O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bảy giờ tối, con phố nhỏ giữa lòng bắc kinh đã lung linh ánh đèn điện. dòng xe cộ cũng dần đông hơn. tiếng còi xe inh ỏi, tiếng ríu rít của mấy đứa nhóc trong công viên vang cả một khoảng trời. du thái khoác lên đôi vai nhỏ của tư thành nhưng trông cậu khó chịu ra mặt. tư thành từ nhỏ vốn ghét động chạm thân thể dù là vô tình nhưng anh kia thì lại vô tư quá đáng, chả thèm để ý gì, cứ cười cười nói nói mà lơ vẻ mặt cậu. thôi mà kệ, chắc cũng không sao đâu.

- cậu đói không? tui thấy đói quá.

- cũng hơi đói. nhưng gần đến nhà tôi rồi.

- vậy cậu nấu cho tui ăn đi.

- gì cơ?

- thì cậu bảo sắp đến nhà cậu kìa, tui ghé nhờ nhà cậu ăn chực, được không?

- tôi không biết nấu ăn.

- gì cơ? cậu không biết nấu ăn thiệt hả? nhưng mà không sao, tui nấu vài món cơ bản được nên tui nấu cho. nhà cậu có nguyên liệu gì không?

- có thịt bò, rau và trứng thì phải.

- vậy là ổn rồi.

tư thành ái ngại nhìn anh. dẫn người vừa quen về nhà nấu ăn cho thì cũng không phải là một ý kiến hay lắm nhưng chiếc bụng đói meo của cậu đã réo lên, khiến cậu không thể từ chối chuyện này. du thái theo sau, ngắm nhìn dáng người nhỏ nhắn của cậu. mấy chốc đã đến trước cổng nhà, anh cảm thán:

- uầy, nhà cậu trông xịn thế?

- ừ, nhưng gần như chỉ mỗi tôi ở đây.

- hả?? mình cậu sống trong căn nhà rộng lớn thế này cơ à? thích thế. mà tui cũng muốn được sống một nơi sang trọng như ở đây.

- nhưng mà cô đơn lắm.

tư thành hạ nhỏ giọng, đi vào trước.0ước vào trong, du thái không ngừng há hốc mồm. nội thất hiện đại, sang trọng khiến cậu kinh ngạc. trông tư thành đơn giản mà gia thế thật không vừa.

- anh cứ đứng ngoác mồm ở đấy đến khi nào nữa?

nghe cậu nói mình, anh cũng lật đật chạy vào bếp. mở cửa tủ lạnh ra, thịt, cá, thậm chí cả hải sản đều có đủ nhưng tất cả đều nguyên vẹn, như chưa được dùng lần nào.

- cậu có bị dị ứng với thứ gì không?

- không.

- vậy tui làm thịt bò xào nhá.

- tùy anh thôi.

du thái xoắn áo lên, rửa sạch tay với nước rồi lau khô. bắt đầu với thịt bò, anh rửa sạch, để ráo nước. xắt từng miếng vừa đủ, sau đó cho một ít tiêu xay, vài thìa sốt bò cùng vài giọt đường ngô. sau đó anh lấy một xíu muối, cho vào thịt bò, trộn đều, để đó tầm mười lăm phút. lựa những trái ớt ngọt, rửa sạch chúng rồi đem cắt ra. lọc bỏ hết phần hột ớt, cho vài muỗng sốt bò vừa nãy để thấm vị. đặt chảo lên bếp điện, chỉnh xuống nhiệt độ rồi cho một xíu dầu ăn, đợi đến khi vừa đủ độ nóng, du thái cho ớt vào xào trước. đảo qua đảo lại tầm năm phút, anh cho nốt chỗ thịt bò đang ngấm gia vị. xào sơ chừng ba, bốn phút, anh tắt bếp, cho thịt bò ra dĩa. hương thịt bò mon men lại gần chỗ tư thành, càng kích thích dạ dày cậu.

xới cơm vào chén, mang thịt, rau ra bày trên bàn ăn. anh gọi cậu:

- nè tư thành, tui nấu xong rồi, cậu xuống ăn nào.

cậu trai nhỏ vội vàng xuống lầu vì hương thơm của món ăn này đã mời gọi cậu từ nãy đến giờ. ngồi xuống, đối diện cậu là anh. vẻ mặt chần chừ của cậu làm anh phải lên tiếng:

- trời ơi ăn đi, tui không có bỏ độc vào đâu mà sợ. không tin để tui ăn trước cho.

du thái gắp một miếng thịt cho vào miệng, không ngừng xuýt xoa. tư thành thấy có vẻ ổn nên dùng đũa đặt thức ăn lên bát. vị mặn mặn ngọt ngọt cùng với cơm trắng nóng hổi, làm dịu chiếc bụng đói của cậu. mải mê ăn, không khí rơi vào trầm tĩnh. tư thành bắt gặp du thái say sưa nhìn mình, không chịu nổi mà hỏi:

- anh không đói hay sao mà cứ mãi nhìn tôi thế?

- ngắm cậu ăn là đủ no rồi.

tư thành nghe xong mà sặc cơm. cái quái gì? có cần bẫy nhau lộ liễu đến thế không?

cậu nhìn anh với ánh mắt chuẩn "kì thị", sau đó chẳng nói gì mà cứ ăn. bỗng nhiên tiếng mở cổng vang vào. chết thật, chẳng lẽ mẹ về? tư thành nhớ mẹ đang công tác ở washington cơ mà, chẳng lý nào lại về đây sớm thế được.

- oh, chào cưng, đổng tư thành.

- hoa châu?

- cô vừa bảo chị đem ít thức ăn đến cho cưng này. mà đây là ai vậy?

- chị không cần biết đâu.

- xin chào, tui là du thái, bạn mới của tư thành.

- tôi đã nhận anh là bạn hồi nào?

- à há, vậy tư thành sau bao năm cũng đã có bạn rồi nhỉ? chẳng cần phải lủi thủi bên chị rồi.

- chị im đi.

- ủa mà bạn là ai vậy?

- đổng hoa châu, chị họ của kiêm người bạn duy nhất của thằng nhóc này.

- ai là thằng nhóc của chị chứ?

tám nhảm vài ba câu, hoa châu cũng phải về nhà. dù gì cũng đã khá trễ rồi. du thái rửa sạch chén bát, dọn dẹp gọn gàng một chút rồi chuẩn bị ra về. tư thành gọi anh lại, nhỏ giọng nói:

- ừ thì... cảm ơn anh vì hôm nay.

- có gì đâu mà cậu phải cảm ơn. miễn sau này cậu cho tui đi chơi chung với cậu lần nữa là được.

- nào, đừng đùa. trễ rồi, anh mau về đi. khu này ban đêm cũng khá nguy hiểm đấy.

- cậu cứ lo, tui là trai núi mà.

- nhảm quá, về đi.

du thái nghe lời cậu mà rảo bước đi. sau lại còn ngoái lại, vẫy vẫy tay với cậu. cơ mà hiện tại anh quên mất mình đang ở đâu rồi.

- oắt phắc? vãi òn, nhà mình cách nhà tư thành đúng một con hẻm thôi á?

cái tình huống gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro