Chương 14: "Con đĩ, mày cướp chồng tao!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa thu nắng vàng dịu mát. Có một tuần liền Thảo Phương đi chụp hình xa. Đến chiều tối chủ nhật mới về tới Sài Gòn, Phương liền nhắn tin rủ My đi chơi. Nhưng tối chủ nhật My phải "làm việc", My nhắn tin trả lời, rủ Phương sáng mai qua nhà My chơi, thứ hai My được nghỉ cả ngày sẽ thoải mái hơn. Phương cả đêm thao thức mong chờ tới sáng. Mới bảy giờ sáng thứ hai, Phương đã có mặt dưới khu căn hộ City Garden, bảo vệ ở đây cũng đã quen mặt cô gái cá tính cưỡi mô-tô nên để Phương vào tự do, còn tận tình bấm thang máy cho Phương lên tầng mười tám. My vẫn chưa về, Phương chờ mất một lúc mới thấy My từ thang máy bước ra. Vẻ mặt My mệt mỏi chán chường. Vừa thấy Phương, My lại nở ngay một nụ cười tươi tắn đẹp chết người.

Chị Phương đến sớm vậy? Mà sao chị lên được đây hay vậy?Mấy chú bảo vệ bị dính mỹ nhân kế của Phương mà.Ha ha ha. Vào nhà đi chị.My vui vẻ mở cửa, cả hai cùng vào căn hộ. Thảo Phương mang theo hai ổ bánh mì bì ngon nổi tiếng mua ở đường Lê Thị Riêng, Quận 1 và một bịch mít to.Mùi mít thơm quá! Chị làm em chảy nước miếng rồi nè. – My hít hà, nói.Hì hì. Vậy ăn thôi. Phương có mua bánh mì bì lần trước em ăn khen ngon nữa nè.Cám ơn chị nha. Chị Phương ngồi chơi đi ạ. Em đi tắm gội một chút.Em cứ tự nhiên!Thảo Phương để đồ ăn lên bàn bếp. Đi về phía phòng khách, cầm tập giấy vẽ của My lên nhìn ngắm. Phương có sở thích nhìn ngắm các mẫu vẽ của My. Hơn một tuần không gặp, My đã vẽ thêm rất nhiều. Các mẫu vẽ của My luôn đẹp đẽ trong mắt Phương. Khi nhìn ngắm một tác phẩm nghệ thuật của ai đó, dù là hình vẽ, câu chữ, hay các bức ảnh chụp, hay sự sắp xếp những thứ sẵn có, ngay cả là nấu những món ăn; những tác phẩm đó luôn cho ta thấy được phần nào tâm hồn của người nghệ sĩ sáng tạo ra chúng. Những mẫu vẽ của My cũng thể hiện tâm hồn của My rất nhiều. Dịu dàng, đáng yêu và đẹp rực rỡ. Những thiết kế My đã may cho Thảo Phương cũng đẹp và có phong cách khác lạ. Phương nhận được không ít lời khen khi mặc đồ My thiết kế.Chị mặc bộ đồ đó nhìn đẹp quá nha! Hi hi.My đã tắm gội xong, đang cắm máy sấy để sấy khô tóc, nhìn Phương nhận xét rồi cười tít mắt. Bộ đồ Phương đang mặc cũng là do My thiết kế, may riêng cho Phương.He he. Đồ của em mà. Em tắm cũng nhanh nhỉ! – Phương nhìn đồng hồ, thấy My chỉ mất mười phút để tắm gội.Vâng. Tắm gội cho sạch thôi. Chị đói chưa ạ? Hay chị ăn trước đi, em sấy tóc xong rồi ăn.Chờ em ăn chung luôn.My sấy khô tóc. Vào bếp làm một phin cà phê để lát pha cà phê sữa đá cho Phương. Cùng ngồi ở sô pha, My và Phương gặm hai ổ bánh mì bì. Vì để lâu nên bánh mì đã nguội, không còn nóng giòn điểm mười như lúc mới mua. Nhưng được ngồi ăn bên cạnh người mình quý mến nên cả My và Phương đều thấy bánh mì vẫn ngon vô cùng.Tiếng cửa căn hộ của My mở ra. Một cô gái cỡ tuổi Phương bước vào. Cô gái có khuôn mặt tròn phúc hậu, nét nhìn vui vẻ đáng tin cậy, mái tóc hơi dài đã được ép thẳng nhưng vẫn xù lên khá nhiều. Quần áo cô gái mặc có hơi hướm phong cách harajuku – một phong cách thời trang độc đáo xuất xứ từ Nhật Bản – tức là không có món đồ nào ăn nhập với món đồ nào trên người cô gái, nhưng nhìn tổng thể rất ấn tượng, có khi lại thành đẹp.Chào chị Ashley.Chào My. Em có bạn hả? – Ashley hỏi My, trong lúc để đồ nghề lên bàn quầy bar.Vâng ạ. Cho phép em giới thiệu. Đây là chị Thảo Phương, nhiếp ảnh gia tự do, chuyên chụp về phong cảnh và kiến trúc ạ. Còn đây là chị Ashley, chị Ashley là chuyên gia về xét nghiệm trong một chuỗi bệnh viện nổi tiếng ạ.Chào chị!Chào chị!Ashley và Thảo Phương cùng chào nhau, nhìn nhau thăm dò một chút.Chị lấy máu em bây giờ được chứ?Vâng ạ.My đã ăn xong bánh mì, liền đi rửa tay rửa miệng rồi quay trở lại cho Ashley lấy máu. Thao tác xong xuôi, Ashley thu dọn dụng cụ chuẩn bị về.Chị Ashley ở lại chơi chút được không ạ? Chị Phương có mua nhiều mít ngon lắm ạ. Chị ở lại ăn với tụi em cho vui.Mít hả? Được nha. Chị ngửi thấy mùi mít nãy giờ mà phát thèm. Sáng nay chị cũng rảnh. He he.Ashley tự nhiên nói. Ba cô gái cười vui vẻ. Phương và My vào bếp gỡ mít ra thành từng múi cho vào tô lớn.Cần chị giúp gì không? – Ashley hỏi.Không cần đâu ạ, trong bếp chật lắm rồi. Chị Ashley chịu ở lại với em là em vui lắm rồi ạ.Xạo quá. Làm như chị không bao giờ chịu ở lại chơi với em vậy.Hi hi. Nhưng mà chị cũng ít khi ở lại mà.Thì chị bận. Còn hôm nay mùi mít quá hấp dẫn, chị không thể cưỡng lại.Chị Ashley thích ăn trái cây Việt Nam ạ?Chị là người Việt Nam mà.Em tưởng chị ở Mỹ sẽ thích ăn như người Mỹ luôn chứ.Không hẳn, vì chị ở Việt Nam đến hơn mười tuổi mới qua bển. Khẩu vị vẫn lưu lại ít nhiều. Mà đồ ăn Việt Nam ngon vậy, sao không thèm được?!Vâng. Chị đợi xíu nha, em sắp tách hột xong hết rồi ạ.Ok ok!Ashley cười nói. Trong lúc chờ My và Phương tách mít, Ashley lôi ra một quyển truyện tranh, đọc một chút đã bị cuốn theo say mê, lâu lâu cứ nghe Ashley thì thào: "Ôiii, Rennnn, ôiiii..." giọng y như con nít được kẹo. Mít đã được tách múi ra hết, My bưng một tô lớn ra để lên bàn cà phê.Mít đây ạ. Chị Ashley uống cà phê không ạ? Hay trà ạ?Cho chị nước lọc đi. Cám ơn em!Vâng.My vào bếp rót hai ly nước lọc, pha cho Thảo Phương một ly cà phê sữa đá. Thảo Phương giúp My bưng ba ly nước ra bàn. Ba cô gái bắt đầu thưởng thức những múi mít vàng ruộm, thơm lừng, vị ngon ngọt ăn là thích ngay. Thảo Phương và Ashley lúc này đã biết hai người chỉ chênh nhau vài tuổi, lại thích sự tự nhiên của nhau, nên đổi cách xưng hô như bạn bè.Skip Beat. Shojo hả? – Thảo Phương nhìn bìa quyển truyện tranh của Ashley, hỏi.Yep. Là shojo! Phương cũng biết về manga hả?Biết chút chút. Tui có nhỏ bạn thân mê đọc manga lắm. Có lúc tui tưởng nó là fangirl, chỉ yêu nhân vật truyện tranh thôi á. Không ngờ cũng lấy chồng sinh con được. He he.Vậy không bằng tui rồi. Tui mới là fangirl chính hiệu. Tui chỉ yêu được nhân vật trong truyện thôi. Đàn ông con trai bằng xương bằng thịt làm tui có cảm giác dơ dơ sao á.Ha ha. Nhỏ bạn tui nói y chang Ashley.Bạn của Phương đọc nhiều manga không? Ở Việt Nam tui không có nhiều bạn. Nhiều bộ manga hay ơi là hay mà không biết chia sẻ với ai.Ồ, vậy để hôm nào tui giới thiệu nhỏ bạn tui cho Ashley. Tui thấy cô nàng ngốn manga cũng khiếp lắm đó.Được nha. Ý hay đó. Cám ơn Phương.Ủa, mà nãy Ashley lấy máu My làm gì vậy?Để xét nghiệm thôi. Dr. Khôi có lệnh phải xét nghiệm My thường xuyên, giúp phát hiện bệnh có gì còn chữa trị kịp thời.À, ra là vậy.Nãy em nghe chị Ashley nói "Ren, Ren", là gì vậy chị? – My không muốn nhắc đến chủ đề máu me, liền hỏi Ashley.Ren là người trong mộng của chị đó. Anh ấy đây nè.Ashley lật trong quyển truyện tranh ra, đưa My xem hình vẽ một anh chàng rất đẹp trai, ánh hào quang như luôn tỏa chiếu xung quanh.Đẹp trai không? – Ashley hỏi, mắt lấp lánh.Vâng, đẹp ạ!Fangirl chính hiệu nha! – Thảo Phương cười, ghẹo Ashley.Tui tự nhận mà. He he.Tô mít được xử lý nhanh gọn sạch sẽ. Ba cô gái trò chuyện rất vui vẻ. Thảo Phương và Ashley trao đổi số điện thoại với nhau rồi Ashley bận việc phải về trước. My ngồi trò chuyện tiếp với Phương nhưng đôi mắt đã hơi sụp xuống.Em mệt hả?Không ạ. Em hơi buồn ngủ chút thôi.Ha, ngồi nói chuyện với Phương mà buồn ngủ ha, đau lòng ghê. – Phương trêu chọc My.Không phải, không phải. Em... tối qua ngủ không được nhiều lắm ạ.Vậy em đi ngủ chút đi cho khỏe.Không sao đâu ạ. Một lát nữa em sẽ hết thôi.Hay là uống cà phê với Phương cho tỉnh!Uống cà phê giúp tỉnh táo lắm hả chị?Ừm. Phương tính rủ em hôm nay đi vườn trái cây ở Chợ Lách. Em được nghỉ cả ngày đúng không? Trưa mai Phương chở em về lại là được đúng không?Vườn trái cây ạ? Chợ Lách ở xa đây không chị?Chợ Lách ở Bến Tre, cách Sài Gòn khoảng hai tiếng chạy xe. Vườn trái cây ở đó nhiều loại ngon lắm, em mua vé rồi vào vườn ăn thỏa thích. Vé cũng rẻ nữa. Lại còn có rất nhiều món ăn đặc sản Đồng Bằng Sông Cửu Long. Ngon lắm!Ôi, chị nói nghe hấp dẫn quá! Đi liền bây giờ luôn ạ?Em đang buồn ngủ thì nên ngủ một chút đi. Để đi mô-tô ngủ gật thì nguy hiểm. Em ngủ dậy rồi mình đi.Vâng ạ. Em buồn ngủ thật. Chị Phương tính làm gì ạ? Có muốn chợp mắt một chút luôn không?Cũng được. Tối qua Phương cũng hơi bị khó ngủ. Phương nằm ngoài này nha.Thôi, vào giường nằm cho thoải mái đi chị. Em có mấy lần ngủ quên trên sô pha, khi thức dậy người ngợm mỏi nhừ à.Em không ngại hả?Ngại gì ạ, con gái cả mà. Hì hì.Vậy Phương cũng không khách sáo nha. Phương nằm bên phải nha!Nằm ngủ cũng chọn bên nữa hả chị?Phương thích. Hì hì.Thảo Phương không nói cho My biết, Phương thích nằm bên phải giường vì Phương thuận tay phải. Nếu ngủ chung, khi cần ôm ai đó, nằm bên phải sẽ khiến Phương có tư thế thoải mái hơn. My vô tư leo lên bên trái giường, nằm nghiêng người quay mặt về phía Phương. Thảo Phương lại thích nằm sấp, mặt cũng quay về phía My, ánh mắt dịu dàng ngọt ngào nhìn cô gái xinh đẹp nằm bên cạnh.Chị Phương nằm sấp vậy có bị tức ngực không?Phương quen rồi. Với lại ngực Phương không đến nỗi như em, nên không có gì phải tức.Ha ha ha. Chị kỳ quá à.Ha ha. Thôi em ngủ ngon nha.Vâng. Chị ngủ ngon.My híp mắt cười rồi ngủ luôn. Tiếng thở đều đều của My phát ra nhanh chóng. Có thể thấy tối qua My đã rất mệt. Lúc ngủ trông My vẫn thật xinh đẹp quyến rũ. Phương nhìn ngắm My một lúc rồi cũng dần đi vào giấc ngủ của mình. Cả hai làm một giấc ngon lành đến gần trưa. Thảo Phương thức dậy trước, thấy My vẫn thở đều nên để My ngủ tiếp. Phương vào bếp, mở tủ lạnh hâm lại vài món ăn Mary chuẩn bị sẵn. Phương đang lấy phin cà phê pha cho mình ly nữa, tiếng My vang lên phía sau.Sao chị không gọi em dậy? Để em pha cà phê cho ạ.Phương tự làm được mà.Nhưng em thích pha cho chị!My giành lấy phin inox, lúi húi pha cà phê. Để mặc Thảo Phương đứng một bên, tim đập bồi hồi.Em pha cà phê ngon lắm. Phương uống của em riết rồi không uống được cà phê ở đâu khác thì sao?Thì để em pha cho chị mỗi ngày được không? Pha cà phê đơn giản mà. Chị Phương đến chơi với em như vậy, em vui lắm. Chút cà phê không nói được hết sự cảm kích của em đâu.Hì.Phương cười nhẹ, My là vì cảm kích lòng tốt của Phương thôi. My chỉ xem Phương như bạn bè, mà sao Phương vẫn thấy trong người lâng lâng mỗi khi nhận được sự quan tâm của My. Phương quý vô cùng những khoảnh khắc có được nụ cười vui vẻ đáng yêu của My, những khoảng thời gian hai người bên nhau. Cho dù cảm xúc của My không hề giống với cảm xúc của Phương. Nhưng Phương đã đủ hạnh phúc với những điều đó rồi. Và Phương cũng lo rằng, nếu Phương nói thật tình cảm của Phương, My sẽ sợ hãi. Liệu My có kỳ thị và hắt hủi những người như Phương. My đã từng nói rất ngưỡng mộ Phương, nhưng Phương biết chỉ với tư cách bạn bè thôi. Còn nếu My biết, cảm xúc của Phương không giống như bạn bè bình thường thì sao? Phương không muốn bị My xa lánh. Chỉ cần được ở bên cạnh, chăm sóc cho My, đem lại nụ cười cho My, thì Phương là bạn hay là chị hay là gì cũng được. Danh xưng là điều không quan trọng!Cà phê của chị đây ạ. – My đưa ly cà phê cho Phương bằng cả hai tay.Cám ơn em. Thật là ngọt ngào. – Phương đón lấy, nhấp một ngụm cà phê.Ngọt quá ạ? Em pha thêm cà phê nha.Hì hì. Không phải. Cà phê em pha vừa miệng lắm. Ý Phương là hành động của em như vậy thật là ngọt ngào. Rất dễ thương!Hì, cám ơn chị.My dọn đồ ăn Phương đã hâm nóng lại lên bàn quầy bar. Cùng ngồi trong bếp ăn nhanh bữa trưa. Ăn xong, cả hai cùng rửa bát đĩa sạch sẽ. Phương chờ My chuẩn bị ít đồ đạc rồi lên đường đi Bến Tre.Dọc đường đi là những mẫu nhà quen thuộc dọc theo quốc lộ, từ Bắc vào Nam đều cùng một khuôn na ná nhau. Khi Phương rẽ vào một con đường nhỏ xa dần khỏi quốc lộ, cảnh vật hai bên bắt đầu có sự đổi khác. Mang tính địa phương hơn, đẹp hơn với con đường nhựa nhỏ dần, hai bên đường nhiều đất và cây xanh. Các căn nhà hai bên cũng không còn đóng hộp san sát nhau một cách tù túng mà thay vào đó là những "biệt thự" nhỏ xinh, bao quanh là vườn tược rộng rãi. Mái bê tông cũng có, mái tôn cũng có, nhưng nhiều nhất là mái ngói nâu đầy chất thôn quê. Phương đi qua một cây cầu nhỏ bằng bê tông bắc qua con rạch nước đục ngầu màu phù sa. Qua bên kia cầu, đường không còn trải nhựa mà chỉ đổ bê tông một khoảng rộng vừa đủ cho hai chiếc xe máy đi lọt. Cây mọc sát hai bên đường. Đa số là cây dừa, cây chuối, cây tre và nhiều loại cây bụi khác mà My không biết tên. Phương lái xe vào một căn nhà nhìn đậm chất miệt vườn. Tường nhà xây dày, quét vôi màu vàng nhạt, mái ngói nâu đỏ đã đóng rêu, cửa nhà bằng gỗ kiểu lá sách. Một chị mặc bộ đồ bà ba thấy Phương liền hớn hở chạy ra đón.Chào em Phương! Lâu quá mới thấy em ghé xuống chị nha. Nhà chị ai cũng nhớ em hết trơn à.Chào chị Ba. Em cũng phải đợi trái cây có mùa mới xuống được chứ. He he.Trái cây bây giờ thì mùa nào chẳng có. Không có trái cây chị dẫn em đi ăn món khác. Nửa năm em mới ghé chị một lần làm chị nhớ muốn chết.He he. Em thấy chị đang sống khỏe quá trời. Chết sao nổi! Hôm nay có đông khách không chị?Họ về hôm qua hết trơn rồi. Chỗ chị chỉ đông cuối tuần thôi. Em có ở lại qua đêm không để chị sắp xếp nè.Có ạ. Chị cho em nhà nào đẹp đẹp nhé.Yên tâm đi. Em Phương là chị luôn ưu tiên nhất mà.Hôm nay em có bạn đi cùng. My ơi, đây là chị Ba, chủ vườn trái cây và khu du lịch ở đây. Còn đây là Uyển My bạn em ạ.Em chào chị ạ.Chào em. Phương nó đẹp nên bạn nó cũng đẹp quá xá. Chị nhìn hai đứa bay mà thấy tủi thân quá đi à. – Chị Ba nói giọng đùa giỡn vui vẻ.Phương cất mô-tô vào nhà để xe gần đấy, được dựng bằng cột gỗ và mái lợp lá dừa. Con trai chị Ba đang nằm trên chiếc võng mắc ngang lối vào nhà để xe. Thấy Phương đến liền nhảy xuống, dẹp võng gọn sang một bên, dắt xe Phương vào trong, lấy xích khóa lại rồi cười nói với Phương mấy câu, lại mắc võng leo lên nằm tiếp. Phương và My theo chị Ba vào gian nhà chính. Được chị mời uống nước từ hai trái dừa tươi vừa mới gọt đầu. Phương bỏ ống hút, ngửa cổ uống trực tiếp từ miệng trái dừa, vài dòng nước dừa lọt ra ngoài chảy dọc theo cổ Phương, hình ảnh cũng rất là mạnh mẽ. Uống một hơi hết hơn nửa trái, nhìn qua thấy My hiền lành ôm ống hút, Phương liền nói:Em uống thử kiểu giống Phương đi, sẽ thấy vị rất khác đó.Vậy hả chị?My nghe lời, bắt chước Phương ngửa cổ uống trực tiếp từ miệng trái dừa. Thảo Phương nói đúng, uống trực tiếp thế này, nước dừa tràn khắp khoang miệng, bỗng có cảm giác mát, ngọt hơn nhiều so với uống bằng ống hút. My làm một hơi mấy ngụm rồi lấy tay quẹt miệng, nhìn Phương cười thích thú.Ngon hơn thật. Chị Phương hay quá!Bình thường thôi. Hì hì.Uống gần hết hai trái dừa, Phương lấy chiếc muỗng chị Ba để sẵn nạo phần cơm dừa. Hai trái dừa này nước ngọt nhưng chưa bị già, cơm dừa trắng mềm, màu hơi trong, ăn ngon vô cùng. Thưởng thức dừa tươi vừa xong, chị Ba đưa Phương và My đến một căn nhà nhỏ vách bằng đất sét, mái lá dừa lợp thành một lớp dày. Bên trong kê một chiếc giường tre, bên trên chỉ có một lớp nệm mỏng dính màu trắng kem, mền gối kiểu dáng đơn giản được xếp gọn một góc trên giường cũng màu trắng kem. Trong nhà còn để một bộ bàn ghế bằng tre, trên bàn là ấm to đựng nước bằng gốm nung, vài cái chén uống nước cũng bằng gốm nung, một bình thủy kiểu xưa cũ đựng nước nóng và một cây đèn dầu cổ. Ngoài ra không còn vật dụng gì khác. Có một cánh cửa nhỏ trong góc nhà mở ra phòng vệ sinh phía sau. Vật liệu tự nhiên dân dã nhưng rất sạch sẽ. My chưa ở đã thích.Chị Ba nhắn Phương giờ ăn cơm tối rồi rời đi. Hai cô gái sửa soạn xong xuôi, Phương rủ My đi vào vườn trái cây. Trời chỉ mới qua nửa buổi chiều. Trong vườn cây cối xum xuê. Ánh nắng đẹp mắt chiếu lên các trái mận đỏ bóng lưỡng, những chùm bòn bon vàng tươi, chôm chôm, thanh long, măng cụt, bưởi, có cả những trái sầu riêng đầy gai nhọn nguy hiểm. My vừa đi vừa xoay vòng tròn để nhìn ngắm được bốn phía.Trái cây nhiều quá chị ơi. Thích quá! Sao chị Phương biết mấy chỗ này hay vậy?Phương là dân du lịch bụi mà. Em đi đến những nơi thế này mới cảm nhận được hết văn hóa đặc sắc của từng vùng miền. Vườn trái cây của chị Ba rất ít phun thuốc, em thấy cây nào được rào gốc lại là cây đó mới phun thuốc đó, chị Ba chờ qua đủ ngày quy định mới cho mọi người ăn để không bị ngộ độc thuốc. Chị Ba làm kinh doanh rất có tâm nên Phương thích ghé khu du lịch của chị.Căn nhà mình ở nhìn cũng hay quá ha chị.Vật liệu địa phương không đấy. Đất sét, tre, lá dừa. Không cần quạt hay máy lạnh vẫn mát mẻ vô cùng.Đúng ha. Nãy em cũng không thấy có quạt hay máy lạnh. Nhưng mát như vậy đâu cần chúng làm gì. Ở trong vườn này cũng mát nữa. Thích quá!Trái mận này chín đỏ rồi nè. Em ăn đi. – Phương với tay hái trái mận to nhất trên cành đưa cho My.Cám ơn chị. Ăn chung với em nè.My bẻ dọc trái mận ra làm đôi, đưa Phương một nửa. Vị trái chín cây giòn, ngọt, ngon không thể tả.Em thích trái nào cứ hái ăn thoải mái nha. Mà lựa mấy trái chín cây ấy. Đi dạo tìm trái chín cũng là một thú vui đó.Hì hì. Thú vui này thú vị quá!Hai cô gái thơ thẩn đi trong khu vườn, nhìn ngó truy tìm những trái chín cây, nói chuyện đùa giỡn với nhau vô cùng vui vẻ. Có ý thức cao nên Phương và My không hái trái non, cũng không hái thật nhiều rồi bỏ. Chỉ thấy trái nào chín cây và hai người muốn ăn thì mới hái. Nên Phương và My đi thơ thẩn thỏa thê đến hết buổi chiều vẫn không hề bị no. Phương hái một ít chôm chôm và một trái bưởi mang về căn nhà vách đất trước khi trời tối. Đến giờ cơm, hai cô gái đi bộ lên gian nhà chính. Chị Ba đã ngồi chờ sẵn bên mâm cơm còn bốc khói nghi ngút.Hai đứa hay nha! Chị vừa mới dọn cơm lên tức thì.Mũi em thính lắm. Nghe mùi thức ăn là phải chạy ra ngay! – Thảo Phương cười nói.Ha ha ha.My nhìn trên thấy bày nhiều món ăn lạ. Chị Ba nhìn vẻ mặt "thiếu hiểu biết" của My, phì cười, liền giới thiệu ngay.My chưa về miền Tây bao giờ phải không? Mấy món ăn này là đặc sản quê chị đấy. Đây là gỏi củ hủ dừa. Đây là đuông dừa. Đây là thịt chuột dừa nướng, chị sợ em nhìn nguyên con chuột nướng sẽ không dám ăn nên xé thịt ra rồi. Đây là canh chua cá linh. Ăn cơm thôi!Cám ơn chị Ba ạ. – My lễ phép nói.Em thích gặm nguyên con chuột cơ, chị xé hết không còn con nào luôn hả? – Thảo Phương hỏi chị Ba.Chị biết Phương mà. Chị có để dành em nguyên một con nè. He he.Chị Ba lấy trong lồng bàn nhỏ phía sau ra một đĩa riêng, đựng một con chuột nướng vàng ruộm, nhìn rất ngon mắt.Bởi vậy em mới thích vườn trái cây của chị nhất. Hì hì.Thảo Phương nhận đĩa đựng chuột bằng cả hai tay, cười tít mắt. Bữa ăn rất ngon lành và vui vẻ. Món gỏi củ hủ dừa có kèm tôm thịt, vị nước gỏi chua chua ngọt ngọt, miếng củ hủ dừa trắng tinh nhai sần sật, ngọt thanh mát. Món đuông dừa được chế biến rất khéo. Con đuông chín vàng, nhìn giống con nhộng nhưng to béo hơn; ăn vị bùi bùi rất ngon. Thịt chuột thì miễn chê, vừa thơm vừa ngọt. My ăn ngon lành hết ba chén cơm đầy. Thảo Phương cũng không thua kém. Chị Ba thì chỉ ăn một chén cơm, chị nói vì chị đã lớn tuổi nên phải ăn ít tinh bột, còn chủ yếu ăn đồ ăn hấp dẫn. Nhìn hai cô gái xinh đẹp ăn uống ngon lành, không hề giữ kẽ, chị Ba thích chí cười tít mắt.Cơm nhà ngon quá chị ạ. Cám ơn chị nhiều lắm. – My ăn xong, liền nói với chị Ba.Nhìn em ăn ngon là chị thích rồi. Niềm vui của người đầu bếp là có người thưởng thức tài nghệ của họ đó. Hì hì.My và chị Ba đã ăn xong, ngồi uống nước thong thả. Thảo Phương vét hết phần thức ăn còn lại rồi mới chịu ngưng đũa. Ba chị em nói thêm vài câu chuyện, hẹn ngày mai lấy đồ ăn sáng, rồi Phương và My về lại căn nhà vách đất.Trong nhà chỉ treo một bóng đèn sợi tóc phía trên bàn. Ánh sáng vàng vọt khiến khung cảnh vừa đẹp vừa buồn buồn, làm tâm hồn rất dễ xao động. Thảo Phương lấy diêm mồi lửa, chong thêm cây đèn dầu cho sáng. Phương ngồi tách bưởi bằng con dao đa năng luôn mang theo người. My ngồi một bên, im lặng ngắm nhìn thao tác mạnh mẽ của Phương.Chị Phương cũng khéo tay quá ha. Gọt trái bưởi gọn ơ.Chuyện. He he. Những việc này mà không biết làm nữa thì chắc bỏ đi quá.Chị đi nhiều, biết nhiều. Thích thật!Nếu em muốn, mai mốt Phương sẽ đưa em đi cùng. Việt Nam mình đi hoài không hết chỗ cảnh đẹp, món ngon. Chỉ sợ mỗi việc hay bị chặt chém thôi. Nếu ý thức xây dựng nền du lịch của mọi người cao hơn, ai cũng thật thà chất phác như chị Ba thì Việt Nam rất là tuyệt vời.Chị kể em nghe thêm được không?Được thôi. Mà đó giờ toàn Phương kể chuyện không à. Hôm nay em kể chuyện của em đi.Em đâu có chuyện gì mà kể ạ.Sao lại không? Chuyện từ nhỏ đến lớn của em thế nào cũng là chuyện mà. Em chẳng chịu kể chuyện em, cứ bắt Phương kể chuyện Phương. Vậy là không công bằng nha. Phương thực sự rất muốn nghe chuyện của em.Chị muốn nghe ạ? Mà chán lắm đó.Chán cũng được. Em kể đi. Phương kể chuyện Phương hoài còn chán hơn!Vâng ạ...Tối hôm đó, My cuối cùng cũng chịu nói về bản thân mình, rất nhiều. Sự gần gũi bấy lâu nay với Phương và khung cảnh khiến cõi lòng xao động giúp My trút hết được tâm sự. Từ chuyện sinh ra và lớn lên ở Lạng Sơn; đến chuyện mẹ ruột bỏ đi lúc My còn nhỏ để theo tiếng gọi giàu sang; chuyện từ lúc năm tuổi My đã phải ở đợ cho nhà bác Sơn, thân thiết với chị Đào đáng mến, được anh Tiến giúp đỡ dạy dỗ; chuyện bố ruột rắp tâm bán My sang bên kia biên giới phía Bắc; đến chuyện gặp gỡ Hữu Khôi; chuyện My cũng chỉ là một con khỉ ngu ngốc, đã tin tưởng Hữu Khôi để rồi kết cục My vẫn bị bán cho những gã đàn ông khác chà đạp; chuyện My đã từng mơ được bay qua mười tám tầng lầu nhưng không dám; vì người chị gái đáng yêu Quỳnh Vân đã bị My làm liên lụy một lần, My không muốn làm chị phải khổ sở vì My lần nào nữa. My kể mọi chuyện với đôi mắt ráo hoảnh và giọng nói đều đều không cảm xúc. Chỉ có Thảo Phương trong lòng cuồn cuộn làm bão. Mắt Phương cay xè, Phương cố nén những giọt nước mắt thương cảm cho My. Vì Phương nghĩ My không cần điều đó, My sẽ không muốn sự thương hại của người khác. Giọng nói không cảm xúc của My là sự từng trải những nỗi đau quá sức chịu đựng.Mà anh Vương từng nói với em. Những người làm việc cho Hữu Khôi giống như em, cũng có một thời hạn nhất định. Thường là khi đã già và xấu, khoảng trên hai lăm dưới ba mươi sẽ bị Khôi sa thải. Sau đó muốn làm gì thì làm, không cần phải nghe lời Hữu Khôi nữa. Em bây giờ cũng đã mười chín rồi, ráng thêm vài năm nữa chắc sẽ được tự do. Hy vọng lúc đó chị Phương vẫn muốn cho em đi đây đi đó cùng với chị.Chắc chắn rồi! – Thảo Phương nói, giọng lạc hẳn đi.Á, chị khóc ạ? Em xin lỗi! Em xin lỗi! – My lo lắng nhìn khuôn mặt Thảo Phương.Không có. Nghĩ sao mà Phương lại khóc chứ? Phương đâu có bánh bèo dữ vậy!Hì hì. Đúng rồi! Chị Phương rất là mạnh mẽ. Em rất ngưỡng mộ chị đó. Chị cũng là một trong những hình mẫu em muốn hướng tới. – My cười nói.Hình mẫu?Vâng. Em thích sự tự do, tự chủ của chị. Tài năng của chị. Chị cũng giỏi kiếm tiền nữa. Em mong mình cũng sẽ được như vậy.Em sẽ được mà. Chỉ là thay việc chụp hình bằng việc thiết kế thời trang thôi. Em thiết kế rất có hồn. Mặc đồ em vừa đẹp vừa thoải mái. Phương được nhiều người khen và hỏi mua đồ ở đâu khi mặc thiết kế của em đó.Thật hả chị?Thật!Vui quá! Tự nhiên em muốn vẽ ngay bây giờ!Ha ha. Em có mang theo giấy bút không?Cũng có ạ. Mà ánh sáng yếu quá. Vẽ sẽ bị đau mắt.Vậy thôi. Đành ngồi tám tiếp với Phương chứ biết sao giờ.Hì hì.Tối khuya, Thảo Phương giăng mùng ngủ cho khỏi muỗi. Trên giường tre chỉ có một cái mền mỏng, kích cỡ cũng nhỏ. Phương và My phải nằm sát gần nhau mới đủ đắp mền cho cả hai. Không khí giữa vườn cây trái buổi đêm cũng mát mát lành lạnh. Cùng cảm nhận hơi ấm của nhau, Phương và My từ từ đi vào giấc ngủ ngon nhẹ nhàng.Sáng, trời vẫn còn lờ mờ màu xám xanh, My thức trước vì đã quen dậy sớm. Đánh răng rửa mặt rồi quay về phòng vẫn thấy Phương còn ngủ. My ngồi một bên ngắm khuôn mặt của Phương, nằm ngủ sấp nhìn cũng thật đáng yêu.My bỗng dưng muốn quậy, lục túi tìm được cây bút lông đen My thường dùng để nhấn nhá bản vẽ. My mỉm cười tinh nghịch, nhè nhẹ ngồi lên giường, lấy bút vẽ nghệch ngoạc lên mặt Thảo Phương. My vừa vẽ, vừa nín thở, vừa nín cười. Cảm giác thật khó diễn tả! Lỡ tay ấn một nét hơi mạnh, Thảo Phương vẫn còn ngủ, theo bản năng lắc lắc đầu gạt đi cây bút của My. My liền dừng tay, hồi hộp chờ xem Phương có thức dậy không. Thấy Phương không động tĩnh gì, My lại tiếp tục vẽ thêm vài vết sẹo lên khuôn mặt xinh đẹp của Phương. Hoàn thành tác phẩm của mình. My thích chí trèo xuống giường, cười khúc khích trong bụng. Nhìn đồng hồ đã gần sáu giờ sáng, My ghi một mẩu giấy nhỏ để lại, nhắn Phương là My đi lấy đồ ăn sáng rồi về. My mở cửa đi về phía gian nhà chính.Chào chị Ba!Chào em. Dậy sớm dữ.Vâng. Em quen rồi ạ. Chị làm món gì mà thơm thế ạ?Bánh canh bột xắt ăn với thịt vịt. Để chị múc hai tô em mang về nhà nha. Mà phải ăn liền đó. Ăn nóng mới ngon!Vâng ạ. Chắc chị Phương dậy liền bây giờ. Tụi em sẽ ăn liền. Cám ơn chị nha.Ơn nghĩa gì?! Mắc mệt à! Hì hì. Em lấy cho chị cái mâm nhôm ở kia đi. Chị múc bánh canh cho em.Vâng ạ.My bưng về căn nhà vách đất một mâm hai tô bánh canh bột xắt nóng hổi, khói trắng bay nghi ngút, có thêm thịt vịt và nước mắm gừng. Chị Ba biết ý Thảo Phương nên pha thêm một ly cà phê sữa đá để vào mâm, My thì chọn một trái dừa tươi. Về đến căn nhà vách đất, Thảo Phương vẫn y tư thế đó ngủ ngon lành. My đặt mâm đồ ăn lên bàn thì Phương cựa người tỉnh giấc.Mũi chị thính thiệt nha. Nghe mùi đồ ăn là tỉnh ngủ liền.He he. Thơm quá. Chị Ba nấu ăn cũng ngon số dzách á. Em chờ Phương chút nha. Phương vô toilet xíu.Vâng ạ.Thấy My cứ tủm tỉm cười, Thảo Phương nhún vai, vô phòng vệ sinh, chuyện lớn chuyện nhỏ xong xuôi sạch sẽ rồi đánh răng rửa mặt. Phương lấy khăn lau nước trên mặt, trước khi ra khỏi phòng vệ sinh, không quên ngắm mình trong tấm gương nhỏ xíu treo trên cánh cửa một cái, Phương bỗng la lớn:ÁÁÁ!!!My bịt miệng cười sặc sụa. Phương quay qua, trợn mắt nhìn My.Em trang điểm cho Phương xấu dữ vậy sao?!!!Đâu có xấu đâu chị. Ha ha ha.Em hay lắm! Vậy đưa mặt đây Phương trang điểm cho!Chị Ba nói bánh canh phải ăn nóng mới ngon. Ăn liền đi chị.Không. Phương phải mần cái mặt em trước. Cây bút lông này phải không?Phương tinh mắt chụp lấy cây bút lông trên bàn, My vừa ôm bụng cười vừa bỏ chạy vòng vòng trong nhà. Dĩ nhiên vẫn bị Phương tóm được. My lấy hai tay che mặt, năn nỉ Phương đi ăn bánh canh và tha cho My, nhưng vẫn cười khúc khích như trêu ngươi.Phương không tha. Em vẽ Phương cái gì thì Phương vẽ em cái đó. Đưa mặt em đây. Phương vẽ nhanh rồi ăn bánh canh mới còn nóng.Ha ha ha. Thôi mà chị. Đừng vẽ em. Nhột lắm. Ha ha.My bị Phương dí bút lông lên mặt, nhột quá vùng bỏ chạy tiếp. Phương vẫn tóm My lại được. Lần này My bị Phương ấn nằm xuống giường tre, dùng chân khóa người My lại, dù có bị nhột My cũng không vùng vẫy gì được. Vẽ xong gương mặt mèo cho My, Phương liền thả My ra, đi về bàn ăn sáng. Buổi sáng hôm đó, hai người vừa ăn vừa nhìn mặt mũi của nhau mà cười rũ rượi. Món bánh canh vẫn còn âm ấm, ăn với thịt vịt thấy ngon vô cùng. Uống hết trái dừa, My nhìn Phương, lại cười mất một lúc mới nói được:Chị Phương cho em đi rửa mặt nha. Cái mặt này mà ra đường chắc bị cười chết luôn.Em cũng biết hả? Vậy mà dám vẽ mặt Phương.Hi hi. Ai biểu chị thức trễ hơn em. Mặt chị lúc ngủ nhìn đáng yêu lắm. Em tính ghẹo chị chút thôi. Không ngờ hậu quả cũng lớn quá.Ha ha. Phương nhẹ tay với em lắm rồi đó nha.Vâng. Thật là cảm kích!Ha ha.Hai cô gái đi rửa mặt sạch sẽ. Lại thăm thú vườn trái cây thêm một chặp. Thảo Phương lần này hái nhiều trái hơn để mua mang về. Phương gửi trái cây chỗ chị Ba. Lấy mô-tô chở My đi một vòng Chợ Lách ăn thêm chè bưởi, mua thêm kẹo dừa và bánh tráng sữa. Về chỗ chị Ba, Phương gửi tiền thanh toán cho chị chi phí của Phương và My. Vắt đùm đùm bịch lớn bịch nhỏ ngang xe, Phương chở My về lại Sài Gòn.Ngoài những lúc qua nhà My hoặc đi ra ngoài hàng quán, sau này Phương hay dẫn My đi tham quan những địa điểm thú vị hơi xa Sài Gòn. Mối quan hệ của cả hai ngày một khăng khít. My luôn cảm thấy thoải mái vui vẻ khi ở bên cạnh người chị đáng ngưỡng mộ như Thảo Phương.***Ga quốc tế, sân bay Tân Sơn Nhất. Một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự, đi ra khỏi cổng. Người đàn ông cố tình đứng lại, chờ một cô gái đeo mắt kính màu trà to bản, che hết nửa khuôn mặt, nửa hở ra vẫn xinh đẹp lộng lẫy. Người đàn ông ôm hôn cô gái rất thân mật, dù cô không có chút phản ứng gì đáp lại những cử chỉ ấy. Sau đó, người đàn ông leo lên một chiếc BMW đã chờ sẵn, đi mất. Còn cô gái đứng nhìn về hướng ngược lại để đón taxi. Bỗng xuất hiện ba người đàn bà, quần áo đẹp đẽ, thậm chí có phần diêm dúa; nắm lấy mái tóc dài của cô gái giật ngược về sau. Cô gái mất đà ngã ngửa lên nền đá lạnh ngắt.Có đúng là Kiều Uyển My không? – Một người đàn bà lên tiếng hỏi hai người kia.Đúng là nó. Con đĩ này cướp chồng tao. Cái mặt chó của nó không bao giờ tao lộn được! – Người đàn bà ăn mặc diêm dúa nhất nói.Đánh cho nó chết! – Người đàn bà còn lại lớn tiếng.My hoảng hốt co người nhận lấy những gót giày nhọn, những cú đấm bằng tay, những cú thụi bằng cùi chỏ, những cú quật bằng túi xách, những cái giựt tóc rồi tát vào mặt nổ đom đóm mắt. My không la lên được. Sự đau đớn làm My choáng váng. Tiếng chửi rủa thóa mạ làm My tê liệt. My có thể đoán là chồng của một trong ba người đàn bà kia đã bỏ tiền mua dâm My, và bây giờ My đang bị đánh ghen tàn tệ. Trong miệng My đã có vị tanh của máu. My đau đớn đến mức nghĩ rằng chỉ chút nữa thôi My có thể chết được.My bỗng mong chờ điều đó. Nếu chết được lúc này My sẽ không phải tiếp tục công việc dơ bẩn nữa. Cũng không phải do My tự tìm đến cái chết, có lẽ Hữu Khôi sẽ không làm khó dễ gì chị Vân. Nhưng bảo vệ sân bay đã nhanh chóng lôi ba người đàn bà kia ra. Còn lại My nằm tả tơi trên nền đá, quần áo có chỗ rách ra, hở những khoảng da thịt bị bầm dập. Đôi mắt kính mát đã văng mất từ lâu, khuôn mặt My hoàn toàn trần trụi trước con mắt những người xung quanh, tím đỏ và be bét máu.Những hình ảnh từ trận đánh ghen khi nãy và những hình ảnh My nằm đau đớn xõa xượi lúc này đều được những bàn tay vô cảm dùng điện thoại thông minh quay và chụp lại. Có những người đứng gần, nghe được ba người đàn bà nói chuyện và cũng nhận ra My. Thông tin nóng hổi về một cuộc đánh ghen và xì-căng-đan của Hoa Hậu Giải Trí Châu Á lan truyền khắp trên mạng với tốc độ chóng mặt.My sau khi được bảo vệ sân bay đỡ dậy, liền ôm tấm thân đầy thương tích lủi đi. Đau đớn ngồi trên taxi, đau đớn khi lết lên đến căn hộ ở City Garden; My không còn đủ sức khóa cửa căn hộ mà lăn ra bất tỉnh ngay trên hành lang. Thảo Phương không thường lên mạng, nhưng đã được chị gái Nam Phương thông báo ngay cho biết tin tức về vụ Kiều Uyển My bị đánh ghen tại sân bay. Phương lên mạng xem thực hư thì đập vào mắt là những hình ảnh ba người đàn bà xúm vô đánh dã man một cô gái trẻ. Những tấm hình chụp một mình cô gái thì đúng là Uyển My, nằm dưới sàn đá lạnh lẽo, thân thể bầm dập, đôi mắt trống rỗng.Thảo Phương thấy ngực thắt lại, từng mảng da thịt như cũng muốn đau theo những vết bầm dập trên người My. Những lời lẽ viết về My thì vô cùng tệ hại. Phương đau đớn nghĩ: Tại sao cùng là phụ nữ, ba người đàn bà kia lại có thể dùng bạo lực với My như thế? Nếu chồng của một trong ba bà có mua dâm My thật, thì lỗi lớn là của thằng đàn ông không kiểm soát được đực tính của mình chứ! Nếu không có những thằng đàn ông như vậy thì My cũng đâu bị đem bán một cách tàn nhẫn. Những kẻ chụp hình và tung lên mạng liệu có còn lương tâm? Bàn tay vô cảm của họ chỉ dùng để chụp lại nỗi đau của người khác rồi lan truyền trong sự hả hê thôi sao? Sự thông minh và khả năng dùng não suy nghĩ họ đã nhường hết cho những chiếc điện thoại di động rồi ư? Ánh mắt trống rỗng của My, ngoài đau đớn còn có điều gì khác?Thảo Phương lo sợ khi nhớ có lần My tâm sự rằng My mơ đến cảm giác bay qua mười tám tầng lầu. Phương lấy xe phóng thẳng về phía City Garden. Chiều nay Phương và My đã có hẹn sẽ đi chơi xa. My sau đợt đi khách theo chuyến du lịch dài ngày, sẽ được nghỉ bù ba ngày. Thảo Phương đã lên kế hoạch cho một cuộc hành trình đến những cánh đồng nho ở Phan Rang. Cho My thăm thú biển Phan Thiết và những công trình cổ xưa của nền văn hóa Champa. Tại sao My lại gặp phải chuyện như vậy?!Phương tức đến chảy nước mắt. Lần đầu tiên trong đời, Thảo Phương có cảm giác hận một ai đó. Phương hận ba người đàn bà độc ác ấu trĩ, hận những kẻ vô cảm dùng điện thoại thông minh. Phương đặc biệt căm hận gã đàn ông tên Hữu Khôi. Tất cả cũng tại vì gã mà My mới ra nông nỗi này! Phương được bảo vệ tòa nhà bấm giúp thang máy lên tầng mười tám. Cửa vào căn hộ của My không được đóng kín, Phương mở ra, thấy My nằm sõng soài trên đất, sắc da trắng bệch khiến những vết máu đỏ bầm trên mặt và thân thể My càng thêm đáng sợ. Phương tính đưa My vào bệnh viện ngay lập tức. Sực nhớ lại, Phương liền lấy điện thoại gọi cho Ashley.Ashley, là Thảo Phương đây.Tui biết mà.My bị người ta đánh, có vẻ bị thương rất nặng, tui tính đưa My vào bệnh viện. Mà nhớ đến danh tiếng của My, vào bệnh viện chắc sẽ phức tạp...Đúng vậy! Giờ mọi người đang ở đâu để tui đưa người qua. My bị thế nào Phương tả cho tui nghe coi được không?My đang ở City Garden. Tui vừa lên tới đã thấy My bị ngất rồi. Nhìn bên ngoài thì thấy bị thương phần mềm khá nhiều, máu chảy cũng không ít. Tui không biết có tổn thương bên trong không!Được rồi, để yên đó đi, tui tới ngay.Phương cúp điện thoại, nhẹ nhàng bế My lên, đi vào phòng ngủ đặt My nằm trên giường. My bị động khiến cơ thể thêm đau, nặng nề mở mắt. Thấy Thảo Phương đang ngồi bên cạnh, ánh mắt đau xót. My bỗng trào nước mắt. Không một giọt nước mắt nào rơi xuống khi My bị đánh, hay khi My cắn răng chịu cơn đau đớn lết về tới nhà. Bây giờ nhìn thấy Thảo Phương, My bỗng không thể kìm được, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tại sao lúc bị đánh, My chỉ nghĩ đến cái chết mà không nghĩ đến Phương? My còn cuộc hẹn đi chơi xa với Phương chiều nay. My còn mấy món đồ thiết kế cho Phương, chưa may xong. My còn cảm thấy sẽ vô cùng tiếc nuối nếu không được cảm nhận sự bình yên và vui vẻ mỗi khi bên cạnh Phương. Tại sao lại muốn chết?!Lấy tay lau nước mắt cho My, Thảo Phương run giọng nói:Em đừng lo. Ashley nói sẽ tới ngay. Phương nghĩ em không bị thương nặng đâu.Chị Phương...My khóc nghẹn, mỗi cử động My đều thấy đau đớn. Thảo Phương nắm lấy tay My, siết chặt. Một bàn tay Phương lùa vào mái tóc My, vuốt ve da đầu. My vẫn còn thút thít, nhưng những động tác của Phương thực sự giúp My thấy dễ chịu hơn nhiều. Ánh mắt của Phương khiến My thấy được vẫn còn có người thật lòng quan tâm đến My, không phải bởi vì My là một con gà đẻ trứng vàng.Ashley và ba cô y tá nữa nhanh chóng đến ngay sau đó. Sau khi thăm khám kỹ lưỡng, chắc chắn My không bị tổn thương gì bên trong, bên ngoài cũng không bị quá nặng. Ashley mới để ba cô y tá cứu thương cho My. Tự tay Ashley lấy thuốc, dặn dò Phương cho My uống thuốc giờ nào, bôi thuốc ra sao. Ashley nói sẽ cách ngày qua thăm khám cho My và sẽ báo Hữu Khôi cho My được nghỉ khoảng một tháng. Vì những vết thương của My cũng cần bấy nhiêu đó thời gian để lành lặn hoàn toàn.Tui sẽ để một y tá ở lại chăm sóc My. – Ashley nói.Không cần đâu. Tui lo chuyện đó được. – Thảo Phương liền liên tiếng phản đối.Chăm sóc My là trách nhiệm của tui mà.Tui biết. Nhưng bây giờ My không chỉ bị thương ngoài da. Tui nghĩ My sẽ cần những người thân quen ở bên hơn là một y tá chuyên nghiệp không quen biết.Hừm. Thôi cũng được. Vậy tui rút hết. Nhưng nếu Phương cần y tá bất cứ khi nào cứ gọi cho tui. Ok?Ok! Cám ơn Ashley!Đến chiều, Mary không theo lịch mà đến thăm My. Bà xót xa nhìn My nằm thiêm thiếp trên giường, khuôn mặt sưng húp. Ra ngoài phòng khách ngồi với Thảo Phương, Mary nói ngày mai sẽ nấu và mang qua những món ăn giúp My mau hồi phục sức khỏe. Thảo Phương cám ơn Mary rất nhiều.Cháu không cần cám ơn cô. Uyển My là một đứa con gái tốt. Cô thực sự mong nó có được cuộc sống tử tế.Cháu cũng mong vậy.Thôi cháu ở lại chăm sóc My giúp cô. Cám ơn cháu nhiều. Cô về trước.Dạ, cháu chào cô ạ.Buổi tối, Phương nấu cháo đút My ăn từng muỗng, My nửa tỉnh nửa mê nuốt xuống rất khó khăn. Nhưng Phương nói My phải ăn để còn uống thuốc nên My cũng ráng nuốt. Khuya hôm đó, My bị hành sốt cao. Phương cho My thuốc hạ sốt, rồi liên tục chườm mát, lau mát cho My. Những vết thương ngoài da của My cũng được Phương đúng giờ bôi thuốc theo lời Ashley. My mê man suốt một ngày một đêm. Trong cơn mê, có những lúc My nói sảng, gọi tên "chị Phương". Lúc đầu Thảo Phương tưởng My đã tỉnh nên gọi mình. Khi biết My đang mê sảng, Phương bỗng thấy một sự ngọt ngào kỳ lạ lan tỏa khắp toàn thân, mọi mệt mỏi của việc thức trắng đêm chăm sóc My đều tan biến. Thảo Phương thường nghe nói, khi mê sảng, người ta sẽ hay gọi tên của người quan trọng nhất đối với họ. My lại gọi tên Phương. Phải chăng đối với My, dù Phương là bạn, hay là chị, hay là gì đi nữa, Phương cũng đã trở thành người quan trọng nhất?Qua buổi sáng ngày hôm sau nữa, My từ từ tỉnh lại, cảm nhận một bàn tay của mình thật ấm áp. My nhìn xuống, thấy Thảo Phương đang ngồi bên cạnh giường, gối đầu lên mặt nệm trắng tinh, một tay vẫn nắm lấy tay My. Khuôn mặt Phương khi ngủ nhìn thật đẹp. Nghe My hơi cử động, Phương liền mở mắt ngồi dậy, thấy đôi mắt vẫn long lanh vì sốt của My đang cảm kích nhìn Phương.Em tỉnh rồi hả? Có đói bụng không?Vâng, hơi hơi ạ. Em ngủ bao lâu rồi chị?Ít à, một ngày một đêm thôi.Hả? Lâu dữ vậy ạ!Ha ha. Em ngủ được vậy cũng khỏe. Mary mang nhiều đồ ăn dinh dưỡng qua lắm. Phương hâm nóng lại cho em nha.Cám ơn chị.Không còn sốt cao nữa rồi. – Thảo Phương đặt tay lên trán My, cảm nhận nhiệt độ.Em sốt cao lắm hả chị?Ừ, mà chỉ hôm qua thôi. Bây giờ em đỡ nhiều rồi.Em... phiền chị quá.Phương liền lấy ngón tay trỏ đặt lên miệng My.Không được nói bậy! Em không phiền gì Phương hết. Là Phương muốn được chăm sóc em thôi. Phương đi hâm đồ ăn nha.Thảo Phương đi ra ngoài bếp. My nằm trong phòng ngủ, lắng tai nghe những tiếng động Phương gây ra trong bếp, My lại cảm thấy một sự ngọt ngào bình yên vô bờ bến. Những ngày qua Phương đã ở bên cạnh My suốt, My lại sốt cao mê man như thế, chắc cũng hành Phương không ít. My để ý thấy đôi mắt đẹp của Phương hơi có quầng thâm. My cảm kích Phương vô cùng.Thảo Phương đã hâm xong một tô cháo thơm phức, bưng đặt trên tủ đầu giường.Em ráng ăn nhiều vào nhé. Còn uống thuốc cho mau khỏe nữa.Vâng ạ.Phương đỡ My ngồi dậy. Nhìn My nhăn mặt, Phương nhíu mày hỏi.Em còn đau lắm hả?Không ạ. Em... ngồi dậy hơi khó thở chút thôi ạ.Ừm, chắc do em nằm lâu quá. Lát Phương đỡ em đi qua đi lại cho máu huyết lưu thông. Giờ ăn thôi!My ăn từng muỗng cháo Phương đút. Dù mệt cũng ráng được hết tô, phần nhờ Mary nấu quá ngon, phần vì người đút quá nhiệt tình. Cho My uống thuốc xong, Thảo Phương lấy trong tủ một bộ đồ sạch, một chậu nước nước ấm, nhúng khăn tính lau người cho My.Chị Phương làm gì vậy ạ?Lau người cho em. Thay đồ luôn. Bộ đồ em mặc Phương cũng thay hơn một ngày rồi.Chị... lau người, thay đồ cho em?My nhìn lại bộ đồ trên người, đúng là quần áo My hay mặc ở nhà, không phải bộ đồ lúc mặc ở sân bay. Phương thấy mặt My đỏ bừng, liền cười lớn.Ha ha. Đừng nói với Phương là em đang mắc cỡ nha.Em... em... – My càng thêm đỏ mặt.Không sao đâu mà. Mấy việc này trước đây Phương có làm qua rồi. Có lần, Phương đi tình nguyện cùng những người bạn nước ngoài đến những vùng đang có chiến tranh. Ở đó có nhiều người bị thương mà có quá ít người chăm sóc. Phương chỉ phụ đoàn bác sĩ bằng việc vệ sinh cơ thể cho những người bị thương. Nên cơ thể phụ nữ, đàn ông, già trẻ lớn bé gì Phương cũng thấy hết rồi.Để em tự làm được không ạ? – My ngại ngùng nói.Tùy em. Còn đau chưa cử động được thì nói Phương nha. Lau người xong rồi bôi thuốc này. Em muốn tự làm hay để Phương bôi dùm em như mấy ngày trước.Em tự làm được ạ.Nhớ bôi khắp người, cả trên mặt nữa nha.Vâng ạ.My trèo xuống giường để lau rửa cho tiện, đúng là thấy cơ thể vẫn còn đau nhức rất nhiều. Nhìn My nhăn nhó mặt mày, Phương lắc đầu nói.Em còn đau vậy, để Phương giúp cho. Mấy ngày nữa khỏe hẳn rồi em có thể tự tắm luôn cũng được.Không sao đâu ạ. Em cũng phải cử động nhiều cho mau khỏe đúng không chị?Hừm. Ngoan cố nha! Mà em nói cũng đúng. Vậy thôi Phương ra ngoài phòng khách, em cần thì gọi Phương nha.Vâng, cám ơn chị.Thảo Phương ra ngoài, tự pha cho mình một ly cà phê sữa đá. My ở trong vừa tự lau rửa, tự bôi thuốc, tự đỏ mặt tía tai khi nghĩ đến những ngày qua, Phương đã giúp My làm hết những việc này. Khó nhọc thay bộ đồ sạch xong. My bước ra ngoài, bỏ đồ dơ vào sọt trong khu giặt ủi. Phương thấy My bước ra liền chạy lại đỡ.Không sao đâu ạ. Còn hơi đau nhưng em vẫn đi được.Vậy tốt rồi. Ashley có thăm khám cho em hôm kia, nói em không bị tổn thương gì bên trong đâu. Em yên tâm nha. Hôm nay Ashley sẽ ghé nữa đó.Vâng ạ. Em đi toilet xíu nha.Ok ok!Phương cầm ly cà phê ra sô pha ngồi. My đi toilet xong cũng lại ngồi bên cạnh.Chị Phương, cám ơn chị nhiều lắm!Nãy giờ em cám ơn Phương còn nhiều hơn em nói chuyện đó. Phương biết rồi! Không cần cám ơn nữa đâu!Hì hì. Sao chị không để em pha cà phê cho chị?Em nghĩ sao mà Phương lại để thương binh pha cà phê cho Phương vậy?!Chị nói em pha ngon mà, để em pha cho chị uống được ngon hơn.Em khỏe hẳn đi rồi pha.Hì hì. Chị Phương, chắc mấy ngày qua ít ngủ lắm?Không nhiều thôi. Phương không về nhà nên thấy bộ đồ em để trên bàn may có vẻ hợp với Phương, Phương lấy mặc luôn. He he. Bây giờ mới xin phép em!Bộ đó em may cho chị mà.My vui cười khi nhìn bộ đồ Phương đang mặc, đúng là bộ My đang làm dở. Bộ đồ My chỉ mới lên dáng, chưa đính thêm chi tiết trang trí. Vậy mà Phương mặc cũng đã thấy rất đẹp. Có lẽ do dáng Phương cũng chuẩn nữa. Bỗng sực nhớ ra điều gì, My hốt hoảng nói.Chết rồi! Chị nói em ngủ một ngày một đêm rồi phải không? Điện thoại em đâu rồi ạ? – My tìm kiếm dáo dác.Điện thoại em vẫn ở trong giỏ. Để Phương lấy cho. Mà em đừng lo, Ashley có nói xin cho em nghỉ một tháng rồi. Để em lành hẳn vết thương.Không, không phải chuyện đó ạ.My cầm lấy điện thoại, mở ra. Đúng là có hơn chục cuộc gọi nhỡ từ một số điện thoại bàn duy nhất. My bấm gọi lại ngay.A-lô, vâng, là em đây. Mấy ngày qua em có việc đột xuất không liên lạc được. Xin lỗi anh... Vâng, bây giờ anh cho người qua lấy giúp em được thì tốt quá... Vâng, như cũ hết ạ... Tổng cộng bao nhiêu vậy anh?... Vâng, em biết rồi. Em sẽ gửi tiền cho người của anh luôn. Tuần này cuối tháng nên tiền mặt em gửi cho chị Vân sẽ nhiều hơn. Vâng. Ba chục ạ... Anh giúp em nhé. Cám ơn anh!Chuyện gì vậy em? – Thảo Phương lo lắng hỏi khi thấy khuôn mặt khẩn trương của My.Chị Phương ơi, lát có người bên công ty giao nhận đến. Chị giúp em mang tiền xuống dưới nhà đưa cho họ dùm em nha.Được thôi!My đi trở lại phòng ngủ, lấy một xấp bảy cọc tiền tờ năm trăm ngàn. Để riêng ra sáu cọc, My lấy thêm bốn tờ trong cọc còn lại đưa Phương.Đây là ba chục triệu tiền mặt em gửi riêng, còn hai triệu là trả cho thùng đồ ăn bên giao nhận mua dùm em. Chị cứ đưa vậy là người ta biết ạ.Em gửi ai mà nhiều tiền vậy? – Phương thắc mắc.Em gửi cho chị Vân ạ.Sao em không gửi trực tiếp cho chị Vân? Mất công giao nhận quá vậy, có đảm bảo không?Công ty giao nhận này chuyển giúp em hơn cả năm nay, uy tín tốt lắm ạ. Chị yên tâm. Còn em thì không muốn chị Vân biết là em gửi tiền cho chị. Chị Vân sẽ không nhận đâu. Em đã làm cho chị Vân và cả bạn trai chị bị phá sản. Hữu Khôi mỗi tháng cho em cả trăm triệu, chưa bao giờ em tiêu hết nổi một phần ba. Cũng nên đưa cho chị Vân. Chút tiền này bõ bèn gì đâu ạ....Phương lặng thinh, ngỡ ngàng nhìn My. Trong lòng Phương càng thêm yêu mến My. Một cô gái trẻ, đẹp, có điều kiện tận hưởng, ăn chơi mà lại chỉ nghĩ cho gia đình, cho người khác như My cũng thật hiếm thấy. Công ty giao nhận đến chuyển tiền và thùng đồ ăn to giúp My, tấm thiệp viết tay nét chữ đàn ông cũng là người trong công ty giao nhận làm. Thảo Phương xuống dưới nhà một lần nữa để lấy giấy tờ Quỳnh Vân xác nhận là đã cầm đủ tiền. Thấy My cầm tờ giấy cho vào một cái hộp đặt trong phòng ngủ. Thảo Phương có lần lén mở hộp ra xem, thấy bên trong xếp dày những tờ giấy xác nhận của Quỳnh Vân, ít nhất cũng phải hơn năm chục tờ.
Phương thầm cảm thán: Nếu My cứ lo nghĩ cho người khác như vậy, ai sẽ lo nghĩ cho My? Chắc chắn không phải Hữu Khôi! Gã chỉ lo nghĩ cho My như một con gà đẻ trứng vàng cho gã! Thảo Phương lại nhớ đến nụ cười thiên thần của My. Trong lòng Phương tự hứa sẽ luôn giúp My nở được nụ cười ấy, thật tươi tắn, thật hồn nhiên, xinh đẹp chết người. Mỉm cười ngọt ngào, Phương thừa nhận một sự thật là Phương đã chết đứ đừ vì My từ lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro