Tìm Về Chốn Cũ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Tuyết Ly nghe Hoả Phụng nói về mình thì nhếch môi rồi nhìn qua Trương Du Phong thì va phải ánh mắt của hắn làm cô thấy khó chịu , hắn có hôn thê rồi đã vậy cô cũng từng yêu hắn tận 4 kiếp nhưng điều rất khổ và chưa từng cảm nhận tình yêu từ hắn vậy sao bây giờ lại nhìn cô như vậy .

''Ta đi cứu Phi Phi , huynh cẩn thận chút '' Mộc tuyết Ly nhẹ giọng nói rồi buông tay hắn ra .

Trương Du Phong nhẹ gật đầu rồi đứng sát một bên để cô tàn hình đi cứu Phi Phi , nàng đang bị trói thì cảm nhận dây trói nhuyễn tiên bị nới lỏng một giọng nói vang lên trong đầu .

'' Phi Phi ta thay Tam Thiên đến cứu cô nương , đợi ta đánh lạc hướng thì cô nương hãy chạy trước '' .

''Đa tạ '' Phi Phi cũng nhẹ giọng nói rồi ngồi im như ko có chuyện gì ,

Khi đã sắp xếp đâu vào đó Mộc Tuyết Ly lúc này nói '' Sụp đổ '' dứt lời cửa động bị linh ngôn làm cho sụp xuống tạo nên tiếng động lớn , là Yêu tộc nháo nhào ko biết chuyện gì ..

''Bẩm Yêu Vương cửa động tự nhiên sụp đổ bít mất lối ra vào '' một con tê tê yêu nói .

Mộc Tuyết Ly thở dài nhìn trời , sức mạnh của cô về thời này quả thật quá mạnh nên mới vậy , hên ko sụp luôn động Thông Thiên này chứ không thì tới đó mất công cô khôi phục nó nữa .

''sụp đổ sao có thể chứ ?'' Hoả Phụng lúc này nói xong thì nhìn qua chổ Phi Phi thấy nàng ta đã biến mất thì đập tay xuống ghế nói lớn '' trúng kế rồi mau truy lùng kẻ xâm nhập cho ta '' .

Lúc này Phi Phi đã được Mộc Tuyết Ly và Trương Du Phong cứu , hai nàng chạy trước lát sau ko thấy Trương Du Phong đâu cô quay lại nhì thì thấy hắn đang muốn rẻ hướng kia , Mộc Tuyết Ly thở dài tốc biến tới chổ hắn rồi nói '' nắm tay ta đi , đi đường thẳng mà sau tự nhiên huynh lại rẻ hướng chứ ?'' Cô nói rồi nắm tay hắn cùng Phi Phi chạy đi .

Bên trong hang động Thông Thiên là nhà của Hoả Phụng nên hắn am hiểu từng ngỏ ngách , do có kết giới nên hắn cũng ko thẻ tự tiện bước quan bên lãnh địa Nhân Tộc nhưng hắn tuyệt đối ko để họ thoát khỏi hang vì như vậy làm sao hắn có thể tiêu diệt gọn được chứ ,

''Các ngươi là ai?'' Hoả Phụng hỏi .

Phi Phi là yêu tộc thì ko nói còn Mộc Tuyết Ly và Trương Du Phong nhanh tay bịt mặt bằng khăn màu trắng lại nhìn rất mắc cười ...

''Vô Danh tiểu tốt ko đáng nhắc tới ''Mộc Tuyết Ly nói .

Trương Du Phong im lặng ko nói gì .

''Vô danh tiểu tốt mà làm hư động Thiên của ta sao ? Đáng chết '' Hoả Phụng nói xong lao tới . Mộc Tuyết Ly tính lao lên thì Trương Du Long lướt lên đánh với Hoả Phụng .

''Hoả Phượng Bất diệt '' Hoả Phụng triệu hồi những quả cầu lửa tấn công Trương Du Phong .

''Vạn Vật Vô Vi , Vô Hình thắng hữu hình . Phá !!!'' Trương Du Phong dùng chiêu sở trường biến thứ ko có thành có để phá giải chiêu thức hiện hữu .

''Nhân Tộc đáng ghét , dám phá chiêu của ta '' Hoả Phụng gầm lên rồi nói '' phượng Hoàng liệt hoả '' . Tức thì hằng trăm con phượng hoàng lửa tấn công Trương Du Phong .

''Băng Tinh kết ấn '' Mộc Tuyết Ly lao tới tạo ra hàng chục lớp kết giới băng tinh để bảo hộ Trương Du Phong .

''Chính khí đạo '' Trương Du Phong nói xong thì cơ thể hắn tỏ ra hào quang mạnh mẻ đánh văng hết mọi chướng ngại trên đường nó toả ra .. nhưng lại ko đẩy lùi được Phượng Hoàng lửa của Hoả Phụng, bởi vì hiện tại thực lực hai bên chênh lệch rỏ ràng .

''Huynh đưa Phi Phi về trước ta đấu với hắn '' Mộc Tuyết Ly nói xong liền triệu hồi Hàn Sương đánh với Hoả Phụng .

''Có đi cùng đi '' Trương Du Phong mở cổng không gian cho Phi Phi rời đi còn mình thì ở lại với cô .

Mộc Tuyết Ly cùng Hàn Sương lao tới , kiếm khí lạnh thấu xương đóng băng mọi thứ và Băng Tinh lơ lửng cùng cô chiến đấu , lửa của Hoả Phụng là Yêu Hoả nên chỉ cần thực lực hai bên tương đối thì cô ko sợ .

Nói về Băng Tinh bảo hộ Mộc Tuyết , đó là một tinh Linh Băng chưa tiến Hoá , nó hình thành từ ý nghĩ của cô . Lơ lửng và ko có hình dạng cụ thể , Băng Tinh bình thường chỉ như hạt tuyết nhưng khi chiến đấu nó sẻ biến hoá khôn lường , chỉ cần Mộc Tuyết Ly nảy lên ý niệm nó sẻ biến hoá theo ý cô , có thể là kiếm , hoặc có thể là khiên , hoặc có thể là bất cứ thứ gì có thể đem tới chiến thắng cho chủ nhân của nó .

Trương Du Phong đứng bên ngoài quan sát trận đấu .

Lúc này Hoả Phụng nói'' Ta cho ngươi nếm thử Cuồng nộ của Hoả Phụng ta '' hắn dứt lời hàng loạt cầu lửa tấn công về phía cô .

''Băng Tinh , hộ thể ''

Băng Tinh lúc này hoá thành một bức tường dày và kiên cố bảo hộ cô .

Hai bên đánh nhau ko phân thắng bại ....

Bỗng Vô Nhan xuất hiện nói '' Điện Hạ dùng Thiên Ma Diệt Chú '' . Hắn nói cũng đồng thời xuất chưởng về phía Hoả Phụng ...

''Tam Thiên đến hay lắm '' Hoả Phụng nói lớn rồi xuất chưởng về phía Vô Nhan .

''Thiên Ma Diệt Chú '' Vô Nhan dứt lời một Thiên Ma có cánh xuất hiện đáng nhau với Hoả Phụng .

Mộc Tuyết Ly lùi lại nói với Trương Du Phong '' Hiện tại huynh ko phải đối thủ của Hoả Phụng nhưng sau này chắt chắn huynh sẻ thắng , ta sẻ dùng Ác Linh thủ Hộ của ta để cầm chân hắn huynh rời khỏi đây trước '' cô nói rồi bắt đầu triệu hồi Ác Linh Thủ Hộ của cô .

Hoả Phụng lúc này thấy Hạ Tam Thiên dùng chiêu thức quái đảng ko giống như mọi khi thì lấy làm lạ nhưng chưa kịp rảnh tay thì Mộc Tuyết Ly đã triệu hồi thêm một Thiên Ma Diệt Chú có tên là Ác Linh Thủ Hộ ra để trấn áp hắn .

''Các ngươi là ai ?'' Hoả Phụng lớn tiếng hỏi.

''Là mẫu thân của ngươi chứ ai '' Mộc Tuyết Ly lớn giọng nói lại , cô rất đắt ý vì chọc giận hắn .

''Điện Hạ tạm thời rời khỏi đây trước '' Vô Nhan nói rồi quay lưng đi , Mộc Tuyết Ly quay lại thấy Trương Du Phong vẫn chưa rời đi thì nắm tay hắn kéo đi luôn .

''Đứng lại đó '' Hoả Phụng gọi lớn nhưng hắn đã bị hai thủ hộ của Thiên Ma Diệt Chú cầm chân , đây chính là một trong những sự lợi hại của Thiên Ma Diệt Chú một phép thuật của Ma Thần Vương ban cho Bốn Quỷ tướng , còn về Mộc Tuyết Ly thì cô là con gái cưng của Ma Thần Vương thì cô dùng được ko có gì là lạ .

Ba người rời khỏi hang Thông Thiên xuất hiện lại ở Vân Du , Trương Du Phong thấy cô đối với Hạ Tam Thiên chính là quan tâm thân thiết thì có chút không hiểu sao tự nhiên trong lòng khó chịu , nhưng vì sao khó chịu hắn lại chẳng thể giải bài .

''Điện Hạ , người theo ta chút đi '' Vô Nhan nhìn Trương Du Phong rồi nắm cánh tay cô kéo đi qua một bên , cử chỉ ko thân thiện lắm .

Mộc Tuyết Ly đi theo hắn rồi hỏi '' sao vậy ? Ngươi kéo ta làm gì ?'' .

''Điện Hạ ! Ta mới nhớ ra một số chuyện của năm xưa , hiện tại ngươi nên tránh mặt hắn thì tốt hơn '' Vô Nhan nói rồi liếc Trương Du Phong đang đứng bên kia .

''Hắn làm sao ?'' Cô lại hỏi nhưng mắt vẫn liếc nhìn hắn .

Vô Nhan lúc này hơi trầm tư rồi nói '' Về Hạ Phủ ta kể người nghe , hiện giờ ta chỉ có thể nói đây chính là nghiệt duyên của Điện Hạ và hắn , còn về phần ta chắt cũng sắp chết rồi '' .

''Ngươi nhớ ra chuyện năm xưa rồi hả ? '' cô tò mò hỏi hắn .

Vô Nhan gật đầu .

Thấy vậy cô nói '' về Hạ Phủ thôi , chuyện ở đây coi như tạm ổn rồi '' cô nói vậy rồi quay lại nói với Trương Du Phong '' Huynh về gửi lời của ta đến Huyết Ma nhé , nói ta ko đến thăm hắn được , tạm biệt '' cô nói rồi quay lại nắm vai của Vô Nhan xong  tốc biến đi mất ko kịp để hắn nói lời từ biệt với cô  .

''Tiên Nhân !!'' Hắn nhẹ giọng gọi cô ...

Mộc Tuyết Ly đến dẫn thêm Phi Phi về Hạ Phủ , lúc này khi đã về tới nhà Phi Phi về phòng riêng còn cô và Hắn ở đó ,

''Ngươi nói thử xem , tại sao ta ko được thân thiết với hắn ?'' Cô ngồi xuống ghế hỏi .

Vô Nhan cũng ngồi xuống ghế rồi nói .

''Ta đã nhớ lại chút chuyện cũ ,Điện Hạ lúc này người đáng lẻ chưa sinh ra nhưng lại đi vào Huyết Thú trận nên xuất hiện một cách thần bí ở thời đại này , Trương Du Phong hắn và Bạch Vân Du vốn có hôn ước nhưng về sau Bạch Vân Du bổng nhiên mất tích và Đệ Đệ của nàng ta là Bạch Vân  Sinh mới xuất hiện ở Vân Du này để truy cứu chuyện tỷ tỷ hắn biến mất  khiến cho Trương Du Phong áy náy . Về sau ta được biết thật ra ngay từ đâu Bạch Vân Du hay Bạch Vân Sinh chỉ có 1 người ''.

''Cái gì ?!!! Ngươi nói thật sao ?'' . Mộc Tuyết Ly nghe mà giật nẩy mình hỏi lớn .

Vô Nhan gật đầu nói '' Chuyện này quả thực ko sai , mà Họ Bạch là lại biểu muội của Mẫu thân Điện Hạ cho nên hai người vốn là họ hàng với nhau '' .

Mộc Tuyết Ly nghe hắn nói vậy thì lắc đầu nói '' ta cũng ko phải dấu diếm gì các ngươi cả nhưng tới mẫu thân mình là ai ta chưa từng được biết , khi xưa còn nghĩ mình là chui từ thân của Thiên Mộc ra , phụ thân chưa từng nhắc với ta chuyện đó '' .

''Điện Hạ ! Chuyện này có gì khó khi quay về hỏi Vô Diện là sẻ biết ngay thôi , trước mắt người nên tránh thân thiết với Trương Du Phong là được rồi '' Vô Nhan thấy cô hơi buồn nên nói qua chuyện khác.

''Dù gì cũng đã rồi , ta và hắn dây dưa tận 4 ngàn năm ko có kết quả dẫn đến việc cả hai chết hết từ 200 năm trước đó rồi . Hiện giờ quay về quá khứ có gì phải tránh né nữa chứ ?'' .

Thấy cô vẫn chấp mê bất ngộ Vô Nhan nói '' Điện Hạ! Khi người trở về quá khứ thì tương lai đã bị thay đổi đôi chút , chúng ta lần này trở về là vượt qua ngoài sự kiểm soát của Vô Diện nếu như ngài thân cận với hắn quá chỉ e là .....'' .

''Nói thì nói , ngươi ấp úng làm gì ?'' Cô thấy hắn ậm ừ thì nói với giọng hơi khó chịu .

''Chỉ e là tương lai phía sau còn thảm hơn hiện tại mà hai người đang gặp phải '' . Hắn lời nói có chút chậm đi .

Cô thấy vậy nói'' có gì xấu nữa chứ ? Sẻ ko sao đâu '' .

Vô Nhan thấy cô cứ bướng ko chịu nghe lời liền nói '' Điện Hạ ! Chỉ là bái đường với danh phận đó thì hắn với người còn chưa chắt được bên nhau nữa '' .

Lời hắn nói là cô chột dạ , ánh mắt có chút áy náy hỏi '' ngươi biết sao ?'' .

''Ta biết ,Trương Du Phong từ đầu có rất nhiều võ bộc để linh hồn chuyển sinh , Hắn sinh ra với Linh Hồn đã định là bất tử nhưng thân xác thì ko , vận mệnh đã sắp đặt hắn có rất nhiều phân thân chuyển kiếp để chờ sẳng ngày hắn chết sẻ thế linh hồn vào . Và Vô Ảnh cũng là 1 trong những vỏ bộc đó '' .

Hắn nói làm cô chỉ im lặng ko biện minh được gì thấy vậy hắn lại nói '' Hiện tại hai người chính là đứng đầu của hai tộc nên chuyện đến với nhau là ko thể được đó là lý do mấy ngàn năm qua hắn chưa bao giờ dùng vỏ bộc Vô Ảnh , nay chắt là đã ko còn chọn lựa nào hắn mới đi tới quyết định này '' .

''Dù gì ta cũng ko phải là lựa chọn đầu tiên của hắn , dùng Vô Ảnh ở bên ta chỉ là xoa dịu trái tim ta . Trương Du Phong hắn thực sự suy nghĩ rất thấu đáo '' cô lời nói có chút nhỏ nhìn ra rất thất vọng .

Dù gì cô cũng có cảm xúc của riêng mình nên khi Trương Du Phong ko lấy danh nghĩa là Thần Nhân tộc để bên cô thì cô cũng hơi thất vọng chứ , nhưng nói đi cũng nên nói lại hắn cũng rất khổ tâm khi vận mệnh trêu ngươi bắt hắn phải là thần của Nhân Tộc rồi cứ phải bảo vệ Nhân Tộc ko được động tâm với ai , đến khi Mộc Tuyết Ly từ quá khứ xuyên về lần này mới gây nên mối nghiệt duyện hàng ngàn năm cho hai người mà kẻ khơi màu chỉ có mình cô mà thôi .

''Điện Hạ ! Ta sắp toi mạng ở đây rồi , trước khi bi kịch xảy ra chúng ta quay về Ma Cung thôi '' Vô Nhan đã nhớ lại đoạn tiếp theo sao đó nhưng hắn lại chần chừ tránh né ko nói rỏ với cô .

''Vậy đi thật sao ? Ta có cần tới từ biệt hắn ko ?'' Cô lời nói có chút hụt hẩng .

''Ko cần ! Chúng ta cứ thế rời đi , chuyện tiếp theo Vận Mệnh tự an bài '' .

Thấy hắn có vẻ gấp gáp cô cũng ko tiện nói nhiều nữa , nghĩ vậy cô chỉ gật đầu rồi nói '' Phụ Vương ta vẫn còn ngủ bên dưới Ma Cung nên Hoả Phụng mới lộng hành vậy , nay ta xuống đánh thức người rồi hãy về ngươi thấy được ko ?'' .

''Chỉ e là ko cần đâu , khi chúng ta dùng Thiên Ma Diệt chú thì Ma Thần Vương đã tỉnh mất rồi '' Vô Nhan vừa dứt lời thì cảm nhận được mặt đất rung chuyển dữ dội .

''Động đất hả ?'' Cô nói xong đứng dậy đi ra ngoài xem ...

''Ma Thần Vương chắt sắp thức chúng ta có cần đi xem thử khi còn trẻ ngài ấy thế nào ko ?'' Vô Nhan nói xong hai người nhìn nhau gật đầu thống nhất ý kiến,  rồi cô để tay lên vai hắn hai người biến mất .

Khi xuất hiện trở lại là ở Ma Cung ....

Hai người tàn hình đi xuống xem xung quanh cảm giác thân thuộc khiến cô tự nhiên mĩm cười , nơi này hiện tại khá đơn sơ nhưng Hư Thọ Cung của cô vẫn là có từ xa xưa hơn .

''Ma Thần Vương sắp tỉnh giấc , gọi tế nữ tới '' một giọng nói vang lên thực sự rất thân quen .

''là Vô Diện hắn lúc này ở đây làm gì ?''

Hai người nhìn nhau rồi đi theo hắn , Lúc này một nữ nhân dáng dấp xinh đẹp tuyệt trần bạch y phất phới nhưng gương mặt đã dùng mạng che lại ánh mắt  đượm nét ưu sầu ko có chút vui vẻ nào cả .

''Huyết Ma đại nhân , Tế nữ có mặt '' nữ nhân cúi người nói .

Huyết Ma nhìn nàng rồi nói '' Thanh Liễu ngươi đến ru Ma Thần Vương ngủ tiếp đi , giấc ngủ vốn kéo dài 300 năm sau khi đăng quang này mới có hơn trăm năm nếu ngài ấy tỉnh giấc thì sẻ đại loạn mất ''.

''tiểu nữ tuân mệnh '' Thanh Liễu cúi đầu nói rồi lui ra .

Mộc Tuyết Ly và Vô Nhan muốn đi theo xem ru Ma Thần Vương ngủ thì ru kiểu gì thì lúc này Huyết Ma nói .

'' Nhị vị từ đâu đến thì hãy quay về đó , làm sáo trộn hiện tại thì sẻ ảnh hưởng tới tương lai sao này '' .

''Không phải nói chúng ta đâu , đi xem phụ vương ta thôi '' cô nhỏ giọng nói rồi kéo Vô Nhan đi .

Chưa đi được một bước thì Huyết Ma đã dơ tay chặn cô lại .

''Ngươi thấy ta ???'' . Cô và Vô Nhan đồng thanh hỏi .

Huyết Ma ko nói gì làm họ hơi chột dạ , lát sau hắn mới buông lời vàng ngọc '' Người đến từ đâu thì hãy mau về đó , thay đổi hiện tại sẻ ảnh hưởng đến tương lai về sau''.

''Hắn lặp lại câu hồi nãy nữa kìa '' Vô Nhan nói .

''Ta nghĩ hắn là hình nhân được thêm ngôn thuật mới cứng nhắc và nói mãi một câu như vậy ?'' Mộc Tuyết Ly nói xong thì lách người qua khỏi cánh tay hắn rồi muốn đi .

Lúc này Huyết Ma nói '' Nhị vị đang đùa giỡn với ta hay sao ? Lời ta nói rất rỏ ràng sao nhị vị vẫn còn để ngoài tai '' .

Mộc Tuyết Ly cùng Vô Nhan lúc này nhìn nhau .. cô liếc mắt ra dấu kêu hắn nói .

Vô Nhan ko nghĩ nhiều liền nói '' ta đến vì vô ý bước vào kết giới chứ ko phải muốn thay đổi tương lai gì cả , giờ muốn về thì lại ko biết cách về '' .

Huyết Ma nghe hắn nói thì tự nhiên đưa đầu ngón tay lên bấm , hắn đang tính toán gì đó lát sau hắn nhìn Mộc Tuyết Ly rồi mĩm cười nói '' vậy nếu như đã đến thì cũng nên giúp ta một chút '' hắn nói xong ko để cô đồng ý hay ko liền mở cổng không gian rồi ném cô vào .

''Này !!'' Cô nói lớn rồi bị hắn xô cắm đầu vào .

''Điện Hạ'' Vô Nhan gọi lớn rồi muốn đi theo cô .

''Ta có chuyện để ngươi làm đây '' Huyết Ma nói rồi mở cánh cổng khác ném Vô Nhan vào . Huyết Ma đứng đó nhẹ giọng nói khi thấy hai người đã bị hắn ném đi hai nơi '' lần này lại là một kí ức của ai muốn nhớ lại đây ?'' .

Vô Nhan xuất hiện ở Hạ Phủ ....

''Điện Hạ bị hắn đưa đi đâu được chứ ?'' Vô Nhan ngồi trên ghế lo lắng hỏi .

Lúc này Phi Phi cũng đã về tới Hạ Phủ , nàng đi vào thấy hắn trên mặt đầy ưu tư thì đi đến bên cạnh hắn nàng hỏi .

''Phu quân cớ gì lại âu sầu , có phải lại có chuyện gì sao ?'' .

Hắn từ đầu đã thấy nàng bên ngoài đi vào nhưng hiện tại tâm tư có chút bất an lại vì Mộc Tuyết Ly ko biết có nguy hiểm gì ko nên hắn cũng ko quá quan tâm đến nàng , khi nghe nàng hỏi hắn chỉ nhìn nàng rồi nhẹ giọng nói .

''Ko có gì ? Phi phi sao nàng lại bị bắt vậy ?'' .

Phi Phi nghe hắn hỏi thì mới cúi mặt nhẹ giọng nói '' Phu Quân hôm nay thiếp đến tìm chàng cũng là vì chuyện này '' .

Hắn thấy nàng có vẻ trịnh trọng liền gật đầu ý muốn nghe nàng nói . Phi phi nhẹ nhàng nói .

''Hoả Phụng là chúa yêu , tộc Huyền điểu của thiếp cũng nằm trong sự bảo hộ của hắn ,lần đó thiếp trộm nghe được họ muốn liên hôn với chàng nên đã đến xin gia gia được thay mặt tộc nhân của mình mà liên hôn , gia gia ko đồng ý vì nghĩ chỉ là làm thứ nhưng thiếp vẫn đi , thật ra chuyện liên hôn vốn sẽ do người bên tộc khác đảm nhiệm nhưng kế hoạch bị thiếp làm cho rối ren lên nên lần này thiếp phải về yêu tộc chịu tội '' .

Vô Nhan nghe nàng nói thì gương mặt hơi chau mày hỏi '' chịu tội ! ?'' .

Phi Phi chỉ mĩm cười cúi mặt không nói gì .

Hắn thấy vậy cũng im lặng hồi lâu rồi mới nói '' Nàng đã cùng ta bái đường tuy ta chưa làm tròn bổn phận trượng phu với nàng nhưng sao có thể để nàng quay về Yêu tộc chịu tội được , Hạ Tam Thiên ta là loại người vậy sao ?'' .

Phi Phi lắc đầu nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn rồi nói '' Phu Quân , với thiếp chàng chính là trượng phu dũng mãnh hiên ngang nhất , nếu như thiếp làm cho chàng khó xử thì chính bản thân thiếp cũng ko tha thứ cho mình được '' nàng nói vậy nhưng tay vẫn nắm chặt tay hắn , mắt vẫn nhìn hắn ko chớp .

Vô Nhan có chút xiêu lòng khi nhìn thấy nàng nhỏ nhắn đáng yêu , môi anh đào chúm chím ánh mắt chứa đựng sương mai . Lúc này nhìn nàng thật mong manh làm sao . Ko biết từ lúc nào mà môi hắn vô thức lại kề gần đến môi nàng , khi sắp chạm vào nhau tự nhiên hắn nhớ đến Vô Ngã liền dừng lại ngay tứ khắc .

Phi Phi mặt đầy hụt hẩng nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng quay mặt đi rồi nàng nhẹ giọng nói '' Phu Quân thiếp quá phận rồi chăng ?'' . Nàng nói rồi nhẹ nhàng buông tay hắn ra ,  hắn tuy ko hôn nàng nhưng tay cũng chẳng chịu buông .

''Ta có chút hoài niệm Phi Phi nàng đừng giận,  ta cũng ko phải là sắt đá gì ..có điều ta thực sự có nổi khổ '' hắn lời nói ngập ngừng khó nói thành câu .

''Thiếp hiểu , phu Quân từ biệt tại đây '' Nàng nói rồi đứng dậy nhưng hắn ko chịu buông tay thấy vậy Phi Phi mới dịu giọng nói '' Phu Quân chàng ko cần thấy có lỗi , thiếp là cam tâm tình nguyện '' nàng nói rồi cố bỏ tay hắn ra .

''Nàng đừng nóng giận , để ta suy nghĩ chút đã '' Hắn cứ ko chịu buông tay nhưng lại ko chịu nói yêu nàng .

Thật ra Vô Nhan có nổi khổ của hắn , động lòng thì chắt chắn hắn có động lòng đó nhưng ko hiểu sao cứ mõi lần muốn hôn nàng thì gương mặt Vô Ngã cứ hiện ra làm hắn hơi chần chừ bất an , nếu hai người cùng nhau trải qua chuyện đó vậy về hắn ăn nói sao với bằng hữu của hắn đây , bên nhau nhiều ngàn năm nay vì nhìn được nguyên thân mà nảy sinh lòng tà dâm thì e ko được hay lắm , cố gắng kiềm lại mới được .

Phi Phi thấy hắn nghĩ nữa buổi cũng ko nghĩ ra được gì thì nói '' Phu Quân nếu khó quá đừng nghĩ nữa , ta về yêu tộc là vẹn cả đôi đường '' .

Hắn nghe nàng nói vậy thì ko vừa ý nói '' sao có thể chứ ? Ta ko đồng ý '' .

Vô Nhan cả đời làm chuyện gì ít khi suy nghĩ lắm , năm xưa toàn nghe theo lệnh Ma Thần Vương , sau đó thì nghe theo lời Điện Hạ , mấy trăm năm Điện Hạ tan biến hắn lại nghe Quỷ Ảnh là Ma Vương  tạm thời sai khiến , nói trắng ra hắn sai đâu đánh đó ko có chủ ý gì mấy nay tự thân bắt phải suy nghĩ hắn chẳng nghĩ ra được gì .

Lúc này nhớ đến lời Mộc Tuyết Ly từng nói những chuyện này vốn đã xảy ra rồi nên cứ thuận theo tự nhiên thì hắn bừng tỉnh rồi mĩm cười , Phi Phi nhì thấy hắn cười thì ngây ngốc nhìn , ko thể nào ko thừa nhận Vô Nhan hắn cười lên thật sự rất đẹp bắt giác nàng mĩm cười theo .

Hắn quay lại thấy nàng cười thì hỏi '' nàng cười gì vậy ?'' .

Phi Phi quay mặt lại tránh né hắn rồi nhẹ giọng nói '' Phu Quân chàng nhìn lầm rồi , thiếp nào có cười ''

Vô Nhan cũng ko truy hỏi nàng nữa hắn nói '' Phi Phi nàng nghe lời ta , đừng về yêu tộc cứ mặc kệ mọi thứ chỉ cần có ta ở đây Yêu Vương Hoả Phụng ko làm gì được nàng cả , nên nàng tuyệt đối ko được tự nộp mình ''

Phi Phi trên mặt tuy ko thể hiện ra nhưng trong lòng buồn bã ko nói gì nàng cúi đầu nói '' Thiếp nghe lời phu quân '' nàng nói xong thì quay lưng đi về phòng mình .

Vô Nhan cho rằng mọi chuyện đã đâu vào đó thì mĩm cười coi như xong rồi .

Lại nói về Mộc Tuyết Ly bị Huyết Ma đưa đến ngay Hư Thọ cung nơi mà đời đời Ma Thần Vương kế nhiệm sẻ ở , do cô chưa sinh ra thì nơi này hiện tại Phu Vương cô đang ở . Khi cô đến vẫn đang tàn hình đứng một bên mà nhìn ngó xung quanh .

''Hắn vẫn đưa mình đến đây ?'' . Cô tự hỏi rồi đi xung quanh .

Vào tới bên trong Vườn Đào Nguyên thì cô nhìn thấy một nam nhân đang nằm dưới một thân cây đào nghiêng mà ngủ , hắn một thân hắc khí đen ngồm tỏ ra ko thấy mặt mũi gì cả , nhưng khí tức này thì chính là phụ Vương Ma Thần của cô rồi ..

''Phụ Vương '' Mộc Tuyết Ly gọi khẻ .

Ma Thần Vương trở mình liền mở con mắt màu vàng kim mà nhìn xung quanh lát sau lại nhắm mắt ngủ .

Mộc Tuyết Ly thấy ánh mắt quen thuộc liền mừng rơi nước mắt , tuy cô về hiện đại 30 năm nhưng quay về cô đã nhớ hết mọi chuyện , thấy Phụ Vương tự nhiên cô lại muốn rơi nước mắt , có thể Nhân Tộc , Yêu Tộc và chúng Ma Tộc sợ Vị Ma Thần này nhưng với cô thì lại khác .

''Phụ Vương '' Cô nhẹ giọng gọi rồi dơ tay mình ra nhẹ nhàng muốn chạm vào mặt Phụ Vương mình .

Ma Thần Vương lúc này đưa tay ra bắt lấy tay cô , Mộc Tuyết Ly liền hiện nguyên chân thân ...

Hai người nhìn nhau hồi lâu Ma Thần Vương mới nghĩ [nữ nhân này khí tức trên người lại giống ta , kêu ta là Phụ Vương nhưng ta sao có lại con được ] .

''Ngươi tên là gì ?'' Ma Thần Vương ồm ồm cất tiếng .

''Phụ Vương , nữ nhi là Mộc Tuyết Ly đây " . Cô nhẹ giọng trả lời .

Ma Thần Vương mĩm cười nói '' sao có thể , ta đã bỏ hết ái tình thì sao có thể có nữ nhi , ngươi đến lừa ta hả ?'' .

''Phụ Vương người đã nhận chức Ma Thần Vương rồi sao ?'' Cô hỏi .

Ma Thần Vương hơi bất ngờ nhưng ko hiểu sao bản thân hắn đối với cô quả thật có một chút nuông chiều liền gật đầu nói '' Đúng vậy , ta đã nhận chức Ma Thần thì sao còn ái tình và có nữ nhi được , ngươi thật gan góc mới dám lừa ta ''

Mộc Tuyết Ly gương mặt đăm chiêu liền ko nói gì nữa , lát sau cô mới nói '' Phụ Vương con quả thật là nữ nhi của người con ko dám lừa gạt người , con cũng ko biết tại sao Huyết Ma lại đưa con về đây gặp người nữa nhưng chắt chắn hắn có lí do của hắn '' .

''Huyết Ma , hắn đưa con về sao ?'' Ma Thần Vương lúc này mới hoá thân thành Bạch Y mỹ nam tử , hắn quả thực rất phong độ và uy nghiêm .

''Phụ Thân người ....!!'' Mộc Tuyết Ly lấy làm lạ vì từ khi cô sinh ra tới giờ đây là lần đầu cô thấy hình dạng Nhân tộc của Phu Vương cô ,

''Đúng vậy ! Ta thực sự lừa bọn họ , ta vẫn chưa vào nhận chức Ma Thần Vương'' ...

Một khi nhận sắc Phong Ma Thần Vương thì tuỳ vào tu vi và thực lực sẻ có hình dáng Ma Thần khác nhau và một khi nhận chức Ma Thần Vương thì ko thể kết ái tình với ai nữa , đó là lí do Mộc Tuyết Ly 4 ngàn năm vẫn là Điện Hạ vì cô sợ làm Ma Thần Vương sẻ ko được bên Trương Du Phong nên mới ậm ừ ko chịu sắc phong .

''Phu Vương ơi '' Mộc Tuyết Ly tự nhiên khóc hu hu mà quỳ xuống ôm lấy eo của hắn ..

Ma Thần Vương ko ai biết tên cũng chẳng ai biết hắn bao nhiêu tuổi , chỉ khoảng 100 năm trước nghe nói hắn đã là Ma Thần Vương và chìm vào giấc ngủ , tới Mộc Tuyết Ly còn ko biết Nguyên Thân của Phu Vương mình là như thế nào , tên gì cô cũng ko được biết . Nay thấy được Nguyên thân của người cô mới thấy thật ra cô giống phụ Vương mình đến vậy .

''Ta thực sự có hảo cảm với ngươi , dù biết nhân ngoại hữu nhân , thiên ngoại hữu thiên nhưng nếu Huyết Ma hắn dám đưa con về quá khứ gặp ta thì ta cũng nên trừng trị hắn '' .

Cô nghe phu Vương mình nói thì lắc đầu nói '' Phụ Vương , nữ nhi thực sự rất nhớ người , chỉ là gặp lại có chút đau lòng khó nói hết người đừng trách hắn ''.

''Đứng lên cho ta nhìn mặt xem , nữ nhi của Mộc Thiên Ma này xinh đẹp cở nào đây '' .

Mộc Thiên Ma vốn khác với Ma Thần Vương đời đầu , ko sinh ra từ Ma Tộc mà là giết Ma Thần Vương mà cướp lấy Ma Cung , hắn vốn là Nhân Tộc tu luyện Thiên Ma Công cuối cùng biến chính mình thành Thiên Ma thực sự .

''Phụ Vương , người họ Mộc tên Thiên Ma sao ?'' Cô đứng dậy rồi hỏi .

''Ừm ! Ta quả thực chính là Họ Mộc , lúc con nói mình là Mộc Tuyết Ly ta đã thấy rất thân thuộc '' Thiên Ma nói xong thì nựng hai gò má của cô rồi nói '' nữ nhi của ta qua thật khuynh quốc khuynh thành ''.

Mộc Tuyết Ly lắc đầu nói '' xinh đẹp thì có ít gì , cuối cùng nữ nhi vẫn ko đến được với hắn '' .

''Con nên nhớ thường là trên đời nếu muốn có được thứ gì chỉ có hai cách , một là dùng vũ lực cướp đoạt hai là dùng chân thành để cảm hoá nếu cả hai cách đó điều ko dùng được thì cần gì đến được với ai , cứ như vậy mà sống một mình hàng ngàn hàng vạn năm điều tốt ko sao cả '' Thiên Ma dịu giọng nói với cô .

''Nhưng con rất yêu hắn , ko thể dùng vũ lực nhưng chân tình thì cũng ko ăn thua , vậy con phải sống hàng ngàn hàng vạn năm với nổi nhớ nhung hắn hay sao ?'' Cô ánh mắt trùng xuống khi nói lời đau lòng .

Thiên Ma mắt liếc nhìn cô rồi nói '' Vậy con phải nói xem tên nam nhân thối nào được con để mắt tới '' .

Mộc Tuyết Ly hơi chần chừ rồi nói '' Hắn là Trương Du Phong '' .

Mộc Thiên Ma rơi vào trầm tư lát sau liền cười lớn , hắn đắt ý nói '' hay lắm nữ nhi của ta , con vậy mà lại thích Trương Du Phong , ha ha ha ha '' .

Cô ko hiểu sao tự nhiên Phu Vương lại cười vui vẻ đến vậy thì hỏi '' con thích hắn có gì ko được ?'' .

''ko có gì ko được, là tốt , tốt lắm ,ha ha ha '' Thiên Ma cười ha hả còn vỗ đùi nhìn rất đắt ý ..

''Phụ Vương cũng nghĩ hắn tốt sao ?'' Cô hỏi .

Lúc này Thiên Ma ko cười nữa , hắn nói '' Trương Du Phong có thân thể ko bất tử nhưng linh hồn thì lại bất tử , hắn còn lớn tuổi hơn cả ta nhưng cứ mõi lần tái sinh vào thân xác mới hắn lại mất đi chút kí ức . Bánh răng số phận an bài hắn có rất nhiều vỏ bọc khác nhau , hiện tại hắn đang dẫn dắt nhân tộc ở Vân Du , con sao ko đến tìm hắn ?''.

Mộc Tuyết Ly nghe vậy liền nói ''con đã tới , thấy hắn có hôn thê tên Vân Du rồi , con ko biết tại sao lại ko còn chút sinh ý gì '' .

Thiên Ma nghe vậy nhếch môi cười nói '' Nữ nhi của Thiên Ma ta sao có thể chịu thiệt thòi , Trương Du Phong hắn mà ko thích con thì cả đời này hoặc cả trăm ngàn kiếp này hắn cũng chỉ là một tên Thần cô độc mà thôi ''

''Phụ Vương nữ nhi cũng ko phải bắt hắn hay ép hắn nhưng nữ nhi cũng đã chịu rất nhiều chuyện đau lòng từ hắn '' Mộc Tuyết Ly có dịp liền méc với Phụ Vương cô .

Thiên Ma mĩm cười nói '' con về lại nơi con từng đến đi , chuyện còn lại ta tự biết sắp xếp '' hắn nói xong thì nhẹ nhàng nhìn nữ nhi của mình .

Mộc Tuyết Ly nghe vậy liền nói '' con còn bằng hữu họ cũng là hai Quỷ Tướng của con , con đến cứu họ nhưng lại gặp được người con vui lắm '' .

''Bằng hữu !! Tên là gì ta sẻ đi cứu giúp con '' Thiên Ma hỏi .

''Là Vô Nhan và Vô Ngã họ là 2 trong 4 vị quỷ tướng của con '' Mộc Tuyết Ly nói .

Thiên Ma gật đầu xem như đã hiểu , hắn mở cổng không gian rồi nói '' Nữ nhi về lo chuyện của con , ở đây giao lại cho ta được rồi '' hắn nói xong để cô đi vào đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro