Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 14


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Được rồi, thủ tục xuất viện đã xong, mọi người có thể đưa cô ấy đi và nhớchăm sóc cho cô ấy cẩn thận.

Sakura sau hai tuần ở bệnh viện, do sức khoẻ của cô được hồi phục nhanh chóngnên cô được xuất viện sớm hơn một tuần.

Khi đưa cô về nhà, Sasuke tuyệt nhiên không cho cô động vào bất cứ việc nhànào. Kể cả đi nấu cơm hay những việc nhỏ nhất như dọn phòng, anh đều không chocô động chân động tay. Cô không mấy ngạc nhiên vì vừa tuần trước chẳng phải anhvừa tỏ tình với cô sao? Nhưng những việc như nấu cơm, dù anh có phản đối, cô nhấtquyết không nghe. Cô không phải dạng con gái chỉ biết chờ cơm đưa tận miệng, côbiết nấu ăn, biết làm việc nhà, cớ sao không cho cô làm? Cô không muốn bị ngườingoài nhìn vào chưa tàn mà đã phế và cô đặc biệt không thích người khác gọimình là bình hoa di động. IQ của cô có thừa để cô biết làm mọi thứ. Mặc choSasuke có ngăn cấm cô thì cô tuyệt nhiên không nghe. Nhưng nói nhiều mãi rồi,chán rồi anh để cho cô vào bếp nhưng phải dưới sự giám sát của bà Mikoto. Nóilà giám sát chứ thực chất vào đấy là để hai người nói chuyện với nhau thôi chứgiám sát cái gì?!

Hai tuần trôi qua nhanh chóng, với sự kiên cường và cứng đầu của Sakura, Sasukeđã để cô làm mọi việc nhà trong nhà. Cho đến một hôm, cô đang nấu ăn một mìnhtrong bếp vì hôm nay bà Mikoto có việc về trễ ở cơ quan. Cô đang nấu một nồicanh miso với rong biển thì bỗng nhiên, một đoạn kí ức chạy xoẹt qua đầu cô. Làcái ôm vào đêm hôm mà Sasuke giành cho cô. Là bờ vai mà anh cho cô khóc ướt đẫmmột mảng vai. Là cái vuốt tóc dịu dàng trấn an cô. Mọi kí ức hôm đó ùa về tâmtrí cô đến mức bếp ga đang sôi sùng sục cô cũng chẳng để ý.

Sasuke chạy vào xem vì từ nãy tới giờ, anh đang đọc báo mà bếp cứ bùng bùng làmanh khó chịu. Thấy cô đứng thất thần ở đấy, anh với tay tắt bếp ga, vỗ đầu côvài cái. Cô giật nảy mình nhìn ra phía sau.

- Em bị làm sao vậy?

- Không.....không có gì. - Cô nhanh miệng chối bay rồi tập trung vào việc nấunướng.

Sasuke cũng không để ý mấy và quay lại sofa đọc báo. Nhưng trong lòng anh, cáinhức nhối cứ dấy lên từ nãy. Anh không hiểu sao nhưng giác quan thứ sáu của anhcho biết, sắp có chuyện không hay xảy ra.

_****_

- Cô về cẩn thận nhé!! - Shikamaru ra tận cửa tiễn Sakura về sau khi cô xong việc.
 

 - Anh không cần phải ra tận cửa đâu. 


- Tôi mà không ra thì tên mặt lạnh kia trừ lương tôi mất. Có gì không ổn, cô cứ báo vào số của tôi nhé. Cô về cẩn thận. - Shikaramru cúi gập người chào cô và cô cũng cúi chào lại.

Sakura ra garage để lấy xe ô tô. Chiếc ô tô của cô là một con Lexus RX ombre hồng nhìn trông rất đẹp mắt. Dù cô làm việc ở một trong những công ty hàng đầu của Nhật Bản nhưng chiếc xe cô đi lại rất giản đơn, không hề cầu kỳ. Một phần vì cô vốn luôn gắn bó với phong cách sống giản dị và đơn giản. Mở khoá ô tô, cô ngồi lên chiếc xe và ra khỏi công ty. Từ công ty về đến nhà cô chỉ mất 20 phút nhưng cô lại không về hẳn nhà mà rẽ qua khu phố nhà của Ino. Trên đường đi, tại ngã tư dừng đèn đỏ, cô nhanh chóng nhìn xung quanh để xác định được hướng đến nhà Ino. Và đập vào mắt cô là hình ảnh một người con gái quen thuộc. Vẻ đẹp nết na, dịu dàng, mái tóc nâu dài óng mượt. Và rồi một thước phim ngắn bỗng chạy trong đầu cô. Cảnh tượng cô mở cửa, đập vào mắt cô là một khung cảnh lãng mạn hai con người hôn nhau.

"Két" Tiếng xe ô tô phanh gấp giữa đường. Gương mặt của Sakura lấm tấm mồ hôi, gục mặt xuống vô lăng, hiện tại đầu cô đang đau như búa bổ. Cô vừa mới ra viện được hai tuần nhưng cô không ngờ là đầu cô lại rối loạn như vậy. Càng nhìn người con gái kia, đầu cô lại càng đau. Cố gắng nhấn ga chạy về phía nhà Ino. Cô không biết cô gái đấy là ai nhưng dường như, cô đã nhớ lại được rồi.

"Cốc cốc" Ino ra mở cửa, Sakura liền ngã vào lòng cô. Ino nhanh tay đỡ cô vào trong nhà, đặt cô lên sofa và đi lấy nước.

- Cậu sao vậy?

- Hình như.....

- Cậu nhớ lại rồi phải không?

Sakura không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Lại một thước phim khác chạy ngang đầu cô, Sasuke nằm trong bệnh viện, máy thở túc trục bên cạnh. Nhưng lần này, đầu cô không hề đau.

- Đợi tớ gọi Hinata đến. Trí nhớ của cậu.

Sau khi Ino đi khỏi, cô liền nhấc máy nhắn một tin xin phép "Tối tôi sẽ ở nhà Ino, tôi không về." Xong xuôi cô nằm phịch xuống sofa. Vắt tay lên trán nghĩ ngợi, cô không biết Sasuke sẽ xử cô thế nào đây.

- Tầm 15p nữa Hinata đến thì.....

- Tớ muốn đi Osaka.

- HẢ??? Tại sao??? - Ino ngạc nhiên tột độ khi nghe cô bạn tuyên bố.

Sakura không trả lời mà ngẩng mặt nhìn trần nhà. Ino im lặng, cô không muốn làm khó Sakura. Cô tôn trọng ước mong của Sakura và cô sẽ giúp bạn.

- Đợi tớ đi đặt vé. Cậu đi hôm nào?

- Cuối tuần này, được không?

Ino gật đầu và vào phòng. 15 phút sau, Hinata đến, vào phòng khách nhìn cô bạn, cô cũng đoán ra được phần nào.

- Làm sao vậy?

- Cậu tin nổi không? Cậu ấy muốn đi Osaka.

- Đi bao lâu?

- Hmmm..... - Sakura ngẫm nghĩ hồi lâu. - Đủ lâu để đối mặt với Sasuke.

Ino nhìn Sakura nhưng vẫn quan ngại cho cái ý định của cô.

- Nhưng cậu đã có chỗ ở chưa?

Sakura giơ chiếc chìa khoá trước mặt hai cô bạn. Cả hai vừa đủ hiểu ý của cô.

Sáng ngày hôm sau, cô vẫn đi làm như bình thường, vẫn mặt gặp mặt Sasuke như bình thường nhưng tần suất cô nói chuyện với anh thì ít hẳn đi. Dù vẻ ngoài, khuôn mặt cô vẫn rất bình thường nhưng cái rất bình thường đó lại làm anh nghi ngờ hơn. Bỗng một lần khi cô đang làm việc, anh gọi cô vào phòng nói chuyện.

- Dạo này.....sao em ít nói hẳn đi vậy?

- Thật sao? Em vẫn bình thường mà.

Sakura đứng dậy và ra khỏi cửa ngay khi vừa nói xong. Đang ngồi làm việc bên cô thư kí trực phòng, là dáng người con gái đó, cô bỗng khựng lại, lồng ngực lại nhói lên đau, đầu óc trở nên đau như búa bổ.

- Sakura, em có sao không? - Chị thư kí ngay lập tức nhận ra điều bất thường.

- À, em không sao. - Cô vội chối bay trong khi mặt cô đã vẽ ra hết rồi.

Cô gái đó đến trước mặt hai người, khuôn mặt vẫn như một nét mặt, không hề nói năng gì. Nhưng thần thái của cô ấy lại mang một nét khó chịu đến đặc tả.

- Cô tên??


- Kishimuda Marika. Tôi đến để gặp hôn phu của tôi.

- Chủ tịch? - Sakura ngạc nhiên. Anh ta có hôn thê từ bao giờ vậy? - À, mời cô đi lối này.

Mặc dù cô rất mệt, rất khó chịu nhưng cô vẫn phải chỉ đường cho cô gái ấy. Lúc này, vẻ mặt của cô không khác gì vừa đi đánh trận về. Mệt mỏi và thiếu sức sống. Gõ cửa, mời cô gái đó vào cô lập tức ra khỏi phòng và quay trở lại làm việc. Cách duy nhất để cô luôn tỉnh táo, đó là vùi đầu vào công việc.

Hai phút sau.....

"Rầm" tiếng đóng sầm cửa phát ra từ phòng Sasuke, cô giật nảy mình nhìn theo Marika. Marika nhìn cô với một ánh mắt giận dữ, khinh bỉ và ghê tởm. Nhưng với cô, ánh mắt ấy chỉ là ruồi muỗi bay qua, cô mảy may không quan tâm. Marika thấy vậy, cô ta càng tức điên, đến trước mặt cô đập tay xuống bàn.

- Cô là tình nhân của Sasuke?

- Cô đang nói gì vậy? Tôi không hiểu. - Sakura vẫn luôn giữ nét mặt bình thản mà nhìn con cáo trước mặt cô.

- Cô.....

- Marika!!! ĐI RA!!! - Tiếng Sasuke từ bên cạnh ra lệnh. - Một là cô tự đi. Hai là tôi gọi người đến tiễn cô đi. Cô muốn cái nào?

Cô ả bực bội ra khỏi nơi làm việc. Còn lại hai người, Sakura vẫn luôn giữ vẻ ngoài bình thản làm việc, còn Sasuke lại tỏ vẻ khó chịu.

- Sao lại có thể bình thản như vậy?

- Vì khuôn mặt tôi vốn là như vậy.

Anh cũng không nói gì nữa mà quay lại làm việc tiếp. Vẻ mặt lạnh như băng của Sasuke bỗng nhiên khó chịu dù không biết là gì nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu.

- Chủ tịch, hôm nay tôi không về nhé. Tôi có việc bên bạn tôi.

Anh giật mình khi nghe được cái thông báo đó, chưa định hình được thông tin nhưng anh vẫn cứ gật đầu. Hơn nửa ngày hôm sau anh mới tiếp nhận được thông tin - cô không về nhà hai hôm nay rồi. Anh lại tạch lưỡi rồi vò tung mái tóc mình lên. 

Trong lúc đó, ở nhà Ino, Sakura đang thản nhiên lướt web xem ở Osaka có chỗ nào hay để cô đi khi đến đó không. Và hơn nữa, cô hoàn toàn không mảy may quan tâm đến Sasuke. Nhưng có một điều cô không hiểu: tại sao anh ta lại quát hôn thê của mình như vậy? Nghĩ vậy, cô liền theo đường bản năng của một giám đốc, lên tìm kiếm tên Marika.


Ino từ nhà tắm ra thấy tập file Marika hiện trên màn hình máy tính bạn, cô liền khó hiểu. Sakura tìm thông tin về cô đồng nghiệp của cô làm gì?

- Cậu tìm thông tin về cô ấy làm gì?

- Tớ thắc mắc: nếu cô ta là hôn thê của Sasuke thì tại sao anh ta lại quát tháo cô ấy như vậy?

- Đơn giản thôi, cô ta đến với anh ta chỉ vì tiền. Tin tớ đi, tớ biết cô ta hơi bị rõ đấy.

- Cậu có thể....?

- Ngồi ngay ngắn.

Đối với Sakura, mỗi thông tin Ino đưa cô đều cực kì đáng tin cậy. Cô chăm chú lắng nghe và cuối cùng cô mới hiểu ra chân lý: Những đứa con gái đến với con trai vì tiền toàn là đồ bỏ đi. Những cô thiên kim tiểu thư lại dựa vào tiền để sống thì đúng là nhục mặt cho xã hội, là gánh nặng của tập thể và hơn thế nữa là vết nhơ cho cả dòng họ. Những đứa con gái như vậy, đeo lên bộ mặt cáo chín đuôi là chuyện thường ngày ở huyện. Đôi lông mày cô nheo lại khi nhớ về Marika. Nụ hôn ở phòng bệnh, hoàn toàn là cô ta tự dựng, bắt ép anh phải hôn cô ta. Cố tình để cô nhìn thấy là một phần kế hoạch. Đôi bàn tay nắm chặt thành quyền, nếp nhăn trên trán hiện rõ vẻ tức giận.

- Sakura....?

- Dám sử dụng anh ấy như một dụng cụ? Cô ta chết chắc với tớ.

Bản gốc này của: _EmilyCamellia_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro