A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tư thành đã bỏ chặn bạn.

tui xin lỗi, giỡn thôi mà, đừng chặn nữa nha.

ừ.

cậu lạnh lùng quá à, nhưng không sao, tui thích.

ừ, kệ anh. có chuyện gì không?

phải có chuyện mới tìm cậu được hả?

không có gì à, vậy thôi tôi bận, mai
tôi qua trả đồ.

ê từ từ, chờ chút chờ chút, tui
muốn nhờ cậu cái này.

?

thì cậu học ở trường số 3 đúng không?

ừ, rồi sao?

tui nghe nói trường cậu nhiều bạn xinh lắm, có gì
giới thiệu cho tui vài bạn đi.

không.

tư thành đã chặn bạn.

"đồ tồi tư thành, chưa kịp nói gì hết đã chặn rồi. tệ."

ra cũng chỉ là anh trai thích ngắm gái đẹp thôi chứ khác gì mấy gã kia đâu, thế mà còn mở miệng là đòi chở đi chơi.

hài hước.

nhưng cái cảm giác gì đây nhỉ? cũng chỉ là câu nói bâng quơ, cơ mà lại để ý đến thế sao? chậc chậc, tin người quá rồi đấy tư thành à. người ta cũng là con trai, sao mà để ý đến thằng nhóc khó gần, kỳ lạ như bàn thân mình. có chăng là mày suy nghĩ nhiều quá rồi đấy.

d.sicheng28: hmm... đi chơi không? tôi chờ.

❤ 2,4k like

@yu.taa: nè tư thành, cậu gỡ chặn tôi đi mà, tui có chuyện muốn nói.

@bingg_zhouu: đẹp trai nhưng kỳ lạ bậc nhất.

@hua.yingg: xịn quá trời ơi!!

tư thành đã gỡ chặn bạn

chuyện gì?

tui chưa nói hết cậu đã lo chặn tui rồi.
nè, cậu có ác cảm với tui đến vậy hả?

ừ. chuyện gì, nhanh đi.

cậu bớt lạnh lùng một chút thì sẽ
nhiều người quý cậu hơn đó.

không cần anh quản.

rồi, tui xin lỗi. ý tui hôm trước là cậu giới thiệu
vài bạn cho tui, để tui làm mai cho mấy thằng bạn của tui.
chưa nói gì mà cậu chặn mất, bộ cậu không thích hả.

ra vậy, làm tôi tưởng...

cậu tưởng gì?

tưởng anh cũng mê sắc như mấy gã tôi từng gặp.

không, tui không có hứng thú với tình yêu.
nhưng nếu là cậu thì tui nghĩ lại.

gì đây? là đang trêu thôi đúng không? anh ta điên hay bị ấm đầu rồi vậy?

đừng đùa, không có nhu cầu tận hưởng trò đùa của anh.

nè, thật đấy.

ừ. nhưng rất tiếc, câu trả lời là không.
à không, phải nói là tôi không thể. tôi không
có bắt chuyện với mọi người trong lớp.

không được hả? vậy thôi.
mà cậu muốn đi chơi hả? tui thấy cậu
đăng bài muốn đi chơi kìa.
đi không? tui chở cậu đi.

không đi. tôi đi một mình là được rồi.

thôi nào, đừng cự tuyệt tui đến thế. tui biết
chỗ cậu đăng ảnh. mà cậu còn ở đó không? để tui
qua đón luôn nè. chờ tui năm phút, tui qua đó liền.

đã bảo là không cần mà...

                                                 du thái hoạt động 1 phút trước.

tư thành lặng lẽ tựa vào ghế, dáo dác tìm kiếm bóng hình của anh chàng kia. cậu trông mong, rằng ít nhất quãng thời gian này, sẽ có người tìm đến cậu. sẽ có người vì cậu mà chạy đến đón đưa.

và cậu mong người ấy là du thái.

mười phút trôi qua, cậu vẫn chưa thấy dáng người cao cao kia đâu.

hai mươi phút, cậu vẫn ngồi chờ đó.

ba mươi phút...

này, chẳng lẽ anh ta cũng như mọi người khác, chỉ tìm đến cậu để nhờ và, sau cùng cũng chỉ bỏ cậu nơi góc xó ư?

- đổng tư thành! tui xin lỗi vì đến muộn!

a, là du thái. là cậu chàng đã ngủ gật trong giờ làm việc. du thái không bỏ rơi cậu, anh ta thật sự đã đến.

- này... sao anh đến trễ vậy.

- tại tui phải xin ông chủ nghỉ ca chiều với cả mua mấy thứ đồ lặt vặt. trời ơi, xin lỗi vì để cậu chờ lâu thế, đừng giận tui nha.

- ừ, không giận đâu...

- sao trông cậu có vẻ buồn buồn nhỉ? để tui dẫn cậu đến chỗ này, đảm bảo vui cực kì luôn.

- đi đâu? mà anh không đem tôi đi bán cho bọn buôn người... đúng không?

- trời ơi cậu đang nghĩ gì vậy tư thành? tui đâu có bị điên đâu?

- ai mà biết được chứ...

nói rồi, du thái nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của tư thành, chạy đi. hình ảnh này thật quen thuộc, như đã từng xuất hiện trong giấc mộng ban trưa. mái tóc màu bạch kim, dáng hình cao tựa như người ấy, nắm lấy tay tôi mà chạy đi, vụt qua bao người.

đây không phải mơ, đúng chứ?

giữa một bắc kinh nhộn nhịp, huyên náo, có hai cậu trai trẻ nhanh nhẹn, lao vút qua dòng người đông đúc. ánh nắng chiều nhẹ buông lơi trên gò má anh, từng đường nét trên gương mặt anh được khắc họa rõ hơn bao giờ hết. em ngắm nhìn bằng cả trái tim, cảm nhận được lồng ngực mình đang rộn ràng bởi một thứ cảm xúc nào đó em chằng thể diễn tả bằng lời.

ta lao qua dòng người đầy vội vã

vệt nắng ngả màu trên đôi môi anh

ánh lên tia hi vọng, mình em thấy

thấy áng mây trôi, thẩn thờ, lặng lẽ

vẽ nên câu chuyện chỉ của hai ta.

- tư thành, đến nơi rồi đây.

- đây là...

chà, một nơi mà cậu đã muốn đến từ rất lâu nhưng chưa từng có dịp. cậu muốn được đi cùng cha mẹ, cùng tạo nên những tiếng cười vui vẻ, hồn nhiên. nhưng cuối cùng cậu lại đến đây cùng một người chỉ quen chưa đầy hai mươi bốn tiếng.

- để tui trả tiền, cậu cứ việc chơi thật thỏa thích, còn lại để cho tui lo liệu.

- ổn không? để tôi chia ra trả với anh.

- ổn hết ổn hết, cậu đừng lo. miễn là sau này cậu cho tui đi chơi chung với cậu nhiều lần nữa là được. bây giờ chơi trò gì trước nhỉ?

- hay là mua cái gì giống đám mây kia kìa. nó tên gì ấy nhỉ?

- là kẹo bông gòn, ngon lắm. cậu chắc không bị dị ứng với đường đâu nhỉ? để tui mua cho nè. cậu muốn ăn bao nhiêu.

- m-một cái thôi.

du thái chạy đi, năm phút sau, tay anh cầm hai chiếc kẹo. một cái màu hồng, một cái màu trắng, bồng bềnh, đáng yêu.

- đây, của cậu nè. trông nó dễ thương ghê, như cậu á.

- đừng đùa...

tư thành nhỏ giọng lại, đôi tai cũng tự nhiên mà ửng đỏ theo. du thái cũng chẳng để tâm mà tiếp tục nắm tay cậu, đi dạo một vòng. anh luôn nhoẻn miệng cười với cậu, vô tư, hồn nhiên đến lạ kì.

- anh bao nhiêu tuổi vậy, du thái?

- tui hả, hình như là mười tám... à không, mười chín chứ.

- vậy là hơn tôi hai tuổi nhỉ.

- cậu nhỏ hơn tui, vậy cậu phải xưng em với tui chứ?

- không thích.

- đồ tồi tệ đổng tư thành.

cậu lảng sang một bênh, né tránh du thái. gì cơ, bảo cậu xưng em á? không đời nào. sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu.

ít nhất là hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro