Trở Về Thực Tại .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Du Phong xuất hiện cùng với câu hỏi làm Mộc Tuyết Ly nhảy dựng ,vốn có tật giật mình nên cô lại càng sợ hắn hơn , lúc này hắn nhẹ giọng nói '' Bạch Lưu Ly ngươi đã thức giấc rồi sao ? Thật trùng hợp '' .

''Hửm !!! Trùng hợp sao ? Ngươi đánh ta ngủ tận 3 ngàn năm , giờ thì nói như ta và ngươi thân thiết lắm '' Bạch Lưu Ly đi đến cạnh Mộc Tuyết Ly rồi đi xung quanh cô , lời nói và ánh mắt ko ăn nhầm gì với nhau hết ,

''A Ly đến đây '' Trương Du Phong nhẹ giọng gọi cô .

''Ta đi nhé , Bán Long Ngư hẹn gặp ngươi 3 ngàn năm sau '' Mộc Tuyết Ly nói rồi chạy về phía Trương Du Phong . Bạch Lưu Ly dùng dây vải muốn trói cô lại nhưng chỉ 1 cái vẫy tay của Trương Du Phong dây chưa kịp tới gần cô đã bị hắn phá nát , Mộc Tuyết Ly còn ko hay mình mới vừa sắp bị bắt trói .

''Dạ Du Thần '' Mộc Tuyết Ly khách sáo gọi hắn .

''Chúng ta rời khỏi đây thôi '' hắn nói rồi nắm lấy tay cô bay đi .....

Bạch Lưu Ly đứng bên dưới nhìn hai người rời đi thì nhếch môi cười '' Dạ Du Thần , để ta xem ngươi có qua được ải này ko ?'' .

Thời gian trở lại như cũ , hai người  quay về Vân Du Quốc và đang đứng ở Huyết Ngục , Huyết Ma nhìn hai người nói '' chúc Dạ Du Thần trở lại với chân thân '' .

''Huyết Ma ngươi lại khách sáo rồi , hai chúng ta có cần phải nói mấy lời như vậy ko ?'' Trương Du Phong đứng đó , vóc dáng cao tóc búi một nữa còn 1 nữa xoả dài tận mông , bạch y phiêu dật , Mộc Tuyết Ly nhìn hắn rồi lén lén quay lưng chuồn đi ..

Trương Du Phong đưa ta nắm lấy cổ áo của cô kéo lại rồi nói '' muốn chạy sao ?'' .

Mộc Tuyết Ly bị hắn nắm lấy thì ko nhúc nhích cục cựa gì được liền nói '' ta hết nhiệm vụ rồi , ngài thả ta đi được ko ?'' .

''Chẳng phải nàng muốn ở bên ta , cùng ta quy ẩn sao ?'' Trương Du Phong liếc cặp mắt đẹp đến làm người ta mê mẫn mà dịu giọng nói .

''Chắt ngài nghe nhầm rồi , ta nào dám nói mấy lời đó chứ ?'' Mộc Tuyết Ly biết mình ko là cái đinh gì so với Hắn nên cô chỉ cúi đầu mĩm cười xu nịnh mà nói cho xong , Thánh Nhân đứng trước thần thì cũng như đứa trẻ 5 tuổi với người 18 tuổi so về sức mạnh mà thôi .

''Nàng ko muốn ở bên cạnh ta thật sao ?'' Trương Du Phong đi tới cạnh cô rồi đứng đó mà nhìn cô chăm chú , hắn kê mặt sát xuống , sát xuống chút nữa là hai đôi môi chạm nhau luôn rồi nhưng gần tới hắn dừng lại rồi nhìn Huyết Ma đang đứng xem tuồng hay mà chau mày nói '' Ta đem nàng ấy về Vân Du Cung , chuyện của Quỷ Ảnh rất nhanh hắn sẻ hành động ngay thôi ''.

''Được ! Chuyện này ta cũng đã từng nghĩ tới , Du Phong ngươi về Vân Du để mọi người biết ngươi đã quay lại , tới đó Ma Cung cũng sẻ ko dám quá đáng '' Huyết Ma từ tốn nói .

''Ừm ''

Thấy hai người đứng nói chuyện nhưng Trương Du Phong ko chịu buông tay cô ra thì cô đành đứng yên chịu trận , dù khi Mộc Tuyết Ly về lại thực tại , thân thể cô lấy lại phép thuật của Thánh Nhân hiện giờ ở Vân Du Quốc này cô sợ ai nữa nhưng Trương Du Phong đã trở lại còn lợi hại hơn xưa rồi , cô ko thoát được hắn đâu nghĩ vậy cô quay lưng nói ''Ta muốn về Vô Vọng cốc , ta ko đi cùng người đâu '' cô nói rồi im lặng chờ hắn trả lời .

''Chuyện đó sau này hẳn nói ,hiện tại chúng ta có chuyện quan trọng hơn để làm '' hắn nói xong liền ôm lấy eo cô rồi biến mất ....

Huyết Ma nhìn hai người đã rời đi , hắn mĩm cười rồi cũng biến mất ....

Vân Du Cung ....

Điện Phong Thần ..

Nhan Như Hoa ở bên trong  phòng thì nghe tiếng chuông lớn ở điện Phong Thần đánh lên những tiếng chuông văng vẳng . Phải biết chuông này là chuông thần , chỉ đánh lên khi có thần vượt cấp mà thôi , nay nó lại kêu inh ỏi như vậy chắt chắn có người vượt cấp thành thần rồi .

Vãn Tiêu là chuông của Vân Du Quốc , khi nó đánh lên hồi chuông là cả Vân Du điều nghe thấy , những nước láng giềng ở gần vẫn nghe được tiếng chông vang vọng đó .

''Sư Tôn !!!'' Nhan Như Hoa thấy Trương Du Phong đứng oai nghiêm bên trong Phong Thần điện thì vội quỳ xuống gọi ... Trương Du Phong bạch y phiêu dật quay mặt lại nhìn cô rồi gật đầu ...

''Vất vả cho con rồi , mau đứng lên '' lời hắn dịu dàng như nước chảy , êm dịu làm mát lòng người . Nhan Như Hoa còn ko tin được Sư Tôn nàng thật sự đã trở về rồi cứ quỳ mãi cho đến khi Hắn đi tới đở nàng đứng dậy .

''Sư tôn là người thật sao ? Đồ nhi ko phải nằm mộng chứ ?'' .

Trương Du Phong mĩm cười hiền lành nói '' vi sư đã trở về rồi '' . Hắn vốn là người dịu dàng như vậy , thiên hạ này có sụp xuống hắn vẫn dịu dàng với chúng sinh , yêu thương chúng sinh , coi chúng sinh là con của mình , đối với đồ nhi của hắn cũng vậy .

Mộc Tuyết Ly đứng cách đó một đoạn tựa lưng vào cây cột lớn rồi ngáp dài [ Trương Du Phong dịu dàng quá ta , mình thấy hắn hợp làm phụ thân mình hơn ] Mộc Tuyết Ly dứt lời Trương Du Phong ho nhẹ ....[ko phải hắn đọc được suy nghĩ của mình chứ ?] cô tự hỏi rồi tự tìm câu trả lời .

''Nhị sư tỷ '' Mộc Tuyết Ly bước ra cuối đầu chào .

''Thánh Nhân '' Nhan Như Hoa cuối đầu chào nàng .

Dù Mộc Tuyết Ly hay kêu cô đừng quá khách sáo nhưng Nhan Như Hoa vì gúc mắc trong lòng nên đối với Mộc Tuyết Ly vẫn có chút e ngại .

''Tỷ lần đó ở bên trong điện cùng với Vân Phi , tỷ có biết hiện tại Vân Phi thế nào ko ?'' Mộc Tuyết Ly đã tìm hiểu qua , cô vào trận quay về quá khứ ở đó có 10 ngày mà về đây đã 1 năm rồi .

''Một năm qua Bạch Vân Phi ở trong cung cùng với Quốc Vương , còn vì sao hắn được chọn ở lại đó ta ko biết '' Nhan Như Hoa dịu giọng trả lời .

''Ta muốn vào Kinh Thành thăm hắn có được ko ?'' Mộc Tuyết Ly muốn đi thăm đồ nhi lắm rồi .

''Để ta đi cho , tạm thời A Ly nàng về cung của mình đi , chuyện này giao lại cho ta '' Trương Du Phong nói xong liền đưa cô về Tuyết Ly cung của mình để ở .

Nhan Như Hoa nhìn theo hai người , [năm đó sư tôn nhận tiểu sư muội nhưng lại ko bắt muội ấy quỳ bái dâng trà , thì ra là có lí do của người sao ?] ....

''Trương Đại Thần ơi sao ngài lại xưng hô với ta như vậy chứ ? Nhan Như Hoa còn đứng đó mà '' Mộc Tuyết Ly ko biết vì sao Trương Du Phong lại nói chuyện với cô theo kiểu như cô là vợ hắn vậy .

''Khi chúng ta bái đường , Như Hoa sẻ gọi nàng là Sư Mẫu '' Trương Du Phong mĩm cười nói .

''Sao chứ ??? Bái đường gì chứ ???!!!'' Mộc Tuyết Ly hốt hoảng hỏi .

Trương Du Phong đi phía trước , cô cố gắng đi song song với hắn rồi hỏi cho ra nhẻ '' Từ khi nàng bước vào trận Huyết Thú đó nàng chính là thê tử kết tóc của Dạ Du thần ta , A Ly ta ko xứng với nàng sao ?'' Hắn thấy gương mặt của cô tái mét liền nghĩ hắn ko xứng để cô yêu hay gì mà lại làm bộ mặt đó .

''Đâu có , đâu có   , ta hốt hoảng là vì huynh nói ta là thê tử gì đó của huynh thôi , là phu thê đúng ko ?'' Cô nghe chưa hiểu nên hỏi lại cho chắt .

''Đúng vậy ? Nàng ko muốn sao ?? ''

''Muốn lắm , à ..ko phải .. ý ta là nếu như huynh muốn cưới ta thì tất nhiên ta sẻ ko làm huynh khó xử '' Mộc Tuyết Ly mừng ra mặt luôn ,

''Ừm ! Nàng hiện giờ chưa quen thuộc với nơi này lắm , ta sẻ cho nàng thời gian để quen dần , tới đó nghi lể đại hôn rất nhiều điều nàng cần học thêm '' Hắn nói xong thì dừng trước Tuyết Ly cung cửa được mở ra , bên trong toàn một màu xanh mát ...

''Ta sống ở đây hả ?'' Cô hỏi hắn .

''Từ nay nàng sống ở đây , khi nào thành thân xong chúng ta sẻ sống ở Điện Du Phong của ta '' Hắn nói xong thì nhìn cô ..

Mộc Tuyết Ly quay qua trúng phải ánh mắt của hắn liền ngây dạy nói '' ta thật sự có chuyện muốn hỏi rỏ đã , sau khi nhận được câu trả lời từ huynh ta mới yên tâm ''.

''Nàng hỏi đi ? Ta sẻ trả lời nàng '' Trương Du Phong nhẹ giọng đáp ứng cô .

''Có phải huynh từng có giai thoại uyên ương cùng Mộc Thiên Bình nữ vương ko ?'' Cô nhẹ giọng hỏi hắn , ánh mắt ko nhìn thẳng vì cô hơi khó chịu khi xác nhận mối quan hệ xưa cũ của hai người.

Trương Du Phong nhìn cô rồi nhẹ gật đầu , Mộc Tuyết Ly nghe nơi lồng ngực hơi nhói nhói cô cúi gầm mặt xuống ko nói gì , hắn thấy vậy nói '' Chuyện đó đã qua lâu rồi , ta năm đó còn khá trẻ nên khó lòng ko có chút rung động với nàng ấy nhưng chỉ đơn giản là rung động thôi'' .

''Ta ko nghĩ là rung động đơn thuần đâu , thật ra huynh có nghĩ Mộc Tuyết Ly là con của huynh và nàng ấy ko ?'' Cô nhìn hắn rồi hỏi .

Trương Du Phong nhìn cô , hắn tự nhiên mĩm cười nói '' nàng nghe ai nói vậy ? Ta và Mộc Thần sao có thể có hài nhi chứ ?'' .

''Nhưng mà ta lúc ở Rừng trúc đã thấy huynh treo hình của Mộc Thiên Bình trên vách , nếu ko yêu sâu đậm sao huynh lại treo hình của nàng ta chứ ?'' Mộc Tuyết Ly lại hỏi .

Hắn lúc này hơi bất ngờ nhưng cuối cùng vẫn nở nụ cười nhẹ nhàn nói '' đó là lý do nàng bỏ đi đến Vô Vọng cốc sao ? Sao lúc đó nàng ko hỏi thẳng ta '' thấy cô ấp úng hắn đi đến gần cô rồi nói '' có những chuyện thay vì im lặng rồi nghĩ ngợi lung tung thì nói ra có phải đã ko hiểu lầm rồi ko ?'' .

Mộc Tuyết Ly lúc này cũng nghĩ như hắn nhưng cô lại nói '' lở đâu có đoạn kí ức nào đó huynh quên mất thì sao ? Ta tuy linh hồn ko phải nhưng đây vẫn là thân xác của Mộc Tuyết Ly , làm vậy thì ko ổn lắm đâu '' .

''Ko có chuyện Mộc Tuyết Ly là nhi nữ của ta đâu , nàng đừng nghĩ linh tinh nữa ''

Cô nghe hắn trấn an thì cũng xiêu lòng , mỹ nam như Trương Du Phong nữ nhân nào có thể kiềm chế chứ ? Cô càng ko thể cưỡng lại hắn cho nên cũng nhẹ nhàn gật đầu ...'' ta tin huynh nhưng chuyện đại hôn có gấp quá ko ? Huynh có chắt là muốn thành thân với ta ko đó , huynh ko hối hận chứ ?'' Cô lại sợ hắn đổi ý chuyện cưới cô thì cô sẻ buồn lắm đây .

''Ko hối hận , nàng đừng nghĩ nhiều , ta vào cung thăm phụ thân rồi sẻ hỏi thăm Bạch Vân Phi cho nàng '' hắn nói xong thì đứng nhìn cô , ánh mắt hiện lên sư dịu dàng và ấm áp ân cần .

''Ta đợi huynh '' Mộc Tuyết Ly như ăn phải bùa mê gật đầu cái rụp .

Trương Du Phong mĩm cười quay lưng đi ra khỏi Tuyết Ly cung của cô .

Chuyện Trương Du Phong quay lại làm Vân Du Quốc vui mừng khôn xiết , suy cho cùng thì linh hồn và vận mệnh của hắn gắn liền với Vân Du Quốc này , có hắn mọi chuyện sẻ an ổn thôi .

Trong bóng tối một nam nhân đứng quay lưng lại nhỏ giọng nói '' Chuyện này ta đã ko nghĩ tới , Trương Du Phong quay về kế hoạch của chúng ta đổ bể hết rồi '' .

''Ngươi lo gì ? Còn Mộc Tuyết Ly nữa mà , cô nương ta chỉ đang giả vờ ngoan hiền để lùi 1 bước tiến 1 dặm thôi '' một hắc y nhân trùm áo choàng đen kịt cả người nói với giọng chắt nịt .

''Mộc Tuyết Ly 4 năm qua chưa từng vào Mộng cảnh vượt cấp , ta nghi ngờ cô nương ấy đã thật sự động tâm cùng Trương Du Phong rồi '' .

''Sẻ ko đâu , ngày đại hôn cũng chính là ngày Trương Du Phong và Dạ Du Thần biến mất vĩnh viễn '' ...

Hai giọng nói xen kẻ bàn tính kết hoạch triệt hạ Trương Du Phong mà Mộc Tuyết Ly lại là nhân tố quan trọng với họ , chuyện quan trọng như giết một vị thần lại giao cho Mộc Tuyết Ly ko biết có kết quả ko nữa .

''Ếch xì ...'' Mộc Tuyết Ly nhảy mũi '' ko biết ai nhớ thương mình nữa '' cô nhẹ giọng nói rồi rót trà uống .....

Trương Du Phong đến Kinh thành , bản thân hắn biết chuyện mình trở lại rất nhanh sẻ được Ma Cung xác nhận và hành động,  vấn đề là Quỷ Ảnh  ẩn nhẫn nhiều năm tại sao năm đó lại cho Vô Nhan tấn công mình gấp rút như vậy ? [Lần đó ngoài Vô Nhan và Vô Ảnh thì còn 1 người khác mà mình ko nhìn ra được là ai , chuyện gấp rút hiện tại là phải cử hành đại hôn với A Ly ].

Bên trong hoàng cung của Vân Du Quốc Trương Hoành Lạc ngồi trên ngai vàng , Trương Du Phong đi vào thì mọi người cúi đầu chào hắn , một vị thần mất tích 12 năm bổng nhiên xuất hiện trở lại , còn tìm được đạo lữ là ác Thánh trong truyền thuyết nữa chứ ? .

''Phụ thân '' Trương Du Phong cúi đầu nói .

''Phong nhi , con nay đã quay về thì chuyện tiếp theo là nên cử hành Đại Hôn , con xem ngày nào hợp '' Trương Hoành Lạc gật đầu nói . Thật ra chuyện đại hôn của hắn cũng rất quan trọng , vì chỉ khi nào phá thân Đồng tử của Trương Du Phong tới đó hắn sẻ ko còn vào luân hồi nữa , cả thân xác và linh hồn điều trở nên bất tử nhưng vấn đề nằm ở chổ hắn và mọi người ko ai biết . Chỉ có Huyết Ma và Trương Hoành Lạc biết mà thôi .

Đó cũng là lí do vừa gặp phụ thân hắn đã muốn nói tới chuyện thành hôn của hắn rồi .

'' Phụ Thân 12 năm trước Vô Nhan , Vô Ảnh bổng nhiên xuất hiện ở Vân Du Cung , còn 1 người nữa yểm trợ hắn , nay con đã quay về thì thiết nghĩ chuyện đầu tiên nên điều tra ra chân tướng năm đó '' Trương Du Phong nhẹ giọng nói .

''Mộc Tuyết Ly trước nay tâm tính khó đoán , tuy lần này có công yểm trợ Thiên Thành và vào Huyết Thú trận cứu con nhưng suy cho cùng cũng nên phòng bị nàng ta , nếu như .....''

Trương Du Phong ra dấu cho Quốc Vương dừng lại rồi nhẹ giọng nói '' Chúng ta có thể vừa đi dạo vừa nói cũng được ạ '' 

Quốc Vương hiểu ý liền cho mọi người lui ra , bên cạnh chỉ còn mõi Mộ Dung Thương đi theo nhưng khoảng cách khá xa . Trương Du Phong đã trãi qua chuyển sinh linh hồn được 4 lần và điều là nhi tử của Trương Hoành lạc , vì năm đó trước khi tách bản thân ra làm hai nữa , hắn đã để phụ thân hắn làm Quốc Vương , Trương Hoành lạc vẫn sống từ thời khai quốc tới tận hiện tại .

Trương Du Phong thì đã chết vài lần và qua trình này được Trương Hoành Lạc và Huyết Ma cố gắng giúp hắn '' Phong nhi lần này đừng chần chừ nữa , thành thân là điều hiển nhiên mà '' .

'' Chuyện năm đó chưa giải quyết ổn thoả , nhi tử cảm thấy có chuyện gì đó ko đúng lắm '' Trương Du Phong cũng muốn kéo dài thời gian đủ để Mộc Tuyết Ly yêu hắn đã , nếu Đại Hôn trong khi Ma Cung đang dòm ngó thì cũng khó đem cho cô được hạnh phúc .

Hai người bàn chuyện ở Ngự hoa viên , còn Mộc Tuyết Ly thì ở Tuyết Ly cung của mình , cô ko quá muốn ở đây cứ thấy gò bó và xa lạ , tự nhiên cô nhớ Vô Vọng cốc ghê luôn .

''Chắt mình nên đi về đó mới được , ở đây cảm giác như ko phải nhà mình '' cô nói xong đứng dậy đi đến cửa sổ muốn mở cửa để trốn đi ,thì cánh cửa lại va phải đầu của ai đó phát ra tiếng kêu thanh thuý ....

''Ui da '' hắn nói khẻ rồi ôm đầu chạy đi .

''Đứng lại đó cho ta '' Mộc Tuyết Ly nói lớn .

[có điên ta mới đứng lại ] Hắc y nhân nói xong thì chân ko thể nhúc nhích , hắn vậy mà bị cô khống chế , bởi vì Linh Ngôn của Mộc Tuyết Ly giúp cô biến điều cô muốn thành sự thật ,

''Sao vậy ? Ta lở đập trúng đầu ngươi có sao không ? Để ta xem thử có chảy máu ko đã '' cô nói rồi kéo mũ trùm đầu của hắn xuống . Rồi cô nhìn một hồi xong cô lại hỏi '' ngươi là ....nữ nhân '' .

''Bổn công tử chính hiệu nam nhân , ngươi mắt bị lác hả ?'' Hắn lớn giọng lườm cô .

Mộc Tuyết Ly ngớ người , gương mặt này mà nói nam nhân sao ? Mắt hoa đào , mày mỏng , môi đỏ như son , tóc dài hơi xoăn nhìn như con gái vậy đó đáng yêu chết đi được , người cổ đại sao ai cũng đẹp vậy ko biết nữa . Nghĩ vậy nhưng cô vẫn nói '' Nam nhân , ồ vậy người rình ta là vì yêu mến ta sao ?'' Cô nói rồi cố nín cười .

''Ko biết liêm sĩ , ta mà yêu mến người ? Ta chưa băm thây ngươi thì đã là phúc của ngươi rồi''

Hắn nói xong mép miệng của cô giật giật , thái độ gì vậy trời , thái độ này tỷ lệ nghịch với nhan sắc đáng yêu này của hắn '' ngươi rình ta còn quay ra mắng ta , ngươi nghĩ ta hiền lành lắm hả ?'' . Cô nói rồi quay lưng đi đến tựa vào vách gổ mà biểu môi nhìn hắn.

''Ngươi mang danh ác Thánh ai chẳng biết , chỉ vì vào được Huyết Thú Trận mà cứu lại được Dạ Du Thần , từ đó ngươi chính thức được công nhận là Phu thê kết tóc với ngài ấy , ta khinh ngươi '' hắn lại lớn giọng nói , người vẫn đưng yên chưa di chuyển được .

Mộc Tuyết Ly nghe được thì hơi ra chiều suy nghĩ [thì ra là vậy ? Vì cô cứu được Dạ Du thần nên mới có chuyện kết tóc gì đó , vậy ra Trương Du Phong vì định mệnh sắp đặt mới nhắc tới chuyện đại hôn chứ thật lòng  hắn chưa từng động tâm với cô sao ?] ''ngươi nói vậy là vì ngươi ganh ghét ta đúng ko ? Hay ngươi cũng muốn kết tóc với Dạ Du Thần , ta ko ngại để ngươi làm thiếp đâu '' cô nói với giọng rất tỉnh .

''Ngươi ko có chút xíu liêm sĩ sao ? Chuyện vậy cũng nói được hả ? Ta coi như nhìn được bộ mặt thật của ngươi'' hắn giận tới nổi tay rung bần bật lời nói cùng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cô .

Mộc Tuyết Ly nhìn hắn cũng chỉ từng mười mấy tuổi nên cũng ko muốn ăn hiếp hắn liền mĩm cười nói '' được rồi ác thánh thì làm gì có liêm sĩ , nói đi ngươi đứng ngoài cửa sổ rình ta làm gì ?''.

''Ta tất nhiên phải để ý nhất cử nhất động của ngươi rồi , ngươi là ác thánh ta sao có thể để ngươi mê hoặc Dạ Du Thần '' hắn lại chống hong nói .

Mộc Tuyết Ly khoé môi giật giật , thì ra vì sợ cô mê hoặc Dạ Du Thần nên mới vậy ? . Nghĩ vậy cô nói :

''Quản thúc ta , dựa vào ngươi sao ? Nực cười thật '' Mộc Tuyết Ly ko thèm nể nang cô ko ngần ngại cười khinh hắn ra mặt , ai đời rình mò người ta mà tự cho mình thanh cao lắm. Còn nói như hắn cao cấp lắm ko bằng .

Lúc này cô mới dùng dò xét trên người hắn thì té ngữa [hắn chính là một tiểu đồng theo hầu Dạ Du thần từ khi hắn Trương Du Phong mới sinh , vậy hắn già khú đế rồi con đâu nữa , sao nhìn như con nít vậy ] cô nghĩ vậy liền nói '' Ngươi là Hư Linh hả ?''

Nghe cô hỏi hắn nhếch môi nói '' ngươi xem ra vẫn có mắt nhìn người , Mộc Tuyết Ly ta chính là Hư Linh , người bên cạnh Dạ Du Thần từ thuở sơ khai '' Hư Linh nói xong vênh mặt lên cười đắt ý .

''Ngươi bên Trương Du Phong mấy ngàn năm mà lại ko thoát khỏi Linh Ngôn của ta chứng tỏ người yếu hơn ta rồi , ngươi đắt ý gì chứ ?'' Mộc Tuyết Ly tạt luôn gáo nước lạnh vô mặt hắn .

''Ngươi !!! Ngươi ngông cuồng , ta chính là Hư Linh chứa đựng những điều quan trong của Trương Du Phong , ta cần gì mạnh chứ ? Ta vốn bất tử ngươi mạnh nhưng cũng có giết được ta đâu ?'' Hư Linh giận lên rồi gong cổ cãi .

''Rồi rồi , ta có nói muốn giết người sao ? Ta nói ngươi yếu thôi '' Mộc Tuyết Ly mặt ko đổi sắc nói .

Hư Linh đứng đó phùng mang trợn mắt mà lườm cô , hắn tức nhưng ko làm gì được cô hết . Mộc Tuyết Ly thấy vậy nói '' ta ko thành thân với Trương Du Phong đâu , ngươi ko cần quản thúc ta , khi nảy mở cửa sổ là ta muốn trốn đi đó '' . Mộc Tuyết Ly lơ đểnh nói .

Hư Linh nghe cô nói vậy thì hơi chần chừ rồi nói '' ngươi bỏ đi , tại sao ? Chẳng phải trước đó còn muốn bên hắn lắm mà ?'' .

''Ta ko muốn làm hắn thất vọng nên mới chiều ý theo hắn thôi , Trương Du Phong ko có tình cảm với ta , hắn thành thân với ta là vì ko muốn ta đem Du Phong quyết rời đi khỏi hắn , ta hiểu hắn nghĩ gì nhưng thực lòng mà nói thì trái tim có hơi đau '' cô nói rồi nhẹ nhàn để tay lên trái tim mình ..

Hư Linh nhìn cô rồi hắn cũng hơi cúi mặt , hắn đã nhìn Trương Du Phong lớn lên rồi chết đi , rồi chuyển kiếp cứ như vậy đã nhiều lần lắm rồi , tận sâu trong lòng Trương Du Phong yêu cô thế nào hắn biết rất rỏ , nhưng Mộc Tuyết Ly vẫn chưa thức tỉnh nên hắn phải làm người xấu chia cắt hai người .

Nhưng hiện giờ Mộc Tuyết Ly đã nhìn ra được sự thật nên cô mới chọn cách rời đi nhưng để cô đi thì nguy cơ cô bị Ma Cung bắt lấy và thao túng là rất cao , nghĩ vậy Hư Linh nói '' Ngươi ko được đi , Ta có nhiệm vụ quản thúc ngươi đó , ở lại cho ta '' .

''Các ngươi ai cũng sợ ta vì ta là Ác Thánh , giữ ta bên cạnh khó chịu đến thế chi bằng để ta đi có phải hay hơn ko ?'' Mộc Tuyết Ly nhẹ giọng nói .

''Ngươi muốn đi hay ở thì nên để Trương Du Phong quyết định , ta ko gánh nổi chuyện người bỏ trốn đâu ". Hư Linh cũng xìu giọng nói .

''Đúng rồi nhỉ , nếu như Trương Du Phong vì muốn giữ Du Phong Quyết bên cạnh thì ta trả hắn rồi đi là được mà , tới đó ko cần phải rườm rà '' Mộc Tuyết Ly nói xong thì bỏ Hư Linh đứng đực ra đó , cô leo cửa sổ vào phòng mình .

'' Tuỳ ý người nhưng ta khuyên ngươi nên tự tìm hắn mà nói chuyện đừng để hắn đến tìm ngươi , khi đó ngươi nói hắn ko đồng ý đâu ?'' Hư Linh ngỏ lời khuyên cô. Rồi hắn biến mất

Mộc Tuyết Ly ko hiểu ý hắn nói vậy là muốn gì nhưng kệ cứ nghe chắt ko hại ai đâu .Đối với cô Hư Linh ko có chút sát thương nào dành cho mình cả , vấn đề là Trương Du Phong khá mạnh cô ko thể bỏ trốn được , nếu muốn rời khỏi chi bằng nói rỏ điều kiện có lợi cho Vân Du Quốc thì hắn sẻ để cô đi , Mộc Tuyết Ly nghĩ vậy thì tinh thần phấn chấn hẳng lên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro