Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả thiên đình cùng ma giới đều phái người xuống nhân gian để tìm nhưng lại không có tung tích gì của người ấy, giống như người thật sự đã hòa vào khói bụi.

Năm năm sau.

"Phong nhi con xem hôm nay ta mang gì về cho con này" Một lão nhân cầm trong tay cuốn sách giơ trước mặt đứa trẻ tầm 5-6 tuổi.  "Con xem hôm nay cha trên đường về thấy có bán mấy cuốn sách lên mua về cho con" Nói xong ông xoa đầu đưa bé.

"Cha nó về rồi à" Trong nhà một vị phụ nhân bước ra "Hai cha con mau vào ăn cơm đi".

"Đến ngay đây"

Trong phòng ánh đèn lập lòe, phản chiếu bóng dáng của hai đôi phu phụ.

"Ông nói xem sắp đến sinh thần tròn năm tuổi của Phong nhi liệu nó..." Nói chưa hết câu Trương bà đã khóc nức nở.

"Haizz con trai chúng ta chắc chắn không có chuyện gì đâu" Tuy khuyên nhủ vậy nhưng khóe mắt lão lại đỏ hoe.

Sáng hôm sau, trong phòng truyền ra tiếng nói hoảng loạn.

"Cha nó, ông mau đến đây xem, Phong nhi nó... nó bị..." Giọng vị phụ nhân đầy hoảng hốt và lo lắng, trong lòng bà là một đứa trẻ đang hô hấp khó khăn.Trương Tùng chạy vội vào nhà xem đứa trẻ "Phong nhi... Phong nhi"

Căn phòng chật chội, Trương Phong do đau đớn mà nhíu chặt mày phát ra tiếng rên rỉ nhỏ, một lão nhân đang đặt lên lưng đứa trẻ vận khí. Qua một cảnh giờ lão nhân dần thu tay, đặt Trương Phong xuống giường.

"Tiên nhân Phong nhi thế nào rồi" Hai phu thê họ Trương lo lắng nhìn đứa trẻ trên giường.

"Tạm thời không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng ta chỉ là áp chế nó tạm thời"

"Vậy không có cách nào chữa khỏi cho Phong nhi sao" Trương bà đôi mắt mờ đi vì lệ nhìn Trương Phong trên giường.

"Có. Nhưng nó phải theo ta về núi Thái Thương" Lão nhân đi đến bên cạnh giường.

"Núi... núi Thái Thương, chẳng lẽ ngài là người Thương Nhạc tông, nơi tu tiên lớn nhất sao" Hai phu thê nhà họ Trương vội vàng quỳ xuống " Mong tiên nhân tha lỗi cho kẻ có mắt không thấy thái sơn, mong tiên nhân không trách tội".

"Hai người mau đứng dậy. Ta mới chỉ phong ấn hồn phách của Trương Phong,  nhưng cơ thể Trương Phong rất yếu cần phải để nó theo ta về Thái Nhạc từ luyện, không chỉ sợ hồn sẽ thoát xác tan biến" Lão giả trầm giọng nói.

"Cảm tạ tiên nhân cứu giúp, nếu có kiếp sau chúng tôi nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ngài" Hai người dập mạnh đầu xuống đất.

Ba ngày sau.

"Con sẽ cùng ta về tông phái tu luyện, giờ thì đi từ biệt phụ mẫu con đi" Lão giả đi về phía trước nói.

"Dạ, vâng" Trương Phong lễ phép trả lời rồi đi vào trong nhà.

Trên ngọn núi Thái Thương.

"Cung nghênh tông chủ" Tất cả mọi người đồng loạt hướng về phía người ngồi trên bảo toạ hành lễ.

"Đứng dậy đi. Hôm nay ta gọi mọi người tới là muốn thông báo một việc quan trọng. Từ nay Trương Phong sẽ là đệ tử chân truyền của ta. Lấy tên Tô Cẩn Phong" Vừa nói Tô tông chủ vừa hướng tay chỉ vào Trương Phong đứng bên cạnh. Tiếng nói hoà lẫn với linh lực uy nghiêm vang khắp cả ngọn núi Thái Thương.

Tất cả mọi người cùng cúi người nói "Chúc mừng tông chủ thu nhận để tử, chúc mừng tông chủ thu nhận đệ tử..."

"Sư huynh"

"Sư huynh"

Trên đường để tử trong tông nhìn thấy Tô Cẩn Phong đều cúi người chào nhưng y chỉ cười nhẹ "Ừm" một tiếng rồi bước tiếp.

"Oa... là sư huynh, sư huynh vừa cười với ta kìa aaaa" Một nữ đệ tử nói.

"Ngươi bớt ảo tưởng, với ai mà sư huynh không dịu dàng như vậy" Một nữ tử người khác nói.

Trong đại điện một lão nhân đang ngồi thưởng trà, quanh thân người này toả ra khí thế mạnh mẽ nhưng lại có điểm dịu dàng. Nam tử đi đến bên cạnh lão nhân khẽ cúi đầu nói "Sư phụ".

"Ừm. Lần bế quan này đã đột phá lên hóa vũ cảnh rồi" Lão nhân gật gù nhìn nam tử rất vừa ý nói. "Sắp tới ta định bế quan, Thương Nhạc tông sẽ do con tiếp quản".

"Sư phụ, con e là không thể được" Y lạnh nhạt từ chối.

"Hửm tại sao. Còn là lo mọi người trong phái không tin phục sao. Trong vòng mười lăm năm đột phá lên hóa vũ cảnh mấy lão già kia sẽ phản đối sao". Lão tông chủ hoà ái nhìn Tô Cẩn Phong. Mấy năm nay người đối xử với Tô Cẩn Phong như một người cha, nghiêm khắc nhưng cũng rất dịu dàng.

"Không phải chỉ là do con cảm thấy mình không đảm đương nổi chức trách này".

"Trong phái ngoài con ra không còn ai có thể làm được. Không nói nữa quyết định vậy đi."

"Dạ"

"Cung nghênh tân tông chủ, Cung nghênh tân tông chủ"

"Mọi người đứng lên" Nam tử đứng trên đài cao nhìn xuống mọi người, không hề run sợ hay tự ti cao giọng nói "Từ nay ta sẽ là tông chủ của Thương Nhạc tông, sẽ đưa Thương Nhạc ngày càng phát triển" Giọng nói kèm theo linh lực vang vọng khắp nơi. Tô Cẩn Phong phóng ra uy áp mạnh mẽ của một cường giả khiến cho mọi người phải quỳ xuống.

"Tông chủ uy vũ, Thương Nhạc vững bền"

"Tông chủ uy vũ, Thái Thương vững bền"

"Tông chủ uy vũ, Thái Thương vững bền"

Sau khi ba năm Tô Cẩn Phong lên làm tông Thái Thương ngày càng phát triển, nhân tài vô số.

Trong điện năm vị trưởng lão có mặt đông đủ, Tô Cẩn Phong ngồi trên bảo toạ hướng mắt xuống dưới " sắp tới ta sẽ đi Huyết vụ sâm lâm bế quan, các vị trưởng lão sẽ thay ta quản Thái Nhạc".

"Huyết vụ sâm lâm!" Tam trưởng lão kinh ngạc nói " Huyết vụ sâm lâm rất nguy hiểm, với lại có tin đồn rằng gần đây suất hiện yêu thú rất mạnh nhưng chưa ai thấy nó cũng không biết nó là yêu thú gì"

"Cũng chính vì điều này mà ta mới quyết định đến đó, bế quan là một phần chủ yếu là tìm hiểu về con yêu thú này"

"Tông chủ, bọn ta đi cùng ngài" Đại trưởng lão nói.

"Không cần, lần điều tra này nguy hiểm với tư vi của mọi người sợ rằng đi cũng vô ích."

"Tông chủ, bọn ta biết năng lực bọn ta có hạn nhưng có thêm người tương trợ sẽ tốt hơn nhiều" Đại trưởng lão cố gắng thuyết phục Tô Cẩn Phong mà không ngại ngồi kể lể cái lợi cái hại suốt mấy ngày mới được tông chủ đồng ý.

Huyết vụ sâm lâm.

"Chủ nhân, kẻ làm lấy danh của ngài làm loạn gần đây là một yêu hồ, nhưng quỷ dị ở chỗ yêu hồ này thực lực không mạnh lại có thể thống lĩnh tất cả yêu thú trong rừng này" Lên tiếng là đàn ông phía sau lưng y là một cái đuôi chồn ngoe nguẩy đang quỳ, trước mặt hắc y nhân đang lười biếng tựa vào thân cây.

Nam nhân này nghe người nọ bẩm báo cũng không hề nhấc mắt lên nhìn mà tiếp tục đùa giỡn thanh đao trên tay. Hắc y nhân nhẹ nhàng tỷ mỉ vuốt ve thanh đao, không lâu sau y cất tiếng nói "Một con yêu hồ mà ngươi cũng không giải quyết được".

Chồn yêu quỳ dưới đất run rẩy không ngừng phun ra ngụm máu. Tuy nam nhân trước mặt không làm gì nhưng chỉ cần một ánh mắt cũng có thể làm cho đối phương chết không toàn thây.

"Thuộc hạ đáng chết, mong chủ nhân có thể cho ta thêm một cơ hội chuộc tội" Người nọ run rẩy sợ hãi cầu xin nam nhân trước mặt. Hắc y nhân đến nhìn cũng không thèm nhìn người kia quay lưng bỏ đi để lại một câu"Tự xử".

Chồn yêu sau khi nghe xong câu nói kia thì càng run rẩy lợi hại, ánh mắt tuyệt vọng nhìn về hướng nam nhân biến mất. Sau đó giơ tay vận khí đánh vào đầu mình.

Nam nhân kia đi sâu vào trong khu rừng vừa đi vừa nói "Ngươi nghĩ sao Hỏa Linh"

Bất chợt một thân ảnh đỏ rực xuất hiện sau lưng nam nhân hành lễ "Chủ nhân. Thuộc hạ nghĩ việc này không hề đơn giản, con hồ yêu này không thể nào có bản lĩnh đó được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro