nam nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một mình Lạc Tinh lao ra khỏi quán, mắt y vẫn còn chút đỏ, tâm trạng thì rối bời. Cảnh chợ tấp nập người qua lại làm y có chút ngột ngạt. Bụng thì cứ réo do ban nãy nghe chuyện quá nhập tâm, tuy bản thân là người tu tiên, nhịn đói chút cũng được, thế nhưng chả ai thích loại cảm giác nhai trong miệng mấy viên tích cốc nhạt nhẽo toàn mùi thuốc kia.
     Cảnh chợ vẫn ồn ào náo nhiệt, có lẽ đã gần giờ Tỵ nên trời nắng khá gắt làm Lạc Tinh có chút nhức đầu, tiếng của mấy chủ quầy hàng cứ đua nhau chạy vào tai y, mùi đồ ăn cũng rất bắt mũi, mùi dầu mỡ và cả mùi của các loại mì, loại bánh chiên, thịt cừu, thịt heo tẩm ớt đỏ tươi trông thập phần bắt mắt đan xen cùng cái mùi tanh tưởi của mấy gian thịt sống của mấy kẻ đồ tể quấn lấy khoang mũi của y, nhưng hương ngọt ngào của một sạp hàng cách đó không xa lại rất tách biệt hòa lẫn vào mà thu hút y, quầy hàng này không có tên, người bán thì là tiểu cô nương tầm tuổi cập kê đang tươi cười bận rộn giới thiệu thứ nàng đang bán, xung quanh chỉ toàn mấy nữ nhân và mấy tiểu thư thướt tha quần áo son phấn, y có chút ngại khi muốn chen ngang vào đó nên đã cất bước với ý định đi thẳng, nhưng có một mùi ngọt thơm rất thanh cứ khiến y lưu luyến, cuối cùng Lạc Tinh vẫn quyết định dừng lại trước quầy này. Những khay gỗ được bày biện ngay ngắn tỏa thơm mùi trái cây thoang thoảng làm bản thân có chút dễ chịu, trong từng khay có các loại hạt và trái cây đã được phơi khô cắt mỏng.
     Thấy có khách đến là nam nhân, nàng cũng không quá đổi ngạc nhiên mà lên tiếng hỏi "Ca ca, huynh muốn mua gì nào?"
     Thấy một nam nhân thanh mảnh vóc dáng khá thư sinh, tuy đeo mạn che mặt chỉ lộ mỗi đôi mắt, nhưng đường cong sống mũi và môi quả thật vượt xa nhan sắc của bất kì nữ nhân nào, các tiểu thư và nữ nhân nơi quầy hàng của vị tiểu muội kia đều bảy phần e thẹn ba phần ngưỡng mộ mà lén đưa mắt nhìn Lạc Tinh.
       Nhưng Lạc Tinh như gỗ, chỉ đứng im gom hết sự ngưỡng mộ của các nàng ném đi, rồi chăm chú nhìn các loại hoa quả khô trên quầy hàng rồi đáp với vị tiểu muội kia "Muội cho ta hỏi, khay cuối này là táo đúng không?"
     Nàng trông thấy y thật sự là một trực nam thì có chút buồn cười nhưng cũng  có chút đáng thương cho các vị nữ khách kia, rồi chỉ cười khúc khích mà đáp "Đúng rồi đó, cái này không ngọt lắm, hơi có chút vị chua, khá dễ ăn, không ngọt gắt. Loại này chỉ nhà ta làm ngon thôi, huynh mua đi ta bán rẻ cho huynh nhé?"
      "Ừm...vậy lấy ta một gói nhỏ nhé." Y đáp rất gọn gẽ, lúc này mới quay sang nhìn những vị khách xung quanh, thấy ai nấy đều mặt đỏ tai hồng, y thắc mắc nhưng cũng không hỏi, chỉ khẽ gật đầu đáp lại những ánh mắt thẹn thùng đang dính lấy trên người mình kia.
      Xong xuôi y lại lửng thửng cầm lấy túi táo phơi rồi đi tiếp trong sự mỏi mong của các nàng phía sau, đường còn khá xa, y không muốn ở lại các khách điếm trong chợ, cho nên đã tiếp tục đi, Lạc Tinh rời phái cũng đã khá lâu, y được sư phụ nhờ hộ tống Cao Hải Đường là nhi nữ của ông về phái, nàng tuy là phận nữ nhân, nhưng không muốn quá dựa dẫm vào cha, nên đã xin với phụ thân rằng muốn tự mình rời xa để học hỏi, xin qua Nga Mi phái cùng các nữ tu sĩ sinh sống tu luyện, năm nay nàng cũng tròn 16. Lạc Tinh nhập môn phái năm 7 tuổi, lúc đó nàng vừa mới sinh, sau đó vì tập luyện nên y cũng chẳng gặp bao giờ.
     Các vị sư đệ sư muội trong phái hay bảo rằng nàng rất đẹp, cái đẹp rất ngây thơ, rất muốn bảo bọc, thế mà nàng lại còn rất hiểu chuyện, biết suy nghĩ, biết tư duy và thông minh, và còn khen nàng rất hoạt bát đáng yêu,...đủ những lời nhận xét trải hoa về vị sư muội này nảy ra hàng năm sau khi các đệ tử thay nhau đến đưa thư thăm hỏi của cha nàng cho nàng. Y chỉ nghe loáng thoáng qua, bản thân vốn chẳng hứng thú với nữ sắc, bản thân y nếu không có mặt trên đời thì cái danh mỹ nhân sẽ đến lượt nàng, y vốn đã tự mình nhìn đến phát chán vẫn không biết mình có nhan sắc chỗ nào, vậy nên với y mà nói, nữ nhân cũng giống nam nhân. Nhìn chung y đều cảm thấy như nhau cả.
      Nghĩ thêm chút chuyện lung tung nhưng thời gian trôi qua lại rất nhanh, Lạc Tinh đã tách ra khỏi khu chợ đông đúc mà đến cạnh bìa rừng, lúc ấy trời cũng chợp tối, y phải kiếm khách điếm qua đêm vì có vẻ về khuya trời sẽ khá lạnh, y phục của Lạc Tinh tuy kín nhưng lại khá mỏng, nhìn trời y tự nhủ: "đêm nay quá lạnh" rồi bước tiếp tìm chỗ qua đêm.
       Cũng không đi mất bao xa thì y kiếm được một khách điếm, tuy nằm trong rừng lại hoàn toàn không quê mùa xơ xài, ngược lại có chút nhã nhặn thanh tao. Bên trong không có mấy người, có vẻ vì trời tối nên sảnh dưới khá trống. Lạc Tinh một thân lạnh lẽo từ từ đi vào trong, bên trong được bày trí khá đơn giản nhưng lại rất có thẩm mỹ, ánh sáng nhã nhặn, tính y vốn kị các mùi quá nồng, trùng hợp sao bên trong quán chỉ có chút mùi gỗ hoa đào, quả thật rất vừa ý. Cho nên Lạc Tinh sống chết cũng muốn ở đây đêm nay.
      Y đi đến quầy thu tiền, ở đó cơ một tiểu nhị khá mập mạp đang hì hục viết lách gì đó có vẻ rất cực nhọc, trời có chút lạnh mà áo hắn ta vẫn lấm tấm mồ hôi.
    "Tiểu nhị, cho ta một phòng thường"- Lạc Tinh lên tiếng, giọng y đã có chút mệt mỏi.
     "A, khách quan. Khách quan đợi ta một chút" - tiểu nhị đáp "vậy khách quan muốn phòng như thế nào, chỗ ta còn 2 phòng cũng khá tốt"
     "Vậy cho ta phòng thoáng chút nhé."-Lạc Tinh nói.
      "Vâng có ngay đây, khách quan đi thẳng lên lầu, phòng thứ 3 từ trái qua. Ở đó có thể thoải mái nhìn, khá thoáng." Hắn cười sau đó chìa tay đưa cho Lạc Tinh một cái thẻ gỗ nhỏ rồi lại nói :"khi nào khách quan đi thì nhớ mang cái thẻ này xuống giúp ta nhé, à đúng rồi, khách quan có cần gì không, như đồ ăn hoặc nước tắm để ta mang lên?"
     Lạc Tinh đáp một tiếng ừ rồi đi lên lầu. Trước khi đi, tiểu nhị kia còn nhắc Lạc Tinh về vị khách phòng bên có vẻ hơi nguy hiểm rồi không nói gì. Y cũng chả nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng là tán tu có năng lực thôi, tâm trạng cũng thả lỏng.
      "Két" tiếng cửa phòng mở ra, Lạc Tinh một thân toàn mùi bụi, chính y đã cảm thấy thực sự quá gay mũi, đã tầm 7 ngày từ khi rời khỏi phái, y đã quá mệt mỏi. Muốn nằm xuống ngủ ngay, nhưng vì quá bẩn nên cũng chỉ ngồi ghế đợi nước tắm được mang lên.
     Vừa hớp được ly trà thì vị tiểu nhị kia mang nước nóng lên phòng, một mình hắn bưng bưng bê bê lên xuống khá chật vật chỉ để không làm ồn đến vị khách cạnh phòng Lạc Tinh nên đã khiến nước vương vãi ra sàn nhà một ít làm hắn không khéo mà trượt chân mém té vài lần, Lạc Tinh không chịu nổi nên nhắc nhở hắn mới không có cảnh vồ ếch.
      Ấm trà vừa hết thì hắn cũng đã bê được một bồn nước nóng nghi ngút, đến thùng cuối, hắn cầm theo trên tay một khay gỗ nhỏ, bên trong đựng một ít thảo dược cùng vài mảnh gỗ nhỏ tầm hai đốt ngón tay có mùi rất thơm để lại cho Lạc Tinh rồi rời đi.
      Cửa phòng vừa đóng lại thì Lạc Tinh cũng đã tháo xong mạn che mặt rồi đến ngoại y, chỉ còn nội y màu lam lỏng lẻo, Lạc Tinh vừa đi vừa cởi, đến bồn nước đã thoát y.
      Đôi chân mảnh khảnh thẳng tắp trắng nỏn chạm vào làn nước, hơi nước bốc lên nghi ngút bao trùm theo chân y, mơn trớn lên đến eo, cả người Lạc Tinh như được bao phủ bởi một mảnh lụa mỏng bồng bềnh.
      Tiếng nước xao động theo từng chuyển động của Lạc Tinh. Y với lấy khay thảo dược đặt gần đó, đổ vào trong bồn tắm rồi nằm tựa lưng ngâm mình, sau đó với tay tháo dây quấn tóc lỏng lẻo rồi ngửa mặt đưa mắt nhìn  lên trần nhà, mắt không mở bao lâu thì nhắm lại, y sử dụng chú đặt một tầng kết giới xung quanh bản thân và cả căn phòng, rồi mới đọc chú xuất hồn rồi để vào trong thần thức của chính mình.
       Bên trong là một mảnh không gian ảo ảnh, ở giữa lơ lửng một viên linh hạch thất thải bị vỡ, xung quanh có một dòng linh khí quẩn quanh bao bọc lấy viên linh hạch. Y từ khi vào phái tu luyện đến kì kết đan và có thần thức riêng đã phát hiện ra linh hạch của mình bị vỡ, đó là lý do sức khỏe của y khá yếu, nhưng linh lực không theo đó mà giảm. Chỉ có điều việc tu hành đối với y vất vả hơn mọi người đồng môn rất nhiều, y cũng chưa từng để ai biết đến vấn đề này của mình. Linh hạch là vật sống còn đối với người tu hành, hiện nay linh hạch của y từ lúc được kết thành hình đến nay chưa từng có một khắc lành lặn, việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc tu hành sau này, linh hạch bị vỡ khiến mỗi lần vượt kì linh lực đều rất dễ gặp tâm ma, nên vấn đề tiết lộ là điều tuyệt đối bất khả thi, thế nên suốt 23 năm trời, Lạc Tinh không kết thân hay giao hữu với bất kì ai, chỉ tu luyện và tự thân âm thầm tìm kiếm cách vá linh hạch. Y tồn tại đến nay cũng không bao lâu. Nhưng quá bất cần, không có ý nghĩa, nhưng sau này y phát hiện mình không muốn chết, từ sâu trong đáy lòng chỉ muốn giãy giụa như vậy, như là y có chấp niệm sâu sắc đến gì đó, nhưng đến bản thân còn không biết tại sao lại tồn tại thứ chấp niệm muốn sống đến đáng sợ như vậy.
      Trong không gian lập lòe ánh sáng, một mình bóng dáng mờ mờ của Lạc Tinh thẫn  thờ đứng đó, y vươn tay ra chạm lên dòng linh khí bao quanh lấy linh hạch của mình, dòng linh khí ấy quấn lấy tay y như âu yếm, làm y có chút ấm áp, tham lam mà đứng rất lâu. Tầm 1 khắc sau thì bóng dáng Lạc Tinh mới mờ dần rồi biến mất. Y nhập hồn trở lại cơ thể, vì trời đã lạnh hơn ban nãy nên nước ngâm mình cũng đã lạnh, Lạc Tinh không muốn ngâm đến cảm nên mới từ từ đứng lên, y mình trần đến bên giường, nhắm mắt, miệng lẩm nhẩm đọc chú linh một chút, trên tay xuất hiện một bộ y phục lam nhạt màu và một nội bào màu đen bằng lụa mỏng.
     Y đặt y phục kia xuống rồi khoác bộ nội bào lên, nội bào trượt theo đường cong cơ thể mà đi lên vai Lạc Tinh, lướt qua một vết bớt màu xanh hình lông vũ ở trên hõm hông của y.
      Mặc xong y lại lục đục dọn dẹp lại y phục đã mặc ban nãy đem bỏ vào thần thức. Chỉ có mạn che mặt y đem bỏ vào một hà bao. Y đến mở của sổ ra, rồi mới nằm xuống giường. Trăng đêm nay không tròn, trăng đêm nay rất khuyết như tầm cuối tháng. Dù vậy nhưng ánh trăng vẫn sáng, vẫn lay lắt mà luồn qua cửa sổ ùa vào phòng Lạc Tinh, gió lạnh cũng theo ánh trăng mà ùa vào khiến chóp mũi y có chút nhột. Nhưng y vẫn không đóng cửa mà vẫn để đó đi ngủ.
        Một mình y đơn độc nằm trong căn phòng tối, chỉ có ánh trăng ôm lấy y, y rất lạnh, rất cô đơn. Không hiểu sao, từ khi sinh ra, y chưa bao giờ cảm giác được sự an toàn, sự vui vẻ như bao đứa trẻ khác. Cuộc sống vốn rất tẻ nhạt nhưng y vẫn không muốn từ bỏ.....từng chút suy nghĩ ùa về, làm mắt y trĩu nặng rồi thiếp đi lúc nào không hay, trước khi thiếp đi hoàn toàn, y nhìn thoáng được một hình ảnh nhỏ đậu bên cửa sổ phòng y, che khuất mất mảnh trăng sáng, hình như là một con chim đơn độc. Cũng không quan trọng quá, rồi y thật sự chìm vào giấc ngủ.
       [....]
                                      •••
       Ánh nến le lói hắt xuyên qua khung cửa lớn. Nhưng chẳng lọt được mấy ra ngoài, bên trong căn phòng đó chỉ có mong manh vài tia sáng yếu ớt, chỉ đủ để nhìn tạm được mấy đồ vật bên trong. Phía giường nằm, mành vải phủ lấy giường nằm, căn phòng im lặng đến mức tiếng lá rơi cũng đủ để đánh vỡ bầu không khí này.
       Trên giường có một người nằm, thân hình cuộn tròn giữa màn đêm, không có lấy một tia sáng nào chạm đến thân thể ấy, hơi thở của hắn nhẹ đến mức như không hề thở. Trong tay hắn nắm gắt gao lấy một vật rồi để trước ngực, hắn cuộn cả người lại bao quanh lấy thứ đó. Như thể chỉ có thứ đó mới cho hắn sự sống, cho hắn hơi ấm, như chó nhỏ bị bỏ gắt gao ôm lấy mảnh vải vụn với hi vọng có thể sưởi ấm.
       Rồi từ trong kẽ tay đến cả thân thể của hắn khe khẽ luồn ra từng ánh sáng xanh tím đan xen, hắn giật mình hoảng hốt mở ra lòng bàn tay của mình, là thứ bên trong đang phát sáng. Ánh mắt hắn hỗn loạn, điên dại, sự hoan hỉ đến vỡ tung rõ mồn một hiện lên. Hắn đờ ra rất lâu, hắn thật sự nín thở như sợ làm tắt mất ánh sáng ấy, hay sợ đây là giắc mơ của hắn, sợ tia sáng kia là ảo giác, không hề tồn tại. Hắn sống vất vưởng trên đời đợi ngày này đã rất lâu, hắn thật sự sợ đây là giả. Hắn giơ tay lên :"Chát" một tiếng tát thanh thúy vang lên làm khuôn mặt hắn đau đến sưng lên ngay sau đó. Giờ khắc đó hắn đã nhận ra, đã hoàn toàn tin tưởng rằng ánh sáng của hắn, hi vọng của hắn một lần quay trở lại.
        Hắn run run trở mình, nằm thẳng ra, thở hồng hộc, nhưng trong tay vẫn nắm chặt vật đó, ánh sáng lóe sáng hơn, vởn quanh mà quấn lấy tay hắn. Nó là mặt của sợi dây chuyền trên cổ hắn đeo bấy lâu nay, không chỉ như vậy nó còn là sự an ủi, là thứ duy nhất người đó để lại cho hắn. Chẳng biết rõ thứ đó có bao nhiêu quan trọng, đã ở bên hắn bao lâu, nhưng ánh mắt hắn nhìn vật đó, cả những giọt nước mắt hạnh phúc đến vỡ tan đua nhau tuôn ra nơi khóe mắt hắn sau nhừng ấy năm, không còn lại nước mắt của sự đau khổ, nhớ nhung nữa. Bây giờ hắn đã nhận được sự mãn nguyện sau bao năm đợi chờ, hắn đã chờ được, hắn đã kiên cường rất lâu, chờ...chờ...và chờ....chờ người quay về, chờ y quay về bên hắn, ôm hắn, chở che hắn như trước đây. Thêm một lần bên cạnh hắn, yêu hắn lần nữa...
  [...]

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro