Thiên Ma Giáng Thế .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Tuyết Ly lúc này được phụ thân mở kết giới không gian để đưa cô về nhưng cô ko hiểu sao cô ko thể về mà lại đến một nơi khác xa lạ , cô không biết mình đang ở đâu thì lúc này bên ngoài có một người vén rèm đi vào , cô giật mình tàn hình mà đứng một góc không dám thở mạnh .

Trương Du Phong gương mặt uy nghiêm nhưng hiện lên nét cười dịu dàng , hắn mở bức tranh ra xem ko biết bên trong có gì mà hắn lại mĩm cười , nghĩ vậy Mộc Tuyết Ly đi tới gần xem thử thì thấy người đó làm mình .

[hắn vẻ mình chi vậy ? Nhưng sao bức tranh này quen mắt quá vậy ta ?] cô tự hỏi rồi cố nhớ đã nhìn thấy bức tranh đó ở đâu .

Lúc này bên ngoài có một thuộc hạ vào nói '' Bẩm Tộc Trưởng có một nhóm người của yêu tộc lại quậy phá ở gần ranh giới hai nơi , thực lực cường đại mong trưởng tộc chỉ thị '' .

Trương Du Phong cất lấy bức tranh rồi ra vẻ suy nghĩ lát sau hắn nói '' Ta sẻ đích thân đi '' hắn nói xong đứng dậy rồi rời đi ..

Hắn đi rồi Mộc Tuyết Ly mới hiện hình liền lấy bức tranh ra xem , thấy hắn vẻ rất đẹp liền mĩm cười đắt ý nói '' nét đẹp của ta dịu dàng như vậy sao hắn vẻ lại thành nhí nhảnh vậy ?'' Nói vậy thì cô liền hoá phép lại một số đường nét ..

''Chết ! Sao lại thành ra như vầy rồi '' cô thấy mình sửa quá lố liền muốn sửa lại nhưng lúc này bên ngoài có tiếng động nên cô lại xếp bức tranh rồi tàn hình đứng một bên .

Trương Du Phong quay lại chụp lấy bức tranh nhét vào ngực mình rồi rời đi . Mộc Tuyết Ly liền đuổi theo để xem hắn sẻ làm gì tiếp theo ... nhưng ko hiểu sao cô lại bị đưa về Núi Hàm Chương thời đại cô đang sống ...

Vô Nhan ở Hạ Phủ thì nhận được tin phụ thân của Tử Nhạn là nhạc phụ của hắn đã mất , hắn lại phải đến Vân Du để viếng tang lể . Trên đường đi hắn biết thừa mình đi lần này sẻ lành ít dữ nhiều nhưng vì mọi chuyện đã xảy ra rồi nên hắn vẫn đi đến .

Trong tang lễ của Nhạc phụ hắn , Vô Nhan đã bị chính thê của mình là Trương Tử Nhạn đâm trọng thương hắn vẫn ko hề có ý định đánh trả nàng ... thấy nàng ánh mắt đau khổ và đầy bất ngờ vì đâm được hắn nên hắn chỉ hỏi .

''Nàng từ đầu có từng động tâm với ta chưa ?'' .

Tử Nhạn ánh mắt hiện lên ánh sương rưng rưng nói '' đã từng động tâm qua '' .

Vô Nhan nhếch môi cười đầy bi thương nói '' chỉ cần biết vậy là được , ta ko oán cũng ko hận nàng nhưng thực sự ta đã yêu nàng , khi đó nàng cũng đã đâm ta như vầy rồi '' hắn nói xong rút dao gâm ra khỏi ngực mình rồi ném đi , vết thương được chữa lành , hắn nói " Ta đã chết rồi , đây chỉ là quá khứ , Tử Nhạn từ nay biệt ly đôi ngã vĩnh viễn ko gặp lại nhau nữa ''.

Hắn nói xong quay lưng bước đi , Tử Nhạn gục xuống mà khóc '' Tam Thiên , sao chàng ko giết ta , sao chàng ko hận ta để ta tự thấy nhẹ nhỏm hơn chứ ?'' . Nàng vừa nói vừa khóc .

Thật ra Trương Tử Nhạn là người bên cạnh Bạch Vân Du , đến thành thân với Hạ Tam Thiên cũng là vì kiếm cơ hội giết hắn mà thôi . Kiếp đó Hạ Tam Thiên cũng đã tha thứ cho nàng ta và cắt đứt tình phu thê của hai người rồi , Vô Nhan chỉ là trải qua lần nữa nhưng hắn lại thấy  rất đau lòng dù thế nào hắn đối với vị chính thê này cũng có chút yêu thích nhưng xem ra hắn cả đời cũng ko tìm được người yêu mình thật lòng .

Vô Nhan quay về Hạ Phủ thì trúng mai phục của Yêu tộc , hắn một mình hỗn chiến mấy ngày thì Phi Phi hay tin mới tới ứng cứu ....

''Phu Quân '' .

''Phi phi nàng tới làm gì ?'' Vô Nhan hỏi .

''Hay tin chàng bị vây khốn thiếp có thể ko tới hay sao ?'' Nàng hỏi lại hắn .

Xung quanh đã bị yêu tộc bao vây , thực lực những kẻ đến cường đại , nào là Giác yêu , Ngưu Vương và vô số chúng yêu tộc khác , Vô Nhan dù là quỷ tướng nhưng khó tránh khỏi bị thương . Nét mặt anh tuấn mọi khi nay lại trầy trụa y phục có phần rách nát .

Hắn thấy mình tàn tạ thì lắc đầu nói '' chết ko đáng sợ nhưng sợ nhất là để nàng thấy ta ko ra dáng trượng phu của nàng thôi '' .

Phi Phi nghe hắn nói thì ko hiểu sao trong lúc bị thương như vậy nhưng cô lại mắc cười '' chàng còn đùa được sao ?'' .

''Có gì ko được chứ ? Nàng đừng nhìn đợi ta sửa soạn chút đã '' hắn mĩm cười nói .

Chúng yêu tộc thấy hai người như vậy thì lớn giọng nói '' Chết đến nơi vẫn còn chim chuột nữa , giết hết hai đứa nó để xuống Âm Giới cho có đôi '' .

''Giết ta ,dựa vào các ngươi ??!!'' Vô Nhan lớn tiếng hỏi .

Chúng yêu tộc đồng thời lùi lại , tên này dai như đĩa giết ko được , đánh ko chết . Vết  thương cứ lành lại hoài nên mấy ngày qua toàn yêu tộc chết như rạ hắn thì ko thoát được nhưng cũng ko chết được luôn .

''Ngươi là tộc Huyền Điểu nay hắn đã ko thể tự lo cho mình thì ngươi ko cần phải đóng kịch nữa , về lại điểu Tộc của ngươi đi '' Giác Yêu nói .

Vô Nhan lúc này cũng hơi chột dạ , chắt Phi Phi ko móc dao đâm hắn như Tử Nhạn đâu nhỉ ? Nghĩ vậy hắn liền nhìn nàng .

Lúc này Phi Phi mĩm cười nói '' vở kịch liên hôn gì đó ta vốn chưa từng diễn , ta là yêu chàng ấy thật lòng nay phu quân gặp nạn ta sao có thể rời đi , nếu vậy chỉ còn cách sống chết cùng chàng ấy mà thôi'' nàng nói với ánh mắt kiên định ko khuất phục .

''Phi Phi '' Vô Nhan khẻ gọi nàng .

''Phu Quân , chúng ta sống chết có nhau '' nàng nói thì nắm lấy tay hắn .

Lúc này kí ức của hai người hiện về .

Núi Hàm Chương 16 năm trước ....

Huyền điểu tộc phân làm nhiều nhánh , trong đó tộc trưởng là Hắc Sí điểu và Phi Phi là trưởng nữ nhưng từ nhỏ đã phải nhìn thấy cảnh Yêu Tộc mà cũng phân biệt nam nữ . Nàng khi tu luyện thành hình đã hoá thành nam nhân để tránh bị khinh khi .

Hôm nay đến núi Hàm Chương là nơi cách rất xa yêu tộc nên nàng mới hoá thành Nguyên Thân để đi dạo chơi lúc này tuy nàng đã gần 400 tuổi nhưng chỉ như một tiểu cô nương 16 tuổi mà thôi .

Khi thấy một dòng nước mát nàng đã rất hớn hở .'' Có nên tắm một chút không ? Nước trong như vậy chắt mát lắm '' nàng nói thì thoát y nhảy ùm xuống nhưng chẳng may nước quá lạnh và nàng ko biết bơi nên chìm luôn xuống hồ ....

Đại bàng mà ko biết bơi thì đúng là ko biết nên cười hay nên khóc , Phi Phi xuất hành ko coi ngày nên mới bị chuyện lạ đời như vậy bám lấy mình .. '' mình chết chắt rồi , nước lạnh tới cóng cả tay chân , mình ko thể cử động nổi '' nàng thì thầm rồi chìm sâu xuống đáy hồ .

Lúc này Hàn Long cũng chính là Nguyên Thân của Hạ Tam Thiên đang nằm bên dưới lòng hồ để nghĩ ngơi thì thấy nàng đang chìm xuống .

''Hồ này của mình mà cũng có người dám xuống tắm , chết ko oan chút nào '' hắn tự nói rồi kệ nàng chìm xuống nhưng khi đến gần hắn phát hiện ra nàng là nữ nhân thì mới chịu cứu , vì nhìn từ xa hắn ko biết nàng là nam hay nữ , nếu nam nhân hắn cho chết luôn còn nữ nhân thì hắn nhất định cứu .

Khi Phi Phi tỉnh lại thì thấy mình nằm trên môt tản đá được trải sẳng y phục bên dưới còn trên người nàng cũng được đắp một tấm áo choàng , nàng nhìn thấy bên kia cách nàng một khoảng có một nam nhân đang ngồi nhìn mình cười thì hơi bất ngờ .

''Nàng tỉnh rồi sao ?'' Hắn nhẹ giọng hỏi .

''Ngài cứu ta sao ?'' .

Hắn nghe nàng hỏi thì mĩm cười nói '' nàng sao lại té xuống hồ Hàn Long vậy ? Đây là nơi ko ai dám đến đâu ?'' .

''Ta từ nơi khác tới núi này dạo chơi , thấy hồ nước trong xanh mới muốn xuống tắm ko nghĩ mình làm điểu tộc lại ko biết bơi nên chút nữa là chết chìm '' nàng nói thì cúi mặt xuống giọng hơi ngại ngùng .

Hắn nghe nàng nói vậy thì bật cười nói '' ko phải nàng ko biết bơi mà là Hồ Hàn Long này có cấm thuật bất cứ thứ gì rơi xuống điều ko thể nổi lên được '' .

''Hồ Hàn Long , ta lần đầu nghe được ''

Lời nàng nói ra làm hắn hơi mất tự nhiên , dù gì hắn cũng là Yêu Long có danh xưng Đại Vương của núi Hàm Chương vậy mà tiểu mỹ nhân này lại ko biết hắn . Nghĩ vậy hắn nói '' nàng ko biết ko có tội , bổn Vương tha cho nàng một lần vậy '' hắn nói xong đứng dậy muốn rời đi .

Phi Phi thấy vậy nói '' Khoan đã ! Áo choàng của ngài  '' nàng nói thì túm lấy áo choàng đưa hắn , thân thể nàng thoát y trước mặt hắn khiến hắn chịu ko nổi liền phụt máu mũi mà lùi lại mấy bước .

Phi Phi ko để ý thân thể mình là nữ nhân nên mới thất thố như vậy , nàng lúc này ko biết làm thế nào cho phải thì Hắn nói trong hấp tấp .

''Y Phục ! Mặc y phục vào mau '' ....

Nghĩ cũng lạ đời , Hàn Long là yêu Long nhưng hắn lại có chấp niệm với nữ nhân rất sâu sắc , núi Hàm Chương yêu quái nào cũng có nhưng toàn con đực ko hiểu sao tự nhiên có một nữ nhân ở đây nữa , điều đó khiến hắn thấy khó chịu mới phụt cả máu mũi như vậy .

''Được ! Ta mặc liền '' Phi Phi cũng hấp tấp theo hắn , nàng khoát y lúc lên người mặc lại chỉnh tề hắn lúc này mới ngưng chảy máu mũi .

''Nàng tên gì ?'' Hắn sửa sang lại bộ dạng thất kinh khi nảy , lúc này đây hắn lại trở về vẻ uy nghiêm của một Đại Vương .

''Phi Phi '' nàng cúi đầu nói.

''Ta tên Hạ Tam Thiên , chân thân là một Hàn Long Yêu nàng nếu như rảnh có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào nàng muốn '' Hắn nói rồi xoè tay về phía nàng ..

Phi Phi cũng ko ngại mà đặt tay mình lên tay hắn , hai người bay ra khỏi Hồ Hàn Long về lại trên bờ . Từ đó Phi Phi bắt đầu cảm nhận được sức ấm áp từ cái nắm tay của hắn . Nhưng lúc này nàng vẫn chưa biết yêu là thế nào cả .

Bẳng đi một thời gian nàng vì bắt buộc phải thi đấu để tranh dành chức tộc trưởng mà bị ám toán , một lần nữa Hạ Tam Thiên lại ra tay cứu nàng nhưng do nàng lúc này trong hình hài nam nhân có tên là Hắc Phi nên nàng nghĩ hắn ko nhận ra nàng .

''Nếu ko làm tộc trưởng của Điểu tộc có làm Phu Nhân của Hạ Tam Thiên ta được ko ?'' Hắn nhẹ giọng nói với nàng .

''Ngài nhận ra ta rồi sao ?'' Phi Phi bất ngờ trước lời đề nghị của hắn .

''Ánh mắt nàng lần đầu nhìn ta là hiếu kì và tinh nghịch nhưng mới mấy năm ko gặp ánh mắt ấy nhìn ta chính là lưu luyến và dịu dàng , dù trong hình hài nam nhân ta vẫn nhận ra nàng chính là Phi Phi năm đó ta từng cứu '' .

Lời hắn nói làm trái tim của nàng lỗi nhịp , từ hôm đó trong lòng Phi Phi đã khắc cốt ghi tâm gương mặt và bóng hình của Hạ Tam Thiên dù trong hình hài nam nhân nhưng hắn vẫn hôn nàng và nụ hôn đó cũng chữa hết thương tật cho nàng .

Nàng quay về ko làm tộc trưởng và chờ ngày có thể trở về thân phận nữ nhân mà thành thân cùng hắn , nhưng hắn lại tổ chức đại hôn với nữ nhân Nhân Tộc là Trương Tử Nhạn . Phi Phi dùng chút tiểu thuật mới lên kiệu hoa về Hạ phủ dù là thứ thiếp nàng vẫn cam lòng , chủ yếu gặp lại chỉ để hỏi hắn xem tại sao lại đổi ý thay lòng .

Nhưng khi này Vô Ngã và Vô Nhan tâm mang gúc mắt và hai người cùng nhau trở lại quá khứ để Vô Nhan nhớ lại một đoạn nhân duyên của hai người , từ đầu Vô Ngã đã nhận ra Vô Nhan nhưng lại muốn nhân cơ hội này gần bên hắn chút nữa nhưng có vẻ Vô Nhan tâm vẫn hướng về Tử Nhạn nên Vô Ngã vẫn chưa hỏi được lý do năm đó Hạ Tam Thiên thay lòng .

Khi hai người nhớ lại quá khứ thì cả hai bị Huyết Thú Trận trả lại hiện tại , họ đang đứng ở núi Hàm Chương như chưa có gì xảy ra , Vô Ngã đứng đó quay mặt đi dấu những giọt nước mắt đau khổ , còn Vô Nhan thì cũng ko dám nhìn mặt Vô Ngã vì hiện tại hắn đã nhớ hết chuyện xưa . Nên mới ko dám đối diện với Phi Phi của hắn .

Từ xa Mộc Tuyết Ly đi tới vổ vai Vô Nhan nói '' Ngươi lấy lại được thứ cần lấy chưa ? ''.

Vô Nhan gật đầu ko nói gì , Mộc Tuyết Ly lúc này lại nói '' Ta bây giờ mới hiểu được nguồn cơn năm đó , lần nay chính ta mới là người tạo nên bi kịch của sau này ''.

Vô Ngã lúc này nói '' Điện Hạ năm đó thực sự chuyện rất rắc rối , ko phải người quay về mới ra cớ sự này đâu ''.

Vô Nhan thấy hắn mở miệng nói thì mới dám hỏi '' kể ta nghe chuyện tiếp theo sao đó được không ? Ta rất muốn biết ''.

Vô Ngã gật đầu rồi kể lại chuyện sau khi Hạ Tam Thiên chết ...

Hạ Tam Thiên vốn dĩ đã chết trước lúc Phi Phi tới , lúc này Phi Phi hoá thân thành nam nhân để có thể chiến đấu cứu lấy xác của phu quân mình , nhưng sức lực và đạo hạnh 400 năm có hạn . Rất nhanh liền rơi vào thế hạ phong .

Thiên Ma giáng thế .

Trời đất đảo lộn, chướng khí mù mịch ..

''Ma Thần Vương xuất hiện,là Ma Thần Vương '' tiếng yêu tộc gào lên trong chướng khí trước khi bị nuốt trọn .

Mộc Thiên Ma xuất hiện đem Hắc Phi và xác Hạ Tam Thiên về Ma Cung , nhìn thấy Hắc Phi ôm xác khóc mãi thì Thiên Ma nói '' Hắc Phi ngươi muốn cứu hắn ko ?'' .

Hắc Phi nghe vậy thì đôi mắt ngấn lệ gật đầu nói '' xin ngài cứu chàng ấy '' .

Thiên Ma nghe vậy thì nói '' nếu ngươi thề đời đời kiếp kiếp trung thành với Ma Cung ta , bảo hộ nữ nhi của ta chu toàn ta sẻ cứu hắn '' .

Hắc Phi nghe vậy liền quỳ xuống nói '' Ta thề dưới danh nghĩa Huyền điểu tộc , đời đời trung thành với Ma Cung ko thay lòng , nếu trái lời sẻ tan biến vĩnh viễn '' .

Thiên Ma nghe vậy nói '' được , Ta cứu hắn nhưng ngươi phải ở lại đây cứ một trăm năm phải truyền linh khí cho hắn , qua ngàn năm hắn sẻ thức giấc nhưng do linh hồn đã tan biến nên rất có thể hắn sẻ ko nhớ ra ngươi là ai đâu '' .

''Ta chấp nhận tất cả , xin ngài cứu chàng ấy '' . Hắc Phi vừa quỳ vừa nói ,

Lúc này Thiên Ma đem xác Hạ Tạm Thiên bỏ vào hồ Ma Trướng rồi truyền sức mạnh của mình vào .

''Ngươi cứ đi đâu tuỳ thích 100 năm nữa quay lại , ta đã giúp ngươi bảo hộ thân xác và hắn sẻ sống lại sau 1 ngàn năm nữa '' .

Hắc Phi lúc này ko biết phải đi đâu cả nên đành ngồi bên hồ Ma Trướng mà bó gối ở đó . Thiên Ma thấy vậy cũng ko ép uổng hắn nên lặng lẻ rời đi .

Lúc này Hắc Phi ở lại Ma cung hầu hạ Ma Thần Vương sẳn trong nôm Hạ Tam Thiên bên trong Hồ Ma Trướng , Ma Thần Vương thì rất hay ngủ nhưng lần đó ngày thức rất lâu , cũng ngay hôm đó ngài đã đến Nhân Tộc .

Chứng kiến cảnh Trương Du Phong cùng yêu tộc đánh nhau tới sức đầu mẻ trán và hắn bị thương rất nặng do bị Hoả Phụng phục kích .

Thiên Ma cứu lấy Trương Du Phong và phế đi Hoả Phụng . Chỉ có làm như vậy thì mới yên ổn để hắn ngủ say mà thôi .

Thiên Ma về Ma cung ở lì trong Hư Thọ Cung , lúc này Hắc Phi vẫn chưa được ban tên và chưa làm quỷ tướng . Hắn ở lại đó thì phát hiện một nữ nhân tự nhận mình là tế nữ hầu cận Ma Thần Vương .

Hắc Phi đem chuyện này báo lại thì Thiên Ma gật đầu nói '' quả đúng là có một tế nữ , đưa nữ nhân đó tới đây '' .

Tế nữ được đưa tới , Hắc Phi rời đi ...

Thiên Ma hỏi '' Ngươi tên gì ?'' .

''Tiểu nữ Bạch Thanh Liễu '' nàng cúi đầu nói .

Thiên Ma quơ tay, mạng che mặt rơi xuống .

''Thanh Liễu , tên nghe lạ tai lắm đến đây '' Thiên Ma thấy nàng có mấy phần dịu dàng , mấy phần yểu điệu . Gương mặt thanh thuần ưa nhìn thì có chút thích thú .

Nàng ánh mắt không dám nhìn hắn quá thẳng , lúc nào đầu cũng phải hơi cúi nên vẫn chưa nhìn rỏ vị Ma Thần này ra sao ? Nay kêu nàng tới gần thì có chút hơi sợ hãi .

Nàng đi tới , Thiên Ma dùng ngón tay trỏ nâng cầm của nàng lên để nhìn rỏ hơn , hắn nhếch môi cười rồi nói '' Nhan sắc tầm thường như vậy mà cũng dám dâng lên làm tế nữ cho ta hay sao ? Ngươi bao nhiêu tuổi ?'' .

''Tiểu nữ đã hầu cận bên ngài được 110 năm , tính ra tiểu nữ 128 tuổi '' Thanh Liễu nói .

''Ha ha Nhân tộc nào sống lâu được như vậy ? Ngươi có chắt mình còn là nhân tộc ko ?'' Thiên Ma cười ha hả nói .

Thanh Liễu cúi đầu nói ''từ khi xuống Ma Cung tiểu nữ đã ko thể chết nữa '' . Nàng nói với ánh mắt nhìn như bất lực với mọi thứ .

''Vậy nếu ngươi muốn chết ta thành toàn cho ngươi là được '' Thiên Ma nói xong bóp lấy cái cổ nhỏ bé của nàng .

Nàng yếu đuối là thế nhưng trong lúc này ko hiểu sao nàng cảm thấy được giải thoát , nàng mĩm cười nhắm mắt . Nụ cười mãn nguyện này của nàng khiến Thiên Ma ko xuống tay , hắn bỏ nàng ra rồi nói '' ta sẻ ko giết kẻ muốn chết , ngươi đừng tưởng ta sẻ cho ngươi toại nguyện ''.

Nàng được hắn bỏ tay ra khỏi cổ thì ho sặc sụa ko nói nên lời chỉ có thể thở dốc . Thiên Ma hắn cả đời chưa từng yêu ai chưa từng trãi qua ái tình nhưng khi hắn bóp cổ nàng hắn đã nhìn thấy kí ức suốt lúc hắn ngủ nàng đã hầu hạ hắn thế nào , chỉ cần hắn trở mình nàng sẻ hát suốt như vậy có khi hát tới vài năm . Nàng trong mắt hắn có thể ko quá tuyệt sắc nhưng giọng hát thì ko ai qua được nàng .

Những năm tháng về sau Thiên Ma ko ngủ nữa , nơi nào náo loạn hắn xuất hiện giết sạch thế là nhân số Ma Tộc tăng nhanh chống .

Hắc Phi cũng ko biết từ lúc nào mà hắn trở thành cánh tay đắt lực của Thiên Ma , mọi chuyện cứ như vậy cho tới một ngàn năm sau....

Hạ Tam Thiên ngủ suốt 1 ngàn năm , trong 1 ngàn năm đó Hắc Phi cứ 100 năm lại rót linh lực cho hắn đến khi hắn tỉnh lại trong Ma Trướng thì quả thật hắn ko nhớ đến một đoạn nhân duyên của hai người ....

''Tam Thiên '' Hắc Phi đứng sau lưng Thiên Ma khẻ gọi ,

Hạ Tam Thiên đứng dậy đi ra khỏi hồ rồi nhìn tứ phía , lúc này thấy Thiên Ma hắn đi tới hỏi '' Ta là ai ?'' .

Thiên Ma nhìn hắn rồi liếc Hắc Phi phía sau lưng mình , thấy Hắn im lặng Thiên Ma nói '' Ngươi sinh ra từ Ma Trướng của Ma Tộc mà thành , đương nhiên là người Ma Tộc ta '' .

Hắn im lặng nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt của Hắc Phi '' Hắn và ta có quen nhau sao ? Ta thấy hắn có chút thân thuộc '' .

Thiên Ma im lặng ko nói gì , Hắc Phi nói '' Chưa từng quen '' .

Nét mặt Hạ Tam Thiên hơi đăm chiêu , ánh mắt hiện lên chút hoài niệm và thất vọng hắn nhìn Thiên Ma rồi nói '' Xin ngài cho ta danh  phận nguyện chết trung thành ko thay đổi ''.

Thiên Ma quay mặt thở dài nói '' Hai người các ngươi thực sự rất quan trọng đối với Ma Cung ta sau này , nay ta ban tên cho hai ngươi để có thể sống lại cuộc đời mới , các ngươi đồng ý chứ ?'' .

Hắc Phi lúc này cũng quỳ xuống nói '' ta đồng ý ''.

Khi Thiên Ma ban tên cho hai ngươi đồng thời họ phải chịu sự ràng buộc đồng thuận sẻ bảo vệ Điện Hạ của Ma Cung về sau .

Sự tình rối ren khi Mộc Tuyết Ly quay về quá khứ kể lể với Phụ Vương mình về chuyện tình ko thành với Trương Du Phong và cô cũng sửa bức tranh hắn vẻ cô nên mới có sự hiểu lầm sâu xa vì Mộc Thiên Bình và Mộc Tuyết Ly chính là cô cháu , hay nói cho rành hơn thì Mộc Thiên Bình chính là em gái của Mộc Thiên Ma vì hắn là nhân tộc tu luyện thành Ma .

Và Mộc Thiên Ma là người rất yêu em gái của mình , hắn dùng cả đời chỉ muốn hồi sinh em gái này . Năm đó hắn đã dùng cánh cổng không gian để đưa muội muội của mình về lại tương lai để tránh trận chinh chiến , thật ra Mộc Thiên Bình tuổi đời ko hề nhỏ chút nào nhưng nàng vốn yểu mệnh đã chết từ bé mà Thiên Ma tu luyện chỉ muốn hồi sinh nàng nhưng khi đưa nàng về thì hắn cũng ko thể gặp lại nàng lần nữa .

Trương Du Phong đã định là Thần thì có chết đi sống lại hắn vẫn làm thần cho nên Thiên Ma đã xoa đi kí ức của hắn và Mộc Tuyết Ly với ý định một kiếp nào đó Hắn sẻ bảo hộ muội muội của mình vì nàng chỉ có một mình còn Mộc Tuyết Ly thì có cả Ma Cung trung thành phía sau lưng .

Mộc Tuyết Ly đứng đó nhếch môi cười , cười cho thế sự phụ bạc . Cười cho cuộc đời cô đầy sống gió .

''Phụ Vương còn ko thương là bằng muội muội của người '' cô khi biết được sự thật thì nhẹ giọng nói .

''Điện Hạ ! Người đừng quá đau lòng , đó là chuyện rất lâu rồi '' Vô Ngã an ủi cô .

Mộc Tuyết Ly lắc đầu nói .'' Trái tim ta thực sự bị tổn thương rồi , ta hiện tại rất buồn '' . Cô nói thì cúi mặt mà quay lưng đi .

Vô Nhan lúc này nói '' lần này về Ma Cung ta phải đánh Vô Diện một trận mới được '' hắn nói rồi đi sau lưng hai người .

Lần này quay về quá khứ hắn vẫn ko chọn Phi Phi khiến bản thân hai người có chút khó nhìn mặt nhau ,Vô Ngã ko nói gì chỉ đi bên canh Mộc Tuyết Ly còn cô thì cũng ko nói nên lời . 3 người với ba tâm trạng khác nhau cùng bước đi về hướng Vô Hạn Thành .

Năm đó Mộc Tuyết Ly sinh ra thì đã có Vô Nhan , Vô Ngã và Vô Diện nhưng Vô Ảnh thì chưa về sau cô đánh Vương tử Ma Vương phương bắc hắn mới khuất phục và được Ma Thần Vương ban cho chức Quỷ Tướng . Hiện tại Vô Ảnh chính là vỏ bọc vủa Trương Du Phong nhưng hắn dùng vỏ bọc này thì hắn ko thể quay về Nhân tộc được .

Nếu như trãi qua bao nhiêu chuyện cũng ko đến được với nhau mà hiện tại Nhân Tộc vì thiếu hắn mà loạn cào cào lên hết rồi ,cô nên để hắn rời đi hay ko ?nếu cô cố chấp cứ muốn hắn bên cạnh thì khi chiến tranh nổ ra Nhân Tộc yếu đuối sao tự bảo vệ lấy mình . Yêu một người mà cứ chấp mê bất ngộ như vậy thì có nên ko ?.

''Dù sao cũng nên gặp hắn nói rỏ sự tình '' . Cô nhẹ giọng nói rồi đi về...

Vô Hạn Thành ...

Quỷ Vô Hạn ngồi trên ghế thấy cô thất thiểu đi vào thì đứng dậy hỏi '' Điện Hạ , người đã tìm được thứ cần tìm chưa ?''

Cô gật đầu rồi lại lắc đầu ngồi xuống ghế của hắn vừa mới đứng lên ...

Vô Hạn thấy vậy hỏi '' Quỷ Tướng của Điện Hạ đâu rồi '' .

Cô nghe vậy liền nói '' hai người họ đi tìm Hổ Vương để thám thính tiếp rồi , ta về một mình '' .

Thấy cô ko có chút sinh ý hắn lại hỏi '' chẳng hay Điện Hạ thấy gì ở núi Hàm Chương mà lại ưu sầu như vậy ?''

''Ta gặp lại phụ Vương , sau đó ta biết người có một muội muội mà người còn yêu thương hơn cả ta nữa , sau đó ta biết được ta và hắn mãi mãi khó có thể bên nhau '' cô nhẹ giọng nói .

''Điện Hạ người lẻ ra nên biết điều này sớm hơn , nhưng nhận ra trể còn hơn ko '' Vô Hạn lời nói rất dứt khoát . Trong mắt hắn Mộc Tuyết Ly phải anh dũng như năm xưa , một sát thần tàn ác và lạnh nhạt vô tình thì mới đúng , từ khi cô động lòng với Trương Du Phong cô thay đổi quá nhiều .

''Đừng nói chuyện đó nữa , người của ngươi tới mộng giới sao rồi ?''.

Vô Hạn lắc đầu nói '' Minh Nguyệt chưa có tung tích , ta hiện tại ko thể rời Vô Hạn Thành nên đang cho người đi điều tra tiếp '' .

Mộc Tuyết Ly nghe vậy nói '' để ta đích thân tới đó , ta đi là hợp lí nhất ''

Vô Hạn lắc đầu nói '' Điện Hạ người đã lấy lại thân phận nên hiện tại ko thể tuỳ tiện đến đó được , cứ để người của ta đi là đủ rồi '' .

Mộc Tuyết Ly nghe cũng có lý liền gật đầu đồng ý , hiện giờ hai trong số 4 vị quỷ tướng thì ai cũng có chuyện cần làm cả cô nếu ko giúp họ thì cũng ko nên gây thêm rắc rối cho họ nữa .

''Vậy ta về Ma Cung ,chuyện ở Sa La giao cho ngươi giải quyết '' cô nói rồi đứng dậy rời đi .

Vô Hạn cúi đầu chắp tay nói '' xin Điện Hạ yên tâm chờ tin tốt của ta '' hắn nói xong cô cũng biến mất .

Khi cô đi rồi  Minh Nguyệt mới xuất hiện hỏi '' Sao ngài lại ko nói thật với Điện Hạ ''.

''Ko cần vội , Điện Hạ hiện tại vẫn chưa lấy lại hết kí ức , để người được thoải mái chút đi '' hắn nói xong thì ngồi xuống ghế .

Minh Nguyệt cúi đầu nói '' Vương người vẫn động tâm với Điện Hạ sao ? Chuyện đã qua lâu vậy rồi mà ?'' .

Vô Hạn ánh mắt hiện lên lãnh ý gằng giọng nói '' Từ bao giờ mà ngươi lại xen vào chuyện riêng của ta vậy ? Ngươi nghĩ mình có tư cách biết sao ?'' .

''Thuộc hạ quá phận , xin Vương thứ tội'' Minh Nguyệt vội quỳ xuống giọng nói có chút lo lắng .

Quỷ Vô Hạn cũng là Vương một cõi nhưng so với Mộc Tuyết Ly là Ma Thần Vương tương lai thì hắn cũng phải cúi đầu mà xưng thần với nàng , tuy danh phận là thuộc hạ dưới trướng của Ma cung nhưng hắn vẫn lớn tuổi hơn nàng , lần đầu thấy nàng hắn đã rất yêu thích nhưng yêu thích ko có nghĩ là hắn được phép bên nàng .

''Ngươi đến Mộng giới ko gặp trở ngại gì chứ ?'' Hắn bỏ qua cho nàng đơn giản vì Minh Nguyệt là trợ thủ đắc lực của hắn đã 600 năm , nếu vì chuyện này trách phạt nàng thì cũng ko nên ...

''Thuộc hạ đến Mộng Giới thì phát hiện , nơi đó cách Vân Du quốc ko xa , nằm lơ lửng ở giữa Nhân Tộc và Tầng Mây thứ nhất.  Chủ nhân của nó là Bạch Hạc hắn cũng ko có gì lạ '' . Minh Nguyệt cúi đầu thưa .

''Vậy xem ra đã biết chổ vào Mộng Giới , lần tới ngươi cùng ta tới đó '' Vô Hạn xem như vừa ý với kết quả nàng nói liền gật đầu nói .

''Chẳng phải Vương ko thể rời khỏi Vô Hạn Thành khi ko được Điện Hạ cho phép sao ? Nếu rời đi như vậy e có hơi .....''

Thấy nàng hơi lo lắng hắn nhếch môi cười nói '' Điện Hạ sẻ ko trách phạt ta nếu ta đem về kết quả như ý cho người '' hắn nói xong đứng dậy đi ra ngoài ,Minh Nguyệt cũng đứng dậy đi theo ....

''Thuộc hạ tuân mệnh '' .

Nàng nói xong thì hai người cũng rời khỏi Vô Hạn Thành .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro