Chương 196 - 198

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 196: Duyên tận tâm chết

Phong Phi Duyệt cũng nắm lấy tay hắn, ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt hòa hoãn của Cô Dạ Kiết, thần sắc như vậy, tựa như được cởi bỏ một gánh nặng nặng nề, giữa bọn họ, cuối cùng đã không còn bất kỳ trở ngại nào.

Thi tiệp dư, đã từng là một cái gai cắm trong lòng bọn họ, không cần biết là bên nào chạm tới, cũng có thể khiến đối phương thương tích đầy mình.

Ngước nhìn nhau, hai người bèn bật cười, Phong Phi Duyệt biết đoạn đường này đi được tới đây không dễ dàng, "Cùng thiếp đời đời kiếp kiếp, là chàng." Nàng giơ ngón trỏ chạm nhẹ lên mi tâm nam tử, "trước kia thiếp vẫn luôn không tin đời người còn có kiếp sau, nhưng mà bây giờ, thiếp tin rồi."

"Bây giờ, không cho phép tin!" Thanh âm Cô Dạ Kiết đột nhiên bá đạo, ôm lấy nàng tiếp tục đi lên phía trước, "Đường của chúng ta sau này vẫn còn rất dài, không cho nghĩ tới kiếp sau."

Nàng mỉm cười, "Không ngờ, chàng cũng có lúc sợ hãi." Phong Phi Duyệt nhếch môi, nụ cười này, nhìn vào mắt trong ngọt lại có đắng chát, Cô Dạ Kiết đi một đường, mười ngón tay càng thêm cóng đến tê cứng, hai cánh tay nhức mỏi, đã mất đi tri giác.

"Thả thiếp xuống đi." Phong Phi Duyệt một tay khẽ kéo tay áo hắn.

"Không thả," Hắn vẫn kiên trì như cũ, "trước đây, ta chưa từng ôm nàng giống như bây giờ, cả một đường, để nàng đi qua thật cực khổ."

Nàng không kiên trì nữa, mấy lần muốn nhắm mắt, nhưng đều bị hắn gọi tỉnh, hành lang, rất dài, tay trái Phong Phi Duyệt vòng ra sau cổ nam tử, tiếng bước chân nặng nề như vậy, bây giờ nghe vào tai lại tuyệt diệu vô cùng.

"Duyệt Nhi..." Hắn không ngừng tìm chuyện nói với nàng, cô gái trong ngực ừ hử vài tiếng, dần dần, mí mắt càng lúc càng nặng trĩu, cho đến cuối cùng, liền khép chặt lại.

Cô Dạ Kiết nói rất nhiều lời, hắn vẫn luôn cho rằng, mình không phải là người lắm lời, bây giờ, yên tĩnh như vậy, khiến hắn bất tri bất giác chỉ muốn trò chuyện cùng nàng. Cúi mắt nhìn lại, nàng dãn mặt ra, tựa vào ngực hắn không hề nhúc nhích, hắn gọi mấy tiếng, nhưng thủy chung không thấy nàng có phản ứng, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng nàng vài cái, nam tử nín thở sải bước quay về Phượng Liễm Cung.

"Duyệt Nhi..." Bước chân cứng ngắc theo tiếng kinh hô hoảng hốt không ngừng tiến lên, thân thể trong tay, tựa hồ nhẹ đi rất nhiều, hoàng đế kinh hãi, hai tay ôm lại thật chặt, bước đi như bay.

Mạch Thần Lại canh giữ ngoài điện, thấy thân ảnh hoàng đế khẩn trương tiến đến, vội chạy ra đón, "Hoàng thượng..."

Cô Dạ Kiết ôm Phong Phi Duyệt sải bước đi vào trong điện, hai tay đặt nàng ngay ngắn lên giường, Mạch Thần Lại theo sát đến, chỉ thấy nàng nhắm chặt hai mắt, thần thái an tĩnh. Một tay vén ống tay áo của nàng lên, ngón trỏ lo lắng chạm vào tĩnh mạch, qua giây lát, chân mày nhíu liền chặt dãn ra, chậm rãi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Mạch Thần Lại đứng dậy, trên trán có mồ hôi lạnh còn chưa kịp hoàn hồn, thần sắc hòa hoãn, giọng điệu nhẹ nhõm, "bẩm hoàng thượng, nương nương đã không còn gì đáng ngại, chỉ là mệt mỏi, ngủ một giấc là ổn rồi."

Cô Dạ Kiết vẫn chưa hết khiếp sợ, bây giờ nghe nam tử nói như vậy, khí lực toàn thân giống như bỗng chốc bị hút tận, hướng thẳng phía giường phượng ngã xuống.

"Hoàng thượng..." Mạch Thần Lại kịp thời đỡ lấy cánh tay hắn, hoàng đế ngưng thần, ngồi xuống mép giường.

Đem chăn gấm kéo lên đầu vai Phong Phi Duyệt, nàng là kiệt sức, trước đó có gọi thế nào cũng không có phản ứng, Cô Dạ Kiết đẩy sợi tóc xỏa tung trên trán nàng sang hai bên, "Mạch y sư."

Bên cạnh, nam tử tiến lên một bước, hoàng đế cũng không ngẩng đầu lên, hắn chống một tay bên đỉnh đầu Phong Phi Duyệt, lồng ngực đè xuống lưu lại một hồi lo lắng, vừa vặn che khuất cả khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, "Duyệt Nhi, như vậy, có phải không sao rồi hay không?"

Tầm mắt Mạch Thần Lại xuyên qua đầu vai nam tử, rơi lên khuôn mặt điềm tĩnh kia, "Bẩm hoàng thượng, nương nương đã không sao rồi."

Toàn thân Cô Dạ Kiết buông lỏng, tuấn nhan vốn căng thẳng cũng bất tri bất giác dãn ra, "Vậy thì tốt." Hắn cúi người xuống, môi mỏng chạm nhẹ lên cái trán trơn bóng trắng nõn của nàng, thủy chung không rời đi. Cô gái khẽ cựa đầu, nghiêng người một cái, cuộn tròn vào trong lồng ngực hắn.

"Hoàng thượng, người cũng mệt rồi, trước tiên trở về nghỉ ngơi một lát, nơi này đã có thần cùng Lâm Doãn chăm sóc." Mạch Thần Lại thấy thần sắc hắn uể oải, tiến lên nói, bàn tay Cô Dạ Kiết vuốt ve gò má nàng liền khựng lại, đôi mắt anh tuấn khi ngước lên cũng thoáng chút âm trầm. Hắn gật đầu, cẩn thận đứng dậy, cầm bàn tay Phong Phi Duyệt đặt ngang bên người bỏ vào trong chăn gấm, "Trẫm đi một lát sẽ trở lại."

Hắn vuốt hai ống tay áo, đứng trước giường một lúc, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, hai tay rũ xuống siết chặt bên người, Cô Dạ Kiết cũng không quay đầu lại, kiên định dị thường đi ra ngoài.

Dọc đường đi, hắn bước dồn dập, xa xa, là có thể nhìn thấy nha hoàn thái giám đứng đầy trước cửa Cảnh Dạ Cung.

Hoàng đế không chút do dự, bước chân đi thẳng đến trước mặt đám người, "Tham kiến hoàng thượng."

Trong điện, Thi tiệp dư yếu ớt nằm trên giường, cô ta giỏng hai tai lên, bàn tay đông cứng đột nhiên nắm chặt cổ tay người bên cạnh, "Đào Tâm, có phải hoàng thượng tới hay không?"

Cô gái nhìn quanh phía sau, vắt khô khăn ướt trong tay đặt lên trán Thi tiệp dư, "Nương nương, hoàng thượng..."

Cô Dạ Kiết đi vào trong vườn, giữa cánh mũi, mùi hương thơm ngát kia nhạt đi rất nhiều, phóng mắt nhìn đi, lại có loại cảm giác hoang tàn tiêu điều. Hắn chậm chạp bước lên, dưới lòng bàn chân truyền đến một tiếng 'rắc'bị bẻ gảy, thê lương cùng cực. Từng cây hoa mai, nở rộ tươi đẹp, màu đỏ tươi tao nhã nổi bật dưới ánh trăng thảm đạm, hôm nay, hết thảy nhìn vào trong mắt, đều đã là vật còn người mất.

Đế hài thêu họa tiết rồng màu vàng rươi đạp lên, trên mặt đất, liền có màu đỏ côi lệ, một bước, một bóng ảnh khắc nhuộm xuống dưới.

Đi vào Cảnh Dạ Cung, ngự y trong ngự y viện đều ở đây, thấy hoàng đế đi vào, rối rít quỳ xuống, "Bẩm hoàng thượng, bệnh của Thi tiệp dư..."

Toàn thân ông ta toát mồ hôi lạnh, lại thấy hoàng đế vung tay xuống lần nữa, "Toàn bộ lui ra."

Đám người hai mặt nhìn nhau, hoàng đế khác thường như vậy, ngược lại khiến bọn họ không kịp trút được gánh nặng, mỗi người chỉ dán nhìn chằm chằm mũi chân mình. Lý ngự y thận trọng ngước mắt, chỉ thấy thần sắc nam tử cũng không có gì lạ thường, trong lòng lập tức buông thỏng, khom lưng hành lễ lui ra ngoài, "Thần tuân chỉ."

