Xuyên vào rồi !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mộc Tuyết Ly nhìn thấy bóng lưng nam nhân tóc dài tới tận mông nhưng do mờ nhạt nên ko nhận ra ai cả , cô cố gắng ngồi dậy để gọi nhưng lực bất tòng tâm ...

''Nước ! Làm ơn cho tôi miếng nước với '' Tuyết Ly nói với giọng khô khốc.

''A Ly muội tỉnh rồi , nước đây '' giọng nam nhân vang lên tiếp theo đó một dòng nước mát lạnh tràn qua miệng , cô như được sống lại . Mộc Tuyết Ly mở mắt thì thấy một nam nhân mặc đồ màu xanh nhạt , gương mặt đẹp trai , tóc dài tận mông , đó là buộc lên rồi chứ xoả chắt còn dài nữa .

Trên đầu nam nhân hiển thị tên nhân vật [[Lâm Tịch Dương , đại sư huynh Vân Du cung , tuổi 28 là Thánh Nhân Trung Kì ]].

Mộc Tuyết Ly lúc này tưởng mình bị gì rồi nên cô nằm xuống tiếp , ko quan tâm tới Đại sư huynh gì đó đang khó hiểu nhìn cô ...

''A ly sao vậy sư huynh ? '' giọng nữ nhân dịu dàng nói .

Mộc Tuyết Ly nhìn qua thì trên đầu nữ nhân này hiển thị dòng chữ [[ Nhan Như Hoa , nhị đệ tử của Vân Du cung tuổi 25 , Bán Thánh Trung Kì . ]]

Lúc này Lâm Tịch Dương nói '' muội ấy tỉnh lại thấy ta thì ngất tiếp '' .

Tự nhiên trong đầu Mộc Tuyết Ly có giọng nói [[ cô được kí chủ của thân xác này dùng Du Phong Quyết triệu hoá linh hồn tới đây , Kí chủ cũng tên là Mộc Tuyết Ly tuổi 18 , là một trong ba đệ tử của Trương Chân Nhân ở núi Vân Du , thời đại tu tiên ko có thật trong lịch sữ , hiện giờ cô cần giúp kí chủ 3 việc , thứ nhất cô phải tìm ra sư phụ của Kí chủ , thứ hai phải tìm ra ai đã ám hại sư phụ của kí chủ , thứ 3 tìm ra chân tướng ai đã hại Kí chủ như vậy cô sẻ sở hữu được thân thể này vĩnh viễn ]]

Mộc Tuyết Ly nói thầm trong lòng [[ ta làm ko được thì sao ? Chuyện này khó quá mà ]] .

[[ko làm được là cô bay màu chứ sao ?]] giọng nói lạnh nhạt buông lời .

[[bay thì bay chứ sợ gì ai , đằng nào chả chết , chết sớm khoẻ hơn là chết trể , mắc công tìm ko được cũng phải chết ]] Tuyết Ly ca thán .

[[cô yên tâm , chết cũng ko dể vậy đâu , thân xác kí chủ đã là Thánh Nhân ko dể chết , chi bằng cô đồng ý làm 3 chuyện cho kí chú thì sở hữu được thân thể thánh nhân của kí chủ đi ]] giọng nói dụ dỗ cô.

[[Thánh Nhân là gì ? Sở hữu được thân thể này ta có lợi gì chứ ?]] Tuyết Ly hỏi .

[[ Ở thế giới tu tiên này Thánh là đã có thân thể bất lão bất tử , chỉ cách vài cấp nữa là sẻ lên Thần , thân thể bất tử còn có thể đi mây về gió , chưa kể Kí chủ đã tu luyện thành công Du Phong Quyết cơ thể khoẻ mạnh , thể thuật mạnh hơn người bình thường 200 lần , thân thể này là điều các bật tu tiên mơ ước đó ]] giọng nói giải thích cho cô hiểu .

[[vậy thì ta nhận lời , đằng nào cũng là đồ hiếm , có quy định thời gian tìm kiếm sự thật ko ?]] Tuyết Ly hỏi .

[[ko có nhưng cũng ko được kéo dài , tới đó sẻ có điềm báo cho cô nương , giờ tôi nói lần cuối nha , Sư phụ của Kí chủ tên hiệu là  Trương Chân Nhân và chủ của Vân Du Cung , tám năm trước bị người hãm hại giờ bặc vô âm tính , lúc này Kí chủ mới 10 tuổi nên ko giúp được gì , hiện giờ việc cô cần làm là tìm ra sự thật là được ]].

[[đơn giản vậy thôi hả ]].

[[ừm ! Đơn giản lắm ]]

[[sao ta nghe cái giọng ngươi hình như chuyện này ko đơn giản chút xíu nào ]] .

[[Ko sao lúc nguy hiểm ta sẻ xuất hiện , giờ ta phải đi rồi ]] .

[[ấy ấy chưa mà ]] Tuyết Ly bật dậy làm Như Hoa giât mình ...

''Muội tỉnh rồi sao ?'' Cô nhẹ giọng hỏi .

''Nhị tỷ ta đang ở đâu vậy ?'' Mộc Tuyết Ly sắm vai cũng rất nhanh cô nhìn Nhan Như Hoa rồi nói .

''Đây là trấn Thanh Phong , muội bị ám toán nên bị thương , ta và đại sư huynh tìm tới thì muội đã như vầy rồi '' Như Hoa nhỏ giọng nói

Mộc Tuyết Ly nhìn Đại sư huynh thì chau mày [ cái tên này y chang ghệ mình chời , giờ nhìn lại tự nhiên muốn cho hắn một đấm ghê á ] . Tịch Dương thấy tiểu sư muội đã khoẻ lại thì mĩm cười nói '' A Ly nếu muội đã tỉnh lại thì chúng ta đi về Vân Du cung thôi '' .

''Muội ko về đâu , Đại sư huynh và nhị sư tỷ về đi muội muốn đi tìm sư phụ '' Mộc Tuyết Ly nói xong trên gương mặt hai người hiện lên tia buồn bã ..

Như Hoa nhìn cô rồi nói '' A Ly 8 năm rồi muội vẫn còn muốn tìm sư phụ sao ?'' .

''Tất nhiên phải tìm , sư Phụ cả đời vì đạo nghĩa , nay người sống hay đã mất cũng phải có một lời giải thích rỏ ràng , muội sẻ tìm ra sự thật năm đó và rửa hận cho người '' Mộc Tuyết Ly lời nói kèm theo 10 phần dứt khoát .

Tịch Dương gật đầu nói '' vậy được , muội đã lớn sư huynh cũng cản được muội , muội phải hành sự cẩn thận '' .

Như Hoa nhìn đại sư huynh rồi khẻ nói '' Muội phải bảo trọng , Vân Du cung chúng ta từ khi sư tôn mất chỉ có muội là tạo được danh tiếng , ta cũng ko giúp được gì nhiều , nay từ biệt tại đây vậy ''

''Sư huynh và sư tỷ bảo trọng '' Tuyết Ly nhẹ giọng rồi cúi đầu , hai người rời đi cô liền thở hắc ra '' hú hồn hú vía , cử chỉ và cách nói chuyện này mình coi phim kiếm hiệp dữ lắm mới làm được đó '' . Cô nhẹ giọng nói rồi bước xuống giường ...

Ko biết bản thân bị gì mà nằm vật vờ như vậy còn người đàn ông tóc dài mà cô gặp khi mơ màn là ai , '' nhìn qua thì ko phải đại sư huynh rồi , sư huynh buộc tóc cao còn người đó chỉ cột nữa trên , nữa dưới xoã dài ra mà '' cô nói vậy rồi xỏ giày vào đi ra ngoài .

Đập vào mặt cô là khung cảnh xanh bát ngát của rừng cây , không khí mát lạnh mang theo hương thơm nhẹ nhàng '' thế giới này không khí tuyệt thật '' cô hít một hơi rồi nói ..

Cô ko biết đi đâu cho phải , thôi thì đi xuống núi rồi tới đâu tính tới đó vậy ?. Nghĩ vậy nên cô rất nhanh liền chấp nhận sự thật , cô tung tăng đi xuống núi ..

''Thánh Nhân là Thánh Nhân núi Vân Du '' một người nói rồi cả đống người nhìn thấy cô thì la lớn rồi bỏ chạy thục mạng , Tuyết Ly ko nói gì đi về phía trước , bọn họ ở phía sau nhìn theo cô .. lúc này đi tới một cây cầu rất mong manh làm bằng tre gộp lại với nhau , trên cầu một đứa bé đang đi thì tự nhiên bị một cái lưỡi dài từ dưới sông quấn lấy kéo xuống .

''Con ơi '' người mẹ gào lên khi thấy con mình bị cái gì đó kéo lấy .

Mộc Tuyết Ly tâm khẻ động liền giống như cơn gió mà lướt tới bắt lấy đứa bé , tay cô nắm lấy cái lưỡi đỏ ao kéo mạnh lên , một con ếch khổng lồ bị cô kéo khỏi mặt nước , cô vẫn ôm đứa bé nhưng nhảy lên và tung một đá vô bụng con ếch đó , nó té xuống liền phình bụng lên chết tại chổ ..

''Đa tạ Thánh Nhân cứu mạng tiểu nhi '' người phụ nữ đi tới quỳ xuống đa tạ cô nói xong ôm con mà chạy lùi lại.

''chuyện ta nên làm , cô mang đứa bé đi đi ....'' Tuyết Ly nhẹ giọng nói rồi nhìn lại thấy người phụ nữa chạy đi từ hồi nào rồi cô cũng ko quá để ý  . Lúc này dưới nước xuất hiện rất nhiều vệt sóng dài , những con ếch khác xuất hiện tấn công cô .

''Thân thể này quả thật rất tuyệt , chỉ cần nghĩ thôi thì nó tự động làm theo ý mình , mình nhất định tìm được chân tướng để sở hữu thân thể này mới được '' cô nói xong thì nhếch môi cười .

Mấy con ếch xúm lại tung cái lưỡi đỏ ao về phía cô , Mộc Tuyết Ly bắt được hết tất cả 5 cái lưỡi , cô kéo mạnh rồi lần lượt tung từng đấm chí mạng nhanh như gió vào bọn chúng , 5 con nữa đi về chầu ông bà luôn ....

Dân làng ở trấn Thanh Phong thấy 6 con ếch Tinh đã được diệt gọn thì mừng quá , họ quỳ bái đội ơn cô , dù được mọi người tạ ơn nhưng cô có cảm giác họ vẫn e dè cô lắm nhưng cô nghĩ tại mình mạnh quá nên họ sợ ko chừng nên nhẹ giọng nói  '' mọi người đứng dậy đi , chuyện nên làm mà , chuyện nên làm '' Mộc Tuyết Ly ko dấu được sự vui vẻ , cô lần đầu được nhiều người cám ơn vậy đó nên có chút vui vẻ quá lố .

''Thánh Nhân , sáng nay Trương Đại phu bị xà tinh trên núi bắt đi rồi , xin Thánh Nhân cứu Trương Đại phu '' Dân làng lại cầu xin cô ..

Mộc Tuyết Ly lười nhát thành quen , đi cứu người gì chứ ? Xà tinh ko biết mạnh ko ? Cô vốn sợ rắn nữa , phải tìm cơ hội tránh né việc này rồi chuồn nhanh , nghĩ vậy cô nói .

'' Ta có việc bận , với lại ta ko biết mặt Trương đại phu đó ra sao , cứu kiểu gì '' .

''Chúng ta có tranh hoạ ngài ấy đây ạ '' một thiếu nữ đứng dậy nhẹ giọng nói ..

[gì vậy ? Ko phải chứ , có tranh vẻ luôn hả ?] Mộc Tuyết Ly trong lòng than khổ nhưng tay vẫn nhận bức tranh từ tay vị cô nương kia , [đẹp trai vậy , nhất định phải cứu hàng hiếm như vậy để xà yêu ăn thịt thì uổng lắm ] cô nghĩ vậy liền nói '' được ! Ta đi đây '' cô nói xong nhún mũi chân thì bay như tên lửa vậy ...

''Ko ngời Thánh Nhân lại mạnh đến vậy luôn , mơ ước được bay như chim của mình thành hiện thực rồi , quá là tuyệt vời luôn '' Mộc Tuyết Ly thích thú với sức mạnh của thân thể này , cái gì ở hiện đại cô ko làm được thì về đây cô làm cũng được vậy .

Rất nhanh cô bay tới núi nơi xà tinh đang giam giữ Trương Đại phu ... nói về vị Trương Đại Phu này đã là Bán Tiên nhưng thân thể yếu ớt , lại có dung mạo tựa thần tiên , nên nữ nhân ở trấn Thanh Phong ai điều mê mệt , hoạ tranh Đại Phu để nhìn đở nhớ thương . Trương Đại Phu ở Trấn mới nữa năm , chửa bệnh cứu người nên được gọi là Đại Phu , còn tên chữ thì ko nghe nói tới .

Mộc Tuyết Ly nhìn tranh lòng thầm ưng cái bụng , nếu như người giống với tranh vẻ thì cô sao có thể ko cứu chứ ? Lòng nghĩ vậy thì người cũng đã đến động Xà Tinh .

''Xà tinh ! Mau ra đây cho ta '' Mộc Tuyết Ly dùng âm thanh cực đại nén lại rồi phóng ra làm vỡ luôn cửa động của người ra , cây cối xung quạnh bị âm thanh của cô đi qua làm cho nghiên ngã như bão tới vậy .

Xà Tinh đang muốn cùng Trương Đại Phu ân ái qua nhưng chưa kịp làm thì nhà đã bị người ta đến phá rồi ...''đáng ghét '' Xà tinh lắc lư đi ra khỏi động .

Mộc Tuyết Ly nhìn Xà tinh liền gật gù xem như đã tận mắt chứng kiến hàng thật giá thật , nào giờ trong phim nay thì chính mắt nhìn thấy thực sự rất sống động , Xà Tinh có thân rắn và đuôi dài nhưng từ phần eo trở lên lại là mỹ nữ, hai quả bưởi lắc lư mõi khi ả ta di chuyển nhìn như sắp rụng tới nơi rồi vậy ?.

''Tiểu yêu to gan , ban ngày ban mặt dám bắt người , mau thả Trương Đại Phu ra ko thì người đừng trách ta '' Mộc Tuyết Ly lớn giọng nói .

''Tiểu Yêu chỉ là một lòng ái mộ Trương Đại Phu ko có ý khác xin Thánh Nhân tha mạng cho tiểu Yêu '' Xà Tinh cuối thấp người nói .. dù biết cô là Thánh Nhân nhưng vì yêu mĩ nam thì đâu thể nói liền trả được .

Mộc Tuyết Ly thấy vậy cũng gật đầu '' vậy thả người đi ta tha cho người 1 mạng , tu hành ko phải dể đừng đi ngược với đạo mà hại người '' cô nhẹ giọng nói .

''Da tạ Thánh Nhân tha mạng '' Xà yêu nói vậy rồi đi vào trong đem Trương Đại Phu mà để dưới đất ,

Mộc Tuyết Ly thấy được nhan sắc của Trương Đại Phu thì đơ người [ mỹ nam má ơi !!! đẹp trai quá ,thật sự quá đẹp trai rồi !!! ] cô nghĩ vậy thì bước tới đưa tay lên mũi thử xem người còn hay đã mất rồi , [còn thở , chắt bị hoảng sợ nên ngất , đem về rồi tính ] cô nghĩ vậy thì muốn bế Trương Đại Phu theo kiểu công chúa , thì bất ngờ Xà Tính phóng tới hai tia nước như vòi áp xuất .

''Khiên '' Tuyết Ly nhẹ giọng nói một tấm khiên vô hình xuất hiện bảo hộ cô và Trương Đại Phu '' Xà Tinh ta đã có lòng từ bi tha cho ngươi nhưng người nham hiểm chứng nào tật nấy , nay ta đánh tan kim đan của ngươi bắt người đi ngâm rượu rắn thì mới hả dạ '' Mộc Tuyết Ly nói xong liền dơ tay một lực hút khủng khiếp kéo Xà tinh lại phía mình , cô bẻ cổ nó rồi lấy nguyên đan ra bóp nát , Xà Tính chết ko kịp chối , nó hoá thành con rắn dài mấy thước .

Mộc Tuyết Ly lấy mật của nó bỏ vào túi càng khôn của mình rồi bế Trương Đại Phu xuống núi .

Trong ngôi nhà tranh ven núi ...

''Huynh tỉnh rồi hả ?'' Mộc Tuyết Ly thấy Trương Đại Phu đã tỉnh liền đi đến bên giường đở hắn ngồi dậy rồi hỏi thăm ..

Trương Đại Phu nhìn cô chăm chú , ánh mắt có chút mất mát , có chút xót xa hắn nhẹ giọng '' Thánh Nhân đã cứu ta sao ? Đa tạ '' giọng nói ấm ấp đến lạ thường , Mộc Tuyết Ly u mê tột độ rồi ,

''Huynh mới tỉnh lại nằm nghĩ thêm đi , ta đã truyền cho huynh chút linh lực của ta , vết thương cở này nhầm nhò gì ?'' Cô nói xong nét mặt của Trương Đại Phu khó coi vô cùng , cách cô nói chuyện ko hợp với thời đại này lắm .

''Đa tạ Thánh Nhân , ta phải đi rồi '' Trương Đại Phu nói rồi muốn đứng dậy rời đi ..

''Ấy ! Ấy đừng , huynh bị thương cần ta chữa trị , sẳng ta đang rảnh huynh muốn đi đâu ta đi cùng huynh '' Mộc Tuyết Ly thấy trai đẹp liền quên luôn mình đến đây làm gì rồi .

''Ta muốn đến Lâm Gia trấn ở núi Quang Minh tìm họ hàng xa của bằng hữu '' Trương Đại Phu nói với giọng hơi chần chừ , anh mắt nhìn Tuyết Ly dò xét .

''Ta đi cùng huynh nhé , ta ngự kiếm phi hành rất nhanh đó '' Mộc Tuyết Ly vỗ ngực nói .

Trương Đại Phu gật đầu nói '' đa tạ Thánh Nhân chiếu cố '' rồi ngồi đó nhìn cô , Mộc Tuyết Ly được mỹ nam nhìn thì lâng lâng như ở trên mây vậy , cô nhìn anh rồi ai mặt dày hơn người đó thắng . Cuối cùng Mộc Tuyết Ly thắng vì mặt ai dày như mặt cô chứ .

Hai người từ biệt dân ở trấn Thanh Phong , Tuyết Ly đứng đó nói '' Hàn Sương '' lúc này 1 thanh kiếm bằng băng trong suốt hiện ánh xanh lam , dài cở 1 mét , ko biết nặng ko vì nó đang lơ lững trước mặt cô và Trương Đại Phu '' chúng ta đi thôi '' Cô nói rồi bước lên kiếm đưa tay ý muốn nắm tay Hắn .

Trương Đại Phu hơi ngại nhưng vẫn để cô nắm tay mình kéo lên , kiếm phi hành để lại 1 vệt xanh phía sau , cô bọc kết giới cản gió để hai người đứng được thoải mái hơn , chứ ko có kết giới chắt đầu bù tóc rối quá .

Sau 5 tiếng ngự kiếm liên tục cuối cùng cũng đến được Lâm Gia trấn ở Núi Quang minh , nơi này tên nghe sáng vậy chứ thật ra rất âm u , không khí toàn mùi ẩm mốc nhìn như đã lâu chưa từng có ai sống ở đây vậy .

''Trương Huynh , có phải chổ này ko ? Sau hoang tàn vậy ?'' Mộc Tuyết Ly đi phía trước nhìn ngó xung quanh rồi hỏi hắn .

''Chính là nơi này '' Trương Đại Phu nhẹ giọng đáp lời ...

Mộc Tuyết Ly mới nhập vào thân thể kí chủ có mấy ngày nên cũng ko biết đâu là đâu , chỉ là do được triệu hoán nên cô dùng được những sức mạnh và phép thuật cũng như thể thuật và kiếm pháp của kí chủ , hiện tại cô cảm nhận được nơi đây có rất nhiều hơi thở hổn loạn , khi có khi không ? Lúc ẩn lúc hiện rất kì quái ..

''Trương Huynh đi sát ta '' Mộc Tuyết Ly nguyện ý bảo vệ mỹ nam của cô , trai đẹp chế thì uổng lắm ... cô nói vậy thì vô thức lùi lại nắm lấy tay của hắn , TrươngĐại Phu hơi ngại liền rụt tay lại nhưng rụt tay thì rụt chứ sao làm lại cô , cô đang là Thánh Nhân đó ...

Từ đâu một đám yêu nhân bốn chân bay tới phía họ , cô nhanh tay chụp lấy eo của Trương Đại Phu ôm hắn bay lên trên 1 cái cây cột cao , ''chúng là gì vậy nhỉ ?'' Cô nhẹ giọng hỏi ..

''Có thể là người tha hoá '' Trương Đại Phu nói .

''Huynh biết chúng sao ?'' Cô lại hỏi .

''Những người này khi còn sống cũng đã đạt tới Kết đan nhưng bị yêu nữ mê hoặc liền tha hoá biến thành đồ chơi cho yêu nữ từ từ biến thành dạng như vậy , ko mạnh nhưng lại đông khó giải quyết hơn yêu thú '' .

Mộc Tuyết Ly nhìn hắn rồi tự nhiên cô mĩm cười nói '' Trương Huynh hiểu biết thật , người đã mỹ mạo xuất chúng tới giọng nói cũng ấm áp đến lạ thường , nếu được ta thật sự muốn huynh nói cho ta nghe cả ngày , à ko cả đời mới đúng '' cô nói xong mặt Trương Đại Phu như mảnh gương bị vở ra từng mãnh , ai lại nghĩ đường đường là Thánh Nhân lại ăn nói chuyện ko có chút tiết chế vậy chứ ?.

''Thánh Nhân chê cười rồi '' .

''Chúng ta hàn huyên sao nhé , huynh ở yên đây đi ta đi giải quyết chúng '' Cô nói liền triệu hồi Hàn Sương ... '' Du Phong Quyết ,thức thứ nhất Phong Hành '' cô dứt lời một trận gió tuyết kéo tới đóng băng toàn bộ đám người tha hoá kia , cô nhếch môi nói '' tan biến đi '' tức thì những mảnh băng tan vỡ li ti như bụi mịn.

''Thần thánh phương nào dám giết nô lệ của ta chứ ?'' Giọng nói vang lên giữa không trung , lúc này một nữ nhân mặc một thân y phục đỏ thẳm , trang điểm kĩ lưỡng , ngực hờ hững gọi mời , ả ta nhìn trúng Trương Đại Phu đứng trên cây cột kia liền nhoẻn miệng cười . Ả ta bay tới chổ Trương Đại Phu .

''Tìm ta sao ? '' Mộc Tuyết Ly xuất hiện chặn ả ta lại ko để ả ta chạm vào mỹ nam của cô ..

''Thánh Nhân '' Yêu nữ lùi lại rồi nói ...

''Ko được nhìn huynh ấy '' Mộc Tuyết Ly nói thì nắm tay Trương Đại Phu bay xuống đất ...rồi đứng nhìn yêu nữ '' huynh biết ả ta chứ ?'' Cô nhỏ giọng hỏi hắn .

''Yêu nữ chuyên dùng mị thuật mê hoặc nam nhân , Mị Cơ '' Trương Đại Phu nói .

''Vậy huynh cẩn thận đừng để ả ta mê hoặc huynh nhé , ta thu phục ả '' Mộc Tuyết Ly nói xong liền lướt tới , Mị Cơ liền ngã người tránh né cô .

''Hàn Sương '' .

Mộc Tuyết Ly đã là Thánh Nhân thì Mị Cơ ko có cửa đánh lại cô nhưng Mị cơ thân chinh bách chiến tất nhiên ả ta có kinh nghiệm hơn , ả ta nhắm đến Trương Đại Phu mỹ mạo vô song đứng phía sau kia hơn ý định chỉ cần bắt được mỹ nam là bỏ chạy lẹ , ả ta huýt còi mấy người tha hoá lại xuất hiện tấn công Trương Đại Phu ...

''Ngông cuồng '' Mộc Tuyết Ly liền vung tay kéo Trương Đại Phu về phía mình rồi ôm lấy hắn ta cô mĩm cười nói '' đụng tới mỹ nam của ta , các ngươi nghĩ mình sống quá lâu rồi hả ?'' Cô nói xong liền vung kiếm đóng băng toàn bộ khu vực của đám người tha hoá kia , Mị Cơ nhân cơ hội bỏ chạy mất ...

Mộc Tuyết Ly nào có quan tâm tới ả ta cô quay qua nhìn mỹ nam mà cô tự nhận là của mình hỏi '' huynh ko sao chứ ? Có làm huynh hoảng sợ ko ?'' Cô thực sự lo lắng cho hắn .

Trương Đại Phu nhìn cô rồi nói '' đường đường là Thánh Nhân diệt yêu ma mới là chuyện quan trọng , sao cô nương cứ phải quan tâm an nguy của ta làm gì ?'' Hắn nói với giọng bực mình .

''Huynh đừng nói vậy , Thánh Nhân vẫn là người mà , làm Thánh Nhân gì đó mà 1 người cũng ko bảo vệ được thì ta cũng ko muốn làm nữa '' .

Lời cô nói xong Trương Đại Phu nhìn cô rồi cúi mặt nói '' ta thất lể rồi , Thánh Nhân đừng trách '' hắn nói xong thì đi đến một hướng khác , Mộc Tuyết Ly thấy vậy đi theo ...

''Ta ko giận hay trách gì huynh cả , gặp nhau là duyên phận Trương Huynh nên trân trọng ta mới đúng chứ ?'' Cô nói thì đi nhanh hơn .

Trương Đại Phu nghe cô nói thì dừng lại nhìn cô rồi nói '' Xin hỏi Thánh Nhân đây đã biết về ta chưa ? Ta là người tốt hay xấu , sao Thánh Nhân lại giữ một người lai lịch ko rỏ ràng bên cạnh mình vậy ?''.

Cô nghe hắn nói vậy thì cười nói '' Thường thì người đẹp ít khi là kẻ xấu lắm , mà nếu huynh là kẻ xấu thì cũng ko sao ? Ta là thánh Nhân ta sợ gì huynh chứ ? Nếu như huynh mà là người xấu ta càng phải giữ huynh bên cạnh để huynh tránh đi gây hại cho người khác thì càng tốt chứ sao ?'' .

Cái lý luận gì đây ko biết nữa , Trương Đại Phu lắc đầu đi về phía trước , hắn ko nói lại cô rồi .

Hai người đi một đoạn nữa thì thấy có một tường thành , trên cổng thành ghi Trấn Lâm Gia ...

''Đây mới là nơi huynh cần đến sao ? Nảy giờ chỉ là bên ngoài rìa thôi đó hả ?'' Mộc Tuyết Ly hỏi .

''Trấn Lâm Gia có biến , bị yêu ma quấy nhiểu , hiện giờ đang phong thành '' Trương Đại Phu nói ..

''Theo ta '' Mộc Tuyết Ly nói xong liền bay lên không trung , cô thấy có một kết giới đang bao bộc Lâm Gia Trấn liền dùng tay ko xé kết giơi bước vô , Trương Đại Phu nhìn cô rồi ko rỏ nghĩ gì , ánh mắt đầy cảm xúc ko nói hết nên lời .

''Là Thánh Nhân , là Thánh Nhân đến rồi '' một giọng nói vang lên , mọi người điều mừng rở chạy ra xem ..

''Thánh Nhân mạnh lắm sao mà họ hú hét quá vậy ?'' Mộc Tuyết Ly hỏi hắn .

Cả Vân Du Quốc ta chỉ có 1 người là Thần và 3 người là Thánh Nhân , thêm đó là 5 người bán thánh trung kì , thử hỏi Thánh Nhân có mạnh ko ?'' Trương Đại Phu nói .

''Ra vậy ? Mà ba người Thánh Nhân đó trong đó ta là 1 vậy hai người kia có ở đây ko ?'' Mộc Tuyết Ly lại hỏi .

''1 vị là Thánh Nhân ở Lâm Gia Trấn này , cô nương là người thứ hai , còn 1 người nữa thì hiện giờ đang ở nơi khác '' Trương Đại Phu nói rồi cùng cô xuất hiện dưới sân của phủ Lâm Gia ..

''Tham kiến Thánh Nhân ''một nhóm người kéo ra cúi đầu chào cô , mà toàn già già ko thôi , râu tóc bạc phơ làm cô ngại vô cùng .

Trên đầu họ xuất hiện từ dòng chữ , người đứng đầu tên Lâm Trạch Quân là gia chủ của Trấn và cũng đứng đầu của gia tộc Lâm Gia , cấp bật Tiên Nhân Sơ Kì , lần lượt phía sau hắn là người của Lâm gia , Lâm Thiếu cấp bật Bán Tiên . Lâm An cấp bật Bán Tiên và Lâm Tùng cấp bật Bán Tiên .

''Các khi đừng khách sáo'' Mộc Tuyết Ly cúi đầu chắp tay hữu lễ với họ . Mọi người nhìn nhau chăm chú , sau Thánh Nhân lại cung kính với họ vậy chứ ? .

''Thánh Nhân ngài sau lại hữu lễ với bọn ta vậy ? Tuy tuổi tác có phần chênh lệch nhưng người tu đạo tính theo cấp bật , ngài là Thánh thì ko được cung kính với bọn ta vậy đâu '' Lâm An nói với giọng ôn hoà .

[[thì ra là vậy , mình chỉ muốn kính lão đắc thọ mà ko được thì thôi vậy ]].

''E ....hèm !! Được rồi , các người nói chuyện xảy ra ở đây cho ta nghe đi '' cô hắng giọng rồi nói .

Mọi người lúc này mới nhìn tới Trương Đại Phu đi bên cạnh cô thì nói '' Thánh Nhân hắn là ???'' .

Cô quay qua nhìn Trương Đại Phu ý muốn hỏi hắn bộ ko có quen với họ hả ? Lúc này Trương Đại Phu bước lên nói '' ta là người đi cùng Thánh Nhân , ta tên Đại Phu ''..

Mộc Tuyết Ly lúc này mới ngộ ra , thì ra Trương Đại Phu là tên chứ ko phải là thầy thuốc khám bệnh như cô nghĩ , mà xem hắn ko quen họ rồi nghĩ vậy nàng nói '' người của ta '' .

Mọi người nhìn nhau thì gật đầu xem như đã hiểu , chuyện Thánh Nhân tìm đối tượng là chuyện hiếm nhưng vẫn có chứ ko phải ko có , huống chi tên này mỹ mạo bất phàm như vậy thì khó trách Thánh Nhân động tâm lắm .

Trương Đại Phu mặt mày âm trầm , câu này Mộc Tuyết Ly chỉ thuận miệng nói ra liền biến hắn thành nam sũng của nàng mất rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro