Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Fany, em ở bên này" Cậu gọi cô, tiếng vọng từ một góc của quán cafe.
"Xin lỗi Taeyeon, em đợi chị có lâu không?" Tiffany ngồi đối diện cậu.
Hôm nay cô ấy trông đặc biệt xinh đẹp, khoác lên người chiếc váy trắng tinh khôi, đôi môi anh đào ngọt ngào, tinh tế, đặc biệt đôi mắt cười của cô ấy như thiên thần làm người khác không thể không đỗ gục. Thật sự là kiệt tác của tạo hóa. Nhưng cô ấy là một cô gái sắc sảo, người người thích người người mê, cho đến hiện tại cô vẫn không nhìn ra Taeyeon có tình cảm với cô, cả thế giới đều biết chỉ có cô ấy là không biết.
"Không sao, em cũng vừa mới đến" cậu đáp lời nhỏ nhẹ, híp mắt nở nụ cười nhẹ tỏa sáng như ánh dương.
Đâu phải cậu không để ý, từ xa cậu đã thấy Tiffany khoác tay một chàng trai đi vào, cô nói gì đó với anh ta, rồi hôn lên má anh ta một cái bảo anh ta vào trong xe đợi cô. Khoảnh khắc ấy làm cho trái tim cậu như thắt lại, cậu bóp chặt trái tim không cho nó đau đớn vì cô nữa, nhưng yêu là yêu cô quá sâu đậm, yêu đến mức dẫu cho đại dương kia có cạn cậu vẫn yêu cô, hi sinh mọi thứ vì cô. Đôi lúc cậu nghĩ, nó có đáng không? Tại sao biết cô ấy đã có người yêu mà vẫn dành hết tình cảm cho cô ấy? Tình cảm này là sai, đúng không? Tại sao vẫn hết mực quan tâm, lo lắng cho cô ấy? Tại sao lại hi sinh nhiều cho cô ấy đến như vậy? Chỉ một từ thôi "Yêu". Tình yêu quả là làm cho con người ta trở nên mù quáng.
"Vẫn là em chu đáo, vẫn nhớ chị thích uống gì" cô phục vụ bưng lên một ly nước, đó là loại Fany thích, vẫn là Cocktail Blue. Cô mỉm cười xoa xoa má cậu.
"Mọi thứ thuộc về Fany em đều nhớ rất rõ". Hành động ấy vô tình làm trái tim cậu đập rộn ràng, chỉ ước gì có cô ở đây mãi mãi.
"Taeyeon...." cô có chuyện muốn nói, nhưng không biết phải bắt đầu thế nào.
"Fany, hôm nay hẹn em ra đây, chị có chuyện muốn nói mà, sao cứ ấp úng thế" đưa tay khuấy ly cafe trên bàn, yên ổn hỏi.
"Taeyeon, chị phải đi du học bên Mỹ rồi" cô lén lút nhìn thái độ của cậu.
"Vậy à, cũng tốt, như thế chị có thể thực hiện ước mơ của mình rồi nhỉ?". Cậu cố giấu đi cảm xúc của mình, nhưng nội tâm không ngừng gào thét muốn cô ở lại. Nhưng khoan, với tư cách gì mà đòi hỏi cô ở lại? Là bạn? Là tri kỉ? Không thể, cô ấy còn có ước mơ của mình, sao có thể vì người bạn, vì người tri kỉ mà từ bỏ ước mơ để ở lại cơ chứ. Suy nghĩ quá nhiều rồi. Bất quá, lại thở dài.
"Taeyeon, em sao thế?" cô cảm giác tâm trạng cậu không được tốt lắm, có phải muốn nói gì đó với cô.
"À... Ừ...không không... Em là muốn nhắc chị là bên đó mùa đông lạnh lắm, chị nhớ giữ ấm cho mình đó, thân thể của chị khi thời tiết thay đổi một chút liền bị cảm, nhớ mang một ít thuốc cảm theo bên người, còn nữa bao tử chị rất yếu không nên ăn quá nhiều đồ lạnh, nhất là đồ cay. À còn nữa buổi sáng khi thức dậy không nên đi chân trần, thói quen của chị luôn như thế, như vậy rất nguy hiểm, chị nhớ mang dép bông vào, không nên thức quá khuya rất dễ tổn hại cho sức khỏe, ... À còn nữa..." cậu cứ ngồi đó thao quan tâm, lo lắng cho cô từng chút một.
"Được rồi Taeyeon, chị biết chăm sóc bản thân mình mà, cảm ơn em" đứa ngốc này, lúc nào cũng quan tâm cô làm cho cô lúc nào cũng ỷ lại vào cậu hết. Còn cậu, chỉ biết quan tâm người khác mà không chăm sóc tốt cho bản thân mình.
"........"
"Taeyeon, em không phải là muốn nói những lời này". Cô đang thăm dò thái độ của cậu.
"Fany...thật ra...em...em...em thích chị" cậu không thể kìm nén trái tim mình thêm chút nào nữa, cậu muốn nói hết tất cả rằng cậu yêu cô, trái tim này chỉ dành cho cô. Dẫu biết tình cảm này là sai trái, nhưng cậu vẫn muốn một lần sống trọn với tình yêu này, chỉ một lần thôi cũng được.
"Taeyeon chị biết, nhưng chị phải đi rồi. Giá mà... Giá mà bây giờ chị có thể ở lại". Thật ra cô biết hết chứ cô biết cậu có tình cảm với mình lâu rồi, nhưng mà cô không thể đáp lại cậu, tình cảm của cậu đối với cô quá lớn, nhưng cô chỉ xem cậu như một người tri kỉ, cô không thể vì giữ cậu mãi bên mình mà làm mất đi hạnh phúc của cậu. Taeyeon, xin lỗi em. Xin nợ em tình cảm này, nếu có kiếp sau chị sẽ thuộc về em.
"Hoặc em có thể đợi..." cô tiếp lời, sao cô thể nói ra câu này, như thế chẳng phải tạo cho cậu càng nhiều hy vọng đến cuối cùng đổi lại là hàng ngàn sự thất vọng hay sao.
"Taeyeon, chị phải đi rồi, bái bai"

"Có những lời người nói sớm đã quên, nhưng người nghe vẫn còn nhớ mãi".

"Tạm biệt chị, tạm biệt tình yêu của em".

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro