E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

điện thoại của tư thanh reo lên. à, là mẹ.

-vâng, con đây.

-con vẫn học thêm đầy đủ chứ? có bị tuột điểm môn nào không?

lại hỏi về điểm số, chẳng hiểu tại sao nữa. số lần mẹ quan tâm về điểm số thậm chí còn nhiều hơn số lần mẹ quan tâm về sức khỏe mình.

-hôm nay con quên đem theo ô, người ướt sũng rồi...

-sao lại bất cẩn như thế chứ? sách vở có bị ướt gì không? có cần mẹ mua cho sách mới không? có chút chuyện mà con làm cũng chẳng được thì sao có thể nhắm được ngôi đầu của bảng vàng cơ chứ.

-mẹ quan tâm thứ đồ vô tri đấy hơn con trai của mẹ à?

-con nói vậy là sao? mẹ là đang lo tương lai của con đó, đứa trẻ ngốc nghếch này. con oán trách mẹ không quan tâm con à? vậy bố con thì sao? ông ta lo cho con được học phí hay chỉ là một bữa ăn gì không? ông ta có lo lắng cho việc học của con không chứ...

-con xin lỗi, là con sai.

nói xong, tư thành tắt máy. cậu lê từng bước chân mệt mỏi đến giường mình. vứt điện thoại sang một xó, úp mặt vào gối. vừa rồi, đến cả việc thở cũng rất khó khăn với cậu. ngột ngạt, trống rỗng, thân thể cậu cũng đã rã rời rồi.

từ khi nào việc tồn tại lại trở nên khó khăn đến như này?

chốc lát, tư thành chìm vào giấc ngủ. cậu đang mơ. một chàng trai với mái tóc bạch kim đang nắm lấy tay cậu, chạy dài trên cánh đồng hoa. hương lavender thoảng nhẹ qua người, ôm lấy và nâng niu. vỗ về, chữa lành lấy tâm hồn nhạy cảm của cậu.

mình muốn chìm vào giấc mơ này, mãi mãi.

cậu giật mình, bật dậy. thẫn thờ, tư thành định thần một chút, xuống nhà uống lấy một cốc nước. nạp một chút năng lượng bù cho lúc nãy.

bạn nhận được lời mời kết bạn từ du thái.

hửm? anh chàng ngủ gật trong giờ làm việc ấy à? làm cách nào anh ta biết được tài khoản của mình vậy?

xin chào, là tui nè. anh chàng đẹp trai
tốt bụng ở cửa hàng tiện lợi nè.

sao anh biết được tài khoản
của tôi thế?

bí thuật đó. chấp nhận lời mời
kết bạn của tui nha, rồi tui chở cậu
đi chơi nè.

không.

tư thành đã chặn bạn.

ủa ủa? gì kì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro