Chương 8: "Tôi sẽ đánh đòn em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã khuya, Hữu Khôi gọi về cho My từ Singapore. Nhìn chiếc iPhone trắng to bản, sáng nhấp nháy hình Hữu Khôi "đang gọi", My vui mừng hết sức, giọng nói ríu rít như trẻ con được quà:

Hữu Khôi, anh khỏe không ạ?Tôi khỏe. Mấy bữa nay ở nhà bình thường chứ?Vâng, Mary giỏi lắm ạ. Có mấy bí kíp Mary chỉ em, nấu ra món ăn còn ngon hơn giáo viên dạy nữa anh ạ.Mary là đầu bếp 5 sao mà.Bao giờ anh về vậy ạ? Em sẽ làm món bít-tết anh thích cho anh nhé?Không cần đâu. Tôi chưa xác định ngày về.Em... nhớ anh...Thật chứ?...My ngại ngùng, im lặng, đôi má ửng hồng vì xấu hổ. Hữu Khôi đương nhiên không thấy điều đó, lại suy ra rằng My vì không thật lòng nên mới không dám nói tiếp!Em có qua chỗ AnN chưa?Rồi ạ. Chị AnN còn rủ em qua xưởng của chị ấy nữa. Anh ơi, chị AnN hứa sẽ dạy may cho em. Anh cho em qua xưởng của chị AnN học nhé? Được không ạ? – My hỏi, giọng hồi hộp.Được.Cám ơn anh nhiều lắm. Cám ơn anh! – My vui mừng vì được Khôi đồng ý cho theo AnN.Qua xưởng AnN rồi em còn đi đâu nữa không?Dạ có ạ. Chị AnN rủ em đến phim trường, rồi đi ăn ở nhà hàng Hàn Quốc. Chắc anh cũng biết chỗ đó. Chị AnN nói chỗ đó nổi tiếng lắm.Có em và AnN thôi hả?My hơi chột dạ. Buổi đi ăn còn có Tuấn Anh nữa. Nhưng My nhớ Khôi không muốn My cười nói với đàn ông khác. Nếu Khôi biết My đi ăn với Tuấn Anh, dù là đi chung với AnN; không biết Khôi có giận không? Khôi giận thì đáng sợ thế nào? My bỗng nhớ lại cổ tay lặc lìa và tiếng thét đau đớn điên dại của bà béo – chủ hàng bún đậu mắm tôm ở Hà Nội. My đành nhắm mắt nói dối:Vâng.Đầu dây bên kia im lặng. Một lát sau mới nói:Khuya rồi. Em đi ngủ đi.Vâng ạ. Chúc anh ngủ ngon.My chưa nói hết câu, bên kia đã cúp máy. Hữu Khôi ngồi trong căn phòng ở khách sạn hạng nhất trên Đảo Quốc Sư Tử, nhìn trân trân vào chiếc điện thoại trước mặt. Giọng nói ngọt ngào của My làm tai Khôi đau nhức. Khuôn mặt Khôi vẫn bình thản, đẹp như một bức tượng được gọt đẽo bởi nhà điêu khắc tài ba nhất. Chỉ có ánh mắt ngập đầy sự giận dữ. "Dám nói dối tôi!" Hữu Khôi tức tối nghĩ.Uyển My quê mùa, mù công nghệ, chiếc iPhone trắng phiên bản cao cấp nhất Khôi tặng, My cũng chỉ biết dùng để nghe gọi. Nhắn tin còn chưa vững, làm sao My biết dùng đến những mạng xã hội như facebook. My cũng không biết, buổi tối lúc đi ăn, dù từ chối "tự sướng" chung với AnN và Tuấn Anh ở nhà hàng Khan; My vẫn bị Tuấn Anh chụp lén My hơn cả chục tấm ảnh. Ngay khi về nhà, Tuấn Anh đăng lên facebook "trạng thái": "Vui cùng hai người đẹp", kèm theo hai tấm ảnh. Một tấm Tuấn Anh và AnN nhí nhảnh với mấy miếng thịt, một tấm là Uyển My đang nâng ly uống nước, chiếc ly thủy tinh che hết một phần ba khuôn mặt. Nhưng phần mặt còn lộ ra cùng với chiếc cổ cao, trắng ngần, mái tóc dài óng ả, lượn nhẹ trên khuôn ngực vồng cao của My vẫn có thể khiến người xem bị mê mẩn.Hữu Khôi kinh doanh những dịch vụ liên quan trực tiếp đến con người, những mô hình mạng xã hội Khôi đương nhiên tham gia. Tuấn Anh đăng hình lên và gắn thẻ tên AnN vào, khiến Khôi không cần nhờ thám tử theo dõi cũng thấy được cuộc hẹn của ba người. Khôi nhìn chằm chằm tấm hình của My mất nửa tiếng. Nỗi lo sợ thầm kín trỗi dậy, bắt điện thoại lên, Khôi gọi cho Vương trước, sai người điều tra thân thế của Tuấn Anh. Nghĩ ngợi dằn vặt một hồi sau, Khôi mới gọi cho My. Giọng ngọt ngào trẻ con của My làm Khôi muốn bay về Việt Nam ngay lập tức, để có thể ôm lấy My, ngấu nghiến My, giữ chặt My trong vòng tay. Cho đến khi My ngang nhiên nói dối Khôi, khiến Khôi tức giận muốn phát điên. Tại sao My không dám nhận đi ăn chung với kẻ tên Tuấn Anh kia? My làm gì sai trái mà phải giấu diếm? Nhìn qua facebook, Khôi thấy Tuấn Anh kia cũng khá đẹp mã, lại có vẻ là con nhà giàu. Hay là My đã có tình ý gì với Tuấn Anh? Khôi bị những suy nghĩ như vậy dằn vặt cả đêm không ngủ được.Ở Việt Nam, đêm đó, My lại có một giấc ngủ rất ngon, ngọt ngào vì nhận được điện thoại của Khôi. Chỉ cần được nghe giọng nói âm trầm đầy quyến rũ ấy, My đã thấy ngất ngây...***Những ngày sau, My ngoan ngoãn ở biệt thự. AnN và Tuấn Anh tất bật ở phim trường. Tuấn Anh buổi tối còn đưa mẹ đi chơi đây đó. Trong đầu Tuấn Anh không ngừng nghĩ cách để được gặp gỡ My nhiều hơn. Thấy những biểu hiện khác lạ của con trai, mẹ Tuấn Anh tủm tỉm cười hỏi:Quý tử nhà tôi bị ai hớp mất hồn rồi?Hả? Làm gì có hả mẹ. Hồn vía con nặng lắm, không hớp nổi đâu! – Tuấn Anh phản đối.Con trai mẹ mà mẹ không hiểu sao. Nhìn anh đi, chỉ còn cái xác ngồi đây với mẹ. Thôi cho mẹ biết ai mà cao tay thế được không?Cao tay gì đâu mẹ. Cô ấy ngây thơ lắm.Ha ha ha. Chưa gì anh đã bênh người ta chằm chặp. Cuộc chiến mẹ chồng – nàng dâu này, mẹ anh thua từ đầu rồi.Mẹ à. Vợ chồng gì! Cô ấy còn không thèm nhìn đến con trai mẹ nữa là.Anh đùa với mẹ đó hả?Cô ấy có người khác rồi....Mẹ Tuấn Anh lặng thinh, nhìn vẻ mặt rầu rầu của con trai. Một lúc sau mới cất tiếng nói, giọng không còn vẻ đùa cợt:Cô gái ấy thế nào?Cô ấy xinh lắm, vẽ cũng đẹp. Cô ấy thích thiết kế giống chị AnN đấy mẹ. Con chưa biết nhiều về cô ấy. Nhưng cảm giác ở gần cô ấy, rất thích, rất ấm áp và gần gũi. Dù cô ấy chẳng thèm nhìn gì đến con. Con cũng chẳng hiểu tại sao lại có cảm giác như vậy!!!Cô ấy là bạn của AnN hả?Vâng.Hôm nào anh mời cô ấy đi ăn với mẹ nào.Số điện thoại của cô ấy con còn chưa lấy được. Mời thế nào?Con trai mẹ kém vậy sao? Hừm, thì anh mời AnN, nói AnN mời luôn cô gái ấy đi cùng.Chị AnN không ủng hộ con với cô ấy.Mẹ ủng hộ! Anh hỏi AnN còn quan tâm đến Dự án "Công Nghiệp Thời Trang" của mẹ thì đi cùng cô gái ấy. Anh nói cô ấy cũng thiết kế giống AnN đúng không?Mẹ! Con cám ơn mẹ!Hừm. Mà cô gái ấy tên gì?Tên My mẹ ạ.Mẹ Tuấn Anh lại lặng thinh mất một lúc, sau đó khẽ nói:Tên đẹp đấy...Dự án "Công Nghiệp Thời Trang" là một dự án liên quan đến ngành may mặc. Bố Tuấn Anh có chức to trong bộ máy kinh tế Nhà Nước. Mẹ Tuấn Anh sau khi lấy lại được tình cảm của ông, cũng không muốn ở không. Bà có sẵn nghề may, muốn tìm một việc gì đó liên quan đến hiểu biết của mình để làm. Bố Tuấn Anh liền vẽ ra Dự án "Công Nghiệp Thời Trang" cho bà. Dòng họ nội của Tuấn Anh còn mang nặng tư tưởng phong kiến. Việc làm sao có người nối dõi tông đường đối với họ, có thể nói là quan trọng nhất. Mẹ Tuấn Anh là người đã giúp họ thực hiện xong việc quan trọng đó, đương nhiên cũng trở thành người quan trọng. Mẹ Tuấn Anh cũng rất biết chiều chuộng bố Tuấn Anh; lại chịu khó chưng diện, chăm sóc nên sắc đẹp thời trẻ cũng lấy lại được vài phần. Bố Tuấn Anh thì muốn bù đắp cho quãng thời gian cực khổ bà phải chịu đựng khi bị ông bỏ rơi.Dự án "Công Nghiệp Thời Trang" kia, bố mẹ Tuấn Anh làm chơi chơi nhưng tiền ăn thiệt. Cốt lõi của Dự án là nâng tầm nền thời trang trên toàn Việt Nam. Dự án sẽ tuyển những vị trí thiết kế có khả năng sáng tạo tốt; lên mẫu hàng loạt rồi cung ứng ra thị trường. Đầu tiên là thị trường Việt Nam. Để tất cả mọi người đều có thể tiếp cận những dòng sản phẩm thời trang đẹp, chất lượng mà giá vừa túi tiền. Sau khi đủ mạnh, sẽ vươn ra tới thị trường quốc tế. AnN cũng là một nhà thiết kế được duyệt vào danh sách chờ tuyển. AnN bây giờ tuy tiền bạc không thiếu, bán được rất nhiều thiết kế cho giới giải trí. Nhưng không phải AnN không thấy sự bấp bênh của nghề. Nếu có thể lấy một chân vững chắc trong dự án quy mô lớn của Nhà Nước, tương lai AnN sẽ càng ổn định hơn. Chiều cuối tuần, Tuấn Anh gọi cho AnN, mời AnN đi ăn cùng mẹ Tuấn Anh. AnN vui mừng nhận lời.Chị rủ My đi chung luôn nha.Tại sao lại rủ My? Con bé có liên quan gì đến Dự án đâu?Sao lại không? Em thấy thiết kế của My rồi. Cũng khá đẹp. Làm dòng thời trang ứng dụng chỉ cần như vậy là quá ổn.Tuấn Anh à...Chị đừng nói nữa. Em biết rồi. Cuộc hẹn tới chủ yếu là công việc thôi. Chị giúp em nhé?Mày làm khó chị mày quá. Thôi được rồi!Cám ơn chị nhé.My nhận được điện thoại của AnN, nghe một hồi về Dự án "Công Nghiệp Thời Trang", biết được chức cao quyền trọng của bố Tuấn Anh, biết được Chủ nhiệm Dự án là mẹ Tuấn Anh đang tuyển các chân thiết kế. Dù có chút e ngại, nhưng My một phần nể mặt AnN, một phần hào hứng với khả năng có thể xin được việc làm, lại là công việc mình yêu thích nhất; My đã nhận lời đến cuộc hẹn ăn tối vào 6 giờ ngày mai.***Nhà hàng Ngọc Sương nằm trên một con đường trung tâm ở Quận 1, lối kiến trúc cầu kỳ như muốn khẳng định đẳng cấp cao của mình. Tuấn Anh và mẹ đã đợi sẵn bên trong nhà hàng, món cũng đã gọi hết. Gồm hào nướng phô mai, mực một nắng nướng muối ớt, tôm mũ ni đút lò, cá mú đỏ hấp, chạo tôm, chả giò hải sản, ốc nướng các loại và một phần lẩu to... Nhà hàng chỉ chờ AnN và My tới là dọn lên ngay.6 giờ kém 5 phút, một chiếc taxi dừng trước nhà hàng, thả xuống hai cô gái với hai phong cách khác nhau nhưng ai cũng đều xinh đẹp ấn tượng. AnN và My bước vào căn phòng đã được đặt riêng. Tuấn Anh thấy hai người liền bật dậy ra đón. AnN chào mẹ Tuấn Anh rất lễ phép và thân mật. Đến khi AnN ngồi xuống ghế, mẹ Tuấn Anh mới thấy mặt cô gái đi cùng AnN. Uyển My đứng bất động tại chỗ, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trung niên đẹp đẽ quý phái đang ngồi bên kia bàn. Bà thoáng tỏ vẻ không hài lòng khi thấy thái độ thiếu lịch sự của My. Đến khi nhìn kỹ khuôn mặt My, bà đứng bật dậy, xô đổ cả cái ghế sau lưng, lắp bắp hỏi:Cháu... cháu tên gì?Uyển My. Kiều Uyển My!Mẹ có thể không nhận ra My. Nhưng khuôn mặt mẹ, hơn mười một năm xa cách, không khi nào My không nhớ về.Con... là con thật sao?Mẹ Tuấn Anh run giọng hỏi, lệ bắt đầu rơi đỏ hoe đôi mắt. Tuấn Anh và AnN không hiểu chuyện gì, hết nhìn mẹ Tuấn Anh lại quay sang nhìn My, bây giờ cũng đã ngấn lệ. My lạnh lùng nói:Mẹ... có vẻ sống rất tốt!Mẹ Tuấn Anh cuống cuồng chạy vòng qua bàn ăn, ôm chầm lấy My.Mẹ rất nhớ con, thực sự rất nhớ con. Con gái của mẹ...My chậm rãi đẩy người phụ nữ quý phái kia ra khỏi người, mùi nước hoa đắt tiền của bà làm My nhức mũi. My thấy cay xè nơi hốc mắt, lắc đầu nói.Con đã chờ mẹ quay lại đón con...Mẹ thực sự rất muốn đón con, Uyển My của mẹ, mẹ rất muốn đón con!Chỉ là muốn thôi, phải không? – My cười giễu, giọng đầy chua xót.Uyển My. Hãy hiểu cho mẹ. Mẹ không đủ điều kiện đón con...Mẹ bị mắc kẹt trong một gia đình quyền quý rồi chứ gì?Giọng My càng thêm chua xót. My nhớ đến sự giàu sang mà mẹ và Tuấn Anh đang tận hưởng, người bố chức cao quyền trọng kia có thể đủ hào phóng để bảo bọc mẹ và Tuấn Anh; làm sao đủ rộng lượng để bảo bọc đứa con gái riêng của vợ. My xót xa nghĩ, vậy ra Tuấn Anh chính là anh trai của My. Còn mẹ My vì giàu sang phú quý, sẵn sàng bỏ My sống lăn lóc trên núi, đẩy My rơi vào hoàn cảnh suýt chút nữa bị bố ruột bán sang bên kia biên giới để người ta "làm thịt"! Người mẹ mà hơn mười sáu năm qua, My luôn giữ cho bà một vị trí quan trọng nhất trong lòng. Nước mắt My rơi lã chã. Mẹ My cuống quít, bà lấy tay lau nước mắt cho My liền bị My gạt ra. Tuấn Anh lên tiếng hỏi, giọng hoang mang lo lắng:Mẹ, chuyện gì vậy mẹ? Mẹ và My biết nhau trước rồi sao?Tuấn Anh ơi, lại đây đi con. Chào em gái của con đi...Tôi không có anh trai, cũng không có mẹ!My gằn giọng. Những người phục vụ mang món ăn dọn lên, thấy cảnh bất thường như vậy bỗng đứng lại, không biết nên dọn lên tiếp hay nên rút lui. My nhìn những món "hải vị" ngon lành, đắt đỏ trên tay những người phục vụ, cười khẩy:Mọi người ở lại thưởng thức nhé. Tôi xin lỗi!My nói rồi bỏ đi rất nhanh. Mẹ My đứng chết trân tại chỗ. Khi đôi chân lấy lại được cảm giác, bà hốt hoảng đuổi theo, đã thấy My ngồi lên một chiếc taxi đi mất. Mẹ My ngã quỵ trên nền gạch vỉa hè, gào lên gọi tên My. Tuấn Anh và AnN chạy đến đỡ bà dậy, vẻ mặt đầy hoang mang. Tuấn Anh còn có nỗi khổ tâm riêng khi phát hiện ra Uyển My chính là em gái mình. Mẹ cũng hay kể Tuấn Anh có một người em gái nữa, nhưng không phải con của bố Tuấn Anh. Tuấn Anh không nhớ gì nhiều về cô em gái ấy. Đó là ký ức trong khoảng thời gian Tuấn Anh bị tự kỷ. Khoảng thời gian đó, Tuấn Anh chỉ nhớ được vài hình ảnh, là gương mặt mẹ với những bát cơm, đút cho Tuấn Anh ăn từng muỗng, lau rửa tắm gội cho Tuấn Anh; và một gương mặt bé gái vui vẻ, hay đến trước mặt Tuấn Anh tươi cười, ôm Tuấn Anh nói bi ba bi bô gì đấy rồi lại bỏ đi chỗ khác chơi. Tại sao lại là Uyển My? Tuấn Anh đã tưởng tìm được một nửa trời định của mình. Những cảm xúc Tuấn Anh dành cho My, Tuấn Anh không hề muốn dành nó cho em gái...***My về đến biệt thự, nằm dài trên sô pha khóc hết nước mắt. Khóc cho nỗi thất vọng của My. Khóc cho sự yêu thương My dành cho người mẹ của mình bị đổi lại bằng sự bỏ mặc không thương tiếc. Khóc cho nỗi uất ức và sợ hãi vẫn còn đầy trong My mỗi khi nghĩ tới việc người bố nhẫn tâm tính đem My bán sang bên kia biên giới. My khóc to thành tiếng nên không nghe thấy tiếng mở cửa. Một dáng hình cao lớn tiến lại gần, đặt tay lên vai My. My ngẩng đầu nhìn lên, là Hữu Khôi, đẹp tuyệt trần đứng nhìn My, ánh mắt thâm sâu khó dò. My sà vào lòng Khôi, khóc càng to hơn.Bố không cần em, mẹ cũng không cần em. Em buồn quá...Hữu Khôi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm My trong lòng, bàn tay vuốt ve lưng My. My khóc mất một lúc lâu nữa, nước mắt cũng gần cạn. Nằm trong lòng Khôi, thổn thức, My bỗng sực nhớ, liền hỏi:Anh ở Sing về lúc nào vậy ạ?Vừa mới.My không biết, Khôi vẫn còn việc cần ở lại Singapore. Nhưng nghe Vương báo về cuộc hẹn My sẽ đi với AnN. Nghe thêm kết quả điều tra của Vương về Tuấn Anh. Khôi đã biết trước My sẽ gặp đả kích nặng nề. Khôi liền đặt chuyến bay về ngay. Ở Sing không dễ như ở Vĩệt Nam, muốn là có thể đi liền. Dù đi máy bay riêng, Khôi vẫn phải chờ bên sân bay sắp xếp lịch. Đến chiều mới được bay về. Vừa xuống Tân Sơn Nhất, Thành đã đợi sẵn, lái xe đưa Khôi về thẳng biệt thự. Nhìn những giọt nước mắt của Uyển My, Khôi cũng cảm thấy đau lòng. Khôi không thích nước mắt, càng không muốn nhìn My khóc. Nhưng sự hoài nghi trong Khôi quay trở lại. Khôi tự hỏi liệu có phần nào trong những giọt nước mắt của My, là sự tiếc nuối vì mình là em gái của Tuấn Anh?Bố mẹ đã không cần em. Em cũng sẽ không cần họ... – Giọng My rất nhỏ.Thế còn Tuấn Anh?Tuấn Anh?Anh trai của em...Em không biết. Em cũng không cần người anh đó! – My chua xót nói.Vậy em cần người thế nào? – Khôi hỏi, giọng hờ hững.My ngước nhìn Khôi qua đôi mắt ướt nước. My nghĩ My cần Khôi, rất cần Khôi. My bỗng thấy biết ơn Khôi vô cùng. Khi mọi việc trở nên tồi tệ, Khôi đã ra tay cưu mang My, cho My ăn học, chiều chuộng My một cuộc sống đầy đủ xa hoa. Nếu không có Khôi, My không biết giờ này My sẽ thế nào? Nhìn đôi mắt của My đang nhìn Khôi đầy vẻ biết ơn, Khôi lạnh lùng hỏi tiếp:Em có biết lỗi của em chưa?Lỗi của em ạ?Tôi đã dặn em không được cười nói với đàn ông khác ngoài tôi. Em có nhớ không?Em có nhớ ạ.Em có làm đúng vậy không?Dạ?My hoang mang. Lời Khôi dặn My vẫn luôn nhớ, My không hề gặp hay cười nói với người đàn ông nào khác. Chỉ có Tuấn Anh. My nhìn Khôi, mặt lộ vẻ lo sợ. Giọng Khôi lạnh băng:Em không làm đúng, phải không?...Tôi hỏi em, có phải vậy không?Không, không, Hữu Khôi. Em không cố tình! Là Tuấn Anh đến bắt chuyện em trước. – My hoảng hốtEm có quyền không trả lời mà.Em... em... và Tuấn Anh chỉ nói chuyện như bạn bè thôi ạ.Mới lần đầu mà đã như bạn bè rồi sao?Anh Tuấn Anh... anh ấy là anh trai em mà.Em vừa nói không cần người anh đó!Hữu Khôi, em xin lỗi! Em sẽ không như vậy nữa. Từ giờ em sẽ tránh xa những người đàn ông khác, sẽ không cười nói với bất cứ người đàn ông nào nữa. Anh tha lỗi cho em... – My rớm nước mắt trở lạiTha lỗi cho em cũng được. Nhưng tôi cần phạt em trước.Vâng vâng. Anh phạt em đi ạ. Em biết lỗi rồi ạ! – My cúi đầu nói.Tôi sẽ đánh đòn em!Vâng ạ. – My nhớ đến mẹ con chị Đào và bác Sơn.Tôi đánh đau đấy!Vâng ạ...Đi tắm đi! Rồi lên giường nằm. Không mặc gì hết!Vâng...My ngoan ngoãn đi tắm sạch sẽ, trèo lên giường chờ Khôi. My thấy hơi lạnh liền kéo mền che phủ qua tấm thân trần truồng của mình. Hữu Khôi ở bên ngoài, đã trút bỏ hết quần áo, bơi mấy vòng quanh hồ. Nhìn Hữu Khôi lạnh lùng bình thản như vậy, không ai biết Khôi đang tức giận đến mức có thể giết chết người. Trong quá khứ, không ít người đã phải mang thương tật vì chọc giận Khôi. Khôi muốn bơi vài vòng cho cơn giận nguôi bớt, sức lực cũng giảm bớt để hạn chế tổn thương cho My.Khôi phải đánh đòn My, đó là điều chắc chắn. Nếu không, Khôi sẽ tức không chịu được mà chết mất. Bước lên khỏi hồ bơi, những vệt chân ướt sũng nước của Khôi in dấu trên nền đá lát sàn đầy vẻ nguy hiểm. Đi qua cánh cửa phòng ngủ, Khôi đi thẳng vào phòng chứa đồ, lựa lấy một chiếc cà vạt màu đỏ và một sợi dây nịt bản nhỏ màu trắng. Quay trở ra, Khôi giật tung chiếc mền đang phủ lấy My. Trèo lên giường, khuôn mặt Khôi trông vô cùng nguy hiểm.Đưa tay em đây.My đưa cả hai cánh tay lên, Khôi dùng chiếc cà vạt quấn vòng vèo, thắt chặt hai cổ tay My lại. Khôi kéo dài sợi dây nịt trong tay, không nhìn My, cất giọng lạnh lùng:Em nghĩ mình đáng bị đánh bao nhiêu cái?Em... em không biết... – My thút thít.Nói!Chín ạ. – My hoảng sợ, nói đại con số đầu tiên hiện ra trong đầu.Hừm. Chín cái à? Ít hơn con số tôi muốn.My không kiềm nén được những giọt nước mắt sợ hãi. Những hình ảnh khủng khiếp trong đêm đầu tiên với Khôi hiện về. My sợ. Hình ảnh Khôi lúc này còn đáng sợ gấp mấy lần đêm đầu tiên ấy. Khôi vung sợi dây nịt lên, quất mạnh vào ngang người My, My thét lên đau đớn. Khôi quất vào tay, vào chân My thêm bốn cái nữa rồi lật người My nằm sấp lại. Vết thương tóe máu ở thân trước của My bị ép xuống mặt ga trắng, loang thành vệt màu đỏ tươi.Còn bốn cái!My hét nhiều đến mất hết cả hơi, đến thở My cũng thấy đau. Thân thể My chỉ còn biết nảy dựng lên sau mỗi lằn roi quất vào lưng, vào mông, vào bắp chân My. My không còn hét lên được nữa. Tiếng khóc nấc trở nên khào khào trong cổ họng. Nỗi đau thể xác lấn át hết nỗi đau chua xót về tinh thần của My. Khôi đã đánh xong chín cái, quăng sợi dây nịt da màu trắng loang lổ máu xuống đất. Khôi kéo mông My lên cao, cúi người đưa lưỡi mình thật sâu vào bên trong My, thụt ngoáy điên loạn. Khôi xoáy lưỡi trên hột ngọc của My lâu thật lâu. Cho đến khi bất chấp sự đau đớn rỉ máu cùng khắp trên cơ thể, My rúm người nhận cơn cực khoái khủng khiếp. My vừa run rẩy, vừa khóc nghẹn. Làm tình thế này, thật quá sức chịu đựng của My! Khôi quỳ gối áp sát vào My, vẫn giữ My trong tư thế úp mặt chổng mông, Khôi đâm thẳng vật cương cứng vào My ở phía hậu. My đau thốn theo từng nhịp chuyển động của Khôi. Khôi lại rút ra, đâm vào phía trước My. Khôi cứ thế thay đổi trước sau, nhịp điệu mỗi lúc một nhanh hơn, mạnh hơn. My không còn thấy sướng một chút nào. Chỉ có đau đớn và đau đớn. My cầu mong Khôi mau chóng xong để My được giải thoát trong chốc lát. Nhưng Khôi chưa bao giờ kết thúc mau chóng. Nhìn My quằn quại, chính vì Khôi mà rơi nước mắt, Khôi mới lấy lại được chút cảm giác thỏa mãn tàn độc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro