Dừng !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nó có vấn đề sao? Đám cưới làm sao''
" Anh nghĩ nó không nên tiến hành quá sớm''
" À..ừm tuỳ anh'' nghe anh nói cô có đôi chút hụt hẫng
" Anh muốn..''
" Muốn gì''
" Mình có baby rồi mới cưới''
"...''
" Nhé..! Có 1 cậu con trai rồi mình cưới''
" Em thích con gái''
" Vậy cả hai nhé''
" Tham thế''
Anh cứ trêu cô mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên mới dừng.
Rengg..rengg
" Alo ạ''
Đầu dây bên kia chẳng biết là ai và cũng không biết họ đã nói gì? Chỉ thấy mặt anh sau khi dập máy có đôi chút lo lắng khiến cô không an tâm. Nhưng cũng không hỏi anh, vì biết dù có hỏi anh cũng sẽ không trả lời. Vứt điện thoại ra ghế sau, anh tăng ga phóng thật nhanh về nhà cô. Vội vàng lắm, đến đưa cô vào nhà anh cũng không làm. Chỉ kịp hôn lên trán cô rồi chào tạm biệt qua cửa kính xe rồi phóng đi. Cô cũng chẳng nói nữa, chỉ lắc đầu ngao ngán rồi mau chóng vào nhà thay quần áo vì dù sao cũng đã ướt hết rồi.
=== Tại Park gia==
" Ba à? Con chỉ vừa đi học lại thôi?''
" Thế thì đã sao?''
" Con nói rồi, đã 3 năm cùng ba gây dựng nên 1 tập đoạn lớn mạnh thế này rồi. Giờ là lúc con nghỉ ngơi cùng với tình yêu của con''
" Haha ! Tình yêu ư? Chẳng phải chỉ là ký hợp đồng hôn nhân sao?''
Anh nghe đến đây, lòng bàng hoàng khủng khiếp. Người đàn ông đó, người đang ngồi xoay lưng vào anh. Tại sao lại biết chuyện đó
" Đừng thắc mắc tại sao ta lại biết và có được bản hợp đồng này! Việc bây giờ của con là nghe theo lời ta''
Ông ta xoay lưng lại, mặt đối mặt với anh nở một nụ cười đậm chất khinh miệt. Ông ta ném 1 xấp giấy tờ lên bàn, đảo mắt qua anh cũng có thế nhận ra đó là bản hợp đồng hôn nhân của anh và cô đã được photo ra làm nhiều bản
" Ba... ba muốn gì?''
" Chẳng muốn gì cả? Chỉ cần lần này phi vụ làm ăn bên Nhật thành công. Lúc đó con muốn làm gì thì làm''
" Không được ! Từ lâu con đã không chấp nhận hợp đồng đó. Ba để người khác làm đi''
" Ba nói một là một, hai là hai. Lần này con phải đi ! Và thời hạn công tác lần này là 3 năm''
" Nhưng..''
" Không nhưng nhị gì cả!''
" Còn đám cưới..''
" Hoãn ! Không nói nhiều. Người đâu đưa thiếu gia ra ngoài''
" Bỏ ra.. tôi tự đi được'' anh giật tay ra khỏi đám vệ sĩ đó. Đi thẳng ra ngoài không một lời từ biệt.
=== trên xe===
" 3 năm''
" xa em 3 năm''
" bắt em đánh đổi thời gian, nhan sắc, tuổi thanh xuân vì anh''
" 3 năm không dài nhưng nó đủ để cả anh và em đều chịu đau đớn''
" đúng rồi .. chấm dứt. Ngay lúc còn chưa sâu đậm. Dừng thôi ! Anh không muốn em phải chịu nhiều vì anh''
Anh phóng xe lướt qua màn mưa, trước khi đi khỏi đã không quên cầm theo bản hợp đồng gốc. Cho xe chạy thẳng đến nhà cô, đến nơi đèn phòng cô vẫn sáng. Lặng lẽn rút điện thoại ra gọi vào máy cô
" Em nghe?''
" Em xuống nhà đi. Anh muốn nói chuyện với em''
" Trời đang mưa..''
" Xuống đi''
Nói rồi anh dập máy, hít một hơi thật sâu. Tay cầm theo bản hợp đồng bước xuống xe. Đi vào trong nhà cô, đứng trước hiên nhà cô. Để mưa trút xuống người như lũ, anh vẫn đứng đó cho đến khi cô xuống
" Ơ ? Anh đi vào đây! Tại sao lại đứng đấy? Ướt hết bây giờ'' cô sửng sốt định kéo tay anh vào thì tay anh đã nắm chặt lấy tay cô kéo ôm chầm vào lòng
" Ưm.. bỏ em ra? Ướt cả em rồi''
" Một chút thôi? Cho anh được gần em thêm chút nữa thôi''
" Anh..có chuyện gì không ổn sao''
" Mình chia tay nhé''
Nghe đến đây, cô đẩy mạnh anh ra. Lùi về sau 2 bước, mắt trợn tròn nhìn anh
" Anh nói gì?''
" Anh nói mình chia tay đi''
Bốp!
Tiếng cái tát mạnh giáng thẳng xuống khuôn mặt sũng nước của anh
" Anh nói gì? Anh nói lại tôi nghe''
" Cô bị điếc à? Tôi nói là chia tay đi''
Thêm 1 cái tát nữa xuống mặt anh, mắt cô rưng rưng. Lần này anh không còn sà vào vỗ về an ủi nữa. Anh nhìn cô với gương mặt lạnh tanh như người xa lạ, nó làm cô càng đau nơi đáy lòng
" Lí do là gì?''
" Không có lí do!''
" Anh..!'' Cô nói không còn thành tiếng vì cố gắng kìm nén nước mắt
" Chỉ đơn giản là tôi chán rồi''
" À thì ra là thế? Hoá ra tôi chỉ là món đồ chơi của anh. Anh muốn chơi thì chơi? Bỏ là bỏ à''
" Không sai?''
" Anh BIẾN!! BIẾN NGAY CHO KHUẤT MẮT TÔI'' cô gào lên, bật khóc thành tiếng. May mắn rằng hôm nay cả nhà đã đi vắng hết. Giờ chỉ còn cô đứng đây tranh chấp với anh
" Được thôi!'' Anh quay người bỏ đi. Để lại cô với hàng ngàn nỗi uất hận. Ngã khuỵ xuống đất mà khóc, mắt vẫn đưa theo xe anh xa dần.
Hết thật rồi ư? Đã nổi 10 ngày hay chưa? Lí do gì? Vì sao? Lại thành thế này. Anh coi cô là đồ chơi thật sao? Là món hàng không hơn không kém? Tất cả là vì cái gì khiến anh thay đổi nhanh như thế? Đây có phải Park Jimin đầy ôn nhu dành cho cô không? Có phải người chỉ nhìn thấy cô khóc là tim mình dần như bị bóp nghẹn kể cả đó không phải lỗi của anh. Nhưng giờ đây? Khác rồi! Người làm tổn thương cô là anh! Làm cô khóc cũng chính là anh. Nhưng người chạy đến an ủi , vỗ về lại không còn là chàng trai ấy nữa.
==== Trên xe==
" Ba ! Sáng mai con bay''
Chỉ 1 dòng tin nhắn ngắn gọn thế thôi nhưng cũng đủ để anh nhận thức được. Anh và cô đã chấm dứt rồi ! Giờ có hối hận cũng không kịp ! Đau trong tim này đây ! Người con gái anh yêu lại do chính anh làm tổn thương. Bản thân anh thật tệ ! Nhấc máy lên gọi cho Jungkook
" Jungkook à? Cậu rảnh chứ''
" Rảnh''
" hẹn gặp tại bar ami ! Tối nay tôi muốn tâm sự"
——————————
Biến cố đã đến với đôi bạn trẻ :((( buồn ghê nhưng yên tâm rằng dù có thế nào vẫn sẽ về bên nhau❤️ Nhân tiện đây là cũng chúc mừng sinh nhật Jeon Jungkook. Golden maknae của nhà chúng ta❤️❤️ chẳng biết chúc gì chỉ mong sao sang tuổi 22 bình an là được ! Mong anh biết! Sát cánh bên anh còn có gia đình, Bangtan, Army. Anh không bao giờ cô đơn ! ❤️ sang tuổi mới hạnh phúc nhé anhhh💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro