Sự Thật Dần Lộ Diện .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Tuyết Ly về lại Ma Cung , lúc này chỉ có mõi Vô Diện ở lại trong coi nên bốn bề vắng lặng lũ tiểu quỷ thì ko được triệu hồi sẻ ko xuất hiện ở Ma Cung .

''Làm Điện Hạ đã ko thể tự ý rời đi khỏi Ma Tộc , ta mà muốn đến Yêu Tộc hay Nhân Tộc phải biến hình thì mới đi được '' .

Cô thở dài nói chuyện một mình , lúc này Vô Diện xuất hiện bên cạnh rồi cúi đầu hành lể với cô xong hắn hỏi :

''Điện Hạ , cớ gì âu sầu như vậy ? Chuyến đi ko thuận lợi hay sao ?''

Cô thấy người đến là hắn thì lắc đầu nói '' ko thuận lợi lắm , ta còn gặp chuyện bực mình nữa '' cô nói xong thì chống cằm thở dài tiếp ...

Vô Diện nghe vậy liền nói '' Chuyện năm xưa nếu như nhớ lại khiến người u sầu chi bằng dứt khoát quên nó đi , hiện tại chẳng phải người cũng đã ổn rồi sao ?''

Mộc Tuyết Ly đưa mắt nhìn hắn , cô hơi suy tư rồi lát sau mới hỏi .

''Chuyện năm xưa người còn đủ tỉnh táo minh mẫn chỉ có mình ngươi , nếu như ngươi chịu kể cho ta nghe hết mọi chuyện có phải ta đã ko khổ sở thế này rồi không ?'' .

Vô Diện trầm ngâm hồi lâu mới gật gù nói :

''Điện Hạ có điều chưa rỏ đó thôi , thật ra Huyết Ma ta vẫn có điểm yếu , ta thực sự cũng rất khổ tâm '' .

''Điểm yếu ? Khổ dâm ?'' . Mộc Tuyết Ly con ngươi khẻ cong mĩm cười khi hỏi mấy câu cắt cớ hắn .

Vô Diện nhìn trời nói '' Điện Hạ , là khổ tâm , người nghe kiểu gì vậy a ?'' .

''Ha ha ha ! Là ta chấp niệm quá sâu nặng , ngươi người lớn chớ có để bụng '' cô vừa cười vừa nói với hắn . Mộc Tuyết Ly miệng thì nói u sầu nhưng miễn có cơ hội chọc ghẹo mỹ nam là cô ko bao giờ bỏ qua được .

Vô Diện lúc này nói :

''Điện Hạ ! Năm đó ta thực sự đã làm rất nhiều chuyện cố cân bằng cục diện của 3 giới nhưng suy cho cùng cũng là châu chấu đá xe . Bánh răng vận mệnh xoay chuyển khiến cục diện rối ren ko còn như lúc sơ khai của nó , nhất là với ngài và Trương Du Phong . Nhị vị làm khó thân già này quá thể '' .

Hắn nói xong gương mặt hiện lên nét bi thương và mệt mõi ,

Cô thấy vậy đứng dậy nói với giọng ái náy '' Ta thực sự hối lỗi , ta năm lần bảy lượt vào Huyết Thú  Trận khiến cục diện rối ren , nay chuyện đã lở ta cũng đành chấp nhận số phận đơn độc , ngươi coi làm gì được cho hắn thì làm ta bỏ cuộc '' cô nói xong đở hắn ngồi xuống ghế với vẻ mặt hết sức vô tội .

Vô Diện ngồi xuống rồi còn chưa hết giận hắn nói .

''Người biết lỗi thì xin lỗi là xong, còn ta thì sao? Người làm mọi chuyện ra nông nổi này mà chỉ xin lỗi thôi sao ? Còn về Trương Du Phong ngài kêu ta làm thế nào cho phải bây giờ ?'' .

Mộc Tuyết Ly lúc này biết mình làm nhiều chuyện sai trái , cô vào Huyết Thú Trận nói chuyện với Phụ Vương cô về tương lai ,Ma Thần Vương biết được liền thay đổi một số chuyện , và cũng vì lần này cô về mới có chuyện Huyết Ma bị Ma Thần Vương kéo xuống Ma Cung rồi kéo theo một đống chuyện phía sau . Ma Thần Vương còn thay đổi kí ức của Trương Du Phong .

Đã vậy hắn còn đưa Mộc Thiên Bình vốn dĩ đã chết ở thời đó về Vân Du mấy ngàn năm sau nữa , từ đầu nếu cô ko bước vào Huyết Thú Trận núi Hàm chương có lẻ  hiện tại đã ko như bây giờ .

Hay nói cho dể hiểu hơn Huyết Thú trận như một tấm gương phản chiếu hình ảnh của quá khứ , và ở quá khứ đó đã bị cô thay đổi mấy lần lúc này vào trận chủ yếu là để cô nhớ lại chuyện năm đó mình đã làm mà thôi , chỉ duy nhất mình cô mới làm được điều này nhưng cô ko biết , sao khi trở về đúc kết lại sự việc cô mới hiểu cớ sự .

''Ta và hắn đã dây dưa lâu như vậy cũng ko có kết quả , ta thấy hay cứ để ta viết hưu thư cho hắn rồi đuổi hắn về Nhân Tộc là xong chuyện '' Mộc Tuyết Ly ra vẻ suy nghĩ rồi nhẹ giọng nói .

''Vạn lần ko nên , Điện Hạ đây là chuyện hệ trọng ngàn vạn làn đừng làm càng '' Vô Diện nhanh miệng đánh bay suy nghĩ của cô từ trong trứng nước ,

Cô thở dài nhìn trời , bao nhiêu suy nghĩ hiện tại cứ chồng chéo lên nhau . Lát sau cô hỏi '' năm đó ngươi đưa nữ nhân tên Bạch Thanh Liễu đến bên cạnh phụ Vương ta , nàng ta chắt ko phải là mẫu thân ta đâu nhỉ ?'' .

Vô Diện liếc mắt nhìn cô rồi ko trả lời , Mộc Tuyết Ly con ngươi khẻ động liền ngồi ngay ngắn hỏi '' nói đi chứ ? Đây là lúc ngươi im lặng hả ?'' Cô hỏi nôn nóng nên lời nói có chút gấp .

''Điện Hạ đừng nóng '' 300 năm trước ta đổi xác dời hồn nên có chút nhớ chút quên , người hỏi chuyện xa xưa cũng nên cho ta chút thời gian để nhớ chứ ?'' Vô Diện ánh mắt tránh né cô hắn nhẹ giọng nói .

Mộc Tuyết Ly nghe hắn nói cũng có lý liền gật đầu nói '' vậy được, thời gian bao lâu ngươi cho ta một con số  ta chờ được ''.

Hắn mắt liền đảo tròng chắp tay  nhanh miệng nói '' nhanh nhất tầm 200 năm có được ko ?'' .

''200 năm !!! Ngươi đang chọc ta hả ?'' Cô lườm hắn rồi nói với giọng mất hết kiên nhẫn .

Vô Diện thấy vậy vôi đứng dậy chắp tay cung kính nói '' Xin Điện Hạ bớt giận , cho ta ít thời gian ta nhất định nhớ ra ngay thôi .''

''Ngươi đừng khoái thác , nói ngay cho bổn Điện Hạ còn ko ta ko tha cho ngươi ''Mộc TuyếtLy đập bàn đứng dậy thị uy với hắn .

Vô Diện biết hôm nay khó tránh kiếp số liền chắp tay cúi đầu nói '' Xin Điện Hạ bớt giận , khi sáng ta bói được quẻ khảm thường thì quẻ này ko được thuận lợi và gian nan khốn khó , quẻ này ta xin cho người nên là Điện Hạ nên bớt nóng giận kẻo hại thân ''.

Mộc Tuyết Ly mặt giựt giựt , mắt nhướn lên tóm lấy cổ y phục hắn cô hỏi ''ngươi còn bói cho cả ta , cuộc đời ta ta tự khắc làm chủ ngươi cớ gì mê tín dị đoan ở đây? '' .

Vô Diện lau mồ hôi trên trán liền nói '' thực lòng là chuyện này có liên quan tới nước và ngươi còn trai thứ trong gia đình , gian nan khổ cực nhưng chỉ cần có lòng trung kiên sẻ vượt qua được , ta đoán ko lầm chắt thiên cơ sắp xuất hiện rồi '' .

Cô nghe hắn nói vậy thì nhếch môi nói '' vậy ngươi có bói ra ta sắp đánh ngươi hay ko hả ?'' Cô nói rồi muốn vật Vô Diện xuống .

Hắn nào có phòng bị gì, ai nghĩ đường đường là Điện Hạ của Ma Cung mà nói đánh là đánh như vậy . Lúc này hắn trược chân té xuống , Mộc Tuyết Ly mới chỉ hù hắn nhưng ko nghĩ hắn té nên liền vòng tay đở hắn , hai người trong tư thế một nam nhân cao lớn sắp té được một nữ nhân yếu đuối đở lấy thì thật là mát hết mặt mũi .

Mộc Tuyết Ly con mắt chớp chớp nhìn hắn .

Vô Diện nhìn trời chuyện này tốt nhất đừng để ai thấy nếu ko uy danh của hắn thực sự ko đáng mấy đồng .

Bên ngoài Vô Nhan và Vô Ngã dẫn theo Chu Tước và Hổ Vương quay về Ma Cung báo cáo lại vô tình nhìn thấy chuyện ngoài ý muốn của họ , lúc này cả đám nhìn nhau liền liếc mắt nhìn hướng khác , xem như chưa thấy gì ...

''Ta mắt có chút đau , nhìn cái gì cũng ko rỏ ràng '' Vô Nhan nhẹ giọng nói .

''Mắt ta cũng ko khá hơn , hình như là thấy cả ảo giác ''Vô Ngã cũng nhìn trời rồi nói .

''Ta mắt vốn bị mù từ lâu nên ko biết thấy gì ?'' Hổ Vương chắt nịt nói xong quay mặt đi tay còn quơ quơ tìm đường như mù thật .

''Ta cũng vậy , mắt ko dùng tốt '' Chu Tước nói rồi cũng quay đi .

Mộc Tuyết Ly đở Vô Diện đứng dậy rồi hắn giọng nói '' các ngươi thấy hết rồi sao ? '' lời lẻ nghe có vẻ trầm trọng hơn .

Vô Nhan lúc này ko nghĩ nhiều liền nói '' Điện Hạ chuyện này có thể giải quyết được , ta và Vô Ngã giết Hổ Vương và Chu Tước ắc sẻ bịt được đầu mối người đừng lo lắng chuyện hồng hạnh xuất tường bị bại lộ '' hắn lời nói rất quyết liệt làm Vô Diện và Mộc Tuyết Ly ko biết đường nào mà đở .

Vô Ngã ko nhiều lời như hắn trực tiếp đánh ngất hai người Yêu Tộc vác lên vai rồi nói '' Ta đem họ đi , khi tỉnh lại chắt chắn ko nhớ chuyện hôm nay '',

Đến nước này cô mới hiểu tại sau từng ấy năm cô ko thể có được nhân duyên tốt lành , vì nếu người cô chọn ko phải là Trương Du Phong thì với cái tính cách này ai có thể chịu được quỷ tướng quân dưới trướng cô chứ .

''Các ngươi có làm quá lên ko vậy ? Chuyện đâu đến mức đó '' Vô Diện đứng yên nhìn cục diện rối như tơ nhện mà cất tiếng can ngăn .

Mộc Tuyết Ly chỉ sợ mọi chuyện cô cố tình làm bị lộ liền mĩm cười nói '' ko sao , chuyện này ta cũng ko thể dấu các ngươi mãi được , thật ra ta ......''.

Thường thì mọi người ko biết nghi kị thì ko sao nhưng một màn vừa rồi làm họ có chút nghi ngờ , nay cô ăn nói ấp úng nữa thì càng khẳng định điều họ nghi là đúng nên mắt ai cũng đổ dồn về phía cô cả , cố gắng nghe rỏ từng chữ phía sau .

Mộc Tuyết Ly đôi mắt đẹp hơi chần chừ nhìn họ lát sau cô nói '' thật ra ta và hắn ko có gì cả ? Các ngươi cớ gì phải vậy ?'' .

Vô Diện thở dài , giải thích thì cứ nói huỵt tẹt ra cớ gì ấp úng như oan ức lắm , chỉ tổ khiến họ tò mò thêm mà thôi .

Vô Nhan nghe cô nói vậy ko cho là phải liền nói '' Điện Hạ người ko cần giải thích , bọn ta hiểu rỏ '' .

''Ngươi hiểu thật sao ?'' Cô nhìn hắn rồi hỏi .

''Ta hiểu , ta lập tức giết hai tên Yêu tộc này để diệt trừ hậu hoạn '' hắn nói xong muốn ra ta .

Vô Diện thấy vậy lớn tiếng than '' vậy ngươi nói xem ngươi hiểu chổ nào rồi '' .

Mộc Tuyết Ly che miệng cười tinh quái .....

Thật ra cô cố tình gây khó dể cho Vô Diện , bản thân hắn biết hết mọi chuyện nhưng vẫn xem như ko có chuyện gì bắt cô phải tự đi tìm lời giải đáp , còn chuyện cũ Mẫu thân cô hắn cũng ko chịu nói rỏ cho cô biết . Vấn đề càng ngày càng rối hơn khi cô nhớ được chuyện năm xưa nhưng cũng vì đó mà tò mò về quá khứ cũng như phụ mẫu làm cô muốn nhanh chống tìm cho ra sự thật .

Từng chút từng chút nhặt mãnh kí ức của bản thân , xoá đi màn sương mấy ngàn năm khiến cô quên mất chính mình , nhưng từ khi có thể lấy được hầu hết kí ức thì cô cũng rất tò mò về quá khứ của chính mình , quá khứ mà trước đây cô ko hề quan tâm tới .

Hình dáng của phụ thân , tên tuổi cũng như gia thế của mẫu thân mình hiện tại cô rất muốn biết ,

Còn về Trương Du Phong thì cô đành tuỳ duyên để hắn làm chuyện hắn muốn làm , cô thì đi tìm chuyện cô muốn biết . Giữa cô và hắn chắt cũng nên đặt dấu chấm rồi .....

.......

Mộng Giới .

Mộng giới nằm giữa nhân Tộc và tầng mây thứ nhất , nơi này thoạt nhìn ko ai thấy chỉ có tìm được cửa thì mới có thể vào , thế giới này hoàn toàn hiện hữu song song với 3 giới còn lại .

Khi đạt tới mức độ tu luyện Thần Cấp sẻ mở được cảnh giới này nhưng đa phần con người ai cũng có nguồn cội , dù là Trương Du Phong hắn cũng có gánh nặng Nhân Tộc của chính mình . Cho nên chẳng ai muốn bỏ lại nguồn cội mà chọn một nơi mới .

Trãi qua 1 vạn năm hình thành Vân Du Quốc hắn mãi mãi ko thể bỏ lại Nhân tộc, nơi con dân chỉ có thể dựa vào hắn chống đở để có thể sinh sôi . Hắn là duy nhất của Nhân Tộc dù có tan biến vẫn trở lại với đúng hình dáng vị thần cao cao tại thượng để bảo vệ con dân  của mình , và khi hắn hiện thế dù trãi qua bao nhiêu năm thì con dân hắn vẫn nhận ra hắn và tôn thờ hắn .

Đổi lại sự trung thành và tôn kính đó hắn phải hy sinh ái tình và thoát khỏi thất tình lục dục , ko thể có được nhân duyên hoàn chỉnh với nữ nhân hắn yêu thương nhất . Và điều này từ đầu tới cuối hắn đã biết bản thân phải trãi qua hết thảy chuyện đau lòng đó , quá bi cực và mệt mõi .

''Chủ Nhân '' .

Bạch Hạc cúi người chắp tay nói khẻ .

''Mọi chuyện thế nào ?'' Giọng nam nhân trầm ấm vang lên .

''Đã an bài như lời chủ nhân nói, Vô Hạn Quỷ và trợ thủ của hắn đã hành động '' Bạch Hạc cúi đầu nói .

Nam Nhân cao lớn trên người trùm hắc dạ ko nhìn rỏ mặt , đứng xoay lưng tay chắp sau mông ra chiều im lặng suy nghĩ , lát sau hắn nói '' chuyện này ngươi cứ như lời ta dặn mà hành động , thời cơ chín mùi ta tự tay kéo lưới '' .

''Tuân lệnh chủ nhân '' Bạch Hạc chắp tay cúi đầu nói .

Nam nhân biến mất ......

Mộc Tuyết Ly ngồi ở Hư Thọ cung mắt nhìn về Nhân Tộc , trong lòng nhung nhớ đến ai mắt tự động nhìn về hướng có người đó . Lúc này 3 vị quỷ tướng đứng sau lưng cúi đầu đợi lệnh .

Cô nhẹ giọng hỏi '' Hai ngươi sau lại bắt được Hổ Vương và Chu Tước , họ trốn kĩ lắm mà ?'' .

Vô Nhan nghe vậy nói '' Ta đến nơi mà tiểu quỷ sứ để lại kí hiệu , phát hiện có kết giới ẩn thân nên mới đi vào đó cuối cùng phát hiện Hổ Vương bị giam lỏng nên cứu hắn , sau đó thì bắt được Chu Tước ''.

''Biết người phía sau nàng ta là ai ko ?'' Cô lại hỏi .

''Nàng ta ko biết , chỉ biết người đó là một nam nhân , toàn thân trùm hắc y , ko nhìn thấy diện mạo nhưng phép thuật cao cường '' Vô Ngã nói .

''Ko lẻ là biểu đệ Bạch Vân Sinh của ta ? '' cô hơi bất ngờ hỏi .

''Chuyện này e ko phải , vì trên người mà nàng ta gọi là Chủ Nhân ko có quỷ khí '' Vô Nhan lại nói .

''Ko có quỷ khí ?'' Mộc Tuyết Ly lúc này đứng dậy ra vẻ suy nghĩ .

Vô Diện trầm tư ko nói gì ? Cô liếc hắn rồi nói '' Có phải ngươi biết gì rồi ko?'' .

Vô  Diện bị cô ghim liền lắc đầu nói '' ta nào có ... điện Hạ xin đừng nghi kị '' .

Bày ra một trận như vậy mà ko thể biết được chủ nhân gì đó của họ là ai , còn ai là người đúc mũi tên bạc muốn hại Vô Nhan , hắn làm vậy là muốn chống đối với Ma Cung ta , làm suy yếu thực lực Ma Tộc . Mộc Tuyết Ly con ngươi khẻ động rồi nói .

''Truyện lệnh đến Vô Hạn Thành , ko được thăm dò Mộng Giới nữa '' cô nói xong Tiểu quỷ Sứ bay vèo đi , chưa được bao lâu thì nó quay lại nói .

''Bẩm Điện Hạ ko tìm được Vô Hạn Quỷ ở Vô Hạn Thành ạ !''.

''Cái gì ? Hắn đã đi đâu  ? trước nay hắn đâu được phép rời Vô Hạn Thành ?''

Mộc Tuyết Ly nghe được thì lo lắng hỏi , là cô quá lơ là nên mới để mọi chuyện có cớ sự này . Nếu như những điều cô lo lắng là đúng thì Ma Cung của cô bị  thế lực bên ngoài nhìn trúng , chỉ có cô cứ lo yêu đương nên mới có cớ sự này .

Mọi người nhìn nhau , Vô Ngã nói '' Có khi nào hắn tự ý đến Mộng Giới để điều tra , âm thầm đi nên mới ko xin chỉ dụ của Điện Hạ ?''.

''Rất có thể '' Mộc Tuyết Ly gật đầu nói ......

Vô Diện lúc này mới nói '' Rất có thể hắn muốn cho Điện Hạ kết quả bất ngờ nên mới âm thầm đi đến đó ''.

''Đúng vậy ! Ta đang bất ngờ lắm đây ? Hắn làm được rồi đó '' Cô chen ngang ...

''Đầu tiên là Tử Nguyệt , sau đó là Chu Tước điều trung thành với Chủ Nhân đó , thà chết cũng ko khai thêm gì hoặc từ đầu chính họ cũng ko biết chân thân thật của chủ Nhân này , nếu như vậy thì rất có thể hắn ta có rất nhiều thuộc hạ mà chúng ta ko biết ''.

Cô nói xong mọi người nhìn nhau , lúc này Mộc Tuyết Ly con ngươi khẻ động nói tiếp '' Minh Nguyệt , có ai biết về nàng ta ko? Nữ nhân bên cạnh Vô Hạn đó lại lịch thế nào  ?'' .

''Minh Nguyệt xuất thân là nhân tộc , năm đó khi binh biến nổi ra cả gia đình nàng ta điều chết thảm , bản thân cũng ko tránh khỏi số phận bi thương hồn liền ko thể vào Luân Hồi lưu lạc nơi chiến trường năm đó . Vô Hạn quỷ tướng lúc này muốn chiêu mộ ma tộc nên đã đi thu hồn cuối cùng thu được nàng ta , tính ra nàng cũng bên cạnh hắn mấy trăm năm có lẻ '' .

Vô Diện thuật lại đầu đuôi cớ sự chuyện năm xưa .

Cô nghe vậy liền nói ''   Ta đến Mộng giới xem thử thực hư , nếu như người họ muốn là ta dù ko biết đường đi vẫn sẻ có người đưa lối ta đến đó ''.

''Không được !!! ''

''_''

3 vị quỷ Tướng đồng thanh nói lớn ....

''Các ngươi lại ko cho ta đi ?'' Cô ko quá bất ngờ nhưng độ đồng thanh tuyệt đối này đúng là khó tìm ....

''Điện Hạ ! Nếu đã biết là bẫy sao lại chui vào ? Chi bằng chúng ta cứ ngồi chờ xem động tỉnh , lấy tĩnh chế động '' Vô Diện nói ..

Mộc Tuyết Ly gật gù xem như cũng xiêu lòng , lúc này cũng ko thể tự dâng vào miệng người khác được .

''Cái này ko được , cái kia ko được . Ta thực sự thấy mình quá cậy vào các ngươi rồi , chi bằng cứ như năm xưa sát phạt chém giết cho xong '' Cô thở dài ngồi xuống ghế nói khẻ .

Vô Diện lúc này mới an ủi cô '' Điện Hạ ! Người năm đó sát phạt chém giết làm theo ý mình cho nên mới rơi vào kết cục ko ai mong muốn nhất , nay nếu như đã bị cuộc sống mới làm thay đổi thì cứ thay đổi , đôi khi dựa dẫm vào chúng ta có gì ko tốt '' .

Vô Nhan cùng Vô Ngã tự nhiên hiểu ra gì đó liền lùi lại mấy bước  rồi liếc mắt nhìn nhau .

Mộc Tuyết Ly lúc này nói '' Ta vẫn mong mọi chuyện sớm ngày yên bình , thực sự trái tim nhỏ bé yếu đuối của ta ko chịu nổi chia ly và mất mát nữa đâu '' cô lời nói kèm theo cữ chỉ bi thương làm chung Quỷ Tướng thấy cô thật sự nhỏ bé và mong manh .

Chỉ mới 200 năm trước cô còn sát phạt chém giết , ko bàn với ai đã tự lấy thân mình tế Ma Thú ở Âm Giới , cô khi đó tự quyết định tất cả cục diện , ko cần nghe ai nói gì hay làm theo ý kiến của bất kì ai cho nên cũng ko ai dám góp ý với cô .

Nhưng hiện tại cô đã khác , biết lắng nghe và sống rất tình cảm họ sao có thể ko bảo vệ cô được .

''Điện Hạ yên tâm , chúng ta nhất quyết ko để người ngoài toại ý '' . 3 vị quỷ tướng đồng thanh nói . Họ bắt đầu bàn kế hoạch tác chiến ...

.........

Yêu tộc .

Phượng Hoàng một thân y phục đỏ rực ngồi trên Yêu Vương Toạ , gương măt được trang điểm kỹ , đôi mắt khép hờ tay chống vào đầu nghiêng nghiêng như ngủ . Đã rất lâu rồi nàng mới rơi vào tình cảnh giặc trong giặc ngoài như thế này .

Thế lực yêu tộc xưa nay ko đồng nhứt , nàng năm đó còn nhỏ phụ thân liền rời đi bỏ lại nàng với danh phận công chúa của Yêu Tộc từ bé đã phải ngồi nơi cô đơn này , bên cạnh nàng chẳng có lấy 1 ai bầu bạn , họ sợ nàng , quy thuận và kính phục nàng vì nàng là thần thú viễn cổ còn sót lai của thế gian này , nàng đối với họ chính là được thần thánh hoá .

Nay Chu Tước đã phản , quy thuận chủ nhân mới . Nàng càng nghĩ càng đau đầu .....

''Công chúa !!''.

Phương Hoàng mở mắt nhìn nam nhân trước mắt liền mĩm cười nói '' Ngươi đến vì chuyện của Điện Hạ sao ?'' .

Người đến chính là Vô Ảnh quỷ tướng của Ma Cung .

''Hổ Tam Tinh năm lần bảy lượt khiến chuyện vượt qua sự chịu đựng của người khác , nay ta đem hắn về chính là ko muốn hắn gây hoạ cho 3 giới '' . Vô Ảnh cử chỉ ôn tồn nhẹ giọng nói .

Nàng dùng con mắt xinh đẹp liếc nhìn hắn , lát sau nàng mới nhẹ giọng cất lời .

''Vô Ảnh Quỷ Tướng chẳng hay dùng cách nào để có thể cữ hành đại hôn với Điện Hạ vậy?'' .

Vô ảnh ko nghĩ nàng lại đá xoáy đến chuyện hôn sự của hắn thì nói '' Ta thiết nghĩ chuyện này ko liên quan đến Công chúa lắm '' .

''Hi hi !'' Phương Hoàng che miệng cười rồi nói '' Trương Du Phong chàng nghĩ ta ko nhìn ra hay sao ? Chuyện này nếu để nhân tộc và Ma Tộc biết thì chàng và Mộc Tuyết Ly há có thể yên ổn bên nhau '' .

Vô Ảnh mặt ko đổi sắc nhưng ko nói lời nào , vết chu sa phong ấn trên ấn đường của hắn chỉ cần đạt thần cấp sẻ nhìn thấy được chân thân của hắn , vấn đề là Phượng Hoàng là Thần Thú đạt cấp độ thần cấp rồi sao ?.

''Công chúa , người nói gì ta ko hiểu , trước đó Điện Hạ và ta đã từng nói qua , chúng ta ko ai nhắc về chuyện cũ của đối phương nữa cho nên công chúa đừng nghĩ ta là người thay thế .''

Hắn nói xong thì nàng mĩm cười nói '' ta nào có nói Phong Thần là người thay thế , ta là đang nói ngài dùng thân phận Quỷ Tướng để được ở bên nữ nhân mà ngài yêu như vậy có vẻ là quan tâm nàng ta nhưng thật ra là đang khiến Mộc Tuyết Ly cảm thấy thiệt thòi đủ đường '' .

Hắn im lặng ko phản bát cũng ko nói gì nhưng ánh mắt hiện lên vẻ suy nghĩ , thấy mình đã nói trúng điểm yếu của hắn Phượng Hoàng che miệng cười yểu điệu nói tiếp .

''Thật ra chúng ta ai cũng có nổi khổ , làm thần thì đã sao chứ ? Chẳng phải vẫn vướn vào ái tình đó sao ? Nếu như được chọn ta vẫn muốn làm môt nữ nhân bình thường , dám yêu dám hận ....'' Nàng lời nói tuy yểu điệu ý đinh trêu ngươi nhưng hàm ý lời nói mang tâm tư như đang nói chính mình , nàng ánh mắt chua xót nói tiếp '' nhưng làm gì có cơ hội để ta làm được điều ta muốn , mấy ngàn năm qua ta chỉ là người si nói mộng mà thôi ''.

''Công chúa ! Chuyện trước mắt là liên minh tam giới để  đề phòng kẻ gian ám hại , thiết nghĩ lúc này người đừng để tư tình làm phân tâm '' Vô Ảnh nhẹ giọng nói .

Công Chúa Phượng Hoàng lúc này chấn chỉnh nói '' Cũng là nam nhân các ngài tuyệt tình , lúc nào cũng quan tâm đến đại sự và đặt chúng sinh lên hàng đầu .. nếu ko làm sao có một Điện Hạ đau khổ như hiện tại chứ ?'' . Nàng nói xong ngồi xuống Yêu Toạ dùng ánh mắt sắc bén để nhìn hắn .

Vô Ảnh im lặng ko nói gì , hắn hiện tại nói gì cũng ko phải tình hình trước mắt nên tránh xung đột là tốt nhất , thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện hắn còn về để thỉnh tội với Điện Hạ của hắn nữa ,

''Ngài yên tâm , ta đã có đối sách xin ngày chuyển lời Điện Hạ , Yêu Tộc ta sẻ toàn tâm đứng về phía ngài ấy '' nàng nói rồi dùng ánh mắt xa xăm mà nhìn về phía hắn .

Vô Ảnh gật đầu nói '' có câu này của Công Chúa ta thật sự rất yên tâm ''

Hắn nói xong thì quay lưng rời đi ......

Mộc Tuyết Ly nghe tin Vô Hạn đã âm thầm rời khỏi Vô Hạn Thành thì dùng thuật che mắt đến Mộng Giới cùng Vô Ngã vì nàng chắt chắn hắn sẻ đến đây , nầng tuyệt đối ko để thuộc hạ nàng bị ám hại nên phải đích thân đi thăm dò .

''Ta nghe nói cửa vào Mộng Giới đâu đó quanh đây , Điện Hạ đợi ta chút '' .

Vô Ngã nói xong thì bắt đầu nhắm mắt định thần để di hồn rời khỏi thân xác , hồn hắn chính là một con chim màu đen khá to  nó có khả năng cảm ứng với những khí tức quen thuộc , nếu như Vô Hạn ở Mộng giới hay là khí tức của Bạch Hạc thì Huyền điểu điều có thể cảm nhận rỏ ràng .

Lát sau hắn mở mắt ra rồi nói '' Điện Hạ lối này ''

Hắn nói xong thì đi trước , Mộc Tuyết Ly đi theo sau ...

''Ta nói nè Vô Ngã , kêu ta là Tiểu Mộc là được , gọi Điện Hạ sợ bại lộ ko ?'' Cô đi sau lưng nhỏ giọng nói với hắn .

''Tiểu Mộc , cũng được nhưng mà tên của ta cũng rất nổi danh , gọi thẳng ra như vậy e cũng bại lộ '' Vô Ngã tuy ít ai biết mặt nhưng tên thì khét tiếng xưa giờ rồi ai nghe chả biết người của Ma Cung .

''Vậy ta gọi ngươi là Ngã Ngã nhé ? Được ko ?'' Cô góp ý .

''Ko được hay lắm , xin tên khác '' hắn lắc đầu nói dứt khoát nói  .

''Vậy Vô Vô nhé , thế nào vừa ý ngươi chưa ?'' .

Vô ngã khoé môi giựt giựt nói'' Thôi thì cứ như ban đầu gọi là Vô Ngã , ta lại ko thích hai cái tên người vừa đặt '' .

Mộc Tuyết Ly mắt đẹp chớp chớp mĩm cười nói '' vậy Tiểu Phi nhé , được chưa ?'' .

Hắn nghe vậy ko trả lời nhưng lại nhẹ gật đầu đồng ý .

Hai người đi lên Nhân Tộc rồi lên núi Bất Quy Lai , trên núi có nhiều yêu quái nhưng do có kết giới của Trương Du Phong nên bọn chúng chỉ ở quanh quẩn trên núi ko thể xuống hại người , còn ai lở lên đó điều một đi ko trở lại nên mới có tên như vậy .

''Trương Du Phong hắn ta bảo bộc Nhân Tộc hết 10 ngàn năm tính ra là 1 vạn năm vậy trước đó thì sao ?'' Một Tuyết Ly vừa đi vừa hỏi Vô Ngã , vì cô tính ra mới có chưa tới 5 ngàn tuổi nên khoảng thời gian trước đó cô ko rành lắm .

''Lịch sữ hình thành Vân Du Quốc thì mới 1 vạn năm , còn Yêu Tộc và Ma Tộc thì có trước đó rất lâu rồi . Ta nhớ khi còn nhỏ đã đọc được kỳ thư ở nhà tổ Huyền Điểu Tộc , khi thế giới cũ kết thúc thì trời đất tối đen , nhân tộc đã bị tận diệt trong một trận trừng phạt của các vị thần cổ đại và họ cũng trả thế giới về lại thời đại Vô Chủ . Lúc đó 10 vị Diêm Vương ở âm giới rất sâu so với Ma Cung chúng ta họ phải làm lại trật tự bên dưới đó .

Qua hàng ngàn năm bổng đâu Vân Du Quốc xuất hiện một người hay nói đúng hơn là nữa người nữa Thần đó chính là phụ Thân của người Mộc Thiên Ma . Khi này Ma Thần Vương vẫn ở Ma Cung ko quản chuyện trên nhân giới , còn yêu Tộc thì vẫn đang tu luyện nên cũng ko quản đến . Sau đó Mộc Thiên Ma bước vào cảnh giới Thần và Ma hợp Nhất đã đánh bại Ma Thần Vương và được chọn làm Ma Thần Vương kế tiếp .

Nhưng trước đó ta nghe nói ở Nhân Tộc thật ra đã xuất hiện một nhân loại có và hắn chính là Huyết Ma Lão tổ , hắn sinh ra để đi tìm Thần của Nhân Tộc , về sau ta cũng chỉ nghe kể lại là Thần của Nhân Tộc chính là một đặt ân được chọn bởi các vị thần cổ đại trước đó để dẫn dắt tộc nhân của họ , một khi hắn mất đi chắt chắn sẻ được ban phúc để tái sinh lại , nhưng có chuyện ta cũng ko hiểu là tại sao hắn tồn tại mà Ma Thần Vương và Yêu tộc ko ai hay biết mãi tới khi hắn lên làm Thần và tạo ra Nhân Tộc thì họ lúc này mới để ý đến nhưng hắn đã  khẳng định sức mạnh yếu ớt đó của tộc nhân mình rồi. ''.

Cô nghe hắn kể lại liền gật đầu xem như đã hiểu , Trương Du Phong có thể đã xuất hiện từ thời Phụ Thân cô còn là thiếu niên nhưng hắn ko xuất đầu lộ diện , đợi cho tới khi Nhân Tộc hùng mạnh , hắn mới mở bờ cõi cho tới hiện tại . Hắn vẫn ẩn dấu sức mạnh của bản thân , vậy từ đầu cô xuất hiện rồi yêu hắn chết lên chết xuống vì hắn là sự sắp xếp của số phận hay là có sự tính toán từ trước đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro