Sức Mạnh từ trí tưởng tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mộc Tuyết Ly từ khi nhận đồ đệ thì nhàn nhã ngồi bên tản đá thưởng trà đến bữa ăn cũng được cải thiện , Bạch Vân Phi nấu ăn rất ngon , đao pháp của hắn thật sự phát huy tác dụng triệt để trong nhà bếp ,

Trương Du Phong thì gương mặt băng sơn tám vạn năm nay tăng lên thành 10 vạn năm , đã lạnh còn lạnh hơn nữa ....

'' Vân Phi , tách hạt cho vi sư đi '' Mộc Tuyết Ly dứt lời liền ném hạt dẻ về phía hắn , Bạch Vân Phi luyện đao liền sẳn tiện tách hạt cho cô luôn... '' quá đỉnh ''Mộc Tuyết Ly dựng ngón tay cái mắt cười híp mí nhìn hắn đang vung đao để tách hạt dẻ cho cô

Chưa tới 3 phút hắn tách xong thì bay qua tản đá giữa hồ chổ cô ngồi phơi nắng rồi nói '' sư tôn mời người dùng ''

Mộc Tuyết Ly đứng bật dậy làm hắn hơi giật mình lùi lại , cứ nghĩ sắp té tới nơi thì cô nắm lấy cổ áo hắn rồi kéo lại '' Khinh công của con quá tệ , hơi thở lại nặng nề , mới bay từ bên hồ qua đây đã hụt hơi rồi sao ?'' Cô vẫn nắm cổ áo hắn để thẳng tay mình ra làm hắn trong tư thể ngửa mặt lên trời lưng muốn chạm mặt hồ .

''Sư tôn ! Đồ nhi quả thật khinh công rất tệ , tới nay dù đã là Bán Tiên nhưng chưa thể ngự được kiếm '' Bạch Vân Phi cũng ko quá sợ té nhưng hơi giật mình nên lời nói có chút khó khăn .

''Con lên Bán Tiên là nhờ cày cuốc .... '' Thấy lời nói của mình làm Vân Phi nhìn với gương mặt khó hiểu thì cô sửa giọng nói '' con có được thực lực này là nhờ đánh yêu thú rồi luyện ma cụ mà thành , Ngự kiếm phi hành hay khinh công có được là nhờ truyền thụ , con ko ai chỉ dạy thì ko biết cũng ko có gì lạ , sẳng hôm nay vi sư dạy con khẩu quyết để ngự kiếm nhé '' . Cô nói xong thì kéo hắn đứng dậy , gương mặt xinh đẹp vì nói hố mà có chút sượne

''Đệ tử tạ sư phụ chỉ dạy '' Vân Phi cúi đầu nói .. rồi đứng đợi cô dạy khẩu quyết .

Mộc Tuyết Ly quay lưng suy nghĩ , khẩu quyết là cái mẹ gì trời , cô cố gắng lục lọi trí óc để nhớ cách cái cô từng ngự kiếm nhưng ko nhớ liền hơi chần chừ nói '' Vân Phi con có biết cảnh giới tu tiên hơn nhau là ở đâu không ?'' .

Bạch Vân Phi nghe hỏi thì liền nói '' Cấp bật ạ'' .

Mộc Tuyết Ly dơ ngón trỏ lắc qua lắc lại rồi nói ''không!không !Không '' Làm hắn ko biết nàng làm vậy là ý gì .

''Vân Phi ngu muội ko hiểu bật tu tiên hơn nhau ở đâu '' Hắn cúi đầu nói .

Trương Du Phong đứng sau 1 gốc cây to cũng đang lắng nghe , hắn muốn xem cô dạy được gì cho tên đồ nhi kia thì lúc này Mộc Tuyết Ly mĩm cười nói '' Tu Tiên hơn nhau ở trí tưởng tượng '' ..

''Tưởng tượng , sau có thể chứ ?'' Bạch Vân Phi cảm thấy hắn có phải là quá ngu rồi không ? Tưởng tượng thì được gì chứ ?.

Trương Du Phong lắc đầu thở dài , vậy cũng nói được nữa hắn thật sự ko thể rảnh hơn mới ngồi đây nghe cô nói .

''Đúng vậy ! Vân Phi con phải có đầu óc sáng tạo và biến ý nghĩ đó thành sự thật đó gọi là ý niệm , từng có câu nhất niệm thành phật , nhất niệm thành ma , hơn thua nhau chính là ở chổ đó '' Mộc Tuyết Ly nhớ gì nói đó vì cô ko biết khẩu quyết ngự kiếm nên phải vẻ vời văn hoa như vậy .

''Vậy đồ nhi sẻ tưởng tượng mình bay được có phải ko ?'' Bạch Vân Phi mĩm cười nói .

''Chứ sao nữa , trước tiên con hãy nhắm mắt rồi nổi lên ý niệm xuất đao , sao đó là con làm sao để đao và người hợp nhất , khiến nó lơ lửng nè , rồi bay vèo đi '' Mộc Tuyết Ly nói ba xàm cho xong ..

Trương Du Phong lắc đầu '' kiểu đó mà cũng nhận đồ nhi nữa , dạy vậy thì tới khi nào hắn ngự được kiếm '' .

''Woa ! Vân Phi con giỏi quá , ta mới chỉ mà con thật sự ngự được trên đao sao ?'' Mộc Tuyết Ly mĩm cười vỗ tay , cô ko nghĩ Vân Phi bay được , Trương Du Phong nghe vậy thì liếc nhìn , Bạch Vân Phi quả thật bay được . Hắn vậy mà học được thuật ngự kiếm còn bay lên rồi nữa kìa .

''Sư Tôn người muốn bay cùng đồ nhi ko ?'' Bạch Vân Phi nói rồi đưa tay ra muốn kéo nàng lên ...

Trương Du Phong đứng đó nhìn hai người , hắn lúc này ko biết đang nghĩ gì trong đầu . Chỉ thấy Mộc Tuyết Ly lắc đầu nói '' Vân Phi con bay 1 mình cho quen đi , vi sư ko bay cùng con được '' .

Lời cô nói ra khiến Bạch Vân Phi hơi hụt hẩn nhưng Trương Du Phong lại nhếch môi cười rồi nói thầm '' xem như cũng có chút biết đạo nghĩa '' . Hắn nói xong quay lưng lát sau liền xuất hiện cạnh cô rồi nói '' Nếu như sư phụ ngươi muốn đi đâu có ta cùng nàng đi rồi , ngươi học cho tốt đi '' .

''Vân Phi con học cho thuần thục đi , vi sư ăn hạt dẻ '' cô nói xong thì vẩy vẩy tay với hắn .

''Vâng '' Bạch Vân Phi ngự đao bay lượn trên không trung .

''Huynh lúc lạnh lúc nóng làm ta thật sự ko hiểu nổi huynh nữa rồi '' Mộc Tuyết Ly nhún mũi chân bay vào bờ rồi ngồi xuống ghế cạnh bàn , cô vẫn đang ăn hạt dẻ .

Trương Du Phong cũng ngồi xuống ghế cạnh cô , hắn đưa tay rót trà cho cô rồi mĩm cười nói '' Xem ra cô nương vẫn còn nhớ lời từng hứa với ta '' .

Mộc Tuyết Ly thấy hắn cười thì ngây ngất mà nhìn '' huynh cười sao ?'' Cô 3 năm qua chưa từng thấy hắn cười hôm nay sao tự nhiên lại cười tươi đến vậy .

''Có sao ?'' Trương Nhất Phong ko cười hỏi .

''Có mà huynh mới cười xong đó thôi , huynh vui vì điều gì ?'' Mộc Tuyết Ly mĩm cười xinh đẹp hỏi .

''Ta ko vui , cũng ko có gì làm ta vui cả , cô nương ko cần thăm dò ta '' Trương Du Phong nói xong liền đứng dậy quay lưng đi '' ta có chuyện về Trương Phủ ít hôm , cô nương ở đây đợi ta '' hắn nói xong thì quay lưng đi luôn ...

''Huynh đi bao lâu ?'' Mộc Tuyết Ly hỏi với theo nhưng hắn biến mất rồi ...'' đi mây về gió là đây chứ đâu '' Cô nhỏ giọng nói rồi ngồi xuống ghế tay chống cằm mà thẩn thờ ...

Bạch Vân Phi có trí thông minh hơn người , cái gì nói qua một lần hắn điều nhớ hết ko sót một câu một chữ , cũng mai có hắn ở đây nếu ko Trương Du Phong đi rồi cô ở đây một mình chắt buồn lắm , dù vậy nhưng mới có 1 ngày sau khi hắn rời đi cô đã nhớ hắn ..

''Sư tôn '' Bạch Vân Phi thấy cô ngồi thẩn thờ liền gọi .

''Ừm ! '' Mộc Tuyết Ly nhẹ giọng trả lời .

''Người nhớ hắn sao ko đi tìm hắn , ngồi đây ủ rủ cũng ko thể khiến hắn xuất hiện mà '' Bạch Vân Phi đứng bên cạnh cô rồi nói .

''Ko được ! Huynh ấy dặn ta ở đây đợi , ta sẻ đợi . Con đừng để ý tới ta , cứ luyện tập cho tốt là được '' Mộc Tuyết ngồi dậy thẳng người rồi nói với hắn .

''Người nhớ hắn có thể đến phòng hắn để đở nhớ hơn mà , thấy người như vậy đồ nhi cũng buồn theo người '' Bạch Vân Phi lại nói .

Mộc Tuyết Ly được đồ nhi khai sáng sáng liền đứng bật dậy rồi nói '' đúng nhỉ , ko có huynh ấy ở đây ta tới đó cũng đâu có sao ?'' Cô nói vậy rồi đi về phía phòng của Trương Du Phong .

3 năm qua cô ko vào phòng hắn nay ko có hắn thì cô mới lén vào nhìn như ăn trộm vậy đó ...

''Sau con cũng vào đây làm gì ?'' Mộc Tuyết Ly thấy mình thì lấp ló đi vào còn đồ nhi thì hiên ngang đi như nhà hắn vậy thì đứng bật dậy hỏi .

''Đồ nhi tháp tùng người '' Bạch Vân Phi trả lời ...

''Ừm ! Cũng được '' Mộc Tuyết Ly gật đầu xem như đã đồng ý , cô đứng nhìn ngó xung quanh thì đập vào mắt cô là một bức tranh vẻ mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần đang mĩm cười e thẹn ...''ai đây ?'' Cô đi tới nhìn bức tranh rồi hỏi .

Bạch Vân Phi nhìn thấy thì nói '' đây là tranh của Mộc Thần , Mộc Thiên Bình '' hắn nói xong thì gật gật đầu xem ra hắn cũng tán thưởng mỹ nhân này .

''Mộc Thiên Bình , Mộc Thần thì có liên quan gì tới huynh ấy ko ? Hay nàng ta là mẫu thân của huynh ấy '' Mộc Tuyết Ly hỏi .

''Đồ nhi ko biết , chỉ biết khi nhỏ có nghe mẫu thân nói về chuyện tình yêu của Mộc Thần và Phong Thần mà thôi còn Trương Huynh của sư tôn thì đồ nhi ko biết gì về hắn  '' .

''Cái gì ? Mộc Thần là nữ nhân trong lòng Trương Chân Nhân hả ?'' Mộc Tuyết Ly bất ngờ hỏi lớn làm Bạch Vân Phi giật mình liền gật đầu . Mộc Tuyết Ly hỏi tiếp ''Mau kể ta vi sư nghe nhanh đi , chuyện tình của hai vị ấy như thế nào ?'' .

Bạch Vân Phi thấy sư tôn như vậy liền gật đầu rồi nói '' Mộc Thiên Bình là công chúa của Thiên Thành , một quốc gia nhỏ nhưng có tình bằng hữu lâu đời với Vân Du quốc của chúng ta , 30 năm trước khi Thiên Thành bị Ma Cung đánh chiếm , Trương Chân Nhân đã đích thân ứng cứu lúc này dù chỉ là Thánh Nhân nhưng Trương Chân Nhân đã có thể dẹp yên Ma Cung cứu Thiên Thành một mạng .

Có tin đồn công chúa Thiên Bình đã phải lòng Trương Chân nhân và hai người hẹn sẻ ở bên nhau khi đã là Thần , 23 năm trước khi Thiên Bình công chúa vượt cấp làm thần được phong làm Mộc Thần Trương Chân Nhân đã đến Thiên Thành để chúc mừng nàng và ở lại đó 2 năm . Về sau khi đến vùng Bắc Dương nhặt được 1 hài nhi đặt tên là Mộc Tuyết Ly người ta đồn rằng , Đứa bé đó là .....''

Bạch Vân Phi nói tới đó thì liếc nhìn cô rồi ko nói nữa .

''Ý con là ta chính là nữ nhi của Phong Thần Trương Chân Nhân và Mộc Thần Mộc Thiên Bình sao ?'' Cô đau khổ hỏi .

''đó chỉ là tin đồn , ko có căn cứ sư tôn đừng nghĩ nhiều '' Bạch Vân Phi thấy cô đau khổ thì vội trấn an .

''Vân Phi con có biết tin đồn thì 99% là thật rồi ko ? Mà 99% phần trăm đó còn nguy hiểm hơn 100% nữa '' Mộc Tuyết Ly đi 1 vòng lớn cuối cùng lại biết được tin động trời , cô vậy mà là con của Trương Du Phong ,vậy cô chẳng khắc nào yêu ...... hèn gì hắn ko chấp nhận cô , thì ra là một lời khó nói hết .

''Sư Tôn chuyện này người ko lẻ ko biết chút gì sao ?'' Bạch Vân Phi hỏi cô .

Mộc Tuyết Ly lắc đầu nói '' vi sư muốn ở một mình '' cô nói rồi quay lưng đi ra ngoài ...

Bạch Vân Phi thấy cô đau khổ mà ko hiểu lý do vì sao ? Hắn cũng đóng cửa phòng rồi rời đi .

Mộc Tuyết Ly ngồi trên một thân cây cao rồi nhìn về phía Thành Trung Châu '' Ra là vậy , người mình yêu mấy năm nay lại là phụ thân của kí chủ , có phải vì biết được sự thật nên kí chủ bị sốc quá chết luôn ko ? Chắt là ko phải đâu nhỉ ?'' .

Mộc Tuyết Ly ngồi trên cây tới ngày thứ 3 liền thông suốt , cô về phòng xếp quần áo cho vào túi càng khôn '' Sư Tôn người xếp y phục định đi đâu sao ?'' . Bạch Vân Phi hỏi cô.

''Vân Phi nơi này ko còn là nơi chúng ta ở nữa rồi , theo vi sư rời đi thôi'' cô nói rồi nhìn lại nơi mà cô từng gắn bó cùng Trương Du Phong tận 3 năm có lẻ ....

''Sư Tôn người rời đi thật sao ? '' Bạch Vân Phi ko tin được mình vừa nghe gì nên hắn hỏi lại .

''Hàn Sương '' Mộc Tuyết Ly triệu hồi kiếm của mình rồi ngự kiếm rời đi , Bạch Vân Phi cũng ngự trên đao Phá Quân rồi rời đi....

[[tạm biệt tình yêu đầu tiên của kiếp này , ta sẻ ko yêu ai nữa]] Mộc Tuyết Ly nói trong lòng rồi bay vút lên trời cao .

''Sư Tôn chúng ta đi đâu ?'' Bạch Vân Phi thấy nàng đã ko còn chút sinh ý nào liền đi đến gần hỏi .

''Vân Phi có nơi nào bỏ hoang không ? Khu trung lập ko ai quản chẳng hạn , vi sư muốn tự quản 1 khu vực nào đó '' cô nhỏ giọng nói .

Bạch Vân Phi suy nghĩ rồi nói '' Cạnh Bắc Dương và Vân Du có một Hoang Vực , như tên gọi nó bỏ hoang đã mấy trăm năm ko có người ở , ma thú bao vây nhưng sâu bên trong Hoang Vực có một ốc đảo gọi là Vô Vọng Cốc nếu sư tôn ko chê buồn chán có thể tự lập môn hộ ở đó '' .

''Được vậy đến đó đi ''Mộc Tuyết Ly gật đầu rồi hai người cùng bay về hướng Vô Vọng Cốc .

Bắc Dương bốn mùa điều phủ trắng tuyết , bao bọc xung quanh cũng là tuyết trắng , lạnh giá nhưng bên trong đó có người sinh sống bình thường , nữ vương ở Bắc Dương là nữ hoàng băng giá thời cổ đại chính hiệu , bên ngoài Bắc Dương chính là Hoang Vực rồi tới Vân Du quốc , phía Nam Vân Du giáp với Thiên Thành , phía Tây giáp với Sa La Quốc .

Biểu tưởng của Bắc Dương là bông tuyết trắng , nó khu tự trị , tiếp đến là Thiên Thành với biểu tượng là một cây liễu , còn Vân Du quốc có biểu tượng là đám mây còn Sa La Quốc có biểu tượng là sa mạc cát vàng .

Ngoài ra còn có Ma Cung của Quỷ Vương nằm xa tích tách khỏi các quốc gia khác nhưng độ sâu thì bao phủ hết , nơi nào cũng có kết giới phong ấn lối vào Ma Cung .

Hoang Vực chính là cổng vào Ma Cung rất lớn ,nơi này có rất nhiều ma thú sinh sống ....

''Sư Tôn để đồ nhi đánh trận đầu cho '' Bạch Vân Phi rút đao muốn đánh Ma Thú dẹp đường cho nàng .

''Con đi qua kia dùng đao Phá Quân tạo tiếng động dồn Ma Thú về hướng này cho Vi sư '' Mộc Tuyết Ly nhẹ giọng nói .

Bạch Vân Phi dù ko hiểu nhưng vẫn làm theo hắn bay đi '' chắt ko phải sư tôn định 1 lưới bắt gọn đó chứ ?'' Hắn nói rồi bay về phía Ma Thú hay ở , dùng đao tạo ra chấn động mạnh , Ma Thú bị động liền chạy về phía còn lại ,Mộc Tuyết Ly đứng đó đợi sẳn .

Khi thấy Ma Thú chạy về phía mình Mộc Tuyết Ly nói '' Du Phong Quyết Lồng Giam Vô Tận '' cô nói xong thì lúc này một cánh rừng như chiếc lồng khổng lồ được dựng lên , nó lớn và có cây cối mọc. Lồng Giam Vô Tận là ý niệm và trí tưởng tượng của cô mà thành , nó giam giữ Ma Thú và cũng tạo cho Ma Thú môi trường sống mới .

Bạch Vân Phi nhìn thấy bên ngoài Hoang Vực hoang vu đã được nàng biến thành một cánh rừng khổng lồ thì mĩm cười '' Thánh Nhân có sức mạnh kinh người đến vậy sao ?''.

''Vân Phi chúng ta và Vô Vọng Cốc thôi , con đứng sát vi sư đi '' cô nói rồi bay về phía Vô Vọng Cốc . Gọi là Vô Vọng vì trước giờ chưa ai chinh phục được nơi này , Trương Du Phong năm đó đã từng đến đây nhưng lại ko ở , hắn chọn núi cao nhất Vân Du làm Vân Du Cung còn Mộc Tuyết Ly chọn nơi thấp Nhất Vân Du làm nơi ẩn náo ..

''Sư Tôn người thật sự rất mạnh '' Bạch Vân Phi giọng nói đầy hâm mộ cô .

''Mạnh thì được gì chứ ? Vi sư muốn cái khác nhưng lại ko được '' Mộc Tuyết Ly băng qua màn sương độc dày đặt rồi bước vào bên trong .. ''nơi này ..'' trước mắt hai người hiện ra một khung cảnh ko thể tin nổi ...

Hoa đào nở rộ một phương trời , có hồ nước xanh ngắt màu mây '' nơi này sao lại gọi là Vô Vọng vậy , đây là bồng lai tiên cảnh mới đúng '' Mộc Tuyết Ly nhẹ giọng nói rồi đứng xuống 1 nơi bằng phẳng ...nàng hoá phép một căn nhà tranh hiện ra .

''Sư Tôn nơi này thực sự rất đẹp ''Bạch Vân Phi miệng thì nói nhưng mắt vẫn nhìn xung quanh , nơi này khác xa trí tưởng tượng của hắn rồi ,

''Nơi này thích hợp để vi sư quy ẩn , đợi con vượt cấp thành công có thể rời đi theo ý mình ko cần bên ta làm gì '' Mộc Tuyết Ly gương mặt mỹ nhân ưu buồn nói , từ khi nhận ra rất có thể Trương Du Phong là phụ thân của Kí chủ cô đã ko cười nổi .

Bạch Vân Phi cũng đã 21 tuổi hắn và cô cùng 1 tuổi với nhau sao hắn ko nhìn ra cô tương tư Trương Du Phong chứ nhưng nếu như cô quên được tên đó hắn còn mừng hơn nữa , nghĩ vậy hắn mĩm cười nói '' Sư tôn ko chê ta phiền thì ta nguyện bên người ko rời đi '' .

Mộc Tuyết Ly liếc nhìn hắn rồi gật đầu nói '' tuỳ con '' cô nói xong quay mặt đi vào nhà tranh .

3 tháng sau ....

Bạch Vân Phi được cô chỉ dạy trong vòng 3 tháng đã là Tiên Nhân Viên mãn , so về cận chiến thực lực của Vân Phi hơn hẳn Tiên Nhân khác .

Lại nói về Trương Du Phong hắn từ Trương Phủ quay về đã là 1 tháng sau đó , thấy nhà cửa trống vắng liền thấy bất an '' Mình đi chỉ 1 tháng liền ko đợi nổi sao ? Cùng Vân Phi bỏ đi mất rồi '' . Lúc này hắn cũng nhận được tin Ma Cung tấn công Thiên Thành , Quốc Vương Vân Du Quốc muốn cử người yểm trợ Thiên Thành vì khi Thiên Thành thất thủ thì Vân Du sẻ là nơi bọn họ tiến công tiếp theo .

Trương Du Phong nằm trong bảng Bán Thánh Hậu viên Mãn thực lực trên cả Nhan Như Hoa của Vân Du Cung nên hắn cũng có tên trong danh sách đi yểm trợ Thiên Thành , mà cho dù ko có tên hắn vẫn đi vì dù sao Mộc Thần cũng là cố nhân của hắn .

''Mộc Tuyết Ly có thể đi đâu được chứ ?'' Trương Du Phong nhỏ giọng thì thầm , so về thực lực cô mạnh nhất Vân Du Quốc nên ko đáng lo '' đợi giải quyết chuyện ở Thiên Thành xong ta đi tìm cô nương ấy vẫn được . Nghĩ vậy hắn bay về phía Vân Du cung hợp mặt cùng Nhan Như Hoa ...

Vân Du Cung ....

Nhan Như Hoa đứng nơi chủ toạ nói '' các vị tiên Nhân nay ta được Quốc Vương giao cho nhiệm vụ yểm trợ Thiên Thành , các vị có gì xin chỉ giáo '' .

Bên dưới mọi người im lặng , Nhan Như Hoa là đệ tử chân truyền của Trương Du Phong thực lực Bán Thánh Hậu Kỳ nhưng mãi ko lên nổi Thánh Nhân , lần này nàng xuất chinh , còn Lâm Tịch Dương thì ở lại bảo vệ Vân Du vì Mộc Tuyết Ly biến mất ko biết tìm nàng ở đâu .

''Nghe nói người là Nam Nhân bên cạnh Mộc Thánh Nhân , nay Thánh Nhân biến mất ko biết huynh có biết gì ko ?'' Một nam nhân cầm quạt đi đến hỏi Trương Du Phong .

''Ta ko biết huynh nói gì ?'' Trương Du Phong lạnh giọng nói .

''Huynh trong ba năm từ 1 Thiếu gia của Trung Châu nhỏ bé , Tâm thức thiếu sót chỉ là Bán Tiên lại nhanh chống cường đại lên tận Bán Thánh Đại Viên Mãn , ta thực sự chỉ là muốn hỏi câu mà nhiều người muốn biết thôi '' .

Người hỏi này là Mộ Dung Cung , Thiếu Chủ của Mộ Dung gia , phụ thân hắn là một thừa tướng dưới một người trên vạn người ở Vân Du Quốc , có thể nói hắn là thiên chi kiêu tử chính hiệu .

'' đợi huynh lên Bán Thánh rồi sẻ có câu trả lời thôi '' Trương Du Phong nói xong quay lưng bỏ đi .

''Ngươi ! Chỉ là Bán Thánh ở Trung Châu nhỏ bé mà lại cư xử như vậy thật sự ko coi ai ra gì sao ?'' Mộ Dung Cung giận dữ nói lớn .

Nhan Như Hoa lắc đầu quay lưng bỏ đi , cô đứng trước lối đi cua Trương Nhất phong rồi nhỏ giọng hỏi '' Trương Huynh đệ thật sự biết sư muội ta ở đâu sao ?'' .

''Ko biết '' Trương Du Phong trả lời , đối với hắn Nhan Như Hoa chính là nhị đồ đệ tâm tính hiền lành , nhỏ nhẹ , cữ chỉ rất có chừng mực 11 năm trước Nàng đã động tâm với Lâm Tịch Dương . Dù bản thân đã lấy lại được linh hồn nhưng Nhân Như Hoa vẫn chưa nhìn ra được Trương Du Phong là sư tôn mình , đó là vì trên mặt anh có ấn Băng Tinh của Mộc Tuyết Ly phong ấy lên .

Nó hạn chế tầm nhìn của những ai đã biết mặt Trương Du Phong , nên Nhan Như Hoa và Lâm Tịch Dương nhìn ko ra .

''Nếu có tung tích gì của Mộc Thánh Nhân xin huynh hãy nói cho ta biết '' Nhan Như Hoa nói xong cuối đầu rời đi ..

Lâm Tịch Dương đứng 1 góc nhìn hai người , đối với hắn Trương Du Phong hiện tại chỉ là cái gai trong mắt , nếu như ko có sự muội che chở thì Trương Du Phong có thể mạnh tới như vầy ko ?.

Thiên Thành ......

Mộc Thiên Bình là nữ vương hiện tại của Thiên Thành , nàng một mình coi quản nơi đây từ sao khi Trương Du Phong biến mất nàng cũng ko còn cười nữa , dù hai người chỉ là cố nhân nhưng trong lòng nàng Trương Du Phong chính là ánh sáng duy nhất .

Hiện nay Ma Cung đã mở được cổng Ma Giới , yêu thú tràn ra làm Thiên thành rơi vào dầu sôi lửa bỏng . Nay viện binh đã tới nhưng Ma Thú và Ma vật tràn ra thế như chẻ tre , tình hình nguy nan vô cùng.

''Du Phong nếu như còn có huynh thì cục diện đã ko rối ren như vậy '' .

''Nữ Vương xin tập trung vào trận chiến '' Trương Du Phong xuất hiện yểm trợ nàng ...

''Đa tạ '' Mộc Thiên Bình gật đầu coi như lời cảm ơn , nàng tiếp tục vào trận chiến khốc liệt . Trương Du Phong nhìn nàng rồi cũng quay lưng đi ...

''Lui binh '' Giọng nữ Vương vang dội của chiến trường ...

Một Quận tuyến đầu bị thất thủ, dân chúng đã được di cư đi trước đó , hiện tại nơi này chỉ là toà thành chết mà thôi .

''Tạo kết giới bảo hộ nơi này '' Giọng Nữ Vương lại cất lên ...

Những ai chuyên về phòng thủ sẻ tạo kết giới ngăn cảng Ma Thú và Ma Vật , còn dược sư sẻ chữa trị cho những ai bị thương , Nhan Như Hoa cũng tơi tả ngồi một góc , Trương Du Phong dùng Thiên Hồi Thuật chữa trị vết thương cho cô . Nhan Như Hoa nhỏ giọng hỏi '' Mộc Thánh Nhân đã truyền Thiên Hồi Thuật cho huynh sao ?'' .

Vì Thiên Hồi Thuật là thuật trị thương bổn môn ko truyền ra ngoài, chỉ có 3 người họ biết thôi nay cấp bách Trương Du Phong dùng nên cô mới hỏi '' Đúng vậy '' . Hắn nhẹ giọng trả lời ''cô nương bị thương ko nhẹ, trận sau để ta tiên phong cho '' Trương Du Phong dù gì vẫn là Sư tôn , thấy đệ tự như vậy hắn lại ko chịu được nên nói .

''Sao có thể chứ ? Chuyện này Quốc Vương đã giao cho ta rồi nếu như có chuyện gì huynh gánh ko nổi đâu '' Nhan Như Hoa lời lẻ kiên định ...

''Vô Nhan tướng Quân bên cạnh Quỷ Vương đang tấn công bên ngoài , kết giới có thể ko cầm cự được '' một thuộc hạ dưới trướng của Nữ Vương hối hả bẩm báo .

''Để ta tiếp trận này , kéo dài thời gian cho mọi người bày trận '' Trương Du Phong đứng dậy nói . Hắn rời đi ngay khi dứt lời ...

''Khoan đã '' Nữ Vương cùng Nhan Như Hoa muốn gọi hắn nhưng đã ko kịp , Trương Du Phong đã biến mất rồi .

''Một số người ở lại yểm trợ , một số lùi về thành kế tiếp '' Nữ Vương nói xong liền an bài một số binh lính bị thương lui đi , còn nàng và Nhan Như Hoa ở lại yểm trợ Trương Du Phong.

Bên ngoài Trương Du Phong dùng Du Phong Quyết tạo phòng thủ nhưng cách tấn công của hắn không thể qua mắt được Vô Nhan người đã từng đánh với hắn 11 năm về trước .

Nhan Như Hoa và Nữ Vương cũng tham chiến , trận chiến kinh thiên động địa , Nữ Vương chủ yếu thiên về Phong ấn thuật và chữa trị , Nhan Như Hoa chuyên về tấn công tầm xa , còn Trương Du Phong chuyên về phòng thủ , Phòng thủ mạnh nhưng tấn công quá yếu ko thể làm Vô Nhan bị thương , nhưng 3 đấu 1 thì hắn cũng ko có thể ở thế thượng phong được .

''Ha ha ! Sảng khoái lắm , 11 năm rồi mới có trận đánh làm ta vui đến vậy '' Vô Nhan mĩm cười rồi nói lớn .

Trương Du Phong ko nói nhiều liền muốn ép hắn vào kết giới mà bản thân đã giăng sẳn, Nhưng lúc này Nhan Như Hoa bị trúng chưởng của Vô Nhan làm bản thân ói máu ..

''Như Hoa ''Trương Du Phong ko nghĩ nhiều liền bay tới đở lấy cô ..

Nhan Như Hoa trong một thoáng đã nhìn thấy hình bóng của sư tôn mình liền mơ hồ mà khẻ gọi '' sư tôn , sao có thể chứ ?'' Cô nhỏ giọng thì thầm .

''Kết giới đã xong , chúng ta tạm thời lui binh trước '' Nữ Vương kéo hai người vào kết giới vừa mới được tạo ra ....

Nữ Vương chữa thương cho Nhan Như Hoa , lúc này gương mặt Nữ Vương hơi chau lại , cô im lặng quay lưng đi ....

''Như ... à không là Nhan Cô nương thế nào rồi ?'' Trương Nhất Phong hỏi Nữ Vương .

''Cô nương ấy ko sao ? Nhưng tình hình kéo dài phe ta sẻ thất thủ '' Nữ Vương nhỏ giọng nói .

Trương Du Phong bắt đầu nghĩ tới Mộc Tuyết Ly nhưng hiện tại ko có bất cứ liên kết nào cho hắn biết cô đang ở đâu '' Nữ Vương có thể bói 1 quẻ để ta tìm 1 người không ?'' Hắn nhẹ giọng nói .

Nữ Vương hiểu ý hắn liền gật đầu .....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro