Chương 199 - 201

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 199: Phóng thích đẫm máu

Thâm cung nội uyển, một mảnh vắng lạnh, Phong Phi Duyệt tựa vào trước cửa sổ, thân thể hơi nghiêng dựa vào nắng chiều sắp tàn, có vẻ cực kỳ cô đơn.

Chuyện hôm nay ở Từ An Điện, nàng cũng không yên tâm Lệ vương gia nên mới đi theo, nhìn thấy Mạch Tu cùng phản ứng của ông ta, xem ra nghi ngờ thân phận của Đông thái hậu, không chỉ có một mình nàng.

Tây thái hậu lòng dạ độc ác, mình nên sớm ngờ tới, chỉ là không nghĩ rằng, bà ta sẽ động thủ với chính muội muội ruột của mình.

Bây giờ, chuyện Lệ vương gia muốn đối phó bà ta cũng đã không gạt được, Tây thái hậu quyết sẽ không bỏ qua như vậy, từ chuyện bà ta muốn mượn dao giết người hại chết Thất Duệ nhìn lại, đối với Lệ vương gia, bà ta tuyệt đối có khả năng không chừa thủ đoạn nào.

Lấy một cái áo choàng lông máo khoác lên người, nàng nhấc vạt áo lên rồi dứt khoát đi ra ngoài.

Trong Lệ Vương Phủ.

Cô gái bị bắt tới lộ vẻ mặt kinh sợ, hoảng loạn không thôi.

Nam tử ngồi an ổn trên xích đu, đong đưa vài cái, xích đu phía dưới theo động tác đứng dậy của hắn mà ngã về sau, đột nhiên vươn tay bắt lấy cằm cô gái.

"Đau, đau..." Thanh Âm ý vị hô đau, cần cổ tinh tế, truyền đến đau đớn tê liệt, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng ngửa lên theo.

Lệ vương gia ngắm nghía tỷ mỷ, tuấn nhan ngang ngược ngông cuồng, mang theo vài phần khó tin, "Đây chính là nữ tử khiến quân vương Minh Triều thần hồn điên đảo?" Nam tử khó tin nheo mắt, sáp lại gần thêm một chút.

"A, thật thú vị," Thân thể tiến đến gần từ từ thu về, hắn vung tay lên, đứng dậy trở lại trước bàn, "không những không phải tuyệt sắc, cư nhiên... còn là một kẻ điên."

"Ngươi kẻ điên này," Thanh Âm không cam lòng cãi lại, nàng nhìn quanh bốn phía một lượt, đứng thẳng dậy, "Đế, đế..."

Bên cạnh, mấy tên áo đen đã lui xuống định tiến lên ngăn cản, lại bị nam tử đang uống rượu phất tay cản lại.

Hắn cũng muốn xem xem, nàng ta, là điên thật, hay là giả ngốc.

Nghe trong miệng nàng ta không ngừng nói điên nói khùng, bên cạnh sớm đã có người không nhịn được, mở miệng cười. Tuy nhiên đều bị ánh mắt nghiêm nghị của nam tử, làm im bặt.

"Đế, chàng mau tới tìm ta, Đế... là ai?" Thanh Âm lanh quanh vòng vo, bỗng nhiên dừng chân, không ngừng hỏi mình, "Ngươi muốn Đế đến tìm, Đế là ai a?"

"Thật sự không nhớ ư? Sao có thể không nhớ chứ?" Thanh Âm khổ sở ấn hai tay trước ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thống khổ, đè chặt tay, từng cái từng cái bắt đầu đánh lên lồng ngực chính mình, "Ai bảo ngươi không nhớ, ai bảo ngươi không nhớ..."

Hung hăng, dùng sức, từng tiếng đánh nặng nề kia, quanh quẩn thật lâu.

Nam tử nhấc bình rượu, như có điều suy nghĩ nghiêng người, chăm chú nhìn nhất cử nhất động của Thanh Âm. Bên cạnh, mấy người kia cũng buồn cười, nhưng bất đắc dĩ, không dám cười ra tiếng.

Trong đáy mắt không nắm bắt được, lóe ra vài tia khác thường, khẽ nhấp một ngụm rượu mạnh, một tay hắn vuốt vuốt chân mày.

Một người điên, nhưng lại chân thật như vậy.

Hắn giễu cợt nhếch môi cười một tiếng, so với một số người, chân thật hơn nhiều. Nhìn nước mắt Thanh Âm tuôn rơi, nam tử không đành lòng quấy rầy, chỉ là trầm mặc uống rượu.

Qua hồi lâu, một nhóm người vây quanh cô gái, chỉ là nhìn bộ dáng lúc nổi điên của nàng ta, càng thêm cười rộ.

Lệ vương gia như có điều suy nghĩ, đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ gõ cực kỳ nhỏ, nam tử hoàn hồn, ra hiệu tên đang quỳ dưới đất ra mở cửa.

Một tên có bộ dạng như thị vệ lĩnh mệnh tiến vào, khom lưng, nói nhỏ bên tai nam tử.

Khóe miệng lạnh lùng, nở nụ cười, con ngươi vốn có phần đau thương, dính vào vài phần trong sáng, "Thật sao?"

"Người đã ở bên ngoài đại sảnh."

"Được," Nam tử đơn giản vung tay một cái, "Mấy người các ngươi, đưa cô ta vào mật thất đi."

"Dạ."

Một tiếng đẩy cửa, kéo ra dài vô cùng, đâm vào màng nhĩ mỗi người.

Lệ vương gia ra khỏi nội điện đi tới đại sảnh, chỉ thấy Phong Phi Duyệt khoác một chiếc áo choàng, nàng vươn tay phủi sương cuối mùa dính trên vai, gương mặt thanh tú, còn mang theo vài phần diễm lệ, khiến người ta không thể mở mắt được. Hắn dừng lại sau lưng nàng.

Qua giây lát, tiếng bước chân dồn dập, Lệ vương gia bước nhanh lên trước, "Duyệt Nhi..."

Thanh Âm bị giam trong mật thất, tinh thần nàng hỗn độn, nhưng một tiếng gọi kia, lại vô cùng chuẩn xác dung nhập vào lòng nàng, Duyệt Nhi?

Cô gái ghé sát lỗ tai lên trên vách tường, muốn nghe chính xác thanh âm bên ngoài. Một hồi náo động, sau đó truyền đến âm thanh Phong Phi Duyệt ngồi xuống, Thanh Âm trợn tròn hai mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra vẻ nghiêm túc chưa từng có, bên ngoài, vĩ âm thanh lạnh mang theo tiếng thở dài, xuyên qua vách tường thật dày, "Lệ vương gia, hôm nay ta đến, chỉ vì đệ lỗ mãng một chuyện."

Con ngươi nam tử lóe lên, chờ mong ban đầu giảm đi vài phần, "Ta lỗ mãng chuyện gì?"

"Bây giờ, Tây thái hậu nhất định là sẽ có đề phòng, bà ta thủ đoạn tàn nhẫn, sợ là sẽ có hành động gì đó." Phong Phi Duyệt cởi áo choàng ra, một bộ cung trang màu lam nhạt bình thường càng lộ vẻ thướt tha, mười ngón tay nàng lạnh cóng, rụt vào trong tay áo rộng rãi sau đó nhẹ nhàng xoa bóp. Lệ vương gia thấy thế, lấy túi sưởi bên cạnh đưa vào tay nàng, "Nàng, là đang lo lắng cho ta sao?"

Phong Phi Duyệt cụp mắt, mười đầu ngón tay bắt đầu ấm áp, tứ chi cũng không còn lạnh như vậy nữa, nàng ngước hai mắt lên, trên mặt vô thần vô sắc, "Ta là lo lắng cho hoàng thượng."

Sắc mặt Lệ vương gia thay đổi, một tay rơi lên trên bàn, giọng điệu lạnh lùng như vậy, không phải Duyệt Nhi, còn có thể là ai đây? Thanh Âm mừng rỡ, sau kích động, lại lần nữa khôi phục trạng thái mơ hồ, nàng tỳ gò má vào vách tường lạnh như băng, nàng chỉ cảm thấy quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra được, giống hệt như Đế, Duyệt Nhi, là ai nhỉ?

Bên ngoài, truyền đến âm thanh ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, Phong Phi Duyệt nhìn Lệ vương gia bên cạnh một cái, ngữ khí trở nên nhu hòa, "Lệ, đừng tranh đấu với chàng ấy nữa."

Đây là lần đầu tiên, nàng mở miệng gọi tên hắn, Lệ vương gia có hơi ngạc nhiên, Phong Phi Duyệt cũng không đợi hắn phản ứng, nói tiếp, "Khoảng thời gian này, ta biết đệ đã có hành động, chỉ có điều, ngoại trừ hoàng thượng, bây giờ còn có một Tây thái hậu. Với dã tâm nhiều năm của bà ta, thế lực không thể xem thường, long hổ tranh giành, bà ta nhất định là muốn ngồi ngư ông đặc lợi, nếu như đệ hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sẽ lâm vào cảnh hai mặt đều là địch, khó cả đôi đường."

Lệ vương gia buông bàn tay đang chống gò má ra, giọng nói, mang theo nộ khí không thể che giấu, "Ngày đó, treo cổ trong Từ An Điện, là mẫu hậu của ta, bây giờ, ca ca chết thảm, trên đời này, ta đã không còn người thân nữa rồi."

"Đệ có," Phong Phi Duyệt biết tích tụ trong lòng hắn, xoay nửa người sang bên, nàng tâm ý sâu xa nói, "đệ vẫn còn hoàng thượng, vứt bỏ tất cả quyền thế, các người vẫn là huynh đệ."

"Huynh đệ?" Gương mặt tà mị của Lệ vương gia bày ra vẻ khổ sở bất đắc dĩ, hắn lắc đầu, nặng nề thở dài, "Không có tác dụng đâu, tất cả những chuyện ta làm có khả năng hắn đều để vào trong mắt, cho dù ta chịu, theo như tính khí của hắn, hắn cũng sẽ không chịu thu tay."

Bên ngoài, vẫn còn đang nói chuyện với nhau, Thanh Âm nghe vào tai không sót một chữ, giọng nói của Duyệt Nhi, cực kỳ quen thuộc, nàng nắm chặt hai tay, lỗ tai dùng sức dán lên vách tường.

"Duyệt Nhi," Nhìn nàng rũ khuôn mặt nhỏ nhắn xuống, Lệ vương gia không kiêng nể gì gọi tên của nàng, "nàng rốt cuộc là ai?"

Cô gái ngẩn ra, ngước đầu nhìn hắn, thần sắc đã mang theo vài phần cảnh giác, "Có ý gì?"

"Nàng chính là hoàng hậu lúc trước, nhưng nàng không phải Quân Duyệt," Hắn nhìn khỏa lệ nốt ruồi dưới khóe mắt nàng, "ca ca từng nói, lệ nốt ruồi như vậy, chỉ có nàng mới có."

Phong Phi Duyệt nín thở, cũng không đáp lời, chỉ là nhìn hắn chằm chằm, Lệ vương gia cũng ngước nhìn ánh mắt nàng, "Cho dù thế nào, ta cũng đều nhận ra nàng, thật ra, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã ghi nhớ thật sâu, sẽ không nhìn lầm."

Nàng khẽ mở miệng, thường ngày cho rằng Lệ vương gia chỉ giỏi nhạo báng người khác, cũng không ngờ hắn lại đột nhiên nói ra những lời này, tay mềm đặt trên bàn bị hắn nắm lấy, cô gái giật mình, vội vàng rút tay về, "Lệ... ta tới, chỉ là muốn cảnh cáo đệ."

"Đừng đấu với chàng ấy, đệ đấu không lại chàng ấy đâu." Phong Phi Duyệt nói xong, cũng không định lưu lại, đứng dậy.

Không khí trầm muộn, khiến Thanh Âm khẩn trương không thôi, nghe thấy tiếng động bên ngoài, nàng cuống quít vung tay gõ lên vách tường, trong miệng không tự chủ được kêu lên thành tiếng, "Duyệt..." Hai tên phụ trách trông chừng phía sau kinh hãi, vội vàng giơ tay bịt miệng nàng lại. Phong Phi Duyệt không nghe rõ, nhưng đã biết bên trong có người.

"A..." Nàng cười khẽ, cầm áo choàng bên cạnh lần nữa khoác lên vai, nàng liếc nhìn Lệ vương gia trước mặt, mỉm cười nói, "Đệ đã có mỹ nhân ước hẹn, ta cũng không muốn quầy rầy."

"Duyệt Nhi," Nam tử vội vàng đứng dậy, bàn tay, một phát giữ lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, "ngoại trừ nàng, ta sẽ không để ý những người khác."

Phong Phi Duyệt dừng bước, ánh mắt lãnh đạm, rồi sau đó, thân thể đưa lưng về phía hắn quay lại, vẻ mặt nghiêm nghị, "Lệ, có vài lời, không nên nói vĩnh viễn cũng đừng nói ra, đối với Thất Duệ, ta đã rất áy náy tự tránh, ta không muốn đối với đệ cũng như vậy."

Nàng tránh cổ tay ra, người cũng đã đi ra ngoài, "Duyệt Nhi..."

Một giọng nữ chui vào tai, thân thể đang bước nhanh đột nhiên quay lại, hai mắt trợn tròn quét qua nội điện một vòng, nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì khác thường. Phong Phi Duyệt tràn đầy thất vọng, trong ánh trăng mờ mịt, nàng dường như nghe thấy tiếng gọi của Thanh Âm. Đi ra đại điện, đưa mắt nhìn lại, liền nghĩ đến cô gái nhu hòa ấm áp kia, "Thanh Âm... cậu ở đâu?"

Lệ vương gia không có đuổi theo, nàng quyết tuyệt như vậy, mà kiên trì của mình, sớm đã là muối bỏ biển.

***

Mấy tháng sau, phương bắc truyền đến tin thắng trận, ba ngày sau, hoàng đế sắp sửa mang binh khải hoàn.

Ngoài thành đế đố, quốc kỳ cầu phúc rối rít giăng cao, từng trận vó ngựa, tiếng trống ù ù, Phong Phi Duyệt đứng trên cổng thành, không bao lâu, liền thấy đoàn kỵ mã đang hướng bên này đi tới.

Lòng nàng kích động không thôi, hoàng đế long đong mệt mỏi, thần sắc hiện ra đầy uể oải. Phong Phi Duyệt tiến ra đón, cặp đồng tử màu hổ phách của Cô Dạ Kiết quét về phía đám người, lúc nhìn thấy hoàng hậu dẫn đầu, thân thể cao lớn cúi khom xuống, bàn tay đưa đến trước mặt nàng. Cô gái cười một tiếng đáp lại, tay mềm an tâm giao vào trong tay hắn, Cô Dạ Kiết nhẹ dùng lực, kéo nàng lên trên lưng ngựa sau đó một đường đi thẳng đến cổng hoàng thành. Đầu vai, chợt nặng nề, tiếng hít thở nóng bỏng chợt thổi tới bên tai nàng, mơ hồ, mang theo vài phần bất an.

"Hoàng thượng..." Cô gái khẽ gọi, quay đầu lại, gương mặt trắng nõn cùng tuấn nhan dưới nón giáp vàng kim của nam tử kề sát nhau, nàng nhìn thấy hoàng đế nhắm hai mắt, mà bàn tay rơi bên eo nàng, lại không ngừng thu hẹp, cho đến khi dùng hết toàn lực.

"Duyệt Nhi..." Cô Dạ Kiết nặng nề thở ra một hơi, mí mắt khẽ nâng lên, "trẫm, quá nhớ nàng."

Phong Phi Duyệt vươn tay mềm che trước môi hắn, hơi thở ấm áp của nam tử mang theo khẩn trương, nàng vừa định nói chuyện, lại bị hắn ôm một cái, dùng sức áp tới giữa hai chân mình, "Có cảm giác gì không?"

Phong Phi Duyệt kinh hãi, vội vàng xoay người sang chỗ khác, nàng cảm nhận được lồng ngực tinh tráng chống đỡ sau lưng mình đang hết sức ẩn nhẫn, hô hấp, cũng vô cùng gấp gáp.

Ban đêm, trong Phượng Liễm Cung.

Giường phượng êm ái, Cô Dạ Kiết một tay phủ lên nơi đầy đặn của cô gái, lực đạo trong lòng bàn tay dùng sức xoa nắn, Phong Phi Duyệt bị đè ép phía dưới, nàng khẽ chau mày, có hơi đau. Nam tử chôn lên cần cổ nàng, nụ hôn nóng rẫy giữa cánh môi mỏng biến thành cắn nhẹ, nàng khẽ thở dốc, thanh âm yêu kiều, "Chậm..."

Dùng lực một kích, hắn thế nhưng đã động thân mà vào, nơi chặt chẽ tương liên ấm áp, bị cố ý nhấc lên, Cô Dạ Kiết đẩy sợi tóc trên trán nàng ra sau, Phong Phi Duyệt cố gắng thừa nhận, cảm thấy cứng rắn của hắn chống đỡ đến nơi mềm mại nhất của mình, mỗi một kích, đều giống như tán lạc rã rời. Đòi hỏi vô tận cùng, theo một tiếng thở gấp nặng nề của nam tử, lửa nóng kia, tan ra tới chỗ sâu nhất.

Cô Dạ Kiết đè lên người nàng, nơi dung hợp, vẫn chưa lui ra ngoài, hai tay Phong Phi Duyệt ôm chặt sau lưng hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, "Kiết, rốt cuộc chàng bị sao vậy?"

Hoàng đế chống hai tay hai bên, qua giây lát, mới lật người một cái nằm nghiêng cạnh nàng, Phong Phi Duyệt tựa vào trước ngực hắn, nghe tiếng hít thở rối loạn của nam tử, đầu khẽ cọ cọ, đầu vai lộ ra ngoài chăm gấm bị hoàng đế nắm trong lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn, "Duyệt Nhi..."

Nàng ngước đầu, nhìn khuôn cằm kiên nghị của hắn, Cô Dạ Kiết tựa nửa người trên lên, tầm mắt rũ xuống dừng lại trên vầng trán nàng, "Duyệt Nhi, lần xuất chinh này, khiến ta suy nghĩ rất nhiều."

Phong Phi Duyệt biết trong lòng hắn có chuyện, dùng khuỷu tay chống nửa người trên dậy, nàng tựa vào đầu vai nam tử, "Có phải, gặp chuyện gì phiền toái hay không?"

"Không phải," Cô Dạ Kiết lắc đầu, mái tóc xõa tung phía dưới quấn quanh cần cổ hai người, "ta đã giết hai người."

Phong Phi Duyệt kinh ngạc, lời như vậy, tựa hồ không giống như từ trong miệng Cô Dạ Kiết nói ra, "Trên chiến trường, chúng ta không thể lựa chọn."

Hoàng đế mở môi mỏng, bật ra tiếng thở dài nặng nề, "Ta vừa nhắm mắt lại, có đôi khi sẽ nhớ tới."

Nơi biên giới, chém giết nổi lên tứ phía, khói lửa tràn ngập, vó ngựa xé rách thành tiếng kêu gào bi thương, binh lính tắm máu hăng say chiến đấu, hoàng đế cưỡi hãn huyết bảo mã đứng trên khe núi, từ trên cao nhìn xuống. Chiến loạn đã kết thúc, mà tòa thành, lại bị hắn ra lệnh phải biến nó thành một tòa thành trống. Thây chất khắp đồng, các tướng sĩ giết đỏ cả mắt rồi. Bên cạnh, Lý tướng quân lộ vẻ mặt không đành lòng, ông ta quay đầu, lại thấy ánh mắt hoàng đế nhìn thẳng, lúc mở lòng bàn tay ra, có thị vệ cầm mũi tên đưa đến.

Ánh mắt Lý tướng quân rơi vào chiến mã phía dưới, tòa thành này, bây giờ chỉ có máu tanh bao phủ, đối với lệnh của hoàng đế, ông ta càng thêm không dám chống lại.

Cô Dạ Kiết kéo mũi tên, nơi xa, một nam tử đang trốn tranh truy sát của binh lính chạy về phía cổng thành, hai mắt híp lại, lúc hắn sắp sửa buông tay, một chân vắt trên lưng ngựa lại bị nắm chặt. Hoàng đế rũ mắt xuống, chỉ thấy một nam nhân y phục đơn bạc lam lũ đang dùng đôi tay dơ bẩn sống chết ôm chặt chân hắn, "Ca, chạy mau."

Ban đầu, nam tử đã chạy đến cổng thành đột nhiên quay đầu lại, khi ánh mắt chạm đến đối phương, trên mặt đột nhiên lộ rõ mừng rõ, hắn không ngờ rằng, trong trận tàn sát chém giết đầy máu tanh này, vẫn còn người thân sống sót. Chỉ là, khi ánh mắt rơi lên trên người Cô Dạ Kiết, vui mừng lập tức chuyển thành sợ hãi, "Đệ chạy mau, đừng lo cho ta."

Đệ đệ ôm chân hắn dùng sức không chịu buông, Lý tướng quân kinh hãi, trong tay vừa định có động tác, liền bị hoàng đế phất tay ngăn lại.

Cô Dạ Kiết để mũi tên đã kéo căng xuống, một tay rút trường kiếm trong tay Lý tướng quân ra, nam tử sắp sửa chạy ra khỏi thành kia cả kinh thất sắc, hai tay vung vẫy lung tung, "Mau buông ra, mau buông ra..."

"Ca, đệ giữ được hắn rồi, huynh mau chạy ra ngoài..."

Đang nói, nam tử đột nhiên dùng sức, tầm mắt ngước lên đối diện Cô Dạ Kiết, trong mắt, thoáng hiện lên chính là phẫn nộ cùng kiên nghị không khuất phục, hắn đạp hai chân trên mặt đất, lực đạo trong tay, giống như muốn kéo Cô Dạ Kiết xuống vậy.

Hoàng đế nhìn xuống, cổ tay xoay chuyển, nhấc thanh kiếm kia lên, nhìn sắc mặt tuyệt vọng của nam tử, hắn đột nhiên muốn đùa giỡn, hướng phía người kia nói, "Buông tay, trẫm thả ngươi đi."

Nam tử trừng mắt liếc hắn một cái, chỉ là hướng ra đằng xa hô, "Chạy mau!"

Người ca ca kia dừng bước, nhìn đệ đệ dũng cảm quên mình, đột nhiên xông lại về phía bên này, "Chúng ta cùng ra ngoài."

Cô Dạ Kiết nhìn nam tử nhanh chóng chạy tới, trong khóe mắt dần hiện ra hung lệ, hắn nheo mắt, dưới ánh mặt trời, giáp phục màu vàng kim trên người phát sáng rạng rỡ, "Tìm chết!" Hắn cắn răng bật ra hai chữ, kiếm trong tay không chút lưu tình vung xuống, chỉ nghe 'vút' một tiếng, lưỡi kiếm bén nhọn chém qua cổ nam tử, chất lỏng ấm nóng phun ra, văng lên trên mặt Cô Dạ Kiết. Con ngươi màu hổ phách âm chí hắc ám, lực đạo dưới chân cũng không buông lỏng, Lý tướng quân kinh hãi, đầu nam tử kia ghì chặt chân hoàng đế, rõ ràng đã không còn hơi thở, nhưng vẫn không chịu buông tay, gắt gao ôm chặt.

"Đệ đệ..."

Nơi xa, truyền đến tiếng thét xé tâm của nam tử còn lại, hắn không có nhân cơ hội này chạy ra khỏi thành, mà đứng sựng một chỗ không nhúc nhích.

Vết máu, nhiễm đỏ hai mắt nam tử, toàn thân hắn run rẩy, đứng nơi đầu ngọn gió, đột nhiên chạy đến như bay, Cô Dạ Kiết trấn định ngồi trên lưng ngựa, lúc trường kiếm trong tay nâng lên, dưới chân đã buông lỏng. Nam tử vốn nên sớm tắt thở kia liều mạng đến hơi sức cuối cùng, dùng lực giữ lấy cánh tay hắn, khuôn mặt bởi vì sung huyết mà đỏ bừng, cực kỳ dữ tợn.

Thanh âm bị cắt đứt, ngắt quãng không liên tục, lặp lại từng chữ, "Chạy..."

Cả hai người đều là không muốn sống nữa, Cô Dạ Kiết dùng sức muốn tránh ra, mắt thấy nam tử phía trước xông tới, hắn vận nội lực, nam tử kiềm chế hắn giống như cái bao bố rách nát bị ném ra ngoài, 'bụp' một tiếng nện xuống mặt đất. Cô Dạ Kiết không chút nghĩ ngợi vung trường kiếm trong tay, tên huynh trưởng nhào tới trước trong chớp mắt bị xé toạc lồng ngực, ngã xuống bên cạnh.

Trên lưng ngựa, hoàng đế thở hổn hển, Lý tướng quân vội vàng nhìn xuống, "Bẩm hoàng thượng, cả hai người đã mất mạng."

Nhưng không ngờ, Cô Dạ Kiết lại nhắm mắt, tựa hồ không đành lòng nhìn lại một cái.

Đấu tranh giành sự sống như vậy, tuy là khác xa nhau, nhưng lại khiến người ta chấn động hơn bất cứ điều gì khác, nhìn binh lính vẫn còn đang chém giết, hoàng đế qua hồi lâu mới bình ổn tâm tình, đột nhiên mở miệng, "Bảo bọn họ toàn bộ dừng tay."

Lý tướng quân tiếp lệnh, giục ngựa tiến lên, "Hoàng thượng có lệnh, lập tức dừng tay."

Phong Phi Duyệt ôm cổ hắn, thân thể dán sát lại hơn một chút, "Kiết..."

"Duyệt Nhi..." Cô Dạ Kiết tỳ cằm lên đỉnh đầu nàng, "qua nhiều năm như vậy, ta vẫn muốn thống nhất thiên hạ, từng giết vô số người, cũng thường nhìn cảnh chém giết trên chiến trường, duy chỉ có lần này, khiến tay ta mềm nhũn. Trước kia cũng không cảm thấy, chỉ là bây giờ, ta đột nhiên nhớ đến cái chết của Thất Duệ, nhớ tới lúc ở trong rừng Tử Vong Lâm hắn xuống tay lưu tình, nhớ đến Lệ vương gia..."

Phong Phi Duyệt chống khuỷu tay lên, "Tay chân tình thâm, Kiết, thống nhất thiên hạ, máu phải đổ xuống, đã quá nhiều, thiếp vẫn sợ, kiếp số báo ứng, có thể thật sự là trời cao đã an bài xong..."

Nàng biết Cô Dạ Kiết vẫn chưa hoàn thành bá nghiệp, cũng biết dã tâm quân vương, không phải vài ba lời liền có thể thay đổi. Hoàng đế thở dài một tiếng, ôm nàng vào trước ngực, thân thể lại đè lên lần nữa.

***


Chương 200: Đồng quy vu tận

Hôm sau.

Trong Phượng Liễm Cung, Phong Phi Duyệt một tay chống mặt bàn, tựa như đang có tâm sự gì.

Lúc Mạch Thần Lại đi vào, liền thấy nàng nhíu chặt chân mày, đôi mắt xinh đẹp chỉ là nhìn chằm chằm vườn hoa nở rộ yêu kiều bên ngoài, nàng chống một tay lên cằm, lông mi nồng đậm chớp nhẹ, thi thoảng, còn thở dài mấy tiếng.

Nam tử tựa ngoài cửa điện, qua hồi lâu, mới cất bước đi vào.

Nghe thấy động tĩnh, Phong Phi Duyệt hoàn hồn, chỉ thấy Mạch Thần Lại đã đứng trước mặt mình, nhìn bóng đen đè xuống, nàng cho hạ nhân lui ra ngoài, tự tay nhấc ấm trà lên rót cho hắn một chén, "Lần này huynh đến, là vì quốc sư phải không?"

Mạch Thần Lại không phủ nhận, cũng không hề giấu giếm, "Đúng vậy."

Phong Phi Duyệt không nói thêm gì nữa, trầm mặc một lúc, nàng ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Mạch Thần Lại mím chặt môi mỏng, cũng không lên tiếng nữa, chỉ là trên gương mặt tuấn tú đầy vẻ bất đắc dĩ. Nàng chỉ chú ý pha trà, kể từ khi quen biết tới nay, hắn chưa bao giờ cầu xin mình bất cứ điều gì, hôm nay đến đây, nhất định cũng đã hạ một phen quyết tâm không nhỏ, "Chuyện của quốc sư, không lớn không nhỏ, huống hồ ông ta lại cam nguyện ở lại Huyền Triều cùng huynh, hoàng thượng chắc chắn sẽ không làm khó ông ta."

"Sư phụ tính tình lãnh đạm, vân du bên ngoài cả đời, giờ đây chịu quy thuận Huyền Triều, cũng là vì người đó. Bây giờ, người đã không còn, ông ấy lại vùi thân trong thiên lao, ta sợ lâu ngày, sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

Phong Phi Duyệt khẽ chau mày, bàn tay nắm mép chén, "Chuyện Đông thái hậu, huynh đã biết rồi?"

"Ta tin tưởng sư phụ, mặc dù ông ấy từng muốn hãm hại chúng ta, nhưng lại một lòng vì người đó, ông ấy chắc chắn sẽ không nhận lầm." Sắc mặt Mạch Thần Lại khổ sở, qua giây lát, mới nghiêm túc nói, "Ta muốn, cùng ông ấy rời khỏi Huyền Triều?"

Phong Phi Duyệt nghe vậy, mí mắt kinh ngạc nâng lên, "Huynh cũng muốn đi?"

Mạch Thần Lại thủy chung không nhìn cô gái một cái, ngón tay thon dài đan chéo nhau, suy nghĩ một lát, ánh mắt dịu dàng ấm áp nhìn ra ngoài vườn, "Vân Triều lúc này, chắc đã có tuyết rơi rồi."

Phong Phi Duyệt nhìn gò má nam tử, trái tim đột nhiên có loại cảm giác chua xót, nàng cầm chén trà, chờ mong nói, "Bao lâu thì trở lại?"

Mạch Thần Lại nhẹ khép mi mắt, tầm mắt rũ xuống âm trầm vô lực, Phong Phi Duyệt nhìn hắn chằm chằm, nam tử yên lặng, không khí càng thêm khẩn trương. Đã lâu như vậy rồi, từ trước đến giờ nàng thận chí đã hình thành thói quen có Mạch Thần Lại bên cạnh, đó là một loại an tâm khác hẳn với Cô Dạ Kiết.

"Sẽ không trở lại nữa." Nam tử nghĩ ngợi giây lát, cuối cùng nói ra.

Phong Phi Duyệt cả kinh, thần sắc tràn đầy khó tin, "Vì sao?"

"Ta tới tìm nàng, chính là muốn nhờ nàng cầu xin với hoàng thượng, thả ta cùng sư phụ trở về, ta biết, như vậy cũng không hợp tình hợp lý, chỉ có điều, sống lâu trong hoàng cung này, ta sợ là đã mệt mỏi rồi." Mạch Thàn Lại đứng dậy, hắn đưa lưng về phía Phong Phi Duyệt, cũng không để nàng nhìn thấy vẻ mặt của mình giờ khắc này, giữa đầu mày, cũng không phải chán ngán, mà là tràn đầy lưu luyến không nỡ. Phong Phi Duyệt ngẩng đầu lên, đối với lời của nam tử, nàng càng thêm tin tưởng không hề nghi ngờ, vốn dĩ, Mạch Thần Lại là dùng thân phận kẻ làm tin ở lại Huyền Triều.

"Được..." Nàng nhỏ giọng nói ra, lời tiếp theo, bị nàng cắn môi nuốt trở về, nếu hắn thật sự muốn rời đi, nàng chắc chắn hết sức trợ giúp. Phong Phi Duyệt đi đến bên cạnh Mạch Thần Lại, khẽ ngước mi mắt, trong vui vẻ, còn mang theo vài phần mất tự nhiên, "Ta sẽ nói với hoàng thượng."

Nam tử xoay đầu lại, khóe miệng đối diện ánh mắt nàng nhẹ cong lên, "Cảm ơn."

Phong Phi Duyệt khẽ mở miệng, con ngươi trong trẻo long lanh có hơi ảm đạm, "Mạch, giữa chúng ta, trước giờ không cần phải nói cảm ơn. Ta đối với huynh cũng vậy, huynh đối với ta, lại càng không cần thiết."

Mạch Thần Lại ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lúc bốn mắt đối diện nhau, hắn thế nhưng lại không dám nhìn thẳng, xoay sang một bên. Giống như cái giá hắn bỏ ra, ẩn nhẫn làm người ta đau lòng thương tiếc, "Thời gian không còn sớm nữa, ta quay về trước."

Phong Phi Duyệt gật đầu, nhìn nam tử bước ra một bước, bình minh ấm áp vừa chớm lên xuyên qua lưu quang lưu ly đầy màu sắc, hắn nhấc cánh tay, tầm mắt đột nhiên tối sầm, bước chân ra ngoài còn chưa kịp thu trở lại, nặng nề đụng vào cánh cửa. Một kích kia, 'rầm' giống như nện lên người Phong Phi Duyệt, nàng giật mình, "Làm sao vậy?"

Tuấn nhan Mạch Thần Lại trước giờ trấn định đột nhiên hiện ra vài phần khẩn trương, hắn lắc lắc một tay, tay kia đỡ cửa điện đứng thẳng người dậy, "Không sao, chỉ là không cẩn thận đụng nhẹ một cái, chắc là hôm qua nghỉ ngơi quá muộn."

Phong Phi Duyệt muốn tiến lên đỡ, lại bị hắn vô thức né tránh, nhìn hai cánh tay khựng lại, nàng lộ vẻ mặt không hiểu, lúc nhìn thấy Mạch Thần Lại lướt ngang qua, mới hoàn hồn, ân cần nói, "Mạch, thân thể của mình, tuyệt đối phải bảo trọng."

"Nàng cũng vậy." Hắn quay đầu lại, nơi khóe mắt, hiện lên chút không nỡ.

Phong Phi Duyệt đứng trước cửa Phượng Liễm Cung, nếu không phải quan hệ với Mạch Thần Lại, nàng tuyệt đối sẽ không ra tay cứu giúp, đối với kẻ đã từng hãm hại mình, muốn tin tưởng, đó là chuyện khó khăn nhường nào? Kế sách hiện giờ, để Mạch Tu rời khỏi Huyền Triều, vẫn có thể xem là lựa chọn tốt nhất, để phòng ngừa có chuyện gì vạn nhất.

***

Màn đêm buông xuống đỉnh đầu, Phong Phi Duyệt một tay mài mực, tay kia tỳ lên mép bàn, không chút để tâm lặp đi lặp lại động tác trong tay. Cô Dạ Kiết thần sắc thanh tỉnh, ngón trỏ nhẹ nhàng xoa bóp giữa hai đầu mày, lơ đãng ngước mắt, chỉ thấy nàng mất hồn mất vía, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm một chỗ. Nam tử đứng dậy, giơ tay phất qua trước mặt nàng một cái. Nhưng không ngờ, Phong Phi Duyệt lại thất kinh, trán toát mồ hôi lạnh.

"Nghĩ gì thế? Thất thần như vậy?" Cô Dạ Kiết nhận lấy đồ trong tay nàng rồi ném sang một bên, Phong Phi Duyệt nắm chặt tay nam tử, người cũng theo đó ngang nhiên dựa sang, "Kiết..."

Nhìn bộ dàng nàng phun ra nuốt vào, hoàng đế dứt khoát thả sự vụ trong tay xuống, "Lén la lén lút, không có chuyện gì tốt phải không."

Nàng cuộn chặt nắm tay, khẩn trương lúc đầu cũng vì lời của nam tử mà hòa hoãn vài phần, khóe miệng nhẹ cong lên, "Ai lén la lén lút chứ, thiếp muốn nói với chàng một chuyện."

"Nói xem," Cô Dạ Kiết giơ tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng lại gần mình vài phần, Phong Phi Duyệt nhân thể ngồi lên trên chân hắn, nghiêm túc nói, "Lúc trước có một số việc thiếp cũng không dám chắc chắn, nên chưa từng nói với chàng, bây giờ, quốc bị sự tạm giam trong thiên lao, mà Đông thái hậu trong Từ An Điện, kì thực, là Tây thái hậu."

Hoàng đế cũng không biểu lộ quá nhiều kinh ngạc, chỉ là thuận tay cầm một cuốn tấu chương trên bàn lên, mở ra sau đó đưa tới trước mặt Phong Phi Duyệt, "Lão hồ ly trong Từ An Điện đã có hành động, lần trước Tây thái hậu sợ tội tự sát, trẫm đã trừ bỏ hơn phân nửa thế lực sau lưng, nhưng không ngờ, hôm nay hẳn là tro tàn lại cháy."

Phong Phi Duyệt xem xét tỷ mỷ, nhận lấy từ trong tay hoàng đế rồi đặt tất cả sang một bên, ngón tay mảnh khảnh dè dặt lướt qua mày kiếm kiên đĩnh của hắn, "Tây thái hậu tâm tư tàn độc, vì quyền thế, không tiếc tự tay hại chết muội muội của mình, mà thân phận của hai thái hậu, chúng ta căn bản không có cách nào kiểm chứng, chỉ có thể thận trọng từng bước. Quốc sư bị nhốt vào thiên lao, cũng bởi vì muốn chứng thực Tây thái hậu, cho nên..." Nàng cắn môi, khó khăn nói, "Có thể đưa ông ta trở về Vân Triều hay không?"

"Đưa về Vân Triều?" Thanh âm hoàng đế lạnh đi, Phong Phi Duyệt thấy tuấn nhan nam tử ngưng trọng, sáp tới gần, dứt khoát một câu nói hết toàn bộ, "Mạch y sư tuy là người làm tin, nhưng lại tận tâm tận lực vì Huyền Triều vì hoàng thượng, bây giờ, mặc dù kỳ hạn chưa đến, thiếp chỉ muốn thay huynh ấy cầu xin, có thể thả huynh ấy trở về trước được không?"

Cô Dạ Kiết nghe vậy, khẽ dùng sức tách hai người ra, "Là hắn bảo nàng đến nói à?"

Phong Phi Duyệt lập tức lắc đầu, vội vàng nói, "Không phải, là ý của thiếp."

Hoàng đế đè người xuống, trán cùng trán kề nhau, "Được, ta thả hai người bọn họ trở về Vân Triều." Môi mỏng khẽ chạm lên gương mặt Phong Phi Duyệt, nhỏ vụn hôn. Cô gái giật mình, không ngờ rằng hắn không hề suy tính gì mà lập tức đồng ý ngay, "Thật sao?"

"Trẫm đã gạt nàng bao giờ chưa?" Hai tay Cô Dạ Kiết giữ lấy gương mặt nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt nàng, "Ban đầu, để Mạch Thần Lại đến Huyền Triều, cũng là vì trong mấy năm đó phải phòng bị Vân triều, bây giờ, ta đã không cần thiết làm vậy nữa, vả lại hắn năm lần bảy lượt ra tay cứu giúp, cũng đến lúc để hắn quay về."

Phong Phi Duyệt nghe vậy, lộ rõ vẻ mặt vui mừng, hai tay không tự chủ được ôm cổ nam tử, "Thiếp biết chàng nhất định sẽ đồng ý."

Mười ngón tay hoàng đế xoa nắn gò má nàng thuận thế rơi lên trên đầu vai nàng, đầu ngón tay gảy nhẹ mấy cái, "Không phải sao?"

"Sao cơ?" Đầu vai Phong Phi Duyệt bị hắn nắm lấy, cả thân thể nghiêng sang một bên, Cô Dạ Kiết lần nữa tỳ trán vào trán cô gái, "Duyệt Nhi, chỉ cần nàng mở miệng, trẫm đều sẽ đồng ý."

"Thật sao?" Nàng ngập ngừng mở miệng, lộ hàm răng trắng, "Bất luận chuyện gì, cũng đều đồng ý?"

Hoàng đế cũng không lập tức trả lời, mà là nghẫm nghĩ ý tứ trong lời nàng nói, lần nữa nhìn lại, khóe miệng Phong Phi Duyệt cong lên, đôi mắt trong sáng kia càng lộ ra vài phần giảo hoạt, hắn trầm mặc không nói gì, có gái thấy thế, cong môi lên, "Đổi ý rồi à?"

"Tất nhiên sẽ không." Cô Dạ Kiết nói như đinh đóng cột, "Còn có chuyện gì, nói đi."

"Cái này thì..." Nàng cố ý kéo dài âm điệu, trong đôi đồng tử màu hổ phách của nam tử, hiện ra vẻ nghịch ngợm chân thật nhất của nàng, "mọi việc đều phải nghe theo thiếp, sau này, thiếp nói thế nào thì là thế ấy."

Hoàng thượng bật cười, lúc Phong Phi Duyệt không chú ý, đột nhiên đứng dậy, bàn tay hất tung toàn bộ đồ đạc trên bàn xuống đất, để lưng nàng tỳ lên mặt bàn. Nhìn lồng ngực đè lên, nàng vươn tay đẩy ra một cái, "Chàng định làm gì?"

"Duyệt Nhi..."

Đầu ngón tay Cô Dạ Kiết lướt qua má nàng, "Ta cảm thấy, ta muốn nàng thế nào cũng không đủ." Ánh mắt nóng bỏng, nơi đáy đầm sâu nhất kia, lại cất dấu bất an khó hiểu, hắn nói, "Ta không tin số mệnh, nhưng mà... ta cũng sợ hãi."

Phong Phi Duyệt thôi cười, khuỷu tay chống nửa người trên dậy, "Kiết, chàng làm sao vậy?"

Nam tử chôn người xuống, năm ngón tay lướt qua sợi tóc trơn bóng của nàng, "Phần hạnh phúc này, đột nhiên ta cảm thấy thật là xa vời."

Nàng không nhịn được giật mình, bàn tay nhỏ nhắn xuyên qua thắt lưng kia rồi thu lại thật chặt, "Kiết, sẽ không đâu," Sắc mặt Phong Phi Duyệt kiên định, "thiếp sẽ ở bên cạnh chàng, vĩnh viễn sẽ không rời đi."

Cô Dạ Kiết đóng hai mắt lại, một tay đỡ sau gáy nàng, gắt gao, nằm tựa vào nhau.

***

Ba ngày sau, hoàng đế hạ chỉ, thả tự do cho Mạch Tu cùng Mạch Thần Lại, ngày hôm nay, phái người hộ tống trở về Vân Triều.

Trong địa lao âm u, gió rét lạnh lẽo, Mạch Thần Lại cùng Lâm Doãn đứng trước đầu ngọn gió, chờ Mạch Tu ra ngoài.

Ngục tốt nhận được thánh chỉ đi đến trước mật thất tống giam, khẽ gõ gõ lên thạch bích mấy tiếng, "Dậy đi, dậy đi, hoàng thượng có lệnh, đặc xá tất cả tội lỗi của ngươi, lập tức đưa trở về Vân Triều."

Bên trong, người đàn ông cong một chân lên, thân thể cao lớn tựa lên vách tường, ông ta ngửa đầu thật cao, nhưng cũng không nhúc nhích, càng không nói thêm một lời.

"Này..." Ngục tốt thấy thế, dùng sức lung lay lan can sắt mấy cái, "Có phải ông ở chỗ này rồi không muốn đi nữa hay không, không có ngày nào yên ổn cả mà."

Mạch Tu tựa như đang nhắm mắt dưỡng thần, ngục tốt nhất thời nổi giận, thuần thục mở cửa ngục ra, sải bước tiến vào, trước mắt, như có một luồng khói dày đặc, hắn vung tay lên, kỳ quái nói thầm, "Ở đây sao lại có hương hoa?"

Quả thật, trong thiên lao vốn nên ẩm ướt, lại tràn đầy mùi hoa, cực kỳ thơm.

Nam tử nhìn quanh bốn phía, nhưng cũng không thấy gì khác thường, hắn nghiêm mặt, dùng sức dốc lại tinh thần đi đến trước mặt Mạch Tu, ngồi xổm xuống, vươn tay đẩy nhẹ vai ông ta một cái, "Này, hoàng thượng hạ lệnh..."

Nhìn lại lần nữa, mới mơ hồ cảm thấy vài phần khác thường, Mạch Tu một thân xiêm y trắng tinh không nhiễm trần thế, gương mặt nghiêng sang một bên, trầm tĩnh mà an tường. Ngục tốt hơi giật mình, giơ ngón trỏ về phía giữa cánh mũi người đàn ông thăm dò ...

Mạch Thần Lại cùng Lâm Doãn sốt ruột chờ đợi trước cửa thiên lao, một hồi lâu sau, mới thấy một người hấp ta hấp tấp từ trong chạy ra.

"Tham, tham kiến Mạch y sư..."

Ngục tốt còn chưa kịp hành lễ, liền bị Mạch Thần Lại vươn tay đỡ dậy, "Sư phụ đâu rồi?"

Nam tử thần sắc hoảng loạn, chỉ sợ chuyện này liên lụy đến mình, "Bẩm, bẩm Mạch y sư, quốc sư ông ấy... ông ấy đã chết rồi."

Chết!

Cả Mạch Thần Lại cùng Lâm Doãn đều sững sờ, một lát sau, sải bước đi vào trong thiên lao.

Mỗi mùi hương nồng nặc, xông vào cánh mũi, Mạch Thần Lại vung tay, nói với đám người, "Các ngươi ở lại đây."

Mọi người không hiểu, nhưng thấy sắc mặt hắn nghiêm trọng, chỉ đành phải nghe lệnh.

Lâm Doãn cũng phát giác ra khác thường, hai người bịt mũi, đi vào phòng giam Mạch Tu.

Nam tử đứng trước người ông ta hồi lâu, trong mắt, thoáng qua vài phần trầm thống khó tả, nhìn địa lao tràn ngập khói dày đặc, trong mắt Mạch Thần lại càng sa sầm thêm mấy phần, hắn ngồi xổm xuống bên cạnh Mạch Tu, hai mắt nhìn chằm chằm gương mặt an tĩnh của ông ta.

Nếu như đoán không sai mà nói...

Tầm mắt theo đó rơi vào trong tay Mạch Tu, quả thật, thấy ông ta siết chặt một bàn tay.

Mạch Thần Lại run rẩy chạm lên mu bàn tay ông ta, hơi dùng lực một chút, nhưng vẫn không thể cạy ra, trong lòng hắn không nhịn được ửng lên chua xót, đôi mắt thâm thúy, càng thêm trong suốt.

Tốn khí lực rất lớn, năm ngón tay nắm chặt của Mạch Tu mới buông ra, cổ họng nam tử gian nan nhấp nhô, từ trong lòng bàn tay ông ta lấy ra một vật.

"Sư phụ, đây là mạn đà la tím!"

Bên cạnh, Lâm Doãn giật mình nói.

Mạch Thần Lại gật đầu, thanh âm, đã không kiềm nén được run rẩy, "Thì ra là, sư phụ muốn đồng quy vu tận với bà ta."

***

Chương 201: Tiếc nuối ly biệt

Phong Phi Duyệt vội vã đi tới phòng luyện đan, nàng tiến vào nội điện, chỉ nhìn thấy Mạch Tu nằm một bên, mà Mạch Thần Lại đứng trước miệng đại đỉnh khổng lồ, hết sức chăm chú.

Nàng thả chậm bước chân, đôi tay rủ xuống bên người, đi đến bên cạnh hắn, "Mạch, xin lỗi."

Một tay nam tử đỡ khuỷu tay, hai mắt từ trong đại đỉnh sôi trào quay lại, "Đây là con đường tự sư phụ lựa chọn, không liên can đến nàng."

Nàng xoay người nhìn khuôn mặt Mạch Tu, khuôn mặt lộ ra vài phần khó hiểu, "Huynh là nói, ông ấy muốn tự tìm chết?" Nghĩ kỹ càng lại, nảy sinh nghi hoặc, "Hoàng thượng đã hạ chỉ, theo lý, ông ấy vốn không cần làm như vậy."

"Nếu muốn trách, nên trách ta," Mạch Thần Lại một tay đỡ đại đỉnh, từ bên trên kệ thuốc lấy ra một loại dược liệu ném vào bên trong, "nếu không phải ta cầu tình, có lẽ, sư phụ sẽ không vội vàng tìm tới cái chết như vậy."

"Sao lại nói như vậy?" Phong Phi Duyệt đi theo sau hắn, trên gương mặt nam tử, tràn đầy tự trách, "Sư phụ là người si tình, bây giờ người đó bị hàm oan bức tử, ông ấy biết rồi, tất sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Tây thái hậu nhu vậy." Lời nói lạc định, hắn hướng mặt về phía đại đỉnh mà đứng, hơi nước tràn ra mờ mịt giữa hai người cao hơn nửa trượng, không nhìn thấy rõ nhau. Mạch Thần Lại từ trong tay áo lấy ra một vật, đưa tới trước mặt Phong Phi Duyệt, nàng tỉ mỉ nhìn lại, vừa định đưa tay ra nhận, nam tử liền thu tay về.

"Đây là mạn đà la tím, bản thân không có độc." Nhị hoa đặt giữa lòng bàn tay theo động tác của nam tử mà rũ xuống, rơi lên trên mặt nước, lập tức biến mất không thấy gì nữa.

"Lúc ta đi vào phòng giam sư phụ, trong lao dày đặc khói mù, mạn đà la tím này là phát hiện trong tay ông ấy," Thần sắc Mạch Thần Lại âm trầm, đối diện Phong Phi Duyệt nói, "đây, thật ra là một loại kịch độc tương hỗ lẫn nhau, ông ấy nhất định đã dùng độc trên người Tây thái hậu, bây giờ, ta phải đem mạn đà la này luyện thành hương nhang, chỉ cần đốt nó trong Từ An Điện, không bao lâu sau, độc trong người Tây thái hậu sẽ kích phát ra, mà sư phụ ông ấy, biết chúng ta không có cách nào đối phó bà ta, lại nghĩ ra cách như vậy đồng quy vu tận."

Phong Phi Duyệt trầm mặc, cũng không nói lời nào, đối với lời từ miệng Mạch Thần Lại nói ra, nàng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, trên đời này, người, lẽ nào vì một chữ tình mà tổn hại lẫn nhau. Nàng nhìn Mạch Tu bên cạnh, trong lòng không khỏi nổi lên vài phần khâm phục.

"Mạch," Phong Phi Duyệt nhỏ giọng nói, "ta thấy sắc mặt huynh không tốt, đừng mệt mỏi quá."

Hắn xoay đầu lại, nhìn cô gái thật lâu, hắn không có nói, đây có lẽ là lần cuối cùng hắn giúp nàng, nếu quả thật có thể mượn chuyện lần này diệt trừ Tây thái hậu, vậy trong toàn bộ hậu cung này, đã không có ai có thể thương tổn nàng nữa, mà hắn, cũng có thể yên tâm ra đi.

"Về hậu sự của quốc sư, ta sẽ an bài thỏa đáng." Phong Phi Duyệt đứng bên cạnh, lúc này, nàng chẳng thể giúp được gì.

Mạch Thần Lại đối diện nàng, hai mắt vẫn dịu dàng như vậy, "Ta muốn đưa sư phụ trở về Vân Triều, ông ấy phiêu bạc cả đời, nên trở về nhà rồi."

Phong Phi Duyệt tiến lên, đi đến bên cạnh Mạch Tu, về nhà? Tròng mắt cô gái rũ xuống tràn ra vài phần bi thương, "Ngày đó Đông thái hậu chết thảm, cũng không có chôn cất trong hoàng lăng, hai người bọn họ nếu đã có tình ý như vậy, đưa về Vân Triều, còn không bằng chôn cất bọn họ chung một chỗ tốt hơn."

Mạch Thần Lại một hồi lâu không nói gì, qua giây lát, mới thở dài một tiếng gật đầu, "Nàng nói đúng, ngủ cùng huyệt, cũng sẽ không tịch mịch."

Phong Phi Duyệt cũng không ở lâu, hỏi han vài tiếng, sau đó liền đi ra ngoài.

Lâm Doãn canh chừng bên ngoài, thấy nàng đi ra, cũng không hành lễ, liếc mắt 'xì' một tiếng rồi quay mặt sang bên. Phong Phi Duyệt lơ đãng, bước chân nhẹ nhàng, đúng lúc nhìn thấy gò má cô gái thì ngừng lại, "Lâm Doãn, cô có lời gì muốn nói với bổn cung không?"

Sắc mặt cô gái đầy bất mãn, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận quay sang nhìn hoàng hậu, Phong Phi Duyệt giật mình, chờ cô ta mở miệng. Lâm Doãn gắt gao siết chặt hai nắm tay, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau, nộ ý kia chuyển thành một loại oán thán, rõ ràng như vậy. Phong Phi Duyệt hiển nhiên không ngờ đến, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Hừ!" Cô gái lại 'xì' một tiếng, dứt khoát xoay người sang chỗ khác tựa lên cửa điện, Lâm Doãn cũng không dám cãi lời của Mạch Thần Lại, nhưng thấy Phong Phi Duyệt hồn nhiên không biết gì, cô lại cảm thấy không đáng thay hắn.

Nhìn nộ khí trong mắt Lâm Doãn, Phong Phi Duyệt càng phát hiện ra trong lòng cô ta có chuyện, vừa định hỏi tới, lại thấy Mạch Thần Lại từ bên trong đi ra, "Không phải đi rồi sao?"

"Ta thấy Lâm Doãn nha đầu này ấp a ấp úng, có mấy lời muốn hỏi cô ấy." Phong Phi Duyệt không nghi ngờ gì, thành thật nói.

Mạch Thần Lại gật đầu, cũng không nói gì, ánh mắt theo đó quét về phía Lâm Doãn, cô gái thấy thế, cúi đầu, tự lách người đi vào trong nội điện, "Không cần hỏi, ta chỉ là không nhìn được có người không để khổ tâm của sư phụ vào mắt," Cô gái sải bước, cuối cùng, quay đầu lại bổ sung một câu, "không liên quan đến người."

Phong Phi Duyệt kinh ngạc đứng sựng một chỗ, Mạch Thần Lại mở miệng, bất đắc dĩ lắc đầu, "Đừng so đo với con bé, nó còn nhỏ, nói chuyện không biết chừng mực."

Khẩn trương của Lâm Doãn, nàng nhìn thấy trong mắt, Phong Phi Duyệt kéo môi cười khẽ, xem ra, tiểu nha đầu này là động tâm rồi, "Ta sẽ không, thời gian không còn sớm nữa, huynh trở lại đi."

Trong điện, Lâm Doãn một mình canh giữ bên đại đỉnh, âm thầm lặng lẽ, nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, cũng không quay đầu lại, chỉ là cúi mặt hờn dỗi. Mạch Thần Lại bước tới bên cạnh cô, trầm giọng nói, "Nếu như con còn như vậy nữa, tự mình trở về Vân Triều trước đi."

Lâm Doãn nghe vậy, vành mắt ửng đỏ, không nhịn được nức nở thành tiếng, Mạch Thần Lại thấy cô ta tựa vào vách tường không nhúc nhích, chỉ là co rúm hai vai lại, nói xong một câu, trong lòng lại không đành, "Được rồi, lại khóc, dược liệu bên trong của ta đều sắp ướt cả rồi."

"Không khóc nữa, con muốn đi theo người." Cô gái buồn bực lên tiếng, lời nói lại kiên định dị thường.

"A," Mạch Thần Lại cười yếu ớt, khóe miệng cũng theo đó kéo lên một độ cong đẹp mắt, "ta sắp sửa thành người mù rồi, con còn đi theo ta làm gì?"

"Chỉ cần đi theo, người cũng sẽ không biến thành người mù," Cô gái vừa ngẩng đầu, cặp mắt theo hai chữ cuối cùng rơi xuống mà lần nữa đỏ lên, "cho dù thật sự có một ngày như vậy, con cũng sẽ theo người, chữa khỏi ánh mắt của người."

Mạch Thần Lại nghe vậy, trong lòng không khỏi vui mừng, hắn nhấc cánh tay lên, bàn tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô gái mấy cái, "Đúng, sư phụ tin tưởng con."

Bên trong đại đỉnh kia, bọt nước tung tóe, nước thuốc tùy thời vẩy ra ngoài làm bỏng mu bàn tay, Mạch Thần Lại thu hồi khóe miệng cười, hai tay đặt dọc theo đại đỉnh, ngày đó, Phong Phi Duyệt vô tình ngã vào phòng luyện đan, lại dưới cơ duyên trùng hợp bị mình ném vào miệng đại đỉnh này chế thuốc, hết thảy, đều đã được định trước cả rồi. Hai mắt, bị hơi nước tràn ra ngoài hun có chút đau, hắn khép mắt lại, thở ra một hơi thật sâu.

Hương nhang mạn đà la tím đã luyện thành, hương thơm thanh nhã, trộn lẫn trong trầm hương, càng khiến người ta không thể nghi ngờ. Hoàng đế bảo tiểu nha hoàn đi theo bên cạnh Tây thái hậu tìm cơ hội đốt trong Từ An Điện, bí mật này, trừ vài người, không một ai biết được.

Hành lý đã sắp xếp gần xong hết, Lâm Doãn xoay người sang một bên, chỉ thấy Mạch Thần Lại đưa lưng về phía mình, chắp tay đứng trước cửa phòng luyện đan, trên mặt, tận hưởng tia dương quang cuối cùng của nơi này, "Sư phụ." Cô gái khẽ gọi, cũng tiến lên.

"Chuẩn bị xong cả rồi?" Nam tử chỉ là nhàn nhạt hỏi một tiếng, ngay cả vẻ mặt cũng rất lãnh đạm. Lâm Doãn thu dọn một bọc hành lý đơn giản, gật đầu, "Chỉ là chút vật dụng mang theo tùy thân, dược liệu đã sớm thu dọn mấy ngày trước rồi."

"Vậy thì lên đường thôi." Mạch Thần Lại một tay đẩy cửa điện ra, cũng không quay đầu lại nói.

"Sư phụ," Cô gái do dự, cuối cùng đuổi theo một bước, "không nói với hoàng hậu một tiếng sao?"

Mạch Thần Lại bước một chân ra, bóng lưng kiên đĩnh đứng trên hành lang dài, Lâm Doãn thấy động tác hắn cứng ngắc, thần sắc lập tức lộ ra vài phần ảo não, "Để con đỡ người."

"Mạch..." Lâm Doãn vừa định tiến lên, lại nghe thấy âm thanh Phong Phi Duyệt từ đằng xa vọng tới, quay đầu nhìn lại, nàng đã đi đến sau lưng hai người, "Định đi hôm nay sao?"

"Đúng," Bất đắc dĩ, Mạch Thần Lại xoay người, "ta nhớ nhà đến sốt ruột, suýt chút thì quên nói lời từ biệt với nàng."

Phong Phi Duyệt giãn mặt ra bật cười, trên mặt, rõ ràng mang theo chút không nỡ, nhìn ánh mắt cảnh giác của Lâm Doãn, nàng thu hồi những lời níu giữ, "Ta tiễn huynh một đoạn nhé."

"Không cần đâu," Mạch Thần Lại khéo léo từ chối, con ngươi không hề có tiêu cự rơi lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, "xin lỗi..."

Phong Phi Duyệt giật mình, mà Lâm Doãn nghe vậy, lại lui ra ba bước, nàng tiến lên trước, Mạch Thần Lại nghe thấy tiếng bước chân đến gần, trái tim run lên, mượn cớ bước sang bên cạnh một bước, tránh để hai người đối diện nhau, "Mạch, vì sao lại nói xin lỗi?"

Cặp đồng tử ấm áp ôn hòa kia hướng về đằng xa, trong cổ họng hắn khẽ nhấp nhô, lời nói ra, giống như ngàn vạn ngôn từ ngưng đọng thành một câu, "Ta cho rằng, cả đời này ta có thể bảo vệ nàng."

Phong Phi Duyệt nhìn một bên sườn mặt hắn, cặp mắt thâm thúy kia sau khi thu hồi từ nơi đằng xa, che giấu nói, "Nàng là hoàng hậu, đây cũng là trách nhiệm của ta." Lâm Doãn nhìn bóng dáng hai người, cô tựa lưng vào trụ đồng vàng ròng, tình yêu của Mạch Thần Lại, quá mức ẩn nhẫn, cũng quá mức thận trọng, cho dù không cẩn thận thốt ra khỏi miệng một lời từ sâu trong tâm khảm, hắn đều phải cẩn trọng từng chút một, bảo vệ cảm thụ của Phong Phi Duyệt.

"Bảo hộ huynh cho ta, đã quá đủ rồi," Cô gái hồi tưởng những chuyện đã qua, mạnh mẽ hít sâu một hơi, nở nụ cười, "huynh nên có hạnh phúc của mình, không thể cứ nhất mực vì ta được."

Mạch Thần Lại mỉm cười, đúng lúc Phong Phi Duyệt ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy đôi mày kiếm kia nhướn lên, phong thần tuấn lãng, khí vũ bất phàm. Hắn vẫn ôn hòa như vậy, một nụ cười, là có thể dễ dàng xua tan bất an của người khác, "Cho nên, sau này... nàng phải tự bảo vệ mình thật tốt."

"Ta biết rồi." Phong Phi Duyệt đồng ý, hai người tận lực khiến mình bình tĩnh lại, nhưng lời nói ra khỏi miệng, vẫn khó tránh khỏi dẫn đến sầu não, quanh quẩn trong lòng, xua đi không được.

Trầm mặc một hồi lâu, cũng không ai nguyện ý mở miệng trước, tựa như, phần an tĩnh này bị phá vỡ, phải đối mặt, chính là từ biệt.

"Huynh..."

"Ta..."

Hai người đồng thời mở miệng, Phong Phi Duyệt cắn môi, cứ thế đem lời trong miệng nén trở về. Mạch Thần Lại rũ tầm mắt xuống, hai mắt bị ánh sáng rọi vào tránh khỏi cô gái phía trước, hắn chỉ biết, không thể để Phong Phi Duyệt mở miệng trước, nàng muốn giữ hắn lại, còn hắn thì khó lòng làm như vậy. Mà hắn cũng biết, chỉ cần nàng mở miệng, mình từ trước đến giờ đều chưa từng cự tuyệt. Trong lòng, mâu thuẫn vạn phần, rất nhiều lời, quanh đi quẩn lại trong cổ họng, cuối cùng, chỉ thốt ra vài chữ, "Ta... phải đi rồi."

Phong Phi Duyệt không biết phải nói gì, chỉ có thể khó khăn gật đầu, "Đi đường, bảo trọng."

Bước chân nhấc lên, giống như đúc bằng chì nặng nề, Mạch Thần Lại không dám ở lại lâu, chỉ sợ nàng nhìn ra manh mối, hắn xoay người, trong mắt Phong Phi Duyệt chợt có chút chua xót, nàng nhấc tay áo lên lau nhẹ, đúng vào lúc này, đầu gối nam tử lại đụng vào lan can bên cạnh một cái, trong lòng hắn kinh hãi, may mà, sau lưng cũng không có gì khác thường.

Nam tử ép mình trấn định, nhích chân trái bước sang bên cạnh một bước rồi lúc này mới đi lên trước. Trên tay Lâm Doãn cầm bọc y phục, vài bước đi đến bên cạnh hắn, vươn một tay ra muốn đỡ, lại bị Mạch Thần Lại trở tay đè xuống, lại gần bên tai cô nói, "Ta không nhìn thấy gì nữa rồi, con đỡ ta, đừng để nàng ấy nhìn ra sơ hở."

Cô gái giật mình, sợ hãi nhìn vào đôi đồng tử đen nhánh kia của nam tử. Đáy đầm tĩnh mịch, quả nhiên không có chút tiêu điểm, chỉ là nhìn chằm chằm vào một chỗ. Lâm Doãn vươn tay che miệng lại, ngước mặt nhìn sang Phong Phi Duyệt phía đối diện, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Lúc này, cô mong muốn biết bao được bất chấp tất cả mà xoay người lại, nói hết toàn bộ mọi chyện cho nàng biết, hắn lặng lẽ trả giá, hắn âm thầm bảo vệ, nàng không nên một chút cũng chẳng biết gì như vậy.

Ngón tay, đột nhiên bị nắm thật chặt, Lâm Doãn lần nữa nhìn sang Mạch Thần Lại, chỉ thấy trên gương mặt anh tuấn kia, hiện ra vẻ kinh hoảng cô chưa từng nhìn thấy, mặc dù hắn đã chuẩn bị tốt, nhưng không ngờ, sau khi mù rồi, thế giới sẽ trở nên đen tối như vậy.

Một lần cuối cùng, xoay người rời đi, thế nhưng đến gương mặt của Phong Phi Duyệt hắn cũng không nhìn thấy.

Hắn nghĩ, may mà, hắn vẫn còn nhớ dáng dấp của cô gái, không phải nhớ, mà là khắc ghi trong lòng thật sâu, không cần nhìn, cũng có thể nhớ cả đời.

Sau lưng, Phong Phi Duyệt nhìn hai người nắm chặt tay, trong mắt nàng, loại lôi kéo sợ hãi này, gần như trở thành thân mật, "Mạch..."

Nàng không nhịn được, gọi ra miệng.

Mạch Thần Lại dừng chân, nhưng vẫn như cũ không quay đầu lại.

"Nếu như có thể, sẽ trở lại thăm ta chứ?"

"Nếu như có thể..." Nam tử nặng nề lặp lại, hai mắt tràn đầy bi thương khép lại thật chặt, "ta sẽ quay trở lại, thăm nàng."

Lời vừa nói xong, bàn tay hắn giữ chặt Lâm Doãn tăng thêm sức lực, cô gái thấy vậy, trở tay giữ chặt ngón tay hắn, từ từ đi về đằng trước.

Phong Phi Duyệt đứng nguyên một chỗ, nhìn thân ảnh hai người dần dần đi xa, nàng theo lên trước vài bước, trong lòng, mất mát không thôi.

Phía chân trời, hoa tuyết rơi xuống, phiêu du bay múa, dính lên đầu ngọn cây, càng tăng thêm vài phần tiêu điều. Phong Phi Duyệt vẫn không nhúc nhích, nhìn bóng dáng Mạch Thần Lại dần nhạt màu trong tầm mắt mình, trên lông mi, có bông tuyết dính vào, nàng đưa tay gạt đi, chỉ thấy bộ xiêm y màu trắng của nam tử cùng khung cảnh tinh khiết kia dung nhập vào nhau, bóng lưng, hiện ra vẻ tĩnh mịch chưa bao giờ có. Trong lòng đột nhiên dâng lên chút không nỡ, bao trùm toàn thân, Phong Phi Duyệt cắn môi dưới, cũng không cảm thấy lạnh chút nào.

Lần đầu tiên trong phòng luyện đan, Mạch Thần Lại nói, "Là sống hay chết, phải xem vận may của cô."

Mà quả thực, là tạo hóa trêu ngươi...

Khiến bọn họ đi đến bước ngày hôm nay.

Vì để luyện ra nhang hương mạn đà la tím, khiến hai mắt Mạch Thần Lại trầm trọng nhanh hơn, từ đó trong lúc không đề phòng mà bị mù.

Mà hết thảy đây, nàng vĩnh viễn đều sẽ không biết.

Lâm Doãn đỡ nam tử một đường đi thẳng ra ngoài, từ xa nhìn lại, đã không còn thấy bóng dáng Phong Phi Duyệt đâu.

"Sư phụ..."

"Đừng khóc," Mạch Thần Lại nghe ra nghẹn ngào trong lời nói của cô gái, "sư phụ, cũng không cảm thấy tiếc nuối, những gì nên nhớ, ta đều đã nhớ."

Điều tiếc nuối duy nhất, chính là...

Hắn không tuân thủ được lời hứa của mình, bảo vệ nàng cả đời.

Trái tim, vô cùng an định, hắn biết, bên cạnh Phong Phi Duyệt đã có người bảo vệ, vậy là đủ rồi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro