Anh sẽ theo đuổi lại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au thi xong rồi, kết quả không tốt lắm các cô thì thế nào? Còn nữa ai đã xem stage MAMA rồi nào? Đỉnh chứ❤️ mê quá cũng đừng quên vote cho tui nhaaaa
———————-
" Jungkook làm cô bị thương à?'' Jimin đặt cô vào ghế sau gặng hỏi dù cô đã quay mặt đi hướng khác né tránh.
Nó có quan trọng bằng việc anh làm tổn thương em hay không? Jimin.

" Để tôi băng tạm lại, vết rách cũng không sâu. Có lẽ 1 vài ngày sẽ khỏi" anh với tay lên chiếc hộp gần vô lăng. Lấy ra từ trong đó ra 1 vài miếng băng cá nhân rồi dán lại cho cô 1 cách nhẹ nhàng. Làm xong, anh đặt chai nước cùng 1 vài tờ giấy vào tay cô rồi leo lên ghế lái.
" Tôi đưa cô về Kim Gia cũ nhé, Jungkook có lẽ sẽ không tìm đến đó phải không''
Anh gặng hỏi, cô cũng cố tình im lặng. Biết dù cố cũng tốn công vô ích. Anh đánh xe lái nhanh về Kim gia cũ. Đến trước cửa nhà, anh giúp dìu cô xuống thì cô lại cố né tránh cánh tay đưa ra tỏ vẻ muốn đỡ cô của anh. Cô chập chững bước vào , anh cũng theo sau vào. Đến khi thấy cô ngồi ở sofa im lặng 1 hồi lâu, anh mới lên tiếng
" Cô có cần tôi giúp gọi về cho gia đình hay không?''
" Không cần, họ định cư tại Mỹ lâu rồi''
" Vậy là cô ở đây với Jungkook sao?''
" Phải..''
" Vậy đêm nay cô ở lại đây 1 mình liệu có ổn hay không ?''
" Không cần anh quan tâm!'' T/b với tone giọng đẩy cao lên 1 chút
Là anh đang làm phiền cô rồi, có lẽ nên về thôi mặc dù lòng không đành. Giải pháp hiện hữu duy nhất trong đâu của anh lúc này là bây giờ ra ngoài xe. Đỗ trước cửa canh chừng ở đó cả đêm là tốt nhất.
" Vậy tôi về, xin lỗi đã khiến cô thấy phiền'' Jimin chần chừ nhưng rồi cũng quay lưng ra về. Nhưng chưa để anh ra khỏi, cô đứng bật dậy nói thêm 1 câu khiến tâm can anh đầy bối rối
" Jimin, anh không có gì để nói với em?''
Anh hơi bất ngờ, khó hiểu xoay người lại nhìn cô
" Cô muốn tôi nói gì sao?''
T/b như thể bao bực tức, oán trách, tủi thân, nhớ nhung đã không thể kiềm chế mà theo từng giọt nước mắt chảy dài. Cô tiến đến bên anh giơ tay tát thẳng vào má anh không chút thương tiếc. Anh vẫn vô cùng bất ngờ, không tránh khỏi nhãn cầu mở to trợn tròn
" Suốt thời gian qua anh đã ở đâu"
Cô nghẹn ngào oán trách
"T/b..em..''
Chát ! Tiếp tục 1 cái tát nữa được in hằn lên má anh
" Nếu không phải vì mất trí nhớ. Thì .. có lẽ em sẽ giết chết anh lâu rồi đấy"
Hai hàng nước mắt của sự tủi hờn oán trách đã lăn dài trên hài gò má cô nhiều hơn cả vừa rồi
" Em nhớ lại được gì?"
Jimin bây giờ cực kì bình tĩnh, hỏi rõ cô
" Nhớ những gì cần phải nhớ ! Anh về đi" t/b đáp bằng 1 câu mang đầy tính xác thực
" Em muốn chia tay?" Jimin vẫn gặng hỏi
" Mình đã chia tay cách đây 5 năm rồi và anh là người buông tay trước mà" t/b xoay lưng định tiến về phía phòng ngủ. Thì Jimin bước tới ôm chầm lấy cô từ đằng sau
" Anh thật sự rất nhớ em , thật sự cực kỳ nhớ em"
" Anh buông em ra đi"
" Nếu đã nhớ lại? Thật sự là phải tuyệt tình đến thế sao? Cho anh 1 cơ hội, chỉ 1 lần nữa thôi. Anh hứa sẽ bù đắp cho em" Jimin càng nói đôi tay càng siết chặt
" Anh đi về đi" T/b cô gỡ tay anh ra sau đó đi thẳng về phía phòng ngủ đóng chặt cửa.

" Vậy anh về !" Jimin từ ngoài cửa nói vọng vào đủ để cô nghe thấy. Sau một hồi lặng im không đáp. Thật sự anh đã về sao? Chỉ 1 chút nữa thôi là cô sẽ lập tức chạy đến ôm anh ngay. Vì cô biết năm đó lỗi lầm dù 1 chút anh cũng không phải là người gây ra, là ba anh. Nhưng giờ đây anh lại không nỗ lực níu kéo tình yêu này. Chỉ là sau nhiều năm xa nhau, sự giận dỗi này chỉ là thứ cân đo đong đếm anh có còn yêu cô hay không. Nhưng hoá ra dù 1 chút, cây kim tình yêu này vẫn nằm ở con số 0

" THẬT SỰ EM KHÔNG CHẠY RA ÔM ANH SAO? ANH SẼ THEO ĐUỔI LẠI EM ĐẤY KIM T/B" Jimin từ ngoài lại thét vào khiến cô ở trong giật bắn mình. Là chưa về, là làm trò đó. Suýt nữa là mắc bẫy rồi, suýt nữa là mở cửa dụ sói vào nhà rồi. Là yêu cô đến chết đi được mà còn giả vờ sao? Thích theo đuổi lại ư, vậy được chiều ý. Cô vẫn không đáp lại, nhưng thật sự lòng nở hoa môi mỉm cười hạnh phúc.

" EM CỨ CHỜ ĐẤY, EM XA TÔI LÂU QUÁ RỒI . ĐỢI ĐẤY ĐI , EM LÀ NGƯỜI RÕ NHẤT PARK JIMIN TÔI LÀ AI MÀ" kết thúc câu nói anh mở cửa ra về. Bước thẳng ra xe đến khi cửa xe đóng lại, gương mặt mới thể hiện niềm hạnh phúc tột cùng phải kìm chế từ nãy giờ. Cô thật sự đã nhớ lại, không cần biết có hận anh hay là không nhưng để cô xa anh 1 lần nữa thì 100% là điều không thể. Anh thật sự sẽ theo đuổi lại không cần biết thành công hay là không nhưng điều chắc chắn không thể thay đổi là anh yêu cô.
————
Hôm nay là một ngày đặc biệt, có lẽ sẽ là một bước ngoặt mới. Cô đã nhớ lại, nhớ được mình từng yêu ai, từng vì ai. Hiện giờ vẫn yêu người đó, vẫn vì người đó. Chỉ là bắt đầu lại từ đầu cái tình yêu còn dang dở. Để hôm nay cô xem người đàn ông của cô sẽ làm gì để theo đuổi lại mình đây.
Vẫn còn đang ngồi trên giường tủm tỉm cười , đầu nghĩ về ai kia còn tay thì lại nhắn tin hỏi thăm gia đình. Họ đã theo Taehyung sang Mỹ sống vì để tiện việc du học của Taehyung và vì bản cuộc sống ở tại Hàn này quá vô vị. Công việc cũng đã ổn định bởi 1 tay cô lo nên ba mẹ dần sang đó hết. Họ nói đợi cô cùng Jungkook kết hôn, sẽ trở lại Hàn đón cô cùng Jungkook sang đó sống. Để chi nhánh tại Hàn cho Taehyung tiếp quản. Nhưng giờ cô nghĩ chắc không được nữa rồi, vẫn sẽ kết hôn nhưng là 1 người khác. Lòng vẫn đang 1 đống rối bời thì tiếng chuông cửa liên tục reo lên. Như thể người bấm đang muốn phá nát nó vậy. Ai thế nhỉ? Sáng sớm ra không để người khác ngủ à. Dậm chân đùng đùng từ trên phòng xuống dưới mở cửa định chửi cho cái người vô duyên đấy 1 trận thì lại thấy bản mặt anh chình ình giữa cửa

" GIẬT CẢ MÌNH !"
" Em còn không mau thay đồ đi làm?" Jimin lại nhăn nhở cười đùa
" Anh đến đây làm gì?" Hai hàng lông mày cô xô lại tỏ vẻ khó chịu
" Anh đã nói anh sẽ theo đuổi lại em mà?" Jimin trả lời tỉnh bơ
" Anh bị điên à?"
" Sao em lại nói người đã cứu em bị điên nhỉ? Chỉ có yêu em là đến phát điên thôi" Jimin dựa dựa người vào vai cô. Cô bực mình hất ra, từ bao giờ anh "người yêu cũ" của cô lại trơ trẽn đến thế này nhỉ? Đừng nói suốt bao nhiêu năm qua đã tán tỉnh không ít cô gái nên giờ mới lẻo mép đến thế.
" Đi về nhanh !" Cô ẩn người anh ra khỏi nhà định đóng sập cửa lại thì tiếp tục anh chơi cái trò chèn chân vào giữa cửa thách thức
" Anh bây giờ mà đi về e lại em lại phải gọi Jungkook đến đây đưa em đi làm. Sao nhỉ? Còn 30p nữa là đến giờ vào công ty rồi mà em xem đây là ngoại ô thành phố. Em nghĩ có taxi hay là loại xe gì đưa em đến được công ty nhanh đây ngoài chiếc Maybach đỗ ở kia" Jimin nói tay chỉ về phía chiếc xe đỗ ở cổng. Cô quay ngược lại người nhìn chiếc đồng hồ, thật sự nếu không nhanh và không để anh đưa thì đúng thật sẽ không thể đến được công ty. Cô trừng mắt với anh một cái rồi lao thẳng lên tầng thay đồ, vệ sinh cá nhân
" Anh đợi em ngoài xe" Jimin tươi cười nói vọng lên rồi đóng cửa ra ngoài xe đợi.

Trong xe vẫn không ngừng cười, không hiểu tâm tình của chàng trai này đang sung sướng đến mức nào mà chỉ cứ nhìn nào cánh cửa đóng im lìm ở căn nhà kia mà cũng vẫn có thể cười tươi. Cô bước ra với bộ Jumpsuit đen tay dài dưới chân là đôi cao gót màu nude rất ra dáng 1 nữ tổng giám đốc của 1 công ty hàng đầu.
Nhìn thấy Jimin đỗ xe ở trước cửa rồi mở kính ra nhìn mình,tâm thì muốn chạy lại thơm 1 cái vào má cái con mèo đang ngồi trong xe kia nhưng mặt thì lại lạnh tanh như thể chẳng quan tâm đến.
" Còn không mau lên đi" Jimin tay chống vào vô lăng đỡ lấy mặt nghiêng về phía t/b
" Tôi không muốn đi với anh đâu" t/b phụng phịu
" Vậy em tính đi bộ? Với đôi giày cai gót đó"
Jimin nói , mắt liếc xuống đôi giày chắc cũng hơn 5 phân của cô. Cô hết cách đành lủi thủi bước ra xe định lên ghế đằng sau thì anh lại nói
" Đi lên trên này ngồi ghế này" tay chỉ về phía ghế bên cạnh anh
" Không, ngồi đây được rồi" cô vẫn một mực ngồi đằng sau
" Ngồi đó rất thuận tiện để đè ra" anh nhìn vào kính chiếu , mắt đối mắt với cô.
" Park Jimin..anh ! Vô sỉ" cô nói rồi xuống xe, lên ghế phụ lái ngồi vào, không quên quay mặt sang hướng khác để tránh anh
" Vô sỉ này yêu em" Jimin nhón người sang hôn chụt một phát vào má cô khiến nó đó ửng hết cả lên. Cô nửa giận nửa ngại quay sang tát 1 phát vào má anh gắt gỏng
" Anh bị điên à, cái đồ...đồ đáng ghét"
Anh chỉ nhìn cô cùng 2 cái má đỏ ửng lên đến là buồn cười.
" Đồ đáng ghét yêu cái đồ dễ thương"
———-
Maybach Exelero chính là bé xe mình vừa nhắc ở trên nha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro