Xin lỗi em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jimin ! Dừng lại, cậu uống nhiều quá rồi đấy''
" Kệ tao, tầm này tao chẳng thiết tha gì nữa''
" Nói tôi nghe, chuyện gì đã xảy ra''
Jungkook đã đến và ngồi cạnh anh cả tiếng trời nhưng tuyệt nhiên anh chẳng nói câu gì. Chỉ rót hết ly này đến ly khác.
" Chia tay rồi ..!''
" hmm.. tại sao?''
Anh nhếch môi cười rồi đặt bản hợp đồng dự án ở bên Nhật lên trên bàn cùng với điện thoại đang hiện thị dòng tin nhắn ba vừa nhắn đến để thông báo thời gian bay. Jungkook nhìn và đọc hết cũng hiểu ra tất cả là do ba của anh
" Đi thì cứ đi thôi? Làm sao mà phải chia tay?''
" Vậy bây giờ phải bắt cô ấy chờ tôi trong sự cô đơn sao?''
" T/b còn chưa sợ? Tại sao cậu phải ép mình làm ra cái chuyện đấy''
" Chỉ đơn giản tôi không muốn thấy cô ấy phải buồn? Phải đợi tôi lâu như thế. Thà để cô ấy tìm tình yêu mới có lẽ sẽ tốt hơn !''
" Cái này là tuỳ cậu ? Giờ thì về thôi, sáng sớm mai bay rồi''
Jungkook cười bất lực, kéo Jimin ra khỏi bar. Ra hiệu cho Alex đưa Jimin về trước còn anh sẽ về sau bằng xe của Jimin vì cậu ta không thể lái được xe nữa rồi. Đợi cho xe Alex đi khuất, Jungkook mới lấy máy ra gọi vào số của ai đó
" Em ổn không''
" Oppa gọi đến có việc gì không?''
" Oppa muốn gặp em vào sáng sớm ngày mai''
" Hẹn sớm thế làm gì?''
" Nếu em không đến? Thì sẽ phải hối hận có lẽ là cả đời đấy''
" Em biết rồi? Mai em sẽ đến. Hẹn ở cafe Mxi nhé oppa''
" Ừ''
Anh dập máy, thở dài ngước lên nhìn bầu trời không một gợn mây suy nghĩ
" Oppa thích em ! Nhưng oppa không muốn em buồn , đứng phía sau nhìn em hạnh phúc là được''
=======
Sáng hôm sau, mở mắt thức dậy. Jimin vớ ngay lấy chiếc điện thoại bấm máy gọi vào thuê bao mang tên " Vợ Yêu''. Sau hai hồi chuông, anh mới giật mình nhận ra anh với cô đâu còn là gì. Tắt máy, vò đầu bứt tóc trách tại sao mình vẫn còn giữ cái thói quen đó. Rằng mỗi sánh gọi em dậy, đưa em đi học , đưa em đi ăn và chăm lo cho em. May mắn rằng cô chưa nghe, không thì không biết phải thanh minh ra sao. Nhìn lại đồng hồ, bây giờ là 7h còn 3 tiếng nữa mới phải ra sân bay. Anh nhấc máy nhắn vào số của ba, bảo ông ấy kêu người đến trường rút học bạ của anh đi. Rồi anh vào toilet vscn, thay đồ và cho 1 vài bộ quần áo vào vali. Sang bên đó anh sẽ mua toàn bộ đồ mới, vì ở đó sẽ lâu. Có lẽ là sẽ lâu hơn cả dự tính, có thể là không phải 3 năm nữa mà sẽ là 5 năm, 7 năm. Vì anh không còn đủ can đảm nữa , không đủ để về gặp cô nữa. Anh sợ.. sợ người mình gặp có thể là một t/b đang đứng cạnh 1 cậu nhóc kháu khỉnh, đằng sau là một người đàn ông tốt, một người chồng tốt. Hoặc là một t/b vẫn độc thân với vết thương lòng năm đó chính anh gây ra. Dù gặp cô với bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều khiến anh sợ. Thôi suy nghĩ nữa, anh lôi một tập album ảnh ở trong tủ ra, trong đó toàn là ảnh của cô do chính tay anh chụp. Từng khoảnh khắc, ngủ gật trên xe, nhìn thấy món ăn mình thích được bày biện ra mà mắt cứ sáng rực lên, khi nhìn thấy nam diễn viên mình yêu thích bị hắt hủi mà khóc lên khóc xuống mãi không thôi. Nhìn trẻ con và đáng yêu vô cùng, tất cả nhưng khoảnh khắc có cô đều được anh chụp lại và rửa ra. Anh nhìn ngắm từng bức ảnh và quyết định anh sẽ mang nó đi. Anh sẽ không quên cô, không quên Kim  T/b của anh. Một cô gái khác xa với thế giới ngoài kia, rất mau nước mắt nhưng không bao giờ dễ gục ngã.
===========
" Oppa đến chưa''
                               " Đợi 1 chút? Em ngồi ở đâu''
" A! Em thấy opaa rồi''
Dừng tin nhắn, cô thấy anh liền đưa tay vẫy vẫy gọi anh đến chỗ của mình. Ngồi vào bàn , cô đợi anh order đồ uống xong cô mới vào thẳng vấn đề.
" Oppa có việc gì không ạ?''
" Nhìn xem em kìa, ngáp ngắn ngáp dài nói chuyện với oppa thế đấy''
" Ưm.. tại dậy sớm quá với lại''
" Em khóc đúng không'm
" À em xem vài bộ phim cảm động''
" Em với Jimin thế nào rồi?''
" À..tốt mà..vẫn tốt opaa ạ''
Cô cố gắng giấu nhẹm chuyện cô và anh đã chia tay đi, vì dù sao cũng đã sát ngày đám cưới và cô mong hai bên gia đình vẫn có thể cứu vãn được. Cô tin anh vẫn yêu cô
" Oppa biết hết rồi''
" Oppa biết gì?''
" Khoan hỏi, anh có thứ này cho em xem''
Jungkook lấy ra 1 tấm ảnh trong điện thoại, anh đã chụp lại tài liệu dự án bên Nhật và dòng tin nhắn giữa ba của Jimin và Jimin. Anh từ từ giải thích lí do vì sao Jimin chia tay cô khi hai người đang trên đà hạnh phúc
" Em hiểu rồi chứ''
"..."
" Nếu ngày hôm qua nó có nói gì làm tổn thương em, anh thay mặt nó xin lỗi em. Có lẽ giờ nó sắp lên chuyến bay rồi. Hi vọng trước khi nó đi, em có thể gọi cho nó và nói yêu nó có được hay không?''
" Oppa, em mượn 1 chút. Anh tự về nhé''
Cô vớ lấy chìa khoá xe của Jungkook trên mặt bàn, chạy thẳng ra khỏi quán cafe trước sự ngỡ ngàng của Jungkook.
Khởi động xe, còn không kịp cài dây an toàn và cũng chưa có bằng lái nhưng may mắn vì cũng thuộc dạng ăn chơi nên từ lâu cô đã tự mình điều khiển xe oto được. Phóng thật nhanh ra sân bay, miệng gào thét còn đầu thì thầm chửi rủa
" Park Jimin! Anh được lắm. Dám nặng lời với em như thế''
" Còn định rời xa em nữa sao''
" Anh chết rồi''
=== sân bay==
" Ắtt xì, aa. Từ này đến giờ bao nhiêu lần rồi. Ai nhắc mình thế không biết''
Jimin tay cầm điện thoại, tay đưa lên day day mũi. Cùng lúc đó loa phát của sân bay báo chuyến bay của anh chuẩn bị cất cánh vui lòng đến khu vực soát vé. Anh thở dài, đảo mắt quanh sân bay mong cô sẽ đến tìm anh mặc dù rõ ràng việc anh đi anh cũng không nói cho cô
" Haha, vô lý. Làm sao cô ấy đến đấy được. Đi thôi ! Đến lúc rời xa cô ấy rồi Jimin à''
Anh cúi đầu kéo chiếc vali trên tay đi.
Ngồi trên máy bay, anh lại lôi cuốn album ra. Lật giở từ những trang đầu tiên , nhìn ngắm người con gái anh yêu. Phải nói là yêu rất nhiều ! Số điện thoại anh vẫn lưu là " Vợ Yêu'' nhưng tuyệt nhiên anh sẽ không bao giờ gọi đến nữa. Trong tim vẫn khắc tên nhưng mãi mãi sẽ không gọi tên nữa. Trong lòng vẫn yêu nhưng mãi mãi sẽ không nhớ lại nữa. Thực tâm thấy rất có lỗi nhưng không thể nói ra 2 từ
" Xin lỗi'' nữa. Tất cả chỉ vì không còn đủ can đảm để gặp em nữa...
====
" Một vụ va chạm tai nạn kinh hoàng đã xảy ra trên đường cao tốc gần sân bay..!''
——————————
Vote+cmt xin ý kiến :)) có phải fic của tôi càng ngày càng nhạt ko :(( đọc cảm giác nhạt khiến không có động lực tí gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro