Sự Lựa Chọn .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Tuyết Ly ở đỉnh Vân Du đợi Trương Du Phong quay lại nhưng hắn bặt vô âm tính , cô sáng ngóng chiều trông nhưng ko thấy mặt hắn đâu cả , chuyện cứ lặng lẻ trôi qua khi tới ngày thứ 10 cô ở hoa viên thì vô tình nghe được hai nha hoàn của Nhan Như Hoa nói chuyện với nhau .

''Ta thấy Phong thần lấy Cô ta chỉ là gượng ép mà thôi , ko phải yêu thương gì cả ?'' . Một nha hoàn nói nhỏ

''Sau ngươi lại nói vậy ? '' một cô khác lên tiếng hỏi .

Mộc Tuyết Ly nấp ở bụi hoa lắng lổ tai nghe tiếp

'' Từ khi ở Kinh Thành về đã được 8 ngày nhưng Phong Thần ko hề đến thăm cô nương ta , điều đó còn phải hỏi sao ?'' .

''À cũng đúng , hôm trước ta được dặn là ko được đến gần Tuyết Ly cung nữa đó '' .

Lời hai nha hoàn nói ra như sét đánh ngang tai với cô ,[về đã 8 hôm mà ko đến tìm ta , quá đáng thực sự mà ] Mộc Tuyết Ly giận sôi máu liền tốc biến tới Phong Thần điện .

Mộc Tuyết Ly sao có thể biết chính Hư Linh xúi giục hai người kia nói chuyện để Mộc Tuyết Ly nghe được .

Bên trong Trương Du Phong đang ngồi tỉnh toạ , lưng quay ra ngoài tóc dài lết phết dưới đất , cô nhìn hắn tự nhiên tâm dịu đi 9 phần [ tự nhiên thấy hắn cái hết giận mất rồi còn đâu ] .

Mộc Tuyết Ly tính đi về thì Trương Du Phong cất tiếng '' đã đến tận đây thì sao ko vào ?''.

Cô bước vào với tâm trạng bình thường , ko giận hắn nữa '' Huynh có thể để ta đi ko ? Ở đây ta ko quen '' .

Hắn im lặng từ từ mở mắt rồi đứng dậy quay mặt nhìn cô '' Tại sao lại muốn rời đi , ở lại đây khiến A Ly khó chịu vậy sao ?''

Mộc Tuyết Ly hơi xiêu lòng nhưng nhớ tới lời hai nha hoàn nói ngoài hoa viên , cộng với việc cô mang danh ác Thánh ở lại chỉ gây khó dể cho hắn nên cô lạnh giọng nói '' đúng vậy , ta ko muốn ở đây , huynh đừng cảng ta nữa có được ko ? Để ta rời đi đi mà '' .

Trương Du Phong nhìn cô rồi ko nói gì ? Hai người vẫn còn một chặng đường rất dài mới có thể đi cùng nhau được , hắn hiện giờ là đang cố gắng đẩy nhanh tốc độ mà thôi , Mộc Tuyết Ly thấy hắn im lặng liền quay lưng đi ra ngoài

Trương Du Phong quơ tay nói '' Cuồng Phong '' một bứt tường gió được ngăn lên cản bước cô lại .

''Phá bỏ '' Mộc Tuyết Ly dơ tay lên nói , bức tường quả thật yếu đi rất nhiều , cô lại nói '' tan biến cho ta '' bức tường biến mất ... Trương Du Phong nhìn cô với ánh mắt khó diễn tả cảm xúc , hắn nữa muốn để cô đi nhưng nữa lại muốn giữ cô lại .

''Tạm biệt '' Mộc Tuyết Ly quay lại nhìn hắn , cô nói xong thì nhún mũi chân bay đi , Trương Du Phong quơ tay một sợ dây bắt lấy chân cô kéo trở lại , Mộc Tuyết Ly chới với nên té xuống . Cô loạng choạng đứng lại được thì quay mặt qua lườm hắn ''huynh có để ta đi ko đó ?'' .

''Hiện tại chưa được '' Trương Du Phong quay mặt đi trả lời cô , tay hắn vẫn nắm đầu sợ dây nhìn là biết hắn ko có ý định để cô đi . Trong 1 giây thấy cô rời đi hắn đã khỏi lên ý niệm giữ cô lại nên sợ dây vì lẻ đó mà xuất hiện , hắn thì phải quay mặt đi để cô khỏi phải nhìn thấy nét mặt khó xử của hắn lúc này .

''Vậy khi nào mới được ? Ta dù gì cũng đã cứu huynh mà , sao có thể cầm tù ta vậy được chứ ? Huynh ko hề có tình cảm với ta lại muốn giữ ta là ý gì chứ ? Ta ghét nhất nam nhân ko rỏ ràng như huynh đó '' Mộc Tuyết Ly ko gở được dây bằng tay thì giận dữ nói lớn .

Hắn lại chọn cách im lặng ko trả lời cô , Mộc Tuyết Ly thực sự ko hiểu hắn bị gì mà lúc này lúc khác , đợi mãi ko nghe hắn trả lời cô nói '' Huynh chỉ sợ ta rơi vào tay Ma Cung gì đó thì Du Phong Quyết sẻ ko còn là của mình huynh nữa đúng ko ? '' . Hắn lại im lặng , mà im lặng thường là đồng tình '' Trương Du Phong huynh đang nghĩ cái gì vậy ? Chẳng phải đã nói có gì thì nói rỏ để khỏi hiểu lầm sao ? Giờ huynh lại im lặng ?'' .

''Chuyện cô nàng muốn rời đi ta đã từng nghĩ tới nhưng ko nghĩ lại tới nhanh đến vậy ? Nếu hôm nay nàng thề độc với ta là sẻ ko truyền Du Phong Quyết cho bất kì ai kể cả đồ nhi sau này của mình thì ta sẻ để cô nương đi '' Trương Du Phong nhẹ nhàng buông lời ...

Trên mặt cô hiện lên vẻ thất vọng , kết quả này cô đã biết nhưng chính tai nghe hắn nói thì có hơi nhói nhói ở trái tim , Mộc Tuyết Ly nhìn hắn rồi thở dài nói '' Ta xin thề từ này về sau ko truyền Du phong Quyết cho bất kì ai kể cả đồ nhi , nếu như bị vây khốn hoặc ép buộc ta sẻ dùng cái chết để khỏi phải nguy hại đến Du Phong Quyết '' .

Trương Du Phong ánh mắt hiện lên vẻ khó chịu nói '' cô nàng muốn rời đi đến vậy sao ? Thà thề độc chứ ko ở lại ''.

''Đúng vậy ! Ta tại sao phải ở lại cái nơi ko chào đón ta thật lòng chứ ? Ta sao có thể ở lại cùng với một vị thần sáng nắng chiều mưa chứ ? Có chết Mộc Tuyết Ly ta cũng ko muốn sống ở đây '' cô nói xong thì quay lưng đi , khi phát hiện dây vẫn còn trói buộc mình cô lườm hắn rồi nói '' còn ko thả ta đi sao ?''

Trương Du Phong lưỡng lự nhưng cũng thả dây ra , nó biến mất cùng với sự khó chịu mà bản thân hắn đang đối mặt , nữa muốn cô ở lại nhưng lại sợ là ép buộc cô , đành để cô tự do chọn đường mà cô muốn đi .

''Bảo trọng  '' hắn nhẹ giọng nói rồi quay lưng lại với cô .

Mộc Tuyết Ly cảm nhận được sự chua xót trong lời nói của hắn thì hơi lưỡng lự ,

''Ta đi đây '' cô khẻ nói rồi quay lưng đi , ra tới cửa cô biến mất ....

[ta xin lỗi ] Trương Du Phong tự nói với lòng rồi quay lưng lại nhìn cô biến mất , sự mâu thuẫn tột độ này làm hắn khó chịu nhưng chuyện trước mắt hắn để tâm là Quỷ Ảnh ở Ma Cung , và tìm ra chuyện hắn bị ám toán 12 năm trước .

Bên ngoài Nhan Như Hoa đi đến cúi đầu nói '' Bẩm sư tôn , Tịch Dương Sư huynh gửi truyền tin về báo , Vô Diện bắt đầu hành động hắn xuất hiện ở hẻm núi gần Bắc Dương ''.

Trương Du Phong trầm tư giây lát rồi gật đầu nói '' vi sư đã rỏ , con truyền tin với Tịch Dương kêu nó đừng manh động '' .

''Vâng ạ '' Nhan Như Hoa cúi đầu nói nhưng vẫn chưa rời khỏi , cô chần chừ ko biết có nên nói hay ko? Thì Trương Du Phong nhìn cô hỏi '' con có gì muốn nói với vi sư sao ?''.

''Sư tôn để Mộc Thánh Nhân rời đi thật ạ ? '' Nhan Như Hoa nhỏ giọng hỏi .

''Năm đó ta ko bắt Tuyết Ly bái sư vì đã nhìn ra được một đoạn nhân duyên này của ta , hiện tại Tuyết Ly đã cải tà quy chính , chờ cho tích đủ công đức tự nhiên sẻ viên mãn '' Trương Du Phong trả lời với giọng ngữ khá nhẹ nhàn , doạn nhân duyên này hắn nhìn được nhưng để nói thẳng với cô thì khó nói lắm .

''Đồ nhi đã hiểu , năm đó sư tôn cố tình để Mộc Thánh Nhân bên cạnh là muốn kiềm bớt lãnh ý từ muội ấy nhưng từ khi người biến mất muội ấy ngày càng lộng hành nhưng lại vượt cấp nhanh chống , đồ nhi đã từng nghĩ nếu như ko phải sư tôn kiềm cặp thì Muội ấy đã là Thánh Nhân từ rất sớm '' .

Nghe cô nói hắn im lặng chưa trả lời, đúng như cô nghĩ , Mộc Tuyết Ly càng tàn nhẫn thì cấp cô vượt càng nhanh , 4 năm qua cô ko lên được Bán Thần đơn giản vì cô chưa từng có sát tâm , hắn biết điều đó nhưng ko thể nói với cô được .

''Con nghĩ nhiều rồi , Như Hoa đã 12 năm con chưa về Nhan Thành , nay vi sư đã quay về con hãy về thăm phụ thân của mình đi '' .

''Thật ạ , vậy đồ nhi xin phép được về thăm phụ mẫu '' .

Nhan Như Hoa là Nhị tiểu thư của Nhan Thành , một thành lớn nằm ở phía Bắc của Vân Du , đó được xem như một thành trì lớn ngăn cách Bắc Dương và Vân Du , nơi đó quanh khí hậu lạnh giá nhưng ko phải tuyết lúc nào cũng rơi , chỉ mùa đông tuyết mới rơi dày hơn những nơi khác , Nữ Vương Bắc Dương ko có ý định mở rộng lãnh thổ nên dân ở Nhan Thành sống rất ổn , mấy trăm năm chưa từng có chiến tranh .

Nhan Như Long là thành chủ của Nhan Thành , hắn có một người nhi tử là huynh trưởng của Như Hoa tên là Như Ngọc , Nhan Như Ngọc nổi tiếng Bạch Y công tử , nhan sắc còn đẹp hơn cả em gái mình , hắn hiện là Thánh Nhân Đại Viên Mãn và cũng là Thành Chủ tương lai của Nhan Thành .

Chỉ cần vào cảnh giới Tiên Nhân thì sẻ bất tử cho nên tuổi thọ người Vân Du Quốc khá cao nhưng trên đời hầu hết điều ko như ý , tỷ lệ tử vong thấp kéo theo tỷ lệ sinh nở cũng rất thấp , vì nhà nhà , người người ai cũng muốn tu luyện thành Tiên Nhân , cả nam nhân và nữ nhân ai có linh căn điều có thể tu được vậy hỏi ai muốn sinh nở nữa chứ ?.

Nhan Như Hoa về thu xếp hành lí để về thăm phụ thân của cô ,

lúc này Mộc Tuyết Ly nhân vật chính của chúng ta gặp chút rắc rối nhỏ ....

''Ác Thánh , ta liều mạng với ngươi ''.

Mộc Tuyết Ly rời khỏi Vân Du cung để đi đến nơi cô muốn, trên đường đi cô bắt gặp một nhóm người theo sau lưng mình , khi cô rẻ vào rừng vắng thì cả đám nhảy ra . Do dùng dò xét nên cô biết bọn họ đã là Bán Tiên hết rồi , tầm 10 người đang bao vậy cô .

''Các ngươi là đạo tặc sao?'' Mộc Tuyết Ly mặt ngu ngơ hỏi .

Vì là cả bọn mặc đồ đen còn đeo mặt nạ nên cô hỏi vậy nhưng ko ai trả lời cả đám đang nhìn nhau vì sao khí chất khác quá vậy ? Thì cô lại hỏi '' ko lẻ là sơn tặc '' cả đám lại nhìn nhau , họ đang nghi ngờ mình đón đường nhầm người vì Mộc Tuyết Ly sẻ ko rảnh mà nói nhiều như vậy đâu . Lúc này Mộc Tuyết Ly dùng hai tay che ngực mình rồi nói '' chẳng lẻ là hái hoa tặc sao ?'' .

Cả đám giận tím người , chắt nhầm người rồi chứ Mộc Tuyết Ly sẻ ko có rảnh mà đùa giỡn cùng họ , hôm nay họ nhận định một đi ko trở lại chỉ với một mục đích là làm suy yếu ác Thánh rồi tiếp theo sẻ triệt hạ cô nhưng chắt nhầm người rồi .

''Ngươi có chắt tin tình báo đúng ko ?'' Một tên nói nhỏ với tên khác , Mộc Tuyết Ly nhìn thì biết hắn tên Lưu Châu , Bán Tiên hậu kì sắp lên tiên nhân rồi .

''Chắt ăn là Ác Thánh sẻ đi qua đây mà , huynh tin đệ đi'' hắn gật đầu nói , Tên này là Lưu Ân là đệ đệ của Lưu Châu hắn cũng là Bán Tiên sơ kì ...

''Ngươi chính là Mộc Tuyết Ly phải ko ?'' Lưu Châu hỏi cô .

''Đúng vậy , ta chính là Mộc Tuyết Ly Thánh Nhân của Vân Du '' Cô gật đầu nói rồi đi đến một thân cây ngã ngang ngồi rất oai vệ , ánh mắt hiện lên sự cao ngạo nhưng vẫn còn sinh ý , cả đám lùi lại ....

''Dù là Thánh Nhân nhưng khi rơi vào trận của bọn ta cũng phải chịu thiệt , để ta xem ngươi giữ vẻ kêu ngạo đó được bao lâu '' Lưu Châu nói xong liền nhìn đồng bọn rồi nói lớn ''bài trận '' cả đám biến mất rồi xuất hiện xung quanh Mộc Tuyết Ly nhưng cách cô bán kính hình tròn , khoản 10 mét rồi cùng nhau bài trận .

Mộc Tuyết Ly bị dịch chuyển đến một nơi khác , mà nơi này cô chưa từng đến đây lần nào , ''cái đám Bán Tiên này thật sự xem thường ta vậy sao ? Muốn giết ta đến vậy luôn hả ? Chưa kịp nói tiếng nào đã kéo ta đi '' cô lẫm bẩm rồi dùng dò xét ...[ Đối Xung trận đồ , đây là một trận địa mà gồm mười người cấp bật đều nhau đồng lượt tạo trận , khi bị đưa vào trận thực lực đối phương và người bị cưỡng ép đưa vào là ngang nhau , vây tức là nói ta đánh với 10 tên Thánh Nhân sao ? Chết rồi , phải cẩn thận mới được ]

Mộc Tuyết Ly dò xét xong thì nhìn xung quanh , cô trốn cũng ko được, muốn phá trận này trừ khi cô đánh bại người bài trận , còn ko thì cô bị giết sẻ phá trận '' xui xẻo bủa vậy ta rồi sao ? Biết vậy ta ko rời khỏi Vân Du Cung làm gì đâu .'' .

''Ác Thánh , còn ko chịu chết '' Lưu Châu xuất hiện dùng một cây thương dài đâm về phía cô , Mộc Tuyết Ly quơ tay đở được Thương nhưng do khi vào trận Lưu Châu và cô có sức mạnh là bằng nhau , Mộc Tuyết Ly chỉ đở được Thương chứ ko đánh bay hắn đi như dự tính .

[hiện giờ mình và hắn ngang nhau tuyệt đối ko thể so lô với hắn được , sở trường dùng thương chắt là dân cận chiến , mình nên giữ khoảng cách với hắn ] nghĩ vậy Mộc Tuyết Ly lùi lại 3 trượng rồi dùng cuồng phong đánh về phía Lưu Châu .''sức mạnh và sát thương giảm đi trông thấy , ngươi đúng là đã tính toán rất kĩ .'' Lưu Châu nghe cô nói thì nhếch môi cười khẩy '' hiện tại ác Thánh cũng chỉ là Bán Tiên , để ta xem cô chống chọi được bao lâu . Lưu Châu dứt lời liền lướt tới ..

Mộc Tuyết Ly cũng ko thể trốn chạy liền lao tới cận chiến , cô đánh nhau với Lưu Châu để thăm dò thực lực của hắn , cô bắt đầu phân tích . Đối Xung trận đồ được hình thành dựa vào sức mạnh của 10 người , nếu những người tạo trận càng mạnh thì trận sẻ càng mạnh , xưa nay hiếm khi có người mạnh chịu liên kết để tạo trận cùng nhau những người này làm vậy chắt Mộc Tuyết Ly có thù với họ lắm .

[hiện tại chỉ có mõi Lưu Châu xuất thủ , 9 tên còn lại nấp ở đâu nhỉ ?] cô tự hỏi rồi đảo mắt nhìn dung quanh ,

''Ác Thánh thử Trường Thương của ta '' Lưu Châu gầm lên rồi bổ một thương xuống người cô .

''Phản đòn 50%'' Mộc Tuyết Ly dùng Linh Ngôn phản đòn đánh của Lưu Châu .

Lưu Châu dùng 10 thành công lực đánh cô , lại bị phản lại một nữa là hắn bất ngờ văng ra ói ngụm máu '' là ta sơ xuất trúng kế của ngươi '' hắn cố gắng chống đở đứng dậy , hắn đã từng nhìn thấy cô thi triển phép thuật nhưng Mộc Tuyết Ly chuyên dùng sở trường là Băng Sương , cô tàn nhẫn hoá băng mọi thứ rồi để chúng tan biến , hắn may mắn cùng đệ đệ và các huynh đệ thoát khỏi tai ương đó và chứng kiến sự tàn ác của cô khi đó Mộc Tuyết Ly mới 13 tuổi .

Hắn đã mất ngần ấy năm để mạnh lên , muốn tự mình trả thù nhưng cho đến hiện tại hắn vẫn ko thể ? '' ngươi ko cần phải tự biện minh , ta ko dùng quỷ kế gì cả ? Kêu 9 tên kia ra để ta đánh 1 lần luôn là ngươi sẻ biết mình đang đối đầu với ai '' .

Mộc Tuyết Ly thấy hắn ói máu mà cũng ko chịu tháo mặt nạ xuống , cô lắc đầu ngồi xuống một tản đá rồi ko thèm nhìn hắn , vì cô muốn tìm 9 tên còn lại ..

''Ngươi ko cần khích bát bọn ta , ta biết mình ko đánh lại ngươi mới phải bày trận Đối Xung này , ngươi phải biết 10 người bọn ta phải hợp sức mới kéo được ngươi vào trận , trận này cần có người thủ trận , ta là người xuất trận thì cần có người thủ trận chứ ?'' .Hắn ôm ngực rồi nói với giọng đau đớn ,

[ra là vậy , thì ra chỉ có mình hắn đánh còn 9 tên thủ trận ] . Nghĩ vậy Mộc Tuyết Ly mĩm cười nói '' Lưu Châu khi nảy ta chỉ là khởi niệm ý nghĩ ngươi đã ko chịu được sát thương , ta biết trận này ngươi đã cố gắng để chia sẻ sức mạnh Thánh Nhân của ta với ngươi nhưng căn bản ngươi ko thắng nổi ta , nếu ta mạnh tay ngươi ko phải ói máu vậy đâu ?''

Cô nói ko sai , nếu như cô phản 100 % sát thương thì có phải hắn đã chết rồi ko ? '' giết ta đi '' Lưu Châu gằng giọng nói .

''Ko cần ! Ta ko phải  thích là giết người đâu , ngươi và đệ đệ ngươi cùng những người còn lại mau đi đi '' Mộc Tuyết Ly ko nhìn hắn , cô nhẹ giọng nói .

''Ha ha ha ! Xem ai nói kìa , đồ giả nhân giả nghĩa , ngươi mà ko phải giết người tuỳ tiện sao ? 9 năm trước ngươi tàn sát cả thôn ta đóng băng toàn bộ dân ở đó , hiện tại mục đích duy nhất mà ta sống tới hôm nay là để giết ngươi '' Lưu Châu cười lớn rồi nói với giọng tự giễu chính mình .

Mộc Tuyết Ly nhếch môi nói '' ta quá chán nản với cảnh nợ máu trả bằng máu rồi , chuyện 9 năm trước có liên quan gì tới ta chứ ? Các ngươi cứ coi mạng mình như cỏ rác thì bị giết cũng có gì đáng để trả thù chứ ? '' cô nói xong ngoắt tay , Lưu Châu bay tới bị cô khống chế cô ngồi đó mà một tay nâng hắn khỏi mặt đất '' Lưu Châu nếu như ngươi ko xem trọng sinh mạnh mình vậy ta thành toàn cho ngươi '' .

Mộc Tuyết Ly dùng linh lực treo gắn lơ lững nhìn như cô đang bóp cổ hắn , lúc này cô nghĩ [đằng nào hắn cũng muốn chết , mình đánh ngất hắn rồi bỏ ở đâu đó là xong chứ gì ?] cô mới đưa tay chưa kịp động thủ thì mặt nạ hắn rơi ra .... Mộc Tuyết Ly nhìn hắn ko chớp mắt . Lát sau cô hỏi ''Ngươi bao nhiêu tuổi ?'' Cô hỏi .

''Giết cứ giết hỏi tuổi làm gì ?'' Hắn lớn tiếng trả lời lát sau hắn nói tiếp khi thấy cô cứ nhìn mình ''25 tuổi '' .

''Trẻ quá nhỉ ? Chết thì uổng lắm đó '' Mộc Tuyết Ly thấy Lưu Châu mày kiếm , mắt ánh lên tia chính khí , gương mặt nam tính mạnh mẽ làm cô ko nỡ giết đi nên mới nhẹ giọng nói .

''Hư ! Ta khinh '' Lưu Châu thà chết ko chịu nói chuyện tử tế với cô .

''Lưu Châu ngươi nghĩ rằng ta sẻ giết ngươi sao ? Ta ko hề có ý giết ai cả , kể cả đệ đệ Lưu Ân của ngươi , ta chỉ muốn nói một vài câu để ngươi hiểu ta ko còn như xưa nữa đâu , cho dù ngươi hy sinh mạng mình và 9 người còn lại sẻ hi sinh để thủ trận nhốt ta trong này thì đã sao ? Cho dù làm vậy các ngươi vẫn ko thể thay đổi được gì mà , ta mạnh hơn các ngươi nhiều cho nên trận này là ta cố ý để các ngươi bắt được ta mà thôi ''

Lời Mộc Tuyết Ly nói làm Lưu Châu bị phân tâm , ánh mắt hắn rơi vào sự hoang mang vì cô nói ko sai , nếu hắn chết 9 người còn lại sẻ giữ trận và nhốt Mộc Tuyết Ly bên trong , dù biết Thánh Nhân bất tử nhưng hắn chỉ có thể làm tới vậy thôi giam cầm ác thánh được bao lâu thì hay bây lâu , chứ với sức lực của bọn họ thì ko làm gì được cô cả .

''Ngươi nói nghe thật dể , Lưu Gia thôn bọn ta thảm hại trong tay ngươi vậy thì 10 người bọn ta chết thì có là gì chứ ? Mộc Tuyết Ly ngươi máu lạnh vô tình giết người ko suy nghĩ ko còn tính người , hôm nay bọn ta có chết cũng cầm chân ngươi mấy mươi năm trong trận '' Lưu Châu bị cô khống chế lơ lửng chân ko chạm đất nhưng hắn vẫn gồng mình để nói cho hết ý mình .

''Lưu Châu ta ko thể dùng mạng mình để đền lại cho Lưu Gia các ngươi , ta ko phải sợ chết mà là vị Thánh Nhân vốn ko thể chết , ngươi có từng nghĩ đến chuyện ta làm 9 năm trước gây cho ta hối hận thế nào ko ? Ta với thân thể bất tử phải chịu dày vò , hằng đêm ta điều ko ngủ được , cứ nhắm mắt thì những hình ảnh năm xưa hiện lên , ngươi có biết ta cũng rất muốn chết ko ? '' Mộc Tuyết Ly lời nói đau khổ , cô đang cố gắng diễn tả sự hối hận , một chuyện mà cô sẻ ko bao giờ làm nhưng đã lấy thân thể của kí chủ thì cũng nên làm điều phúc thiện cho kí chủ chứ .

Giọng cô đau khổ đăn vặt làm hắn cũng hơi xiêu lòng , Lưu Châu hơi bất ngờ khi nghe những lời đó thốt ra từ miệng một Thánh Nhân như cô '' Ngươi đóng kịch cho ai xem chứ ? Tại sao ko giết ta ?'' Lưu Châu nói .

Mộc Tuyết Ly tất nhiên sẻ ko giết hắn , trai đẹp cô ko nở giết đâu mà , nghĩ vậy cô nói '' ta sao có thể giết ngươi chứ ? Ta sẻ giúp ngươi và Lưu Gia Thôn các ngươi coi như là làm một chuyện chuộc lỗi cho bản thân ta vậy ''.

Lưu Châu nghe vậy thì còn bất ngờ hơn nữa hắn nhìn cô nói '' Ngươi nói thật sao ?'' .

''Ừm '' Mộc Tuyết Ly gật đầu ... cô nhẹ nhàng để hắn xuống rồi nói '' Phá '' Trận Đối Xung bị cô phá cái một , khi thoát khỏi trận cô vẫn ngồi trên thân cây và những hắc y nhân mang mặt nạ kia vẫn bao vây lấy cô ở bán kính vòng tròn cũ .

''Huynh trưởng '' Lưu Ân lao tới tấn công Mộc Tuyết Ly vì thấy Lưu Châu bị thương , Mộc Tuyết Ly quơ tay mặt nạ của Lưu Ân rơi ra kiếm trên tay hắn bị cô đánh văng rồi khống chế bằng thuật Linh Ngôn của cô .

''Ác Thánh giết ta đi '' Lưu Ân gào lên , mấy tên còn lại lăm lăm kiếm trên tay rồi nhìn cô .

''Các ngươi ai cũng muốn chết đến vậy sao ? Biết đánh ko lại ta vẫn tìm chết '' cô nói thì nhìn Lưu Ân , hắn tuổi tầm 15 gương mặt còn khá ngây thơ , da trắng mũi cao nhìn rất anh tuấn đáng yêu .

''Lưu Ân '' Lưu Châu đi tới muốn cứu đệ đệ nhưng vết thương khá nặng làm hắn đau đớn , Mộc Tuyết Ly thấy vậy liền niệm chú '' Chữa Trị '' cô nói thì đưa tay về phía Lưu Châu , một luồn ánh sáng xanh lá bao bọc và làm hắn lành lại .

Mọi người điều đứng nhìn cô , Thánh Nhân cả Vân Du chỉ có 3 người , Lâm Thánh Nhân chuyện về tấn công , thực lực rất cường đại , Mộc Tuyết Ly là Ác Thánh với sự lạnh nhạt và sở trường Băng Sương của mình cô ta đóng băng mọi thứ và làm nó tan biến theo ý muốn nhưng sau Mộc Tuyết Ly này ko lại có khí chất lạnh lẽo của Ác Thánh mà lại có sự ấm áp này chứ ?.

''Lưu Châu nếu như Lưu Gia thôn của các ngươi vẫn còn ai bị Băng Sương hoá ta có thể làm họ sống lại '' Mộc Tuyết Ly nhìn hắn rồi nói , cô ung dung vô cùng ko có tí ti phòng bị ai trong số họ .

[cảm giác gì đây chứ ? Cô nương ta như vị thánh ban phép màu ấm áp chữa lành mọi thứ đau khổ ẩn sâu tận trong lòng ta vậy , ko hề có chút giả dối và khinh khi hắn sao ? Thánh Nhân này có phải Mộc Tuyết Ly tàn ác năm xưa ko ?'']

Lưu Châu tự nghĩ rồi nhẹ gật đầu '' Năm đó ngươi đóng băng toàn bộ Lưu Gia Thôn hơn 1 ngàn hộ , hiện giờ đã 9 năm trôi qua nhưng vẫn còn hơn 1 nữa vẫn đóng băng ở đó '' .

''Được ta sẻ hoá giải nó trả lại một lưu gia thôn cho các ngươi dù ko nguyên vẹn nhưng ta chỉ có thể cố gắng mà thôi '' Mộc Tuyết Ly nói xong đứng dậy , kéo theo Lưu Ân đang bị cô khống chế ..

''Ta ko tin ngươi '' Lưu Ân được hoá giải liền lao tới đâm cô , Mộc Tuyết Ly quay lưng nhưng vẫn bắt được kiếm của hắn , cô quay lại nhìn hắn rồi nói '' Tiểu đệ đệ , có ai nói với đệ là phải biết thương hoa tiếc ngọc chưa hả ?'' Cô nói rồi mĩm cười .

Lưu Ân tự nhiên đỏ mặt nói '' ngươi ko được tính là nữ nhân '' .

''Hả ? Ta ko phải nữ nhân ko lẻ ngươi là nữ nhân '' Mộc Tuyết Ly hơi bất ngờ , cô ko biết trong mắt hắn coi cô là gì nữa ...

Lưu Châu nghe vậy liền kéo đệ đệ qua bên cạnh rồi nói '' Cô sẻ cứu dân Lưu gia chúng tôi thật chứ ?'' .

''Ta ko nói hai lời '' Mộc Tuyết Ly gật đầu nói .

Nhũng người còn lại lần lượt tháo mặt nạ xuống , toàn là những thiếu niên họ nghe nói vậy thì vui mừng mà nhìn nhau , Mộc Tuyết Ly nhìn qua một lượt rồi cũng biết sơ sơ về họ , Lưu Gia Thôn thì toàn bộ dân họ Lưu hết .

''Chúng ta quay về Lưu Gia thôi '' Lưu Châu nói với các đệ đệ hắn .

9 năm trước khi Mộc Tuyết Ly 13 tuổi đã đến Lưu Gia Thôn , một thôn gồm 100 hộ gia đình điều làm nghề nông và săn bắt , nhóm của Lưu Châu may mắn thoát nạn là vì hắn cùng các đệ đệ lên núi cách đó 30 dặm đi săn còn đem theo Lưu Ân đệ đệ ruột mới 4 tuổi . Khi họ về đến nơi thì thấy Mộc Tuyết Ly và một hắc y nhân lúc này do Mộc Tuyết Ly đã giết một số người mà cô đóng băng cho nên Lưu Châu nhớ rất rỏ cô .

Mộc Tuyết Ly mới xuyên tới 4 năm làm sau mà biết được chuyện 9 năm trước , cô chỉ muốn làm gì đó để xoá bớt tội nghiệt của Kí chủ mà thôi , cứu sống lại những người bị đóng băng là một trong những chuyện cô cần làm .

''Các ngươi dịch chuyển được ko ? '' cô hỏi nhóm Lưu Châu .

'Chúng chỉ mới là Bán Tiên sơ kì, ngự kiếm thì được những dịch chuyển thì ko '' Lưu Toàn nói .

''Ừm vậy đứng gần ta đi , dịch chuyển một lần luôn '' Mộc Tuyết Ly nói rồi kêu mọi người đứng sát cô .Mọi người ko ai đứng sát cô cả , tránh cô ko kịp đứng gần cô làm gì ? Thấy vậy cô lại nói ''các ngươi bớt kì thị ta đi , đứng gần tỷ tỷ xinh đẹp như ta là các ngươi nên thấy may mắn '' .

Lưu Toàn nghe vậy thì nói '' Ngươi có phải dụ dỗ chúng ta rồi đưa đến 1 nơi để hút nguyên khí để tu luyện phải ko ?'' .

Lời hắn vừa dứt thì cô bật cười , mà cô cười lên thì đẹp như tiên nữ giáng trận vậy , làm cả đám ngơ ngác mà nhìn cô .

''Ngươi coi ta là Bạch cốt tinh hả ?'' Mộc Tuyết Ly hơi bất ngờ liền nhướn mắt hỏi hắn .

''Vậy tại sao ngươi lại đối với bọn ta tốt vậy chứ ? Mẫu thân ta từng nói ko nên tin lời nữ nhân quá xinh đẹp nói '' .

''Mẫu thân ngươi với mẫu thân Trương Vô Kị là 1 người hả ? Căn dặn cũng thật giống nhau '' Mộc Tuyết Ly thở dài nói với giọng hết cứu ..

''Ta ko biết Trương Vô Kị là ai cả , cô nói gì ta cũng ko hiểu '' Lưu Toàn cãi tiếp .

''Được rồi '' Lưu Châu lên tiếng cản hắn rồi nhìn Mộc Tuyết Ly rồi nói '' Đường đến Lưu Gia Thôn có một chặn đường ko dùng được phép thuật chỉ có thể đi bộ , Thánh Nhân như cô nương cũng khó mà vượt qua kết giới đó được '' .

''Rồi vậy ta đến đó trước đợi các ngươi nhé , ngự kiếm ta lười lắm '' Cô nói xong quay lưng đi .

''Khoan đã , Ác Thánh ngươi trốn mất thì sao ?'' Lưu Ân nắm cánh tay cô kéo lại . Mộc Tuyết Ly nhìn hắn rồi tự nhiên mĩm cười , hắn đỏ hết mặt mũi buông tay ra khỏi tay cô vì hắn biết nếu cô muốn trốn hắn cản được sao .

''Ta không trốn , ta sẻ đi cùng các ngươi '' Mộc Tuyết Ly nhượn bộ vì cô cũng rảnh mà , thôi thì làm việc thiện vậy .

Thế là nhóm người Lưu Châu cùng cô ngự kiếm đến Lưu Gia Thôn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro