Cô ấy trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau

Vào đầu tháng 9 là mùa dành cho thu hoạch các loại trái cây ở Gangwon. Thời tiết bắt đầu se lạnh.
Taeyeon khoác chiếc áo ấm vào người, cầm chiếc giỏ nhỏ ra trước khu vườn mini mà tự tay cậu vun trồng. Đứng trước cây táo chín đỏ ấy bỗng kỉ niệm 5 năm trước ùa về.
Flashback
"Taeyeon, sao em trồng cây táo này ở đây?" cô tinh nghịch hỏi, tay chà chà chút bùn đất bôi lên mặt cậu làm trò hề.
"Em trồng ở đây là vì chị, Fany, em muốn chị ăn loại táo do chính tay em trồng" cậu xúc xúc mẫu đất rồi để cây con vào, không quên lấy đất bôi lại cô. Hai người rượt nhau, cười nói ầm ỉ cả một góc vườn.
End flashback.

Những quả táo chín mọng cuối cùng cũng được Taeyeon hái xuống. Thật tươi. Nhưng bỗng nhiên đâu đó tiếng gọi.
"Taeyeon.."
Chính xác. Là chị. Chính là chị, chị rốt cuộc cũng đã về. Cậu có nằm mơ không. Không, là thật. Vậy cậu có nên giữ mãi đoạn tình cảm này hay không?
"Chào mừng chị trở về".
Taeyeon lôi ống nước ra để tưới quanh khu vườn, nắng cũng loan dần rồi, chợt nảy ra ý tưởng, cậu hướng vòi nước xịt vào cô, làm cô ướt một mảng. Cô cũng không chừa, quăng luôn cả quả táo vừa cắn dở vào người cậu, xong cô rượt cậu chạy khắp nơi. Chú chó alaska nhỏ xíu ngày nào giờ đã to lớn cũng lanh chanh tham gia vào màn rượt đuổi của cả hai...khoảnh khắc ấy thật hạnh phúc, cậu ước gì nó tồn tại mãi mãi.

"Rốt cuộc cũng gặp được chị".

Sáng hôm sau
Hôm nay cậu hẹn cô cả hai cùng đi chơi, lâu lắm rồi cô mới về đây, Gangwon cũng có nhiều thay đổi. Cậu quyết định dẫn cô đi tham quan khắp nơi ở Gangwon này. Thật sự đã lâu rồi cậu không đi cùng "người mình yêu", cảm giác thật quá tốt đẹp.
"Taeyeon, nơi này thật đẹp, nó thay đổi nhiều quá". Phía bên kia chính là vườn hoa tulip, đua nhau khoe sắc thắm, chào đón ánh nắng của buổi sớm ban mai.
"Nhưng có một thứ vẫn không hề thay đổi". Cậu trầm tĩnh nói ra câu ấy, ngụ ý sâu xa.
"Là thứ gì vậy?" cô tò mò, thắc mắc hỏi.
"Là tình yêu của em dành cho chị đấy!" cậu nghĩ thầm, không nói ra.  Tình cảm bao nhiêu năm vẫn còn sâu đậm, chỉ có ngày càng tăng chứ không hề giảm. Bao nhiêu năm vẫn vậy, đôi lúc cậu nhớ lại những kỉ niệm từng có của hai trong vô thức bật cười, lúc ấy cả hai thật trẻ con. Bây giờ cô ấy đã trở thành một cô gái hai mươi mấy chững chạc, chính chắn, sắc sảo và vô cùng tinh tế. Còn cậu thì vẫn luôn trầm lặng như thế, ngày ngày đến công ty rồi lẳng lặng về nhà, lúc rảnh rỗi thì trồng cây, xới đất trồng hoa, bắt sâu hoặc đùa giỡn cùng chú chó Alaska để kiếm niềm vui sống qua ngày. 1 năm, 2 năm, thoáng chốc 5 năm. Cô trở về gọi tên cậu khiến cậu một lần nữa không thể từ bỏ, quyết tâm theo đuổi cô từ hôm nay. Nhưng chờ đợi thật sự có hạnh phúc?

Rồi sao đó cả hai cùng đi dạo bên bờ hồ, vui đùa một lúc cũng thấm mệt, cả hai ngồi nghỉ dưới bóng cây sồi cổ thụ.
"Taeyeon, sao em ở Gangwon này hoài vậy? " cô thắc mắc, cậu một mình một bóng ở đây không thấy buồn hay sao, ngày ngày bầu bạn với cây cỏ ở Gangwon này.
"Em nghe lời người em thích" cậu nhìn vào mắt cô, cô quan tâm cậu nhỉ.
"Hóa ra là em mê gái" cô cười.
"Cũng không gái lắm đâu".
"Vậy em thích con trai rồi à?" cô nghĩ có vẻ như em ấy sẽ từ bỏ đoạn tình cảm này rồi, như vậy cũng tốt, nhưng cô không biết nên vui hay nên buồn đây?
"Haha...như vậy chị là con trai à?" cậu cười phá lên, chọc ghẹo cô.
"Chị không nhớ hồi đó chị đã nói gì với em à?"
Chuyện 5 năm trước sao cô có thể quên, nhưng là lâu như vậy mà cậu vẫn còn nhớ hay sao, vẫn kiên quyết chờ đợi một người xem cậu như tri kỷ hay sao, đúng là ngốc hết thuốc chữa rồi.
"Không cần giá mà...em có thể đợi chị, Fany". Cậu kiên quyết, kiên quyết giành lấy mối lương duyên này. Hạnh phúc chỉ có một đời.
"Ném đi, xem ai ném xa hơn" cô đặt viên đá vào tay cậu bảo ý ném đi.
Cốp
"Ui da, chị ăn gian" cậu rượt cô chạy khắp nơi, giống như một người cứ đuổi nhưng một người cứ chạy tiếp và không chịu dừng lại.

"Một người đứng đợi, một người chạy xa...chắc chắn sẽ không có kết quả".
" Ừm, em sẽ không đợi nữa" cậu chắc nịch.
"Ừ. Em đừng đợi nữa" cô thật sự muốn cậu đừng chờ đợi nữa, cậu đã phí hoài thanh xuân của mình để đợi cô mấy năm trời, đứa ngốc này thật kiên trì. Cô cảm thấy mình mắc nợ Taeyeon nhiều thứ, nếu kiếp sau gặp lại cô xin trả đủ.
"Em sẽ đuổi theo". Cậu kiên trì nói ra như thế, sẽ quyết tâm làm đến cùng cho mà xem.
"Ngốc tử" cô cốc vào đầu cậu, nhỏ giọng mắng.
"Chị có thấy hai chiếc kim đồng hồ kia không... Cho dù kim phút có chạy nhanh cỡ nào đi chăng nữa , kim giờ cũng sẽ kiên trì đuổi kịp kim phút và chúng sẽ lại ở bên nhau".
"Em nghĩ vậy luôn á hả?... Làm gì có chuyện kim giờ đuổi kịp kim phút, chẳng qua là kim phút chạy một vòng chán chê hết một vòng rồi quay lại, nên chúng mới gặp được nhau". Cô đâu phải không hiểu ý tứ đó là gì, trong đầu cô mọi thứ thật hỗn độn, cô sao không hiểu mớ tình cảm ấy, cô cũng là con người làm sao mà không có tình cảm cơ chứ, nhưng nó thật mông lung khó xác định đây là tình yêu hay trên mức tình bạn.
"Miễn là gặp được nhau, không có gì để hối hận" cậu ngước lên trời xanh nhìn về phía xa xăm ấy, như nhìn một viễn cảnh hạnh phúc của cả hai, nhưng đó mãi chỉ là trong suy nghĩ của cậu mà thôi, tình yêu phải xuất phát từ hai phía, một người cứ đuổi một người cứ chạy, như hai đường thẳng song song không bao giờ có điểm chung.

"Thôi em về đây, hôm khác gặp lại nhé, tạm biệt chị".
"Taeyeon, về cẩn thận". Taeyeon, xin lỗi em, có lẽ phải tạm biệt em thật rồi.

"Miễn là gặp được chị, đời này em không còn gì để hối hận".

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro