Sức Mạnh của Thánh Nhân .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Du Phong có sẳn căn cơ của Du Phong quyết và ý chí của một vị thần nên chuyện tu luyện ko thể làm khó được hắn , vấn đề là cơ thể này vốn rất yếu ớt từ nhỏ đã bệnh tật liên miên , đã vậy còn bị phong ấn tâm thức rất lâu hiện tại dù đã được Mộc Tuyết Ly phá giải nhưng vẫn rất khó có thể tu luyện một cách nhanh chống .

Mộc Tuyết Ly đứng dưới giường nhìn sư phụ đang khó nhọc vượt cấp mà lắc đầu , ai nghĩ vượt cấp lại khó đến vậy chứ ? nghĩ vậy cô nhẹ nhàn đặt tay lên vai của Trương Du Phong rồi bắt đầu truyền sức mạnh cho hắn .

Bên trong Mộng Cảnh Trương Du Phong đang đấu với Hoả Yêu , trận đánh kéo dài làm bản thân hắn rơi vào thế hạ phong , luồn sức mạnh Mộc Tuyết Ly truyền vào làm cho hắn thay đổi cục diện ...

''chúng ta sẻ còn gặp lại '' Hoả Yêu nói xong thì bỏ chạy khỏi Băng Tinh đang hình thành bên trong Mộng Cảnh , sức mạnh mà cô truyền vào quá mạnh , khiến tất cả điều đóng băng khi nó đi qua .

Trương Du Phong nhờ vậy được vượt qua cấp tiên nhân sơ kì bước vào Tiên Nhân Trung Kỳ .

Hắn mở mắt thấy Mộc Tuyết Ly ngồi trên ghế bên cạnh bàn , tay chống cằm nhìn hắn , thấy hắn mở mắt liền mĩm cười nói ''sư tôn chúc mừng người vượt cấp thành công '' . Cô nói thì đứng dậy đi về phía hắn .

''Hiện giờ cô nương và ta ko phải sư đồ nữa , đừng kêu như thật vậy '' Trương Nhất Phong đã điều tức xong hắn bước xuống giường ôn tồn nói .

''Vậy người ko muốn làm sư tôn nữa sao? Vậy chúng ta có thể ......''

Lời cô chưa nói xong đã bị cái nhìn của hắn là cho im lặng , Trương Du Phong nhếch môi hỏi ''. Chúng ta có thể thế nào ?'' Lời nói nghe ra có chút nguy hiểm .

Mộc Tuyết Ly về cấp bật hiện tại cao hơn hắn nhưng cô ko biết sao lại sợ hắn , chả hiểu nổi . Có những lúc cô nghĩ mình có thể dùng vũ lực để thực hiện điều cô muốn nhưng cuối cùng đó chỉ là suy nghĩ viễn vong , vì có sức mạnh nhưng tâm ý người ta ko thích cô cũng ko thể làm càng , chi bằng nhỏ nhẹ uyển chuyển dùng tấm chân tình của cô để lây động hắn .

''Chúng ta có thể tìm hiểu nhau '' Mộc Tuyết Ly cười cười rồi nói với giọng hết sức chân thành , cô nhìn hắn rồi lại tự hỏi [ Trương Du Phong có trách là trách người quá đẹp , đừng trách ta ko biết lớn nhỏ mà yêu mến ngài ]

''Tuyết Ly thật ra ta ko phải ko động tâm với cô nương , chỉ là cấp bật hiện tại có chút khác biệt , ta lúc này chỉ muốn mình mạnh lên rồi mới nghĩ tới chuyện đó '' Trương Du Phong cũng nhìn cô rồi nói .

''Thật sao ? Vậy huynh đồng ý bên ta rồi hả ? Du Phong huynh .... Huynh ...'' Mộc Tuyết Ly nghe hắn nói thì hí hửng , cô vui quá lời nói ko thành câu .

Trương Du Phong quay mặt đi nói '' ta cũng là nam nhân sao có thể ko động tâm với cô nương được , chỉ là định lực ta có chút hơn người thôi ''.

''Chỉ cần có lời nói này của huynh thì ta sẻ đợi huynh được mà , chuyện huynh vượt cấp cứ để đó ta sẻ giúp huynh '' Mộc Tuyết Ly lời lẻ chân thành cử chỉ rất hào hứng .

Trương Du Phong trên mặt hiện lên chút chần chừ , hắn quay mặt lại nhìn cô rồi nói '' có ta rồi cô nương ko được mơ mộng nam nhân khác '' hắn vừa nói vừa nhìn cô với anh mắt thâm tình , Mộc Tuyết Ly vô thức gật đầu .

''Ta hứa , trong lòng chỉ có huynh thôi '' cô nói rồi cũng nhìn hắn .

Mộc Tuyết Ly vui mừng liền nhào tới ôm lấy hắn , Trương Du Phong người cứng đờ đứng yên bất động để cô ôm .

Hai ngày sau cô đến đảo bên ngoài khơi của Trung Châu để chữa cho Hoạ Thần , Băng Sương được cô lấy ra từ từ và tuyết ở Trung Châu cũng bắt đầu giảm dần . Mõi ngày 1 chút Mộc Tuyết Ly cố gắng hoàn thành chuyện mình hứa với Trương Du Phong , cô chỉ muốn làm hắn vui thêm một phần là muốn để Hoạ Thần mắc nợ cô , dù gì cũng là người cổ đại ơn nghĩa đối với họ rất quan trọng .

Hôm đó Mộc Tuyết Ly đứng trước một thác nước hùng vĩ , nước chảy ầm ầm tung bọt trắng xoá '' mình đã nghĩ nếu như dựa vào nền tảng có sẳng và thân thể bất tử này cùng với trí tưởng tượng của mình thì mình có thể xưng là bá chủ một cõi được đó nhỉ '' . Cô đứng đó rồi tự nói một mình .

''Đóng băng toàn bộ '' Cô nói vậy rồi đưa 1 tay ra để cố bắt chước theo mấy cái động tác cô đã từng xem trên phim , thì một sức mạnh bên trong cơ thể cô tuông trào , nó phóng ra bên ngoài và đóng băng toàn bộ mặt hồ và cả thác nước đang chảy .

Bên trên thượng nguồn cũng bị ảnh hưởng dữ dội làm cho toàn bộ nước ở Trung Châu bị đóng băng , nhưng Mộc Tuyết Ly nào có biết mình vừa làm một chuyện điên cuồng như thế nào , cô còn đang đắc chí mà ...

''Bẩm đại nhân dù 7 năm qua Trung Châu bị tuyết bao phủ nhưng chưa từng có chuyện dòng nước bị đóng băng như thế này '' .

Thuộc hạ dưới trướng báo lại làm Trương Cảnh Hiền tái mặt , Trương Du Phong ngồi bên cạnh liền lắc đầu , chỉ e Thánh Nhân đang phô trương sức mạnh gì đây '' Chuyện này giao lại cho ta , phụ thân người chớ lo lắng '' .

''Phong Nhi ! Chuyện này con giải quyết được sao ? Thánh Nhân có vẻ ko dể nói chuyện '' Trương Cảnh Hiền lo sợ Mộc Tuyết Ly ngoài mặt thì nói giúp Trung Châu nhưng thật ra là đang thị uy thì đúng hơn , vì ai có khả năng đóng băng toàn bộ nơi này ngoài cô chứ.

Trương Nhất Phong ko hiểu sao cô lại làm vậy , chẳng phải hắn đã hứa sẻ ở bên cô rồi sao ? Mới hôm qua còn vui vẻ rối rít vậy mà hôm nay đóng băng toàn bộ sông suối trong thành của người ta luôn rồi , nữ nhân này nguy hiểm thật '' Chuyện này chắt có nguyên do gì đó , người ko cần quá lo lắng '' . Hắn nói vậy rồi rời đi ..

Mộc Tuyết Ly đứng trên mặt hồ rồi cô trượt băng như nữ hoàng băng giá vậy đó, nào biết chỉ vì muốn thử sức mạnh mà thành Trung Châu bị cô làm cho gà bay cho sủa .

[Hiện tại mình điều khiển băng thuật , sức mạnh rất tuyết vời . Mình có thể làm nhưng điều ở hiện đại mình chưa từng làm , như trượt băng , bay trên trời , rồi rất nhiều thứ khác nữa ] .

Cô nghĩ vậy rồi tự nhiên mà uyển chuyển trượt trên mặt hồ đầy băng , thân thể nhẹ nhàn bay bổng cô múa theo trí nhớ mà ở hiện đại cô từng thấy những mỹ nhân cổ trang múa qua màn ảnh . Thân thể cô như én lượn , yểu điệu , thoát tục .

Trương Du Phong đứng nhìn cô múa liền ngây người , Mộc Tuyết Ly của hiện tại chỉ là một tiểu cô nương với mong muốn duy nhất là sống cùng hắn , an phận qua năm tháng , ngặt nổi hắn có nổi khổ chưa thể làm xong nên đành lợi dụng cô giúp sức , chính bản thân hắn cũng ko muốn lợi dụng cô . Hôm nay thấy cô hồn nhiên đứng múa trên nền tuyết hắn lại thấy có chút hối hận .

Dù thật lòng  Bản thân hắn cũng ko muốn lợi dụng Mộc Tuyết Ly nhưng cũng ko thể để cô rời đi vì với cái tính này chỉ sợ cô sẻ bị kẻ xấu lợi dụng từ đó làm chuyện trái với đạo trời .

'' huynh có muốn múa cùng ta ko ?'' Mộc Tuyết Ly thấy hắn đứng đó nhìn mình thì lên tiếng hỏi .

''Ta ko biết múa nhưng ta có thể gãy đàn cho cô nương '' Hắn nói vậy rồi triệu hồi Cổ Cầm ra để gãy .... Tiếng đàn du dương cùng điệu múa uyển chuyển đó khiến chim chốc ngủ đông cũng phải thức giấc để nhìn xem ..

Trương Cảnh Hiền nghe thuộc hạ báo lại liền đi đến đứng một góc để nhìn xem , Thánh Nhân Vũ của Mộc Tuyết Ly tạo nên giai thoại của Trung Châu vì khi cô kết thúc điệu múa thì tuyết cũng ngừng rơi và mặt hồ tan băng , Trung châu suốt 7 năm chìm trong băng tuyết nay mới nhìn thấy được cảnh cây xanh , lá thắm một màu như thế này .

''Mộc Tuyết Ly ! Lẻ ra cô nương đâu phải người như vậy '' Một hắc y nhân nhỏ giọng nói rồi quay lưng đi mất .

Trương Du Phong ánh mắt khẻ liếc liền biết có người ngoài đứng nhìn họ nhưng hắn ko có ác ý nên cũng ko quá quan tâm tới , trước mắt nên vượt cấp lên Bán Thánh rồi sẻ nghĩ xem làm thế nào để đến Huyết Ngục lấy lại thân thể của chính mình .

Mộc Tuyết Ly ở lại Trung Châu 3 năm để giúp cho Trương Du Phong vượt Cấp lên Bán Thánh Trung cấp nhưng bản thân cô thì vẫn là Thánh Nhân ko có tiến triển gì .

Trong 3 năm này cô sống ở ngoại ô rừng trúc , ngày ngày cùng Trương Du Phong nói chuyện tu tiên dù cô chán tận cổ , nhưng tình yêu là phải biết lắng nghe cho nên cô ngồi nghe hắn nói , dù gì hắn cũng  là sư phụ của kí chủ cũng là Thần nên hiểu biết rất rộng , nếu như ko phải thân thể Trương Nhất Phong yếu nhược và đã từng bị phong ấn tâm thức thì hắn cũng ko vất vả thế này .

Chỉ là suốt 3 năm qua hắn và cô rất có chừng mực , vì sợ hắn giận nên Mộc Tuyết Ly lúc nào cũng giữ khoản cách với hắn , cư xử và nói chuyện cũng phải đoan chính cho nên vẫn là xa tận chân trời , chuyện tình yêu cổ đại này quả là vượt qua sức chịu đựng của cô rồi , nhưng thôi rán chịu chứ ai kêu cô yêu hắn làm gì .

'' năm đó huynh nhớ ai đã phong ấn tâm thức của mình ko ?'' Mộc Tuyết Ly nhẹ giọng hỏi .

''Ko nhớ '' Hắn lắc đầu nói rồi ngồi đó đọc sách , Mộc Tuyết Ly thừ người thở dài liền đưa mắt sang nhìn hắn rồi hơi chần chừ ko biết muốn nói gì , thấy vậy hắn bỏ sách xuống hỏi '' sao vậy ? Có gì ko được thông suốt sao ?'' .

''Huynh từng nói là đã động tâm với ta nhưng do cấp bật chênh lệch nên không dám mơ tưởng gì gì đó , hiện tại huynh đã là Bán Thánh Trung cấp vậy huynh có thể cùng ta ..... cùng ta .....'' Mộc Tuyết Ly nói tới đó tự nhiên cũng hơi ngại , ko hiểu sao càng yêu ai đó mở miệng càng khó nói .

Một phần muốn họ chủ động nhưng họ cứ thờ ơ , nếu là trước đây một lời ko hợp liền đường ai nấy đi nhưng dù gì cũng đã 3 năm bên nhau cô cũng rất muốn biết hắn đã thật sự yêu cô hay chưa nhưng mở miệng khó quá thành ra cứ ấp úng .

Trương Du Phong gương mặt hiện lên tia bắt đắc dĩ , hắn bỏ sách xuống rồi nói '' cùng cô nương làm sao ?'' .Mộc Tuyết Ly hai ngón trỏ cứ chạm vào nhau mà ko biết nói sao cho xong , hắn hiểu ý cô muốn gì nhưng cứ giả vờ như ko biết còn nhìn cô với ánh mắt ngây thơ vô số tội .

''Ko có gì ! Ta ra ngoài nhé huynh đọc sách đi '' cô nói vậy rồi biến mất luôn ...

Trương Du Phong nhìn theo cô với ánh mắt mang theo vài phần khó xử vài phần bất an .....

Mộc Tuyết Ly xuất hiện sau núi , ngọn núi này cao nhất Trung Châu cô nhìn lên bầu trời liền mĩm cười '' Dù mình có cố gắng thế nào vẫn là ko có kết quả tốt , 3 năm đối với Thánh Nhân bất tử như mình cũng rất ngắn ngủi , có thể nhiệm vụ là ở bên Huynh ấy thì sao ? 3 năm qua mình cũng ko nhận được chỉ dẫn gì cả nhưng càng ngày mình càng khó chịu mõi khi gần huynh ấy , ngồi gần trái tim mình đập thình thịch thình thịch , cứ đà này mình sẻ lại vướn vào vết xe cũ , đau khổ vì yêu '' .

Cô cảm nhận được hắn ko yêu cô , ở bên cạnh đơn giản là cần cô giúp , nếu như suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực thì hắn lợi dụng cô nhưng đối với cô mà nói thì ko quan trọng , dù gì cô cũng cảm thấy vui khi giúp được hắn , nhiệm vụ cũng muốn cô tìm ra nguyên nhân vì sao sư phụ bị hại , mà hiện tại Trương Du Phong chính là sư phụ thì cô xem như một công đôi chuyện luôn cũng được mà .

''Đường tình duyên mình lần đận quá , kiếp trước yêu một người ko được gì tưởng kiếp này được như ý nhưng ai ngờ cũng mù mịt tăm tối '' cô nói vậy rồi đứng đó mà nhìn về phía xa '' mắt Thánh Nhân này cũng nhìn xa thật '' cô khẻ nói rồi bay về hướng có người đang đánh nhau .

Cách rừng Trúc cở 50 km một hắc y nhân đang bị yêu thú quay quanh , nơi này nằm ngoài thành Trung Châu khá hoang vắng lại tăm tối nhưng do có kết giới của Hoạ Thận trấn giữ nên yêu thú ko dám đi vào trong , còn bên ngoài thì chúng vẫn tung hoành .

''Hắc Y Nhân thân thủ ko tệ , nhưng sao nhìn quen quen vậy ?'' Mộc Tuyết Ly ngồi trên một cành cây cao nhìn xuống rồi cô nhớ xem cô có gặp tên này ở đâu chưa . Nghĩ nữa buổi cô vẫn ko nhận ra hắn vì trí nhớ cô rất tệ . Còn tệ tới mức nào tới cô cũng ko biết ..

''Đao Phá Quân '' Mộc Tuyết Ly nhận ra thanh đao cô tặng A Phi thì lướt xuống nắm vai hắn , hắn đã cao lớn hơn cô nhiều lắm rồi đó .... '' A Phi là ngươi hả ?'' Mộc Tuyết Ly hỏi hắn .

A Phi quay mặt lại kéo mũ trùm đầu xuống rồi nhìn cô , sức mạnh Thánh Nhân của cô làm cho Yêu Thú bỏ chạy mất dạng , hai người nhìn nhau ...

''Là ngươi thật nè , A Phi ngươi lớn nhanh vậy ?'' Mộc Tuyết Ly mĩm cười nói , còn vỗ vỗ vai hắn nhìn như người lớn lắm vậy . '' ngươi đạt cấp Bán Tiên sao ? Quá là trâu bò rồi '' .

Lời cô vừa nói ra là cho A Phi gương mặt nam tính liền chau mày '' Trâu Bò gì chứ ?'' Hắn ko hiểu cô nói gì .

''À ! Không , ý ta là người thật sự làm ta bất ngờ quá mà ''cô nói thì nhìn hắn cười tươi nhưng trong lòng thì gào thét [ sao mới ba năm ko gặp mà hắn cao lớn quá vậy , nhìn cũng được mã chứ bộ .]

''3 năm qua ta vẫn ở đây chỉ là Thánh Nhân ko đoái hoài tới '' A Phi nhẹ giọng nói rồi cất đao ra sau lưng .

''Haha ! Ngươi thật biết nói đùa , ngươi đừng nói với ta từ khi chia tay lần trước ngươi vẫn đi theo ta đó nha '' Mộc Tuyết Ly mặt mày cười nhây nói .

''Thánh Nhân quá lời chỉ là ta rảnh rổi nên mới đi tu luyện thôi '' A Phi nhìn cô rồi quay mặt đi nói .

[trời đất ơi , cái tên này ko phải muốn tu luyện mạnh lên để giết mình đó chứ ? Nam nhân cổ đại toàn thù dai vậy sao ?].

''Vậy ngươi tu luyện đi , ta ko phiền ngươi nữa '' Mộc Tuyết Ly nói xong quay lưng muốn đi .

''Khoang đã ! Thánh Nhân xin nhận ta làm đồ đệ '' A Phi nói xong quỳ xuống chắp tay cuối đầu nói .

''Đồ đệ '' Mộc Tuyết Ly quay lại nhìn hắn với gương mặt ko hiểu hắn muốn gì ?.

''Ta biết mình ngu muội dù đã 21 tuổi nhưng chỉ là Bán Tiên nhưng người yên tâm ta nhất định sẻ mạnh lên , ta sẻ ko làm xấu mặt người '' A Phi vẫn quỳ cuối mặt nói .

''Khoang đã ! Chuyện xấu mặt gì đó ta vốn ko quản nhưng ta có thù với ngươi mà , ngươi muốn ta nhận người làm đồ đệ để ngươi mạnh lên rồi giết ta báo thù hả ?'' .

''Đương nhiên ko có , đó là chuyện khinh sư diệt tổ là có tội sao ta dám nghĩ tới '' A Phi cuối đầu nói .

''Vậy ngươi ko muốn trả thù nữa sao ? Ko hận ta hả ?'' Mộc Tuyết Ly hỏi .

''3 năm qua người sống thế nào ta điều nhìn thấy , chuyện năm đó ta cũng ko còn để tâm nữa , hiện tại ta chỉ biết người chính là bật Thánh Nhân giúp người cứu dân là người đáng để ta quỳ bái '' A Phi thành tâm nói .

''Ồ ! Vậy nghe cũng có lí , ngươi căn cơ vững chắt lại có linh căn rất tốt nếu như được ta truyền dạy chắt sẻ là một nhân tài hiếm có , vậy được ta nhận ngươi , theo ta về nhà tranh rồi dâng trà bái sư thôi '' Mộc Tuyết Ly ko nghĩ nhiều liền nhận A Phi làm đồ đệ vì cô nghĩ cần người nấu cơm cho cô ăn , ba năm qua cô ăn trái cây đến chán rồi .

Bên trong nhà trúc một đám nô tỳ cuối đầu nói ''  thức ăn người căn dặn chúng nô tỳ đã nấu như ý người '' .

Trương Du Phong liếc nhìn một bàn đầy thức ăn liền gật đầu nói '' các ngươi đi về đi , đừng để Thánh nhân thấy các ngươi đã đến đây '' .

''Vâng ạ ''

Họ đồng thanh nói rồi hành lể với hắn xong liền rời đi

Trương Du Phong 3 năm qua nhờ Mộc Tuyết Ly nên đã đạt đến Bán Thánh Trung Kỳ , cũng ko thể thờ ơ với cô mãi cho nên hắn mới kêu nô tỳ nấu ăn rồi mang đến để lấy lòng cô , nếu ko cũng ko có cớ gì giữ cô bên cạnh hắn mãi .

Lúc này Mộc Tuyết Ly bên ngoài đi vào , Trương Du Phong đứng dậy muốn tạo bất ngờ cho cô nhưng nhìn thấy A Phi cao lớn đi phía sau lưng cô thì gương mặt mỹ nam liền đanh lại , hắn rất ít cười nhưng hôm nay thì lại càng ko vui nổi rồi .

'' huynh xem ta mới nhận ai làm đồ nhi nè '' Mộc Tuyết Ly giọng nói thánh thót gương mặt xinh đẹp hiện lên sự vui vẻ ..

''Đồ Nhi ! Thánh Nhân nhận hắn là đồ nhi sao ?'' Trương Du Phong lạnh giọng hỏi .

''Ừm ! Ta muốn nhận hắn làm đồ nhi '' Mộc Tuyết Ly mĩm cười nói rồi cô nhìn sau lưng hắn thì thấy một bàn thức ăn rất thịnh soạn ..'' woa !  huynh làm cho ta sao ?'' Cô nói thì chạy tới bàn thức ăn rồi ngồi xuống cằm đủa lên muốn ăn .

''Đương nhiên nấu cho cô nương nhưng nói chuyện nhận đồ nhi trươc đi đã '' Trương Nhất Phong ko cho cô ăn , hắn bóp miệng cô rồi kéo cô đứng dậy ..

''Ao ..ậy (sao vậy)'' miệng cô bị hắn bóp cho méo ko nói được thành câu .

A Phi thấy vậy nói '' Thánh Nhân muốn nhận ai làm đồ nhi điều phải hỏi ý huynh sao ?'' . Lời hắn nói kèm theo là ánh mắt lạnh như băng liếc Trương Du Phong . Rồi kéo tay hắn ra khỏi gương mặt của Mộc Tuyết Ly '' mặt sư phụ ta huynh dám bóp cho méo luôn hả ?'' .

''Sư Phụ ! Tiếng gọi cũng thật êm tai '' Trương Du Phong dũ mạnh tay rồi muốn động thủ . A Phi nhảy lùi lại muốn rút đao thì Mộc Tuyết Ly lúc này dùng hai tay cảng hai người lại .

''Bình tỉnh ! A Phi con lui lại để sư tôn nói chuyện với huynh ấy '' Mộc Tuyết Ly vừa nói xong thì hai người cùng cảm nhận được một sức mạnh từ cô ép họ họ phải thối lui . A Phi lùi lại ...

Mộc Tuyết Ly kéo Trương Du Phong qua một bên rồi nói''  ta mang tâm tư có lỗi với A Phi , nay hắn đã làm Bán Tiên đoạn đường phía sau cũng cần có người dẫn dắt , huynh người lớn hiểu chuyện đừng so đo với hắn , để ta nhận hắn làm đồ nhi đi mà .. có được ko ?'' Cô nhỏ giọng năn nĩ hắn .

Trương Du Phong ko nói gì dũ tay áo quay lưng đi rồi nói '' Thánh Nhân nói ta dám ko nghe sao ? Nếu cô nương đã quyết tâm nhận hắn thì cứ làm đi , đừng hỏi ta làm gì ?'' .

''Vậy cám ơn huynh nha , huynh tốt quá '' Mộc Tuyết Ly cười tươi như hoa mà ko nhìn ra Trương Nhất Phong thì giận rung cả người , cô quay lại nói với A Phi '' con dâng trà cho ta là coi như hoàn thành nghi thức nhận đồ nhi rồi đó '' cô nói xong thì ngồi xuống ghế cạnh bàn .

A Phi bước tới rót trà rồi quỳ xuống hai tay dâng trà nói ''Đệ tử Bạch Vân Phi xin sư tôn nhận ta làm đồ đệ '' .

Mộc Tuyết Ly mĩm cười nhận trà rồi nói '' Vân Phi từ nay con là đồ đệ của ta thì phải làm theo gia quy của ta đưa ra nhé , ko giết người , ko cướp của , ko cưỡng bức dân nữ , ko làm điều ác , lấy giúp dân làm gốc , con làm được chứ ?'' .

Trương Du Phong nghe cô nói gương mặt liền dịu đi ,

A Phi cuối đầu nói '' đồ nhi làm được '' .

Mộc Tuyết Ly lúc này mới uống trà rồi mĩm cười đưa cho A Phi một cái túi rồi nói '' Vân Phi túi càng khôn này vi sư tặng con để làm quà nhập môn , tuy có hơi trể nhưng con vẫn là đồ nhi của ta , đâu thể qua loa được '' .

''Tạ sư tôn '' A Phi nhận lấy rồi cúi đầu tạ ơn .

''Con tên Bạch Vân Phi hả ? Tên đẹp đó '' Mộc Tuyết Ly cười rồi nói .

''Con vốn họ Bạch ở Bắc Dương nhưng do ko chịu nổi áp bức liền bỏ quê vào Vân Du để sống nhưng vẫn là ko thoát khỏi cảnh biệt ly '' A Phi cúi đầu nói về quá khứ bi thương của mình .

Mộc Tuyết Ly tuy ko biết tại sao năm đó kí chủ lại giết toàn bộ dân chúng bị yêu hoá , trong đó có cả gia quyến của A Phi nhưng hiện tại nghe hắn nhắc lại cô vẫn áy náy dù mình ko làm .

''À ! A Phi con 3 năm qua tu luyện thế nào ? Khi ta gặp nhau con mới là Tạo Hoá nhưng sau 3 năm lại lên Bán Tiên , tiến bộ vượt trội đó '' .

''Con săn yêu thú lấy yêu thạch rồi luyện hoá chúng bên trong Mộng Cảnh , rồi nhờ bảo cụ luyện hoá đó con vượt cấp lên Bán Tiên '' A Phi kể lại quá trình tu luyện của mình .

Mộc Tuyết Ly gật đầu nhưng cô ko hiểu gì đâu , vì cô từ khi vào tới nay ko có vượt cấp gì cả nên Mộng Cảnh gì đó cô còn ko biết nó nằm đâu rồi làm sao mà mở ra ,

''Thường thì con của danh môn thế gia có cả đống bảo cụ để vượt cấp nhưng vẫn còn tầng cuối cùng là Tiên Nhân chi cảnh sẻ rất khó vượt qua , đa phần khi tiến vào cấp bật Tiên Nhân nếu như thực lực ko đủ sẻ cần rất nhiều bảo cụ để yểm trợ , ngươi có 1 thân 1 mình mà 3 năm đã lên Bán Tiên thì có thể thấy ngươi đã nổ lực hơn người rồi'' Trương Du Phong biết Mộc Tuyết Ly ko hiểu nên hắn giải thích cho cô hiểu nhưng vẫn ko làm cô mất mặt .

''Đúng vậy , Bán Tiên Nhân thật sự cũng ko dể dàng đạt được , ta chỉ có mõi thanh đao Phá Quân mà sư tôn tặng đã là quý báo lắm rồi '' A Phi gật đầu nói .

''A Phi từ nay có vi sư rồi , con vượt cấp là chuyện một sớm 1 chiều thôi '' Mộc Tuyết Ly đứng dậy rồi khoanh tay trước ngực nói .

''Ta bái sư ko phải vì muốn vượt cấp dể dàng , ta chỉ muốn bên cạnh người làm điều tốt giúp đở dân chúng mà thôi ''.

Lời hắn nói ra nghe rất chính nghĩa nhưng sao vào tai Trương Du Phong thì thật khó nghe , [muốn bên người , muốn bên người , muốn bên người ]. Trương Du Phong đứng nhìn hai người thì tự nhiên trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của Mộc Tuyết Ly và A Phi một bạch y mỹ nữ và 1 hắc y mỹ nam gương mặt anh tuấn chính nghĩa cùng nhau du hành cứu dân độ thế .

''Hư !'' Trương Nhất Phong phủi tay áo quay lưng biến mất trong sư ngở ngàng của Mộc Tuyết Ly cùng Bạch Vân Phi .





''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro