Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sử xong hai con xà yêu, bánh y nam tử chậm rãi bước về phía đứa trẻ, từ trên cao nhìn xuống, cất tiếng nói "Không sao chứ." Giọng nói của y nhẹ nhàng ấm áp khiến hắn cảm thấy an toàn, buông lỏng mọi phòng bị mà năm năm qua chưa lần nào dám lơ là cảnh giác. Nam nhân trước mặt đẹp tựa thiên tiên, mắt phượng mày ngài lông mi cong vút, sống mũi cao thẳng, nước da trắng bệch như bị bệnh, dáng người cao gầy, nếu không nhìn toàn thể có thể nhầm y là nữ nhân.

"Không sao" Vẫn là giọng lạnh lùng đó nhưng trong lời nói không còn sự âm u ngoan tuyệt như trước. Nam nhân bạch y chậm rãi đánh giá đứa trẻ trước mặt, rồi phất tay một cái khiến những vết thương nãy còn đang rỉ máu dùng lại kết vẩy, quần áo rách dưới dính đầy máu cũng được thay bằng một bộ hắc y.

"Ngươi là Đế ma chi thể"

"Đúng vậy" Giọng nói và ánh mắt phòng bị nhìn nam nhân trước mặt.

"Bái ta làm sư phụ" Nam nhân vẫn lạnh lùng nhìn đứa trẻ giọng nói uy hiếp không cho cự tuyệt.

Đứa bé ngạc nhiên nhìn bạch y nhân "Tại sao muốn ta nhận ngươi làm sư phụ." Đôi mắt đen sâu thẳm khiến người nhìn vào nó như bị cuốn vào vực sâu vô tận giờ lại có chút gì đó ngây thơ của một đứa trẻ.

"Đi theo ta, ta sẽ bảo vệ ngươi"

"Được. Sư phụ" Nói xong cậu bé dập đầu với nam nhân trước mặt.

Bạch y nhân ngạc nhiên không ngờ cậu bé sẽ nhanh như vậy bái y làm sư phụ, nhưng cũng chỉ thoáng qua một chút kinh ngạc. "Ngươi tên gì".

"Ta không có tên."

"Vậy sau này ngươi sẽ tên là Hắc Dạ" Nói xong nam nhân quay người bước đi.

"Được. Vậy tên của người là gì" Hắc Dạ vội chạy theo y.

"Tử Phong" Y vẫn không quay đầu lại mà bước tiếp.

Cả đoạn đường cả hai đều im lặng không nói lời nào. Mọi vật trở nên vắng lặng.

"Cái đó..." Cậu bé ngượng ngùng gãi mũi. Tử Phong đi trước quay lại nhìn y "Có gì sao".

"Cái đó... sư phụ ta đói" Nói xong y định chạy nên phía trước nhưng lại đứng sững lại, trong đầu y lặp đi lặp cảnh tượng vừa nhìn thấy trong đầu vang lên tiếng nói "Sư phụ vậy mà cười. Sư phụ vậy mà cười..." Y đứng ngẩn người lúc lâu cho đến khi phía trước vang lên tiếng nói.

"Còn định ngẩn người đến bao giờ"

Lúc này Hắc Dạ mới lấy lại tinh thần chạy về phía trước. Hai người đi thêm một cảnh giờ thì đến thôn nhỏ, hai người tùy tiện chọn một quán trọ bước vào. Vừa đặt chân vào thì một tiểu nhị đến nhiệt tình chào "không biết hai vị khách quan đến dùng bữa hay ở trọ."

"Chúng ta dùng bữa, đem mấy món chay lên cho bọn ta là được" Tử Phong lên tiếng.

Không lâu sau đồ ăn được dọn lên.

"Sư phụ người là muốn đưa ta đi đâu" Hắc Dạ cúi đầu hì hục ăn cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi nam nhân trước mặt.

"Ăn chậm thôi cũng không ai tranh của ngươi. Ta định đi sử lý một số truyện rồi mới quay về"

Hắc Dạ ậm ờ cho qua rồi tiếp tục cúi đầu ăn. Sau khi ăn xong hai người tiếp tục lên đường.

"Cầm lấy" Tử Phong đưa một thanh đao màu đen tuyền cho Hắc Dạ.

"Cho ta sao"

"Ừm"

"Vậy nó tên gì"

"Không có tên" Dùng lại một lúc Tử Phong nói tiếp "Ngươi đặt cho nó đi"

"Ừm... Vậy gọi nó là Hắc Phong đao đi, người thấy sao sư phụ"

Tử Phong liếc y một cái cũng không nói gì bước tiếp.

Hắc Dạ thấy vậy vui vẻ chạy theo hỏi y "Sư phụ thấy có được không..."

"Sư phụ..."

"Sư phụ..."

Bóng hai người đan xen trong hoàng hôn, một người thì vui vẻ hỏi đi hỏi lại một vấn đề còn một người chỉ biết cười bất lực nói "Ngươi vui là được" Tiếng cười nói của hai người càng xa khuất sau bóng hoàng hôn chiều tà.

Một tháng sau trên ngọn núi Sâm lâm, hai thân hắc bạch đứng đón gió.

"Sư phụ bây giờ chúng ta sẽ đi đâu tiếp"

"Đã đến lúc trở về rồi"

Hai người này không ai khác chính là Hắc Dạ và Tử Phong, một tháng qua hai người đi nhiều nước để thu thập dược thảo.

"Đi thôi" Tử Phong nói. Sau đó hai người cùng ngự kiếm bay về hướng núi Trữ Quân.

Từ xa có thể nhìn thấy núi Trữ Quân mà ảo huyền bí sau những áng mây. Núi Trữ Quân quanh năm suốt tháng là mùa xuân, muôn hoa kheo sắc, từ xa nhìn lại là một rừng hoa bạt ngàn.

"Sư phụ đây là nơi người ở" Hắc Dạ nhìn ngó xung quanh rồi hỏi.

"Ừm. Có gì sao"

"Không chỉ là ta thấy nơi này thật đẹp" Hắc Dạ đưa mắt ngắm nhìn những đoá hoa, những cây dược thảo đang nhảy múa trong gió nghĩ "Quả thật là nơi ở của Xuân thần rực rỡ, xinh đẹp đến vậy, nhưng sao ta có cảm giác lạnh lẽo thế nào đó".

"Sau này ngươi sẽ ở đây cùng ta tu luyện" Nói xong cất bước đi vào điện Xuân thần, để lại mình Hắc Dạ ngó nghiêng tìm hiểu xung quanh.

Núi Trữ Quân trước kia tuy đẹp nhưng lại lạnh lẽo, từ khi Hắc Dạ đến đây lúc nào cũng nghe thấy một người vui vẻ hỏi những vấn đề linh tinh, một người thì bất lực trả lời.

Từ sau khi Xuân thần hồn phi phách tán đến nay đã được một trăm năm, trong một trăm năm này muôn loài hoa cỏ dù là thiên đình hay trần gian đều khô héo chết hết khắp nơi chìm trong cái giá lạnh, băng tuyết bao phủ quanh năm, mùa màng khó khăn muôn dân khổ cực. Dù muốn thay nhưng không ai có khả năng đảm đương chức vụ này.

Lại một trăm năm sau tại một thôn trang nhỏ trong núi sâu, tiếng khóc của một đứa trẻ ra đời, hoa cỏ xung quanh ngôi nhà đó đều nở rộ, tiếng chim hót vui mừng. Nhưng tiếng khóc chưa được bao lâu thì ngừng lại.

"Trương lão con của... aizz..." Bà đỡ mang ra một cái bọc, trong đó là một đứa trẻ tím đen, hơi thở yếu ớt.

"Con của ta, đứa con đáng thương của ta. Ông trời Trương Tùng ta đã làm gì sai mà đến 50 tuổi mới có một đứa con mà ông lại lỡ cướp nó đi" Ông lão vừa khóc vừa nhìn đứa nhỏ trong lòng mình ngẩng mặt lên trời khóc. Lúc này một lão giả râu tóc bạc phơ xuất hiện trước mặt Trương lão.

"Đứa bé này mệnh đã tận từ lâu không biết làm sao lại đầu thai được chỉ tiếc hồn phách không đủ không thể sống tiếp"

"Tiên nhân xin ngài hãy cứu con ta, xin ngài... ta cầu xin ngài." Trương lão quỳ xuống cầu xin , trong nhà Trương bà vừa sinh xong cơ thể yếu ớt nhưng vẫn gắng gượng chạy ra dập đầu cầu xin "Tiên nhân xin ngài thương tình mà cứu giúp con chúng ta, ta xin ngài... xin ngài..."    phu thê nhà họ Trương dập đầu đến bê bết máu.

"Hai vị hãy mau đứng dậy" Lão giả đi đến đỡ hai người dậy "Ta không thể bảo đảm cứu được đứa bé nhưng sẽ tạm thời phong ấn khí tức của nó. Nếu nó có thể sống đến năm năm tuổi ta sẽ đến đón nó đi, dạy nó tu luyện."

"Đa tạ tiên nhân, đa tạ tiên nhân" Sau khi phong ấn khí tức cho đứa trẻ lão giả lập tức dời đi.

Trên thiên đình.

"Sao có thể như vậy chẳng phải Tử Phong đã hồn phi phách tán rồi sao, sao khi nãy ta cảm nhận được khí tức của y" Đế tôn lâm vào suy tư "Các ngươi nghĩ sao"

"Thưa đế tôn cái này cần phải phái người xuống trần gian điều tra mới rõ được" Thái ất chân nhân nói.

"Được việc này giao cho khanh điều tra."

Ma giới.

"Là người, thật sự là người. Ta cảm nhận được khí tức của người ấy." Ma tôn nghẹn ngào nói, trong giọng y không giấu được sự vui mừng cùng kích động.

"Chủ nhân nhưng tại sao khí tức của ngài ấy lại chỉ xuất hiện một lúc rồi biến mất, không lẽ xảy ra chuyện gì?" Diệc Từ nói lên nghi vấn trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro