Triệu Hồi Dạ Du Thần .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mộc Tuyết Ly cùng nhóm của Lưu Châu quay về Lưu Gia Thôn, muốn vào được Lưu Gia Thôn thì phải đi qua Thung Lũng Phong ấn  , nó có tên gọi nhưng vậy đây là một đoạn đường khá nguy hiểm cho ai tu tiên thuật , vì khi bước vào đây phép thuật sẻ bị ngăn cấm ko ngự kiếm cũng ko dùng phép được bất cứ gì liên quan tới phép thuật cả .

Lúc này khi ngự kiếm tới Thung Lũng Phong Ấn  thì dừng lại và xuống đi bộ , sau khi dùng dò xét biết được tình hình cụ thể nơi này thì cô cũng hiểu được sao ko ai tới , ko hiểu Mộc Tuyết Ly kí chủ đến nới khỉ ho cò gáy này làm gì nữa .

''Vậy các ngươi ra vào Lưu Gia Thôn bằng cách nào ?'' Mộc Tuyết Ly hỏi .

''Chúng ta đi ra vào bình thường nhưng do là một thôn hẻo lánh nằm cạnh Bắc Dương lạnh giá nên ko ai đến đó cả , cuộc sống rất bình dị cho tới khi 9 năm trước ....'' Lưu Ân trả lời cô nhưng 9 năm trước hắn mới còn nhỏ tuổi có biết gì đâu , chủ yếu toàn nghe mấy huynh kể lại .

Mộc Tuyết Ly cảm nhận được không khí có chút thay đổi , vì dù gì 9 năm trước cô là người diệt thôn người ta mà , nói tới thì cũng hơi ngại '' chuyện này khi tới đó rồi tính , các ngươi trên người có một luồng khí rất lạ , dường như trúng độc nhẹ ?'' Cô nhìn cả nhóm đang đi bộ lửng thửng thì nói .

''Ko ảnh hưởng gì cả , chúng ta sống ở đây từ nhỏ cũng ko nghe nói có ai bị trúng độc gì mà , cô hù bọn ta hả ?'' Lưu Toàn hỏi cô

Lưu Châu ko nói gì , hắn từ khi đến Thung Lũng Phong ấn  này mắt chỉ khư khư nhìn xung quanh ko quá để ý đến mọi người , lát sau khi chuẩn bị đi vào hẻm núi hắn dừng lại và nói '' từ giờ trở đi chúng ta đừng nói chuyện nữa rất dễ đá động tới yêu thú ở đây '' hắn nói thì nhìn cô .

Mộc Tuyết Ly gật gật đầu khi thấy bộ mặt nghiêm túc của hắn , cả nhóm lại lên đường , suốt đoạn đường đi nghe tiếng yêu thú ở đâu gầm vang trời , chả hiểu Lưu Gia thôn núp lùm ở đây mà vẫn bị kí chủ tìm được hay có nguyên nhân gì bên trong .

Đi hết 1 ngày trời, tới tối vẫn ko thấy thôn làng gì lúc này Lưu Châu nói ''chúng ta nghĩ ở đây , sáng mai lại lên đường '' .

Lúc này cả nhóm chia nhau đi bẻ củi rồi nhóm lửa , Mộc Tuyết Ly thì ngồi một bên khí thế xem bọn hắn làm , cô ko hề biết làm mấy cái vụ đại loại như nhóm lửa gì đâu , với chăm ngôn của cô thà bị cười vì ko biết làm còn hơn bị chữi vì giúp gì hỏng đó .

Cả đám lấy lương khô là 1 cái bánh nếp ra ăn , Mộc Tuyết Ly ko ai mời bánh thì ngồi đó nhìn người ta ăn '' Các ngươi ko có dư cái bánh nào hả ?'' Cô hỏi .

''Có cũng ko cho cô nương ăn '' Lưu Ân lên tiếng nói vào .

''Ta trong mắt ngươi ko phải cô nương mà , cho ta ăn với '' cô kì kèo với hắn để xin bánh .

''Hứ '' Lưu Ân quay mặt đi kèm theo cái hứ và liếc mắt ghét bỏ cô , Lưu Toàn ko biết nghĩ gì liền đưa cô nữa cái rồi nói '' Chúng ta chỉ còn từng này thôi , nên ăn cũng chỉ ăn được 1 nữa '' .

''Là các ngươi thiếu ăn hả ? Bộ có nạn đói sao ?'' Mộc Tuyết Ly nhận bánh của Lưu Toàn rồi ăn ngon lành , cái bánh nếp này hơi khô nhưng ăn  có ăn là vui rồi ..

''Vùng cận Bắc Dương vốn dĩ sống rất khó khăn , chúng ta phải nộp thuế cho Nhan Thành nữa '' Lưu Châu nói rồi thấy cô có vẻ muốn ăn nên đưa cái bánh của hắn cho cô ăn .

''Ra vậy , vậy Nhan Thành là nơi thế nào ?'' Mộc Tuyết Ly lấy bánh rồi quay qua hỏi Lưu Châu , cô vừa ăn vừa ngồi sát lại gần hắn và nhìn hắn bằng đôi mắt đẹp của mình ...

Lưu Châu nhìn cô thì tự nhiên hắn hơi đỏ mặt quay đi nói '' Nhan Thành là khu tự trị , có Thánh Nhân trấn giữ suốt mấy trăm năm rất yên bình , chúng ta thuộc quền quản lý của Nhan thành nên phải đóng thuế đầu người ''.

''Thuế đầu người là ......'' cô tính hỏi nhưng thấy hỏi nữa thì sợ ló cái ngốc của mình ra liền dừng lại rồi nói '' ta hiểu rồi , các ngươi rất vất vả đúng chứ ?''.

''Lưu gia thôn có 100 hộ khoảng 500 người , ta ko muốn họ bị xoá sổ nên vẫn đóng thuế cho cả họ nữa '' Lưu Châu lại nhỏ giọng nói .

Mộc Tuyết Ly bắt đầu hiểu ra , nhóm Lưu Châu vì sợ bị Nhan Thành xoá sổ Lưu Gia thôn nên 9 năm qua vẫn đóng thuế đầu người cho Nhan Thành , vì vậy họ mới ăn uống kham khổ như vậy . Nghĩ vậy cô nói '' ta có cái này ngon lắm nè '' cô nói rồi lôi một con heo lớn từ trong không gian của cô rồi nói '' các ngươi làm sạch rồi nướng ăn đi '' .

Cả đám nhìn con heo được lôi ra từ túi càng khôn của cô thì nhìn nhau , Lưu Châu thấy các đệ đệ chắt cũng muốn ăn thì gật đầu , mấy tên chia nhau ra làm thịt con heo rừng lớn đó . Lúc họ đi hết Mộc Tuyết Ly nói '' ngươi có tận 9 đệ đệ hả ?'' .

Lưu Châu lắc đầu đáp '' ta là con con của trưởng tộc Lưu Gia nên họ kêu ta là huynh trưởng , chỉ có mõi Lưu Ân là đệ đệ ruột mà thôi ''.

'' À !Tự nhiên ta buồn ngủ quá , thịt chín ngươi gọi ta nhé ''

Mộc Tuyết Ly đang nói chuyện tự nhiên đòi ngủ , Lưu Châu cũng chịu thua cô liền khẻ gật đầu . Cô tựa đầu vào gốc cây ngủ , thật ra cô ko muốn hỏi quá sâu về chuyện của hắn nếu nói tới nói lui lại nhắc tới chuyện kí chủ đóng băng toàn bộ Lưu Gia của hắn thì lại ko hay .

Lưu Châu nhìn cô rồi tự nghĩ [tại sao cô nương ta lại ko có khí chất lạnh lẽo của Ác Thánh năm đó chứ ? Lại có thể ngủ ko hề phòng bị chút nào , ko lẻ cô nương ta tự tin mình mạnh đến vậy sao ?]

Nhóm Lưu Ân đi làm thịt heo rừng lúc nướng lên mùi thớm nức mũi Mộc Tuyết Ly ngủ một giấc tự bật đầu dậy vì mùi thơm đó '' chín rồi sao ? Lưu Toàn ngươi biết nấu ăn hả ?'' Mộc Tuyết Ly đi tới bên cạnh hắn rồi nói .

''Là huynh trưởng làm , ta ko biết nấu ăn '' Lưu Toàn nói xong thì lại nướng thịt tiếp .

''Ta rất thích ai biết nấu ăn , Lưu Châu nếu ngươi ko phải trưởng tộc Lưu Gia ta sẻ chiêu mộ ngươi ở bên cạnh ta rồi '' Mộc Tuyết Ly lời nói ko suy nghĩ , gương mặt Lưu Châu đã từ bất ngờ chuyển sang đỏ ửng khi bị cô buông lời không đứng đắn .

Thấy mọi người nhìn mình cô hỏi '' ta nói sai gì hả ?'' Rồi nhìn lại mọi người .

Không ai nói gì với cô cả , Thánh Nhân như cô cũng thật khổ mà , lời nói có chút ko vừa ý thì bị kì thị ra mặt , vì mọi người thật ra chưa từng hết hận cô chỉ vì muốn cô cứu dân làng mới đi cùng hướng với cô , còn cô ko có chút mặt mũi còn muốn giữ Trưởng tộc kế vị của người ta lại làm đầu bếp cho mình nữa chứ . Mà nam nhân vốn sĩ diện rất cao sao có thể chấp nhận được yêu cầu vô lí của cô .

Mộc Tuyết Ly nhếch môi cười rồi lấy phần thịt đủ ăn xong đi đến bên cạnh Lưu Châu rồi nói nhỏ với hắn ''tối nay ko được ngủ , nghe ta '' cô nói xong thì ngồi ăn như bình thường .

Lưu Châu hơi bất ngờ nhưng vẫn ko nói gì nhiều , tối đêm đó cả đám ăn được bữa thịt no nê rồi lăn ra ngủ , tới canh ba tự nhiên Lưu Bính một Bán Tiên trung kì trong nhóm của Lưu Châu chầm chậm đứng dậy đi đến từng người , hắn hút linh khí của mấy tên nằm cạnh hắn .

Khi đến gần chổ Lưu Toàn và Lưu Ân thì Mộc Tuyết Ly trở mình nói '' Ta vẫn còn đói lắm '' lời cô nói làm hắn giật mình ko dám manh động . Lưu Châu nằm 1 góc nhìn thấy nhưng vẫn ko đá động gì , đêm đó Lưu Am và Lưu Minh , Lưu Viễn biến mất ...

Sáng ra ko thấy 3 đệ đệ đâu Lưu Ân đi tìm , mọi người ai cũng bàng hoàng vì ko biết tại sao mới ngủ một đêm mà 3 người trong số họ lại biến mất , mọi sự nghi ngờ đổ hết lên đầu Mộc Tuyết Ly ..

''Đừng nhìn ta , ta ko biết gì cả '' Cô nhẹ giọng nói .

''Ác Thánh !! Uổng công ta tin tưởng ngươi để ngươi về Lưu Gia Thôn với bọn ta , nay 3 đệ ấy biến mất ngươi còn ko thừa nhận '' Lưu Thiện giận dữ nói .

''Thật ra chưa biết được chuyện gì xảy ra , huynh đừng nóng vội '' Lưu Anh lúc này lên tiếng nói .

Mộc Tuyết Ly nhìn Lưu Anh tuổi vừa 20 , nhìn rất phong độ và có chút dịu dàng thì mĩm cười nói '' Ta thấy ngươi mạnh miệng quá vậy có gì bất bình với ta sao ? Lưu Thiện ngươi thấy ta hại 3 người kia hả ?'' .

Lưu Thiện nghe cô nói thì cứng họng , Lưu Châu nói '' chuyện này ko đơn giản vậy đâu , các đệ tối nay chia phiên ra trực , hai người 1 nhóm '' hắn nói rồi nhìn Mộc Tuyết Ly '' ta sẻ cùng nhóm với cô nương '' .

''Ta rất sẳn lòng '' Mộc Tuyết Ly híp mắt nói .

Đêm đó mọi chuyện yên ổn ko có gì xảy ra , mọi người lại lên đường khi trời sáng , đến đêm thứ 3 thì bắt đầu có biến , Lưu Ân đêm đó lại chung nhóm với Lưu Bính , Mộc Tuyết Ly lúc này nói '' để ta chung nhóm với ngươi cho '' cô nói rồi nhìn Lưu Bính .

Hắn ko nói gì quay mặt đi , Lưu Châu nhìn cô rồi gật nhẹ đầu , Mộc Tuyết Ly nhếch môi cười ý bảo ko có gì phải lo cho cô cả . Lưu Châu quay mặt đi nghĩ [ai lo cho cô nương chứ ?] .

Mộc Tuyết Ly đổi nhóm cô và Lưu Bính cùng đi tuần khi đi đến một đoạn khuất ...

''Ngươi thường ngày điều  ít nói thế này nhỉ ?'' Mộc Tuyết Ly hỏi hắn .

Lưu Bính đi phía trước tự dưng dừng lại khi nghe cô hỏi , hắn hơi chần chừ '' Ta nói ít hay nhiều cũng đáng để Thánh Nhân chú ý ư ?'' Hắn hỏi ngược lại cô .

''Cũng ko phải là để ý gì ngươi , ta vốn thích những nam nhân biết nấu ăn và trầm tính , haha vừa khéo lại nhìn trúng ngươi rồi '' Mộc Tuyết Ly đi đến bên cạnh hắn rồi đưa tay kéo mũ trùm đầu hắn xuống .

Lưu Bính đưa tay chụp lại rồi bắt đầu động thủ với cô , hai bên quyền cước so chiêu , dù tiên thuật đã bị phong bế nhưng Mộc Tuyết Ly với thân thể Thánh Nhân vãn có sức lực mạnh hơn đối thủ 200lần , nói cho để hiểu hơn là khi cô đấu với ai cô sẻ mạnh hơn người đó 200 lần . Dù gì để đạt tới cấp Thánh Nhân cô phải hơn người chứ ?.

'''sao hả ? Ngươi ngại với ta ?'' Mộc Tuyết Ly thấy hắn ra tay có phần ko quá mạnh cô hỏi .

Lưu Bính lúc này bị cô lật được mũ trùm đầu xuống thì hiện gương mặt ra , đám Lưu Châu cũng chạy tới bao vây lấy hắn '' ngươi là ai?'' Lưu Ân hỏi .

Mộc Tuyết Ly ko biết tên này là ai nhưng Dò xét lại cho cô biết hắn là Vô Nhan , một tướng dưới trướng Quỷ Ảnh Ma Vương .

''Ngươi là Vô Nhan ''Mộc Tuyết Ly bất ngờ hỏi .

Cả đám lùi lại sau lưng cô , làm cách nào mà Vô Nhan ở trong nhóm người của họ vậy ? Còn Lưu Bính đâu mất rồi .

''Mộc Tuyết Ly lần đó nàng chê ta diện mạo xấu xí ko muốn làm nữ nhân của ta , đánh ta bị trọng thương hiện về với đúng chân thân , ta phải hút đạo hạnh của bọn Lưu Gia Thôn để hồi phục lại diện mạo Vô Nhan Quỷ Tướng mới có thể về lại Ma Cung được , nay còn vạch trần ta nữa , nàng chính là khắc tinh của ta hả ?'' .

Mộc Tuyết Ly nghe hắn nói thì cảm thấy nguồn cơn giống như từ cô mà ra vậy , chính diện hay phản diện ai cũng có lí do chính đáng của mình , cô chỉ ko nghĩ Vô Nhan Quỷ Tướng quân đánh Trương Du Phong gần chết nay lại có hình dạng nhìn thuận mắt thế này , nếu được cô muốn thêm hắn vào danh sách nam sủng của cô quá mà .

''Ta có lí do của ta , ngươi nói giống như ta là bi kịch cuộc đời ngươi vậy , hút đạo hạnh của người tu đạo là sai trái '' Mộc Tuyết Ly nhẹ giọng nói .

''Ma Cung bọn ta quan tâm gì tới chuyện sai trái chứ ? Ta chỉ quan tâm tới nàng thôi '' Vô Nhan nói lớn .

''Quan tâm ta ? Ta có gì để ngươi quan tâm chứ ?'' Mộc Tuyết Ly ko hiểu hắn nói gì.

''Ta chỉ muốn nàng là nữ nhân của ta '' Vô Nhan nói tiếp .

Cả đám Lưu Châu nhìn nhau , nữ nhân này có phải người bình thường đâu mà nói muốn là muốn , mà với cái tính tàn ác vốn có của Mộc Tuyết Ly mà về Ma Cung chắt sẻ làm gà bay chó sủa cho Vân Du Quốc .

''Ha ha Vô Nhan ngươi nên biết ta ko phải nữ nhân bình thường , Trương Du Phong muốn thành thân với ta ta còn ko chịu nữa kìa '' Mộc Tuyết Ly vênh mặt nói .

Đám người Lưu Châu lại nhìn nhau , vì trước đó họ có nghe nói Mộc Tuyết Ly đã vào Huyết Thú trận cứu được Dạ Du Thần vốn là chân thân của Phong Thần hiện tại , cuối cùng cứu được vị thần cổ đại sống lại nhưng lại ko chịu thành thân với Trương Du Phong nên đã trốn đi , nhóm của họ mới mai phục ở đó những vẫn ko làm gì được .

''Trương Du Phong ko xứng với nàng, ko chịu hắn là đúng rồi '' Vô Nhan cao lớn đứng nói như hắn mới xứng với cô vậy .

''Thôi được rồi , vào chính truyện , ngươi từ đầu làm sao trà trộn vào nhóm Lưu Gia huynh đệ vậy ?'' Mộc Tuyết Ly hỏi .

''Ta sẻ nói với mình cô nàng thôi , theo ta '' Vô Nhan nói xong lướt tới với vận tốc ánh sáng mà muốn bắt lấy cô .

Lưu Châu lúc này ko nói một lời liền dùng trường Thương chặn được Vô Nhan , Mộc Tuyết Ly hơi bất ngờ vì ko nghĩ Lưu Châu chặn được cú vồ đó của Vô Nhan cô mĩm cười nói '' đa tạ ngươi bảo vệ ta nhé , ta cảm động lắm '' .

Lưu Châu liếc cô rồi nói '' nếu hắn bắt cô nương đi Lưu Gia thôn của bọn ta tính sao ?'' .

Mộc Tuyết Ly hiểu hắn làm vậy vì muốn cô hồi sinh Lưu Gia Thôn chứ ko phải là ái mộ gì cô đâu '' Thì cũng nên đa tạ ngươi chứ ?'' Cô nói cho qua chuyện chứ cũng hơi sượn ra mặt rồi .

Lúc này Vô Nhan trở tay , dùng tay làm trảo chụp lấy trường Thương của Lưu Châu , hai bên động thủ đánh nhau , vì ở đây ko dùng được phép thuật cho nên hai người hiện tại đang so lô quyền cước với nhau .

Qua 300 chiêu ko phân thắng bại thì Mộc Tuyết Ly bắt đầu để ý Lưu Châu , lúc trong trận hắn bị cô phản sát thương nên vì bất ngờ ko kịp phòng bị mới dể dàng bị cô khống chế , còn hiện tại thực lực hắn rất cao, đánh tay đôi với Vô Nhan mà ko hề xuống thế hạ phong .

''Huynh Trưởng ngươi thể thuật tốt như vậy sao ?'' Cô hỏi Lưu Ân .

''Huynh ấy có thể thuật rất tốt ,từng là tướng dưới quyền tướng quân Mộ Dung Thương trên chiến trường Bắc Phạt , về sau mới xin về . '' Lưu Ân nói với giọng rất hảnh diện .

Lưu Châu 9 năm trước mất cả gia đình nên chỉ có thể kéo theo một đám đệ đệ rời khỏi Lưu Gia Thôn lang bạt , tới gần Nhan Thành lúc này là chiến trường Bắt Phạt do Mộ Dung Thương làm tướng quân , và hắn đã được Mộ Dung Thương chú ý . Bằng võ nghệ và tài bắn cung của mình Lưu chỉ mất 1 năm để có chổ đứng tại Bắt Phạt .

Sau này hắn và các đệ đệ được Mộ Dung Thương cho rời quân doanh 2 năm và đó là lí do hắn phải tìm cho ra Mộc Tuyết Ly để trả thù , hiện tại hắn chỉ còn có nữa năm là phải quay về Bắt Phạt cho nên hắn muốn nhanh chống hồi sinh Lưu Gia thôn để hắn có thể an tâm trên chiến trường .

Mộc Tuyết Ly nhìn Lưu Châu và Vô Nhan đánh nhau nảy lửa thì chau mày nói lớn ''có gì đó đang đến , hai người các ngươi ko cần đánh nữa đâu '' cô nói xong thì từ phía xa một đàng Ma Thú Độc Nhãn sừng chạy ào ạt tới như khủng long đang cành quét mọi thứ trên đường đi .

Cả đám bỏ chạy nhưng có vẻ tụi yêu thú cấp thấp 4 chân này chạy nhanh hơn họ , Mộc Tuyết Ly nói '' Bay lên đi chứ chạy ko lại nó '' cô nói xong nhún mũi chân bay lên .

Đám Lưu Ân và Lưu Toàn cũng bay lên trên một thân cây cao , Lưu Thiện cùng Lưu Anh cũng bay được lên trên cây , Lưu Ngọc cùng Mộc Tuyết Ly cũng bay lên một cái cây cùng Vô Nhan và Lưu Châu nhưng Lưu Ngọc lại trượt chân , lúc sắp té xuống thì Mộc Tuyết Ly nắm được tay hắn kéo lại .

''Té xuống là tan xác luôn đó '' cô mĩm cười nói với hắn .

Lưu Châu đưa tay kéo Lưu Ngọc lên nhưng Mộc Tuyết Ly lại ko may mắn cô bị rơi xuống chổ đàn Yêu Thú Độc Nhãn '' Tuyết Ly '' Vô Nhan nhảy theo kéo cô lại , hắn nắm lấy tay của cô còn một tay bám vào cành tây.

Khi tay hắn sắp tuột khỏi cành cây thì Lưu Châu cũng lao xuống nắm được 1 tay của Vô Nhan còn một tay hắn cầm trường thương cắm vào thân cây , ba người treo lủng lẳng trên thân cây cao vút .

''Chuyện này đừng để lọt ra bên ngoài , ko thì Quỷ tướng quân như ta xấu hổ chết mất '' Vô Nhan lẫm bẩm .

Mộc Tuyết Ly lúc này nhếch môi cười , xem ra Lưu Ngọc ko ưa gì cô cho lắm lúc nảy Lưu Ngọc trong lúc được cô kéo lại đã phóng ra một cây kim , Mộc Tuyết Ly vì né ám khí đó mà bị té xuống , có trách là trách cô quá nhân hậu ko nhìn ra sự tàn nhẫn của đối phương .

Khi bầy Độc Nhãn đi qua Vô Nhan vùn tay ra khỏi Lưu Châu nắm tay Mộc Tuyết Ly bay đi , Lưu Châu phóng trường thương chặn đường đi của hai người .

''Để Thánh Nhân lại '' Lưu Châu gằn giọng .

''Không thì sao ?'' Vô Nhan lạnh giọng nói .

''Vậy ta giết ngươi tại đây chứ sao ?'' Lưu Châu cũng gằng giọng nói .

''Vậy thì tới đây , bổn tướng quân hổ xuống đồng bằng bị mèo ức hiếp , ta sợ ngươi sao ?'' Vô Nhan lại nói .

Hai người dương cung bạt kiếm muốn đánh nhau , Mộc Tuyết Ly biết Lưu Châu muốn cô ở lại vì cứu Lưu Gia Thôn nhưng Vô Nhan muốn bắt cô đi để làm gì chứ .

''Hình như có gì đó rất lớn đang tới '' Mộc Tuyết Ly nói xong thì từ xa một con yêu thú cở lớn đang đi về phía họ ..

''Chưa từng có yêu thú lớn thế này xuất hiện ở Thung Lũng Phong Ấn cả , chúng từ đâu tới chứ ?'' Lưu Châu nói xong thì ra hiệu cho các đệ đệ bỏ chạy ...

Vô Nhan mĩm cười đứng lại rồi bắt lấy  Mộc Tuyết Ly , Lưu Châu thấy vậy quay lại cướp lấy cô [ các ngươi coi ta là gì vậy hả ? Nếu như sự chiếm hữu biến thành tình yêu ta ko ngại thu nhận các ngươi thành nam sủng của ta đâu ] Mộc Tuyết Ly gào thét trong lòng , cô bị Vô Nhan ôm ngay eo rồi nhảy lên lưng Yêu Thú ..

Lưu Châu bay theo liền bị Yêu Thú Cự Thạch ngăn cản, một chuổi đất đá hoá thành Thạch Nhân chặn đường Lưu Châu '' Tránh ra '' Lưu Châu gào lớn rồi nhảy theo Mộc Tuyết Ly .

''Vô Nhan thả ta ra '' Mộc Tuyết Ly nói lớn .

''Ko được , nàng theo ta về Ma cung '' hắn trả lời cô .

''Ta ko đồng ý , mau thả ta ra '' Mộc Tuyết Ly chống trả hắn hai người đang đánh nhau trên lưng Yêu Thú ..

''Nàng chống đối vô ích , bên trong này Thánh Nhân cũng là người bình thường thôi , huống chi Yêu Thú này chính là lãnh địa của ta , nàng càng đánh sẻ càng yếu , ko lẻ nàng ko nhận ra nó đang hút linh khí của nàng sao ?'' Vô Nhan nói với cô bằng giọng rất dịu dàng .

''Nếu ta ko biết ngươi là Quỷ tướng quân chắt ta sẻ vì những lời nói này mà rung động mất , ngươi thực sự làm ta bực mình rồi đó '' Mộc Tuyết Ly giận dữ thu chiêu , cô lùi lại rồi nói tiếp '' Dạ Du Thần '' lúc này Vô Nhan nghe hai chữ Dạ Du thì hơi dao động , vì lần trước hắn bị Dạ Du Thần hút hết linh lực gần 2 năm qua chưa  thể hồi lại như cũ được .

Mộc Tuyết Ly chủ yếu hù hắn để kiếm cách bỏ chạy mà thôi , vì ko dùng được Linh Lực thì sao cô gọi được Dạ Du Thần ra nhưng Vô Nhan do từng chứng kiến sức mạnh của Dạ Du thần nên theo bảng năng liền lùi lại , Mộc Tuyết Ly nhân cơ hội muốn chạy đi . Vô Nhan thấy vậy lao tới muốn bắt cô vì hắn sợ cô nhảy khỏi mình Yêu thú sẻ bị thương

Nhưng Dạ Du Thần  xuất hiện thật , chặn trước Vô Nhan ko để Vô Nhan chạm vào cô rồi xoay người ôm lấy cô .

Mộc Tuyết Ly nhìn thấy Dạ Du Thần từ nhiên cô thấy nhớ đến lúc họ gặp nhau 3 ngàn năm trước , hắn dịu dàng phiêu dật , bạch y như hoạ , tóc dài tựa mây đứng chắn trước cô .

''Dạ Du '' cô nhỏ giọng gọi .

Dạ Du Thần nhẹ nhàn nhìn cô rồi trên mặt hắn ko hiện vui buồn , cữ chỉ cùng phong thái lể độ ,Mộc Tuyết Ly bừng tỉnh rồi nói '' Dạ Du Thần người và Phong Thần đã hợp nhất nhưng ta vẫn triệu hồi được ngài sao ?'' .

''Vậy trong lòng nàng khi triệu hồi thì nghĩ đến ai , Trương Dạ Du hay Trương Du Phong ?'' Dạ Du Thần hỏi làm Mộc Tuyết Ly phải suy nghĩ

''Họ điều là 1 người mà , ta nghĩ đến ai chứ ?'' Cô nhỏ giọng nói rồi ko dám nhìn thẳng hắn .

Vô Nhan thấy hắn thì nói '' Trương Du phong là ngươi , ngươi thực sự đã sống lại sao ?''

''Vô Nhan nhờ ơn của ngươi mà ta mới có thể hợp nhất với chân thân , ta nên trả lể ngươi thế nào đây ?'' Trương Du Phong nhìn hắn rồi hỏi .

Mộc Tuyết Ly lúc này biết cô đã triệu hồi ra Trương Du Phong thì xụi lơ , cô đứng đó ko nói gì nữa , Trương Du Phong nghe được tiếng thở dài của cô thì  cũng hiểu được nguyên nhân nhưng hắn lại ko để tâm tới cô .

''Cuồng Phong '' Trương Du Phong triệu hồi cuồng phong làm thành một cái lồng giam gió vô cùng mạnh mẽ nhốt Vô Nhan bên trong . Thực lực lúc này chênh lệch rất lớn ,

Vô Nhan bị khống liền nói '' Tuyết Ly hôm nay ta tạm rời đi , chờ khi ta khôi phục thực lực lại quay về bắt nàng '' hắn nói xong cùng Yêu Thú biến mất .

Mộc Tuyết Ly và Trương Du Phong nhẹ nhàn đáp xuống đất , hắn nhìn cô ko nói gì chỉ khẻ quơ tay , nhóm Thạch Nhân đánh nhau với Lưu Châu liền biến mất .

''Lưu Châu tham kiến Dạ Du Thần '' Lưu Châu và các đệ đệ hắn quỳ xuống bái .

''Đứng lên đi '' Trương Du Phong nhẹ giọng nói .

Mộc Tuyết Ly đứng một bên ko nói gì , [tự nhiên triệu hồi hắn ra làm gì vậy ?] cô tự chất vấn mình .

''Tuyết Ly tại sao lại ở đây với nhóm Lưu Châu ?'' Trương Du Phong lạnh nhạt hỏi cô .

''Huynh là thần mà , chẳng phải vừa nhìn đã biết sao ? Hỏi mấy câu dư thừa đó làm gì ?'' Mộc Tuyết Ly quay mặt nói .[mới khó chịu với  ta xong rồi còn hỏi như đúng rồi ] . Cô tự nói một mình .

Trương Du Phong ko nói với cô nữa , hắn quay lại nhìn Lưu Châu rồi nói '' Chuyện ở Lưu Gia thôn ko đơn giản là do Mộc Tuyết Ly hành sự theo cảm tính , nếu như các ngươi đã muốn hồi sinh dân làng vậy ta sẻ giúp đở '' .

Hắn nói xong ánh mắt Lưu Châu sáng lên vì vui mừng , hắn sao có thể nghĩ tới một ngày được vị thần cứu rỗi dân làng Lưu Gia chứ ? Vậy mà Dạ Du Thần lại muốn giúp đở hắn '' Đa ta Dạ Du Thần giúp đở '' . Lưu Châu ,Lưu Ân , Lưu Toàn , Lưu Thiện , Lưu Ngọc và Lưu Anh sáu người đồng quỳ xuống bái tạ Trương Du Phong .

[sau lúc ta nói cứu làng các ngươi các ngươi ko quỳ bái vậy đi , đối với ta thì thù địch còn đối với hắn thì thái độ cung kính hết mình ] Mộc Tuyết Ly nghĩ vậy liền nói '' Vậy có bây giờ có Thần giúp đở các ngươi rồi thì ta đi nhé , tạm biệt '' cô nói xong quay lưng đi .

''Ko được đi '' Trương Du Phong ngoắt tay liền bắt được cô rồi nhẹ giọng nói '' Ở lại cùng ta đến Lưu Gia Thôn '' .

''Huynh buông ta ra , buông ra '' Mộc Tuyết Ly cứ mỹ nam là mê mệt nhưng từ khi rời khỏi Vân Du cung cô đã bật chế độ dị ứng với Trương Du Phong rồi , cô ko muốn ở gần hắn vì như vậy cô sẻ đau lòng nếu sau này yêu hắn sâu đậm thì sao ? Cô ko muốn mình sống cuộc đời bất tử với trái tim rỉ máu vì sự lạnh nhạt của hắn đâu .

''Chuyện ở Lưu gia do ai gây ra thì phải để người đó tự biết đường giải quyết chứ ? Ta sẻ ko nhún tay vào nếu nàng rời đi '' Trương Du Phong lạnh giọng nói .

Mộc Tuyết Ly phẩy tay áo liền dõng dạc nói '' được ! Ta đi là được mà '' cô nói xong liền quay mặt đi trước , [đáng ghét , có phải do ta làm đâu chứ ? Hắn là thần nên sức mạnh ko bị ảnh hưởng bên trong này , nay ta là Thánh Nhân cũng ko thể làm gì được , tức thật ] Mộc Tuyết Ly tự nhiên giận dỗi vì lời nói lạnh nhạt của hắn .

Cô đi ko ngừng nghĩ , đi ko biết mệt , đi hết ngày tới tận đêm vẫn đi . Lưu Châu thấy các đệ đệ theo ko kịp liền chạy lên nói với cô '' Nhóm Lưu Ân theo ko kịp , Thánh Nhân có thể đi chậm lại được ko ?'' .

''Ta đi nhanh kệ ta , các ngươi cứ nghĩ ngơi đi ta đến đó trước đợi '' Mộc Tuyết Ly còn ko chịu giảm tốc độ , cô muốn nhún mũi chân bay đi lúc này Trương Du Phong dùng dây nhuyễn tiên trói cô lại ..Mộc Tuyết Ly bị bó như đòn bánh mở to mắt nhìn hắn '' Huynh lại trói ra , lần đó huynh trói ta chưa đủ hả ?'' Cô giận dữ nói lớn .

''2 hôm nữa sẻ tới Lưu Gia Thôn , ko nên tuỳ hứng'' Hắn nói xong ngồi xuống một thân cây . Nhóm Lưu Châu im lặng ko nói tiếng nào , Thánh Nhân bị trói nhìn cũng thật hài hước .

''Trương Du Phong huynh hay lắm , muốn trói thì trói , muốn làm gì thì làm huynh vắt chanh xong bỏ vỏ chứ gì ?'' Mộc Tuyết Ly nói xong thì mọi người nhìn nhau dù ko hiểu cô nói có ý gì nhưng họ cũng hiểu ra là cô đã ko còn giá trị thì vứt bỏ cô đi .

''Cấm khẩu '' Trương Du Phong khoá miệng cô bằng chú Cấm Khẩu , cô ko nói được luôn ..

''Ưm ứm ứm ứm '' Mộc Tuyết Ly bị Cấm Khẩu ko còn mặt mũi nào tự nhiện tức tới nổi rơi nước mắt .

Lưu Châu nhìn thấy có chút khó chịu nhưng hắn ko dám nói gì , Mộc Tuyết Ly được coi là Hôn thê của Dạ Du thần cả Vân Du ai cũng biết , với cái tính ngang ngược của cô thì Dạ Du Thần cũng phải có cách trị mới được nhưng vừa trói vừa cấm khẩu thì có hơi nhẫn tâm dù gì cũng ko nên làm vậy .

Mộc Tuyết Ly vừa giận vừa tuổi thân liền ngã phệt ra nền cỏ ko quan tâm hình tượng mình là Thánh Nhân gì nữa , Trương Du Phong hoá phép làm cô lơ lửng cách mặt cỏ một đoạn ngắn , cô hiện giờ muốn chết chưa chắt chết được nữa chứ đừng nói muốn té bể đầu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro