Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hãy nghe bài nhạc bên trên ạ🥺

Dụ Văn Ba cảm thấy rằng gần đây bản thân mình đã quá chuyên tâm vào việc huấn luyện thi đấu và đang cần được nghỉ ngơi gấp.

Bằng không, làm sao mà trong lúc cậu cởi trần mở cửa tủ ra lại có thể choáng váng khi thấy một nam nhân ở đó. 

Dụ Văn Ba tự tát mình hai cái.

Được rồi, tôi - Dụ Văn Ba bây giờ hoàn toàn tỉnh táo, không choáng váng, cũng không mơ ngủ. Đây chỉ là một đứa nhóc mặc áo phông rộng thùng thình của chính mình đang ngồi trong góc tủ và nhìn tôi bằng tôi mắt háo hức mà thôi!

"Cậu đang làm cái quái gì vậy? Mẹ nó cậu đang làm cái gì? Từng người, từng người một ahhh ahhh ahhh' 

Dụ Văn Ba chưa kịp phản ứng tiếp thì đã bất lực rơi vào thế bị động, tiếp nhận hàng loạt động tác của chàng trai trước mặt - người kia nhào tới từng chút một, nắm lấy đôi vai rộng của cậu mà cắn cắn.

"Đói bụng...."

Dụ Văn Ba cứng người, đỡ lấy cái mông đang treo trên người cậu cùng đôi chân quấn quanh eo cậu.

Cùng lúc đó giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ vai cậu:

"Tiểu Minh đói bụng..."

Dụ Văn Ba xoa xoa vết răng hình tròn nhỏ trên vai, ngồi trên ghế đẩu nhìn chằm chằm người trước mặt đang ăn mì ramen cậu vừa nấu.

Tiểu Minh.

"Vậy cậu... thực sự là con mèo hoang tôi nhặt được mấy ngày trước?"

Người ngồi xổm đối diện cậu là một con mèo miệng đang nhai, nhưng anh không giấu được cảm giác bất bình giữa lông mày và khóe miệng,

 ''Là Tiểu Minh... Anh bận quá nên chưa cho Tiểu Minh ăn gì ba ngày nay."

Dụ Văn Ba gãi đầu thừa nhận bản thân sai, cậu ở căn cứ suốt ba ngày nay, suýt chút nữa quên mất trong nhà còn có thêm đứa nhỏ.

''Vậy cậu đang làm gì?''

Còn chưa kịp hỏi người kia là người hay mèo, cậu bất đắc dĩ đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhếch lên một nửa, một tay cầm bát rỗng, tay kia cẩn thận đưa ra, chỉ tay nói:

''Cái đó, cho thêm bát nữa được không?'

Dụ Văn Ba nuốt nghi hoặc xuống, ngoan ngoãn xoay người đi về phía phòng bếp.

Nhìn thấy Tiểu Minh gần như vùi đầu vào bát ăn bát mì thứ hai, Dụ Văn Ba ngồi một bên ngẩng mặt lên cười ngốc nghếch "hehehehe". Sau khi cười, cậu nhận ra có gì đó không đúng lắm, cậu phải giải quyết vấn đề khó nhằn này!

Vì thế cậu đứng dậy đi tới trước mặt tiểu tử, trịnh thượng nói: 

"Tôi cảm thấy cậu ở trong nhà tôi là không thích hợp."

"Anh có thể nấu ăn."

"Thật trùng hợp, tôi biết ăn."

"Chúng ta rất xứng đôi!

Một cái đầu nhỏ đầy lông, kèm theo hành động làm nũng vô thức đã thành công bám vào người đang nói nửa chừng đứng bên cạnh.

Dụ Văn Ba cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ thò ra từ ống tay áo rộng đang nắm chặt vạt áo của cậu, chủ nhân của chiếc đầu nhỏ mở to đôi mắt nhìn Dụ Văn Ba. 

Dụ Văn Ba từ bỏ ý định bế người đó và ném anh ta ra khỏi nhà.

"Tốt."

Cậu đưa tay xoa xoa mái tóc rối bù nhưng vô cùng mềm mại của Tiểu Minh, sau đó dừng lại ở cổ cậu dùng ngón tay gãi.

Đổi lại sự cọ xát êm ái từ mèo nhỏ.

Dụ Văn Ba đột nhiên cảm thấy rằng việc nuôi mèo hay người trong nhà chẳng có gì sai cả.

"Ôm."

Tiểu Minh rất ngoan, Dụ Văn Ba phải thừa nhận, giữ nó ở nhà cũng không hề khó chịu chút nào. Tất nhiên, ngoại trừ bản chất mèo con thỉnh thoảng xuất hiện - ví dụ như vào bây giờ, Dụ Văn Ba, người đang ngồi trên ghế chơi game trong phòng làm việc gõ gõ bàn phím, nhìn xuống và thấy người đó đang ngoan ngoãn ngồi trên thảm bên cạnh bắp chân cậu với khuôn mặt ngây thơ. Nó ngẩng đầu nhìn cậu, bằng ngữ khí vô cùng mềm mại, có phần nhớp nháp. Nghe chừng có vẻ nũng nịu nhưng lại có chút như ra lệnh.

Ôm thì ôm. 

Dụ Văn Ba  kết thúc trò chơi, dùng bàn tay to lớn của mình dễ dàng nhấc người lên.

"Ngoan, tôi còn có việc phải làm, làm xong việc sẽ đi cùng cậu."

Nhẹ nhàng đặt người lên ghế sô pha, Dụ Văn Ba muốn buông ra, nhưng người nằm trên vai anh vẫn bất động.

"Tôi muốn...Tôi muốn uống sữa ca cao." Hơi thở nóng hổi phả vào tai Dụ Văn Ba.

"KHÔNG."

Dụ Văn Ba vỗ mông Tiểu Minh, giữ vai anh rồi đứng dậy rời đi.

"Ang~"

Bàn tay to bị hai bàn tay nhỏ nắm lấy, cậu quay người lại bắt gặp một đôi mắt tròn xoe nhỏ đầy phiền muộn.

"Tôi thấy rồi, cậu để trong tủ lạnh đấy! Có sữa cacao!"

Dụ Văn Ba nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của nó, vẻ mặt nghiêm túc: 

"Không phải là tôi không cho cậu uống, cậu là mèo, cậu không biết cậu không uống được sữa sao? Khó chịu thật, đồ ngốc!"

Dụ Văn Ba cuối cùng đã nhượng bộ.

Nhìn thấy Tiểu Minh cắn ống hút uống sữa ca cao với vẻ mặt thỏa mãn, trong lòng Dụ Văn Ba như có lông, ngứa ngáy vô cùng

"Đây là 'Cắn' của cậu?" Dụ Văn Ba hung hăng xoa đầu người trước mặt.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Minh nhăn lại vì cười, dựa vào thành ghế sofa ôm đệm với vẻ đắc thắng.

Ngay lúc Dụ Văn Ba chuẩn bị đứng dậy quay lại chơi game thì nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nheo dần dần chuyển từ lông mày cong sang đau đớn, thân hình gầy gò cũng cuộn tròn thành hình con tôm.

"Chuyện gì thế?"

"Không... khó chịu..."

Dụ Văn Ba nhìn Tiểu Minh ôm bụng, tức giận nói:

 "Tôi đã bảo cậu không được uống mà! Nhìn đi!"

"Tôi...tôi thực sự có thể uống được nó...tôi hứa là tôi không nói dối cậu..."

Dụ Văn Ba lục lọi trong hộp y tế, phát hiện ra vỉ thuốc, không biết là thuốc chữa bệnh cho người hay mèo, bẻ thành từng mảnh nhét vào cái miệng nhỏ vẫn đang lẩm bẩm lời giải thích.

"Có đắng không?" Dụ Văn Ba nhìn khuôn mặt nhỏ vừa mới nuốt thuốc còn cau mày, "Đắng sẽ khiến cậu nhớ lại, về sau nhớ không thể uống, biết chưa?"

Gật đầu rồi lắc đầu, người bị mắng ôm đệm không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm hộp sữa vừa uống xong.

Dụ Văn Ba thản nhiên nhặt hộp sữa ném vào thùng rác, liếc mắt nhìn thấy hạn sử dụng... Bây giờ cậu hiểu rằng tất cả là lỗi của cậu, tất cả là do cậu quá bận rộn.

"Thuốc này có tác dụng trong tám tiếng, sau khoảng thời gian đó nếu cậu vẫn chưa khỏe thì phải báo cho tôi biết." Dụ Văn Ba nhanh chóng đổi chủ đề, rót thêm một cốc nước nóng, nhéo nhéo khuôn mặt Tiểu Minh.

Sau khi đánh răng xong, Dụ Văn Ba không thể ngồi yên, thở dài và bước ra ngoài. Trước khi đến ghế sofa, cậu đã nhìn thấy Tiểu Minh đang ngồi thẳng từ xa, với nụ cười.

"Cậu thật ngốc?"

Dụ Văn Ba quỳ xuống và vỗ nhẹ mèo nhỏ.

"Không phải cậu nói phải cười tám tiếng sao? Đây là loại thuốc kỳ quái gì vậy?"

"Tôi???"

Xem ra đêm nay không có cách nào tiếp tục chơi game. Dụ Văn Ba vừa đưa tay ra, mèo con lập tức chủ động ôm lấy cậu, dẫn cậu vào phòng ngủ...

Cuộc sống là không thể đoán trước, và bạn không bao giờ biết liệu điều đánh thức bạn mỗi sáng sẽ là một giấc mơ, con mèo hay bàng quang của bạn.

Dụ Văn Ba đã dần dần thích nghi với cuộc sống với Tiểu Minh. Tiểu Minh dành phần lớn thời gian của mình trong hình dạng con người - được Dụ Văn Ba ôm trong tay và chơi game, nằm trên đùi Dụ Văn Ba xem TV, nằm trên vai Dụ Văn Ba ngủ cho đến khi chảy nước dãi... Tổ mèo bên cạnh chiếc giường sang trọng rõ ràng đã mất đi công năng vốn có, vì chủ nhân của nó từ lâu đã coi chiếc giường có thể lăn nhảy là nơi ngủ nghỉ hàng ngày.

Dụ Văn Ba sau khi đi tiểu như thường lệ tỉnh dậy, xem điện thoại, cầm quần lấy tay chân đi vào phòng tắm, tắm rửa xong thì vào bếp làm việc một lúc, làm bữa sáng cho Tiểu Minh. Trở về phòng thay quần áo, đưa cho Tiểu Minh trước khi rời đi, sau khi kéo chăn bông lên, cậu xoay người đi ra ngoài.

Sau khoảng thời gian thân thiết này, Dụ Văn Ba cảm thấy cuộc sống bình thường tẻ nhạt của mình đã có một màu sắc mới, cậu mua cho Tiểu Minh một con hamster, để Tiểu Minh không quá buồn chán khi cậu không ở nhà. Cậu còn mua cho Tiểu Minh một chiếc điện thoại di động và dạy nó cách sử dụng, để lỡ Tiểu Minh nhớ đến chính mình, nó sẽ không buồn vì không tìm được ai.

Dụ Văn Ba cho rằng mọi việc cậu làm đều là do cậu thích mèo.

Tôi chỉ thích mèo thôi.


( ̄︶ ̄)↗ 


thật ra tớ vẫn hong có ship yushi nhưng mà lướt lofter fic này siu ciu, heol mấy fic yushi tớ đọc đều ciu hết ý. tớ không biết tiếng tung của, hoàn toàn do gg dịch và không đảm bảo nghĩa 100%. đây vốn là oneshot nhưng nó hơi dài (chủ yếu tớ lười) nên tớ chia làm 2 phần ạ, phần 2 khi nào có thì chịu=)))))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yushi