"Vi thần tuân chỉ." Đám người bên cạnh thấy thế, mới kịp thời phản ứng, dè chừng không kịp chạy ra khỏi Cảnh Dạ Cung.

Trên giường, hai tay Thi tiệp dư nắm chặt cổ tay Đào Tâm không buông, năm ngón tay, ở trên cổ tay cô gái siết ra mấy lằn đỏ rõ rệt. Xuyên qua kẽ hở, có thể cảm thấy hàn khí khiến người ta lạnh cóng kia toát ra, Đào Tâm vừa an ủi, vừa ra hiệu cho nha hoàn xoa bóp tứ chi cho cô ta, "Nương nương, người đừng sợ, sẽ ổn thôi, nhất định sẽ ổn thôi."

"Đào Tâm, ngươi không cần gạt ta nữa," Thi tiệp dư lắc đầu, trên lông mi xinh đẹp, đã đông thành một lớp băng trong suốt, từng giọt từng giọt hòa tan thành hơi nước ngưng tụ trên mí mắt, thống khổ không thôi, "Ta lạnh quá, ta lạnh quá."

Cô Dạ Kiết đi vào trong điện, đập vào mắt, chính là một đám cung nhân đang hỗn loạn, từng thau nước lớn được đưa vào nội điện, hơi nước mờ mịt, khiến cung điện trống rỗng bị che khuất một nửa, tầm mắt mơ hồ, Thi tiệp dư run rẩy vòng hai tay ôm chặt vai, cô ta cố sức nâng tầm mắt lên, giữa màn sương, liền nhìn thấy hoàng đế đứng cách đó không xa.

"Hoàng thượng..." Thanh âm cô ta lập tức sắc bén, cung nhân bên cạnh lần lượt hành lễ, nhất nhất quỳ rạp xuống đầy đất.

"Ra ngoài." Cô Dạ Kiết cũng không tiến lên, khoảng cách không gần không xa này, kéo dài khoảng cách giữa hai người, tựa như cách biệt cả chân trời.

Đào Tâm không yên tâm liếc nhìn cô ta một cái, Thi tiệp dư buông hai tay đang nắm chặt cô gái ra, đôi mắt đầy tràn hy vọng, dính chặt lên người Cô Dạ Kiết. Đào Tâm thầm lo lắng, cuối cùng, vẫn là theo sau lưng mọi người, lui ra ngoài.

Hoàng đế đứng nguyên tại chỗ, trong nội điện bỗng nhiên trống không, vẻ mơ hồ lúc trước cũng lập tức thay đổi trở nên rõ ràng, Thi tiệp dư tựa vào khung giường, cô ta thoi thóp một hơi, mất đi nguồn nhiệt, toàn thân càng thêm rét cóng lợi hại, "Hoàng thượng..." Cô ta nhắm mắt, môi trái tim trắng nhợt khẽ run mấy cái, nhẹ nhõm mở ra, "Đào Tâm nói người sẽ không tới đây, thần thiếp không tin."

Cô Dạ Kiết chắp tay sau lưng, hắn từ trên cao nhìn vẻ mặt thống khổ của cô ta, đây đã từng là nơi cho mình một mảnh yên tĩnh tạm thời, bây giờ, người vẫn ở chốn cũ, nhưng sao lại đè nén như vậy, "Trẫm sẽ không như vậy."

Thần sắc Thi tiệp dư mừng rỡ, con ngươi ảm đạm lúc đầu nháy mắt trở nên phát sáng rạng rỡ, tràn đầy sức sống, "Hoàng thượng..."

Cặp đồng tử màu hổ phách của Cô Dạ Kiết thủy chung dán lên trên người cô gái, màn tơ màu trắng bay xuống, xoay chuyển vài vòng, che kín ánh mắt mong chờ của cô ta, "Ban đầu, lúc Lý Yên đi, trẫm cho nàng ta một phần mơ hoặc, trẫm tới đây một chuyến, chính là muốn từ trên người nàng hỏi cho rõ ràng."

Lý Yên!

Thi tiệp dư như bị sét đánh, nửa người trên ngước cao lập tức không kịp phản ứng, nặng nề tựa vào vách tường cứng rắn. Đau đớn, trong lúc không kịp chuẩn bị trầm trọng cuốn tới, cô ta trợn tròn mắt hạnh, nước mắt ngưng tụ nơi khóe mắt bỗng nhiên nhỏ xuống, nóng rát kéo tới, "Lý Yên..."

Cái tên duy nhất khiến cô ta áy náy đó, tại sao có thể... từ trong miệng hắn nói ra như vậy? Nửa câu sau của Thi tiệp dư không thể bật ra khỏi miệng, chỉ là dùng sắc lắc đầu nguầy nguậy, hoàng đế lạnh mắt đối diện, cô ta đưa mắt nhìn lại, nhưng chỉ thấy một mảnh lạnh như băng, bóng dáng quen thuộc kia, đã cầm không được, nắm không chắc nữa rồi, "Lý Yên..." Cô ta cắn môi dưới, lẽ nào, hoàng đế đã biết được chuyện năm đó? Cô ta không dám khẳng định, cũng không dám dễ dàng thừa nhận, "tỷ ấy là... một bằng hữu của thần thiếp ở Hoán Sa Cung năm đó."

Cô Dạ Kiết thấy cô ta cúi đầu, nhắc nhở, "Năm đó trẫm đã hỏi, câu trả lời khi đó, trẫm vẫn còn nhớ như in, nàng nói nàng không có thân thích, cũng không có bằng hữu."

Thi tiệp dư dùng sức thở dốc, cô ta không tìm được lý do gì khác để tiếp tục giấu giếm, "Tỷ ấy... tỷ ấy nói không thích hợp ở trong hậu cung..."

"Được rồi," Hoàng đế khoát tay chặn lại, trong lòng, nổi lên vài phần không kiên nhẫn, "trẫm muốn hỏi nàng một câu, chiếc ban chỉ năm đó, là nàng ấy đưa cho nàng?"

Ngữ khí lạnh lẽo, khiến cô ta không ngẩng đầu lên được, sắc mặt Thi tiệp dư thảm đạm mờ mịt, mái tóc xỏa tung rũ xuống trước ngực, có vài chuyện, đeo trên đầu vai. Bây giờ trong lòng hoàng đế đã nhận định, chuyện cô ta che đậy nhiều năm như vậy, bây giờ, lại càng vô lực giấu giếm. Cô ta tựa người trở lại khung giường, ánh mắt tan rã, tầm mắt rơi xuống đất, ".... Vâng."

Một chữ lạc định, cô ta không chịu nổi đóng hai mắt lại, trái tim trầm thống, giống như có thứ gì đó đang lặng lẽ đi thật xa...

Cô Dạ Kiết cũng không biểu hiện ra chút tâm tình nào, mắt phượng hẹp dài nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn thở dài một tiếng, "Ta đã nói, sẽ đối tốt với nàng cả đời."

Cô gái trên giường dùng ống tay áo lau nước mắt, cô ta lộ vẻ mặt vui mừng, nghẹn ngào nói, "Đây là phúc phận của thần thiếp."

Hoàng đế cười khẽ, con ngươi trong suốt kia, lại quay trở lại người cô ta, đường cong nơi khóe miệng, càng thêm châm chọc vô cùng, "Lúc trước, trẫm vì che giấu chuyện của Lý mỹ nhân, không tiếc phá hủy toàn bộ danh sách trong cung có liên quan đến tên của nàng. Phượng Liễm Cung, vì để hoàng hậu không thể tra ra thân phận của nàng, trẫm lại phái người tàn sát nha hoàn muốn đem tin mật báo trong nội điện, chỉ vì muốn cho nàng ấy một lời cánh cảo, rất nhiều chuyện, trẫm chỉ biết nhất muội thiên vị, phúc phận? Hừ..." Hắn không khỏi cười lạnh, "qua nhiều năm như vậy, nàng ngược lại ẩn núp thật sâu."

"Hoàng thượng..." Thi tiệp dư đau khóc thành tiếng, đau bệnh hành hạ cũng không tính là gì, nhưng mà hôm nay, lời của hắn mặc dù không tuyệt tình đến cực hạn, nhưng cảm giác chẳng khác nào đục da khoét thịt trong lòng cô ta, "hoàng thượng, người không tin thần thiếp nữa sao?"

"Trẫm không tin nữa!" Nam tử không chút suy tính, nói lời, như chém đinh chặt sắt.

Một tiếng nặng nề, cô ta thương tích đầy mình, "Hoàng thượng... có phải người đã nghe ai nói gì đó... có phải hoàng hậu, cô ta..."

Cô Dạ Kiết giơ tay vuốt trán, đôi mắt khép kín khẽ mở ra giữa kẻ hở ngón tay, "Trẫm, ngược lại nên sớm tin lời của nàng ấy."

"Trẫm cho rằng, trong hoàng cung này, thật sự sẽ có một nơi an tĩnh như thế này..." Hắn nhìn quanh bốn phía, Thi tiệp dư không ngừng lắc đầu, hắn không thể, Cô Dạ Kiết nên bảo hộ che chở cô ta mới đúng, "hoàng thượng, nơi này vẫn là Cảnh Dạ Cung."

Hoàng đế chống lại ánh mắt thất lạc của cô gái, "Đúng, nơi này vẫn là Cảnh Dạ Cung, nhưng mà... nàng thay đổi rồi." Ngữ khí hắn âm trầm, trong mắt, tràn đầy thất vọng, "có lẽ, không phải nàng thay đổi, mà là trẫm trước giờ không hề nhìn thấu nàng."

"Hoàng thượng..." Thi tiệp dư đưa một tay ra, toàn thân cô ta lạnh đến phát run, lạnh hơn, chính là trái tim đang chìm sâu xuống kia, "Thần thiếp không có thay đổi, thần thiếp sẽ trước sau như một đứng bên cạnh người."

"Trận chiến lúc trước ở Lạc Thành, lúc đầu, trẫm thật sự cho rằng là Duyệt Nhi đẩy nàng ra ngoài, sau đó, cho dù ta có suy đoán, cũng không thể khẳng định như vậy, hôm nay, hàn độc của nàng phát tác, trẫm đến bây giờ mới biết, nàng thì ra là thân có công phu!" Lần trước thử dò xét, cô ta thà để mình bị thương, cũng không dám lộ ra nửa điểm dấu vết, có thể thấy tâm tư kín đáo có thừa.

Thi tiệp dư không ngờ, mình vận nội lực lại có hậu quả như vậy, cô ta hại chết Thất Duệ, chẳng lẽ, đây chính là cái gọi là báo ứng? Cô ta cho rằng, mũi tên kia sẽ bắn chết Phong Phi Duyệt, sau lại trơ mắt nhìn Thất Duệ ngăn đỡ mũi tên, trong lòng cô ta vẫn thầm nhủ may mắn, cho rằng sẽ làm nảy sinh khoảng cách giữa đế hậu khó lòng khôi phục...

Người tính, nhưng chung quy không qua được trời tính.

"Ỷ Đình..." Hoàng đế đột nhiên mở miệng gọi tên cô ta, cô gái ngẩn ngơ, hoàn hồn nhìn lại.

"Duyệt Nhi năm lần bảy lượt bị hãm hại, đều là do một tay cô mà ra?"

"Ha ha ha..." Thi tiệp dư nghe vậy, thế nhưng lại ngửa đầu cười lớn thành tiếng, thì ra, đây chính là tình cảm sao? Một khi mất đi tin tưởng, ngay cả thương tiếc thường ngày cũng không còn, cô ta chưa từng nghĩ tới mình sẽ có một ngày như thế, đã quen được hắn bảo vệ, đã quen được hắn cưng chiều, đã quen...

Bây giờ, thói quen này đã không còn là của mình nữa rồi.

Cô ta giơ hai tay che mặt, tiếng khóc, đột nhiên trở nên thê lương, trong lòng bàn tay, lạnh lẽo vô tận, lạnh thấu đến tận xương cốt, "Chàng đã không tin thiếp, là thật, là giả, cũng chỉ là trong một ý niệm của chàng mà thôi."

Cô Dạ Kiết nghe vậy, cũng cực kỳ xúc động, là thật, là giả, cũng chỉ là trong một ý niệm của mình? Ban đầu, hắn chính là không cho được Phong Phi Duyệt phần tin tưởng này, mà lúc đó, hắn chỉ luôn hướng mắt về phía Thi tiệp dư, "Trẫm chính là cho cô quá nhiều tin tưởng."

Cô gái dựa vào đầu giường, Cô Dạ Kiết tiến lên một bước, cách cô ta chừng ba bước chân, "Khiến trẫm càng không ngờ tới chính là, cô lại là người của Thất Duệ."

Thi tiệp dư như rơi vào hầm băng, cô ta cấp hỏa công tâm, một mùi ngai ngái vọt tới cổ họng, "Chàng đều biết cả rồi."

Một câu, liền có thể trả lời tất cả câu hỏi của hắn, chuyện cho tới bây giờ, cô ta đã biết không giấu được nữa. Thật ra thì, lúc hoàng đế vừa mới bước vào nội điện, lúc cô ta đối diện với ánh mắt của hắn, thì đều hiểu cả rồi.

"Cô vì sao lại làm việc cho Thất Duệ?"

Thi tiệp dư vô lực nhìn hoàng đế, cô ta thất thanh khóc rống, "Thiếp không có cách nào khác, ban đầu lúc bị chọn vào cung, thiếp đã định trước, cả đời cũng không chạy thoát khỏi lòng bàn tay hắn, rất nhiều lần, thiếp đều muốn nói với hoàng thượng, nhưng mà, lời đến khóe miệng, thiếp cực kỳ sợ..."

Trái tim Cô Dạ Kiết trầm xuống, trong lồng ngực, đột nhiên đè nén phẫn nộ khiến hắn xoay người, sải bước đi.

"Hoàng thượng..." Âm thanh Thi tiệp dư kinh sợ hét lên, "thần thiếp thật sự không muốn lừa gạt người, thánh chỉ kia, chắc chắn là ở trong tay Độc Bộ Thiên Nhai, thần thiếp cũng là bất đắc dĩ..."

Nam tử dừng lại, bóng lưng lưu lại che kín nửa người Thi tiệp dư, "Cỗ nội lực cuối cùng kia của cô, là vì sao mà hao hết?"

Cô ta trố mắt, chút hơi sức cuối cùng còn lại, đều bị rút tận sạch sẽ, nơi bụng truyền đến đau đớn kịch liệt, quanh thân, hai tay cô ta dùng sức ấn dưới bụng, trong cơ thể, giống như nước lửa giao nhau, "Đau quá... đau quá..."

Nghe tiếng rên rỉ sau lưng, Cô Dạ Kiết cũng không hề động đậy, hành động của Thất Duệ rõ ràng như vậy, độc tiễn kiến huyết phong hầu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chắc hẳn đã cắm lên ngực Phong Phi Duyệt. Hắn siết chặt bàn tay bên người, vừa rồi, thủ vệ ngự lâm quân lục soát trắng đêm, từ trong viện tử bên ngoài Cảnh Dạ Cung tìm thấy một bộ y phục dạ hành, mà trên chiếc khăn che mặt màu đen, còn vướng lại chiếc khuyên tai cô gái cuống quít cởi xuống.

Cô Dạ Kiết cất bước, đầu cũng không thèm quay lại, Thi tiệp dư hấp tấp muốn đứng dậy tiến lên, hai chân bị vấp chăn gấm một cái, nặng nề ngã xuống đất, "Hoàng thượng, đừng đi, thần thiếp biết người sẽ không tha thứ cho thiếp, qua nhiều năm như vậy, thần thiếp chỉ muốn một câu nói của người."

Nam tử đứng trước cửa điện, ánh trăng đẩy ra mây đen giăng đầy trời, đã trong sáng rõ ràng, "Nói."

Thi tiệp dư lệ rơi đầy mặt, cô ta ngước nhìn bóng lưng cao lớn của nam tử, một tay, duỗi ra muốn bắt lấy, nhưng chỉ là trôi qua giữa đầu ngón tay. Cô ta chống khuỷu tay xuống đất, thanh âm, cũng đứt quãng, "Thần thiếp chỉ muốn hỏi... những năm này... hoàng thượng đối với thiếp, có tình cảm không?"

Hoàng đế hướng khuôn mặt tuấn tú nhìn ra đình viện bên ngoài, ánh trăng rực rỡ, rơi lên trên mặt, lúc sáng lúc tối, hắn ngửa mặt nhìn lên, bên trong vầng trăng tròn khổng lổ kia, dường như trông thấy khuôn mặt ngủ say của Phong Phi Duyệt, "Giữa chúng ta, ngoại trừ áy náy đối với cô, ngoại trừ chiếc nhẫn kia, thật ra thì... cái gì cũng không có!"

Hắn nói dứt lời, tay áo phi tuyệt, bước chân kiên định vượt qua bậc cửa, bóng lưng tuấn lãng không vươn lại một tia lưu luyến hay do dự, tiếng bước chân vang vọng, rơi vào một thân nhẹ nhõm.

Cô ta tự mình dùng hổ lang chi dược, sớm muộn, nên nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, thân thể của mình, cô ta không thương tiếc, ông trời chung quy cũng sẽ thu hồi.

Trong đình viện, hồng mai bay lượn rơi vào lòng bàn tay mở rộng của nam tử, hắn nắm chặt năm ngón tay, sau khi vỡ thành ngàn vạn mảnh, lưu lưu loát loát rơi xuống.

"Kiết..."

Thi tiệp dư giơ hai tay về phía trước, muốn đuổi lên theo, nhưng toàn thân vô lực, hai mắt cô ta đỏ ngầu, nơi cổ họng nổi lên một cỗ ấm nóng, thân thể đột nhiên chấn kinh, một ngụm máu đỏ tươi ói lên thảm lông màu trắng.

Óng ánh tinh tế, chỉ trong nháy mắt ngấm sâu, nhanh chóng lan ra bốn phía, từng chút từng chút, hiện đầy thê lương.

***

Chương 197: Đều có báo ứng

Mười ngón tay nắm chặt cái mền, Thi tiệp dư nằm im một chỗ không nhúc nhích, cô ta tựa nửa bên gò má vào khuỷu tay, ngoài tẩm điện, Đào Tâm thấy hoàng đế đi ra rồi, vội vội vàng vàng chạy vào nội điện.

"Nương nương..."

Cô gái dồn dập tiến lên, ngồi xổm xuống đỡ lấy nửa người trên Thi tiệp dư dắt díu ngồi dậy, "Ngự y, ngự y..."

"Đào Tâm," Cô ta yếu ớt lôi kéo ống tay áo Đào Tâm, "vô dụng thôi, mạng của ta, đã không ai có thể cứu được."

"Không đâu," Đào Tâm nghẹn lời, hai tay vòng chắc bả vai cô gái dùng sức kéo cô ta dậy, "nương nương, người là người tốt, ông trời sẽ không đối với người như vậy."

Người tốt?

Thi tiệp dư nằm trên lưng Đào Tâm, nước mắt trong suốt vốn nên nóng hổi, nhưng mà rơi lên trên mặt, đã lạnh buốt, "Cõi đời này, cũng chỉ còn ngươi nói ta là người tốt."

"Nô tỳ không biết hoàng thượng cùng nương nương đã xảy ra chuyện gì, cũng không cần biết người khác nhìn nhận nương nương như thế nào, trong lòng nô tỳ, nương nương chính là người thiện lương nhất." Đào Tâm để cô ta nằm ngang lên giường, hai tay bao bọc bàn tay cô ta trong lòng bàn tay mình, sau đó dùng lực xoa bóp, "Người nhất định có thể qua được tối nay."

Thi tiệp dư khóc rống, cô ta dùng sức giãy giụa, sợ hãi thét ra tiếng, "Là ta từ bỏ, ta không muốn sống nữa."

"Nương nương..." Đào Tâm nức nở, hai tay đặt lên vai cô ta, "đừng như vậy, hoàng thượng rồi sẽ có một ngày hồi tâm chuyển ý."

Cô ta nằm trên giường, hai mắt vô hồn, bàn tay đè chặt bụng rồi lại thống khổ co rụt người lại, từng trận kịch liệt, khiến cô ta thở không ra hơi, "Đào Tâm, ta chỉ muốn hoàng thượng ở bên ta, dù chỉ là một lát, tại sao lại khó khăn như vậy?"

"Nương nương, người đừng suy nghĩ nhiều," Đào Tâm dùng sức vắt khô khăn nóng đặt lên cánh tay cô ta, "chỉ cần người sống qua đêm nay, sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội."

"Sống... còn có ý nghĩa gì đây?' Thi tiệp dư chịu đựng từng cơn đau đớn kéo đến, cô ta cuộn người thành một đoàn, ý thức trong lúc tuyệt vọng lại càng hiện ra rõ ràng, khó tiếp nhận nhất, chính là ánh mắt không hề lưu luyến kia của Cô Dạ Kiết, hắn có thể vứt bỏ cô ta sải bước rời đi, sống chết đối với cô ta, đã không còn quan trọng nữa rồi.

Thi tiệp dư tựa vào phía sau, từng cảnh tượng, lần lượt ùa về. Cô ta giống như trở lại Hoán Sa Cung, khi đó, ít nhất còn có một Lý Yên toàn tâm toàn ý đối xử bảo vệ cô ta. Nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống, kiếp này, cô ta là bị trừng phạt đúng tội, đây vốn chính là báo ứng cô ta đáng nhận. Bao nhiêu lần, cô ta nên thu tay lại...

"Nương nương... nương nương..." Đào Tâm phát giác có gì đó không ổn, vội cầm hai vai cô ta lắc lắc mấy cái, "Người đâu mau tới đây, ngự y!"

Thi tiệp dư đau đến không nói ra lời, cô ta tựa vào chân Đào Tâm, thân thể dùng sức vặn vẹo, hai mắt mơ hồ nheo lại, lúc nhìn ra sau lưng Đào Tâm đột nhiên trợn trừng hai mắt, "Đừng, đừng qua đây, a..."

"Nương nương, người sao vậy?" Đào Tâm muốn tiến lên, lại bị cô gái trên giường đẩy ra, "Tránh ra, không không..."

Hai tay Thi tiệp dư che gò má, sau lưng dùng sức lùi lại về phía vách tường, toàn thân cô ta phát run, thần sắc như bị kinh hãi đến suy sụp, cặp mắt xuyên qua kẽ hở nhìn ra bên ngoài, dưới đất, toàn bộ tràn đầy máu tươi đỏ thẫm, một đôi mắt đỏ quạch hung ác mà sắc béo nhìn mình, "Tránh ra, tránh ra..."

Mắt cá chân Thi tiệp dư lộ ra ngoài chăm gấm đột nhiên bị níu lấy, ngón tay cô gái lạnh như băng, không khác gì người chết, nắm chặt chân cô ta không chịu thả, "A... Đào Tâm, đuổi cô ta ra ngoài, đuổi ra ngoài."

"Nương nương, người sao vậy?" Đào Tâm nhìn quanh trong điện, cũng không thấy có người, muốn tiến lên khuyên nhủ, Thi tiệp dư lại không ngừng giãy đạp hai chân, làm người ta khó có thể đến gần, hai tay cô ta níu chặt lấy chăn gấm, đến khi hao hết khí lực, chỉ nghe 'xoạt' một tiếng, chăn gấm đã bị xé rách, "Đừng qua đây..."

"Ỷ Đình..."

Cô ta ngước mắt, ai đang gọi tên của mình? Thi tiệp dư co rúc hai vai, tầm mắt xuyên qua mái tóc xốc xếch nhìn ra ngoài, "A..."

Trong con ngươi sợ hãi, toàn thân Lý mỹ nhân đều là máu, đứng ngay sau lưng Đào Tâm, cô ta chỉ một ngón tay, Đào Tâm không hiểu, quay đầu lại, "Nương nương, người nhìn thấy cái gì?"

Thi tiệp dư kinh sợ khóc rống, mười ngón tay mảnh khảnh dùng sức bấm vào tóc, hung hăng nắm lấy rồi điên cuồng lôi kéo, ngoài cửa sổ, trên song cửa trong suốt kia, hiện ra từng đạo quỷ ảnh, đều là muốn đến lấy mạng cô ta, "Chuyện không liên quan đến ta, không phải ta, đừng qua đây, đi đi..."

Đào Tâm cũng gấp đến độ khóc thành tiếng, bộ dáng này của Thi tiệp dư, rõ ràng đã mất đi thần trí.

"Ỷ Đình, ta vốn không làm chuyện gì lỗi với ngươi, ngươi vì sao lại đối với ta như vậy?"

Từng lời chất vấn, Thi tiệp dư buông hai tay ra, chỉ thấy Quân Duyệt đã bò lên trên giường, cổ tay nàng ta rũ xuống giống như bị vẻ gảy, chỉ thấy hai tay nàng ta vạch mái tóc che kín gò má, lộ ra, là khuôn mặt bị tàn phá chằng chịt vết sẹo. Cô gái nhếch miệng cười một cái, giữa cổ họng khàn khàn kia đã không phát ra được âm thanh nào, "Oa oa..."

"A..."

Thi tiệp dư kinh hô một tiếng, Đào Tâm ngơ ngác, chỉ thấy tiếng la hét sợ hãi của cô gái bị mắc kẹt giữa cổ họng, miệng đầy máu tươi, màu đỏ thẫm ói lên chăn gấm. Cô ta trợn tròn mắt hạnh, thân thể gầy yếu đột ngột ngã xuống, vừa vặn rơi lên trên vai Đào Tâm, "Nương nương, nương nương người đừng làm nô tỳ sợ." Ngoài điện, ngự y nghe gọi bước chân dồn dập chạy tới, lập tức lao tới trước giường.

Hai tay rũ xuống, Thi tiệp dư nằm trong lòng Đào Tâm, mặt mũi tái nhợt đến trong suốt, hai mắt, bởi vì kinh sợ không xua đi được mà trợn thật lớn.

Lý ngự y vén ống tay áo, ngón trỏ chạm lên tĩnh mạch cô gái chỉ một khắc, liền rút tay về, ông ta quỳ gối xuống giường, thanh âm cực kỳ bi ai, "Nương nương đã bệnh qua đời rồi."

Đào Tâm không tin, cô ta run rẩy giơ cầm khăn gấm tay trong lên, lau đi vết máu còn dính trên mặt Thi tiệp dư, "Lý ngự y, ngài xem, hai mắt của nương nương vẫn còn mở mà."

Lý ngự y cúi thấp đầu, cũng không đáp lời.

Trong đôi mắt trợn to, tấm màn tơ bị gió thổi tung dựa vào chút khí lực cuối cùng lướt qua, đồng tử cô gái đã tan rã, vĩnh viễn nhìn vào một điểm. Ngày hôm nay như vậy, cũng giống như lúc mình mới vào cung, cô độc một mình, bây giờ đi rồi, cô ta cuối cùng cũng tháo xuống gánh nặng khắp người, cái gì cũng không thể mang đi.

Người nam nhân này, cô ta dùng phương thức yêu cả đời, nhưng thủy chung, không chiếm được.

Trong Cảnh Dạ Cung, cung nhân ngự y quỳ đầy đất, từng tiếng bi thương, nhưng cô ta một câu cũng không nghe được nữa rồi.

***

Phượng Liễm Cung.

Mạch Thần Lại một khắc cũng không ngừng nghỉ canh chừng bên cạnh Phong Phi Duyệt, tướng ngủ của cô gái cũng không tốt, cứ hay để một tay rơi ra ngoài chăn gấm.

"Sư phụ, người đi nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho con là được rồi." Lâm Doãn đặt một tay lên đầu vai Mạch Thần Lại, đưa chén trà đặc đến trước mặt hắn.

Nam tử khoát tay một cái, quay đầu lại, con ngươi dịu dàng kia vẫn trong sáng như cũ, "Qua vài ngày nữa, ta sợ mình không còn nhìn thấy được nữa."

Trái tim Lâm Doãn đau xót, dùng sức đè nén ướt át trong mắt trở về, "Nhất định sẽ có cách, bệnh của hoàng hậu vẫn chưa khỏi, người đã nói, trước khi hoàng hậu khỏi bệnh, người sẽ không để mình xảy ra chuyện."

Mạch Thần Lại quay đầu lại, tầm mắt rơi lên khuôn mặt Phong Phi Duyệt, "Phu thê quấn của nàng ấy, đã được giải rồi, ta vẫn luôn nghĩ rằng, làm thế nào mới có thể tìm được cách hỏa giải, hôm nay, cơ duyên trùng hợp, quả thật là ý trời."

"Giải rồi?" Lâm Doãn giật mình, "Là dùng thuốc gì?"

"Không phải thuốc, là tình." Mạch Thần Lại nhấc mi mắt, nhìn gương mặt đang ngủ say của nàng, bàn tay đưa ra cuối cùng thu về, "Lúc trước nàng ấy vì cái chết của Thất Duệ mà thương tâm cùng cực, phu thê quấn này, đã định trước là một bên sẽ vì bên kia mà thống khổ, cho tới khi chất độc lúc đầu tồn đọng giữa hai người được hóa giải, không ngờ, thuốc giải ta nghiên cứu điều chế lâu như vậy, cư nhiên chính là tình cảm chân thật nhất của con người trên thế gian."

Lâm Doãn gật đầu, đi theo Mạch Thần Lại hành y lâu như vậy, chuyện lạ như thế này cũng là lần đầu tiên thấy.

"Sư phụ, độc của nương nương như vậy cũng giải được rồi, hai mắt của người nhất định cũng sẽ khỏi."

Mạch Thần Lại cầm một tay Phong Phi Duyệt bỏ vào chăn gấm, hắn ngắm nhìn dung nhan say ngủ của cô gái, "Độc này là vì ta mà mắc phải, nếu như giải không được, cả đời ta sẽ ăn ngủ không yên. Hôm nay, nàng ấy đã không sao rồi, vậy ta cũng nên rời đi."

"Sư phụ, người thật muốn đi?" Lâm Doãn hạ thấp giọng, "Nhưng người là kẻ làm tin của Vân Triều, hoàng thượng sẽ thả người rời đi sao?"

Mạch Thần Lại không nói gì, chỉ là liếc nhìn Phong Phi Duyệt một cái mới xoay người, vài bước đi đến trước chiếc bàn hồng mộc trong điện, rót chén trà đặc. Lâm Doãn đi theo sau hắn, không cam lòng nói, "Chẳng lẽ, người thật muốn giấu giếm, tự mình rời đi rồi thì đầu xuôi đuôi lọt sao? Hoàng hậu nên biết những chuyện người đã làm cho cô ấy."

"Biết rồi thì có thể làm gì?" Mạch Thần Lại nắm chặt chén trà trong tay, nặng nề để lên bàn, "Ngoại trừ khiến tâm nàng ấy khó an, còn có thể mang lại cái gì?"

Lâm Doãn nhất thời cứng họng, nhưng thủy chung tiếc nuối thay hắn, trong miệng còn muốn nói điều gì đó, chỉ nghe thấy cô gái trên giường 'ưm' một tiếng, hai người vội liếc nhau rồi im lặng.

Hoàng đế bước nhanh đến, đi vào Phượng Liễm Cung thì mang theo từng trận gió rét, hắn dẫn đầu đi tới trước giường, thấy Phong Phi Duyệt vẫn an tĩnh ngủ, cố ý thả nhẹ bước chân sau đó dừng lại, ngồi xuống.

"Nàng ấy không sao chứ?"

Nghe giọng điệu lo lắng của nam tử, Mạch Thần Lại kìm nén tâm tình tiến sát lên, "Bẩm hoàng thượng, nương nương hết thảy đều an hảo."

Cô Dạ Kiết tựa vào giường phượng, hai người cũng đi theo canh chừng bên cạnh, cho đến khi bầu trời hiện lên tia sáng bạc, nha hoàn hầu hạ ở Phượng Liễm Cung bưng một cái khay tiến vào.

Cô gái đứng bên ngoài nhìn quanh một hồi, Cô Dạ Kiết vừa vặn quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi, "Chuyện gì?"

"Bẩm hoàng thượng, đây là điểm tâm chuẩn bị cho nương nương." Nha hoàn nhấc chân bước vào, mở nắp ra, chỉ là một chén mì bình thường.

Hoàng đế liếc mắt nhìn một cái, đầu mày nhíu lại, "Bảo ngự thiện phòng làm lại."

"Hoàng thượng," Nha hoàn dè dặt, thấy cô gái trên giường vẫn chưa tỉnh lại, "nương nương nói dạ dày của người không khỏe, buổi sáng chỉ cần một chén mì nhẹ."

Mày kiếm hoàng đế nhíu chặt cũng không hề dãn ra, vươn tay khẽ vuốt ve gò má Phong Phi Duyệt, đầu ngón tay lướt tới khuôn cằm cô gái sau đó thu lại, hắn dặn dò Mạch Thần Lại sau lưng, "Mạch y sư, ngươi ở lại chăm sóc."

Cô Dạ Kiết nói xong, liền đứng dậy đi ra ngoài điện, nha hoàn kia không hiểu đầu đuôi, hoàng thượng đi ra vài bước, không vui xoay người, "Còn ngơ ngác ở đó làm gì, đi theo."

"Dạ, hoàng thượng."

Lúc Phong Phi Duyệt tỉnh lại, vừa vặn hoàng đế cũng quay về, sau lưng, nha hoàn đi theo bưng một cái khay trong tay.

"Duyệt Nhi..."

Phong Phi Duyệt chống hai tay dậy, toàn thân giống như bị nghiền nát rời rạc, một tay nàng chống đầu, tư thế chút buồn ngủ mông lung, còn mang theo vài phần ngây thơ, "Thơm quá."

Hoàng đế mừng rỡ ra mặt, nha hoàn bên cạnh bưng cái chén tới, đưa vào trong tay hắn, Cô Dạ Kiết cầm đũa bạc lên, gương mắt tuấn tú kề tới trước mặt nàng, "Thật sự thơm như vậy sao?"

"Thiếp vẫn chưa rửa mặt." Phong Phi Duyệt tránh mắt sang chỗ khác, thấy Mạch Thần Lại cùng Lâm Doãn đều ở đây, lập tức, khuôn mặt ửng đỏ, "Để bên cạnh đi đã."

"Cái này không giống những cái khác, lát nữa sẽ nguội mất." Hoàng đế nhấc đũa bạc lên, đưa đến bên miệng nàng.

Phong Phi Duyệt nghe không hiểu ý tứ trong lời hắn nói, thấy hoàng đế khăng khăng, không thể không mở miệng, thử qua một miếng.

Cô Dạ Kiết lộ vẻ mặt mong chờ, đũa bạc trong tay khuấy khuấy mì trong chén, Phong Phi Duyệt nghiền ngẫm, đôi môi mím lại thành một đường, nói với nha hoàn bên cạnh, "Ý Nhi, hôm nay sao lại đem sợi mỳ nấu cháy rồi?"

Nha hoàn trố mắt, không dám nhìn hoàng đế, chỉ là ê a ậm ờ, "Nương nương, đây..."

Cô Dạ Kiết nghe vậy, khẽ nhíu mi, gắp lên một đũa đưa lên miệng nếm thử, khóe miệng nghiền ngẫm từ từ chậm lại, hắn nguýt miệng một cái, mang theo vài phần trẻ con, "Thật không tệ," Hắn quay đầu lại nói với nha hoàn kia, "thưởng."

Ý Nhi lần nữa kinh ngạc, bàn tay bưng khay nắm chặt, khom lưng hành lễ, "Nô tỳ tạ hoàng thượng."

Phong Phi Duyệt nhìn vẻ quái dị giữa hai người, lúc rũ tầm mắt xuống, lại thấy trên ống tay áo long bào màu vàng tươi của hoàng đế dính ít bột mì màu trắng, nàng nhẹ cong khóe miệng, ánh mắt sáng tỏ.

"Là nên thưởng," Cô gái dãn mặt ra, nhận lấy cái chén trong tay hoàng đế, "đây ngược lại là sợi mị có mùi vị tuyệt nhất."

Mạch Thần Lại đứng bên cạnh, thấy hai người nhìn nhau mỉm cười, nam tử tự đáy lòng vui mừng, một ngày một đêm không chợp mắt, hắn khép mắt, lần nữa mở ra, lại phát hiện trước mắt một mảnh tối đen. Hắn giật mình, chớp chớp mắt mấy cái, lại thấy rõ như cũ.

Bụng đói kêu vang, mặc dù có vị khét, ăn vào trong miệng, thế nhưng, lại cực kỳ ngon.

Có lúc, muốn vui vẻ, vốn cũng không khó, quý trọng một người, một chuyện bên cạnh, tâm sáng, tâm tình tự nhiên cũng rộng mở.

Mạch Thần Lại lấy cớ bắt mạch cho Phong Phi Duyệt cùng Cô Dạ Kiết, phu thê quấn dây dưa hai người lâu như vậy, quả nhiên đã giải hết.

***

Chương 198: Phản kích một giáo

Huyền Triều

Tuyết đầu mùa đi qua, biên giới vừa có bạo động, đại thần trong triều khuyên can không được, một tháng, hoàng đế lãnh binh xuất chinh.

Phong Phi Duyệt cởi phượng bào xuống, dùng một bộ nam trang gọn gàng, dưới thành tụ tập đầy đủ tam quân, mọi người đồng tâm hiệp lực.

Trên tường thành loang lổ, một bộ thủy sắc bay múa, trống trận vang vọng khắp trời. Khói lửa bốc lên, bốn bề mờ mịt.

Cô gái dùng hai tay đáng vang trống trận, thế như trẻ che, "Giúp phu quân ta... thống nhất thiên hạ."

Quay đầu nhìn lại, mắt phượng hẹp dài khẽ nheo, ngữ điệu âm chí, tàn nhẫn khát máu, "Duyệt Nhi, chờ ta trở về, ta sẽ vì nàng... dùng xương người xây dựng một tòa cung điện."

Chấn động trời xanh, nàng đứng dưới cổng thành ngóng nhìn, nam tử một thân giáp trụ, khí vũ hiên ngang, trong lòng của hắn, vốn chưa bao giờ từ bỏ đại nghiệp nhất thống thiên hạ.

Phong Phi Duyệt nhìn thiết giáp nối đuôi nhau ra khỏi đế đô, hoàng đế ngoái đầu nhìn lại, trong đồng tử màu hổ phách, hung tàn của hắn lại mang theo chút không nỡ, dung trang cô gái kiên định, nhìn hắn gật đầu, mái tóc, chỉ dùng một cây trâm bạch ngọc búi sau gáy, con ngươi trong veo, dính chặt lên bóng lưng nam tử đang đi ra xa.

Trở lại hậu cung, nhìn cảnh vật trống vắng cô quạnh, Cô Dạ Kiết vừa đi, lòng của nàng cũng trống trải theo rất nhiều.

Trong Cảnh Dạ Cung, bốn bề điêu linh, cành lá héo úa rơi thành một lớp phủ dày trên mặt đất, Phong Phi Duyệt đứng trước cửa điện hồi lâu không có đi vào. Trong vườn, Đào Tâm mặc bộ áo màu trắng, vẻ mặt bi thương, trước người để một chậu than không lớn lắm, cô gái cầm tiền vàng mã trong tay ném vào trong, ngọn lửa mày vàng tươi giống như cái miệng đầy máu há to, làm nổi bật sắc mặt tái nhợt của cô gái gần như trong suốt.

"Đào Tâm..." Nha hoàn đang dọn dẹp bên trong thu gom những đồ đạc khi Thi tiệp dư còn sống đã dùng qua rồi ôm ra ngoài, nhìn thấy Đào Tâm, khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa sợ tới không còn chút huyết sắc, "bên trong hậu cung không cho phép cúng tế, cô như này là không cần mạng nữa rồi."

Đào Tâm hất bả vai một cái, tránh khỏi lôi kéo của nha hoàn kia, "Nương nương chết thê thảm như vậy, sau khi chết, còn phải rơi vào cảnh không ai đưa tiễn, ta thật sự không đành lòng."

"Haiz," Cô gái thở dài một tiếng, ngồi xổm xuống, để đồ đạc xuống rồi dập đầu mấy cái thật vang, "Ngay cả Thi tiệp dư cũng rơi vào kết cục như vậy, chúng ta thân làm nha hoàn, cũng chỉ có thể chờ đợi vị chủ tử tốt kế tiếp, cùng an an ổn ổn sống qua hết mấy năm, liền có thể xuất cung rồi."

Phong Phi Duyệt thủy chung không bước vào Cảnh Dạ Cung, khoảnh đất nơi Thất Duệ nằm xuống kia đã được dọn sạch sẽ, giờ đây, chỉ là chôn cất những đóa hồng mai thanh nhã. Nàng ngước mắt, nhìn ba chữ 'Cảnh Dạ Cung' thanh tao thoát tục, nơi này, đã từng vinh thịnh một thời gian dài, giống như một vòng thăng trầm, cuối cùng, cũng không chạy khỏi sự mài dũa của thời gian.

Khắp nơi, đều tràn ngập bi thương khắc khoải, Phong Phi Duyệt vươn tay chạm lên cửa điện sơn son đỏ, trong lòng, có chút khó chịu.

"Không ngờ, nàng vẫn còn đến đây." Một giọng nói truyền đến, nàng thả tay xuống, ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Lệ vương gia đứng chắp tay, gương mặt tà mị vô cùng tỉnh táo, hiển lộ một vài đường nét tang thương.

Phong Phi Duyệt thu hồi tầm mắt, xoay người đi về phía ngược lại, "Ta muốn đến nhìn xem một lần cuối cùng."

"Ca ca chết rồi, nàng quên được sao?" Lệ vương gia theo sát một bước, nam tử bây giờ, đã cởi bỏ âm nhu lúc đầu, ngay cả trong giọng nói, cũng mang theo một bụng nộ khí cứng rắn.

"Không quên được là đệ," Phong Phi Duyệt dừng bước, hai tay nàng khép sát vào tay áo rộng rãi, con ngươi trong trẻo, cũng không mở ra, mà nhắm lại thật chặt, "cái chết của huynh ấy, ta thực sự rất áy náy."

"Chỉ là áy náy đơn giản như vậy thôi sao?" Nam tử không cam lòng bỏ qua, bàn tay thình lình bắt lấy khuỷu tay nàng, "Duyệt Nhi, giúp ta, thay ca ca báo thù."

"Báo thù?" Phong Phi Duyệt dùng sức tránh khỏi kiềm chế của Lệ vương gia, "Bây giờ Thi tiệp dư đã chết, đệ tìm người phương nào để báo thù?"

"Hại chết ca ca của ta, một kẻ ta cũng sẽ không bỏ qua." Thanh âm nam tử hung lệ, Phong Phi Duyệt nhìn đôi mắt khát máu của hắn, không nhịn được sau lưng nổi lên một cơn ớn lạnh, nàng đoán được người trong lời hắn ám chỉ đến là ai, nhìn quanh bốn phía một vòng, thấy chung quanh cũng không có ai khác, nàng chỉ một ngón tay vào ngực mình, "Hại chết huynh ấy, hẳn phải là ta."

Lệ vương gia ngước mắt nhìn cô gái, khóe miệng mím chặt lúc đối diện ánh mắt nàng cũng dần hòa hoãn, hắn thở dài một tiếng, nghiêm túc nói, "Kế tiếp, cho dù trong cung có xảy ra chuyện gì, nàng cũng đừng quản, biết chưa?"

Phong Phi Duyệt không hiểu đầu đuôi, muốn hỏi rõ ràng, lại thấy nam tử đã nhấc chân bước đi ra ngoài. Trong mơ hồ, một loại cảm giác bất an chạy thẳng lên não, không xua đi được.

***

Từ An Điện.

Trong lò hương bốn chân vạc, trầm hương phiêu động, ướp hương bốn phía, Đông thái hậu cùng Mạch Tu ngồi đối diện nhau, trong điện không còn ai khác, "Đi ra ngoài mấy ngày như vậy, ngược lại bỏ lỡ đại sự trong cung."

"Hoàng tôn Độc Bộ Thiên Nhai, lại là cốt nhục ruột thịt của muội, bị kẻ khác hạ thủ chết thảm như vậy, muội một chút cảm giác cũng không có sao?" Mạch Tu thử dò xét hỏi, Đông thái hậu bưng chén trà, tròng mắt bà ta rũ xuống dần u ám, ngón trỏ gõ nhẹ lên mép chén vài cái, "Nó là con trai của ta, ta sao có thể không đau lòng."

Người đàn ông nhìn nửa bên gò má bà ta, cuộn chặt năm ngón tay đặt trên bàn, sau đó rơi lên mu bàn tay Đông thái hậu, bà ta cả kinh, theo phản xạ rút về, lại bị ông ta nắm chặt không buông, "Lan Nhi..."

Sắc mặt bà ta có hơi mất tự nhiên, đầu ngón tay cứng nhắc khép chặt lại với nhau, nghe người đàn ông gọi một tiếng kia, thần sắc đột nhiên lạnh lẽo.

Mạch Tu quan sát tỷ mỷ từng biểu cảm của bà ta, hai tay dùng sức nắm chặt tay bà ta, "Lan Nhi, sinh cho ta một đứa con."

Đông thái hậu kinh hãi, gò má sững sờ đối diện người đàn ông, bà ta nửa ngày không có phản ứng, trong đôi mắt, chỉ có gương mặt của Mạch Tu dần tiến tới gần. Bà ta vội hoàn hồn, xoay mặt sang chỗ khác, "Tu, huynh thích nói đùa từ khi nào vậy?"

"Muội nên biết, ta không phải đang nói đùa."

Người phụ nữ nhíu mày, nộ khí đè nén đã lâu trong lòng thốt nhiên bùng phát, con ngươi lãnh liệt của bà ta lập tức đối diện Mạch Tu, "Huynh bây giờ còn nhắc đến chuyện con với ta, vậy ta hỏi huynh, lúc trước khi huynh đối xử với tỷ tỷ như vậy, tại sao không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay, tại sao không nghĩ đến sẽ hại tỷ tỷ thành như vậy?" Bà ta trợn trừng hai mắt, cao giọng chất vấn. Người đàn ông đối diện thần sắc lãnh đạm, chỉ là dùng sức nhìn bà ta.

Đông thái hậu thở hổn hển, kích động không thôi, bà ta quay đầu đi, chỉ thấy nơi đỉnh đầu bị một bóng ảnh đè ép, ngước mắt thì thân thể đã bị Mạch Tu ôm vào lòng, "Lan Nhi, xin lỗi."

Cằm tựa vào đầu vai ông ta, trên khuôn mặt đưa lưng về phía ông ta hiện ra vài phần phiền muộn, bà ta không nên làm như vậy, không thể khống chế được tâm tình của mình, Tây thái hậu biết, như vậy chỉ sẽ hỏng việc. Đôi tay thử vòng qua thắt lưng ông ta rơi lên phần lưng rộng rãi của Mạch Tu, "Xin lỗi, là bản thân ta vẫn không bỏ xuống được."

"Lan Nhi," Lời nói tràn đầy áy náy của người đàn ông rơi vào bên tai Đông thái hậu, nhỏ nhẹ thì thầm, "chúng ta rời khỏi nơi này có được không, ta dẫn nàng đi."

Bà ta muốn mở miệng, nhưng lời nói trong miệng lại bị ông ta nuốt vào bụng, răng môi lưu hương, trong miệng Mạch Tu, có mùi rượu nhàn nhạt, khiến người ta không nhịn được muốn hấp thu. Vẻ mặt ngơ ngẩn của Đông thái hậu bị bóng lưng cao lớn của ông ta ngăn trở, người đàn ông nheo mắt, thần thái chuyên chú, một tay đỡ sau đầu bà ta...

Thân thể, bị chặn ngang ôm lên, hai tay người phụ nữ bám lấy cần cổ ông ta, một đường đi vào nội điện.

Đèn cung đình màu vàng nhạt, treo trên mái hiên lưu ly bị phản chiếu ra từng vệt hoa lệ, một góc màn tơ phủ lên khuôn mặt người phụ nữ, bà ta cũng không đưa tay kéo ra, mà để mặc cho chất xúc tác kia trêu chọc kích động tâm tư. Bà ta ngước lên, liếc nhìn sườn mặt tuấn tú của Mạch Tu, trong mắt, càng nhìn càng sâu, lại khó có thể nắm lấy.

"Khoan đã!" Đông thái hậu đột nhiên lên tiếng, lộ vẻ mặt e thẹn, "Để muội thổi tắt đèn đã."

Mạch Tu không nghi ngờ gì, gật đầu, sau đó buông bà ta ra khỏi lồng ngực. Người phụ nữ dáng điệu uyển chuyển, bước chân liên tục tiến đến trước từng chao đèn nhỏ, hơi thở như lan, trong điện lập tức mờ mờ ảo ảo, đưa tay không thấy được năm ngón.

"Lan Nhi..." Mạch Tu khẽ gọi, đột nhiên bị một đôi tay mềm mại không xương quấn chặt, hương vị thấm đẫm chui vào giữa cánh mũi, ông ta xoay người, môi mỏng liền bị chặn lại, ngay sau đó, hai người cùng ngã xuống giường phượng rộng rãi.

Y phục tán loạn, bên trong nội điện, một mảnh kiều diễm ái muội.

"Rầm..." Cửa điện đỏ chói đột nhiên bị chấn động mở toang, hai cánh cửa dập ngược lại bị thị vệ hai bên bắt được, một tiếng nặng nề kia còn chưa biến mất, chỉ nghe nam tử hung hãn ra lệnh, "Lục soát cho bản vương, thắp hết toàn bộ đèn lên."

Trên giường truyền đến một hồi dồn dập, người phụ nữ không kịp tránh né, cuống cuồng gần như kéo chăn gấm bao bọc thân thể trần trụi của mình, cả sảnh đường trong điện sáng rực, Lệ vương gia một thân trường sam trắng tinh uy nghiêm trịnh trọng, lấn thẳng vào trong. Mạch Tu tựa như đã sớm ngờ tới hắn sẽ có hành động như vậy, nhặt xiêm y bên cạnh mặc lên rồi thong thả đứng dậy, thần sắc lãnh đạm.

Người phụ nữ co rúc thân thể, giấu mặt vào chăn gấm cũng không lộ ra. Bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, cũng không dám tự tiện tiến lên, nhất thời, trong điện tĩnh mật không một tiếng động, đúng vào lúc này, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, người tới cố ý thả chậm động tác, mỗi một bước chân, đều có cảm giác như đang đạp lên tâm khảm.

Bộ hoa phục kiều diễm, lướt qua từng bậc trường cấp bạch ngọc phía dưới, mọi người theo âm thanh nhìn lại phía sau, khiếp sợ có thừa, thị vệ không rõ sự tình lần lượt quỳ xuống hành lễ, "Tham kiến Đông thái hậu."

Trên giường, cô gái kéo chăn gấm ra, thất kinh ngã xuống, "Thái hậu, thái hậu, người làm chủ cho nô tỳ a, quốc sư ông ta... ông ta..." Cô gái khóc không thành tiếng, ngẩng đầu lên mới nhìn thấy rõ, thì ra là nha hoàn hồi môn* bên cạnh thái hậu.

(Nha hoàn hồi môn: nha hoàn đưa từ nhà mẹ đẻ vào cung hầu hạ)

Đông thái hậu giận đến nổi cánh môi run rẩy, một tay chỉ thẳng phía Mạch Tu, "Quốc sư, ngươi..."

Thay đổi cách xưng hô, đem quan hệ của hai người phủi bỏ sạch sạch sẽ sẽ, hai tay Lệ bương gia chắp sau lưng tức giận siết chặt, hai mắt hắn đầy tia máu, cố nén xuống một hơi giấu vào lòng, đau đớn khó nhịn. Khách quan mà nói, Mạch Tu tỉnh táo hơn nhiều, nhìn nha hoàn quỳ dưới đất không ngừng than khóc, ông ta trầm mặc cầm từng món y phục khoác lên người.

Đông thái hậu cười nhạt một tiếng, dùng sức vung tay áo, "Hai người các ngươi thật là to gan, cư nhiên dan díu ngay trong tẩm điện của bổn cung, nếu truyền ra ngoài, bổn cung còn để mặt mũi ở đâu?"

"Thái hậu," Nha hoàn kia nghe vậy, dập hai đầu gối xuống đất lết tới trước mặt Đông thái hậu, hai tay ôm chặt chân bà ta, "Cầu xin thái hậu làm chủ cho nô tỳ, nô tỳ vốn định đến Từ An Điện hầu hạ thái hậu, nhưng không ngờ, quốc sư ông ta thế nhưng..."

Mạch Tu cài xong đai lưng, một tay vuốt thẳng ống tay áo nhăn nhúm lại, trong mắt ông ta cũng không có ai khác, chỉ nhìn chằm chằm vào Đông thái hậu, "Lan Nhi, chắc chắn sẽ không đối với ta như vậy."

Ngón tay người phụ nữ hung hăng găm sâu vào lòng bàn tay, bà ta liên tục giễu cợt, xoay người, đi tới trước mặt Lệ vương gia, "Lệ Nhi, lần này làm phiền con rồi, mẫu hậu không biết, lại nuôi một con sói bên cạnh."

Đôi môi đỏ tươi nhếch lên mang theo vài phần bỡn cợt, hoàn toàn không bận tâm Lệ vương gia lúc này đang ẩn nhẫn nộ khí ngập trời, bước chân bà ta nhẹ bẫng, đi tới trước mặt Mạch Tu, "Còn không dẫn hắn đi cho bổn cung, lập tức xử tử!"

Trong mắt Đông thái hậu lộ rõ hung quang, phẫn hận trong lòng chất chứa quá lâu, thị vệ bên cạnh không dám tự ý hành động, lẽ ra trong tẩm điện của thái hậu xảy ra chuyện lớn nhu vậy, Mạch Tu chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Thủ lĩnh thị vệ nơm nớp lo sọ nhìn Lệ vương gia, lại thấy hắn đứng nguyên một chỗ không nhúc nhích, cũng không hạ lệnh.

"Quốc sư không thể xử tử." Một giọng nữ, xuyên qua đám người truyền tới, mang theo vài phần nhu hòa trấn an, nhưng không mất đi uy nghiêm. Phong Phi Duyệt chậm rãi tiến đến, nàng không ngờ rằng, Lệ vương gia sẽ ra một chiêu này, một quân cờ, là quân cờ tốt, chỉ là hơi sớm một chút.

"Hoàng hậu?" Đông thái hậu lạnh mặt, "Không ngờ, chuyện này lại tìm đến cả cô."

Phong Phi Duyệt cũng không đáp lời bà ta, mà nhìn nha hoàn cùng Mạch Tu dưới đất một cái, "Hoàng thượng lãnh binh thân chinh, tất cả đại sự hậu cung đều giao cho nhi thần xử lý, quốc sư là hoàng thân Vân Triều, nếu dễ dàng xử trí như vậy, đến khi hoàng thượng trở về, nhi thần sợ không giao phó được."

"Vậy ý của hoàng hậu là?" Đông thái hậu thờ ơ lạnh nhạt.

"Người đâu," Phong Phi Duyệt mặt không đổi sắc, "giải quốc sư vào thiên lao, chờ hoàng thượng trở về rồi mới quyết định."

"Dạ!"

Đông thái hậu còn định khăng khăng, nhưng về lý không thể cãi lại, chỉ đành không cam lòng tránh sang bên nhường đường. Hai thị vệ một trái một phải áp giải Mạch Tu, người đàn ông từ đầu đến cuối không hề giải thích một câu, lúc đi ngang qua người thái hậu, ông ta đột nhiên dừng chân, tròng mắt lạnh lẽo phát ra căm hận mãnh liệt, ông ta cắn răng, từng câu từng chữ dùng sức nói, "Tây thái hậu, chờ báo ứng của ngươi đi."

Người phụ nữ trợn lồi hai mắt, giữa răng môi, mùi vị ông ta lưu lại vẫn còn quanh quẩn hồi lâu, làm thế nào cũng không xua đi được.

Nhìn bóng lưng Mạch Tu bị áp giải ra ngoài, bà ta cảm thấy có cái gì đó không ổn, nhưng nhất thời, lại không nói ra được.

"Mẫu hậu, thời gian cũng không còn sớm, người đi nghỉ ngơi đi." Phong Phi Duyệt cúi người hành lễ, Lệ vương gia chỉ là liếc mắt một cái, cũng không quay đầu lại đi thẳng ra ngoài.

"Thái hậu..."

Nha hoàn nằm dưới đất dè dặt ngẩng đầu, bà ta ngoái đầu nhìn lại, lôi một cái chăn ở trên giường tới rồi ném lên người cô ta, "Cút ra ngoài."

"Dạ, dạ." Nha hoàn vội vàng bao bọc thân thể, lảo đảo lui ra ngoài.

Bên trong tẩm điện khổng lồ, khôi phục lại vẻ tĩnh mật như trước, nước trà trên bàn đã nguội lạnh, Đông thái hậu bước lên, pha thêm một ấm trà nữa, sau đó an ổn ngồi xuống.

Bà ta tựa lưng vào ghế loan đàn hương, một tay nhấc chén tử sa lên, tay kia, đầu ngón tay mang theo chỉ sáo lanh lảnh nhẹ nhàng gõ lên thành ghế, bà ta nhấp một ngụm trà thơm, khóe mắt mang theo nếp nhăn khẽ nhếch lên, giữa bờ môi tràn đầy đắc ý, nhiều hơn, là hung lệ không từ thủ đoạn.

Vì quyền lực, bà ta đến muội muội ruột cũng có thể không cần, huống chi, chỉ là một Mạch Tu bất trung với mình chứ?

Trong điện, dường như truyền đến một giọng nói, bà ta cẩn thận lắng nghe, chính là cái đêm muội muội mình chết kia.

"Tỷ tỷ, đây là cái gì?"

"Mạch Tu nói rất đúng, đứa bé này, thật hại chết ta." Tây thái hậu nhìn viên thuốc đen đặc kia, "Bây giờ, cho dù bỏ nó đi, cũng không đổi được một cái mạng của ta."

Bên tai, tiếng khóc của Đông thái hậu không ngừng, Tây thái hậu tự tay rót cho mình một chén nước, "Đừng khóc, tỷ tỷ sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh muội, sẽ không rời khỏi Từ An Điện."

Người phụ nữ nhìn viên thuốc trong tay Tây thái hậu, "Tỷ tỷ, ngày mai hoàng đế liền mang người đến Từ An Điện, chúng ta vẫn còn cách sao?"

Tây thái hậu nhìn chằm chằm viên thuốc trong lòng bàn tay, bà ta biết việc này không nên chậm trễ, cho nên cũng không do dự, hai mắt nhắm nghiền, khổ sở nuốt nó xuống. Đông thái hậu lo lắng không thôi, tiến lên đỡ bà ta sang một bên, "Bây giờ, vẫn còn kịp sao?"

Tây thái hậu ngồi lên ghế, nhìn khuôn mặt Đông thái hậu cúi gằm xuống, bàn tay bà ta nhấc lên mang theo chút không nỡ, mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt khẩn trương kia, "Vẫn kịp." Lời nói ra, có chút chua xót, Đông thái hậu cũng không phát hiện, chỉ chú ý tới bụng của bà ta, "Có cảm giác gì không?"

Tây thái hậu lắc đầu, trên trán cũng đã tứa mồ hôi lạnh, "Không có nhanh như vậy." Vừa nói xong một câu, lại cảm giác thấy trong bụng đau đớn liên hồi, "A..."

"Tỷ tỷ..." Đông thái hậu thất kinh, "thuốc này sẽ không có gì sai sót chứ?"

"Là Mạch Tu cho," Người phụ nữ nắm chặt cổ tay bà ta, "muội vẫn không tin tưởng sao?"

Thần sắc khẩn trương của Đông thái hậu có chút hòa hoãn, cầm lấy chén trà bên cạnh đưa đến bên miệng bà ta, "Uống miếng nước, trôi thuốc, nhất định không có chuyện gì."

Tây thái hậu cắn răng, trong miệng tràn ra thống khổ không chịu nổi, bà ta khom người xuống, mười ngón tay nắm chặt thành ghế dùng sức tới trắng bệch, hai người bọn họ tâm ý tương thông, đau đớn như vậy, lại bắt mình phải chịu đựng. Mạch Tu chẳng quan tâm, mà muội muội của mình càng thêm hồn nhiên không biết, Tây thái hậu nghiến răng, ánh mắt nhìn xuống nền đất bắn ra tán loạn sát khí tàn độc.

Đau đớn, mãi cho đến nửa đêm mới chậm rãi tản đi dần, Đông thái hậu không ngủ không nghĩ, lại không dám kinh động người bên ngoài, chỉ có thể tự mình hầu hạ, lau người cho Tây thái hậu xong, đỡ bà ta đi tới giường nằm xuống, "Tỷ tỷ, những thứ này giao lại cho muội đi."

Người phụ nữ vô lực gật đầu, bà ta nằm ngồi, nhìn Đông thái hậu bận rộn, đem y phục dính máu tiêu hủy sạch sẽ, cuối cùng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Thần sắc uể oải, bà ta trở lại trước người Tây thái hậu, "Như vậy, ngày mai thật sự không sao nữa rồi?"

Sắc mặt bà ta nhợt nhạt, hai mắt nhắm lại gật đầu, Đông thái hậu kéo chăn gấm lên thắt lưng bà ta, vui mừng nói, "Vậy thì tốt rồi, muội thật sự sợ, nếu tỷ tỷ không còn nữa, một mình muội sẽ phải làm sao?"

Tây thái hậu giãn mặt ra, thân thể dựa ra sau, bà ta không có quá nhiều hơi sức để nói chuyện, chỉ là nghe Đông thái hậu nói đến những chuyện vui khi còn nhỏ, đến sau nửa đêm, mới dựa đầu vào vai bà ta, "Nói chuyện với ta thêm một lát."

Bà ta đã hạ quyết tâm, trong lòng, mặc dù có không nỡ, nhưng vẫn không dao động...

Đông thái hậu tưởng rằng bà ta sợ, liền nhẹ giọng không ngừng an ủi, Tây thái hậu lẳng lặng lắng nghe, ghi nhớ kỹ từng câu từng lời bà ta nói vào trong lòng.

Vài canh giờ sau, thân thể yếu ớt dần khôi phục lại như cũ, mặc dù tinh thần không được như bình thường, nhưng đã không còn gì đáng ngại.

Đông thái hậu bên cạnh, đã ngủ rồi, Tây thái hậu lặng lẽ kề sát lên trước, nhìn khuôn mặt người phụ nữ ngủ say không chút đề phòng, bà ta vươn một tay ra, có chút do dự, khựng lại.

"Tỷ tỷ..." Không kịp chuẩn bị, Đông thái hậu thình lình mở hai mắt ra, bà ta kinh hãi, không chút nghĩ ngợi vươn tay dùng sức bóp chặt cổ người phụ nữ.

Đông thái hậu kinh hãi, thân thể nằm ngửa muốn bật dậy, lại bị Tây thái hậu dùng sức kiềm chế, mặt mũi bà ta hung tợn, đã mất đi lí trí, "Tỷ..."

"Đừng gọi ta, đừng gọi ta..."

Tây thái hậu đột nhiên giống như là phát điên, gắt gao dùng sức, nếu bà ta không chết, thì chính là mình chết.

Không, ta không muốn chết, ta không muốn...

Người phụ nữ lặp lại hết lần này đến lần khác, mặt Đông thái hậu sung huyết đỏ bừng, hai tròng mắt trợn to, tràn đầy khó tin, hai tay Tây thái hậu cùng dùng sức, một tay che miệng người phụ nữ, "Đừng trách ta..."

Bà ta dùng hết khí lực toàn thân, phía dưới, hai chân Đông thái hậu giãy đạp dần mất đi phản kháng, không một tiếng động.

***

Hôm sau.

Tây thái hậu ở trong Từ An Điện tử trạng thảm thiết, treo cổ tự tử.

"Tỷ tỷ...Tỷ tỷ..." Đông thái hậu quỳ dưới đất, hai mắt đã sớm khóc đến đỏ bừng, bà ta đã sớm thay xiêm áo, thay đổi, còn có cả thân phận thái hậu.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro