Chap mới, Fic mới, Drop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần sau..
Từ ngày hôm đó trở đi, hôm nào Jungkook cũng túc trực ở cạnh bên cô. Chăm sóc cô, đối với người đến cả tên mình còn không nhớ. Nơi ở cũng không mà còn có người chăm sóc tận giường ăn uống tận miệng như vậy sỏi đá cũng mòn chứ đừng nói là lòng người.
—-
"Jungkook à, lấy em cốc nước với"
" Này! Ngồi im đó. Anh lấy cho''
" Cảm ơn''
Jungkook đưa cô cốc nước sau đó ngước lên nhìn đồng hồ bệnh viện đắn đo lẩm bẩm
" sao lâu vậy nhỉ''
" Anh nói gì vậy''
" Có người đến thăm em đây''
" Hả..?''
" Một..hai..ba''
Jungkook vừa dứt lời, cánh cửa phòng VIP mở toang ra. Có 1 cậu nhóc trạc 18 tuổi, 1 cô bạn chắc có lẽ tầm tuổi cô. Theo sau nữa là 2 cô chú với vẻ mặt lo lắng ập vào. Cậu trai trẻ đó sà vào lòng cô kêu khóc
" Chị à? Chị thật sự ổn chứ. Taetae rất lo cho chị''
" Mày ổn không T/b'' cô bạn đó hỏi
" Con ổn chứ T/b'' 2 cô chú đó hỏi. T/b lúc này thật sự rất hoảng. Ngước mắt tìm kiếm Jungkook
" Jungkook.. họ...họ là ai chứ''
Jungkook từ ngoài cửa đến bên xoa đầu dỗ dành cô
" Đừng lo! Đó là ba mẹ của em''
" Ba..ba mẹ?''
" Phải ! Có lẽ em chưa quen. Cứ từ từ nghỉ đi. Mọi người ra đây với con ! Con muốn nói 1 việc với cô chú 1 chút''
Jungkook đắp chăn cho T/b sau đó theo mọi người ra khỏi phòng bệnh
—-
" Con nói sao? Là mất trí nhớ?''
" Nae ! T/b thật sự đã mất trí nhớ thưa cô chú''
" Không phải tự nhiên mà con bé lao đầu vào oto? Phải chứ Jungkook" Bà Kim hỏi Jungkook với giọng run run
" Vâng! Là do..''
" Do gì? Con còn không mau nói!'' Ông Kim gắt lên
" Là do Jimin thưa cô chú. Jimin ruồng bỏ T/b''
" Gì? Là thằng oắt đó sao?'' Ông Kim bức xúc
Jungkook gật đầu, anh không nói lí do ruồng bỏ. Không một lời thanh minh cho cậu bạn của anh. Anh hoàn toàn đùn đẩy trách nhiệm lên đó và không 1 lời biện hộ cho Jimin. Lí do là gì! Chỉ một mình anh biết
Ngay lúc này ông Kim nhận được điện thoại từ chủ tịch Park. Đòi rời hôn lễ nhưng không ngờ ông Kim đã cho huỷ bỏ tất cả và cắt đứt mối quan hệ làm ăn tốt đẹp giữa JayM và LeiK chỉ bằng 1 cuộc điện thoại. Ông Park cũng chẳng thiết tha gì, lập tức cúp máy để lại ông Kim với cảm xúc như ngồi trên đống lửa.
——
Họ bước vào thì thấy T/b đang mân mê chiếc nhẫn ở tay. Bà Kim từ từ bước đến, không kìm nổi xúc động mà ôm cô vào lòng khóc nức nở. Cô chỉ hơi bất ngờ chứ không phản kháng gì vì cô thấy nó ấp áp đến lạ thường.
" Con..con gái của mẹ thật đáng thương''
Đây rồi, là hơi ấm gia đình. Cô cảm nhận được nó mà. Đưa đôi mắt về phía ông Kim đang đứng ở đó ôn nhu nhìn cô. Bập bẹ như đứa trẻ lên 3
"B..ba à. Lại đây với con, em nữa, cậu nữa'' cô gọi ông Kim, Taehyung, Minji lại gần mà ôm cô vào lòng. Giây phút này đây, hơi ấm gia đình quay trở lại. Tưởng chừng nó chưa bao giờ mất đi. Lúc này cô thật sự biết ơn Jungkook. Biết ơn anh vì suốt thời gian qua đã luôn bên cô. Giúp cô hồi phục được trí nhớ.
Cô, mọi người, Jungkook đều nghĩ rằng cứ thế này thôi. Mãi mãi thế này! Sống chậm để cảm nhận yêu thương. Jungkook và cô sẽ là 1 chuyện tình đẹp. Sẽ là kết thúc viên mãn ! Cô thật sự rất yêu Jungkook. Đó là suy nghĩ của mọi người. Jungkook thật sự rất yêu cô, tiếp tục đó vẫn là suy nghĩ của mọi người. Họ sẽ nên duyên vợ chồng. Đó là suy nghĩ của tất cả ! Bao gồm cả cô, cô luôn mặc định rằng chắc chắn mình từng yêu Jungkook. Vì Jungkook đã nói vậy. Cô và Jungkook từng rất hạnh phúc - Jungkook nói vậy. Tất cả những gì Jungkook nói cô đều mặc định và bất chấp tin. Chắc chắn cô và Jungkook sẽ có 1 cái kết thật đẹp sau bao nhiêu biến cố xảy đến. Tất cả đều đã nghĩ vậy, Nếu ! Nếu như không có cái ngày đó. Cái ngày anh trở về....
——-
Up thêm 1 chap nữa , mình sẽ tạm thời ngưng up thêm chap cho fic " DÙ SAO CŨNG XIN EM ĐỪNG ĐI"

Nhân tiện Pr Fic mới của Vmin/Kookmin BLOOD LOVE

——
MÌNH BỊ UP NHẦM, CHAP NÀY LÀ PHẢI ĐỌC TRƯỚC CHAP " GẶP LẠI EM" nhé mọi ngườiii❤️ TẠI EM LOẠN QUÁAAAA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro