R

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời đột ngột chuyển mưa, tư thành cau mày một chút. khổ thật, nay chẳng đem theo ô, thôi thì phải chịu khó đội mưa về vậy.

nghĩ lại rồi, chưa muốn về nhà đâu. kiểu gì khi về lại chẳng vùi vào đống bài tập.

ghé cửa hàng tiện lợi một chút nhỉ?

dáng người ốm yếu chạy dưới trời mưa tầm tã. chết thật, mong sách vở không bị ướt nhiều. chốc lát, cậu đã đến được cửa hàng. năm lon cà phê, một phần bánh dâu tây cùng chai nước lọc. cậu đến quầy thu ngân, gương mặt khó hiểu với cảnh tượng trước mắt.

gì đây? đi làm mà cũng ngủ gật như vậy được à? không bị trừ lương thật á?

-này anh gì ơi, tôi cần thanh toán mấy thứ này. dậy đi, đừng ngủ nữa.

tư thành lay nhẹ cậu trai dậy nhưng cậu ta chỉ cựa mình rồi đổi bên, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

-anh không dậy là tôi đem đồ về không trả tiền đấy. lúc đó tự lấy lương của bản thân mà bù vào nhé?

nghe đến "không trả tiền" cậu ta bật dậy, mơ mơ màng màng mà vớ lấy đồ của tư thành, lại còn lảm nhảm:

-người ta đang ngủ ngon mà cậu lại phá, sao lúc tui thức cậu không đến mà mua, cứ nhắm vào lúc đang buồn ngủ mà đến. khách hàng ở đây lạ vậy?

ơ hay, ngang ngược vậy trời?

-anh kia, anh đi làm mà không có trách nhiệm thì thôi không nói đi. đằng này anh ngủ vậy, không trông coi cửa hàng, lúc trộm vào lấy thì thế nào hả? mà thật là chủ ở đây thuê anh à? anh vẫn nhận lương đều đặn được sao? ai mới là người lạ lùng ở đây vậy? anh nói vậy mà nghe được sao?

thề luôn, từ khi biết nói đến giờ, đây là lần đầu tư thành tiêu tốn năng lượng để nói chuyện đến vậy đấy.

-ơ sao cậu lại mắng tui?

-tại anh thôi.

-nè, của cậu hết trăm rưỡi. mà sao cậu lại ướt sũng vậy? không đem theo ô hả?

-ừ, hôm nay tôi quên.

-vào trong kia tui sấy tóc cho rồi lấy tạm đồ tui thay đi, không cảm lạnh bây giờ. rồi ra tui cho mượn mền để giữ ấm. ăn mì không? tui nấu luôn cho, rồi xíu nữa tui cho cậu mượn ô mà về.

-không sợ tôi làm gì anh hay cướp đồ sao?

-trông cậu như này thì cướp nổi gì?

cậu vào trong thay đồ. chậc, trông hơi rộng đó nha. trở ra, cậu thấy một bát mì nóng hổi đặt trên bàn cùng chiếc mền đặt trên ghế. túi đồ nhỏ của cậu cũng được gói cẩn thận rồi đính một chiếc nhãn hình thỏ con trông rất đáng yêu.

-anh miễn phí cho tôi thật đấy à?

-đúng rồi, tui biết tui tốt bụng mà. không cần cảm ơn đâu.

tư thành mỉm cười. lâu lắm rồi mới thấy cậu vui vậy đấy.

-mà cậu tên gì vậy?

-tư thành. đổng tư thành. còn anh thì?

-gọi tui du thái là được rồi. mà trông cậu dễ thương quá à, cho tui xin số điện thoại đi, có gì tui chở cậu đi chơi.

-không.

tư thành không cần nghĩ ngợi mà đáp, du thái đau lòng vì cậu cự tuyệt anh mà chẳng phải nghĩ suy gì.

bát mì cũng đã sạch, cậu lấy ô của anh mà về, không quên nói vọng lại.

-ngày mai tôi sẽ ghé sang đây trả ô. cảm ơn anh nhé.

tư thành chầm chậm trở về nơi mà người khác gọi là "nhà". vẫn không một bóng người, lạnh lẽo, cô đơn đến thế là cùng. cậu chỉ có thể vùi mình vào đống bài tập để quên đi nỗi trống trải của mình. nhưng chí ít, hôm nay cậu đã vui vẻ hơn thường ngày...

một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro