Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 13


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Tôi xin lỗi........nhưng anh là ai vậy?

Sasuke lặng người đi. Cô không nhớ anh. Anh nhìn qua Hinata đừng đằng sau, côcũng không nói gì mà chỉ im lặng cúi đầu xuống.

- Anh là ai?

Sakura lặp lại câu hỏi với mong muốn chàng trai trước mặt cô sẽ trả lời. Nhưngkhông, anh quay người bỏ đi. Itachi thấy vậy liền đi theo còn lại ba người ởtrong phòng, họ không biết phải trả lời thế nào với cô.

- À, cậu nghỉ ngơi chút đi, tớ đi lấy gì cho cậu uống nhé.

- Hinata, anh ta.....là ai vậy?

- Ờm.......... tớ........ đi lấy nước đã.

Cô quay ra nhìn hai ông bà ở đó. Dường như cô vẫn nhớ ra hai người nhưng khôngthể nhớ chính xác họ là ai. Đầu cô lại đau, đau nhức mãi không thôi. Từng mảngkí ức hiện về nhưng chúng rất rời rạc, cô thể nào đoán ra được họ là ai và đặcbiệt là chàng trai kia. Cô bất chợt lên tiếng hỏi.

- Hai người.......

- Nếu cháu muốn biết câu trả lời, hãy tự hỏi nó. Nếu cháu muốn những cơn đau đầukia chấm dứt, hãy hỏi nó.

Dứt lời bà Mikoto quay lưng ra khỏi phòng. Bà sẽ để cho Sakura tự tìm ra câu trảlời. Điểm mẩu chốt là Sasuke. Nếu thằng bé cứ cứng đầu và khép lòng mình như vậy,nó sẽ thất bại sớm thôi.

Ở phía sân trước của bệnh viện, Sasuke ngồi ở ghế đá, ngẩng mặt lên trời. Đôi mắtđen láy vô hồn nhìn vào khoảng không dường như có chút đượm buồn. Gió thổi, máitóc dài bay trong gió tạo nên quanh cảnh u buồn, cô độc. Dù Sasuke có ở hay ởhoàn cảnh nào, người anh vẫn luôn luôn toát ra vẻ cô độc một mình. Itachi nhìnđứa em trai yêu quý của mình thế kia mà anh xót xa đến tận tâm.

- Sao lại ngồi đây?

- Cô ấy không nhớ em là ai. Chẳng nhẽ lại do em?


    - Do em hay không thì anh không biết nhưng.....

Chưa để anh trai nói hết, Sasuke đã bỏ vào trong. Anh thật chẳng muốn nghe gì từ anh trai mình hết. Anh biết rõ ràng là do anh nên cô ấy mới như vậy. Bên tai anh vẫn loáng thoáng ba chữ "Tôi xin lỗi" rõ ràng là giọng của cô ấy. Rõ ràng anh có linh cảm không lành là về cô ấy. Cuối cùng, cũng vẫn là anh làm cô ấy tổn thương. Anh bước đi uể oải trên hành lang bệnh viện, không để ý phía trước có bóng dáng quen thuộc đang chạy về phía anh.

- Anh kia!!! Tôi hỏi anh là ai tại sao anh không trả lời??

- Sakura...... - Sasuke đứng bất thần trước mặt cô, anh đang không biết phải đối mặt với cô thế nào thì cô lại đang ở ngay trước mắt anh.

- Tại sao trong tất cả mọi người, tôi không tài nào nhớ ra anh là ai?! Trả lời tôi đi.......

Hai bàn tay của anh nắm chặt thành quyền. Anh tức giận với chính bản thân vì làm cô thành ra như này. Cuối cùng, vẫn là lỗi của anh. Sasuke nhẹ nhàng cắt đứt lời cô nói bằng một cái ôm nhẹ nhàng. Nhắm mắt, tựa đầu mình vào vai cô. Tham lam hít lấy mùi anh đào từ tóc cô. Ước gì lúc đó anh có thể được ôm cô thế này.

- Im lặng một lúc thôi. Để yên thế này một phút thôi. Làm ơn đấy.

Cô đơ người như tượng trước hành động của anh. Cô lúc này căn bản không nhớ ra anh là ai cũng không biết cô là gì của anh. Nên cô cũng không biết phải phản ứng ra sao. Cô cứ để yên cho anh ôm cô vậy mặc cho là cả hai đang ở nơi công cộng lại còn là sản thứ hai của bệnh viện nữa chứ.

Xung quanh tiếng xì xầm của mọi người càng to hơn nhưng Sasuke lúc này không hề nghe thấy gì hết. Trong đầu anh chỉ có thể nhận biết được một điều là anh đang ôm cô, chỉ có vậy thôi. Còn cô lúc này cũng không nghĩ được gì hết. Bỗng nhiên đầu cô trở nên quay cuồng, choáng váng. Chân cô trở nên mềm nhũn ra, hai mí mắt lại một lần nữa từ từ nhắm lại. Người cô bây giờ hoàn toàn dựa hẳn vào người Sasuke, đầu tựa vào vai anh. Sasuke thấy cô không phản ứng liền bỏ ra, cô đột nhiên ngã vào người anh. Anh vội vàng đỡ cô lên, nhẹ nhàng lay hai vai cô. Liên tục gọi tên cô nhưng cô không có dấu hiệu mở mắt, anh liền bế cô lên. Cơ thể nhỏ bé của cô lọt thỏm vào người anh. Sasuke liền bế cô về phòng. Anh để các bác sĩ kiểm tra cô xong xuôi mới yên tâm ra ngoài.

Anh lại lang thang đến đại sảnh, ra máy bán tự động mua lon cà phê rồi ra ghế ngồi. Hinata từ bên ngoài đi vào tay cầm túi đồ, thấy anh chàng ngồi đó, cô thở dài. Bước chân vội vàng đến bên cạnh anh, ngó xuống hỏi

- Tôi có thể ngồi đây được chứ?

Sasuke gật đầu thay cho sự đồng ý. Hinata ngồi xuống, móc trong túi lấy điện thoại ra rồi đưa cho Sasuke. Anh chàng nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.


- Điện thoại của Sakura. Trong đấy là tài liệu công ty của anh đấy

- Hả??

- Công việc anh giao cho cô ấy, cô ấy đã làm xong trước hôm cô ấy ngất.

Sasuke nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Đôi lông mày anh tuấn nheo lại.

- Hôm tôi gặp cô ấy, cô ấy đã khóc rất nhiều lại còn bảo là không thể về gặp anh trong bộ dạng đó.......

Anh ngồi đó nhưng tai lại không nghe thấy Hinata nói gì cả. Mắt chỉ một mực trung thành với chiếc điện thoại. Đến khi Hinata vỗ vào vai Sasuke anh nhận thức được mọi thứ.

Anh như vừa tỉnh ra được gì đó, chân hướng về phòng Sakura. Anh mở cửa, đã thấy cô tỉnh dậy, bên cạnh là Ino.

- Có thể cho tôi nói chuyện với cô ấy chút được không?!

Ino nhìn Sasuke mà cười gian đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người, anh tiến đến gường cô. Cúi người xuống hỏi.

- Em từng hỏi tôi rằng tôi là ai đúng không?!

Cô gật đầu. Anh nhận được cái gật đầu đó, anh cúi xuống gần hơn nữa, đặt nhẹ đôi môi mình lên trán cô. Mỉm cười trả lời.

- Chào em, tôi tên Uchiha Sasuke, là sếp của em và cũng là chủ nhà của em. Nhưng bây giờ tôi sẽ lấy thân phận của một con người bình thường mà nói với em rằng: Tôi thích......à không......yêu em. Dù tôi đã làm em tổn thương rất nhiều lần nhưng tôi vẫn yêu em. Không hiểu vì sao nhưng trái tim tôi vẫn hướng về em dù tôi có nghĩ gì đi chăng nữa. Em có thể chấp nhận tôi thêm một lần nữa được không?!

Ở ngoài kia, năm con người đồng loạt ngó vào cửa, áp tai vào cửa nghe ngóng. Họ bật ra tiếng cười khúc khích. Lần đầu tiên họ thấy Sasuke nói nhiều đến vậy. Lần đầu tiên thấy anh mỉm cười hiền từ như vậy. Lại lần đầu tiên anh tỏ tình nữa chứ.

Nhưng họ đều không biết rằng, ở cuối hành lang có một nụ cười man rợ, trên tay là tấm ảnh Sasuke hôn lên trán Sakura, bên cạnh là máy ghi âm lời tỏ tình của Sasuke. Môi nở nụ cười tham hiểm "Cô......sẽ không giành lấy được anh ấy đâu".


Bản gốc này của: _EmilyCamellia_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro