Truyền Thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ ...... ]
Dưới chân núi Tam Hoa là một mảnh trù phú của nhân sinh, dòng người tấp nập qua lại giữa chợ, một mảnh ồn áo náo nhiệt theo chân Lạc Tinh bước vào một khách điếm khá đông.
Y lựa chỗ cạnh cửa sổ rồi ngồi đó, phía giữa quán đặt một bục gỗ, phía trên có lão nhân tóc điểm hoa râm đang bày lên bộ mặt thâm sâu, có lẽ lại sắp có bản thoại lên sàn.
Tiểu nhị theo chân đến bàn y cười hì hì hỏi : "vị tiểu công tử này huynh dùng gì không, quán ta có rất nhiều món ngon a."
Lạc Tinh chưa nói gì, nhẹ nhàng gỡ tấm lụa che mặt xuống nói với tiểu nhị kia : "phiền ngươi mang cho ta một ấm trà nóng, 2 cái màn thầu và một đĩa rau xào, cay một chút nhé"
...tiểu nhị không phản ứng, im lặng rất lâu như thất thần, lúc này Lạc Tinh mới giật mình mà đeo lại mạn che mặt.
" a, ta mạo phạm rồi, ta không cố ý, ta mang lên ngay, vị công tử chờ ta chút" nói rồi tiểu nhị vọt đi ngay. Trong lòng nghĩ "ôi cha mẹ ta ơi, y là nam nhân mà còn đẹp hơn cả mỹ nữ a, chết ta chết ta"
Ngoài bàn Lạc Tinh thật sự hết sức muộn phiền mà đợi thức ăn. Trên phía bục gỗ, lão nhân kia trà nước đã xong bắt đầu ngồi lên ghế, bên y tiểu nhị cũng đã mang thức ăn lên đầy đủ. Trên đài bắt đầu vang lên tiếng nói khàn khàn của lão nhân:
" Hẳn các vị ở đây đa phần đều là người dân núi Tam Hoa ta, chắc hẳn đều biết đến truyền thuyết Phu thê Long Tước đúng không?"
Dưới đài xôn xao, có người lên tiếng : "có gì mà kể chứ, bao năm qua nghe chưa đủ sao, ta nghe phát chán"
Lão nhân bình tĩnh đáp : "ai da, người trẻ nóng vội, ta nói ngươi nghe, ngươi chỉ biết họ là Phu Thê ban phát điềm lành lương duyên thôi đúng không? "
Tên ban nãy im lặng không lên tiếng, trong sự im lặng phát ra vài tiếng cười khúc khích làm hắn ngượng ngùng bật dậy bỏ đi.
Lão nhân gia không chấp nhất mà kể tiếp "hẳn ở đây các vị không rõ vì sao ta hỏi vậy đúng không? Phu thê là 1 nam nhân và 1 nữ nhân, nhưng cách đây khoảng 5 ngàn năm, không phải Phu thê Long Tước mà là Phu Phu....
Tương truyền xa xưa, vì nhân duyên nơi trần thế đưa hai tộc Long Tước trở thành hỉ sự muôn đời, gắn kết với nhau.
Việc lựa chọn đối tượng kết duyên không đơn giản như chúng ta nghĩ, chỉ có nhánh Khổng Tước cùng nam nhân thuần long huyết mới được đính hôn, tránh cho sự hỗn loạn huyết thống, mất thuần khiết.
Trớ trêu thay, năm ấy người mà nam nhân thuần long đời tiếp của Long tộc đem lòng giao tình cảm cho một con Thanh Tước.
Thanh Tước này chính là mối lương duyên thanh mai trúc mã của y, mối nhân duyên này đương nhiên bị phản bác, hôm ấy là ngày thành thân của y cùng nam nhân Khổng Tước....

"Trên đỉnh núi Tam Hoa.
Một mảnh rừng núi xanh mơn mởn, trời nắng tươi mát, không quá gắt. Bầu không khí rất đẹp nhưng lại không hề có một tiếng chim hay một cơn gió nào lên tiếng.
Phía đỉnh núi một mảnh người đứng thành hai đường dẫn đến phần vách núi, trải dài trên đường đi là một tấm lụa đỏ. Từ xa, hai thân ảnh một vàng một đỏ song song mà tiến đến phía đài lễ, một màn này hẳn là hỉ sự đi, nhưng cái niềm vui niềm hoan hỉ trên mặt phu phu không hề có, trái lại là một vẻ trầm mặc đến khó chịu.
Cả hai cứ mang cái vẻ ấy mà tiến lên, bên trên chính là hai lão nhân gia được xưng là Ông Tơ Bà Nguyệt. Mỗi người đều nắm trong tay một sợi chỉ đỏ dài, lúc này hai nam nhân kia đã lên đến đây. Lão bà cùng lão bá đưa cho hai người họ mỗi người một đầu sợi chỉ rồi nhẹ nhàng nói : "các con cầm trong tay, chúng ta làm xong lễ này, sau khi các con chuẩn bị làm phần của mình hãy ngậm vào miệng rồi hãy làm"
Cả hai không nói chuyện chỉ im lặng gật đầu, hai lão nhân tiếp tục mang hai ly rượu bằng đồng được chạm khắc tinh tế, bên trong đựng chất lỏng sánh mịn cay nồng của tửu đào, chén rượu cay nồng đến bên môi, vị y phục màu vàng kim kia đôi mắt ngấn đỏ nơi khóe mắt, có phải vì rượu hay không, những con người kia đều nhìn ra được.
Bên kia, vị y phục đỏ cũng đưa chén rượu  đến môi, một hơi uống sạch, khóe miệng nhoẻn một đường cong hoàn mỹ, đôi mắt đầy trào phúng mà hướng về vị nam nhân đối diện, sộc mùi chiếm hữu đối với bạn đời trước mắt, vị bên đây cảm thấy khó chịu đến lạnh xương sống, chỉ thấy mặt y một dàn mồ hôi mỏng.
Thấy tình hình ấy, hai vị lão nhân gia nhanh chóng hoàn thiện các lễ nghi.
Đến khi hoàn thành, màu trời đã nhuốm màu máu đỏ rực. Cả hai im lặng đi đến bên sát vách núi, chắp tay vái về phía ánh mặt trời lặn dần. Ánh hoàng hôn nhuốm đẵm trên hỉ phục của họ, cả hai đứng trước vực, đưa sợi chỉ mảnh trong tay ngậm vào miệng.
Rồi theo đó một mảnh ánh sáng chiếu sáng mạnh mẽ hơn ánh trời chiều lóe lên chớp nhoáng, thân thể hai người họ hóa thành một Long một Tước.
Khổng Tước tung mình xoay cánh nhảy lên trước đợi Thanh Long.
Đợi mãi cũng chẳng thấy y bay đến, hắn quay lại phía sau, thấy y đang đưa tay đến phía ngực. Đưa ánh mắt căm phẫn nhìn hắn, khóe miệng trào máu, y vốn rất trắng, dòng máu ấy như vết mực ô uế vẽ nguệch lên trang giấy trắng, hắn trừng đôi mắt kiêu ngạo ấy nhìn về phía y, một tia tan vỡ lạnh buốt chợt giây lát vờn quanh đôi mắt ấy.
Bỗng phía sau truyền đến một mảnh ồn ào, một nam nhân cao lớn anh tuấn, y phục rách đến thê thảm, lao mình siêu vẹo bập bễnh như trẻ lên ba mà lao đến về phía thân ảnh đau đớn bên vách núi kia.
"Đệ dừng lại, đệ đến đây ta sẽ nhảy xuống!" Chỉ nghe tiếng hét không còn sức lực từ bên đây vọng đến, nam nhân kia khựng lại ngã quỵ xuống. Hắn nói: "huynh...huynh..huynh đừng làm loạn, đợi ta, ta đến ôm huynh, ta xin lỗi, là ta bất tài, huynh đợi ta, huynh dám làm gì ta hận huynh cả đời" hắn khàn giọng mà hét lên.
Vị bên kia không nói gì chỉ im lặng mà nhoẻn miệng cười, y im lặng bấm thêm một tầng móng tay sâu thêm vào lồng ngực, có lẽ lực đạo quá mạnh, tự mình bấm đến thổ huyết.
Nam nhân bên kia không thể nhìn được nữa, hắn một mực bật dậy chạy đến bên vị kia, hắn chạy thật nhanh, nhưng đôi chân như bị đánh gãy, khập khiểng chật vật đến thảm hại, lao đến vị kia một thân y phục sa hoa nhuộm một tầng máu, hắn vừa ôm vừa khóc. Thủ thỉ vài lời với nhau. Người hắn đang ôm trong lòng là tâm can bảo bối, là mỹ nhân vạn kiếp của hắn, vì hắn mà đốt hết tâm tư tình cảm. Hắn nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, vậy mà giờ đây vì hắn mà lụi tàn.
Thân thể trong tay run bần bật, một luồng ánh sáng màu lam bao quanh nhẹ thân thể hắn, tách hai người ra khỏi nhau, xương sống hắn lạnh cả lên. Bên kia, bảo bối của hắn đã tay không mà xuyên thủng ngực chính mình, móc ra một viên linh hạch màu lam, ánh sáng xanh lưu chuyển từ mạnh mẽ đến nhẹ nhàng. Lúc này y đã đến bên vách núi, phía sau lưng y chính vách Tử, phía dưới một mảnh rừng đen cằn cỗi, há miệng chờ sẵn y gieo mình, y quay mặt lại, nói vọng đến bên tai nam nhân của mình đang sắp phát dại đến nơi: " A Vũ, huynh nợ đệ rồi, xin lỗi, chỉ có thể là đệ ta mới có thể yêu"
Hắn bên kia nghe được thì đã gào đến gần như tắt thở, vừa đập vừa hét trong vô vọng, vẫn không thể nào vùng ra. Nhìn nam nhân hắn yêu gieo mình xuống vực thẳm sâu hoắm đen bẩn kia.
" Đing " một tiếng vỡ vang lên thanh thúy bên tai, bức tường xanh mỏng manh đang quấn lấy hắn cũng đing một tiếng rồi vụn vỡ ra, Hắn điên cuồng lao đến bên vực, chỉ thấy vô số bụi xanh sáng nhẹ đang thắp sáng một thân ảnh gầy, hắn nhìn thấy viên linh hạch của y đã vỡ tan, y đến chết cũng không muốn tự bạo linh hạch mà làm hại đến xung quanh, vì thế đem linh hạch chính mình móc ra rồi bóp vỡ. Ái nhân của hắn, nam nhân của hắn, tròng mắt đã mất tiêu điểm, hắn cũng như cây tàn bị đốt cháy, theo gót y mà lao xuống, hắn ôm lấy thân hình ái nhân của mình.
Khuôn mặt vốn trắng kia đến bây giờ có thể nói là trắng bạch, trắng đến tang thương, máu từ thất khiếu của y ồ ạt chảy ra như thú bị đánh vỡ đầu. Nhưng y vẫn còn ý thức, vươn tay ra từ trong cổ áo, trong tay cầm một chiếc vảy rồng, là vảy của y. Run rẩy đưa cho hắn, miệng mấp máy run rẩy ú ớ vài tiếng, hắn hiểu mà đeo lên.
Ái nhân trong lòng thì thầm vào tai hắn mấy câu, thân thể dần buông lỏng, không còn gắng gượng, chính thức lụi tàn trong mắt hắn.
Không có cảnh tượng máu me be bét, hắn chỉ thấy thân thể y tan ra thành những đốm sáng, đỡ lấy từ thân hình què quặt của hắn lôi ngược trở lại đỉnh núi, rồi tán loạn mà bay hết, không cho hắn thứ gì, chỉ cho hắn sự tan vỡ, đau đớn, mất mát không lấp được bằng bất kì thứ gì. Hắn như chết lặng ngồi trên đỉnh núi.
Hỉ sự bây giờ không còn gì ngoài tang thương, màu đỏ thẳm kia là niềm vui của dân gian, nhưng là vết máu nhơ nhuốc đau đớn của những kẻ trong cuộc.
Sự hi sinh này của y không có ý nghĩa gì, ngoài kia còn biết bao con người có thể thay y làm ra việc ban phát cầu duyên này.
Một bầu không khí lạnh lẽo vô tình bao trùm hết cả đỉnh núi, trong tâm hắn, trong tâm ái nhân của hắn là sự dằn vặt đau khổ cùng cực, nhưng đối với những kẻ ngoài cuộc kia ngoài trách móc, bàn tán, cười nhạo, hay đơn giản như xem kịch sao có thể thấm lấy cái nhát kiếm đau đớn xé toạc hắn ra chứ. Hắn ghê tởm đến chết lặng, muốn móc mắt, muốn cắt lưỡi, muốn đâm lủng tai, muốn tránh xa những "thứ" dung tục kia.
Sau đó...
Chẳng ai biết hắn đã đi đâu, đã chết hay còn sống, chỉ biết rằng bản thân những kẻ ngày hôm đó, ngoại trừ tên Khổng Tước ra thì đã chết gần hết. Lễ phát duyên vẫn diễn ra như thường, nhân duyên của tam giới vẫn kết nối, vẫn nảy nở như thường, chỉ có nhân duyên của hai con người đó đã đứt đoạn, không mấy ai biết đến..."
"Hay, hay"
"Thật cảm động a"
"Sụt sịt, sụt sịt.."
Câu chuyện của lão nhân gia kết thúc, không có vỗ tay, không có nhiệt tình, chỉ có sự im lặng bao trùm, tiếng nức nở thanh thúy của các nàng cũng vang lên.
Phía Lạc Tinh vẫn đang điềm đạm ăn uống. "Tách, tách,.." y hớp một ngụm trà, nước theo khuôn miệng y chảy ra, y đưa tay lên lau, lau sạch lại tí tách chảy xuống. Không, không phải trà, mà nước mắt của y.
Y không hiểu, y trước giờ không rơi nước mắt vì ai, đến bản thân y từng vì rời phái làm việc có bị xiên vài kiếm đau đớn vật vã cũng chẳng rơi lấy một giọt nước mắt, thế mà giờ y lại lệ tuôn như suối vì mấy câu chuyện tình của kẻ khác ư? Vô lí.
Y cũng không nói gì, nhưng nỗi bực tức khó chịu trong mắt của y lại hiện lên rất rõ, vị lão nhân gia kia đưa mắt nhìn y, đôi mắt đục mờ lóe sáng chợt co rút. Như ngạc nhiên ú ớ muốn nói gì nhưng không biết nói gì.
Lạc Tinh cảm nhận được mọi người đang nhìn mình, nhanh tay đeo mạn che mặt lại đến quầy tính tiền.
[...còn tiếp].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro