2. Tôi sống trong hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng mưa bên ngoài trời vừa dứt, như mọi khi nó mang lại trong lòng thành phố Kyoto không gian yên tĩnh. Cơn gió của mùa thu cận kề thoảng hiu quạnh, chạm nhẹ vào những chiếc lá khô cứng khiến chúng rơi xuống một vũng nước nhỏ. Dù mưa vừa dứt nhưng bầu trời vẫn kín tịt mây xám.


Nằm bên góc phố yên tĩnh là ngôi nhà nhỏ vẫn đứng im lìm ở ngã ba sau cơn giông lớn, ngôi nhà mang phong thái cổ điển của Nhật Bản đã bị tô lên lớp sơn xưa bởi ảnh hưởng của thời gian. Xung quanh bờ tường là những miếng gỗ quá đỗi mục nát, phủ lên lớp bụi dày và mạng nhện bám kín như keo khiến ngôi nhà xưa trông lại càng xưa hơn.


"Lít chít!!.."

Tôi giật mình tỉnh giấc, một cảm giác có lẽ tôi đã nín thở từ lâu sau đó mới thở lại. Khoảng vài giây sau, tôi nhận ra mình đang ngồi ở một góc tường bằng gỗ hầu như đã mục đi khá nhiều, 

xung quanh còn có con chuột đang bò lúc nhúc tới lui.

Người tôi ướt đẫm mồ hôi trên áo và kiệt quệ do những vết bầm lớn. Bỗng một cơn đau nhói giữa ngực cuốn lấy, đối mặt cơn đau đớn tận cùng làm tôi dường như kiệt sức.

"Tỉnh rồi à thằng khỉ!!! Khi nào mới chịu nôn tiền ra cho tao hả!!! Tao sùng sục máu rồi này!!!" Tiếng thét ghê gớm như mũi tên cắm phập vào tim tôi khiến tôi giật nảy mình.

Theo sau tiếng quát tháo là một gã đàn ông đầu chẻ bảy ba cổ điển, thân hình vừa gầy gò vừa cao ráo, đóng bộ suit xanh cốm sang chảnh. Gã đàn ông đang say xỉn, dáng đi loạng choạng như trẻ lên ba chập chững, nhưng nét mặt gã ta như rõ nhếch lên một bên tỏ vẻ khinh bỉ vô cùng khó chịu.

Gã đàn ông đáng sợ nhìn tôi nhăn nhó như hòng dọa tôi phải nhanh chóng đáp lại lời hắn.

"Tôi không có tiền! trấn lột tôi nữa cũng chẳng ích gì đâu!!!" Tôi mất hết bình tĩnh quát lại hắn với ánh mắt hình viên đạn, nhưng bị hắn ta lườm lại với vẻ mặt lạnh ngắt.

"Mẹ!!! Con chó này láo thật! sắp chết xuống suối vàng rồi mà còn dám to mồm với tao hả!!!" Hắn giận dữ quát lên xong trợn hai mắt nhìn. Gã sút một cú thật mạnh bằng thân giày lên ngực làm tôi nảy cả mình. Cơn đau xám hồn vía, tôi cố ôm ngực nén đau đớn nhưng nhận ra miệng mình đang toe toét máu.

"Gyahhhh!!!". Tôi thét lên, rồi nghiến răng chịu đựng cơn đau đớn.

"Thằng nhãi chết tiệt! giờ mày muốn như thế nào hả?!!"

Hắn nói với vẻ mặt nhăn nhó, sau đó lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng. Gã đàn ông "ác quỷ" đứng trước mặt tôi thản nhiên bật lửa châm.

"Sao mày lại im re vậy? tao bảo mày nói gì đi chứ?" Gã nói rồi làm một hơi sâu. Thả một ngụm khói dày từ miệng, đám khói mịt mù làm cho tôi lỡ ngửi phải ho sặc sụa.

Bên ngoài trời mây đen đang chuyển dần đi mang lại một bầu trời đầy sắc nắng vàng ươm. Hoàng hôn buông xuống làm ánh nắng mong manh hắt hiu từng con đường yên ắng.Hắn chồm xuống, thẳng tay nắm lấy tóc tôi, trợn tròn xoe hai con ngươi đỏ hoe như máu để đe dọa. Cơ thể hắn toát ra mùi thuốc lá và rượu cồn nặng khiến tôi thấy ngộp thở.

"Ngày mai phải có tiền, tao đéo quan tâm mày lấy đâu ra nhưng mà phải có cho tao! Nghe tao nói chưa! hả! hả!" hắn nói rồi vỗ bồm bộp lên vai tôi đe dọa.

Ực... Tôi nuốt nước bọt cố nén sợ hãi trong miệng. Bởi mặt mày tôi đang tái mét, tay chân đều như sắp rụng rời. Đứng trước sự bất lực tôi chỉ biết ôm đầu và khóc.

"Biết nói không hay mày bị câm rồi à!!? hay là định không đưa!!!" Gã ta hét toáng lên.

Tôi bị hắn táng như một cú trời giáng vào mặt, đau đến tận cùng nhưng nhận ra vẫn chưa xong. Gã đàn ông đứng lên, tay túm lấy cổ áo nhấc tôi một cách mạnh bạo sau đó ném quật tôi vào tường như ném tạ.

"GAHHGG!!!" Tôi thốt lên ngay sau khi lưng đập mạnh lên đống xà bần khiến chúng va loảng xoảng vào nhau, cú va đập mạnh đó khiến phần vai bên phải tôi như đã trật khớp. Cơn đau đớn kinh khủng khiến mặt tôi nhăn nhó như sắp rách. Đống bụi bám dày lâu nay như cuối cùng cũng có dịp được giải phóng bay đi tứ tung.

"Ực! đau chết mất" Tôi nghĩ và nằm co rúm lại trong sợ hãi lẫn đau đớn, chỉ mong hắn ta chán rồi rời đi hoặc ai đó sẽ đến cứu.

Một sự tĩnh lặng bao trùm lên không gian ồn ào ban nãy, sự tĩnh lặng đủ làm người ta sởn cả gai ốc.

Gã loạng choạng đến chỗ tôi. Trên tay hắn cầm một thanh gỗ to đầy sát khí. "Mày hết giá trị lợi dụng rồi, đi chết đi là vừa....!!!"

Câu thốt lên lạnh như băng của gã khiến tôi vô cùng sốc, cả người cũng sởn lên "Hắn thật sự muốn giết mình sao?!!" Tôi nhìn về phía hắn mà đơ cứng người ra. Nỗi sợ hãi bao trùm lên đôi chân khiến nó run lẩy bẩy.

Tôi mím môi cố ngăn răng mình vã vào nhau. Cảm giác áp lực nén chặt khiến tôi như bị bóp ngạt.

Bởi vì bản năng đã thôi thúc. Với chút sức lực yếu ớt, tôi đã dùng hết sức bình sinh còn lại đứng dậy, nhân lúc gã đang yếu cảnh giác tôi xô ngã hắn, khiến hắn ta ngã phịch xuống. Không để chừa thời cơ tôi liền chạy vọt đi.

"Đứng lại thằng nhãi!!!" Gã ta quơ tay để tóm lấy tôi nhưng may thay tóm hụt.

Hai chân run rẩy, nhắm nghiền đôi mắt lại. Cứ thế tôi xông thẳng ra khỏi căn nhà ở ngã ba ấy.

Bước chân ra ngoài, tôi ngước mắt lên bầu trời đang đỏ rực như máu. Khung cảnh chiều hôm đó vô cùng kì lạ tựa tôi vừa bước vào một thực tại khác vậy.


"Mới đây mà đã chiều rồi ư...."

"!!!"

"Thằng chó kia đứng lại!!!"

Bị tiếng thét của gã làm giật mình, tôi quay mặt sang con đường bên trái sau đó cắm mặt chạy đi. Tôi chỉ mong rằng, mong giá mà hắn không đuổi theo, không thì tôi sẽ chết thật mất.

"Mẹ kiếp! Thôi nay tao mệt rồi gặp lại mày sau, thằng thỏ chết nhát" Gã ta bước ra, cười ha hả châm điếu thuốc mới nhìn theo sau, rồi quay đi như với khuôn mặt giễu cợt.


"Đùa...chết nhát cái khỉ, ở lại đó... có mà bị đánh tới chết"

Dù sao hắn không đuổi theo nữa làm tôi có chút an tâm trong lòng.

"Cuộc sống đúng là không dễ dàng thật" Tôi tự nhủ.

Gió đưa những chiếc lá khô phớt bay nhẹ qua ánh hoàng hôn. Không gian đã trở lại yên bình từ bao giờ, tuy nhiên những vết thương đau đớn lại khiến người tôi như nặng hẳn ra.Cơ thể đầy tôi dần mất đi ý thức ngã nhào ra đất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro