Tỷ Võ kết thúc , Vô Ngã nhớ chuyện xưa .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Tuyết Ly nghe hắn nói vậy thì mĩm cười nói '' Đệ Đệ có phải đệ hiểu sai ý tỷ rồi ko ? Tỷ võ chiêu thân ko phải là mục đích chính của lần đấu võ này , nếu đệ ra đó hoặc Vô Ảnh ra đó chỉ làm cho cục diện rối rắm hơn thôi '' .

Bạch Vân Sinh chau mày nói '' ý tỷ là ??'' .

''Ta mở võ đài tỷ võ chiêu thân với mục đích để các vị ấy đến , sau đó ta muốn họ nhìn thấy Ma Cung chúng ta ko hề yếu kém trong mắt họ , lần này ta ko tin còn ko tao cơ hội để chúng ta ngóc đầu lên được '' .

''Tỷ muốn các vị thần biết thực lực của Vô Diện sao ?'' Bạch Vân Sinh bất ngờ hỏi .

''Đúng vậy ! Vô Diện thực lực phải nói là cường đại , sâu ko thấy đáy nếu để họ biết hắn ở bên Ma Cung ta thì họ sẻ lo sợ mà ko dám ức hiếp Ma Tộc ta nữa.''. Cô vừa nói vừa mĩm miệng cười rất vừa ý .

Bạch Vân Sinh tay co thành đấm nói '' chẳng phải tỷ nói ta đánh thắng tỷ sẻ đồng ý bên ta sao ?'' .

Cô nghe hắn nói vậy thì im lặng ko nói gì , Vô Ảnh lúc này cúi đầu nói '' Điện Hạ nếu ta đánh thắng hắn người chấp nhận bên ta chứ ? '' hắn nói nhưng mặt vẫn đeo mặt nạ nên ko biết hắn đang nói thật hay đùa .

Mộc Tuyết Ly nghe vậy nói '' các ngươi muốn tạo phản hả ?'' Cô nói rồi lườm hắn .

Vô Ảnh im lặng ko nói nữa , Vô Nhan cùng Vô Ngã nuốt nước bọt cùng liếc nhìn nhau ,

Bạch Vân Sinh nói '' chẳng phải tỷ làm vậy là đợi Trương Du Phong xuất hiện sao ? Hắn ko xuất hiện nên tỷ đau lòng chứ gì ?'' .

''Ăn nói ko có căn cứ , chuyện này từ đầu ta và Vô Diện đã nói với nhau rồi , các ngươi cứ ở đó mà mơ màng tiếp đi ..'' cô nói xong ko thèm để ý tới họ nữa .

Vô Diện bên dưới lại hỏi '' Có vị nam nhân ưu tú nào muốn ứng chiến hay không ?'' Hắn hỏi rồi đứng đợi ..

''Ta !! '' Nhan Như Ngọc bay từ khán đài lên , Lam y phất phơi phiêu dật tự ánh trăng nhẹ nhàng đứng xuống .....

''Nhan Như Ngọc !!!'' Mộc Tuyết Ly há hốc miệng nói ..

''Điện Hạ ! Ái mộ đã lâu nay muốn thử tài để có thể cùng nàng bạc đầu giai lão '' Hắn ngước mắt nhìn cô , môi khẻ mĩm cười , lời nói nghe như gió nhẹ thoảng qua làm cô tức muốn thổ huyết .

Mộc Tuyết Ly đâu có ngờ Nhan Như Ngọc lại ứng chiến , chuyện này ngoài tầm kiểm soát của cô rồi còn đâu ..

''Ngươi muốn đấu thật sao ?'' Mộc Tuyết Ly bất ngờ hỏi .

Nhan Như Ngọc nghe nàng hỏi vậy liền mĩm cười nói '' Là thật , ta khi mới gặp lại nàng ở Nhan Thành đã muốn giam lỏng nàng ở đó , ko lẻ nàng nghĩ ta muốn giết nàng thật hay sao ?'' .

Vô Ảnh đứng sau lưng cô mặt mày âm trầm , ai nghĩ Nhan Như Ngọc 300 năm chưa chịu chết tâm nữa ...

''Chuyện qua rồi đừng nhắc lại nhưng ngài mà thua thì đừng có mà giận ta đó nhé '' Mộc Tuyết Ly nói vậy vì tính ra Nhan Như Ngọc cũng thuộc dạng mỹ nam hiếm có , hắn lại ít ra khỏi thành nay vì cô mà đến nhưng lở thua thì xấu mặt hắn nữa .

''Thắng thua còn chưa phân , nàng cớ gì lo lắng , chẳng lẻ sợ ta thua đến vậy sao ?'' Nhan Như Ngọc mĩm cười một cái mà các nữ nhân đến xem đấu võ đã muốn xĩu hết rồi , Mộc Tuyết Ly cũng khó tránh nhìn hắn lâu hơn một chút .

''Điện hạ !"

''Điện Hạ !!!!'' Vô Nhan gọi cô lớn hơn .

''Hả ! Ta có điếc đâu ngươi làm sao vậy ?'' Mộc Tuyết Ly hoàn hồn nói .

''Điện Hạ ! Nhan Như Ngọc thực lực rất cường đại nếu lở Vô Diện thua hắn thì sao ?'' Vô Nhan lo lắng hỏi .

Mộc Tuyết Ly hơi suy tư rồi nói '' lở mà hắn thua thì vẫn còn ta mà, ngươi lo quá '' .

''Nhưng chắt gì người thắng được hắn ?'' Vô Nhan sốt ruột nói , bởi vì hắn thua Nhan Như Ngọc nên tâm lí có chút bất ổn . Hắn ko muốn tên đó làm phu Quân của Điện Hạ hắn đâu .

Cô thấy hắn lo lắng vậy thì nói '' nếu thua thì ta về Nhan Thành sống cùng hắn cũng ko tệ lắm , dù gì hắn đã là thành chủ rồi mà , tới đó ta gom góp của cải rồi đốt về cho các ngươi dùng '' cô nói xong lấy tay che mặt nhìn như khoái lắm .

Vô Ảnh giận run cả người , Bạch Vân Sinh tay co thành đấm nói '' Tỷ chê Ma Cung nghèo khó nên muốn làm phu nhân của Chủ thành hả ? Đệ ko cho tỷ toại nguyện đâu ?'' .

Hắn nói vậy làm cô tỉnh luôn , hỏi sao mấy ngàn năm ko có đến được với ai thì ra là do tên đệ đệ ngốc này báo hại .

Lúc này cô nói '' Nhan Như Ngọc ngài đừng thua sớm quá nhé '' cô nói xong còn cổ vũ cho hắn , phớt lờ 3 vị quỷ tướng cùng Bạch Vân Sinh mặt mày đang đen như đít nồi .

Bên dưới hắn mĩm cười với cô rồi quay qua nhìn Vô Diện nói '' Ta thực muốn xem chân thân của ngài mạnh tới mức nào ?''.

''Nguyệt Thần chê cười , chân thân ta ko đáng nhắc tới '' Vô Diện mĩm cười khách sáo nói .

Nhan Như Nhọc chỉ đứng im ko nói gì , lát sau hắn vung ta nói '' Nguyệt Quang xuyên phá '' dứt lời , hàng trăm khí đạo màu lam hướng về phía Vô Diện .

Vô Diện gương mặt chỉ khẻ động nói '' Huyết Kiếm  '' lúc này hai tay hắn xuất hiện hai thanh kiếm màu đỏ như máu , hắn dùng chúng dể cản Nguyệt Quang của Nhan Như Ngọc .

Nhan Như Hoa gương mặt mỹ nhân hiện lên vẻ lo lắng , bên là ca ca còn bên là ân nhân của mình nàng chỉ biết cố gắng tập trung để theo dõi trận chiến của hai người .

''Bán Nguyệt Quang '' lúc này hàng ngàn bán nguyệt xuất hiện tấn công về phía Vô Diện , hắn chỉ nhích chân rồi bắt đầu di chuyển và tránh né Bán Nguyệt Quang của đối thủ .

'' Thiên Ma Diệt chú '' Vô Diện tung thần chú cực đại dùng Thiên Ma trực tiếp đánh với Nhan Như Ngọc .

''Nguyệt thần Thiểm '' Nhan Như Ngọc trực tiếp tạo trận muốn kéo Vô Diện vào ,

''Nguyệt Thần ngài thực sự muốn thắng ta đến vậy sao ?''  Vô Diện hỏi .

''Vậy xem ngài dấu được bao lâu '' Hắn nói xong thì bắt ấn nói '' Phong ấn vĩnh cữu '' ....

Vô Diện lúc này bị ép cho thối lui liền nói '' Huyết Thú trận '' dứt lời Nhan Như Ngọc bị trận địa cường đại kéo vào ....

''Ca ca !! '' Nhan Như Hoa hốt hoảng gọi lớn , nàng đứng bật muốn chạy xuống .

Vô Diện lúc này nghe tiếng nàng gọi ca ca mình thì tâm dao động liền nói '' Phá '' tiếng vừa cất lên trận bị phá đi , Nhan Như Ngọc đứng yên bất động .

Trận chiến của hai người diễn ra thực sự làm những ai có mặt phải kinh ngạc , những trận pháp cường đại và vận tốc chống mặt khiến ai nhìn thấy cũng thật mãn nhãn .

''Nguyệt thần đã nhường rồi '' Vô Diện lạnh giọng nói .

Bên dưới bắt đầu nhao nhao , Huyết Thú Trận là trận địa nổi tiếng , có thể đem người ngoài vào trận ngược thời gian , kéo về niên đại mà họ gúc mắc , nếu như ko tự tìm được lời giải chắt chắn sẻ ở mãi trong đó ko thể ra ngoài nữa ...

''Ca ca '' Nhan Như Hoa lớn tiếng gọi .

Nhan Như Ngọc lúc này mới hoàn hồn nói '' Vãn bối thất lể , xin Huyết Ma Lão tổ đừng trách '' ..

Mọi người bên dưới điều nhìn nhau , họ bắt đầu nháo nhào bàn tán '' Huyết Ma lão tổ , ko lẻ là vị đó '' .

Mộc Tuyết Ly lúc này thấy tình thế lộn xộn thì cũng biết bể chuyện của cô rồi ....

''Hôm nay đã hết giờ ''' cô nói lớn ..

Vô Diện lúc này nhún mũi chân bay vèo đi ko trả lời Nhan Như Ngọc ...

Hư Thọ Cung .....

Bên ngoài Nhan Như Ngọc và Nhan Như Hoa đang đứng mãi ko chịu đi , Mộc Tuyết Ly thấy vậy thì mời họ vào nói chuyện .

Bên trong phòng , Vô Diện và Vô Ảnh đứng hai bên , cô thì đang ngồi uống trà . Nhan Như Ngọc vừa vào đã nói '' Huyết Ma Lão tổ ngài vẫn còn tại thế sao lại ko về Nhan Thành , nơi đó lúc nào cũng chào đón ngài '' .

Vô Diện lắc đầu nói '' Nguyệt Thần đừng nói vậy , ta đã quen ở đây ko thể rời đi '' .

Nhan Như Hoa lúc này cuối mắt nói '' Ca Ca huynh nói Huyết Ma Lão Tổ là người cứu mẫu thân và Muội năm xưa đó sao ?'' .

''Đúng vậy , Như Hoa đây là ân công của Nhan Thành chúng ta , chuyện năm đó nếu ko có ngài thì muội đã ko sống được cho tới hôm nay '' Nhan Như Ngọc nói xong thì ra hiệu cho Muội Muội quỳ xuống .

Khi nàng muốn quỳ thì Vô Diện đi tới đở lấy tay nàng rồi nói '' Nhan Thánh Nhân đừng quỳ , ta sao lại nhận được 1 quỳ này chứ ?'' Hắn nói thì đở nàng lên xong hai người tự nhiên đứng nhìn nhau .

''Khụ ...khụ ...'' Mộc Tuyết Ly ho nhẹ cảnh tỉnh hai người .

Nhan Như Hoa e thẹn quay mặt đi , Vô Diện mĩm cười nói '' Nguyệt Thần ngài hôm nay đã biết được thân phận thực sự của ta , vậy có còn gúc mắc gì nữa ko ?''

Nhan Như Ngọc lắc đầu nói '' năm đó người có ơn cứu mạng ta , rồi sau đó còn cứu mạng muội muội ta , ơn đức này ta nguyện khắc cốt ghi tâm '' ,

Vô Diện nghe hắn nói vậy thì chỉ nhẹ nhàng  nói '' ko đáng nhắc tới , ta với ngài cũng có duyên nên giúp ngài ko có gì đáng nói , còn về chuyện Nhan Thánh Nhân thì là ta tình cờ thôi , nếu qua rồi đừng nhắc nữa '' .

Nhan Như Hoa lúc này nói '' chuyện khi bé mẫu thân đã kể cho ta nghe , khi ta sinh ra cũng là lúc địa chấn dữ dỗi , mặt đất nứt ra và ta bị rơi xuống nơi tăm tối, nhưng khi địa chấn qua đi được ít hôm một nam nhân đã bế ta về trả lại cho phụ mẫu , khi hỏi danh tính thì nam nhân ấy nhận mình là Huyết Ma '' .

Nàng kể lại chuyện lúc nhỏ mà tâm tư rất ray rứt .

''Nếu lúc đó ta nhận mình là Vô Diện tướng thì họ sẻ loạn lên mất , huống hồ khi đó họ còn nghĩ là do Ma Tộc làm nhưng về sao thì mới phát hiện ra đó là con Địa Long trở mình '' Vô Diện nói xong thì nhìn nàng .

''Ngài năm lần bảy lượt cứu ta , còn giúp ta vượt cấp lên Thánh Nhân thì ra là đã biết ta từ nhỏ , chỉ có ta lúc nào cũng nghi ngờ ngài '' Nhan Như Hoa cúi mặt nói .

Vô Diện nghe nàng nói thì cũng chỉ mĩm cười  , hắn là Ma tộc nên nàng nghi ngờ hắn có gì lạ .

''Nhan sư tỷ ta thấy tỷ nghi ngờ hắn thì ko sai nhưng đừng đặt tâm tư mình vào hắn nhé '' Mộc Tuyết Ly tự nhiên lên tiếng phá bỏ bầu không khí màu hồng của nàng .

Nhan Như Hoa lúc này ngại ngùng nói '' Huyết Ma Lão tổ là tổ tiên của Nhân Tộc , sao tỷ dám có tâm tư gì , Mộc sư muội là đang trêu chọc ta sao ?'' .

Nhan Như Ngọc tìm lại được ân nhân khi bé cứu mình , khi hắn chỉ mới bắt đầu tu luyện . Hắn hiện tại chỉ có thể nghĩ thế nào để đền đáp ơn của ân nhân nghĩ vậy hắn nói .

''Nhan Thành sắp mở lễ hội , ta có thể lấy danh nghĩ Thành chủ mời Huyết Ma lão tổ và Điện Hạ và các vị quỷ tướng  đến du ngoạn làm khách ở Thành ko ?'' .

''Lễ hội ??'' Mộc Tuyết Ly hỏi .

Nhan Như Hoa nghe cô hỏi thì nói '' cứ 10 năm 1 lần ở Nhan Thành sẻ cử hành lễ hội , khi lễ hội bắt đầu sẻ rất vui và nhộn nhịp '' .

Mộc Tuyết Ly gương mặt mỹ nhân ánh lên sự vui vẻ liền gật đầu nói '' được ! Ta nhất định tới ''.

Vậy là thống nhất với nhau sẻ đến chơi lễ hội ở Nhan Thành .

Ngày hôm sau ....

Vô Diện tướng đứng bên dưới võ đài , xung quanh người xem kéo đến ngày một nhiều hơn để nhìn cho biết vị tổ Huyết Ma của nhân Tộc , lúc này ko có ai lên sàn đấu cả ,Mộc Tuyết Ly đợi từ sáng cho tới trưa ko thấy ai lên .

Cô ko đợi nữa liền nói '' các vị ko ai ứng chiến vậy ta đành xuất thủ vậy ?'' Cô nói xong thì bay vèo xuống võ đài .

Các vị thần ngồi đó để xem Điện Hạ của Ma cung sẻ đánh thắng vị Huyết Ma lão tổ như thế nào ?. ''Điện Hạ nếu ngài ko dùng hết sức thì khó lòng thắng ta lắm '' .

Hắn nói xong thì cô mĩm cười nói '' Ta cũng ko phải bình hoa di động, ngươi nghĩ thắng được ta sao ?'' .

''Thắng được hay ko phải đánh mới biết '' Vô Diện nói rồi ra hiệu mời cô xuất chiêu .

Mộc Tuyết Ly lúc này lướt tới , Vô Diện cũng lướt tới . Hai người sô lô quyền cước nhìn như đang múa nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác đẹp đến lạ thường nhưng không kém phần mạnh mẽ và dứt khoát .

Mộc Tuyết Ly vừa cận chiến vừa nói '' Vô Diện  ! hắn ko xuất hiện làm ta giận quá sức đi '' . Nàng dứt lời thì đá chân về phía hắn .

Vô Diện lúc này đưa tay đở được chân cô thì nói '' Điện Hạ đừng giận lây ta , tới nước này hắn ko xuất hiện thì có lẻ hắn chết tâm với người rồi '' .

Cô nghe vậy liền lộn một vòng rồi tung chưởng về phía hắn , cô nói " Ngươi tốt nhất tìm cách ép hắn ra mặt nếu ko ta té xuống nằm vật ra đây ngươi cả đời ko sống an nhàn được như bây giờ đâu ?'' .

Cô nói xong thì lại đá hắn nhưng lại trượt chân thật , Vô Diện hết hồn lướt tới ôm lấy eo cô hắn thở phào nhẹ nhỏm vì đã đở được cô hắn năn nĩ '' Điện Hạ chớ nóng , cuộc sống bất tử còn rất dài nếu người vì một phút nóng giận mà thua trong lần tỷ võ , cả tam giới chứng kiến thì người ko quay về bên hắn được đâu '' .

Mộc Tuyết Ly nghe hắn nói vậy thì xoay người liền đứng thẳng nói '' Vô Diện ngươi toàn nói hay ko ? Hắn ko xuất hiện lẻ ra ngươi nên đánh thua Nhan Như Ngọc để ta về Nhan Thành sống cho rồi '' cô nói vậy thì lướt tới  đánh hắn .

Hắn né người tránh đi sự tấn công của cô '' Điện hạ số phận của người ko rời Ma cung được cả đời này nếu hắn ko xuống Ma Cung sống cùng người thì dù có đi tới đâu người vẫn phải vướn vào cảnh sinh ly tử biệt ''.

''Cái gì ?? Ngươi nói càng '' Mộc Tuyết Ly giận dữ nói rồi triệu hồi Hàn Sương , lúc này cô nói '' Thiên Ma Kiếm  '' cô nói xong sau lưng cô xuất hiện một Thiên Ma tay cầm kiếm rồi chém xuống về phía Vô Diện .

Từ đầu cuộc nói chuyện của hai người ko ai nghe thấy họ chỉ thấy hai người đang múa võ trên đài mà thôi .

Vô Diện lúc này tính chịu trận đòn tấn công đó của cô để kết thúc trận đấu , nhưng cô khi giáng Thiên Ma Kiếm xuống thì dừng lại nói '' Ta ko muốn đánh nữa ngươi nhận thua đi '' .

Vô Diện cúi đầu nói '' Ta nhận thua '' lúc này mọi người mới phát hiện cả võ đài và xung quanh đã bị đóng băng toàn bộ , băng cao và dày như núi tuyết ở Bắc Dương . Mộc Tuyết Ly mặt mày lạnh nhạt nhìn xung quanh ,

''ta vừa làm gì vậy ?'' . Cô nói xong bay mất .......

''Điện Hạ !!! ''

Vô Diện và các quỷ tướng điều gọi cô nhưng Mộc Tuyết Ly đã bay đi mất . Lúc này Vô Diện nói '' Vô Tiền Khoáng Hậu '' thì băng mới biến mất và mọi người bên dưới lớp băng điều ko sao ?.

''Đó là băng tinh , tốc độc kết băng nhanh hơn phản xạ của chúng ta'' Nhan Như Ngọc nói xong thì nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó ''.

Hư Thọ Cung .... Vườn Đào Nguyên .

Mộc Tuyết Ly ngồi dưới gốc cây đào mà thở dài nói '' Số phận ta gắng liền với Ma Cung sao ? Vậy thì buồn chán lắm còn gì ?''

Vô Ảnh đi tới bên cạnh cô nhưng đứng cách cô một khoảng ngắn hắn ko nói gì chỉ đứng đó im lặng .

''Ta ko chấp nhận số phận này , Ma cung buồn chán tăm tối ta ko thích '' cô lại nói 1 mình .

''Điện Hạ ! Ngươi đừng uống rượu nữa '' Vô Ảnh thấy cô cứ uống rượu thì  đi tới lấy bình rượu của cô .

Mộc Tuyết Ly đứng dậy nói '' Trả rượu đây ?''

''Không trả ! Người uống ko thể say thì uống làm gì ?'' Vô Ảnh nhẹ giọng hỏi cô , hai người nhìn nhau chăm chú bổng cô đưa tay muốn tháo mặt nạ của hắn xuống . Vô Ảnh nắm tay cô lại ko để cô đạt được ý nguyện .

''Ngươi trả rượu cho ta ''cô nói xong thì chòm tới lấy ... hai người đối diện nhau trong gan tất . Ánh mắt hắn nhìn cô quả thật ko sai vào đâu được nhưng hắn ko chịu cởi mặt nạ cũng ko chịu nhận mình chính là người cô yêu .

''Điện Hạ người thật sự đã quên được hắn chưa ??'' Vô Ảnh nhẹ giọng hỏi cô .

Mộc Tuyết Ly quay lưng đi lắc đầu nói '' mới mấy tháng sau có thể quên được , ngươi đừng hỏi mấy câu dư thừa đó nữa '' .

Hắn nghe cô nói vậy thì đưa rượu lên miệng uống , lát sau hắn nói '' Nếu như người chưa quên được hắn vậy đừng quên nữa , nhớ hắn và xem đó là một hồi ức đẹp cũng tốt mà '' .

Mộc Tuyết Ly ko muốn nói nữa liền đứng quay lưng lại với hắn , lát sau cô quay mặt lại rồi mĩm cười nói '' Vậy cũng tốt , ta thấy ngươi ko tệ hay chúng ta thử yêu nhau xem thế nào ? Ngươi chịu không ?'' .

Vô Ảnh tay cầm bình rượu xiết chặt , hắn hơi chần chừ lát sau lên tiếng nói '' Điện Hạ xem ta là vật thế thân sao ? Ta ko đồng ý '' .

''Ngươi ko đồng ý thì cũng được , ta đi tìm người khác '' cô nói vậy thì lướt qua hắn muốn di ..

''Khoan đã ! Chuyện này ta có thể suy nghĩ thêm ko ? Ta chưa chuẩn bị gì cả ?'' Vô Ảnh nói rồi rơi vào trầm tư .

Mộc Tuyết Ly mĩm cười nói '' đừng để ta đợi lâu nhé , ta ko thích một mình đâu , từ giờ tới trước ngày lên Nhan Thành đi lễ hội nếu ngươi ko trả lời ta tìm ngay người khác '' cô nói rồi tung tăng rời đi .

''Nàng ấy cố ý nói vậy vì đã nhận ra ta hay thật lòng muốn quên ta vậy?'' Hắn nhẹ giọng nói rồi cũng biến mất .

Trận tỷ võ chiêu thân kết thúc một cách nhanh chống sau 3 ngày , Mộc Tuyết Ly ko tìm được người cần tìm nhưng với một số người thì đã đạt được mục đích của họ .

Nhan Như Ngọc và muội muội về Nhan Thành chuẩn bị cho lễ hội , Mộc Tuyết Ly thì bận gì đó ko thấy mặt đâu , Vô Diện đóng cửa thành giới nghiêm , Vô Ngã ở Vô Đạo thành buồn chán liền ngồi đó nhớ đến chuyện năm xưa  của hắn ..

Trấn Hạ Thuỷ ...nhân tộc ..

Vô Ngã ngồi câu cá trên bờ sông Hạ Thuỷ , xung quanh đây đa phần là non xanh nước biết , nước uốn lượn bao bọc cả Trấn ....

Một vị tiểu cô nương ngồi giặt y phục trên lưng còn đeo thêm một đứa nhỏ trong trời mùa thu lạnh lẽo .. hắn thấy thương cảnh thiếu phụ trẻ liền hoá phép làm cho  chổ nước ấy ấm hơn một chút ...khi câu cá xong hắn đứng dậy chán nản đi về .

Sống lâu rất nhàm chán nhưng còn có cái để tiêu khiển là câu cá và đi du ngoạn tứ phương ko hiểu sao hắn lại đi theo tiểu thiếu phụ đó  . Lúc này hắn thấy một nam nhân to lớn đi nhanh tới phía thiếu phụ trẻ rồi bắt lấy đứa bé trên lưng nàng kéo mạnh đi .

''Đừng mà , xin người đừng làm vậy ?'' Nàng chạy tới cố kéo đứa bé lại nhưng sức người nhỏ bé sao chống đối lại nam nhân cao lớn nên chỉ có thể khóc lóc mà cầu xin .

Vô Ngã ko nói gì liền xuất hiện nắm lấy  tên đó lại , cú lắm cứng ngắt khiến tay hắn ta đau như bị ai đó bẻ gãy cả xương ,

Hắn lớn tiếng nói '' chuyện nhà của lão tử ai cho ngươi xen vào ?'' .

Vô Ngã nhìn nàng rồi hỏi '' hắn là gì của ngươi ??'' .

''Là phụ thân của tiểu nữ '' nàng cúi mắt nói rồi lao tới bắt lấy đứa bé ôm vào lòng ..

''Còn đứa bé đó là gì của ngươi '' hắn lại  hỏi .

''Là đệ đệ của tiểu nữ '' nàng ta nói xong ôm đệ đệ của mình .

''Ngươi hỏi cái rắm , đây là con ta nay ta muốn đem bán đi kiếm tiền ngươi lấy quyền gì cản '' hắn ta hầm hổ nói .

Vô Ngã hất tay hắn ra rồi nói '' đúng là ko liên quan tới ta thiệt nhưng ngươi muốn bán họ bao nhiêu ??'' .

Lúc này tên hán tử đó nói '' Nữ nhi ta bán 100 lượng , còn hài tử bán 10 lượng '' .

Vô Ngã mĩ cười nói '' tại sao chênh lệch vậy ?'' .

''Nữ nhi đã 14 tuổi , nhan sắc rất mặn mà ta ko bán thì gã đi cũng đủ tiền an hưởng tuổi già , còn hài tử thì còn nhỏ bán giá đó rất hời rồi '' Hắn giải thích .

''Chẳng phải luật ở Vân Du nữ nhi 16 tuổi mới có thể gả đi sao ? Ngươi muốn tảo hôn??'' Vô Ngã lại nói .

''Chuyện đó liên qua gì ngươi , ko có tiền mua thì cút . Ta đem nó đi bán cho Di Hồng Diện thì còn nhiều hơn '' hắn nói xong lại muốn nắm áo thiếu nữ kéo đi .

''Bán làm gì khi ngươi ko có phước hưởng , tuổi thọ ngươi sắp hết rồi sao ko tích chút đức để sống lâu thêm vài năm '' Vô  Ngã lời nói chậm rãi cử chỉ phong độ hiện lên vẻ chững chạt lại ko thiếu đi sự oai phong và tuấn mỹ , Thiếu Nữ còn nhỏ nhưng nàng vẫn biết thế nào là đẹp xấu , nam nhân trước mắt này thực sự rất đẹp , nàng nhìn ko chớp mắt .

''Người trù ẻo ta sao ? Khốn kiếp '' Hắn nói xong lao tới muốn đánh Vô Ngã .

Thiếu nữ quỳ xuống nói '' Phụ Thân đừng đánh người  , ta theo người tuỳ người xử trí '' nàng nói xong thì rơi nước mắt ...

Hắn thấy vậy bỏ qua cho Vô Ngã rồi tới xách tay nàng kéo đi '' từ đầu mà chịu bán cho Di Hồng Diện có cần phải vất vả vậy không ?'' . Hắn kéo hai tỷ đệ đi nhanh như bay

Vô Ngã xuất hiện chặn trước mắt hai người , làm họ chấn kinh hồn vía ...

''Ngươi !!! Ngươi là !!!'' Hắn ta té xuống vì giật mình mà hỏi lớn .

''Thật lòng muốn để mình bị bán đi sao ?'' Vô Ngã lại hỏi tiểu cô nương .

Nàng nghe hắn hỏi thì lắc đầu nói '' Mẫu thân của tiểu nữ bị bệnh nặng đã lâu chưa khỏi , nay nếu chịu bán mình chắt sẻ có ngân lượng trị bệnh cho người '' .

Hắn nghe nàng nói thì tâm cũng có chút dao động , tuổi thơ vất vả , mẫu thân bệnh nặng lại có đệ đệ nhỏ quả thật cuộc sống nhân tộc ko phải ai cũng vui vẻ hạnh phúc cả .

''Ngươi tên gì ?'' Hắn nhẹ giọng hỏi .

''Tiểu nữ tên là Tử Nguyệt '' nàng cúi đầu nói .

''Tử Nguyệt  ! Tên đẹp lắm '' hắn nói xong thì hơi mĩm cười rồi nói tiếp '' đem ta tới chổ mẫu thân ngươi '' hắn nói xong thì quay lưng đi . Tử nguyệt đi theo hắn .

''Khốn kiếp ! Dám cướp ngân lượng của ta , ta liều mạng với ngươi '' Tên kia nói lớn rồi lao tới .

Vô Ngã quay mặt liền quẩy tay , tên đó bay đi đâu mất luôn , Tử Nguyệt thấy vậy chạy tới nói '' Ngài là thần tiên sao ?'' .

''Không phải ! '' hắn trả lời nàng .

Nàng ko hỏi nữa , nàng còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện nếu người ta ko muốn nói mình tốt nhất ko nên hỏi . Khi tới nơi mà Tử Nguyệt gọi là nhà thì đó là một cái nhà nhỏ và tồi tàn ...

''Mẫu thân ! Con đã về rồi '' nàng nói thì chạy vào trong , bên trong một thiếu phụ gầy gò và ốm yếu với con ho kéo dài từng đợt , thấy hắn nàng ta cúi người muốn chào nhưng có lẻ sức khoẻ ko được như ý nên khó chịu và ho nhiều hơn

Vô  Ngã đi tới bắt mạch cho nàng ta rồi lấy trong áo ra một viên tán linh đơn , viên đơn này là thuốc độc với người có tu đạo nhưng người thường uống thì sẻ tiêu tán hết bệnh tật , hắn nói '' uống viên đơn này rồi nghĩ ngơi một ngày sau sẻ khỏi bênh '' .

Tử Nguyệt nghe vậy thì vui mừng chạy đi lấy nước cho mẫu thân ,

''Đa tạ đại phu '' .Nàng ta nghĩ hắn là thầy thuốc nên mới nói vậy ...

Vô Ngã lắc đầu ko nói gì hắn đứng dậy đi ra ngoài , Tử Nguyệt chạy theo nói '' Ân công ơi , xin cho tiểu nữ biết quý danh của ân công , để ngày sau còn biết mà báo đáp .''

Hắn thấy vậy nói '' nếu ngươi trong vòng hai năm có thể dùng được  món vũ khí này và học được quyển phổ này thì tới đó ta sẻ nói cho ngươi biết tên ta '' hắn nói xong để đồ lại rồi đi mất .

Tử Nguyệt chỉ biết quỳ bái ân nhân của mình , nàng bắt đầu tu luyện theo quyển phổ chỉ dẫn , thứ vũ khí hắn để lại cho nàng là thanh nhuyển kiếm mõng như cánh ve mềm như lụa , đánh kiểu gì cũng ko được .

2 năm sau ...

Vô Ngã quay lại nhà tranh để thăm Tử Nguyệt , nhà tranh nay đã được nới rộng ra và nhìn khang trang hơn xưa rất nhiều , bên trong nhà một cậu bé tầm 5 tuổi đang múa kiếm gỗ , một thiếu phụ đang may y phục thấy hắn tới thì rất bất ngờ ..

''Ân công '' thiếu phụ bỏ chuyện đang làm dang dở mà chạy tới quỳ bái hắn .

''Đứng lên ! '' hắn nói xong thì mắt nhìn quanh .

Cậu bé nói '' Tỷ Tỷ chắt là đang luyện kiếm sau núi '' .

''Được ! Ta đã biết rồi , vậy ko phiền mọi người ta đi trước '' Vô Ngã nói xong liền rời đi .

Sau núi quả thât có bóng dáng một vị cô nương mình hạc sương mai , ngũ quan hài hoà xinh đẹp đáng yêu đang múa kiếm . Vô Ngã lướt tới cầm một cành cây dể thử nàng ,

''Ân công'' nàng nhìn thấy hắn thì vui vẻ mà xuất kiếm tấn công , qua 3 chiêu nàng bị hắn đánh bại cướp mất kiếm . Tử Nguyệt mặt mày xui lơ vì ko ngờ mình yếu đến thế ..

Hắn thấy vậy nói '' ko tệ đở được 3 chiêu của ta , cũng coi như có chút thành tựu '' hắn nói xong thì trả kiếm cho nàng .

''Ân công ngài thực sự quay lại sao ? Lần đó từ biệt cứ nghĩ sẻ ko gặp lại ân công nữa '' nàng nói thì mĩm cười rất tươi .

Hắn nhìn nàng rồi nói '' Tử Nguyệt ta đến nói với ngươi ta tên Vô Ngã , kiếp nạn ngươi sắp tới nên rất có thể chúng ta sớm gặp nhau thôi '' .

Nàng mới 16 tuổi xin đẹp như hoa nở , trong lòng mừng rở khi gặp lại hắn nên nào có để ý tới câu hắn nói chỉ mĩm cười nói '' Thì ra ân công tên Vô  Ngã sao ?'' . Nàng nói thì cứ ôm lấy kiếm mà cười rồi khắc ghi tên của hắn vào tâm can của mình .

Thấy nàng hồn nhiên nhưng lại có kết cục rất thảm hại hắn lại ko cầm lòng được mà nói '' Chúng ta có duyên , nay ta tặng cho ngươi một chiếc lông của ta nếu như gặp chuyện bắt trắc thì ta sẻ xuất hiện '' .

Hắn nói rồi đưa cho nàng một chiếc lông đen '' lông của ân công cũng rất đặc biệt , nhưng sao lại to vậy ?'' . Nàng nói xong nhìn hắn thấy hắn im lặng nàng ko dám hỏi nữa .

Bẳng đi một thời gian , Tử Nguyệt vẫn sống với Mẫu thân và đệ đệ ở nhà cũ trên núi , một hôm nàng như thường lệ lên núi săn thú nhỏ để dự trữ làm lương thực thì bị một con hổ trắng tấn công .

Tử Nguyệt bỏ chạy về hướng ngược lại vì sợ nếu chạy về nhà thì Mẫu thân và đệ đệ sẻ gặp nạn .

'' trên núi này sao có hổ ta đến vậy được ?'' Nàng vừa nói vừa chạy .

Con hổ này chính là thuộc hạ dưới trướng của hổ Vương bên Yêu Tộc hắn trốn đi chơi thì thấy nàng , muốn bắt về làm Thiếp lúc thấy nàng bỏ chạy hắn sợ nàng gặp nạn liền hoá hình nhân tộc để nàng đở sợ hơn ..

''Mỹ nhân dừng bước đã '' ..

Tử Nguyệt chạy thục mạng mà nghe tiếng người thì mới dừng lại rồi đứng nhìn một nam nhân cao lớn đi về phía mình nàng lùi lại nói '' đừng qua đây , ta nhảy đó '' .

''Mỹ nhân đừng nhảy ta chỉ là thấy nàng dung nhan tuyệt sắc muốn sánh duyên cùng nàng mà thôi '' hắn giải thích .

Tử Nguyệt lắc đầu nói '' ta đã có ý trung nhân rồi ko thể đáp ứng ngài , xin ngài để ta đi '' .

Hắn nghe nàng nói vậy thì mĩm cười nói ...

''Nàng ko đi cùng ta thì chỉ có thể chọn con đường chết mà thôi ''...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro