1. Chuyện tớ chưa từng kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hơi ấm dịu ngọt và ánh sáng sương mờ.


Khi ánh trăng sáng hắt hiu từng vệt mong manh qua ô cửa sổ mờ lạnh. Nơi căn nhà nhỏ mang không khí tựa mùi bụi gỗ như có cả ấm áp lẫn thân thuộc.


Ngày hôm ấy, biển trời rộng lớn gói mang theo trong những cơn gió giá lạnh chạy tung tăng trên vùng đất đang dần ẩm thấp...


Bầu trời ảm đạm mang sắc biển xanh dương tựa một chiếc phông nền dựng lên chỉ để làm nổi bật những tảng mây to lớn màu xám tro. Từng dải mây xếp tầng lên nhau dần cuộn tròn thành một đám mây lớn, gió thổi mạnh khiến chúng càng di chuyển nhanh hơn. Sau cùng dần di chuyển theo một đường cuộn vòng và hẹp dần quanh một vị trí.


Khoảnh khắc ấy trông hết sức đáng sợ, bởi nhìn thế nào thì đó cũng là một dấu hiệu cho thấy 

một tai họa khủng khiếp sắp sửa xảy ra.

Đó là vào khoảng mười năm trước, khi ấy tôi mới chỉ sáu tuổi. Lần đầu tiên tôi đã chứng kiến siêu bão cuồng phong dữ dội hơn bao giờ hết kéo đến thành phố Aomori.

"Bầu trời khủng khiếp như tận thế đang kéo đến đến" khi đó tôi so như sánh thế bởi nếu là bạn, tôi nghĩ bạn cũng sẽ nghĩ ngay như vậy.


"Tức nòng súng, súng nổ" cơn bão tuyết đánh ầm xuống.


"Ào..." Một màu trắng bao phủ khắp thành phố... siêu bão thật sự đã "hất tung" cả không gian...
Mùa đông lạnh giá trở về kéo theo ngàn cơn gió hú hét điên loạn khiến những hàng cây cối nghiêng ngả dữ dội. Cơn mưa trắng ào xuống tựa những cánh hoa tuyết điểm bị gió thổi tung bay đi khắp mọi nơi. Trên mái ngói của những dãy nhà trong phạm vi cũng nhanh chóng bị phủ lên một lớp tuyết trắng muốt tựa những gã khổng lồ to xác đắp lên mình chiếc chăn bông ấm áp, rồi thiếp đi dưới trời đông lạnh lẽo.


Bên một kẻ nhỏ đủ để nhìn qua cánh cửa gỗ ẩm ướt nơi có ánh mắt tôi nhòm lén qua. Phản chiếu lên tròng mắt mong manh là hình ảnh cơn bão tuyết tàn bạo nuốt chửng cả không gian.

Khi càng nhìn sâu trong màn sương tuyết mờ ảo, tôi như thấy thấp thoáng phía bên kia con đường đang có bóng dáng mờ mịt của ai đó....


"Sau đây là tin tức cập nhật thời tiết mới nhất, cơn bão cuồng phong đang kéo đến khu vực phía Bắc dự báo đây sẽ là siêu bão tuyết có khả năng sẽ đi vào lịch sử, xin vui lòng..."Giọng dõng dạc của phụ nữ trên sóng radio vẫn tiếp tục nói. Nhưng có lẽ lúc ấy tôi cũng không thèm để ý mấy cái đài radio lắm, chúng có đang nói gì thì cũng như tạp âm mà tôi "hiển nhiên không quan tâm". Thứ tôi chỉ quan tâm lúc đó chính là một thứ khác.

"Mẹ!?"

Giọng tôi nhẹ nhàng cất, đôi tay bé nhỏ hiện ra trước mắt. Tôi bất thần chậm rãi đưa đôi tay chạm lên chiếc cửa làm từ gỗ sồi hơi ẩm. Một thế lực vô hình nào đó đã thúc đẩy dồn dập. Phải 

tâm trí tôi đã mách bản thân rằng "đó là mẹ của tôi!".

Không nghĩ ngợi thêm gì nữa tôi đặt mạnh tay lên cửa dùng hết sức bình sinh đẩy ra. Ánh sáng hiu hắt của vầng trăng đằng sau cánh cửa dần ló dạng, đưa mùi hương lạnh lẽo và thanh khiết 

của tuyết thoảng vào trong.

Rồi bỗng một cơn gió có tốc độ kinh khủng thổi quật vào, khiến cho cửa đóng rầm lại. Cú quật 

đầy dữ dội làm tôi bị hất mạnh ra sau, ngã đập mông xuống đất.


"A! Gió mạnh thật! Không làm gì đó mẹ sẽ chết mất"

Tôi từ từ ngồi dậy, xong lại đặt dứt khoát đôi bàn tay nhỏ bé về vị trí ban đầu. Hít lấy một hơi sâu, sau đó dùng hết sức đẩy mạnh, gương mặt đỏ bùng lên cùng đôi mắt nhắm nhíu lại. Cuối cùng cánh cửa gỗ lại dần chịu khuất phục, tiếng kêu cọt kẹt đau đớn vang lên.

"Bụp" Tôi giật nảy mình, cánh cửa gỗ khô khốc bị quật mạnh bởi cơn gió mạnh bạo, đập vào bên hông bức tường đá làm lớp tuyết phủ đầy trên bề mặt tường sạt xuống.

Tiếng gió thổi víu víu, tôi đưa ngón cái lên trước khuôn mặt vẻ vang niềm tự hào của bản thân. Nhưng ngay sau đó một cảm giác khó chịu ập đến, khiến lồng ngực như phình ra, rồi một cơn ngứa ngáy man đến tận đầu mũi.

"Hắt xịt...!!!"

Cơn gió lạnh giá tràn vào, đan xuyên qua cơ thể tôi. Một cảm giác rét dữ dội như tia điện chạy xẹt qua từ chân đến khắp người. Luồng không khí thổi vào tung tăng làm giật rung các đồ vật trưng bày ở kệ, thậm chí một vài quyển sách đã lắc lư đến độ rơi xuống đất.

Nhìn ra bên ngoài, cơn gió thổi ù ù cùng với mưa tuyết quật mạnh xuống làm tầm nhìn tôi bị hạn chế đi đáng kể. Dù đã đứng đây trông chừng cơn bão tuyết nãy giờ, nhưng có lẽ cơn bão tuyết không hề có dấu hiệu rằng sẽ nhẹ đi, ngược lại nó còn có xu hướng tăng lên.

Cảm giác bất an tràn ngập trong cơ thể tôi. Cái bóng giống hệt mẹ đó tôi không lầm đi đâu được.

"Không biết mẹ có sao không nhỉ?" Vì quá lo lắng, bởi càng nhìn kĩ lại càng trông rất giống với dáng người mẹ tôi.


Không nghĩ ngợi thêm gì nữa....

Một hai bước rồi tôi đã lao vụt ra ngoài cửa, tiếng chuông treo ở cửa kêu leng keng như đang chào tạm biệt. Từ đây này tôi chỉ trông cái bóng đằng xa với ánh mắt lấp đầy sự mãnh liệt, tựa siêu anh hùng xuất hiện giải cứu người ta khỏi cái bi kịch vậy.Tôi đi dưới màn sương tuyết xóa kín bầu trời, hơi lạnh mang hương tuyết trắng và gió rét thoảng ngang qua.

"Mẹ.... mẹ ơi? mẹ ơi đờ... đó có phải là mẹ không?" Tiếng gọi của tôi vang vọng giữa không gian yên lặng ấy, chỉ chờ nó được đáp lại.

Một luồng gió thổi mạnh làm chiếc khăn cổ và vài bông tuyết tung bay phấp phới. Suýt tưởng chừng mình đã bị cuốn bay đi. Cứ thế những bước chân làm khoảng cách trở nên gần hơn và rồi chỉ cần một vài bước nữa thôi.

Tôi đã đến nơi, khi trong khoảnh khắc tràn ngập tình thương hạnh phúc ấy, người đó cũng đến ôm chầm lấy tôi, sự ấm áp đã khôn cùng tả xiết....


...Tôi đứng thất thần.

Như chợt tỉnh giấc trước mắt tôi không phải mẹ, thật ra nó chỉ là gốc thân cây. Phần đầu trên đã bị gãy ra và nằm trên đất, chỉ để lại một thân cây thẳng đứng chết khô giữa trời đông lạnh giá. 

Tôi chỉ có thể gục mặt vô cùng thấy hụt hẫng.


"Thật quá uổng công chạy ra đây".


Rồi tôi nhận ra phải đi về ngay để không bị chết bởi cái rét lúc này.

Tôi chậm chạp quay lưng lại, sau đó nhắm nghiền hai mắt chôn chân dưới tuyết chạy thật nhanh. Lúc ấy cơn mưa tuyết đã mù mịt hơn như đang cố che khuất đi tầm nhìn làm cho đường về nhà trở của tôi nên khó khăn hơn lúc nãy.

Một cơn gió thổi mạnh khiến tôi bất cẩn mà nhào về phía trước con dốc trước mặt, dù cố giữ thăng bằng nhưng vẫn té lăn ra. Tôi xoay cuồng trong lớp tuyết trắng một đoạn dài rồi ngưng lại giữa đường.

"Ây ya đờ... đau quá!?" Lạnh lẽo làm răng tôi run lên cầm cập.

Tiếng gió víu vít mạnh, tôi nằm trong bất lực vừa kêu lên một cách yếu ớt nhằm mong ai đó sẽ tới cứu, nhưng tiếng gọi vô vọng ấy có lẽ đã chẳng bao giờ đến được đích mà nó cần đến.

Lạnh lẽo bao trùm lên khắp người, tôi càng lúc càng hối hận về sự dại dột mà bản thân đã làm. Âm thanh khô khốc của cơn bão ngày càng rõ to. Hơi thở tôi nhẹ yếu cố nặn ra từng cụm sương, mỗi lúc mỗi thấy lạnh hơn, bão tuyết thực sự đáng sợ không khác gì ác ma đang xơi dần tôi.

"Đứng lên nào... không là chết mất, tay chân mình.... nghe lời tớ đi mà đứng lên đi chứ nào?"

Mệt mỏi dưới trời giá lạnh làm tay chân tôi cứng đờ, tôi không thể gượng dậy nổi, dường như người tôi đã mất hết cảm giác vậy. Song cảm giác bất lực càng làm tôi sợ hãi, tôi đã áp lực tưởng chừng sắp chết ngạt.

"Không chắc mình sẽ ổn thôi, chắc chắn là vậy." Tôi tự nhủ cố trấn an bản thân.

Cái lạnh đã đi xuyên qua chiếc áo len màu đỏ ấm mà mẹ tôi đan cho. Hai mi khô trắng tuyết vì khóc, cuối cùng cũng dần dần chớp lại.

"Vù...ù...".

Tôi đã thiếp đi trong giá lạnh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro