Người cô yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ...khụ..." cô mệt mỏi, cầm chiếc điện thoại lên, nhấn nút gọi ai đó.
"Nick, anh có thể đến nhà em một chuyến được không?" giọng hơi khàn vì bị cảm sốt.
"Hey, anh xin lỗi Fany, hiện tại anh đang có cuộc họp quan trọng" đầu dây bên kia chính là giọng nói trầm ấm của Nickhun - người cô yêu suốt 2 năm nay, anh là người tốt, chăm sóc cô chu đáo, nên anh là người cô yêu lâu nhất từ trước đến giờ.
"Khụ...Vâng" cô buồn bã.
"Em sao thế Fany, em bệnh sao?" Nick ân cần hỏi
"Chỉ là một chút cảm mạo, em không sao, anh làm việc tiếp đi nhé"
"Vậy em nhớ uống thuốc, nghỉ ngơi đi nhé, xong việc anh sẽ đến thăm em".
"Vâng". Cô chủ động cúp máy, thật mệt mỏi, cô tìm lấy một cốc nước uống vào một ngụm rồi nằm xuống... Cô mơ màng.
"Alo... Chị Fany" đầu dây bên kia là giọng của Taeyeon.
"Taeyeon, em đến nhà chị một lát có...có được không?"
"Được rồi, em đến ngay".
10' sau cậu có mặt ở nhà cô, phát hiện có điều bất thường cậu đi vào trong.
"Fany, chị bệnh sao?" cậu ân cần hỏi, trán cô thật nóng lại đổ mồ hôi nữa, chắc là sốt rồi.
"Taeyeon, chị mệt mỏi quá" cô mê man nói.
"Chị nằm nghỉ ngơi đi, em đi nấu cháo rồi lấy thuốc cho chị uống" cậu nhấc nhẹ đầu cô lên kê chiếc gối vào để cô nằm dễ chịu hơn.

"Fany, chị ngồi dậy ăn chút cháo này". Cô bị bệnh, gương mặt trắng hồng ngày nào bây giờ nhiễm một tầng ửng đỏ, nhưng vẫn thập phần xinh đẹp.
"Ưm...Taeyeon..." cô vẫn còn không tỉnh táo, sốt nó làm cô gần như kiệt sức.
Taeyeon đỡ cô ngồi dậy, đặt cô dựa vào lòng mình, múc từng muỗng cháo thổi nhè nhẹ, đưa vào miệng cô.
Chén cháo cứ thế từng chút một vơi đi, dạ dày cô trở nên dễ chịu hơn, chân mày giãn ra.
"Fany, chị uống thuốc đi". Cậu bốc từng viên thuốc ra đặt vào tay cô, cô chính là ghét nhất uống thuốc, vị đắng cứ thế vươn trên đầu lưỡi.
"Chị không uống".
"Ngoan, uống thuốc sẽ mau khỏi" bắt ép cô uống thuốc như cực hình, nhưng cậu là thích chăm sóc cô từng chút một.

Từng viên thuốc cứ thế trôi tuột khỏi cổ họng, một lát sau cơn buồn ngủ liền ập đến, cô nhanh chóng chìm dần vào giấc ngủ. Cậu lấy chiếc chăn đắp lên người cô, tiện tay chỉnh sửa nhiệt độ phòng để cô dễ chịu hơn.
"Fany, em phải đợi chị bao lâu nữa...em chính là quá mệt mỏi rồi".
"Tae yêu em, Fany" cậu hôn lên má cô một cái rồi nhanh chóng rời đi...

Nồi cháo thịt thơm nức đã được nấu như hơn một tiếng, hương vị vươn trên đầu lưỡi. Vừa ăn.

"Thôi chết, thuốc ở nhà chị ấy hết rồi". Taeyeon lật đật khóa cửa rồi đi ra ngoài, đến trạm thuốc tây mua cho Tiffany một ít thuốc và cả vitamin C. Cậu lúc nào cũng thế lo cho cô từng chút một, mà không hề muốn nhận lại bất cứ thứ gì, chuyện tình cảm của cậu với cô bây giờ đã quá xa vời, trong khi cô đã sánh bước cùng Nickhun. Cậu không biết mình nên cạnh tranh công bằng hay là lặng lẽ rời đi? Hai suy nghĩ ấy cứ đấu đá nhau không ngừng. Cậu phải làm sao?
Cất vội mớ suy nghĩ hỗn độn ấy, cậu nhanh chóng trở về nhà của Tiffany. Khi vừa hé cửa thì cậu nghe tiếng ai đó...là Nickhun, anh ta đã đến, cậu nên tránh đi thì hơn, cậu nghĩ lúc này mình thật hèn nhát. Nhưng biết làm sao được, mình chẳng qua cũng chỉ là một người em, một người bạn của cô ấy mà thôi. Cô ấy vẫn có người yêu bên cạnh để quan tâm lo lắng cơ mà. Treo vội túi thuốc trước cửa nhà Tiffany, cậu buồn bã nhanh chóng rời đi.

"Ủa, Nick, Taeyeon đâu, sao không thấy em ấy?". Tiffany hỏi Nickhun, ngủ một giấc đến tối mịch, tuy lúc nảy cô mơ màng nhưng vẫn cảm giác rất rõ là Taeyeon đã từng ở đây.
"Anh không thấy cô ấy đâu cả, hay em có nhầm lẫn gì không, lúc anh đến chỉ thấy em một mình nằm ở đây". Thật là vậy lúc Nickhun đến không có ai cả chỉ thấy Tiffany nằm ở đó với chiếc khăn ấm trên trán. Lúc nãy cuộc họp kết thúc sớm nên Nickun tranh thủ ghé qua thăm cô.

"Em mau ăn chút cháo, rồi uống thuốc cho mau khỏe!" Nickhun bưng khay cháo đem cho Tiffany, giuc cô ấy ăn.

"Anh nấu cháo sao?" Cô ngửi thấy mùi quen thuộc, nhưng vẫn hỏi anh, có lẽ là...

"À.. Không phải... Anh thấy nó trong bếp nên mang lên cho em." Anh ta ngượng ngùng cười.

"Vâng". Cháo này chính là của Taeyeon nấu, không sai chút nào, là em ấy.

"Em uống thuốc đi, nước của em đây."

"Cảm ơn anh, Nick." thuốc này cũng vậy, là Taeyeon, chỉ có cô ấy mới biết cô ghét uống thuốc nên mua kèm kẹo ngậm mùi vị cô thích. Taeyeon à...

Nhìn lại người đàn ông ngồi trước mặt, cho dù thế nào cô vẫn yêu anh ấy, nhưng cô vẫn có chút tình cảm với Taeyeon, cô không phải không có, nhưng là loại tình cảm gì đây là chị em hay trên mức tình bạn. Lý trí cô không thể xác định được.

"Tiffany, anh có chuyện muốn nói?" Nickhun với tay vào túi móc ra vật gì đó.

"Em nghe đây!" cô vẫn còn chút mơ hồ về chuyện cô đang suy nghĩ, thong thả đáp lời anh.

"Tiffany, cho anh cơ hội chăm sóc em, làm chồng của em được không?" Nickhun quỳ một gối xuống, là cầu hôn cô, ánh mắt thật lòng, lời nói có 9 phần chân thành.

"Nick à, em...."


Ngâm fic hơi lâu nhỉ? Có ai mong chờ hồi kết không nào, vote đê anh chị em ơi, cho Bi có thêm động lực viết nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro