Chương 13: "Tinh linh xinh đẹp"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật, sảnh đón trước Resort The Grand, đài phun nước không ngừng nghỉ tia ra những cơn mưa giọt lóng lánh. Nắng buổi sáng sớm luôn đẹp vì màu vàng tươi mới, sự ấm áp hòa lẫn với sự mát mẻ còn đọng lại từ buổi đêm. My mặc một chiếc quần jean ôm màu xám trắng, chân xỏ đôi giày thể thao cũng màu xám trắng. Chiếc áo My mặc có vẻ là được thiết kế, cắt may riêng, vì nó không giống những mẫu thường thấy. Chiếc áo màu trắng được ghép từ rất nhiều mảnh vải không theo một hình dạng nào, các đường may bằng chỉ nổi đủ màu. Nhìn kỹ phom áo rộng rãi cũng khá dễ thương và độc đáo. Các đường chỉ và các mảnh vải ghép tuy lộn xộn nhưng không hề làm xấu dáng người mặc. My đeo một cặp kính mát màu trà, to bản, che hết nửa khuôn mặt. Tóc cột gọn sang một bên. Ba lô to để dưới chân.

Chiếc mô tô đen – đỏ rẽ từ ngoài đường vào khu resort. Thảo Phương vẫn mặc bộ đồ bảo hộ màu đen mạnh mẽ. Dừng xe ngay trước chỗ My đứng, Phương nghiêng đầu tháo chiếc mũ bảo hiểm fullface ra, theo đà hất đầu lên trở lại để mái tóc nâu bồng bềnh không che phủ khuôn mặt. My bất ngờ nhìn khuôn mặt Thảo Phương được nhuộm ánh nắng vàng óng, tỏa sáng như thiên thần. Đường nét trên khuôn mặt Phương cũng rất đẹp, rất nữ tính. Làn da mịn màng với đôi gò má ửng hồng tự nhiên. Mũi cao, môi đỏ, đôi mắt không quá to nhưng luôn lấp lánh sự vui vẻ. Phương nhìn My nở nụ cười rạng rỡ.Chào em!Chào chị ạ!Em đứng đợi sớm vậy? Mới bảy giờ kém mười. Phương tưởng Phương sẽ đến trước em chứ. – Phương nhìn đồng hồ rồi nói.Hì, em dậy cũng sớm ạ. Bị nôn nao vì được đi mô-tô dạo chơi chị ạ.Chiếc áo em mặc nhìn hay quá!Vậy hả chị! Cám ơn chị nha. Áo này em tự vẽ kiểu rồi may đấy ạ, hì hì.Ồ, em có khiếu nha. Đồ của em chỉ có cái ba lô này thôi hả?Vâng ạ.Vậy cũng gọn. Em đeo ba lô nha. Hôm nay mặc đồ như vậy em ngồi sau được rồi.Vâng. Chị không mang theo đồ hả? – My hỏi khi thấy Thảo Phương chỉ có người không, gọn bâng.Phương gửi đồ cho chị Phương luôn rồi.Vậy ạ.Em ăn bánh khọt bao giờ chưa?Bánh khọt? Chưa chị ạ.Vậy Phương chở em ra Vũng Tàu ăn bánh khọt Gốc Vú Sữa nổi tiếng nha! Bánh khọt cũng là một đặc sản ẩm thực của Việt Nam mình đó.Thích vậy! Em chưa ăn mà nghe đã thấy ngon rồi.My cười tít mắt. Thảo Phương đưa My một chiếc mũ bảo hiểm khác. My đeo ba lô rồi ngồi lên phía sau xe Phương. Chiếc mô-tô của Phương, tư thế người ngồi sẽ phải chúi về phía trước. My ngồi sau, vì thiếu hiểu biết, cứ giữ tư thế ngồi thẳng lưng, lại không bám vào Thảo Phương nên mấy lần suýt té. Thảo Phương phải dừng xe, chỉ My cách ngồi và ôm chắc lấy Phương, mới yên tâm đi tiếp được. Trên đoạn đường nối liền các khu resort ở Hồ Tràm, Phương dừng lại ở một sạp bán dưa tự phát, mua hai trái dưa lưới to và rất rẻ từ một chị bán dưa chất phác.Chị mua ít vậy ạ?Ừ, Phương mua cho em làm quà Hồ Tràm. Cũng muốn mua nhiều hơn mà xe Phương không có chỗ để.Chị mua cho em ạ? Em tưởng chị mua cho gia đình?Cho gia đình Phương mua từ hôm kia rồi. Dưa ở đây ngay ruộng, rẻ mà ngon lắm!Cám ơn chị nha.Hì.Tiếp tục ngồi sau xe ôm lấy Phương, My nhìn ngắm phong cảnh hai bên đường. Đi mô-tô quả nhiên cảm giác rất khác với đi taxi. Thú vị hơn nhiều! Đến Vũng Tàu, Phương dừng lại trước một quán ăn có khoảng sân rộng, che bằng mái tôn. Trong sân để đầy bàn ghế thấp lè tè. Thảo Phương đi mô-tô nên chỉ mất gần nửa tiếng là đến nơi. Lúc này mới còn chưa đến tám giờ sáng, vậy mà trong quán ăn đã đông nghẹt người ngồi. Phương tinh mắt thấy còn một bàn trống ở góc trong cùng, liền dẫn My ngồi vào đấy. Hai phần bánh khọt nóng hổi, thơm phức được dọn lên cùng hai ly nước mía. Mỗi chiếc bánh khọt vàng ruộm phần vỏ, trắng nõn phần ruột; có một con tôm to béo, đỏ hồng nằm cuộn tròn bên trên, rắc đầy tôm chấy và mỡ hành. Phương chỉ My cách cuốn bánh với rau, chấm vào chén nước mắm pha rồi ăn. Cắn một miếng vào miệng, My thấy thật xứng đáng công sức lặn lội tới đây để thưởng thức món đặc sản nổi tiếng này.Ngon quá chị Phương ơi!Hì hì. Đương nhiên rồi!My và Phương ăn ngon lành hết hai phần bánh khọt, uống hết hai ly nước mía. Phương liền trả tiền ra về, nhường lại bàn cho những người đứng xếp hàng đợi bên ngoài.May là mình đến ăn buổi sáng sớm nên có bàn ngay đó em. Thấy chậm hơn mình chút xíu là người ta phải xếp hàng đợi rồi kìa.Bánh khọt ngon quá mà. Ở đây lúc nào cũng đông vậy hả chị?Đông lắm. Nhất là buổi chiều tối, người đứng đợi xếp thành hàng dài luôn đó.Cám ơn chị mời em nha.Đâu có gì đâu! Đừng cám ơn Phương hoài vậy. Có bạn cùng đi chơi là Phương vui rồi!Em mới là người vui nhất ấy chứ.Vậy sao?Chị Phương không chê em, chịu làm bạn với em, em vui lắm.Em có gì đâu mà chê. Đừng nghĩ xấu về mình như vậy nha My.Cám ơn chị...Em ăn no chưa?Quá no luôn ạ!Vậy khởi hành về Sài Gòn thôi. Dọc đường có trạm Long Thành, ghé cho em ăn trái cây, uống sữa bò.Nghe dễ bị Tào Tháo rượt quá vậy chị!Ha ha ha. Có khả năng nha. Em yên tâm. Có bị rượt thì mình cùng chạy. Ha ha.Hi hi.Đoạn đường đi đến Long Thành vui vẻ nhẹ nhàng. Phương lái mô-tô nhanh nhưng rất cẩn thận. My ngồi sau không thấy sợ chút nào. Mất chưa đầy hai tiếng là đến nơi. Trạm dừng chân Long Thành khá lớn, bày bán những đặc sản làm từ sữa bò tươi như các loại sữa đóng chai, sữa chua, bánh ngọt, kẹo, phô mai. Còn có rất nhiều trái cây nhiệt đới ngon lành như thanh long, măng cụt, sầu riêng, chôm chôm... My đã lâu không ra ngoài thoải mái như vậy. Mọi thứ ăn uống đều nhờ Mary chăm sóc, mà Mary lại theo gu Tây của Hữu Khôi. Nên khi nhìn thấy những món trái cây Việt Nam kia, My thèm đến chảy nước miếng. My mua rất nhiều trái cây và bánh kẹo.Xin lỗi em. Nhưng em mua nhiều quá Phương không chở hết được đâu nha.Chị Phương giúp em ngồi ăn hết ở đây cũng được.Hả? Nhiều vậy ăn ở đây sao hết nổi!Ăn hết chừng nào hay chừng đó ạ.Thảo Phương mua hai chai nước suối về bàn, cùng ngồi ăn trái cây với My. Phương vẫn còn no nên chỉ ăn chơi chơi. Nhưng một mình My cũng đã ăn gần hết ba bịch trái cây các loại.Em cũng ăn khỏe ghê ha! Không cần giảm cân giữ dáng gì hết sao?Không ạ! Béo béo cho xấu bớt có khi tốt hơn. Mà em ăn nhiều lắm, vẫn chưa béo lên được!Đúng là trời sinh! Phương thấy nhiều người giữ dáng đến khổ sở mà vẫn mập. Em thì ăn uống thả ga mà vẫn thon. Hay thật!Chị Phương có giữ dáng không ạ?Phương tập gym giữ sức khỏe thôi. Dáng cũng đẹp sẵn rồi! He he.Vâng! Cũng đẹp thật.He he. Em thấy Phương đẹp hả?Vâng ạ. Khuôn mặt chị rất đẹp, thân hình thì cân đối. Hình như chị Phương cao hơn em thì phải.Em cao mét mấy?Một mét sáu mươi tám ạ.Ờ, vậy Phương cao hơn em rồi. Phương một mét bảy ba lận.Cao quá!Hôm qua em đi giày cao gót nên Phương tưởng em cao hơn Phương. Hôm nay nhìn kỹ lại thấy em vẫn còn lùn lắm. – Phương cười nói.Ha ha ha. Chị chảnh nha!Phương đã nói là Phương chảnh mà!Đẹp như chị Phương thì chảnh cũng đúng mà. Hì hì.Phương mà là em, Phương còn chảnh ác đạn. Ít ai sở hữu được ngoại hình như em lắm. Em cũng nên tự hào!Em không biết nữa ạ. Hồi nhỏ, em coi tạp chí thấy người đẹp cũng thích mình được đẹp như vậy. Đến bây giờ, em lại thấy đẹp đôi khi thật đáng sợ. Em thích một cuộc sống tự do, độc lập như những người phụ nữ giỏi giang mà em biết hơn.Phương thấy cái áo em tự làm này nhìn rất hay đó. Em có thử nghĩ đến việc thiết kế, may và bán chưa?Cũng có ạ. Mà không biết bán cho ai bây giờ. Em chẳng có bạn bè, cũng không biết buôn bán thế nào!Em có ý muốn là được. Tự nhiên sẽ có câu trả lời cho em. Em học thiết kế bao lâu rồi?Em theo chị AnN hơn một năm rồi ạ.Bao giờ em tốt nghiệp?Không có tốt nghiệp ạ. Chị AnN là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Chị ấy nhận em như học trò thôi ạ. Chị ấy nói khi nào chị ấy thấy em đủ khả năng rồi sẽ thả em tự bơi.Ồ, vậy cũng có cái hay. Em được học trực tiếp từ người giỏi, rất thực tế!Vâng, chị AnN giỏi lắm. Em rất ngưỡng mộ chị ấy.Em nói tên AnN hả?Vâng ạ.Thảo Phương lấy ra một chiếc máy tính bảng hiệu Sony, gõ tên AnN trên trang tìm kiếm của Google. Không hiểu sao, khi nghe My nói ngưỡng mộ AnN, Thảo Phương lại rất muốn tìm hiểu xem cô AnN kia là người như thế nào! Một loạt các kết quả tìm kiếm hiện ra. Quả thật, AnN rất nổi tiếng, các mẫu thiết kế của AnN rất đẹp và được tung hô trên nhiều trang mạng. Thảo Phương nhíu mày lướt qua các hình ảnh. Bỗng đôi mày đẹp, dáng hơi xếch giãn ra, khuôn mặt Thảo Phương trở về trạng thái nhẹ nhàng thoải mái khi thấy một tấm hình AnN ôm một bé gái xinh xắn trên tay, vẻ mặt AnN nhìn bé gái đầy cưng yêu.AnN có con rồi hả?Vâng ạ. Chị ấy có chồng có con rồi. Nhưng giờ thì là mẹ đơn thân. Giỏi lắm ạ, một tay nuôi con, không phải dựa dẫm ai cả.Ừm, vậy cũng giỏi!Thảo Phương cất tiếng khen, trong lòng thoáng thấy nhẹ nhõm khó hiểu. Phương và My lại lên xe tiếp tục về Sài Gòn. Quá trưa một chút đã đến nơi. Nhìn khung cảnh thành phố đông đúc, nhộn nhịp hiện ra, My lại thấy buồn buồn khi trở về đến đây. Thảo Phương tấp vào sát lề, dừng xe lại, hỏi My:Trưa nay em muốn ăn món gì?Không biết nữa ạ. Chị có đề xuất nào không?Buổi trưa ăn món gì mát mẻ đi ha. Chỗ nào có máy lạnh nữa. Phương nóng quá!Hay là về nhà em? Mary chắc để nhiều đồ ăn trong tủ lạnh lắm. Nhà em thì đảm bảo có máy lạnh ạ.Nhà em hả? Ở đâu?Ở City Garden ạ.Ồ, trong khu căn hộ luôn hả?Vâng.City Garden thiết kế đẹp. Phương cũng thích khu đó. Em không muốn đi ăn ở ngoài sao?Em thường ăn ở nhà ạ. Mary lúc nào cũng để đồ ăn quá trời. Em ăn không hết được, Mary liền đổ đi. Tiếc lắm!Mary là ai vậy?Bà ấy giúp em chuyện ăn uống ạ. Bà nấu món Tây cực ngon.Vậy cũng được. Về nhà em thôi. He he.Hì.Thảo Phương không cần My chỉ đường, phóng thẳng về phía City Garden. Khu căn hộ cao cấp City Garden khá nổi tiếng ở Sài Gòn nên hầu như mọi người đều biết đến. Lên tới căn hộ của My, cửa ban công vừa được mở ra đã thấy gió mát thổi lồng lộng. Không cần máy lạnh cũng thấy sảng khoái. My vào bếp, mở tủ lạnh lấy những phần đồ ăn được Mary chuẩn bị kỹ lưỡng, dùng lò vi-ba hâm nóng. Cắt thêm ít táo và nho sẵn trong tủ lạnh. My dọn lên một bữa ăn trông rất hấp dẫn.Ồ, bà Mary của em quả là khéo tay. Trang trí món ăn đẹp mắt quá!Vâng. Mary trước đây là đầu bếp năm sao đấy chị.Em thuê Mary nhiều tiền không?Không ạ. Mary không phải do em thuê.Thảo Phương không thấy My nói gì thêm nên cũng không hỏi về Mary nữa. Cầm ly nước lọc cụng nhẹ vào ly của My, Phương đưa lên miệng uống.Chị Phương yên tâm. Em không tiếp khách ở nhà. Nên ở đây tương đối sạch sẽ. – My bỗng nói nhỏ giọng.Thảo Phương nghe My nói mà sặc nước. Ho lên vài tiếng, Phương nhìn My đang cúi đầu nhìn xuống đất, lắc đầu cười cười.Phương có nói gì đâu. Em cũng đừng ám ảnh những chuyện đó quá. Bạn bè cùng chơi phải cùng chấp nhận tất cả mọi điều của người kia. Thôi mình ăn đi nha.Vâng ạ.Em thích nghe nhạc không?Nghe nhạc ạ?Ừ.Không biết nữa ạ. Em không thường xuyên nghe nhạc lắm.Ồ, vậy em nghe thử thể loại nhạc không lời nha. Phương thích nhất dòng nhạc cổ điển. Trong bữa ăn hay trong lúc làm việc, nghe nhạc đó khiến Phương thấy sảng khoái nhất.Vâng. Chị có nhạc đó ở đây không ạ?Có chứ, lúc nào cũng nằm sẵn trong máy rồi. Nhà em có loa không?Em không biết nữa. Chắc là không ạ!Ừ, vậy thôi nghe tạm trên máy Phương vậy. Có loa sẽ hay hơn. Để lần sau Phương mang loa qua.Lấy chiếc máy tính bảng trong áo khoác ra, Thảo Phương chỉnh chỉnh. Tiếng nhạc êm dịu cất lên, mới nghe đã thấy dễ chịu. Phương và My cùng thưởng thức bữa ăn của đầu bếp năm sao. Phương tấm tắc khen tài nghệ của Mary. Đã đi nhiều, ăn nhiều, Phương cũng có thể đánh giá được độ ngon của một món ăn. Ăn uống xong, Phương cùng My dọn dẹp, đứng trong bếp cùng rửa bát đĩa cũng rất thú vị. Ở nhà My không có cà phê, My đành vắt hai ly nước cam cho Phương và My.Xin lỗi chị Phương. Em không uống cà phê nên Mary cũng không để sẵn cà phê ở nhà. Để ngày mai em đi mua cà phê vậy. Chị Phương thích uống loại nào ạ?Phương thích uống cà phê pha phin. Mà không cần mua đâu em, mất công pha lắm.Pha phin đơn giản mà. Lúc ở Lạng Sơn, khách đến quán trọ toàn gọi cà phê phin. Em pha cũng không tệ đâu. Hì hì.Em biết pha cà phê nữa hả?Em cũng biết chút việc nhà ạ. Lúc trước em làm con ở cho nhà bác Sơn để sống. Cũng được chỉ làm ít việc.Con ở? Em bây giờ mới mười tám tuổi. Vậy hồi nhỏ đã phải làm việc rồi sao.À vâng. Từ hồi năm tuổi đến năm mười lăm tuổi, em làm cho nhà bác Sơn. Sau đó vô Sài Gòn, rồi thành ra thế này. – My nói tỉnh bơ....Thảo Phương lặng thinh. Phương không ngờ My lại có tuổi thơ như vậy. Năm tuổi đã phải đi ở đợ, cực khổ chắc chắn chịu không ít. Nếu vậy, so với My, dù ba mẹ Phương mất sớm, nhưng điều kiện của Phương như thế, quả là sướng hơn rất nhiều. Nhấm nháp ly nước cam pha rất vừa miệng, không quá ngọt, vẫn giữ được vị chua chua thanh mát của nước cam tươi; Thảo Phương ngắm nhìn My; lại thấy tim mình mất nhịp đập bình thường.Ngồi nói thêm vài câu chuyện, Thảo Phương từ sáng không có giọt cà phê nào trong người, cũng thấy hơi buồn ngủ. Phương lấy tay che đi, nhưng vẫn không giấu được cái ngáp khỏi mắt My.Chị Phương đi cả ngày mệt rồi, hay vô giường ngủ chút đi ạ, chiều tối hẵng về.Ờ, tại hôm nay Phương chưa uống cà phê. Em có thường ngủ trưa không?Em không ngủ trưa ạ.Ồ, em không mệt sao?Không ạ. Em quen rồi. Chị thường ngủ trưa hả?Tùy lúc. Nếu có cà phê, Phương có thể không cần ngủ trưa. Nhưng bữa nào không có, lại ăn no, ở nơi gió mát rười rượi thế này, mắt Phương cứ díp hết lại.Chị vô giường nằm ngủ chút cho khỏe. Em ở ngoài này vẽ vời tí.Vậy hả. Vậy Phương không khách sáo nha. Phương ngủ khoảng một tiếng thôi.Vâng ạ. Chị Phương ngủ ngon!Grazie mille!Là gì vậy chị?Tiếng Ý, là cám ơn em nhiều!Nghe hay quá, chị nói lại được không ạ?Ok, grazie mille! – Phương mỉm cười.Gờ-ra-zi-mi-lề.Fantastico! Em phát âm khá chuẩn nha.Grazie mille chị Phương! Hì hì, thôi chị đi ngủ đi ạ.Hì hì. Ok nha.Thảo Phương vào phòng ngủ, thoải mái trèo lên giường làm một giấc. My lấy giấy bút ra vẽ. Được khoảng nửa tiếng, My bỏ tập giấy vẽ xuống bàn, mở cửa đi ra ngoài căn hộ. City Garden nằm ở một vị trí đặc biệt. Bên trong khu căn hộ là một tiện nghi ở cao cấp tiêu chuẩn Mỹ. Bên ngoài khu căn hộ là một tiện nghi sinh hoạt tiêu chuẩn Việt Nam, mà khi đã quen với tiêu chuẩn này thì đi đến đâu cũng thấy ở Việt Nam là nhất. Bước một chân ra khỏi khu căn hộ, liền bên phải là đủ các quán hàng ăn, bên trái là tiệm tạp hóa, trước mặt là quầy sách báo, sau lưng là sạp trái cây. Mọi thứ cần thiết hàng ngày chỉ cần ra khỏi nhà vài bước chân là có. My đến tiệm tạp hóa gần đó, mua một bịch cà phê rang xay, một hộp sữa đặc, đồ khui sữa và phin pha cà phê bằng inox.Về lại căn hộ, My thấy Phương vẫn đang ngủ. Vào bếp lấy ấm siêu tốc đun nước, My đổ cà phê vô phin, nén chặt. Chế một chút nước sôi, chờ cà phê đủ thấm, My chế thêm nước sôi vào phin. Để phin nhỏ giọt từ từ trong bếp, My đi ra phòng khách vẽ tiếp. Ngang qua phòng ngủ, My vô thức dừng lại ngắm nhìn Phương. Nằm sấp lưng trên giường, dáng người của Phương nhìn càng thanh mảnh. Khuôn mặt Phương thư giãn, một phần tóc nâu mềm rũ trên gò má ửng hồng. Hàng mi của Phương không quá dài, nhưng rất dày và cong, tạo thành một điểm nhấn xinh đẹp, nữ tính trên khuôn mặt. My thầm thắc mắc: "Không biết khi ngủ, nhìn My có được đẹp như Thảo Phương không nhỉ?". Môi nhẹ mỉm cười, My lại ngồi lên sô pha. My vẽ được một chút, đã thấy Phương tỉnh giấc. Đúng là con nhà lính, nói ngủ một tiếng là ngủ đúng một tiếng. Phương đứng ở ngưỡng cửa phòng ngủ, dụi mắt, ngẩng mặt hít hít.Mùi cà phê ở đâu thơm quá!Chị dậy rồi ạ. Cà phê em pha đấy. Chị uống cà phê sữa đá phải không ạ?Em pha? Phương tưởng em nói không có sẵn cà phê ở nhà?Lúc chị ngủ, em xuống nhà đi mua ạ. Gần đây có tiệm tạp hóa bán đủ cả.My vào bếp trở lại, lấy sữa đặc đổ vào ly thủy tinh, thêm vào cà phê đã chảy hết ra từ phin. My cho đá viên vào ly rồi khuấy đều. Thảo Phương đứng sau quầy bar, nhìn My chăm chú pha ly cà phê sữa, lòng dấy lên một cảm xúc khó tả. Chưa từng có ai pha cà phê cho Phương trừ những người chủ quán nước. Những người yêu trước đây của Phương cũng không. Thao tác của My rất thành thạo, chứng tỏ một sự hay lam hay làm từ nhỏ. My đưa ly cà phê cho Phương bằng cả hai tay.Chị uống xem vừa không ạ?Grazie mille!Phương nhìn My thích thú, đón lấy ly cà phê, uống một ngụm. Quá ngọt so với khẩu vị của Phương. Nhưng nếu My có pha đúng khẩu vị còn hơi đắng của cà phê như Phương thích, có lẽ Phương vẫn thấy ngọt mà thôi. Mùi cà phê thơm, vị cà phê ngọt khiến trái tim Phương tan chảy.Uống vừa không chị?Em uống thử một miếng đi. – Phương cười ngọt ngào.Em không uống cà phê ạ.Một muỗng thôi.Thảo Phương múc một muỗng cà phê đưa đến trước miệng My. My đành ngậm lấy, uống hết.Ngọt quá! – My hơi nhăn mặt.Em không thích ngọt hả?Vâng. Không thích lắm ạ.Phương giống em rồi. Hì hì.Vậy là cà phê này bị ngọt với chị rồi!Không sao, uống vẫn ngon.Không ngon, để em pha thêm cà phê chế vào cho đỡ ngọt.Không cần đâu, mất công em.Đâu có mất công đâu ạ. Chị ngồi sô pha chơi chút đi, em pha xong rồi ra liền.Phương theo lời, ra sô pha ngồi. My lúi húi pha thêm một phin nữa rồi cũng ra sô pha, ngồi chờ cà phê chảy xuống hết. Phương đang cầm tập giấy vẽ của My, nhìn ngắm rất lâu.Em vẽ đây hả? Đẹp quá!Cám ơn chị.Mấy mẫu em vẽ, có may cái nào chưa?Cũng có ạ. Chủ yếu là lên mẫu ở xưởng của chị AnN để chị ấy hoặc bác Uyên là thợ chính của chị ấy sửa giúp em.Thích nhỉ. Em thiết kế cho Phương vài bộ được không?Thiết kế cho chị á?Ừ.Ồ, ngoài chị gái ra, em chưa thiết kế cho người khác bao giờ.Thì bây giờ em làm. Phương rất thích những mẫu vẽ của em. Thiết kế cho Phương nha.Thật ạ?Thật chứ!Phong cách uni-sex hả chị?Ừ. Phương thích nhất phong cách đó. Nhưng em cứ thiết kế thoải mái, đừng bắt Phương mặc đầm là được.Hi hi. Biết đâu chị mặc đầm lại đẹp thì sao?Chắc chắn là đẹp. Nhưng mặc đầm hoạt động không được thoải mái.Hì hì, vậy em sẽ nghiên cứu về phong cách uni-sex. Cám ơn chị Phương nha.Tự nhiên cám ơn Phương. Em thiết kế riêng cho Phương, người cám ơn là Phương mới đúng.Em cám ơn mới đúng, cám ơn chị vì đã tin tưởng em!Không đâu. Phương tin vào những bản vẽ đẹp đẽ này thôi! He he.Phương vừa nói vừa giơ cao tập giấy vẽ của My lên, nháy mắt cười vui vẻ. My vào bếp lấy cà phê, đổ thêm vào ly của Phương. Vị đắng và ngọt hòa quyện vừa đủ, Phương thích thú thưởng thức. My vào phòng ngủ lấy ra một cuộn thước dây.Để em lấy số đo của chị nha.Ok!Phương đứng lên, My tự nhiên vòng thước dây lên vai, ngực, eo, cánh tay, chiều dài chân... Tỉ mỉ ghi lại tất cả số đo của Phương. My thì vô cùng thoải mái còn Phương thì hoàn toàn ngược lại. Khi My siết thước dây lên cơ thể, sự gần sát của My khiến Phương muốn ngưng thở. Nhất là khi My lấy số đo ở đáy quần, Phương cảm nhận được hai tai nóng bừng bừng. Cũng may là My đã lấy xong mọi số đo, Phương cũng không có máu đỏ mặt, nên My hoàn toàn không biết đến sự "khổ sở" của Phương. Nếu My gần sát Phương lâu hơn nữa, dám là Phương sẽ bị phun máu ra khỏi tai. Phương từ từ điều chỉnh lại hơi thở bình thường, ngồi lại ghế sô pha, nhìn My đang kiểm tra lại một lần nữa xem đã lấy đủ số đo của Phương hay chưa.Số đo của chị Phương cũng chuẩn ghê nha.Đương nhiên!Ha ha. Chị luôn tự tin nhỉ. Thích thật!Em có được sự tự tin em mới dễ có can đảm làm những chuyện chưa nằm trong khả năng của em.Vậy ạ.Khi nào có thiết kế nhắn Phương nha.Vâng. Chị có cần gấp không ạ?Không đâu. Em cứ từ từ cũng được.Vâng. Khi nào có em sẽ nhắn liền ạ.Thảo Phương ở lại trò chuyện với My một lúc nữa. Dù chưa muốn về nhưng trời đã tối từ lâu, Phương đành phải tạm biệt My. Cùng Phương xuống tầng trệt, My chào Phương lần nữa. Nhìn cô gái mạnh mẽ cưỡi chiếc mô-tô đi ra khỏi khu căn hộ rồi My mới quay trở lên, miệng cười nhẹ nhàng hạnh phúc với mối quan hệ bạn bè mới có.Sau lần đi Hồ Tràm đó, Thảo Phương thường gọi điện, nhắn tin hỏi thăm My, rủ My đi ăn uống rất vui vẻ. My tính thích sòng phẳng, lần ăn uống trước Phương mời, lần sau My sẽ mời. Hai người cứ thế hẹn hò liên tục mỗi tuần. Chỉ khi Phương nhận chụp hình cho dự án nào đó ở xa, phải đi vài ngày đến vài tuần; hoặc My bị sắp xếp đi khách theo các chuyến du lịch dài thì các cuộc hẹn mới tạm bị gián đoạn. Nỗi cô đơn của My thật sự vơi đi rất nhiều mỗi khi nghĩ về người chị bạn phóng khoáng đặc biệt như Thảo Phương...***Mùa hè năm My mười chín tuổi. Dù tỏ ra phũ phàng với chị gái Quỳnh Vân, nhưng My luôn dõi theo từng bước chân của chị. My biết Vân đã tốt nghiệp loại giỏi ở Đại Học Kinh Tế. Ngày Vân tốt nghiệp, My lén đến nhìn Vân từ xa. Mặc quần áo thùng thình che hết những đường cong, đội chiếc nón kết sụp xuống mặt, đeo mắt kính mát to bản màu trà, My ngồi ở vỉa hè bên ngoài hàng rào trường Kiến Trúc. Gọi một ly đá chanh từ cô bán nước lưu động gần đấy, đôi mắt My dán vào cổng trường Kinh Tế sát bên đang tổ chức lễ tốt nghiệp tưng bừng.Lớp lớp sinh viên mặc lễ phục tốt nghiệp đứng chụp hình trước cổng trường. My hy vọng được thấy chị Vân dù chỉ từ xa, thấy được một bước thành công của Vân trong những mục tiêu chị đã đặt ra. Mong ước cũng được thỏa mãn, My cuối cùng cũng thấy Vân tay trong tay với bạn trai chị, cùng cười hạnh phúc chụp hình kỷ niệm trước cổng trường. Vân nhìn như muốn bơi trong bộ lễ phục quá rộng, nhưng vẻ rạng rỡ hạnh phúc của Vân khiến Vân có nét duyên rất riêng trong buổi sáng này.Chỉ khi thấy cánh tay đang đặt trên đùi của mình bị ướt, My mới phát hiện ra mình đang khóc. Những giọt nước mắt mừng cho người chị gái đáng yêu. Cũng là những giọt nước mắt tủi thân khi nghĩ lại cuộc sống hiện tại của My. Dơ bẩn và bế tắc. My cũng mong được học hành tử tế. Nhưng giấc mơ đó chắc chẳng bao giờ thành hiện thực. My chỉ còn thấy được niềm vui trong việc vẽ vời, thiết kế, lên mẫu và trong những cuộc trò chuyện thú vị với Thảo Phương. Những bức ảnh đẹp của Phương liên tục lên báo hoặc được các công ty mua bản quyền để trên trang mạng của họ. Tính cách phóng khoáng, thoải mái, luôn vui vẻ của Phương; sự tự do trong suy nghĩ và cuộc sống của Phương; tất cả những gì thuộc về Phương dần khiến My ngưỡng mộ cô gái mạnh mẽ, cá tính ấy.Điện thoại My bỗng rung lên. Là tin nhắn của Thảo Phương. My mỉm cười, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại, đọc tin. "Em muốn ăn bánh Tây, uống trà thơm không? Phương mới biết một quán rất hay". My liền nhắn tin trả lời: "Bây giờ ạ? Quán ở đâu vậy chị?". Tin nhắn Phương đến ngay lập tức: "Ở quận 10. Em đi được thì để Phương qua đón em."; "Em đi được ạ. Nhưng bây giờ em không ở nhà.", "Em đang ở đâu?"; "Gần Đại Học Kinh Tế ạ, trên đường Nguyễn Đình Chiểu."; "Đợi Phương một chút nhé. Khoảng 10' nữa Phương tới.". Đúng mười phút sau, Phương đỗ ngay chiếc mô-tô trước mặt My. My lật đật đứng dậy, cầm ly nhựa đựng đá chanh đã uống hết, bỏ vào thùng rác gần đó, rồi chạy về phía Phương, cầm chiếc nón bảo hiểm Phương đưa cho My.Sao chị thấy em hay vậy?Phương có mắt cú vọ mà. Em tưởng em mặc đồ như vậy là đủ ngụy trang rồi hả? Chưa đâu! He he.Chị hay thật!My leo lên ngồi sau xe, ôm lấy Phương. Đến một cửa tiệm tên Trà Chuông Gió, nằm ngay mặt tiền đường 3 Tháng 2. Cửa tiệm thiết kế theo phong cách dễ thương, đáng yêu. Màu trắng và màu gỗ nâu vàng là chủ đạo. Trước cửa tiệm treo những giỏ hoa đung đưa lá cành trong gió. Lên khoảng sân trời đặt đầy chậu cây xanh và những giỏ hoa treo. Chiếc quạt phun sương xua tan sức nóng mùa hè. Phương và My ngồi vào chiếc bàn đặt dưới một vòm lá xanh mát.Ở đây dễ thương quá!Ừ. Quán này có nhiều món nước trái cây cực ngon. Bánh ngọt cũng được làm tại chỗ. Toàn là nguyên liệu loại một, và không bị quá ngọt. Cô chủ quán làm về trà và bánh đã mấy chục năm rồi.Nghe thích thế! Sao chị biết quán này vậy ạ?Phương thấy em thích nước trái cây nên để ý tìm mấy quán pha chế nước ngon. Trà Chuông Gió được các trang mạng về ăn uống đánh giá rất cao.Vậy ạ. Cám ơn chị!Nhân viên Trà Chuông Gió đồng phục lịch sự, đưa thực đơn cho Phương và My. Hai người gọi một cà phê sữa đá, một sinh tố rau bó xôi xay với các loại trái cây, một bánh táo và một bánh chuối nướng. Các món được dọn lên, Phương và My cùng thưởng thức.Ôi, nước trái cây ở đây ngon quá! Em không biết rau bó xôi cũng có thể xay ra làm sinh tố ngon như vậy. Chị thử mà xem.Bánh cũng ngon lắm. Em thử đi.Phương lấy muỗng xắn một miếng bánh, đưa cho My. Tự nhiên ăn miếng bánh Phương đút cho, My nhắm mắt cảm nhận vị ngọt thanh của nhân, vỏ bánh tan ra trong miệng. Ăn một miếng rồi lại muốn ăn một miếng nữa.Ngon quá. Quán này thích thật. Cảnh dễ thương, nước uống đặc biệt, bánh thơm ngon. Cám ơn chị Phương nha. – My cười sung sướng.Em thích vậy mai mốt Phương sẽ đưa em đến đây nhiều hơn.Vâng. Vậy lần sau vẫn ở Trà Chuông Gió, nhưng mà em mời nha.Hì hì, ok. Mà khi nãy em ngồi ở trường Kiến Trúc làm gì vậy?Hôm nay là lễ tốt nghiệp của chị gái em ạ. Em đến xem chút thôi.Hả? Chị em tốt nghiệp mà em mặc đồ độc đáo dữ vậy. Em sợ người khác nhận ra, nên em ngụy trang hả?Hì, nhìn xấu lắm không ạ?Chỉ hơi lạ so với đi dự lễ thôi. Đồ em mặc hôm nay nhìn cũng vui mắt mà.Vâng. Cám ơn chị. À, em mới vẽ được mẫu này. Chị xem có thích không ạ?My lấy tập giấy vẽ trong ba lô đưa Phương.Nhìn hay nha. Phương đặt một bộ nha.Hì hì, lúc vẽ mẫu này em nghĩ đến chị không à. Rất vui là chị thích.Ồ, nhưng em may cho Phương, phải tính tiền đàng hoàng. Chỉ lấy tiền vải như lần trước thì Phương không đặt nữa đâu!Vậy em không lấy tiền vải luôn! – My nhăn mặt lè lưỡi.Vậy Phương sẽ không lấy đồ!Nhưng em muốn may tặng chị mà.My hơi dẩu môi hờn dỗi, nhìn đáng yêu vô cùng. Thảo Phương chỉ biết nhìn mà không nói được gì mất một lúc lâu.Chị nhận nha?Ha... Phương thua em từ đầu rồi! Nhưng em cứ may không công như thế, mở tiệm buôn bán là lỗ chắc!Nếu có may cho người ta em sẽ lấy công. Em chỉ may tặng chị thôi. Hi hi.My vô tư nói suy nghĩ của mình, làm Thảo Phương ngồi bên xúc động mãi. "Chỉ may tặng chị thôi", câu nói khiến đầu óc không vô tư của Phương nhai đi nhai lại. Vậy là My cũng coi trọng Phương, coi trọng mối quan hệ này. Thảo Phương càng tiếp xúc càng phát hiện nhiều điểm đáng yêu của My. Giả sử My không có vẻ ngoài quyến rũ chết người, thì tính cách cực kỳ đáng yêu cũng sẽ giúp My dễ dàng có được người thương. Khuôn mặt My dưới bóng mát của vòm lá xanh, nhìn càng giống tinh linh xinh đẹp trong các câu chuyện cổ tích. Quán Trà Chuông Gió từ nay đã có thêm hai người khách quen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro