Hồi Ức !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại sao ba không nói cho con vụ tai nạn năm đó'' anh đứng trước bàn làm việc của ông Park, còn ông thì xoay lưng lại với anh
" Có gì để nói?''
" T/b! T/b bị tai nạn sao ba không nói con?''
" Nói để rồi mày bỏ sạch tương lai về với nó hay sao?''
" BAA! T/B LÀ NGƯỜI CON YÊU ĐẤY'' anh như hét lên, đập tay xuống bàn
" Yêu đương hoang đường ! Mày thử nghĩ đi con, nếu năm đấy mày ở lại với nó thì liệu những thứ bây giờ mày đang có. Có còn thuộc quyền sở hữu của mày hay không?''
" Vài ba căn nha, vài ba bản hợp đồng triệu đô, mác doanh nhân hàng đầu thế giới ! Tất cả con đếch cần. Bây giờ con trả lại ba, coi như mình ân đoạn nghĩ tuyệt''
" Tao không cần mấy thứ đó? Mày muốn đi? Được ! Tao cho mày đi. Tất cả tài sản, những gì mày làm ra. Đều là của mày, tao cho mày giữ. Với một điệu kiện ! Tao cấm mày không được để cho mẹ mày biết ! Bà ấy thương mày thế nào, mày là người hiểu rõ nhất. Còn tao ! Tao thương mày nhưng có lẽ cách thương đó. Mày không cần ! đi đi''
Anh rời khỏi đó ngay lập tức, phóng xe qua màn mưa trắng xoá. Năm đó là anh sai, sai vì quá nhu nhược. Sai vì không đủ khả năng giữ lấy tình yêu này. Chắc chắn việc bây giờ cần làm là bù đắp dù là kể cả không được chấp nhận và thứ tha. Chẳng nhận thức được mình đi đâu, chỉ biết khi dừng xe thì đã ở ngay trước cửa căn biệt thự của mình
" Về đây làm gì cơ chứ''
Anh gục đầu vào vô lăng than trách, ngẩng đầu lên định cho xe chạy tiếp thì bỗng anh nhận ra 1 bóng người khá quen. Bước ra từ căn biệt thự nhà họ Kim ngày trước.
" Là T/b mà? Cô ấy về đây làm gì cơ chứ''
Anh cho xe tiến lên một chút, hạ cửa kính xe gọi to
" T/b!''
Cô gái đó vừa khoá xong cửa của căn biệt thự liền mở chiếc ô rồi đi tới phía xe
" Anh là..?''
" Jimin ! người vừa trả passport cho cô đó''
" À ra là anh? Anh vẫn nhớ tên tôi ?''
" Tất nhiên ! Cô đi đâu đây''
" À? Tôi đi tìm Jungkook''
" Cậu ấy đi đâu?''
" Tôi không biết? Chỉ biết sau khi nói chuyện xin số với anh xong ý. Anh ấy đùng đùng nổi giận rồi đi mất!''
" À nhưng không phải ý tôi là anh chọc giận gì anh ấy đâu? Mà chỉ là tôi muốn biết anh có biết gì về lí do anh ấy nổi giận không thôi?'' T/b tiếp lời
" À ! Tôi không biết. Chắc có lẽ anh ấy ghen vì cô ngồi cạnh đàn ông chẳng hạn'' Anh tỏ vẻ trêu đùa nhưng trong lòng thì đã nắm chắc lí do
" Anh cứ đùa ! Mà thôi tôi bận rồi. Cũng đến giờ tôi phải đi học. Jungkook có lẽ tôi sẽ đi tìm sau''
" Để tôi đưa cô đi''
" Vậy có phiền anh không?''
" Không đâu ! Lên xe đi''
Cô gập chiếc dù, cho vào ghế sau xe rồi nhẹ nhàng lên phía ghế phụ bên cạnh anh ngồi.
Trên xe...
" Cô với Jungkook đang quen nhau?''
" Ừm có thể cho là vậy?''
" Hạnh phúc chứ?''
" Tôi không biết ! Có lẽ là hạnh phúc''
" Tại sao cô lại tìm Jungkook ở đó''
" Đó là căn nhà cũ của gia đình tôi, anh ấy nói vậy. Tôi và anh ấy thường vẫn hay lui tới đó. Ví dụ như cãi nhau, hoặc nhà kia có vấn đề gì đó. Thì hôm nay cũng vậy, có lẽ anh giận. Nên tôi mới tạt qua đó tìm rồi mới đi học''
" À ra vậy? Cô học gì nhỉ''
" Nhảy đương đại, tôi khá thích nó''
" Tôi có học qua này!''
" Wow, anh thật giỏi đó!
Jimin cười nhẹ rồi tiếp tục lái xe, suốt quãng đường còn lại. Không gian im lặng bao trùm cả xe. Anh thật sự ước, ước gì có thể ngay tại đây. Ngay lúc này, tới ôm chầm lấy cô và nói rằng suốt 5 năm qua anh thật sự đã chật vật vì nhớ cô đến nhường nào. Nhưng giờ đây tất cả chỉ được giấu sau nụ cười nhẹ cùng tiếng thở dài
———
" Đến rồi !'' Jimin táp xe vào sát đường
" Cảm ơn anh, tôi xuống. Anh về cẩn thận''
" Nếu..nếu không ngại. Tôi có thể vào xem cô tập luyện được chứ?'' Jimin nghiêng đầu hỏi
" Được chứ nếu anh muốn!''
Jimin theo cô vào, không gian phòng tập khá rộng. Giáo viên là nam , Jimin ngồi ở phía đằng xa chăm chú nhìn cô. Lớp không quá đông nên nó dễ để Jimin nhận ra rõ ràng thầy dạy nhảy có tình ý với T/b. Suốt cả buổi ông ta cứ chăm chăm vào phía dưới của T/b. So về tuổi thì ông ta cũng phải hơn t/b  10 tuổi. Da thịt áp sát, t/b cũng thật ngốc cứ nghĩ đó là điều bình thường. Kết thúc buổi tập t/b đang định tiến về phía anh thì ông thầy đó lại níu tay cô lại
" T/b, để tôi đưa em về nhé''
Cô giờ đây đang khá hoảng, gì mà em cơ chứ
" Tôi đưa em ấy về !'' Jimin từ xa đứng bật dậy tiến lại gần
" Cậu là..?''
" Bạn của cô ấy? Sao ? Không được à?''
" À được ! Ừ vậy t/b tôi về trước''
" Vâng chào thầy''
Jimin cùng cô cũng từ từ đi về, Jimin giờ đang rõ là giận ra ấy. Nhưng mà tư cách gì đây, so với bây giờ thì thân phận của anh với cô cũng chỉ là người mới quen. Không hơn không kém

Reng...rengg ( tiếng chuông điện thoại của t/b )
Cô giật mình, lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại đang rung liên hồi. Cô bắt máy
" Alo"
" Alo? Cô là bạn gái của chủ máy phải không" đầu dây bên kia là giọng đàn ông với tông giọng đang khá giận dữ
" À..à vâng''
" Cô đến ngay bar XX đi, bạn trai cô đang làm loạn ở đây này''
" CÁI GÌ?''
———-
Xe Jimin đỗ ngay trước cửa quán bar
" Cô vào một mình được không? Tôi vào với cô nhé''
" Cũng được !" T/b đáp vội rồi lao thẳng vào quán. Ánh đèn cùng tiếng nhạc thật sự rất đau đầu nhưng từ đằng xa cô cũng đủ thấy được có 1 cuộc ẩu đả ngay tại quán.
Cô thấy Jungkook trong đám đông đó liền chạy đến cạnh anh. Lúc này là Jungkook đang trong bộ dạng say khướt tay vẫn còn đang nắm lấy cổ tay của cô nhân viên ở đó
" Jungkook !'' Cô lao vào gỡ tay anh ra đồng thời đỡ dậy
" Nào ! Bỏ ra. À ơ cô em này cũng xinh nhờ, ngủ với anh không?'' Jungkook đang có ý định đẩy cô ra rồi lại níu lại
" JUNGKOOK !'' Cô hét lên, anh bị làm sao thế này. Say đến mức ngớ ngẩn rồi phải không
" Nào sao lại lớn tiếng với anh thế'' Jungkook vẫn cái thái độ bỡn cợt ấy. Cùng lúc đó thì Jimin vào đến nơi
" Jimin ! Tôi ở đây" cô cố gắng gỡ mình ra khỏi vòng tay của Jungkook mà gọi Jimin từ xa
" Đỡ lấy Jungkook giúp tôi" cô vẫn tiếp lời, chật vật đỡ Jungkook say mềm sang tay Jimin. Đang định rời đi thì quản lí quán bar lại tiếp tục làm loạn
" Này ! Cô định đưa người đi đâu? Không định bồi thường hay sao?''
Cô trong người đã không được vui vẻ nay lại còn thêm thập phần bực mình khi bị cản trở. Rút trong túi ra 1 tấm chi phiếu 20 triệu won dù biết thiệt hại không lên đến con số đó nhưng giờ không phải là lúc đôi co. Ký vội rồi vứt lại đằng sau mặc kệ đống hỗn loạn, chạy theo bóng lưng Jimin cùng Jungkook đã khuất sau cửa.
———
" Giờ đưa cậu ấy đi đâu?"
" Phiền anh đưa tôi về nhà, anh ấy có lẽ đang sốt rồi. Thể trạng không được tốt" T/b ngồi ghế sau vẫn đang lo lắng đến Jungkook
Jimin thấy vậy đành thở dài rồi đánh xe chạy thẳng về nhà cô. Đến nơi anh nhận thấy có vẻ một mình cô không thể đưa được Jungkook lên nhà. Anh lại tiếp tục dìu cậu ấy , để cô đi sau.

" Đặt anh ấy xuống đây giúp tôi với" T/b chỉ tay xuống phía giường. Jimin cũng nghe vậy mà làm theo, t/b cởi bỏ áo khoác rồi chạy vào toilet lấy nước ấm cùng khăn. Lúc này chỉ còn một mình Jimin trong phòng cùng Jungkook. Anh đảo mắt quanh phòng, có vẻ là Jungkook sống chung với cô. Nhưng không chung phòng vì rõ ràng đây là phòng của cậu ấy. Mọi đồ dùng cá nhân đều không phải thứ mà t/b có thể dùng.
T/b trở lại với trên tay là 1 chậu nước đầy cùng chiếc khăn vắt ngang vai. Khó khăn mở cửa bước vào
" Jimin anh giúp tôi cởi áo của Jungkook ra với"
" Cô định làm gì?"
" Tất nhiên là lau người giúp anh ấy"
" Thôi để tôi, cô đi tắm đi"
" Vậy có phiền anh không?" Cô vẫn còn hơi ngại
" Không đâu, đi đi. Trước lạ sau quen"
" Vậy cảm ơn, lau xong không có vấn đề gì thì anh có thể về trước. Tôi cảm ơn" T/b đưa khăn vừa mới được vắt kĩ vào tay Jimin dặn dò rồi rời đi.
Anh cười nhẹ rồi nhìn cô ra khỏi phòng. Chẳng phải tự nhiên mà như thế. Anh đâu có điên mà để cô làm thế. Anh không biết cô và Jungkook đã tiến triển đến đâu. Anh chỉ cần biết khi anh về đến đây rồi thì mối quan hệ đó chấm dứt càng nhanh càng tốt. Chuyện là vậy nhưng dù sao anh cũng không thể phủ nhận việc Jungkook đã ở bên cô suốt thời gian qua mà chăm sóc nhưng thật tâm anh, cô là thứ không thể mang ra nói đổi là đổi. Rời xa là rời xa được, Jungkook tốt nhưng anh sẽ cảm ơn bằng thứ khác chứ chẳng phải cô.
Lau tạm qua cho Jungkook, anh rời đi mặc dù lòng không yên. Nhưng đâu thể ở mãi , lại thành thiếu lịch sự.
——-
Jimin ra về vừa lúc cô bước ra khỏi phòng tắm. Mái tóc sũng nước vì vẫn chưa được sấy khô. Mặc mỗi áo choàng tắm vì vừa rồi vội quá quên lấy quần áo. Định vào thẳng phòng thì quên mất là Jungkook đang bệnh. Cần người chăm sóc, gạt việc thay đồ ra. Cô cứ như vậy tiến thẳng vào phòng Jungkook. Một phần là vội, một phần là nghĩ rằng dù sao Jungkook cũng say rồi. Có lẽ sẽ không tỉnh sớm thế đâu, bước vào phòng đúng như cô dự đoán. Jungkook đã ngủ rất say. Cô đặt chiếc điện thoại lên bàn rồi đi đến gần sờ tay lên trán, nhiệt độ cao hơn bình thường. Cô lại vội chạy ra lấy khăn lau lại cho anh. Lau đến phần dưới cổ, cô có chút đắn đo. Thân thiết là thế, anh bảo cô và anh đã là người yêu của nhau hơn 6 năm nay rồi nhưng từ khi tỉnh lại cho đến bây giờ dù chút động chạm cơ thể cô cũng chưa từng. Miễn cưỡng là hôn môi, nắm tay nhưng cảm giác lại chẳng có đến 1 tia thích thú. Chưa kịp suy nghĩ gì thì cổ tay cô đã bị Jungkook nắm chặt rồi kéo thẳng vào lòng.
" Anh Yêu Em" Jungkook vẫn nhắm mắt
" Em Biết, Buông em ra. Anh đang ốm đó, người em cũng vẫn còn đang ướt''
" Đêm nay ở lại trong này với anh có được không''
Nghe đến đây, sắc mặt cô thật sự chuyển biến không được tốt. Rõ ràng với bổn phận thì đây là việc bình thường mà đáng ra nên làm từ lâu. Nhưng biết sao đây, thâm tâm cô lại không muốn.
" Em không muốn ?'' Jungkook mở mắt.
" Khô..không phải.. mà..là'' cô ấp úng
" Em đã bao giờ yêu anh chưa ?''
" Tất..tất nhiên là...rồi''
" Vậy cho anh nhé''
Cô bây giờ biết thứ Jungkook muốn cô "cho" ở đây là gì. Tâm tình của cô gái 23 tuổi nếu nói không biết thì chính là gạt người nhưng bây giờ cô không hề muốn thì lại là chính xác. Vẫn đang không biết nên làm gì Jungkook đã lật ngửa cô lại, đè ép xuống giường
" im lặng là chấp nhận, với lại em ăn mặc như vậy. Chính là đang thách anh ăn sạch đây mà"
" Anh..anh nói gì vậy? Đừng..ưm..''
Những ngôn từ còn sót lại chưa kịp nói ra đã bị Jungkook nuốt đi bằng nụ hôn ướt át mà anh đang trao cho cô. Không màn dạo đầu nhẹ nhàng , Jungkook nhanh chóng rút ngay chiếc dây thắt áo vứt thẳng xuống sàn. Mạnh bạo vạch sạch phần trên của cô. Hành động đó khiến cô thất kinh không ngừng phản kháng. Trong đầu lại đột nhiên hiện hữu thứ gì đó như cuộn phim ký ức chạy xẹt qua đầu cô mà trong đó có bóng hình rất thân quen.
" JUNGKOOK,  buông em ra. ĐÂY KHÔNG PHẢI LÚC ĐÂU!'' Cô đẩy anh ra rồi gào lên
" Nếu không phải bây giờ thì sẽ chẳng bao giờ là đúng lúc nữa cả. Chẳng phải em yêu anh sao'' Jungkook điền cuồng cắn mút phía dưới cổ. 1 tay khống chế 2 tay cô trên đỉnh đầu, tay còn lại luồn vào trong mân mê đôi gò bồng căng tròn
Cô sợ đến mức khóc lúc nào không hay, từng đoạn kí ức cứ như vậy chạy xẹt qua đầu cô 1 cách đứt quãng. Trong đó có Taehyung, từng kí ức hồi bé cho đến lớn của cậu. Có ba mẹ, từng khoảnh khắc yêu thương. Có bạn bè, từng kỉ niệm vui đùa. Tiếp nối sau cùng là hành động ôn nhu, cái hôn mạnh bạo. Hành động yêu thương của 1 cậu trai nào đó. Rõ ràng là chân thật đến từng cái ôm nhưng không tài nào rõ mặt và xác định mãi cho đến khi 1 thanh âm trong trẻo xuất hiện trong từng tầng kí ức chạy ngang đó
" Kim T/b, Park Jimin anh sẽ mãi bảo vệ em. Anh yêu em"

Jimin. Là anh ấy
Tầng kí ức vẫn chạy, xuất hiện liên tiếp trong đầu cô lại là viễn cảnh cái ngày đêm mưa Jimin chia tay cô. Từng ánh mắt, từng câu nói lại ghim sâu vào. Rồi là cái cảnh gặp Jungkook ở quán cafe. Từng lời giải thích, từng chi tiết của bức ảnh 5 năm về trước hiện hữu. Rồi xuất hiện sau cùng là tiếng đổ nát, tiếng khóc thương tâm, bóng tối và máu.
Cô vẫn mãi mơ hồ cho đến khi Jungkook cắn mạnh vào cánh môi khiên nó bật máu. Phía dưới đang dần thoát y. Cô giật mình đẩy mạnh, Jungkook mất đà bật sang bên cạnh. Cô vội đứng dậy vớ lấy chiếc áo choàng tắm khoác lại , chỉ tay về phía Jungkook
" Anh..anh đứng đó. Đừng.. đừng có lại gần tôi. Jimin.. JIMIN" cô sợ hãi gọi tên
" sao lại là Jimin! T/b em nhớ được gì'' Jungkook nghi ngờ pha lẫn 1 chút sợ hãi nhưng vẫn tiến đến gần cô
" Anh đứng im đó.. đứng..đứng đó không tôi..tôi sẽ giết anh'' Cô sợ hãi, tay vội lấy điện thoại bấm số của Jimin. Tay còn lại vớ lấy cái cốc vẫn còn đầy nước mà đập mạnh xuống đất. Mảnh thuỷ tinh bắn tung toé, nó khiến cô chảy máu nhưng vẫn không lấn át được nỗi sợ cô đối với Jungkook. Cô nhặt 1 mảnh thuỷ tinh chĩa về phía Jungkook. Tay còn lại vẫn không ngừng run rẩy tìm kiếm số Jimin. Nhưng cô đâu nhớ, ngày hôm nay mới là ngày đầu tiên gặp gỡ của cô đối với anh. Vẫn loay hoay mãi để tìm, thì Jungkook lại lao đến khống chế.
" Vô ích thôi, nếu đã nhớ lại. Thì đừng mong trốn thoát vì rõ ràng là em nợ anh. Nên trả bằng thân xác''
Vẫn đang tìm cách thoát khỏi vòng tay kia thì bất ngờ điện thoại có cuộc gọi đến. Từ dãy số lạ, giờ không cần biết là ai. Cô cứ cố gắng gạt màn hình cảm ứng để bắt máy. Đầu dây kia là giọng của Jimin
" T/b , cô để quên túi trên xe. Tôi đang trong thang máy để mang lên rồi''
" JIMIN! CỨU EM. JUNGKOOK ANH ẤY ĐIÊN RỒI. CỨU EM VỚI'' t/b gào lên khiến Jungkook như nổi đoá mà giựt chiếc thoại ra khỏi tay cô
" t/b ! T/b , em làm sao vậy. T/b !!!''
Áp điện thoại lên tai nói bằng giọng chắc nịch
" Mày chuẩn bị mất cô ấy đi. Vì đêm nay Kim T/b này là của Jeon JungKook''
Nói xong Jungkook liền đập tan chiếc điện thoại xuống đất, quay qua nhìn cô
" Cầu cứu? Em nghĩ em có cơ hội? 5 năm qua là quá đủ cho sự chịu đựng của anh'' Nói rồi anh xốc cô lên bế thẳng lên giường rồi đè xuống thoát y
" Jungkook, đừng. Em xin anh, đừng như vậy'' cô vẫn nước mắt giàn dụa cầu xin người mà sắc dục đã ngập tràn lí trí trước mặt mình
" Từ trước tới giờ anh luôn luôn đồng ý với em. Nhưng lần này thì không được rồi'' Jungkook rời môi , ngồi thẳng người cởi bỏ thắt lưng nhìn người còn gái dưới thân cười khoái trá.
Khi mà cô nghĩ lần này cô sẽ chết nếu không thể thoát khỏi Jungkook. Việc làm này là có lỗi với Jimin, có lỗi với chính bản thân mình.
Jimin. Anh đang ở đâu ?
RẦM !
Tiếng cửa va đập vào tường do có lẽ người mở đã quá mạnh tay. Chỉ không đầy 30 giây sau, thân ảnh Jimin xuất hiện ngay trước mắt tiếp nối sau đó là hành động thô bạo anh dành cho Jungkook. Anh nắm cổ áo Jungkook mà lôi ra khỏi người cô, đấm liên tiếp khiến Jungkook cứ như vậy mà ngã xuống đất. Anh vẫn không dừng tay, tiếp túc đấm vào hai bên má khiến khoé môi va đập bật cả máu. Tay không ngừng đánh, miệng cũng không thôi mắng chửi
" Mày khốn nạn! Nghĩ sao có thể làm vậy với cô ấy !''
" Lúc sáng còn nói để bản thân che chở cho cô ấy thay tao. Mà giờ mày làm thế''
" Khốn nạn''
Jimin đánh đến mức Jungkook mê man không phản ứng nổi anh mới buông ra. Jimin quay lại thấy  cô với đôi tay vẫn đang run run cài nốt cúc áo sơ mi. Anh tiến đến không nói gì chỉ nhẹ nhàng cài nốt hàng cúc áo sau đó cởi bỏ áo khoác rồi mặc nó cho cô. Bế bổng cô trước sự ngỡ ngàng của cô cùng nụ cười khinh bạc của Jungkook. Jimin bước đi , trước khi ra khỏi phòng không quên nói với Jungkook
" Từ nay cô ấy để tao chăm sóc !'' Băng lãnh như vậy mà ra khỏi phòng. Để lại Jungkook với nụ cười chua xót
————
Mừng Fic hơn 2k và mình comeback nên chap lần này siêu dài và siêu nhiều drama🤣❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro