Mảnh Vụn Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vô Hạn đi theo Minh Nguyệt đến Mộng giới , lúc vừa bước vào đã sập bẫy giăng từ trước đó ...

''Minh Nguyệt ngươi ...!!!''

Vô Hạn đứng đó nhìn nàng với ánh mắt ko thể tin nổi , hắn vậy mà bị nàng ta lừa rồi tự dâng mình vào bẫy của kẻ địch , hắn ăn nói sao với Điện Hạ của hắn bây giờ .

''ta chỉ là làm theo ý ngài dẫn đường đến Mộng giới , còn chuyện khác ta ko biết gì cả ?'' Minh Nguyệt nhẹ giọng cúi đầu nói khẻ .

Vô Hạn mĩm cười tự hỏi , hắn đã sai ở đâu rồi ? Tuy hắn có chút tự phụ nhưng suy cho cùng lòng tin hắn dành cho nàng là rất cao vậy mà nàng lại đối với hắn như vậy ? Hiện tại hắn chỉ có cảm giác thất vọng chính mình vì đã tin lầm thuộc hạ bên cạnh .

''Ngươi phản bội ta là vì điều gì ? Hơn 200 năm nhịn nhục cuối cùng cũng ko chịu nổi rồi sao ?'' Hắn lạnh giọng hỏi .

Minh Nguyệt im lặng ko trả lời , từ xa một hắc y nhân xuất hiện đối diện hai người họ , lúc này Minh Nguyệt quỳ xuống nói .

''Chủ Nhân '' .

Vô Hạn trái tim đánh thót một cái giận run người nói '' Ngươi !!! Ngươi gọi hắn là chủ nhân ??'' . Lời lẻ nghe ra tức muốn thổ huyết rồi .

''Vô Hạn ngươi thực sự còn có thời gian quan tâm nàng ta gọi ai là chủ Nhân hay sao ? Ko nhìn lại xem mình hiện tại đã bị ta khống chế thế nào à ?'' Hắc  y Nhân lời nói âm trầm hơn .

''ta có thế nào thì cũng là ta tự mình làm tự mình chịu , ngươi nghĩ có thể trói buộc một Ma Vương  như ta hay sao ?'' Vô Hạn nói xong liền gòng mạnh.

Những bóng đen trói chân hắn tan biến , Vô Hạn tay phe phẩy quạt nói '' đem chân thân của ngươi đến đây nói chuyện với ta , phân thân này há có thể qua mắt ta sao ?'' Hắn nói xong dùng quạt trọng tay mà phẩy mạnh một cái , bóng đen tan biến ....

Minh Nguyệt lùi lại mấy bước rồi đứng nhìn hắn , nàng ko ngờ hắn lại mạnh đến vậy ? Nhưng nàng có ngày này là do bản thân đã chọn , chết một lần nữa có gì đáng sợ chứ ? Nàng nhắm mắt chờ hắn ban cho nàng cái chết .

Vô Hạn bước đến gần rồi đứng đó nhìn nàng , ánh mắt hắn hiện lên vẻ chua xót , hắn đưa ta muốn chạm vào gương mặt xinh đẹp của nàng , khoảng cách và trách nhiệm mà hắn đang mang ko thể đến được với nàng , hắn rụt tay lại nhẹ giọng nói .

''Minh Nguyệt ngươi biết tội chưa ?'' .

Minh Nguyệt mở mắt nhìn hắn rồi nói '' Thuộc hạ bên người hơn 200 năm , chỉ mong cùng người chia sẻ ưu phiền nhưng người vẫn chưa một lần nhìn thẳng thuộc hạ , lựa chọn phản bội người là điều thuộc hạ chưa từng nghĩ tới nhưng cuối cùng vẫn là phản bội , xin người ban cho thuộc hạ cái chết '' .

''Ngươi muốn chết ?''

Vô Hạn lạnh giọng lời nói âm trầm ko rỏ bùn vui hắn đến cuối cùng vẫn ko biết tại sao nàng lại phản bội hắn nhưng bản thân là một Ma Vương thì sao có thể vì chút chuyện này mà để tâm .

Minh Nguyệt nhẹ nhàn gật đầu .

''Vậy ta càng ko để ngươi chết '' Hắn nói xong lạnh lùng quay lưng đi bỏ mặc nàng đứng đó nhìn theo hắn .

Kí ức hơn 200 năm ùa về làm nàng đau lòng tới rơi nước mắt ....

Năm đó Minh Nguyệt vốn là Công Chúa của Sa La quốc , nàng sinh ra đã là viên minh châu quý của Quốc Vương nhưng từ nhỏ nàng đã ko ủng hộ việc phụ Vương mình làm , nên khi lớn lên nàng xin được về cai quản  một thành trì cách Kinh đô khá xa , nơi này hẻo lánh và dân chúng rất đói khổ .

Phụ Vương bỏ mặc nàng ko quan tâm tới nữa , nên khi cuộc chiến diễn ra thành trì của nàng là nơi Ma Tộc chiếm đánh đầu tiên nàng chống trả quyết liệt nhưng cuối cùng cũng chết thảm . Và khi đó nàng mới gặp được Quỷ Vô Hạn chủ nhân của Vô Hạn Thành và theo hắn từ đó .

Cuộc đời nàng từ khi hiểu chuyện đến nay chưa từng có lấy 1 ngày vui vẻ , nàng chọn cách phản bội người cưu mang nàng chính là điều khiến nàng đau khổ nhất nhưng xem ra nàng đã tự mình đa tình mà thôi , Quỷ Vô Hạn mà nàng từng yêu say đắm đó có vẻ ko quan tâm tới nàng , tới giết nàng mà hắn còn sợ dơ tay mình .

Do kế ước đã ràng buộc nàng trừ khi chết dưới tay hắn bằng ko ngày nào hắn muốn nàng sống thì ko thể chết được ,dù bị bất cứ ai giết nàng vẫn sẻ quay về bên hắn mà thôi .

Vô Hạn quay lưng đi ko đoái hoài tới nàng , hiện tại hắn phải quay về Vô Hạn Thành để trấn giữ vì người bên cạnh đã phản bội chắt chắn chuyện ko đơn thuần chỉ có vậy là hết , hắn ko nghĩ nhiều liền quay về .

Mộc Tuyết Ly đi tìm hắn nhưng nào biết hắn đã quay về an toàn rồi ....

Vô Ảnh về Ma Cung để tìm cô , chủ yếu muốn nói lời xin lỗi với cô về chuyện của Hổ Tam Tinh và nói rỏ âm mưu của Mộng giới ....

''Nàng ấy đến Mộng giới rồi sao ?'' Vô ảnh ánh mắt lo lắng hỏi .

''Ừm ! Đã tự mình đến đó ''Vô Diện nhẹ giọng nói .

''Ngươi sao ko ngăn cản nàng , ngươi thừa biết nàng đến đó chỉ tự đi vào bẩy của họ mà thôi '' Vô Ảnh lúc này giọng điệu âm hàn hơn .

''Ngăn cản Điện Hạ ! Chẳng phải chuyện này là bất khả thi hay sao ? Vô Ảnh ngươi còn trách ta ?'' Vô Diện hỏi lại .

Hai người im lặng nhìn nhau , lẻ ra hắn nên ở bên cạnh nàng những lúc thế này vì dù gì hắn vẫn là phu quân của nàng , hắn tự trách mình rồi nhẹ giọng nói .

''Chuyện này ta lẻ ra nên nói với nàng ấy từ trước , là ta cứ tự mình muốn làm mới khiến cho mọi chuyện khó kiểm soát hơn '' hắn nói xong quay lưng rời đi ..

Núi Bất Quy Lai ....

Mộc Tuyết Ly cùng Vô Ngã đi mãi chẳng thấy đường ra hay đường lên Mộng giới đâu cả .

''sương mù dày đặt quá , cẩn thận lạc mất ta đó '' Mộc Tuyết Ly nói xong thì thực sự bị lạc mất Vô Ngã thật ...

''Tiểu Phi '' cô lớn tiếng gọi ...

Xung quanh im ắng chỉ có tiếng thú gầm gừ , lúc này cô nào có nghĩ được nhiều liền dùng Linh Ngôn phá tan sương mù , hình ảnh cô nhìn thấy đó là Vô Ngã bị bóng đen nuốt lấy ....

''Tiểu Phi !!! Cô gọi lớn rồi phi thân đuổi theo .

''Tiểu Mộc ! Người ở đâu rồi '' Vô Ngã lúc này cũng bị phát hiện ra mình bị lạc với cô liền lớn tiếng gọi , bổng hắn nhìn thấy Mộc Tuyết Ly đuổi theo gì đó liền nói '' Tiểu Mộc ta ở đây ?'' Tuy nói vậy nhưng cô chạy nhanh quá , hắn đuổi theo thì lại bước vào kết giới .

Khi nhìn lại thì thấy mình đứng ở Ma Cung ....

''Ko ổn vậy là muốn tách ta riêng ra để dẫn dụ mõi Điện Hạ thôi sao ? Vậy tại sao đưa ta về đây chứ ?'' Vô Ngã nhẹ giọng nói rồi đi tìm Vô Diện để nói lại sự tình ..

Mộc Tuyết Ly chạy theo dư ảnh của Vô Ngã thì bị kéo vào Mộng Giới ...

''Nơi này là Mộng giới đó sao ?'' Cô hỏi nhỏ rồi đi về phía trước .

''Tiểu Phi '' cô vừa đi vừa gọi lớn nhưng xung quang vắng lặng như tờ , tiếng chim kêu còn ko có , im lặng đến đáng sợ .

''A ly ! '' một giọng nói vang lên , sau lưng cô Trương Du Phong xuất hiện .

Cô quay lại thấy hắn thì ánh mắt khẻ động muốn chạy tới nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được , cô đứng đó nhìn hắn rồi nhếch môi cười nói .

''Ngươi dùng hình ảnh người ta yêu để lừa ta nữa sao ? Nực cười ta đâu có để dụ đến vậy ?'' Cô nói rồi ko thèm quan tâm tới hắn .

Lúc này sau lưng cô lại vang lên giọng trẻ con nói '' Sư tôn ! A Ly ko làm được cái này '' cô mở to mắt quay lại thì thấy hình ảnh của Mộc Tuyết Ly lúc này là đứa bé tầm 4 tuổi đang cầm chông chóng trên tay thổi thổi hai má phồng ra nũng nịu .

Trương Du Phong đi tới bế cô bé lên rồi dịu giọng nói '' Chông chóng này có cấm chế , ko tự nhiên có thể thổi nó được , lớn lên  A Ly sẻ làm được bây giờ thì chưa '' .

Mộc Tuyết Ly đứng đó nhìn thấy hình ảnh năm tháng cô còn nhỏ được hắn nuôi nấng chăm sóc , lúc này chuyển cảnh chính mắt cô nhìn thấy hình ảnh của năm đó ..

Trương Du Phong ngồi bên trong điện Phong Thần , bên ngoài mây đen kéo tới mù mịt ....

Hai quỷ tướng xuất hiện là Vô Nhan và Vô Ảnh đến đỉnh Vân Du bắt Mộc Tuyết Ly lúc này Mộc Tuyết Ly mới 10 tuổi đang luyện công sau hậu viện , Trương Du Phong dịch chuyển tới cạnh cô rồi nói.

''A Ly theo ta đến đây '' .

''Đi đâu vậy sư tôn ?'' Cô nhẹ giọng hỏi .

Khi hai người chưa kịp đi thì Vô Nhan cùng Vô Ảnh xuất hiện đối diện hai người ....

''Phong Thần ! Ta phụng lệnh Quỷ Vương đến , ngươi mau giao người ra đây '' Vô Nhan lạnh giọng nói .

''Làm càng ! Từ khi nào Ma Tộc các người lại dòm ngó đến người bên cạnh ta vậy ?'' Trương Du Phong  đứng thẳng kéo Cô ra sau lưng mình .

Vô Ảnh ko nói gì chỉ đứng cạnh Vô Nhan hắn ko có ý động thủ ,

''Sư tôn họ là người Ma Tộc sao ?'' Cô nhẹ giọng hỏi khẻ , ánh mắt ko có chút sợ hãi nào cả.

''A Ly đừng lo có ta ở đây ko ai làm hại được A Ly cả ''

Lời hắn vừa dứt thì Vô Nhan nói'' Để ta xem ngươi nói cứng được bao lâu '' hắn nói xong thì lướt tới muốn bắt Mộc Tuyết Ly ...

Trương Du Phong một tay bế lấy cô một tay dùng kiếm đánh với Vô Nhan , từ đầu đến cuối Vô Ảnh ko xuất thủ hắn chỉ đứng nhìn ...

Mộc Tuyết Ly lúc này đứng nhìn một màn xưa cảnh cũ đã trãi qua , cô lúc này mới hiểu tại sao khi đó Trương Du Phong bị thương nặng đến hồn phi phách lạc như vậy .

Là cô đâm hắn ....

Mộc Tuyết Ly khi bị hắn đánh bay 7 phần hồn của mình thì bản ngã tà ác của cô mới trổi dậy , lúc này cô hiện nguyên chân thân liền dùng Hàn Sương đâm vào ngực hắn , mà Vô ảnh và Vô Nhan bị kết giới của cô ngăn cản nên ko nhìn thấy được .

''Tuyết Ly !!'' Trương Du Phong nhìn thấy nữ nhân mình yêu đứng trước mắt mình , ánh mắt lạnh nhạt ko hiện vui buồn lạnh lùng đâm Hàn Sương vào sâu trong lồng ngực hắn .

'' Du Phong ....ta ..... '' Cô ko nói được lời nào rỏ ràng , mắt chỉ nhìn vào thanh kiếm ghim nơi ngực nam nhân mà cô yêu tận mấy ngàn năm ..'' ta làm gì vậy ?'' Cô lại tự hỏi mình ..

''A Ly ! Nàng đừng tự trách , ta đáng bị như vậy ? Nếu ở Ma Cung khiến nàng khó xử thì ta nguyện dùng tính mạng mình đảm bảo cho nàng một đời bình an ở thế giới nào đó ''  hắn nói với giọng rất dịu dàng , Hàn Sương biến mất . Trương Du Phong gục xuống .......

Một cảnh tượng sinh ly tử biệt đau lòng diễn ra trước mắt .

Mộc Tuyết Ly đứng nhìn một màn bi thương đó rồi tự nhếch môi cười '' thì ra là vậy, cuối cùng ta đã biết tại sao lại có chuyện nực cười này xảy ra rồi '' cô tự nói rồi nhớ hết thảy những chuyện năm đó từng xảy ra với cô và Hắn ...

Cảnh tượng trước mắt biến mất , Mộc Tuyết Ly đứng ở Mộng Giới liền bật cười '' Thế sự của hiện tại cũng là nghiệp của Quá khứ mà ra , Du Phong ta và chàng có thể bên nhau nữa không ?'' .

Mộc Tuyết Ly biến mất.........

''Chủ Nhân! Sao lại để Nàng ta nhớ lại chuyện quá khứ như vậy chẳng phải sẻ ảnh hưởng đến kế hoạch của người sao ?'' .

Bạch Hạc nhẹ giọng nói .

Hắc Y Nhân nhìn xa xăm nói '' Kí ức của Điện Hạ phải để người tự tìm ra , kế hoạch của Ma Thần Vương vẫn tiến hành , gúc mắc trong lòng ngài ấy chính là nữ nhi duy nhất này , chuyện sau này cứ để ta giải quyết '' Hắc Y nhân nói xong thì biến mất......

Đỉnh Vân Du ... Điện Phong Thần ...

Mộc Tuyết Ly đến Vân Du Cung nhìn lại cảnh vật mà mình từng sống ở đó , nếu trước đây cô ko hề nhớ gì đến nó thì giờ đây khi thực sự lấy được kí ức cũ cô lại thấy hoài niệm , hình ảnh của Trương Du Phong ngồi tĩnh toạ trong điện , hay lúc hắn bế cô đi xung quanh chơi đùa cùng cô , khi đó lại hiện về rỏ rệt . Ánh mắt hắn nhìn cô hay những cữ chỉ dịu dàng mà ở kiếp này cô chưa từng nhận ra .

Với hắn cô chính là ái tình duy nhất hắn ko thể quên hay buông tay , còn hiện tại cô cứ trách móc hắn đối với cô tàn nhẫn nhưng cô nào biết những kí ức ngọt ngào dịu dàng hắn dành cho cô thì cô chưa từng nhớ hết ...

''Dù qua mấy ngàn năm , dù chết đi sống lại ta vẫn yêu huynh , Du Phong huynh nói xem có phải ta bị ngốc rồi ko ?'' Cô vừa nói vừa tự cười một mình ...

''A Ly !!''

Nghe tiếng gọi cô quay lại , người đến là Vô Ảnh ...

Hai người nhìn nhau , dù hiện tại cô chưa phải Ma Thần Vương , phong ấn trên trán hắn khiến cô ko nhìn được gương mặt thật của hắn nhưng cô biết chắt chắn là hắn .

Cô mĩm cười  nói '' Nếu như ta nhận chức Ma Thần Vương thì chúng ta cứ như vậy mà sống bên nhau , ta ko cần bất cứ điều gì nữa chỉ cần huynh mà thôi ''.

Vô Ảnh lúc này biết cô đã nhớ lại hết chuyện năm xưa liền nói '' A Ly chuyện này cũng ko đơn giản đến vậy ? Có rất nhiều chuyện cả ta và nàng điều chưa thể lí giải hết được ,  Nàng có từng thắc mắc tại sao Mộng giới lại tồn tại mà ko ai biết đường đến đó ko ?'' .

Cô nghe hắn hỏi thì bừng tỉnh , nhưng ánh mắt lạnh nhạt của cô làm hắn biết cô thực sự đã lấy lại được kí ức đau khổ khi xưa rồi , Mộc Tuyết Ly mà hắn cất công đánh bay linh hồn đi đã bị Ma Hoá , trong ánh mắt cô đã ko còn sự lém lỉnh , lanh lợi nữa . Thay vào đó là một Điện Hạ lạnh như băng .

Hắn bắt đầu có chút bất an , ánh mắt lo lắng hắn chần chừ nói '' A Ly !... nàng .'' ....

Nhìn thấy những suy nghĩ lại hiện hết lên nét mặt hắn ,

Mộc Tuyết Ly mĩm cười nói ''Huynh có ý gì cứ nói thẳng ra , đừng ấp úng vậy '' .

Hắn lúc này tự nhiên thở hắc ra , Mộc Tuyết Ly vẫn ko phải quá thay đổi , hắn gật đầu nói .

''Ta nghi ngờ chủ Nhân Mộng Giới đang có âm mưu gì đó rất lớn , lúc này nàng nên cùng ta làm sáng tỏ mọi chuyện '' .

Mộc Tuyết Ly nghe hắn nói vậy cũng có lí liền gật đầu đồng ý '' vậy được ! Mọi chuyện nghe huynh ''

Thực ra cô rất áy náy chuyện mình đâm hắn , và chuyện đó cũng chính là nguyên nhân hắn biến mất khi đó . Dù qua mười mấy năm nhưng khi cô nhớ lại thì nó như mới trãi qua mà thôi , cảm giác đâm người mình yêu thật sự ko dể chịu chút nào ..... chuyện cô có thể làm lúc này là âm thầm bảo hộ hắn , ko nên để hắn vì cô mà lo lắng ko yên .

Hắn thấy cô có vẻ hợp tác thì cũng ko nghĩ nhiều liền nói '' Hiện tại ra phải đi Đông Hải một chuyến , nàng ở lại chờ tin của ta nhé ''

''Ta đi cùng ....'' Cô nói chưa hết câu thì bị ánh mắt hắn nhìn cho im luôn , [ ánh mắt này là sao vậy ? Giận mình sao ?]. Thấy vậy cô nói '' vậy huynh đi sớm về sớm ta chờ tin huynh nhé '' .

Ko hiểu sao cô lại bị ánh mắt hắn làm chột dạ , ko lẻ cô còn có chuyện gì chưa nhớ ra sao ?..

''Đợi tin ta nhé '' hắn nói xong quay lưng biến mất ..

Ma Cung ....

''Điện Hạ !!! '' Vô Diện thấy cô về tới thì mừng như bắt được vàng ...

''Sao vậy ? Mới ko thấy ta đã nhớ đến vậy rồi sao ?'' Cô mĩm cười ngồi xuống ghế hỏi .

Vô Diện thở dài nói '' Điện Hạ có điều ko biết , Đông Hải nổi sóng lớn cao mấy trượng , hiện tại Nhân Tộc lại đón thiên tai , vấn đề là Phong Thần ko ở Vân Du họ gửi thư nhờ người giúp đở '' .

''Vậy sao ? !!!'' Cô gật gù xem như đã hiểu [ thì ra là chuyện này hắn mới đi Đông Hải , hoá ra hắn mãi ko thể bỏ con dân của mình ].

''Đúng vậy '' Vô Diện gật đầu đáp .

''Vậy thì có gì ngươi lại thở dài , ta đi là được mà '' cô nói rồi đứng dậy muốn đi .

''Điện Hạ ! Người chắt  có chuyện chưa nhớ  rỏ ,Bán Long Đế và người năm xưa có chút duyên phận , nay nếu còn đến đó e sợ có biến ''  .

Thấy hắn thần thần bí bí nói mấy lời ám chỉ chuyện khó nói cô liền lắc đầu nói '' ta và hắn đơn thuần chỉ là bèo nước có duyên gặp mặt , duyên phận gì đó chỉ là lời đồn thổi , ngươi không lẻ ko tin ta '' .

Vô Diện hắn đương nhiên tin cô nhưng hắn sao có thể nói rỏ ra , Trương Du Phong hắn trời sinh làm thần nhưng da mặt lại cực kì mỏng , hay ghen lại còn ghen hơn người nhưng chuyện nhà ai thì người ấy tự giải quyết lấy hắn ko tiện nhún tay vào . Nhưng thấy cô cứ vô tư như vậy hắn lại ko chịu nổi liền nhẹ giọng khuyên ngăn .

''Điện Hạ ta đã giao cho Vô Ngã cùng Vô Nhan đi xem tình hình , người cứ ở lại Ma Cung này là được , ko cần đích thân đi làm gì cả ''.

''Được ko đó ?'' Cô hơi chần chừ hỏi hắn .

''Được ! Đương nhiên là được '' Vô Diện khẳng định ....

Đông Hải......

Vô Nhan đứng trên bờ nhìn ra xa thấy một cảnh tượng hết sức lạ đời , hai luồng lốc xoáy cực lớn đang cuốn nước dựng đứng lên như bức tường cao , nhưng khi đánh vào bờ thì giống như đánh vào bức tường ko thể công phá được .

''Hình như có kết giới bảo vệ đất liền , sóng ko đánh qua được nên mới có chuyện lạ lùng này '' hắn nói rồi nhìn Vô Ngã đang suy rư đứng bên cạnh ... thấy vậy hắn lại hỏi '' Ngươi sao vậy ? Từ hôm ở núi Bất Quy Lai về lại ngẫn ngơ '' .

Vô Ngã nghe hắn hỏi thì hoàn hồn lắc đầu nói '' ko có gì , ngươi đừng quá lo  lắng '',

Mặt Vô Nhan hiện lên tia bất đắc dĩ nói '' ta có lo lắng gì đâu , chỉ là ko muốn ngươi phân tâm khi làm nhiệm vụ thôi ''.

''Ta hiểu rồi , có lẻ ta hơi phân tâm thật '' .

Vô Nhan từ khi lấy lại kí ức của Hạ Tam Thiên thì đối với Vô Ngã có chút động lòng , dù với hình hài hiện tại hắn vẫn ko thể buông bỏ chuyện xưa . Nhưng chuyện ái tình là thứ khó nắm bắt nhất , đừng nói là Phàm nhân yêu đương đơn thuần hay Thần Ma như hắn cũng phải có lúc khó nói nên lời .

Nghĩ vậy hắn nói '' Ngươi có phải giận gì ta ko ??'' .

Vô Ngã ánh mắt hơi dao động ko dám nhìn thẳng vào mắt hắn , qua một phút suy nghĩ lát sau hắn nói .

''Chuyện này ko liên quan gì đến ngươi , ta giận ngươi thì được gì chứ ? '' .

''Vậy chúng ta của hiện tại ko thể như xưa sao ?'' Vô Nhan nói nhưng cũng ko nhìn hắn .

Vô Ngã nghe vậy tự nhiên lòng hơi vui vẻ nhưng gương mặt vẫn trấn tỉnh hỏi '' như xưa là như thế nào ?'' .

Vô Nhan đang tính nói thì  từ xa Nhan Như Hoa đi đến thấy hai vị Quỷ Tướng thì nói .

'' Nhị vị đến tương trợ có phải không ?'' .

Vô Nhan cùng Vô Ngã thấy người đến là Thánh Nhân của Nhân Tộc thì gật đầu ,Vô Nhan đối với Nhan Như Hoa có chút ái ngại vì năm đó hắn thấy nàng có chút nhan sắc nên mới bị lừa vào kết giới bị Nhan Như Ngọc giam cầm , hiện tại hắn đối với vị Thánh Nhân này vẫn là ko thể tự nhiên trò chuyện được .

'' Đúng vậy ! Ta nhận lệnh Điện Hạ đến '' Vô Ngã trả lời còn Vô Nhan thì ko quan tâm lắm .

''Vậy thì hay quá , Vô Ảnh quỷ Tướng Quân đã đi ra đó xem tình hình , nay có nhị vị đến thì chuyện sẻ nhanh chóng được khắc phục mà thôi '' Nhan Như Hoa nhẹ giọng nói .

''Vô Ảnh đến rồi sao ? Hắn đến khi nào ?'' Vô Ngã hỏi .

''2 hôm trước , ngài ấy xuất hiện cứu được một số dân chài bị kẹt trong lốc xoáy , nhân tộc ta thực sự biết ơn Ma Cung ứng cứu '' nàng lời nói khác sáo cử chỉ khiêm nhường rất được lòng Vô Ngã ..

''Vậy chúng ta ra đó yểm trợ hắn , Thánh Nhân xin đợi tin '' Vô Ngã nói xong thì hắn cùng Vô Nhan tốc biến ra nơi Vô Ảnh đứng ...

Bên ngoài sóng đánh cao mấy trượng , nhưng khi ập xuống lại ko thể vượt qua được kết giới của Trương Du Phong tạo ra , vì bờ Đông Hải này là một trong nhưng nơi giáp với đất liền có rất nhiều nhân tộc sinh sống , nếu ko có kết giới họ ko có đủ thời gian để di dời đi nơi khác lánh nạn .

''Ngươi tạo ra kết giới này hả ?'' Vô Nhan hỏi ..

''Là Trương Du Phong tạo ra trước khi biến mất '' Vô Ảnh trả lời .

''Ko xuống Đông Hải sao ? Đứng ở đây sao biết nguyên nhân '' Vô Ngã chen vào ..

''Ta thấy cấm chế ko cho phép vào đó , muốn phá nhưng ko được '' Vô Ảnh nhẹ giọng nói .

Vô Nhan quơ tay nhìn thấy kết giới cấm chế thì gật đầu nói '' kết giới này ko mạnh nhưng muốn phá kết giới trước tiên cần giải được Cấm Chế . Cần đích thân Điện Hạ tới sao ?''

Vô Ảnh biết chứ  , vì cấm chế này để tên hẳn hoi là Mộc Tuyết Ly phá giải Cấm chế , nhưng hắn ko muốn nàng xuống Đông Hải cho nên mới đứng ở đây hai ngày rồi .

''Ngươi ko định báo với Điện Hạ sao ? '' Vô Ngã hỏi .

''Để ta nghĩ cách khác '' Vô Ảnh nhẹ giọng nói .

''Cách gì ? Ta thấy trước mắt phải để Điện Hạ đích thân vào Đông Hải một chuyến rồi đó '' Vô Ngã nói xong thì lúc này mây đen kéo tới , một trận lốc kinh hồn xuất hiện cuốn nước dựng đứng thành vòi ròng , nhìn như muốn nuốt chững đất liền .

Vô Ảnh tròng mắt khẻ động liền nhẹ nhàn cử động hai ngón tay bên trong tay áo , cố dấu thực lực ko để hai quỷ tướng thấy , kết giới 1 làn nữa được gia tăng .

Lốc xoáy ko thể xuyên phá được ....

Nhan Như Hoa từ xa nhìn ra nhưng lại nhìn được hành động đó của Vô Ảnh , nàng chau mày nhẹ giọng nói '' là sư tôn sao ? Sao có thể chứ ?'' .

Tiểu Quỷ truyền tin về nói lại sự tình với Mộc Tuyết Ly , cô nghe xong sự tình thì đích thân tới Đông Hải xem thử cớ gì tạo nên sự tình rồi chỉ đích danh cô ra phá trận đó ..

Mộc Tuyết Ly xuất hiện ở biển Đông Hải , mây đen chẻ lối , mây xanh dẫn đường , gió ngừng . Bốn bề im lặng ....

Thấy sự tình có chút thay đổi , 3 vị quỷ tướng biết cô đến liền xuất hiện bên cạnh đứng phía sau lưng cô ..

''Điện Hạ ! '' ba người đồng thanh cúi đầu nói .

''Chuyện ở đây để lại cho ta lo cho , các ngươi lui đi ''Môc Tuyết Ly nhẹ giọng nói ..

Vô Ảnh đứng yên ko nói gì , Vô Nhan và Vô Ngã thì ko chịu liền cúi đầu thưa .

''Điện Hạ có điều ko rỏ ,Bán Long Đế làm Chủ Đông Hải nhưng tính tình khó nắm bắt , nay  ko hiểu vì cớ gì lại tự động dâng nước gây ra chiến loạn e là bên trong có biến '' Vô Ngã cúi đầu nói .

Mộc Tuyết Ly im lặng chưa nói gì thì Vô Nhan nói '' Chân Thân của ta vốn là Hàn Long , cứ để ta xuống dưới tìm hiểu , Điện Hạ ko cần tự mình đến '' .

''Các ngươi vì cớ gì cứ không muốn ta xuống đó , hiện tại chỉ mình ta có thể làm được thôi các ngươi ko hiểu hay cố tình làm khó ta đây "??? .

Lời cô nói ra khiến 3 người im lặng , lúc này Vô Ảnh nói .

''Nàng đừng quên chuyện nàng hứa với ta đó '' .

Cô quay qua nhìn hắn rồi nói '' vậy chàng cùng ta đi xuống đó ko ? Để chàng yên tâm hơn được ko ?'' .

Vô Ảnh mặt ánh lên chút huyết sắc gật đầu nói '' vậy vi phu đi cùng nàng '' .

Mộc Tuyết Ly gật đầu rồi quơ tay , cấm chế mở ra nước chẻ làm đôi . Cô qua lại nói với hai vị Quỷ tướng quân '' hai ngươi giúp đở nhân tộc , ta đi rất nhanh sẻ quay về '' .

Cô nói xong thì hai vị quỷ tướng cúi đầu nhận lệnh , Mộc Tuyết Ly cùng Vô Ảnh đi xuống Đông Hải ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro