S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

du thái vẫn giữ cổ tay của tư thành cạnh mình, như sợ cậu lạc đâu mất. ngắm nhìn khu vui chơi đầy tiếng cười và sự ngây thơ, lòng anh cũng vui vẻ thêm nhiều phần. đưa mắt qua cậu, dừng lại ngay trên đôi mắt kia. cô đơn nhưng hiện giờ vẫn có niềm hứng khởi.

anh như đắm chìm trong ánh mắt em.

- nào, cậu muốn chơi gì? tàu lượn siêu tốc nhé?

tư thành nhau mày lại, vừa khó chịu vừa sợ sệt. đúng rồi, cậu khá là không thích độ cao nếu không muốn nói rằng, cậu sợ độ cao.

- chọn trò khác đi

- hmm? tại sao? tui thấy tàu lượn vui lắm á.

- tôi... tôi sợ độ cao.

- không sao, cậu cứ ngồi cạnh tui, nhắm mắt lại là được. đừng lo nè.

- được không?

- chắc chắn được mà, tin tui đi.

dứt lời, anh chạy đi mua vé. riêng tư thành người vẫn còn run run, cúi gầm mặt xuống. du thái chầm chậm tiến tới, kéo tay cậu đi lên, ngồi cạnh mình. anh cảm nhận được nét sợ sệt, run rẩy trên người tư thành, liền lấy một tay che mắt cậu, tay còn lại đặt lên vai, vỗ vỗ.

- không sao đâu, có tui đây rồi. nào, tựa đầu vào vai tui đi.

- không...

- bướng quá à, cứ làm theo lời tui nói đi.

cậu rụt rè, tựa đầu vào anh. dáng người vốn nhỏ con nay càng thêm nhỏ khi cậu cạnh anh. như một chú mèo nhỏ, cậu khép nép, dựa sát vào người anh. chẳng biết từ lúc nào, tư thành đã nằm gọn trong lòng du thái rồi.

em mong anh đừng vội vàng buông tay

hãy bảo vệ em suốt một quãng đời này

em lo sợ, lung lay, lại áy náy

má đỏ hây hây, em đây ngại ngùng.

trò chơi bắt đầu, tư thành vẫn nhắm chặt mắt. cậu không dám động đậy dù chỉ một chút, toàn thân cứng đờ, đến cả thở cũng khó khăn. du thái kế bên thấy cậu căng thẳng liền ôm lấy cậu vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mại.

- này, anh làm gì đấy?

giật mình, cậu theo quán tính mở mắt, sững sờ nhìn anh. đẩy ra xa, cậu nhích sang một bên, tránh càng xa càng tốt với du thái. lòng cậu rối bời, tim cũng đập nhanh hơn. gì đây? hành động này là ý gì?

- thì tui thấy cậu có vẻ sợ nên muốn giúp cậu thôi mà?

- không cần, cảm ơn. tôi tự lo liệu cho mình được, không cần anh quản.

- đừng lạnh lùng đến thế mà tư thành.

đoàn tàu từ từ leo lên dốc, cậu tự trấn an bản thân rằng sẽ không sao. dừng lại tại nơi cao nhất, con tim bé nhỏ của cậu như ngừng đập hẳn. hít một hơi thật sâu, chấn chỉnh lại tâm lý. du thái nhìn mà không khỏi phì cười. chậc chậc, rõ là sợ mà cứ ngại.

bắt đầu xuống dốc thôi nào! 3, 2, 1!

- yeahhhh! đã thật đó! tư thành cậu có-

chưa kịp hết câu, tiếng thét của tư thành hoàn toàn lấn át câu hỏi của anh. ôi không, ai đó hãy cứu tư thành khỏi đây đi mà. đây là địa ngục, chính xác là địa ngục trần gian thật đấy. du thái nhẹ nhàng ôm chần lấy cậu, tay còn lại bịt mồm cậu, theo đúng nghĩa đen là bịt mồm luôn.

- nè nè, bình tĩnh, ok? sắp xong rồi, cậu chịu khó chút nha? đừng hét nữa trời ơi, coi như tui lạy cậu luôn ấy.

- ai đã rủ tôi chơi cái trò địa ngục này hả? là ai? anh chứ ai? than vãn gì?

- tui xin lỗi, tui sai.

người mười chín ôm chàng mười bảy đang la hét vang khắp một vùng trời. cơ mà chuyến đi này chưa có vẻ là dừng lại bây giờ.

sau năm phút chiến đấu với tâm lý, tư thành loạng choạng bước đi. mặt trắng bệt không chút giọt máu, lờ đờ, uể oải như vừa gánh lấy hàng trăm cái deadline. du thái dìu cậu vào một góc mát mẻ, đợi cậu bình tĩnh lại. có lẽ sau này anh cũng cạch mặt với tàu lượn siêu tốc mất, du thái tra tấn tinh thần tư thành, tư thành lại tra tấn đôi tai của du thái. nghĩ lại thì giờ vẫn còn sợ thật đấy.

- cậu uống miếng nước đi. muốn ăn gì không...

- không cần.

- tui xin lỗi cậu, tui sai rồi. giờ cậu muốn gì tui cũng làm hết, đừng giận nữa nha, nha?

- chắc chứ?

- chắc mà. giờ ăn gì không nè? hay muốn chơi gì?

- hay mình vào băng đăng chơi đi.

- thôi... lạnh lắm, chơi cái khác nha tư thành?

- ai vừa mới mở mồm bảo muốn gì cũng làm?

du thái cứng họng. đúng là anh vừa hứa vậy thật. lần này là một pha tự hủy vô cùng đáng nhớ nha, cái miệng hại cái thân là có thật mà. trông anh lớn vậy chứ ghét lạnh lắm. trời chỉ mưa xíu là anh đã run cầm cập, lo đi tìm chăn để quấn quanh, cuộn tròn trong cái sự ấm áp từ chăn bông rồi. còn này là vào nhà băng, có mà anh chết cóng tại chỗ mất thôi.

nói vậy chứ anh vẫn lẽo đẽo đi theo tư thành, tất nhiên là mang bộ mặt cam chịu mà đi rồi. dù gì cũng là "nam từ hán đại trượng phu", nói mà không làm thì lại quê độ lắm.

tư thành vui vẻ tiến vào nơi cậu ấy thích nhất. chưa gì đã cảm nhận được hơi lạnh bao trùm nơi này rồi. đến gần hơn, tiếng cười nói dần hiện rõ, không khí náo nhiệt mà lạnh cóng này đích thực là thứ cậu rất thích. chà, thoải mái hơn rất nhiều so với tàu lượn siêu tốc nhỉ?

du thái cũng đã đến nơi, mặt mày cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nếu không muốn nói là đau khổ tột cùng. anh run cầm cập, trên người cũng chỉ có mỗi chiếc áo thun và... hết. cái lạnh cứ thế, dễ dàng mà hạ gục anh. giương mắt hướng về phía tư thành, anh đang cầu xin cậu hãy ra khỏi nơi quỷ quái này. cậu được đà, kéo anh về phía mình, còn tự ý mang giày trượt cho anh. du thái khi này mới hoàn hồn, chợt nhận ra thì đã muộn rồi.

cậu để lại anh ngồi đó, còn bản thân thì tận hưởng niềm vui này. tư thành từng học trượt băng khi còn bé nhưng đã lâu không luyện tập, tốc độ cũng đã giảm đáng kể. tuy nhiên cậu vẫn có thể trượt cơ bản. từng chuyển động của cậu đều nhanh và dứt khoát. du thái thấy vậy cũng tò mò, muốn ngắm nhìn cậu gần hơn.

cơ mà anh làm gì biết trượt băng?!?!

anh dùng cả cơ mặt, vận dụng toàn bộ những gì mình có để mà tiến đến chỗ cậu. giữ thăng bằng là cái gì đó rất khó đối với anh. tay bám vào thành, nhích từng chút một trông rất khổ sở. tư thành thấy mà không khỏi nhịn cười, định bụng trêu con người này một chút. cậu tắng tốc hết sức, hướng về phía anh. thấy cậu không có vẻ dừng lại, như muốn đâm thẳng vào mình, du thái hét toáng lên.

- há há, tôi đã làm gì anh đâu mà anh sợ vậy?

- câ-cậu làm tôi muốn rớt tim ra ngoài thật đấy!!

tư thành như có ý định dừng lại, cậu tiếp tục vờn qua chỗ anh. anh cứng đờ cả hai chân, không dám nhúc nhích. cậu nắm lấy hai tay anh, bắt đầu trượt dài. hiện giờ cũng gần đến giờ đóng cửa, nơi này chỉ còn mỗi hai người. du thái hoàn hồn, anh mới nhận ra rằng cậu đang đùa với anh.

- làm ơn dừng lại đi mà tư thành!! tui xin cậu mà!

cậu làm lơ, xem như bản thân mình chưa nghe thấy gì, tiếp tục tăng tốc. du thái từ biểu cảm sợ hãi trở thành từ bỏ cuộc sống, không một chút sức sống nào. tư thành thích thú, quay ngoắt sang một bên phụt cười. chậc, con người này trông cợt nhà mà cũng đáng yêu thật đấy chứ?

còn 10 phút nữa là khu vui chơi đóng cửa, cảm phiền quý khách nào vẫn còn ở lại xin hãy kiểm tra đồ đạc và rời khỏi đây, xin nhắc lại...

- chán thật, đã trễ rồi. nào, về thôi.

- cậu dìu tui đi đi, tui không đi được...

- rồi, đưa tay đây.

du thái chìa bàn tay của mình cho tư thành, cậu ngập ngừng một hồi rồi nắm lấy tay anh, đi ra khỏi đây. anh cứ nắm chặt lấy tay cậu, khiến cậu cũng hơi ngại ngùng. đôi tai của cậu hôm nay có vẻ nhạy cảm hơn thường ngày, ửng đỏ. du thái nom không để ý, cứ nhắm mắt mà phó mặc cho số phận. hai người cuối cùng đã kết thúc một ngày dài của bản thân.

- tôi thấy anh trông như người thiếu đánh, vậy mà cũng sợ lạnh, sợ băng à?

- tui không sợ, chỉ là ghét thôi. ai lại sợ lạnh cơ chứ?

- ừ, là anh đấy.

- tui hiền quá nên cậu cứ bắt nạt tui hả.

- xàm.

rảo bước trên con đường quen thuộc, chỉ có điều hôm nay khác thường ngày. cạnh tư thành chẳng phải là một khoảng không vô định nữa, mà là một du thái.

một du thái vô cùng đáng yêu nhưng cũng không kém phần cợt nhả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro