Chương 7: "Là người của Dr. Khôi thì sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự án đầu tư bệnh viện ở Singapore của Hữu Khôi gặp chút vấn đề về thủ tục, Hữu Khôi phải ở lại bên đó thêm một thời gian để giải quyết. Uyển My vẫn ngoan ngoãn ở biệt thự, sinh hoạt đều đặn như một búp bê máy được lập trình. Tuần ba buổi tập thể dục, hai buổi học hội họa, hai buổi học ngoại ngữ, một buổi học nấu ăn. Mỗi ngày ăn ba bữa sáng trưa chiều.

Trình độ của Mary tương đương đầu bếp nhà hàng năm sao, cả tháng không hề lặp lại hai lần một món nào. Mary và những người giúp việc trong nhà đều chuyên nghiệp đến từng chi tiết. Mọi người luôn làm việc nhanh chóng, chính xác và không có một tiếng nói chuyện nào. Chỉ có My, sau này hay vào bếp thực hành mấy món được học, Mary ở bên cạnh hỗ trợ; nên nói chuyện với bà được ít nhiều.My biết được chồng Mary đã mất từ sớm, bà có hai người con, một trai một gái. Con trai thì đã định cư ở Canada. Còn con gái đang du học về ẩm thực ở Ý, đã đính hôn với một anh chàng người Ý đẹp trai. Hữu Khôi trong một lần đi ăn ở khách sạn lớn, đã chấm tay nghề đầu bếp ở đó; thế là Mary về biệt thự của Khôi làm đầu bếp riêng với mức lương gấp ba lần mức khách sạn trả cho bà. Mary cho My biết, làm cho Khôi, bà không chỉ thích vì được trả lương cao, mà còn hạnh phúc vì được thoải mái sáng tạo và sử dụng những nguyên vật liệu chất lượng nhất để chế biến món ăn. Từ lúc con gái đi Ý, Mary theo Hữu Khôi về ở luôn trong biệt thự, quản tất cả mọi việc trong nhà. Sự tỉ mỉ, chi tiết và chính xác từ nghề đầu bếp của Mary càng phát huy trong chuyện quản lý việc nhà. Đồ dơ của My và Khôi vừa thải ra ngày hôm trước, ngày hôm sau đã thơm tho sạch sẽ về lại đúng vị trí của chúng trong tủ. Những món ăn hấp dẫn luôn luôn nóng hổi dọn lên đúng bữa. Cả căn biệt thự màu trắng của Hữu Khôi luôn sạch bóng, không một hạt bụi.My rất quý Mary. Cũng vì chỉ có Mary là chịu nói chuyện với My, những người giúp việc khác My có bắt chuyện họ cũng cúi đầu không nói năng gì hết. Sau này, Mary mới cho My biết, đó là nguyên tắc của Hữu Khôi. Người làm trong nhà Khôi, tuyệt đối phải im lặng, nếu Khôi có ra lệnh gì đó, cũng phải im lặng nghe rồi thực hiện. Đến câu "vâng dạ" cũng không cần nói. Tất cả mọi trao đổi đều diễn ra giữa Khôi và Mary, mà cũng rất ít. Mary còn nói, My là cô gái đầu tiên bà thấy Khôi đưa về nhà, lại chiều chuộng như vậy. Mặt Mary có vẻ bí mật khi nói, bà đã nghĩ Hữu Khôi sẽ không bao giờ yêu ai. My đỏ mặt, thoáng một cảm giác hạnh phúc rất lạ khi nghĩ My là người đầu tiên của Khôi, mà Khôi cũng là người đầu tiên của My...Đến ngày hẹn lấy đồ, My gọi cho AnN. AnN rủ My qua xưởng của AnN chơi, vì cả AnN và ba bộ đồ đã sửa của My đều đang ở đó, My thích thiết kế thì qua xem người ta cắt may. My đương nhiên là thích chết đi được. Hát ca vui vẻ, My sửa soạn đi qua địa chỉ AnN mới nhắn cho My. Trước khi đi, My nghĩ ngợi một lúc rồi ôm theo tập giấy My hay vẽ những mẫu thời trang, thầm xấu hổ khi tưởng tượng đến cảnh AnN sẽ cười nhạo những thiết kế của My, nhưng My vẫn muốn xin AnN góp ý nhận xét.Taxi chạy đến một con đường nhỏ ở Quận Tân Phú. My xuống đi bộ vào con hẻm theo hướng dẫn của AnN. Đến gần cuối hẻm, thấy AnN đang đứng chờ trước căn nhà có cánh cổng sắt nhỏ, bên trên là nguyên dàn hoa giấy nở hồng, tán lá dày phủ mát cả khoảng sân. AnN chăm chú nhắn tin trên chiếc iPhone trắng, cười tủm tỉm một mình; thấy My đi tới liền khoác vai dẫn vào nhà. Đi qua khoảng sân có chiếc xích đu màu hồng, kiểu dáng rất dễ thương, My thích thú khen:Xích đu xinh quá.Của con gái chị đó. Nó đi học rồi. Hôm nay nó mà ở nhà thể nào cũng bắt mày chơi đồ hàng với nó, nó thích người đẹp lắm.My thoáng đỏ mặt. Dù gần đây, My cũng tự biết mình đẹp qua những lời khen của Hữu Khôi, qua những lần nhìn ngắm mình trong gương. Nhưng My vẫn chưa quen được người khác khen mình đẹp. Đi vào trong nhà. Nguyên tầng trệt được AnN biến thành xưởng may chuyên nghiệp, bàn cắt, máy may, chỗ ủi đồ, phơi quần áo, còn có một tấm bảng lớn treo trên tường ghim đầy những mẩu ghi chú và những bản vẽ thiết kế của AnN. Hai thân ma-nơ-canh bọc bằng mút mềm chi chít những đường phấn may.AnN dẫn My lại, giới thiệu với bác Uyên, là người phụ trách chính xưởng may của AnN. Bác Uyên làm với AnN từ lâu nên những đường cắt ráp độc đáo của AnN không làm khó bác Uyên là mấy. AnN dẫn My tham quan một vòng, nói sơ qua từng công đoạn tiếp sau bản thiết kế, làm sao để ra được một mẫu thời trang trên thực tế. Nhìn ánh mắt hào hứng của My, AnN càng hăng say nói. Đi đến cuối xưởng, một bên là tủ đựng vải và phụ liệu, một bên là dãy sào phơi các mẫu đã thành hình. AnN lấy ba bộ đầm dạ hội, đưa My thử lại. Tất cả đều vừa khít. AnN giả bộ lấy tay che mắt, nhìn My lộng lẫy trong chiếc đầm dạ hội, nói:May mà chị mày là phụ nữ. Nếu không chắc bị mày hớp hồn chết.Hì, chị AnN cứ nói thế, em ngại lắm.Ngại gì mày, đẹp thì nói là đẹp.Vâng, nhưng mà em đâu có hớp hồn ai đâu ạ!Phải không đó?AnN cười cười ghẹo My. My cười theo, không nói gì. Trong lúc My thay đồ, AnN xếp gọn lại ba bộ đầm cho vào hộp giấy. My rụt rè đưa tập giấy vẽ của mình cho AnN.Chị AnN ơi, chị xem cái này rồi nhận xét giúp em được không ạ?AnN cầm tập giấy, lật vài trang rồi nhìn My ngạc nhiên.Mày vẽ hả?Vâng ạ.Vậy mà nói không có ai dạy. Mày vẽ đẹp mà My, những mẫu thiết kế này tuy chưa quá độc đáo, nhưng khả năng lên thực tế sẽ đẹp và có duyên. Mày đi học thiết kế đi.Vậy hả chị? Học ở đâu hả chị?Ở Đại Học Kiến Trúc có lớp dạy thêm về Thiết kế thời trang đó. Không thì ra mấy trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao một chút, chắc cũng có.Cám ơn chị AnN.Có gì đâu. Hoặc là mày cứ lên xưởng chơi với chị. Không có chị thì có bác Uyên chỉ mày may. Học may không khó. Chỉ có khả năng thiết kế sáng tạo mới khó. Mày cũng có thiên tư đó. Chị thích!Thật hả chị? Cám ơn chị AnN nhiều lắm.Khỏi cám ơn. Chị mày ra bộ sưu tập nào, mày cũng mua một món là được rồi. Hehe.Đồ của chị đẹp ơi là đẹp. Chắc chắn phải mua rồi!Buổi trưa, My ở lại nhà AnN ăn cơm. Bữa cơm đơn giản hơn các món ăn ở biệt thự Hữu Khôi rất nhiều. Chỉ có thịt luộc, cà pháo, mắm tôm, tép rim, canh cua rau đay; nhưng My ăn rất ngon lành. Đã lâu không được ăn món Việt Nam, My xơi hết ba chén cơm. AnN cũng xới cho mình chén cơm thứ ba, vừa gắp đồ ăn vừa thích thú nhìn My.Chị cứ tưởng mày phải ăn kiêng dữ lắm. Không ngờ cũng là "heo đầu thai" như chị mày ha. Hahaha.Vâng, em ăn hơi khỏe ạ.Tốt! Ăn nhiều mới có sức sống và làm việc. Chị mày nhìn mấy nhỏ người mẫu kiêng ăn. Gầy thì có gầy, mà mỗi lần diễn show lớn về xong cũng phải đi truyền nước biển. Mệt chết được!Vậy hả chị? Vậy làm người mẫu cũng cực quá ha.Cực chứ. Nghề đó bạc lắm. Làm vất vả, cát-xê không bao nhiêu, mà tuổi thọ của nghề ngắn cũn, được vài ba năm là cùng. Lại có lớp người mẫu mới lên thay thế mày. Đứa nào hiền lành thì sống nghèo, còn muốn có vật chất xa hoa thì phải chịu đánh đổi. Mà đại gia thì ít, chân dài thì nhiều. Tụi nó cấu xé nhau tranh giành đại gia. Nhiều khi đánh đổi rồi cũng chưa chắc được xa hoa. Được xa hoa cũng chưa chắc được vĩnh viễn. Chị mày cứ theo nghề thiết kế, tự thân làm ra tiền cho nó lành.Chị AnN giỏi quá. Sau này nhờ chị chỉ bảo em với ạ.Haha, ô-kê. Mày thích thì cứ qua, ngày nào cũng được. Trừ chủ nhật, vì xưởng nghỉ, mà chị mày cũng dành ngày đó cho con Maika đi chơi.Con gái chị tên Maika ạ?Ừ.Tên dễ thương quá.Hehe, mày có thích con nít không?Có ạ. Con nít lúc nào cũng đáng yêu.Vậy mày mà gặp Maika nhà chị chắc là yêu ngay. Hehe.Chị làm em muốn gặp Maika ngay á.Mắt AnN long lanh đầy hạnh phúc khi nhắc đến con gái. My và AnN ngồi chơi nói chuyện thêm một chút rồi AnN tạm biệt My. AnN có việc phải lên trung tâm, họp với một đoàn làm phim truyền hình. Bộ phim đang quay, AnN phụ trách toàn bộ mảng phục trang. Thấy My hơi kém vui, AnN rủ My đi chung với AnN luôn. Bây giờ AnN đã biết, nếu về, My cũng sẽ ở một mình trong căn biệt thự rộng lớn; nghĩ tới cảnh đó AnN thấy rùng mình. Tính AnN thích đi ra ngoài, ngắm trời mây cây cỏ, hưởng thụ cuộc sống, giao lưu với mọi người. Bắt AnN một mình ru rú trong nhà khoảng vài ngày chắc AnN sẽ phát điên mất.My được AnN rủ đi chung, liền vui vẻ theo. Thực ra My cũng không phải không thích ra ngoài chơi. Chỉ là ở Sài Gòn, My không có có bạn bè, nhu cầu ra ngoài để làm gì đó cũng không, nên chỉ biết ngoan ngoãn ở biệt thự. Mỗi lần Vương và Thành đến chở My đi chơi, My rất thích thú. Đặc biệt thích thú nếu người chở My đi là Khôi. Nhưng số lần cũng ít. Hữu Khôi đã suốt ngày ở bên ngoài, Khôi về tới biệt thự chỉ muốn cùng My thực hành đủ mọi tư thế tạo cảm giác sướng khoái...Đến phim trường cũng đã giữa buổi chiều, AnN để My lại, nói My cứ đi lòng vòng xem người ta làm việc cho vui, AnN làm công việc của AnN xong, tối hai chị em sẽ đi ăn. My vâng dạ rồi ngồi vào một góc khuất, nhìn ngắm AnN và mọi người tất bật làm việc thấy cũng vui vui. Nhìn chán chê, My lấy giấy bút ra vẽ. Khuôn mặt chăm chú, vẻ hạnh phúc tỏa ra mỗi khi được làm việc mình yêu thích khiến My trông càng đẹp đặc biệt. Một trái tim đập lỡ nhịp khi My vừa mới xuất hiện ở phim trường, bây giờ nhìn ngắm thần sắc đặc biệt kia của My, ánh mắt không giấu được tình yêu sét đánh...Tuấn Anh – diễn viên chính của bộ phim truyền hình đi đến cạnh AnN, chào hỏi.Hi chị AnN.Ủa, mày diễn xong rồi hả? Chị mày làm đồ nam cũng đẹp ghê ha. Hehe.AnN nhìn Tuấn Anh cười nói, bộ quần áo trên người Tuấn Anh được AnN thiết kế riêng, may đo theo phom chuẩn của Tuấn Anh, làm nổi bật thân hình người mẫu và vẻ sang trọng của con nhà quyền quý.Tại em đẹp đó.Chị mày đi ói đây.Hahaha.AnN và Tuấn Anh cùng cười lớn. Dù nói thế, AnN vẫn phải công nhận Tuấn Anh rất đẹp trai. Chiều cao 1m82, cơ bắp không cuồn cuộn mà săn chắc và nét theo phong cách Hàn Quốc. Khuôn mặt góc cạnh mạnh mẽ. Vẻ ngoài Tuấn Anh hơi lạnh lùng nhưng khi cười nhìn lại đáng yêu như trẻ con. Đặc biệt là đôi mắt to và sâu, mỗi khi cố tình nhìn thật lâu vào mắt ai, Tuấn Anh có thể làm người đó đứng hình cả phút.Cô gái đi cùng chị là ai vậy?Uyển My ấy hả?AnN hỏi, nhìn Tuấn Anh, rồi lại theo ánh mắt Tuấn Anh nhìn Uyển My. Là người từng trải, thấy tình ý trong mắt Tuấn Anh, AnN cầm cái móc áo bọc nhung trong tay, đập lên đầu Tuấn Anh một cái.Nó là người của Dr. Khôi đó. Bỏ qua đi mày.Tuấn Anh vẫn nhìn theo Uyển My, ánh mắt lộ vẻ tiếc nuối, một hồi sau mới nói:Là người của Dr. Khôi thì sao? Không lẽ cả đời cũng của Dr. Khôi?! Uyển My hả, cái tên đẹp thật.Chị tưởng mày có lời thề độc thân, giữ mình như ngọc chứ?Ai mà thề kỳ cục vậy chị! Hahaha. Tối nay chị rảnh không?Không, chị mày bận đi ăn với Uyển My rồi.Hay vậy, em cũng tính rủ chị đi ăn nè. Đi chung đi!Hừm, đi chung cũng được. Nhưng chị mày không có giới thiệu giới thiếc gì đâu nha.Chị không phải lo. Hehe.Tuấn Anh nè, chị mày nói thiệt đó, mày bỏ qua đi, cỡ mày muốn đứa nào chẳng được. Đụng vào Uyển My sẽ rắc rối đó.Em không đụng vào người cổ là được chứ gì!Chị mày biết mày giữ mình như ngọc rồi. Nhưng mà Dr. Khôi khó lường lắm. Tốt nhất đừng chọc ghẹo gì ổng.Làm gì mà chị sợ ổng dữ vậy?!Mày chưa từng làm việc với ổng, mày không biết đâu. Thôi, nghe lời chị mày đi!Tuấn Anh cười trừ. AnN quay lại tiếp tục công việc của mình. Hôm nay, Tuấn Anh đã quay xong phân cảnh của mình. Từ từ tiến lại chỗ Uyển My ngồi vẽ. Chàng trai vốn lạnh lùng, lúc này trái tim bỗng dưng vỗ trống thình thịch.Hi, em đang vẽ gì thế?Nghe tiếng hỏi, My ngẩng đầu lên khỏi tập giấy, ngước đôi mắt to nhìn Tuấn Anh qua hàng mi dài cong vút. Lần này thì tim Tuấn Anh ngừng đập hoàn toàn, đến thở cũng quên mất, mặt mũi bắt đầu tím đỏ vì máu huyết không thông. My nhìn anh chàng đẹp trai rạng ngời trước mắt, thấy những phản ứng lạ lùng của Tuấn Anh, không khỏi buồn cười. My quên mất lời dặn không được cười nói với đàn ông của Hữu Khôi.Hì hì, em vẽ linh tinh thôi ạ.Anh xem được không?Tuấn Anh chìa tay ra, ngỏ ý muốn xem qua những gì My vẽ. My hơi ngập ngừng rồi cũng đưa tập giấy cho Tuấn Anh. Cầm lấy tập giấy, Tuấn Anh ngồi xuống bên cạnh My, lật lật từng trang, nhìn ngắm kỹ lưỡng.Em cũng là fashion-designer giống chị AnN hả? Vẽ đẹp quá.Dạ không ạ. Em không phải nhà thiết kế thời trang. Em chỉ thích thôi.Anh tên Tuấn Anh.Vâng. Em tên Uyển My ạ.Anh biết mà.Anh biết ạ?Anh có hỏi chị AnN trước rồi.My im lặng, cúi đầu nhìn tập giấy vẽ, ý muốn lấy về vẽ tiếp, Tuấn Anh lại chưa muốn đưa trả. Tuấn Anh tiếp tục ngắm nghía tập giấy, dù bây giờ hỏi Tuấn Anh màu áo trong tờ giấy trước mặt là màu gì, chắc chắn Tuấn Anh không trả lời được. My thì nhận thấy sự quan tâm của Tuấn Anh, sực nhớ đến lời dặn của Hữu Khôi, My không cười nói nữa, nhưng cũng không tiện bỏ đi.Em quen chị AnN lâu chưa?- Tuấn Anh lên tiếng hỏi.Em biết chị ấy khoảng hơn một năm ạ.Vậy sao trước giờ anh chưa từng gặp em.Vâng, em ít ra ngoài lắm.Em không được ra ngoài thường xuyên hả?Em thích ở nhà.My trả lời cho qua. Tuấn Anh hơi thất vọng. Vì biết Uyển My quen Hữu Khôi nên Tuấn Anh đoán Khôi sẽ gây khó dễ ít nhiều cho tự do của My. Tính tìm cơ hội công kích Khôi, nhưng câu trả lời của My làm Tuấn Anh cụt hứng. AnN liền sau đó cũng đi về phía hai người, lườm Tuấn Anh một cái. Chào cả đoàn phim ra về, Tuấn Anh lấy chiếc Audi màu trắng kiểu hai cửa mui trần chở AnN và My đi ăn.My và chị AnN muốn đi ăn ở đâu?Chưa biết. Ếch Xanh thì thường không có chỗ đậu xe.Chị ăn ếch hoài vậy? Người ta nói kiếp này ăn con gì nhiều, kiếp sau sẽ đầu thai thành con đó đó.Im đi. Chị mày kiếp trước là heo, không lẽ được ăn thịt người nên kiếp này làm người. Tào lao!!!Hehe. Chị AnN dữ quá. Hay là mình ăn đồ nướng Hàn Quốc nha. Khan được không?Tuốt bên Quận 7, xa quá!Nhưng mà ngon. Qua Quận 7 cũng mát mẻ dễ chịu mà chị.Nhà mày ở Quận 7 thì dễ chịu rồi. Chị mày ở Tân Phú, đi về chết tiền taxi!!!Để lát em chở hai chị em về luôn.Quyết định vậy đi. Hehe.Đến nhà hàng Khan Korea, nằm trên một con đường nội bộ trong khu Phú Mỹ Hưng, yên tĩnh và mát mẻ. Tuấn Anh gọi rất nhiều món, ga lăng tự tay nướng thịt cho My và AnN ăn. Chuyện phiếm bên bàn ăn thường vui vẻ. Không hề giữ kẽ như con gái Á đông thời phong kiến, My và Ann ăn uống rất nhiệt tình. Tuấn Anh cũng không hề kém cạnh. Ba người ăn hết mười hai đĩa thịt nướng các loại, tẩm ướp gia vị cực ngon, thêm một phần topokki – bánh gạo Hàn Quốc và một phần mì xào rải đầy khô cá bào mỏng, rung rinh chuyển động trong hơi nóng bốc lên từ món ăn. Ăn uống no nê xong, Tuấn Anh giành phần trả tiền. Tuấn Anh tính chở chị AnN về trước, rồi đến My. Nhưng lúc đó đã gần 9 giờ tối. My tính tự đi taxi về luôn nhưng Tuấn Anh không chịu. AnN thấy My có vẻ sốt ruột nên bảo Tuấn Anh chở My về trước.Trên đường đi, hỏi chuyện thì biết My sau này sẽ thường xuyên qua xưởng AnN học hỏi. Tuấn Anh lấy cớ tiện đường, sẽ qua chở My qua nhà chị AnN, rồi xin số điện thoại My. AnN liền xen vô hỏi mỉa Tuấn Anh tiện đường gì mà đòi chở. My cũng e ngại, nói My đi taxi sẽ chủ động hơn. Đến trước biệt thự của Hữu Khôi, My cám ơn hai người rồi xuống xe. My bấm chuông chờ một lúc, cánh cổng biệt thự tự động mở ra. Chờ My đi khuất sau cánh cổng, Tuấn Anh mới phóng xe chạy đi, tiếp tục chở AnN về nhà.Chị mày nói rồi đó. Mày muốn tốt thì bỏ qua Uyển My đi.AnN nói sau một lúc im lặng lâu. Tuấn Anh không nói gì, thầm tiếc vì số điện thoại của My vẫn chưa lấy được, xin chị AnN chắc chắn chị không cho. Mỉm cười hình dung lại vẻ quyến rũ mà trong sáng thơ ngây của My. Tuấn Anh mong một ngày nào đó khuôn mặt xinh đẹp kia sẽ cười nói với mình thật nhiều, sẽ dựa dẫm, nằm cuộn tròn trong vòng tay mình. Hơi nhíu mày khi nhớ lại sự lạnh lùng My dành cho mình trong thực tế, Tuấn Anh thầm suy nghĩ cách nào đó để có thể gặp gỡ My được nhiều hơn...Chở AnN về xong, Tuấn Anh chạy xe vòng về quận 7. Mở cửa căn penhouse ở Sunrise City, Tuấn Anh bước ngay vào phòng tắm. Căn hộ được thiết kế theo phong cách hiện đại. Nội thất vô cùng sang trọng từ kiểu dáng đến chất liệu. Bố Tuấn Anh đã mua tặng căn hộ này nhân dịp Tuấn Anh mười tám tuổi, quyết định Nam tiến để theo đuổi giấc mơ nghệ thuật thứ bảy. Chuông cửa bỗng reo vang, Tuấn Anh để nước xả chảy trong bồn, bước ra thắc mắc không biết ai tới giờ này; hơn nữa, căn hộ của Tuấn Anh cũng không nhiều người biết. Nhìn qua màn hình camera trước cửa, một phụ nữ cố tình đứng quay lưng về phía camera, nhưng hình dáng quen thuộc kia đi đâu Tuấn Anh cũng nhớ.Mẹ!Tuấn Anh vui mừng mở cửa, ôm chầm lấy người phụ nữ kia. Bà cười khúc khích quay lại nựng má Tuấn Anh. Mẹ Tuấn Anh tuổi tầm trung niên, nhưng nhìn rất trẻ trung, trên người mặc toàn đồ hiệu, mùi nước hoa lúc nào cũng thơm phức, khuôn mặt đẹp trang điểm kỹ lưỡng.Sao mẹ vô bất ngờ vậy?Mẹ nhớ anh. Được không?Giọng mẹ Tuấn Anh vẫn giữ được chất đáng yêu, mà có lẽ, hồi trẻ đã khiến không ít chàng mê mẩn.Bố có vô với mẹ không ạ?Tuấn Anh vừa hỏi, vừa kéo va-li phụ mẹ vào trong căn hộ.Có. Mẹ lớn cũng vô nên bố ở nhà chị cả. Ở đó gần với chỗ bố họp hội nghị nhất.Vâng. Mẹ vô đây con vui lắm. Mẹ uống gì nhé?Hì hì. Cứ để mặc mẹ. Mẹ cũng đến đây mấy lần rồi. Nước để đâu, đồ ăn để đâu cũng biết mà.Hì hì. Vậy con đi tắm.Ừ, mà sao tắm muộn thế con? Ốm thì sao?Mẹ lo gì. Con trai mẹ khỏe lắm.Tuấn Anh để mẹ tự sắp xếp, đi vào phòng tắm. Nằm ngâm mình trong bồn tắm, Tuấn Anh thả trôi đầu óc mình nhớ về khuôn mặt xinh đẹp của Uyển My. Không biết gia đình Uyển My như thế nào? Nếu có một ngày, Tuấn Anh và My yêu nhau, liệu gia đình Uyển My có chấp nhận hoàn cảnh của Tuấn Anh? Bố Tuấn Anh là một đàn ông quyền cao chức trọng, giàu sang kể không hết. Ông giữ một chức vụ quan trọng trong bộ máy kinh tế Nhà Nước. Căn nhà lớn của đại gia đình Tuấn Anh ở Hà Nội rộng đến hơn ba ngàn mét vuông. Tuấn Anh và hai người chị em gái đều sở hữu mỗi người một căn penhouse. Xe hơi thay đổi mỗi năm. Tiền bạc tiêu xài chán chê mê mỏi. Tuấn Anh là con trai duy nhất nên càng được bố cưng chiều. Chỉ có một điều, mẹ Tuấn Anh và mẹ của hai người chị em gái là hai người khác nhau. Vợ chính thức của bố Tuấn Anh cũng là con gái trong một gia đình quyền thế. Sau khi sinh đứa con gái đầu tiên, ngoại hình vốn bình thường của bà xuống cấp trầm trọng. Bố Tuấn Anh không nói ra, nhưng bằng chứng chính là việc ông bị quyến rũ bởi một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp khác, sau đó sinh ra Tuấn Anh. Vợ chính thức phát hiện ra chuyện, bà có những biện pháp không chút thương tổn về thể xác, nhưng danh dự và tương lai sự nghiệp của bố Tuấn Anh sẽ không được đảm bảo, khiến bố Tuấn Anh phải cúi đầu quay trở về. Mẹ con Tuấn Anh lưu lạc khổ sở mất một thời gian. Cuộc sống đầy bất ngờ, người vợ chính thức sau đó tiếp tục mang bầu, vẫn sinh tiếp một đứa con gái. Bố Tuấn Anh trong một lần đi công tác nước ngoài, mắc phải một căn bệnh lạ khiến ông không thể có con được nữa. Bố Tuấn Anh lại là đích tôn, cũng là cháu trai duy nhất của cả dòng họ; Tuấn Anh bỗng nhiên có vị trí cao quý trong gia đình nội. Người vợ chính thức đành phải ngậm đắng nuốt cay, để mặc bố Tuấn Anh đi tìm mẹ con Tuấn Anh về đoàn tụ. Tuấn Anh lúc đó bị tự kỷ do phải chịu đựng một khoảng thời gian thiếu thốn, khổ sở và người tình hờ độc ác của mẹ. Bố Tuấn Anh vô cùng ân hận, ông dùng những dịch vụ cao cấp nhất, thuê những chuyên gia giỏi nhất về chữa bệnh cho Tuấn Anh.Dần dần cũng trở lại bình thường, Tuấn Anh lớn lên trở nên rất đẹp đẽ, thành tích học tập cũng thuộc loại khá giỏi, lại bắt đầu có duyên ăn nói. Nên khiến bố Tuấn Anh và gia đình bên nội thêm yêu thương. Tất nhiên không tính vợ chính thức của bố và hai người chị em gái. Tuấn Anh có được tình yêu từ nhà nội thì ngược lại, mọi sự ghét bỏ đều đổ lên đầu mẹ Tuấn Anh. Cả bố Tuấn Anh, cũng không còn mặn nồng với mẹ như thuở còn vụng trộm. Bà chỉ được tồn tại trong đại gia đình quyền quý đó vì tình yêu mẹ vô bờ bến mà Tuấn Anh dành cho bà. Gia đình nội đã có lần đuổi mẹ Tuấn Anh ra khỏi nhà, bệnh tự kỷ của Tuấn Anh phát lại ngay lập tức. Nên mẹ Tuấn Anh lại được gọi về. Nhà nội không tiếc thứ gì cho Tuấn Anh, Tuấn Anh lại không tiếc thứ gì cho mẹ. Mẹ Tuấn Anh cũng là người biết điều. Sống trong nhà lớn, luôn cúi đầu nhẫn nhịn. Mẹ Tuấn Anh không còn giữ được sự quyến rũ hớp hồn sau hai lần sinh nở. Nhưng chưng diện lên nhìn vẫn khá đẹp, cộng thêm kỹ thuật tình ái điêu luyện; bà dần lấy lại được tình cảm của bố Tuấn Anh.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, nhưng Tuấn Anh luôn cảm nhận được những cơn sóng ngầm hay những con dao nhọn ẩn dưới bề mặt phẳng lặng ấy. Quá phức tạp! Có lẽ cũng vì những dư chấn từ nhỏ, Tuấn Anh đến bây giờ vẫn không thể yêu ai. Những cuộc tình chóng vánh kết thúc, không một ấn tượng gì sâu sắc. Tuấn Anh chán chường quyết định sống đời độc thân thực sự, và lại rất thoải mái khi sống như vậy. Cho đến khi thoáng thấy cô gái đi cạnh AnN chiều nay, Tuấn Anh lại mơ mộng về một người có thể cùng ở bên, cùng chia sẻ tất cả mọi điều. Lần đầu tiên Tuấn Anh trải nghiệm cảm giác tình yêu sét đánh. Chỉ cần hình dung ra gương mặt Uyển My, Tuấn Anh đã thấy lâng lâng. Cả buối tối gần Uyển My, cảm giác ngọt ngào và bình yên vô cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro