Giải Cứu Trung Châu ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mộc Tuyết Ly nghe được câu chuyện của sư Phụ kí chủ rồi mất hết cảm xúc , nói gì thì nói cô cũng đâu thể bất chấp mà yêu sự phụ kí chủ được nhưng thật sự cô rất thích Trương Nhất Phong nên hiện tại tâm trạng cô có chút lơ đểnh ..

''Phong Nhi '' Trương Cảnh Hiền đứng trên cổng thành thấy người đi bên dưới là nhi tử liền nhẹ giọng nói rồi đi xuống cổng thành , Trương Du Phong thấy phụ thân thì gương mặt cũng ko quá thể hiện điều gì chỉ nhẹ mĩm cười rồi gật đầu '' Phong Nhi ! Thực sự là con rồi '' ông nói thì để hai tay lên vai hắn rồi vui vẻ mà muốn ôm lấy hắn .

''Phụ Thân '' Trương Nhất Phong cũng gật đầu đáp lời , với hắn Trương Cảnh Hiền tất nhiên ko phải phụ thân thực sự nhưng hắn đã nhập vào thân xác này thì cũng nên hiếu kính với hắn thôi .

Trương Cảnh Hiền dáng người cao lớn gương mặt khí chất chính nghĩa , nhìn là là biết người trung trực rồi , Mộc Tuyết Ly nhìn hắn rồi cũng gật đầu mĩm cười .. '' Phong Nhi đây là Thánh Nhân sao ?'' Trương Cảnh Hiền gương mặt hiện lên tia hốt hoảng hỏi .

''Phụ Thân về Trương Phủ nhi tử sẻ nói rỏ với ngài '' Hắn nói xong thì muốn đi vào nhưng lúc này Trương Du Phong lại bị vướn bên ngoài cổng ko thể vào thành , có kết giới cản hắn lại..

Mộc Tuyết Ly đứng bên cạnh liền cho ta chạm nhẹ lên kết giới rồi nói '' Kết giới này khá mạnh , ngăn cản từ cấp bật Tiên Nhân thì sẻ ko thể vào được '' . Cô nói rồi nhìn hắn [ mới một đêm đã lên Tiên Nhân rồi sao ? Sư phụ người cũng thật là thiên tài rồi ] cô nghĩ vậy rồi mạnh mẽ dùng tay xé kết giới trước sự bất ngờ của Trương Cảnh Hiền và sự kinh ngạc của Trương Du Phong .

Kết giới ngăn cản người bên ngoài vào , nếu so về cấp bật từ Tiên Nhân trở lên sẻ ko thể phá bỏ trừ khi người phá kết giới mạnh hơn người thi triển kết giới , vậy xem ra Mộc Tuyết Ly ,mạnh hơn người ngăn cản họ rồi .

Trương Phủ ...

Trương Cảnh Hiền gương mặt hơi nhợt nhạt khi biết Thánh Nhân tên Mộc Tuyết Ly , hắn chỉ im lặng ko nói được lời nào . Trước nay danh tiếng của Thánh Nhân này chưa bao giờ được ca tụng vì Mộc Tuyết Ly có tiếng là lạnh nhạt vô tình , mỹ nhân lãnh khốc , Thánh Nhân vô cảm hay là Thánh Nhân máu lạnh , Trương Cảnh hiền tay khẻ run dù bản thân đã cô gắng kiềm nén lắm rồi .

''Ta làm ngươi sợ đến vậy hả ? '' Mộc Tuyết Ly ngồi đó nhìn được hết biểu cảm trên mặt hắn , cô nhẹ giọng hỏi rồi nhìn hắn .

''Không ạ ! Thánh Nhân quá lời ''Trương Cảnh Hiền ko dám ngồi , hắn đứng đó cúi đầu nói . So về bối phận ở Vân Du Quốc thì cấp bật tu tiên quan trọng hắn tất nhiên đối với cô khép nép là chuyện thường tình .

'' ta  lần này đến Trung Châu là muốn giúp đở , ngươi ko cần lo lắng đến vậy đâu ''Mộc Tuyết Ly đứng dậy chắp tay sau mông rồi đi xung quanh hắn cô mĩm cười nói .

''Vậy thì còn gì bằng nữa , nếu như Mộc Thánh Nhân có thể phá bỏ phép thuật ám hại Trung Châu thì tiểu nhân thực sự ko biết nói gì hơn '' Trương Cảnh  Hiền lại cúi đầu nói .

''Ko gấp ! Trước tiên ta muốn đi xung quanh xem xét , ngươi an bài nơi ăn chốn ở cho ta là được '' Mộc Tuyết Ly nói xong quay lưng đi ra ngoài cửa cô biến mất ...

Trương Du Phong từ đầu đến cuối điều im lặng ko nói gì , khi thấy Cô đã đi rồi hắn mới nói '' Phụ Thân người yên tâm , cô nương ấy ko giống như lời đồn đâu ''.

''Dù là vậy nhưng Phong Nhi mời được Thánh Nhân tới tận đây giúp chúng ta cũng ko đủ ngân lượng để trả công cho ngài ấy mà '' Trương Cảnh Hiền nhỏ giọng nói rồi thở dài , suốt 7 năm qua nơi này bị tuyết bao phủ , lương thực ngũ cốc đã rất khan hiếm . Lương của hắn cũng chỉ đủ giúp đở bá tánh ở Trung Châu mà thôi  nay Thánh Nhân đích thân đến chắt phải tốn kém lắm .

''Chuyện đó phụ thân yên tâm , nhi tử sẻ nói chuyện với cô nương ấy '' Trương Nhất Phong trấn an phụ thân hắn xong thì cũng cuối đầu rồi lui ra ngoài ...

Trương Cảnh Hiền nhìn theo con trai mà mĩm cười '' Phong Nhi mới mấy năm ko gặp con lại anh tuấn và thay đổi đôi chút rồi '' ông nhỏ giọng nói .

Bên ngoài quả thật Trương Du Phong khác Trương Nhất Phong nhưng do tu đạo diện mạo cũng dần thay đổi theo cấp bật nên hơi khác cũng ko lấy làm lạ , đó là lý do tại sao Trương Cảnh Hiền ko quá để ý tới dung mạo con trai mình .

Mộc Tuyết Ly bay đến phía sau một ngọn núi của Trung Châu , nói là Quận biên giới cuối Vân Du Quốc nhưng thật ra lại là một nơi rất rộng lớn , Cô nhìn thấy cuối cùng của Trung Châu là biển , '' có núi có biển ,phong cảnh hữu tình ghê '' Cô nhỏ giọng nói rồi bay từ núi xuống bờ biển rồi đứng nhìn .

''Ngoài xa đó là gì vậy nhỉ ?'' Cô nhỏ giọng nói rồi nhắm mắt cảm nhận , sức mạnh của Thánh Nhân và thêm Du Phong Quyết bên trong cơ thể cùng với trí tưởng tượng phong phú vì xem quá nhiều anime ở hiện đại mà cô có thể làm điều mình muốn '' Thiên Nhãn '' cô nói nhỏ rồi mở mắt ra lần nữa . '' đảo nhỏ sao ? Trên đảo có gì đó thì phải ''.

Cô nói vậy rồi nhún mũi chân bay vèo ra đảo cách đất liền ko biết bao nhiêu km đó .... Trương Du Phong đứng một góc nhìn cô bay đi , hắn cũng bay theo ....

Mộc Tuyết Ly bay tới đảo thì đứng trên cao mà nhìn xuống , gió thổi lá bay không khí thật sự rất mát mẻ '' nơi này ko lẻ là bồng lai tiên cảnh , nơi các vị tiên nhân trú ngụ , ko biết mình làm vầy có được xem là xâm nhập bất hợp pháp không ?'' .

Từ xa một bóng dáng nam nhân xuất hiện bên cạnh cô rồi nói '' Mộc Thánh Nhân đã lâu ko gặp '' Mộc Tuyết Ly cảm nhận được hắn liền nhảy ra xa tránh né , ánh mắt cô hơi đanh lại .

''Hoạ Thần " cô nhẹ giọng nói , vì Dò Xét giúp cô nhìn thấy tên của người đối diện xuất hiện trên đầu họ , và vị Hoạ Thần này là người của Sa La Quốc ...

''4 năm ko gặp Mộc Thánh Nhân đã thành tuyệt thế giai nhân rồi '' Hoạ Thần mĩm cười nhìn cô ..

Hoạ Thần thân hình cao và gương mặt thư sinh , tóc dài mắt sáng nhưng trên mặt luôn xuất hiện nụ cười nhìn vô cùng thân thiện và hoà nhã nhưng với kinh nghiệm xem phim tu tiên và anime thì cô biết nụ cười này ẩn chứa điều nguy hiểm , nhiều khi hắn là trùm cuối cũng nên , nghĩ vậy cô ko cười nói với hắn'' người của Sa La Quốc lại xuất hiện ở Trung Châu , trùng hợp hay là có ý khác ?'' .

Hoạ Thần nhìn cô rồi hơi do dự nói '' Tất nhiên là trùng hợp rồi , Mộc Thánh Nhân đừng hiểu lầm ta nhé '' hắn nói xong thì làm động tác mời cô về nơi hắn ở .

Trương Du Phong lúc này xuất hiện đứng bên cạnh cô rồi nói '' cẩn thận , hắn là Thần '' .

'' Yên tâm ! '' cô nói rồi quay lưng đi trước .

Hoạ Thần nhìn TrươngDu Phong thì hơi bất ngờ nhưng ko nói gì .

Trương Du Phong ko nói gì chỉ quay lưng đi theo Mộc Tuyết Ly , hắn biết Hoạ Thần xuất hiện ở đây ko đơn giản chỉ là chờ Mộc Thánh Nhân tới , lúc này Hoạ Thần đưa họ đến 1 giang nhà tranh .

[tên này dù gì cũng là Thần sao lại ở nơi này nhỉ ? Chắt ko đơn giản là ngao du gì đó đâu ] cô nghĩ vậy liền nói '' Hoạ Thần ngài từng đến Trung Châu thành chưa ?'' .

''Chưa từng '' Hoạ Thần mĩm cười nói với cô , hắn ngồi xuống bàn rót trà ý mời cô uống .

Thấy Trương Du Phong thân phận vốn cao quý nên cô mời hắn ngồi xuống làm Hoạ  Thần hơi bất ngờ .

Mộc Tuyết Ly thân phận chỉ là Thánh Nhân của Vân Du Quốc còn Hắn là Thần ở Sa La Quốc đâu cần khách sáo  với cô vậy chứ ? [chắt ko phải hắn và kí chủ có gian tình chứ ? Ko thể nào đâu nhỉ ] Mộc Tuyết Ly suy nghĩ bảy lần bảy bốn mươi chín kết quả nhưng ko có cái nào ổn hết cô nghĩ vậy liền nói ''Trung Châu 7 năm qua phủ đầy Tuyết trắng , ko biết ngài có liên quan tới ko ?'' . Cô ngồi xuống đối diện Hoạ Thần rồi hỏi rất lơ đểnh .

Trương Du  Phong nhìn trời , hỏi thẳng luôn hả ? Ko chút e sợ gì luôn ? Mộc Tuyết Ly là ngốc thật chứ chẳng phải đùa đâu .

''Thật ra cũng có chút liên quan , nguyên nhân bên trong bắt nguồn từ lần Phong Thần ở Vân Du Quốc biến mất '' Hoạ Thần cũng nhận mình có liên quan luôn .

''Phong Thần ??'' Mộc Tuyết Ly mặt hơi bất ngờ hỏi .

'' Vân Du Quốc có một vị thần , thường được dân chúng gọi là Trương Chân Nhân nhưng khi đạt tới cảnh giới Thần thì lại có một nguyên tố nhất định , Trương Chân Nhân tên là Trương Du Phong nên những ai đã được xưng thần thì hay gọi ngài ấy là Phong Thần , Mộc Thánh Nhân ko biết danh hiệu của sư tôn mình sao ?'' Hoạ Thần hỏi cô .

''Hoài niệm , khi ngài nhắc đến tên sư tôn ta đã rất đau lòng , chỉ cần nghĩ tới chuyện cảnh còn người mất mà ta đau thắt hết tâm cang '' Mộc Tuyết Ly ôm trái tim rồi nói với giọng nhỏ dần , Trương Du Phong mặt mày bất ổn , đóng kịch cũng thật bi thương .

''Ra vậy !năm đó Phong Thần biến mất làm kết giới bảo hộ Vân Du Quốc suy yếu , cho nên trận đấu của ta và nữ vương Bắc Dương trên biển ảnh hưởng tới Trung Châu như vậy '' Hoạ Thần nói tiếp .

''Vậy thì ngài và nữ Vương nên chịu trách nhiệm chứ ? 7 năm tuyết phủ thì dân chúng sống kiểu gì ?'' Mộc Tuyết Ly nói .

''Ta lần đó bị Nữ Vương dùng Băng Sương đã thương , nay đã 7 năm trôi qua mà chưa thể lành được , cứu Trung Châu là chuyện bất khả thi '' Hoạ Thần nói rồi tự vén cổ áo cho cô xem ,

Mộc Tuyết Ly nhìn mảng băng lớn nơi ngực Hoạ Thần liền muốn sờ thử, Trương Nhất Phong thấy vậy liền nói '' Thánh Nhân thật tò mò '' lời hắn nói làm nàng dừng tay lại, ko dám sờ nữa .

Hoạ Thần nhìn hắn rồi nhìn cô '' Hai ngươi là 1 đôi sao ?'' Hắn nói xong thì Trương Du Phong quay mặt đi ko nói gì,

Mộc Tuyết Ly lắc đầu nói '' ko phải ! Là ta thích hắn nhưng hắn ko ưa ta '' cô nói xong thì ngồi xuống chống cằm .

Hoạ Thần nhếch mét cười rồi nói'' chuyện lạ hiếm có , nam nhân được Mộc Thánh Nhân để ý thì quả là lạ đời rồi , ta vẫn nhớ dáng vẻ lạnh nhạt cùng cái ánh nhìn lạnh lùng của Mộc Thánh Nhân năm nào , nhưng nay gặp lại thì thật sự quả khác xa năm xưa ''.

''Năm xưa thì nói làm gì , nữ nhân chỉ cần 1 ngày ko gặp liền ko nhận ra đâu '' Mộc Tuyết Ly chống chế .

Hoạ Thần chỉ mĩm cười ko nói gì , lúc này Mộc Tuyết Ly đứng dậy nói ''Kết giới bên ngoài Trung Châu thì sao ? Đừng nói cũng ko phải ngài tạo ra nhé ?'' . Lời nói kèm gương mặt lạnh nhạt ngay lúc này đây Hoạ Thần được cô đưa vào danh sách nguy hiểm tiềm năng nhất , đối với hắn cô có sự phòng bị nhất định .

''Đúng là ta tạo ra , Trương Cảnh Hiền chỉ là một phàm nhân tu đạo ở cấp Tạo Hoá , kết giới đó là muốn bảo vệ Trung Châu thay cho chuyện bão tuyết mà thôi '' Hoạ Thần giải thích .

'' Ngài biết cách làm Tuyết ngừng rơi ko ? Nếu biết thì khai sáng cho ta đi '' Mộc Tuyết Ly quay lại nhìn hắn rồi nói .

''Băng Sương ở trên người ta là nguyên nhân gây ra chuyện đó , chỉ cần hoá giải nó thì mọi chuyện sẻ ổn thôi '' Hoạ Thần nói xong thì xoè bàn tay , trên tay hắn xuất hiện một hình ảnh là Trung Châu thu nhỏ , bên trên cao của Trung Châu có một đám mây tuyết khổng lồ bao trùm hết tứ phía của nơi này .

''Ra vậy ! Hai vị đánh nhau lại gây cho Nơi này biết bao nhiêu khó nhọc , Băng Sương này ko khó để hoá giải nhưng ngài sẻ đền bù thế nào ?'' Mộc Tuyết Ly nhẹ giọng nói , xem ra cô tự tin 10 phần mới dám nói vậy .

''Chuyện này cũng là điều ta ko hề muốn nhưng ta vẫn phải làm gì đó cho nơi này , nếu như Mộc Thánh Nhân có thể giải được Băng Sương ta sẻ tạo ra 1 kết giới bảo hộ cực mạnh để có thể Bảo vệ nơi này khỏi tà ác '' Hoạ Thần nói rồi lại xoè tay còn lại , trên tay hắn xuất hiện một ngọn đèn .

''Lưu Ly đăng '' Trương Du Phong nhẹ giọng nói , Mộc Tuyết Ly ko tiện nói nhiều nhưng nghe giọng của hắn thì đèn này chắt quý lắm .

''Yên tâm ! Nhưng mất chút thời gian nhé , mõi ngày ta sẻ lấy 1 ít Băng Sương đi tầm 10 ngày chắt là đủ rồi '' Cô nói xong liền đi đến gần Hoạ Thần rồi tự nhiên muốn cởi y phục hắn ra ..

''E...hèm '' Trương Du Phong hắng giọng cảnh tỉnh cô , Hoạ Thần lùi lại mấy bước giữ khoảng cách với cô ..

''Sao vậy ? Cởi y phục ra mới được chứ ?'' Cô dùng gương mặt vô tư ko nghĩ gì mà nói .

Trương Du Phong kéo tay cô qua một bên rồi nói '' Băng Sương ko phải nói lấy là lấy được , dù gì vẫn là nam nữ hữu biệt , Cô nương chỉ cách ta sẻ lấy ra cho ngài ấy '' .

Mộc Tuyết Ly nghe vậy liền nhìn hắn ko chớp mắt cô nói nhỏ '' sư tôn người ko tin đồ nhi sao ? Đồ nhi mạnh lắm '' cô nói xong thì muốn đi đến chữa cho Hoạ Thần ..

''Không được '' Trương Du Phong dũ tay áo nói ...

''Vậy con chỉ người cách giải nhé '' cô thấy hắn giận dữ liền nhượng bộ , dù gì sư phụ cô cũng muốn tốt cho cô mà thôi ...

Cô để Trương Du Phong chạm vào Băng Sương nơi ngực của Hoạ Thần nhưng do thuộc tính ko giống nên ko thể kéo Băng Sương ra được mà Trương Du Phong xém bị nó cắn nuốt nữa ..

''Để ta tự mình đến đi ''Mộc Tuyết Ly lo lắng cho hắn liền kéo hắn đứng dậy , cô 1 tay tung ra Băng Phong mà đối chưởng với luồn khí lạnh như bão tuyết kia , hai luồn khí lạnh giao nhau '' Du Phong Nghịch Giải '' Băng Sương bị cô làm cho tan biến 1 góc . Còn cô thì nhìn nó đang tự thấm vào da thịt mình ...

Hoạ Thần chứng kiến sức mạnh của cô liền gật đầu xem như đã mở mang tầm mắt , ai nghĩ Du Phong Quyết lại mạnh tới vậy chứ ? Ko chỉ một mình Hoạ Thần bất ngờ tới cả chính chủ như Trương Du Phong còn toát mồ hôi khi thấy cô dùng Du Phong Quyết theo cách này . Cô quay lại nhìn Trương Du Phong rồi nói '' Sư Phụ người không sao chứ ? '' cô nói rất nhỏ chỉ đủ hai người nghe .

Hoạ Thần nhìn cách cô nắm tay và nói nhỏ với gương mặt lo lắng đó thì hắn biết cô đã động tâm với tên Tiên Nhân sơ kỳ này rồi '' Mộc Thánh Nhân , ta thực sự mở mang tầm mắt khi chứng kiến sức mạnh của Du Phong Quyết '' .

''Hoạ Thần ! Ngài đã là Thần ko lẻ ngài ko nhìn ra Du Phong Quyết vốn dĩ ko hề tồn tại , sức mạnh này chính là của riêng cá nhân ta mà thôi '' Mộc Tuyết Ly nói xong thì ngồi xuống bàn rồi lại nói '' Sư Phụ ta năm đó vì Du Phong Quyết mà mất cả mạng nay nếu như vì lời nói của ngài tới mạng ta chắt cũng ko còn nữa rồi ''.

''Mộc Thánh Nhân nghĩ ta là người có thể nói lung tung sao ? Du Phong Quyết là tuyệt học của Phong Thần chỉ có thể hệ Phong mới dùng tốt , Mộc Thánh Nhân trời sinh cơ thể âm hàn vốn ko thể học được Du Phong Quyết , hôm đó trong trận chiến ở Trấn Thanh Phong thân thế bị thương , thần hồn vốn bị đánh vỡ nhưng hiện tại ta thấy cô nương đã mạnh hơn cả khi đó , nếu ko phải bên trong đó có huyền cơ thì cớ gì còn ngồi đây để truy cứu ta '' .

Trương Du Phong nghe vậy gương mặt có chút bất an , Mộc Tuyết Ly thì gương mặt rất bình thường cô nhẹ giọng nói '' Trận chiến Trấn Thanh Phong ta vốn chỉ cố tình để bản thân trúng chiêu thôi , Thần hồn vở nát gì chứ ? Ta thấy mắt Hoạ Thần đây có vấn đề thì đúng hơn . Nhưng ta lấy làm lạ sau Hoạ Thần lại biết về trận chiến ở Trấn Thanh Phong , ngài thích nhìn ta bị đánh đến vậy sao ?'' Mộc Tuyết Ly lạnh giọng nói rồi dùng ánh mắt nguy hiểm mà nhìn Hoạ Thần .

Hoạ Thần biết mình nói lố lời liền mĩm cười quay mặt đi , hắn đưa tay nhấp ngụm trà rồi nhẹ giọng .

''Vậy sao ? Vậy coi như mắt ta có vấn đề đi , Băng Sương của ta cần đến Du Phong Nghịch Giải mới có thể thanh trừng , ta sao có thể làm phật lòng cô nương được , chuyện hôm nay ta nhất quyết không nói lại lần thứ 2 '' Hoạ Thần nói xong thì đưa Lưu Ly Đăng cho cô..

''2 ngày nữa ta quay lại '' Mộc Tuyết Ly nói xong thì đứng dậy cầm Lưu Ly đăng cùng Trương  Du Phong rời đi .

Khi ra khỏi đảo hắn hỏi cô '' Du Phong của ta được cô nương dùng cũng rất thuận tay '' .

''Sư Tôn người chớ chê cười , ta dù gì cũng chỉ dùng nó làm căn cơ mà thôi , năm đó người truyền Du Phong Quyết cho Mộc Tuyết Ly vốn muốn kiềm hãm cô nương ấy nhưng ta thì khác , nhờ Du Phong Quyết mà ta có thể làm bất cứ điều gì ta muốn '' Mộc Tuyết Ly mĩm cười nói.

Trương Du Phong ko nói gì nữa , dù gì năm đó hắn chính là truyền Du Phong Quyết theo hướng đó , nên giờ bị cô nhìn ra hắn đành im lặng , dù gì hắn rất cần cô cho con đường tu luyện của hắn sau này . '' ta vượt qua Tiên Nhân sẻ tiến vào Bán Thánh tới đó cần cô nương giúp 1 chút '' hắn nhẹ giọng nói .

'' Sư tôn người yên tâm , ta nhất định giúp đở người quay về vị trí ban đầu '' cô nói xong thì cũng về tới Trương Phủ ..

Trong sân hai vị thiếu niên anh tuấn đang so chiêu với nhau , một mặc đồ trắng trên tay cầm quạt , một mặc đồ đen trên tay cầm kiếm , hai bên đang tranh tài quyết liệt ....

''Quá dữ '' Mộc Tuyết Ly nhìn thấy thì thích thú nói khẻ .

Trương Du Phong thấy vậy liền đi đến nói '' Cô nương đang nói về võ nghệ hay nhan sắc của họ '' .

''Tất nhiên là nhan sắc rồi '' Mộc Tuyết Ly trả lời trong vô thức ..

''Hư ! Ta biết Mộc Thánh Nhân có sở thích rất kì lạ nhưng gặp ai cũng nhìn như vậy thì quá lạ đời rồi '' Hắn nói xong thì dũ tay áo bỏ đi vào trong .

Mộc Tuyết Ly đi theo nói '' Họ là người của Trương Phủ hả sư tôn , tên gì và bao nhiêu tuổi rồi vậy ?'' .

Trương Du Phong ko trả lời hắn đi nhanh hơn bình thường , Mộc Tuyết Ly mĩm cười đắt ý vì hình như có người ghen mất rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro