Tình Kiếp Khó Tránh , Điện Hạ Hiến Kế Cứu Nguy .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy hắn cao lớn mặt lại dữ tợn nàng rất sợ nhưng nhớ đến hai năm qua nàng cũng có luyện kiếm liền chấn chỉnh tinh thần rồi lướt tới rút nhuyễn kiếm để mở đường máu .

Hắn ta chỉ nhếch môi rồi cũng tấn công nàng , Tử Nguyệt chỉ nhanh nhẹ chứ nào có thể lực như tên hổ trắng kia , nàng bị hắn cào một đường vào lưng y phục liền rách ra , để lộ tấm lưng trắng nỏn be bét máu ..

nàng bỏ chạy rồi nhảy xuống vực ngay đó.....

''ta thà chết cũng ko để ngươi toại ý '' .

Hắn ta lao tới muốn chụp lấy nàng nhưng ko kịp , ai nghĩ nữ nhân nhỏ bé lại gan góc đến vậy chứ ?....

Tử Nguyệt chết đi mãi tới 3 năm sau Vô Ngã làm xong chuyện cần làm mới tới tìm nàng nhưng tới nơi thì nàng đã ko còn  , hắn xuống âm giới để xem thử thì được biết  nàng đã đầu thai hiện là Thiên Kim đại tiểu thư của Quan thượng thư trong triều đình Vân Du nay đã được hai tuổi. Hắn nghe được thì gật đầu quay về Ma Tộc .

Ma Tộc chỉ là tầng cao nhất trong hệ thống Âm Giới còn Ma Cung là tên gọi chung của Ma Tộc , nơi đó là nơi ở của những Ma Thần Vương và các thuộc hạ , còn Âm Giới và 12 vị Diêm vương ở sâu hơn và họ trong coi vòng luân hồi , cho nên nếu như quyết định vào Vòng Luân hồi sẻ phải xuống âm giới còn ko vào đó thì cứ ở lại 4 thành trì của 4 vị Quỷ tướng là thành người Ma Tộc .

Vô Ngã ngồi đó thửng thờ nói '' Nay đã 16 năm trôi qua nếu vậy chắt nàng ấy đã 18 tuổi rồi '' hắn nói vậy rồi đứng dậy đi .. chưa ra khỏi phủ gặp sứ truyền tin nói .

''Vô Ngã Quỷ Tướng  ! Điện Hạ nói mời ngài tới Nhan Thành dự lễ '' , sứ giả truyền tin là một con tiểu quỷ có mõi cái đầu và hai cái cánh , nó bay nhan hơn tốc biến nên chỉ cần giao nó báo tin thì tức khắc sẻ đến nơi nay cần đến ngay .

''Ta biết rồi , ta lãnh mệnh '' hắn nói xong đi về hướng Nhan Thành ...

Nhan Thành ...

Bên trong khu vườn Thượng Uyển , Mộc Tuyết Ly ngồi đó xoay xoay ly rượu , Nhan Như Ngọc gảy đàn ...

Lúc này 4 vị quỷ tướng xuất hiện sau lưng cô nói '' Điện Hạ '' ..

''Các ngươi tới rồi hả ?'' Cô nói xong cũng ko quá vui vẻ .

Nhan Như Ngọc thấy Huyết Ma Lão tổ thì ngừng đàn mà đi tới , hắn đối với ân rất cung kính nói ''  ân công mời ngồi '' .

Vô Diện nghe vậy thì nói '' Nguyệt Thần ta hiện tại là quỷ tướng ngài đừng cung kính ta quá '' .

''Cái này !!! '' hắn đang ko biết xưng hô sao cho phải thì bên ngoài một tỳ nữ vào nói:

''Bẩm thành chủ có Thiên Kim của Thượng Thư là Lâm Tử Nguyệt đến '' .

''Ngươi lui đi ''

Hắn nói xong thì Vô Ngã hơi chau mày ....

Tỳ nữ lui ra lúc này Nhan Như Ngọc nói  ''các vị mời theo ta '' .

''Ta muốn đi dạo một mình , Điện Hạ có gì thì gọi ta nhé '' Vô Ngã nói xong thì đi hướng khác .

Vô Diện thấy vậy nói '' đừng để ý , hắn tính tình tuỳ hứng thích làm gì đừng quản '' .

''Ta theo dõi hắn '' Mộc Tuyết Ly dứt lời tự nhiên đi theo Vô Ngã ,

Vô Ảnh thấy vậy nói '' Ta muốn đi xem xung quanh , ko thể phụng bồi '' hắn nói xong tách ra ...

Nhan Như Ngọc lúc này chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Vô Diện cười nói '' đừng để ý , chúng ta cùng đi với ngài '' nói xong kéo Vô Nhan đang muốn chạy kia lại ...

Vô Nhan chưa kịp kiếm cớ đã bị kéo đi ...

Bên trong khách phòng Nhan Như Hoa đang tiếp đãi một vị mỹ nhân , nhan sắc kinh diễm Vô Nhan vừa nhìn liền đơ mặt .... hình như hắn đã thấy nàng ta ở đâu rồi .

Mỹ Nhân ngước mắt nhìn hắn rồi cúi đầu ko nói gì , Nhan Như Ngọc vốn ko biết mặt Lâm Tử Nguyệt liền nói '' Lâm Đại tiểu thư , nàng đến Nhan Thành là dự lễ hội sao ?''.

''Thực ko dám dấu gì Nhan Thành chủ , ta ko phải tỷ tỷ ta tên là Lâm Tử Nhạn là muội muội của tỷ ấy '' nàng nói xong thì ánh mắt liếc nhìn Vô Nhan xong lại quay đi . Chính nàng cũng thấy hắn rất quen mắt .

''Vậy !!!'' Nhan Như Ngọc lúc này hơi khó xử .

Thấy vậy Nhan Như Hoa đi tới cúi đầu chào Vô Diện rồi nhìn ca ca mình nói '' Lâm Thượng Thư có hai nữ nhân , Tử Nguyệt là tỷ tỷ còn Tử Nhạn là muội muội nhỏ hơn 2 tuổi '' .

''À ! Ta đã hiểu nhưng sao lại nói Đại Tiểu thư tới nhưng bây giờ ra là nhị Tiểu thư rồi ?'' Hắn hỏi xong thì mọi người ai cũng an toạ , nha hoàn của dâng trà lên .

''Tỷ Tỷ đi cùng ta đến tới đây thì trốn mất , ta mới dùng danh thiếp của tỷ ấy mà đến đây để nhờ sức lực Nhan Thành tìm giúp '' Tử Nhạn nói xong thì thở dài ..

Nhan Như Ngọc thấy vậy gật đầu rồi hỏi '' ta đương nhiên giúp nhưng Tiểu Thư phải nói rỏ sự thật , tại sao tỷ tỷ của mình lại trốn và vì sau gương mặt mỹ nhân lại đượm nét ưu sầu .'' Hắn nói xong thì Tử Nhạn lại ủ rủ .

Lúc này khi đi sâu vào câu chuyện thì được nàng kể lại như sao ?.

Yêu tộc từ khi biết Du Phong Thần vị thần duy nhất của Vân Du Quốc đã  biến mất thì  có động thái ko còn sợ sệt nữa , cách đây hơn 2 tháng  hai tỷ muội đi chùa trên núi Hạ Thuỷ thì bị một con Bạch Hổ tên là Tam Tinh nhìn trúng , hắn gửi thư muốn kết thân với Vân Du là muốn liên hôn vạ cụ thể hơn là hắn muốn  hai tỷ muội con của quan Thượng Thư , nay tỷ tỷ đã 18 nàng cũng đã 16 nên phải được gã đi .

Phụ Thân nàng chỉ có hai nữ nhi này nên ko biết phải làm sao ? Triều đình thì rối reng nhân lực vốn ko đủ nay nếu như Hổ Tam Tinh kiếm cớ đánh phá thì thực là chuyện ko hay . Thế nên hai nàng chỉ còn cách phải gả đi nhưng vì sắp có lể hội nên hai nàng mới xin đi chơi hội , khi về thì sẻ thành thân ...

Mọi người nghe được câu chuyện thì coi như cũng hiểu , tự nhiên lúc này Tử Nhạn lau nước mắt nói '' ta thực sự sợ tên Hổ Tam Tinh đó , hắn cao lớn và mặt rất dữ '' .

''Nhân tộc yếu đuối nên sợ hãi Yêu Tộc là chuyện khó tránh , nay ta thân là Thành chủ của Nhan Thành cũng ko thể tuỳ ý xen vào chuyện nhà của Thượng Thư được '' . Nhan Như Ngọc nói xong cũng chỉ biết lắc đầu .

Vô Diện lúc này nhìn nàng ta rồi mĩm cười nói '' chẳng hay Tử Nhạn tiểu thư đã có ý trung nhân hay chưa ?'' .

Lời hắn hỏi làm Nhan Như Hoa phải liếc nhìn .

Tử Nhạn lắc đầu nói '' vẫn chưa có , nếu có thì làm được gì chứ ? Hắn là tướng quân của Yêu tộc rất đáng sợ , ta thà lấy quỷ tướng Vô Nhan của Ma Tộc cũng ko thèm lấy Hổ Tam tinh ..''

''Phụt ...'' Vô Nhan phụt trà , sau nàng ta lôi hắn vào vậy ..

Vô Diện chỉ mĩm cười , còn huynh đệ nhà Nhan Như Ngọc cũng mĩm cười vì Vô Nhan thực sự vướn nợ phong lưu gì đây ,

''Tử Nhạn tiểu thư biết Vô Nhan Quỷ tướng sao ?'' Nhan Như Hoa hỏi nàng .

''Có duyên gặp 1 lần đó là vào 3 năm trước  , ta nhớ khi ấy ta và tỷ tỷ từ Bắc Dương về lúc này tỷ tỷ ngồi trên kiệu còn ta khi ấy đã thấy qua Vô Nhan tướng 1 lần ..''

Nghe nàng nói Vô Nhan nhớ lại , khi đó mình bị Điện Hạ triệu hồi Dạ Du Thần đánh bị thương hắn chạy tới một con suối thì nằm xuống đó mà nghỉ....

Hồi ức của Vô Nhan .

Hắn đang mơ màng thì nghe có tiếng hát của nữ nhân , tuy là rất nhỏ nhưng hắn vẫn biết đó là nữ nhân .

''Ta hiện tại phải hút linh khí để quay về hình dạng hắc ám , nếu để Quỷ Ảnh biết ta bị đánh cho hiện hình kiểu này ta thật ko còn mặt mũi mà nhìn ai '' hắn nói rồi đi tới nơi cất lên tiếng hát .

Tự nhiên lúc này một tiểu cô nương lao tới ôm lấy hắn , còn trèo hẳng lên người hắn luôn tay ôm cổ hắn  '' á có rắn , là rắn đó '' nữ nhân nói lớn ..

Vô Nhan lấy chân đạp nó rồi đá nó văng đi , lúc này tiểu cô nương mới dám nhảy xuống mà chân còn ko mang giày nữa '' đa tạ huynh cứu ta , ta đang ngâm chân thì bị nó tấn công , thật may mắn khi có huynh '' .

Lời nàng nói làm hắn thấy mát ruột nên cũng ko có ý định giết nàng nữa hắn nói '' từ đâu tới thì quay về đó đi , nơi này rừng núi hoang vu rất nguy hiểm '' hắn nói xong muốn đi .

''Khoan đã ! Huynh làm ơn hộ tống ta đến chổ tỷ tỷ được ko ? Ta lạc đường '' nàng nói thì cúi đầu hơi ngại .

Vô Nhan lúc này hoá chân thân là một thiếu niên anh tuấn , nên nàng sao biết được hắn chính là một Quỷ tướng khát máu nhất trông 4 tướng xủa Ma Cung . Hắn nhìn nàng nhỏ nhắn chẳng được bao nhiêu thịt , lại ko có tu đạo nên cũng ko có linh lực mà hút , ko lẻ ăn thịt nàng nhưng hắn ko ăn thịt nữ nhân . Nghĩ vậy hắn nói

" Được ta giúp cô nương '' .

''Đa tạ '' nàng nói xong đi theo hắn .

Nhưng chân hắn dài còn chân nàng ngắn lại ko mang giày nên chưa đi được mây bước đã đau chân và bị hắn bỏ xa .

''Đợi ta với '' nàng nói lớn rồi chạy theo , chân đúng lúc bị trẹo nên nàng té ngang ...

Vô Nhan thở dài quay lại rồi ngồi xuống nhìn nàng , hắn thấy nàng tuổi nhỏ nhưng dung nhan rất tuyệt mỹ liền nghĩ , [ nàng ta sau này chắt sẻ là tuyệt thế mỹ nhân ] nghĩ vậy hắn ko nói gì liền bế nàng lên bằng một tay  như ba bế con đi chơi vậy .

''Ngươi làm gì vậy ? Ko được bợ mông ta '' nàng bị hắn bóp trúng mông thì la lớn .

''Được rồi tiểu mỹ nhân , sau này lớn nếu ko ai thèm thì nhớ ta nhé , ta tên Vô Nhan quỷ tướng Quân '' hắn nói xong còn vỗ mông cô rồi ôm đi .

Tử nhạn khi ấy mới 13 nhưng vẫn biết nam nữ hữu biệt hắn lại phi lể nàng nhưng chẳng hiểu sao nàng nhớ hắn mãi ko thể quên , khi về nàng có hỏi phụ thân chuyện Quỷ tướng và được kể lại quả đúng dưới Ma Cung có một Quỷ Tướng tên Vô Nhan thật .

''Vậy hiện tại nàng còn muốn lấy hắn ko , nếu còn có thể đi tìm hắn '' Vô Nhan vừa phun trà xong lau miệng nói .

''Ta khi đó mới 13 tuổi nên ko thể nghĩ được nhiều , giờ nghĩ lại vẫn thấy gương mặt ngài có chút quen thuộc '' nàng nói xong Vô Nhan quay mặt hướng khác ..

Nhan Như Hoa ko lúc này đứng dậy nói '' Tử Nhạn nhị tiểu thư chúng ta đi dạo thôi , vừa đi vừa nói ''...  hai nàng cùng nhau đi dạo .

Nói về Vô Ngã nghe tên của đại tiểu thư nữ nhi của Thương Thư thì biết đó là cố nhân của hắn , hắn chỉ đành tránh mặt đi để đở phải vướn bận .

''Đứng lại ...!!! '' Tiếng Gọi của binh lính làm người dân phải tránh né

Bên trong con hẻm một nam nhân lao vào người Vô Diện xém té bị hắn chụp được .

''Trúng người còn muốn chạy '' Vô Ngã nói xong thì nam nhân đó ôm lấy hắn rồi còn úp mặt vào ngực hắn , khi binh lính qua đi thì hắn mới chịu buông ra .

''Đa ta huynh đã che chắn cho ta ''

[là giọng nữ nhân ] Vô Ngã tính tình có chút tuỳ hứng nhưng hắn sống lâu vậy rồi giọng nữ nhân hay nam nhân ko lẻ hắn ko biết hay sao . Nhìn lại gương mặt thì thấy nếu là nữ nhân thì đúng là tuyệt thế mỹ nhân rồi còn gì nữa .

'' ngươi sao lại bị quan binh truy đuổi '' Vô Ngã hỏi .

''Ta phải đi rồi , có duyên gặp lại '' hắn nói xong muốn chạy ,

Vô Ngã chụp tay hắn kéo lại nói '' nếu như ko nói rỏ ta ko để ngươi đi '' .

Hai bên dằn co kéo lại , xô ra cuối cùng tóc dài rơi xuống nàng nói '' bỏ ta ra đi , nếu ko ta chết mất '' nàng nói xong thì bỏ chạy nhưng lúc này binh lính bao vây nàng .

Một tên cúi đầu nói '' Đại Tiểu thư xin đừng bỏ trốn , chúng thuộc hạ sẻ bị chém đầu hết '' .

Lâm Tử Nguyệt bị binh lính mời về Nhan Thành , trong lúc sắp đi nàng quay mắt nhìn hắn bằng ánh mắt cầu cứu , Vô Ngã ko biết bị gì liền lướt tới ôm lấy eo nàng rồi nói

'' Mỹ Nhân này bổn Tướng muốn các ngươi nói lại với Thượng Thư ta là Vô Ngã Quỷ tướng của Ma Cung ''. Hắn nói rồi ôm nàng bay đi .

Mộc Tuyết Ly nấp một góc thấy hết mọi chuyện liền nói '' Sứ giả ngươi theo dõi hắn rồi lưu lại những gì nhìn thấy và nghe được thì truyền tống cho ta '' , sứ giả nghe lệnh bay vèo đi ...

Khi Vô Ngã đi tới nơi vắng người liền thả nàng xuống rồi nói '' Giờ nàng nói chuyện gì khiến nàng bỏ chạy được chưa ?'' .

Vô Ngã nói xong thì nàng cũng nhìn hắn ko chớp mắt , hình dáng và gương mặt này nàng ko hiểu sao chưa từng gặp qua nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc và trái tim nàng đập liên hồi như trống ra quân .

''Ta bị Hổ Tam Tinh , tướng quân của yêu tộc bức ép phải gả cho hắn nên mới bỏ trốn '' nàng lúc này kể cho hắn nghe từ đầu đến cuối chuyện tỷ muội nàng bị ép hôn .

Hắn nghe được thì im lặng , lát sau hắn nói '' là Hổ Tam Tinh , lại là hắn '' lúc này Vô Ngã quay lại hỏi nàng '' nàng yêu hắn ta chứ ?'' .

Tử Nguyệt lắc đầu lia lịa nói '' nếu yêu ai lại chạy trốn , nơi này cách xa trấn Hạ Thuỷ lại được Nguyệt Thần và Nhan Thánh Nhân che chở nên tiểu nữ nghĩ hắn ko dám đến nên mới trốn tận đây ''

''Ra vậy ! Chuyện này để ta tìm Điện Hạ nói chuyện với người , sau đó sẻ giúp nàng '' hắn nói xong thì ôm lấy eo nàng rồi bay đi .

Bên trong Khách Phòng Mộc Tuyết Ly ngồi thưởng trà rất nhàng nhạ , thấy Vô Ngã đi vào cũng mỹ nữ thì cô mĩm cười , từ xưa có câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân , quỷ tướng cô đơn quá lâu rồi cô cũng nên tìm nhân duyên cho họ .

''Điện Hạ !!'' Vô Ngã cúi đầu nói .

Mộc Tuyết Ly gật đầu , lúc này hai  tỷ muội chạy tới ôm nhau .

''Tỷ Tỷ đây là Điện Hạ của Ma Cung mà chúng ta thường hay nghe nói đó '' Tử Nhạn nói .

''Tử Nguyệt ra mắt Điện Hạ '' Nàng nói rồi khom người hành lể .

''Được ! Ta đã nghe hết chuyện của hai tỷ muội , nói nguyện vọng của hai ngươi xem , muốn thế nào ?'' Mộc Tuyết Ly hỏi .

Hai nàng lúc này quỳ xuống nói '' Chúng ta ko muốn gả về Yêu Tộc , ta rất sợ Hổ Tam Tinh ''

Chuyện này nói khó ko khó nhưng nói dể lại chẳng dễ , nếu như ko đồng sẻ gây thù với Yêu Tộc . Mà hiện tại nhân tộc sức lực hạn chế nên phải hy sinh hay nữ nhi của của Thượng Thư  để cân bằng cục diện . Nhưng Mộc Tuyết Ly lại ko thể nhận lời ngay được , cô cứ ậm ừ là ra vẻ suy tư .

''Điện Hạ ! Người ko giúp chúng ta được sao?'' Tử Nguyệt nhỏ giọng hỏi .

''Chuyện này ko phải ta  ko muốn  giúp nhưng về tình ta có thể giúp hai người nhưng về lý thì nên có câu trả lời thoả đáng với Hổ Tam Tinh , vì dù gì hắn cũng là đại tướng của Yêu Tộc ta lấy lý do gì bây giờ ?'' Mộc Tuyết Ly âm trầm nói .

''Chuyện này '' hai tỷ muội im lặng ko nói gì ?.

Mộc Tuyết Ly lúc này nói '' yên tâm hai mỹ nhân cứ vui chơi lễ hội ,ta cùng các vị tướng bàn chuyện xong ngày mai sẻ có câu trả lời cho hai nàng '' .

Nhan Như Hoa lúc này đứng dậy nói '' Nhị vị tiểu thư nếu có dịp đến Nhan Thành rồi thì cứ vui chơi lễ hội , Điện Hạ nói được sẻ làm được '' 

Nói xong nàng đem hai vị tiểu thư đi ..

Hiện tại chỉ có Mộc Tuyết Ly và Bốn vị quỷ tướng lúc này cô nói '' hai người các ngươi điều yêu thích hai nàng hả ?'' .

''Ko có !!! '' Vô Nhan và Vô Ngã đồng thanh nói .

Cô nghe được kết quả thì nhoẻn miệng cười , Vô Diện chỉ lắc đầu ko nói gì , Vô Ảnh thì ko có gì để nói .

Lát sau cô nói '' đừng ngại , ta thấy hai nàng ấy nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn , hai ta ra mặt mai mối để hai người các ngươi cũng có thê tử để khỏi cô đơn nữa '' .

''Điện Hạ người thực sự tác thành cho ta sao ?'' Vô Nhan hỏi .

''Đúng vậy ! Ta nói được làm được '' cô gật đầu nói .

''Nói thì nói vậy nhưng hai người họ vừa trốn hôn lễ lại bị chúng ta đến hỏi sẻ làm hai người họ đau lòng , nhưng nếu là lưỡng tình tương duyệt thì càng tốt '' Vô Diện nói .

''Vậy hai người các ngươi tranh thủ mấy ngày lễ hội rồi tìm hiểu xem có muốn cứu nàng ta theo cách đó ko ? Nếu có thì nói với ta '' cô nói xong quay lưng đi .

Vô Ảnh lúc này nói '' Ta thấy hai người các ngươi nên nghĩ cho kỹ , để ko là hối hận lắm '' .

''Ngươi làm như mình từng trãi lắm , nói ta '' Vô Nhan nói .

Vô Ảnh im luôn , góp ý ko đúng thời điểm nên phản tác dụng hắn nói '' vậy các ngươi suy nghĩ ta đi '' .

''Nhân duyên khó tìm , tình kiếp khó tránh , nhị vị nên cân nhắc '' Vô Diện nói xong cũng rời đi .

Vô Nhan đứng dậy nói '' ta sau cũng được , ko quan trọng sống từng ấy ngàn năm rồi nghĩ cũng chẳng được gì ?'' Hắn nói xong cũng đi .

Vô Ngã ngồi lại hắn suy nghĩ về cuộc đời mình , một con Hắc Sí Điểu của Yêu tộc lại được Ma Thần Vương nhìn trúng rồi hắn hậu cần tới tận bây giờ , hắn chưa từng biết động tâm với ai , cái hắn muốn là tự do bay lượn trên bầu trời , năm đó nhận lời về ở dưới Ma cung nhưng ngày ngày đi theo Ma Thần Vương , tới khi ngài ấy về cõi vĩnh hằng thì Điện mới phân phó hắn về Vô Đạo Thành để quản nhưng Ma Tộc ngang ngược kia .

Nay hắn lổ mãng làm chuyện ko nên , gây phiền phức cho Mộc Tuyết Ly hắn cảm thấy áy náy ... nghĩ vậy hắn rơi vào trầm tư ..

Buổi tối Nhan Thành có lễ hội nên đường phố đèn lồng treo sáng như ban ngày , Nhan Như Ngọc ngồi bên Vọng Nguyệt Lầu , là tầng thứ 3 trong 10 tầng của toà Tuế Nguyệt Lâu của hắn ,

''Mời Điện Hạ ngồi '' Hắn thấy Mộc Tuyết Ly lửng thửng nhảy lên chổ hắn thì mời cô ngồi .

''Ngài suốt 300 năm ở một chổ ko chán sao ? Có ước nguyện gì muốn làm ko ?'' Cô nhẹ giọng hỏi hắn , lúc này hai người đi đến bên ngoài nhìn xuống đường phố nhộn nhịp , hôm nay trăng rất sáng nhìn đẹp vô cùng .

''Ta ko có ước nguyện gì cả , nếu có đã qua 300 năm ta quên mất rồi '' Nhan Như Ngọc ôn nhu nói .

Mộc Tuyết Ly đứng đó nhìn dòng người tấp nập cô bất giác nhớ Trương Du Phong , hắn cùng cô trãi qua bao nhiêu chuyện nhưng cuối cùng khi cô vừa lấy lại được kí ức lại rời xa hắn , sao cô ko như xưa cứ mặt dày đeo bám hắn thì có phải hai người sẻ bên nhau ko ?.

''Điện Hạ 300 năm trước ta từng động lòng vì ngài , nhưng khi đó ngài rất tuyệt tình với ta '' .

Hắn nói xong cô quay mặt qua nhìn hắn .

[hắn vậy mà động lòng với mình , năm đó mình ngu quá cứ mãi đơi chờ Trương Du Phong , bây giờ thì hắn còn thích mình ko ?] .

Lúc hai người nhìn nhau Vô Ảnh đi bên dưới tìm nàng , thấy nàng và Nhan Như Ngọc nhìn nhau thì tay co thành đấm . Nhan Như Ngọc lúc này mĩm cười nói :

''Điện Hạ muốn ta giúp người lôi hắn ra ko ?'' . Mộc Tuyết Ly con ngươi khẻ động , hắn lại nói '' đừng nhìn đi đâu cả , hắn ngay bên dưới '' hắn nói thì từ từ sát lại gần cô .

Mộc Tuyết Ly né ra nhưng vẫn bị hắn chồm tới muốn hôn cô , lúc môi hắn sắp chạm môi cô thì Vô Ảnh xuất hiện kéo Cô lùi lại ...

''Ngươi làm gì vậy ?'' Mộc Tuyết Ly bất ngờ nhìn Vô Ảnh rồi nói vậy làm hắn tức giận tay hắn nắm tay cô chặt hơn nhưng ko làm cô đau .

''Điện Hạ ! Nếu như ko có kết quả người còn cố chấp làm gì ?'' Hắn lạnh giọng hỏi cô nhưng mắt nhìn Nhan Như Ngọc .

Mộc Tuyết Ly hất tay hắn ra nói ''. Ngươi thân là Quỷ Tướng thì đừng nên xen vào chuyện của ta , ta muốn làm gì kệ chứ ?'' .

Nhan Như Ngọc quay mặt đi lát sau hắn mới nhẹ giọng nói '' Vô Ảnh Quỷ Tướng ngươi từ khi nào mà quản cả chuyện Điện hạ mình bên ai hay kết thân với ai vậy ?'' .

Vô Ảnh ko nói gì liền tung chưởng đánh Nhan Như Ngọc luôn ...

''Ngươi !!!'' Mộc Tuyết Ly lúc này mới hết hồn .

Bên này một lam y , một hắc y đánh nhau , Mộc Tuyết Ly thì ko nghĩ gì lao vào luôn thành ra thêm bạch y nữa là đủ 3 màu ...

Khi hai người tách ta Mộc Tuyết Ly nói '' Vô Ảnh ngươi là người của ta ko lẻ ta ko quản được ngươi '' .

Hắn liếc mắt nhìn cô rồi im lặng ko nói gì .

Nhan Như Ngọc mĩm cười nói '' Điện Hạ đừng nóng giận , ta lúc nảy ko kiềm được lòng mới thất lể cùng nàng , thực sự 30o năm qua ta cuối cùng vẫn ko quên được người '' . Hắn nói xong Mộc Tuyết Ly đứng yên bất động ,

Vô Ảnh đi tới nắm tay cô rồi nói '' Điện Hạ chúng ta đi '' .

''Ta ko muốn đi '' cô lúc này cố gở tay hắn ra khỏi tay mình nhưng ko được , cô bị hắn kéo đi mất ...

Nhan Như Ngọc ánh mắt mang theo ý cười , chuyện đốt nhà của Trương Du Phong là hắn thích nhất ...

''Ngươi bỏ tay ta ra '' Mộc Tuyết Ly dũ tay hắn ra nhưng ko biết tại sao hắn vẫn nắm tay cô ko buông , lại ko biết hắn nghĩ gì mà cứ âm trầm ko nói .

Khi hai người đi xuống phố thì Mộc Tuyết Ly bắt gặp Nhan Như Hoa cùng Vô Diện di bên kia thì dũ mạnh tay hắn rồi đuổi theo hai người kia để xem họ có phải đang hẹn hò ko .

''Ngài xem có phải cái mặt nạ này rất đẹp ko ?'' Nhan Như Hoa mĩm cười hỏi Vô Diện .

''Ừm ! Cũng được nhưng ko hợp với Thánh Nhân '' hắn nói thì mĩm cười rồi hai người sánh vai đi dạo .

Nhan Như Hoa thấy vậy mĩm cười nói '' Vô Diện tướng , ngài thực sự đến cùng ta đi dạo lễ hội , ta rất vui '' .

Hắn nghe cô nói thì chỉ mĩm cười , suốt chặn đường đi hắn ko nói gì cả , Mộc Tuyết Ly thấy vậy thì cũng hơi chán lúc này cô thấy Vô Nhan cùng Vô Ngã đi cùng nhau hướng khác thì cô tách ra chạy về phía hai người .

Lúc này Vô Diện mới mĩm cười nói '' Được dạo cùng Thánh Nhân đó là may mắn của ta '' .

Nàng nghe hắn nói vậy thì mĩm cười liếc nhìn hắn , nảy giờ hắn im lặng làm nàng lo lắng hắn ko vui điều gì đó nhưng giờ thì nàng thấy nhẹ nhỏm hơn rồi . Hai người đi lên một cây cầu nơi này khá vắng . Vô Diện đứng trên cầu nhìn nhân gian mưa thuận gió hoà , dân chúng an vui thì nói :

''Nguyệt Thần làm Thành chủ dốc hết tâm sức mới giữ cho Nhan Thành 300 năm mưa thuận gió hoà '' .

Nhan Như Hoa cũng nhìn khắp thành , dân chúng an ổn liền gật đầu nói '' ca ca 300 năm qua huynh ấy an phận và dấu đi thực lực của bản thân cốt yếu chỉ muốn bảo vệ Nhan Thành này '' .

Hai người đứng đó ngắm những chiếc đèn lồng được thả lên trời cao , nhìn họ như một đôi trời sinh rất đẹp đôi .

Mộc Tuyết Ly đi theo Vô Nhan cùng Vô Ngã ,

''Hai tên này đi dạo cùng nhau , thật khó hiểu '' cô nói thì đi cách họ một khoảng .

Vô Nhan ghé cửa tiệm bán trâm cài tóc liền lấy 1 cây trâm nhìn nhìn rồi ướm thử lên đầu Vô Ngã .

''Ngươi làm gì vậy ?'' Vô Ngã quay mắt nhìn hắn hỏi .

''Ta muốn mua một cây trâm , ko biết nữ nhân thích loại nào ? Ta muốn nhìn xem nên ngươi thử ướm lên cho ta xem '' hắn nói rồi muốn cài trâm cho Vô Ngã .

Lúc này chủ cửa tiệm nói '' ngài đúng có mắt nhìn , trâm ngọc này là loại thượng phẩm các cô nương rất thích '' .

Vô Nhan cầm cây trâm rồi hỏi '' bao nhiêu ??'' .

''15 lượng kim nguyên bảo '' chủ cửa tiệm nói .

''Cái gì ?? Ngươi là thấy ta quê mùa nên nói vậy đúng ko ?'' Vô Nhan lớn tiếng hỏi .

''Quan nhân ko biết đó thôi , trâm ngọc này lấy từ thạch ngọc Lưu Ly nên rất trân quý ...''

''Quý gì cũng chỉ cắm vô đầu , đừng mua '' Vô Ngã nói xong kéo tay Vô Nhan đi ..

Mộc Tuyết Ly đứng sau lưng họ cười như được mùa , Quỷ Tướng dưới trướng của nàng ko có nổi 15 lượng kim nguyên bảo để mua trâm tặng mỹ nhân nữa .

Lúc này Vô Nhan bị kéo đi liền nói '' hay để ta mua đi , ta thấy nó khá đẹp '' .

''Ngươi mua tặng ai , 15 lượng Kim nguyên bảo thành ta ăn cả 10 năm ko hết '' Vô Ngã nói với giọng ko cam tâm .

''Ta mua tặng Điện hạ , hôm đó ta vì khinh địch bị Nhan Như Ngọc phong ấn , Điện Hạ vì muốn cứu ta đã đi lấy lông phượng hoàng , ta muốn tặng người gì đó để đa tạ người thôi '' . Vô Nhan nói làm Vô Ngã im lặng .

Lát sau , hai người quay lại mua trâm thì được biết trâm đã được một nam nhân mua rồi . Hai người tức tốc đuổi theo thì chỉ thấy Vô Ảnh đang đi lang thang .

''Vô ảnh ngươi thấy nam nhân vừa mua cây trâm ngọc trong cửa tiệm đằng kia ko ?'' Vô Nhan hỏi .

Hắn lúc này lấy từ trong ngực ra nói '' là ta '' .

''Ngươi mua trâm làm gì ?'' Vô Nhan hơi bất ngờ hỏi .

''Tặng cho Điện Hạ '' Vô Ảnh nói xong cất trâm đi .

Vô Nhan cùng Vô Ngã nhìn nhau rồi ko nói gì ? Lát sau 3 người đi dạo . Tới hàng bán thức ăn thì thấy Mộc Tuyết Ly đang tay xách tay cầm thức ăn , cô quay lại thấy 3 người thì cười nói .

''Tới đây , 3 vị tướng của ta bổn điện hạ đãi các ngươi uống rượu '' cô nói thì quay đi , 3 vị Quỷ tướng đi theo cô .

Đến 1 cái đình 4 người ngồi xuống uống rượu , Mộc Tuyết Ly lúc này muốn nhìn mặt Vô Ảnh xem hắn uống rượu kiểu gì thì hắn lúc này nhẹ nhàn vé mặt nạ lên rồi đưa ly vào uống , khiến cô thất vọng toàn tập .

Vô Nhan kính rượu mời cô rồi nói '' Điện Hạ , khi ở thung lũng phong ấn đã bất kính với người , ta cảm thấy mình thật ko ra gì , nay kính người ly rượu mong người đừng để bụng '' hắn nói rồi bưng ly uống .

Cô nghe hắn nói vậy thì mĩm cười uống cạn ly rượu ,

''Ngươi là Quỷ Tướng lớn tuổi hơn cả ta , ở bên ta từ khi phụ vương còn tại vị cho đến khi người rời đi về cỏi vĩnh hằng , dù ngươi hơi có chút ko đứng đắn nhưng ngươi vẫn là người của ta , nếu giận ngươi ta còn là Điện hạ của ngươi được sao ?'' , cô nói thì mĩm cười rót rượu tiếp .

Lúc này cô nói .'' Ta rất mong Ma Cung chúng ta cũng như Nhan Thành , ta cũng muốn các ngươi sống được thoải mái , hay các ngươi thành thân đi '' .

''Phụt !!! ''

Lời nàng vừa dứt , Vô Ảnh , Vô Nhan và Vô Ngã phun rượu luôn .

''Thành Thân !!!!'' Vô Ngã cùng Vô Nhan đồng thanh nói lớn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro