Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh luồn tay xuống nắn bóp 1 bên ngực, bên trên đưa lưỡi luồn lách vào khoang miệng của cô
" Ưm..bỏ ..bỏ em ra''
" Nào! Để im cho anh. Không là em không về được lớp đâu''
Nói rồi anh đưa tay xuống vén chiếc váy đồng phục ngắn cũn cỡn kia lên để lần mò vào cô bé ẩm ướt đó
" Mới bắt đầu thôi mà em đã ra ướt thế này rồi à ? Em hư thật đấy. Phải phạt thôi''
Rồi anh cho thẳng tay vào bên trong quần nhỏ, 1 rồi 2 ngón tay từ từ cho sâu vào
" Ahh.. ưm.. đau..khó chịu..lắm''
" Ngoan, từ từ thôi. Anh nhớ đêm qua anh làm rất nhiều với rất mạnh rồi mà của em vẫn khít quá nhỉ''
Cô ngượng ngùng cúi xuống, anh nhìn thấy biểu hiện đó lại càng hưng phấn hơn.Đang định lột phăng chiếc quần nhỏ ra thì
" Cạch''
Tiếng mở cửa, có người vào. Anh ngồi sụp xuống tỏ vẻ thất vọng vì tại sao vừa nãy lại quên khoá cửa ngoài cơ chứ, cô thì hốt hoảng chỉnh lại đồng phục. Cả 2 đến thở còn chẳng dám thở mạnh, đợi cho người ngoài đi ra khỏi mới thở phù nhẹ nhõm. Cô đánh vào ngực anh
" Anh đấy! Suýt thì lộ''
" Anh cũng đâu có biết?''
" Tránh ra cho em về lớp, ghét cái mặt ghê''
Cô đẩy anh ra , mở chốt cửa phòng rồi ra khỏi toilet. Anh cũng cười trừ rồi nhanh chóng ra khỏi. Tránh để người khác hoặc giáo viên nhìn thấy
—— về lớp—-
Về đến lúc cũng đúng là giờ nghỉ giải lao, thấy cô đi vào. Minji vội chạy đến
" Ê ê đi đâu thế''
" À ừm lên phòng thầy hiệu trưởng''
" Làm gì?''
" À..ừm à kệ tao chứ''
" Xí.. không thèm hỏi! Mà mày biết gì chưa''
...
" Con Anna chuyển trường rồi, tao cứ tưởng nó chỉ nghỉ thôi. Hoá ra vừa rồi ba nó đến rút học bạ đó''
Cô nghe đến chỉ cười khẩy rồi nghĩ thầm trong đầu
" Chả nghỉ thì còn gì nữa? Để bà gặp được là bà diệt luôn. Cái tội định chuốc cả thuốc chồng bà''
=====
1 ngày học trôi qua thật tẻ nhạt, đến cuối buổi vẫn chỉ là một mình cô trực nhật. Cái con quỷ Minji lại trốn về với toàn là lí do không đâu nên một mình cô lại làm thay. Đúng là không năm ngoài dự đoán. Đang loay hoay ở cửa sổ bên kia, lưng quay về phía cửa lớp. Thì tiếng cửa đóng phát ra, chưa đầy 1 tích tắc người kia đã ôm chầm lấy cô
" Jimin à, bỏ em ra''
" Sao em biết là anh''
" Không là anh thì là ai nữa''
" Giỏi ghê''
" Bỏ ra cho em làm nốt nào''
" Về nhà với anh, anh đói.. anh muốn "ăn''T/b''
Jimin giở gọng mè nheo
" Này! Hôm qua chưa đủ à? Anh biết anh quá đáng lắm không''
Cô đẩy anh ra, chân lùi về đằng sau 1 vài bước giống như rất ghét bỏ, muốn xa lánh anh
" Ơ..anh..''
" Anh cái gì cơ chứ..hức.. anh..anh có thấy anh quá đáng không. Tất cả những thứ gì đầu tiên của tôi! Anh chẳng phải đã cướp đi hết hay sao?'' Cô cố kìm nước mắt để nói ra từng từ 1 cách rõ ràng nhất
Anh thấy rồi, cô sắp khóc. Mỗi lần như thế tim anh như thể bị bóp nghẹn. Anh sai rồi...
" T/b đừng khóc. Anh biết lỗi rồi, là anh sai''
" Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa'' cô xoay lưng về phía anh. Cô nghe tiếng bước chân, nhưng nó xa dần rồi không còn nghe thấy nữa. Quay mặt lại, là anh đi. Anh đi thật rồi. Trong lòng cô sao lại hụt hẫng đến thế, ngay từ đầu chỉ đơn giản là muốn dạy dỗ anh một bài học nhưng chỉ là một trò đùa thôi chứ cô đâu hề trách anh. Nhưng sao thế này, trò đùa cô bày ra lại dẫn đến hậu quả thế này ư? Là  anh bỏ mặc cô. Đứng chôn chân mãi ở góc cửa sổ mãi cũng phải 20p trôi qua, chỉ đứng nhìn xa xăm vào không trung vô định. Từng vệt nước mắt vẫn lăn dài trên gò má hồng hào.
" Này cháu? Không định về đi à''
Tiếng bác bảo về kéo cô về hiện thực
" Ơ..dạ? Cháu về đây ạ'' Cô buông vội chiếc chổi xuống, rồi đưa tay nên quệt hết những giọt nước mắt kia đi
" Mà này cháu?  Có 1 cậu học sinh nhờ bác lên bảo cháu xuống gặp cậu ấy''
" Tìm cháu á bác?''
" Ừ đúng rồi. Cháu ra nhanh đi, trời mưa đừng bắt người ta đợi'' bác bảo về hối thúc cô rồi lại đi tuần tra các lớp còn lại. Cô vẫn chưa hiểu gì, là ai tìm cơ chứ. Nhân tiện đây là tầng 3, có thể nhìn bao quát cả sân trường được. Cô lấy vội chiếc cặp rồi chạy ra phía hành lang ngó xuống nhìn. Cô thấy 1 chàng trai với bộ đồng phục của trường cô. Đó chẳng phải là Jimin? Vẫn mái tóc bạch kim đó , dáng người đó. Trên tay còn cầm theo vài chiếc bảng. Anh ngước lên nhìn cô rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Cô nhìn cảnh này, thấy lòng mình có đôi chút đau và xót xa. Mắt vẫn dõi theo anh, anh giơ từng chiếc bảng lên.
" VỢ ! ANH XIN LỖI''
" ĐỪNG KHÓC NHÉ''
" ANH HỨA TỪ GIỜ SẼ KHÔNG LÀM NHỮNG ĐIỀU EM KHÔNG THÍCH NỮA''
" PARK JIMIN BIẾT LỖI RỒI! T/b ĐỪNG GIẬN NỮA'' siêu cấp đáng yêu luôn ấy chứ. Và tất nhiên cô sẽ mủi lòng rồi. Giữa trời mưa như trút nước , cô chạy từ tầng 3 xuống đến giữa sân trường. Giờ đang đứng trước người con trai cô yêu thương đây, chẳng ngại gì nữa. Cô ôm chầm lấy anh mà trách móc
" Cái đồ ngốc này , tại sao lại đứng giữa trời mưa để làm cái trò trẻ con này cơ chứ''
" Hì.. chẳng phải vợ anh rất thích sao?''
" Ai là vợ của cái đồ ngốc như anh chứ !''
" Hết giận chưa?''
"... Nếu anh còn không mau vào xe. Em sẽ giận thật đấy''
" Aaa tuân lệnh''
Anh bế bổng cô lên mặc cho cô hết sức vùng vẫy như đứa trẻ con trong vòng tay này
===Trên xe===
" Trông kìa? Tắm mưa cho cố vào xong rồi bây giờ ướt cả xe lẫn người''
" Đổi xe.. hmm còn người thì không được''
" Đổi luôn người đi nhá'' cô nhìn anh thách thức
" T/b nỡ à?

" Làm..làm sao mà không nỡ cơ chứ''
" Eo buồn thế.. dầm mưa để làm cho vợ yêu vui mà giờ bị bán rẻ không thương tiếc'' anh bĩu môi tỏ vẻ buồn bã

" Yah.. thôi..thôi nha. 21 tuổi rồi, đừng có như thế''
" Như thế là như nào''
" Em chết đấy Jimin à, nếu anh còn dễ thương như thế nữa''
" Haha, anh biết anh đáng yêu dễ thương mà. Thôi không trêu em nữa, về nhà thôi''
Đi được một đoạn, có vẻ anh nhớ ra điều gì đó quan trọng nhưng có vẻ khó nói. Anh quay ra nhìn cô rồi lại chăm chú lái xe. Không may, hành động đó là lọt vào mắt cô, nghi ngờ trỗi dậy
" Có việc gì sao?''
" À..hả? À không, không sao''
" Anh nói dối?''
" Chỉ là..đám cưới''
———————————
✌️ vote+cmt. HE hay SE nhỉ? 😛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro