Gặp lại em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" MÌNH BỊ UP NHẦM, MỌI NGƯỜI HÃY ĐỌC CHAP " Fic mới, chap mới, drop trước nhé" ở dưới ý ah❤️ EM BỊ UP NHẦMM fic này trước"

Chuyến bay từ Nhật đến sân bay Incheon Hàn Quốc sắp hạ cánh. Quý khách vui lòng kiểm tra lại hành trang sau đó tháo dây an toàn. Yên vị tại chỗ cho đến khi máy bay hạ cánh. Xin cảm ơn!''
Anh từ từ tháo headphone ra khỏi tai, dụi dụi mắt nhìn về phía cửa sổ máy bay. Về rồi ! Hàn Quốc đây rồi. 5 năm rồi còn gì nữa, đã 5 năm rồi anh chưa trở lại đây. Chưa một lần về đây , vì sao ư! Làm gì còn gì ở đây khiến anh phải về. Có em nhưng tư cách gì để về gặp em đây? Chẳng lẽ về để sát muối vào vết thương lòng của em năm đó, hay về để nhìn em với người em yêu. Người đó không còn là anh nữa! Nhưng thôi dù sao cũng đã 5 năm rồi? Có lẽ giờ đến cái tên của anh em cũng phải khó khăn để nhớ lại lắm. Bây giờ về thôi! Thấy em hạnh phúc là anh yên lòng rồi!
Thôi suy nghĩ về cô nữa, anh đưa mắt nhìn quanh máy bay. Giờ anh mới để ý, ngồi cạnh anh có một cô gái khá lạ lùng. Máy báy hạ cánh rồi sao vẫn còn ngủ cơ chứ, lắc đầu cười nhẹ 1 cái. Anh đưa tay lại đập nhẹ vào vai cô ấy
" Cô ơi? Dậy đi máy bay hạ cánh rồi. Chuẩn bị xuống thôi''
Lúc này cô ấy mới giật mình, kéo khẩu trang lên cao hơn 1 chút. Quay sang cúi đầu tỏ ý cảm ơn anh sau đó đứng bật dậy theo dòng người ra khỏi máy bay mà quên mất cô vẫn để ví kẹp cả passport ở dưới ghế máy bay. Anh vội nhặt lên, đứng dậy đưa mắt tìm kiếm cô thì đã thấy bóng cô khuất sau khoang máy bay. Vội chen ra đuổi theo, khó khăn lắm mới rời khỏi. Ra đến thì đã không tìm thấy cô gái ấy đâu nữa. Lắc đầu không hài lòng vì sự chậm chạp của chính bản thân mình. Nhét ví của cô ấy vào túi của mình định bụng tí bề sắp sếp xong hành lí vào nhà, sẽ đem trả. Di chuyển ra phía khu vực lấy hành lí, vừa đợi đến lượt anh vừa rút máy ra gọi cho ba
" Con về rồi!''
" Chịu về rồi cơ à? Tưởng định ở bên đấy luôn''
" Bây giờ con sẽ ở đâu''
" Về biệt thự cũ, mày yên tâm đi con. Kim gia đã chuyển đi cách đây cũng 2 năm rồi''
" Con đâu có quan tâm!''
Anh dập máy, thở dài một cái nghĩ rằng có lẽ vì quá ghét anh chăng? Không còn muốn một cái gì liên quan đến anh nữa hay sao. Mà cũng phải thôi , năm đó là ai đã tuyệt tình đến thế. Không ghét sao cho được...
—-
Sau khi lấy xong 2 chiếc vali, nhờ người quản lí đưa về nhà trước còn anh thì sẽ về sau. Anh xuống gần một trung tâm thương mại giữa lòng Seoul. Mùa đông năm nay lạnh thật, may rằng vì cũng đã quen rồi nên chẳng lấy làm lạ về mùa đông Seoul tuyết rơi dày đặc nữa. Rảo bước vào trung tâm thương mại gần đó. Chợt nhớ rằng mình vẫn còn đang cầm ví của người ta. Lôi chiếc ví trong túi ra, anh mở nó ra chỉ thấy passport, 1 chút tiền mặt và 1 chiếc card visit. Thứ cần tìm đây rồi, anh lấy tấm card visit đó ra
" Tổng giám đốc tập đoàn LeiK''
Quen quá chẳng phải là... ( anh giở mặt sau của tấp card lại )
" Kim T/b''
Đúng rồi ! Là cô rồi. Chẳng sai được và cũng chẳng thể tin nổi. Người ngồi cạnh anh trên chuyến bay đó chẳng ai khác ngoài cô. Chưa tin vào mắt mình, anh lấy quyển passport trong ví ra. Mở ra xem, đúng thật rồi là ảnh của cô. Là ngày tháng năm sinh, tên, địa chỉ tất cả đều là minh chứng cho việc người đó không ai khác ngoài cô. Nhưng tại sao chứ ? Tại sao nhìn anh mà lại không nhận ra. Thậm chí còn không tỏ thái độ, hành động như là ghét anh lắm. Hay vì thời gian đã lâu đến mức mặt anh cô cũng chẳng còn nhận ra nữa hay sao ?
Muốn tìm hiểu kĩ hơn nữa , anh lần theo địa chỉ có kẹp trong ví. Bắt 1 chiếc taxi cho chạy thẳng đến đó, trước mặt anh là một toà chung cư có vẻ là mới xây. Khá sang trọng, cũng phải thôi chức vụ lớn thế cơ mà. Quen với môi trường thế này rồi nên không khó để anh tìm được đúng căn hộ ghi trên giấy của cô. Đứng trước cửa thất thần cũng gần 5p anh mới nhấn chuông. Chỉ 2p sau cánh cửa đã mở ra, trước mặt anh là một cô gái với bộ đồ ngủ hello kitty. Là Kim T/b, không ai khác ngoài Kim T/b. Cô nghiêng đầu hỏi anh
" Anh tìm ai?''
" Tôi..tôi''
" Ai thế T/b''
Bỗng trong nhà phát ra tiếng nói, cô cùng anh đều nhìn vào trong. Jungkook bước ra, anh thấy Jungkook. Cô vẫn chưa hiểu gì, nhưng anh cũng vội tiếp lời
" À ừm? Cô là Kim T/b nhỉ? Tôi ngồi cùng chuyến bay với cô. Cô để quên Passport và ví ở đó''
" À thì ra là anh chàng tốt bụng ghế kế bên, cảm ơn anh nha''
Cô đưa tay lấy lại chiếc ví đang nằm trên tay anh rồi rối rít cảm ơn. Jungkook trong nhà vẫn đứng đừ người ra đó. Anh không muốn Jungkook khó xử nên cũng nhanh chóng tạm biệt rồi rời đi
" Không có gì vậy tôi đi''
" Khoan đã'' Jungkook gọi giật ngược anh lại
" Cho tôi số của anh, hôm nào tôi cùng cô ấy mời anh đi ăn''
T/b thấy Jungkook đi ra phía cửa nên cũng lùi lại rồi đi thẳng vào trong. Jungkook đóng cửa. Đi ra phía cuối dãy gần khu vực cầu thang bộ. Jimin cũng đi theo
" Về rồi sao'' Jungkook đứng xoay lưng vào Jimin nói
" Ừ về rồi''
" Sao không báo 1 câu, tôi ra đón cậu''
" Không muốn làm phiền''
" Còn nhớ T/b không?''
" Làm sao mà có thể không nhớ'' Jimin cười khẩy trả lời
" Chắc thắc mắc tại sao tôi với cô ấy lại thế này nhỉ?''
" Không thắc mắc lắm ! Năm đó chẳng phải cậu cũng có tình ý với cô ấy sao. Tôi đi rồi, không chớp lấy cơ hội với cô ấy mới lạ đấy''
" Im đi ! Càng nói càng thấy dơ bẩn''
" Ý gì đấy Jungkook, chẳng phải người sai lại mày sao''
" Này ! Nếu năm đấy mày không rời bỏ cô ấy. Sẽ không bao giờ có cái tai nạn đáng tiếc đó xảy ra! Mày thấy đấy ! Cô ấy đâu có nhớ thằng tạp chủng như mày. Vì chính mày! Chính mày làm cô ấy mất trí nhớ''
Jungkook như mất trí, lao vào nắm lấy cổ áo anh. Anh vẫn không hiểu gì, Jungkook đưa tay nắm đấm rồi giáng thẳng xuống mặt anh. Anh ngã khuỵ xuống đất, khoé môi bật máu.
" Mày đi đi? Đừng tìm cô ấy. Cô ấy đã quên rồi? Đừng gợi lại, tao xin mày ! Năm đó là quá đủ rồi! Mày không thấy nên mới không biết. Đã từng có một T/b nằm liệt trên đường với máu me be bét đầy người được người lạ đưa vào bệnh viện.Rồi lúc đó mày ở đâu? biệt tăm biệt tích 5 năm liền, rồi giờ về đây định nối lại tình xưa chắc. Bỏ đi ! Tránh xa cô ấy ra. Coi như chưa từng quen biết cô gái tên Kim T/b đi''
Jungkook xoay người bỏ đi, mặc anh ở đấy với cơ thể xước xát. Khuôn mặt như là mất hồn, tâm can như bị xé nát. Áy náy và hối hận vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro