4. Người mẹ đã mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bà ơi mẹ của đang ở đâu ạ?" Tôi yếu ớt hỏi.


....


Một khoảng không với sự im lặng kéo dài, dường như bà đã chả thể nói ra lời.

"Chuyến tàu mẹ cháu trở về không may gặp tai nạn rồi"

.....


Thật tôi đã chả thể tin vào tai mình đã nghe thấy bà nói gì nữa, tôi mong rằng mình chỉ nghe nhầm.


Tôi cứng cả người hệt như bị biến thành một tảng băng mỏng, có thể vỡ vụn bất cứ khi nào.


Lúc đó tôi đưa cánh tay phải chạm lên bên phía ngực trái đang đau đớn dữ dội, tựa như trái tim tôi dần bị bóp nghẹt, chỉ một chốc nữa có thể nó sẽ nát tan mất.


Tôi nhớ về lần cuối lúc ở cảng tàu tiễn mẹ đi, lúc đó bầu trời xanh dương đã kín tịt mây .


"Mẹ ơi! mẹ đi mẹ nhớ mua bánh kẹo về cho con nha?"


"Bánh kẹo nhiều rồi con ăn sâu răng mất sao Tenji"


"Mẹ không mua thì con bỏ nhà ra đi"


"Ơ này Tenji con đi đâu đó?..."



Chỉ vừa hôm đó mà mẹ tôi đã không còn nữa ư, không thể thế được điều đó quá sức kinh khủng với một đứa nhóc như tôi. Tôi đã khóc, tại sao chứ? tôi không hề muốn kìm chế nỗi đau chút nào.


"Hức....Aaa....Hức....Aaaa"

Tháng ngày có mẹ như thước phim trôi qua trước mắt khiến tim tôi đau thắt lại, cảm giác ngột ngạt như chìm vào đáy đại dương bao la, rồi tôi sẽ ngạt thở bất cứ khi nào.

Rồi tôi dừng chiếc xe đạp bên cầu Togetsukyo đang vắng vẻ vì trời mưa. Nhớ lại kí ức cũ càng khiến người ta đau lòng.

Tiến đến một cách chậm rãi, rồi khuỷu tay tôi đặt lên lan can. Hướng mắt nhìn về phía dòng sông sáng một lúc rồi trầm ngâm. Trời thì vẫn cứ đổ mưa xuống ào ạt như mưa tên. Trong cơn gió lạnh thoảng hiu, gương mặt tôi nức nở thầm trách thân cái phận nghiệt ngã mà ông trời đáng ghét kia áp đặt lên mình.

"Chết tiệt!... tại sao cuộc đời mình lại như vậy chứ!".

Tôi đưa nắm tay che mặt thét gào như đứa trẻ, nhờ cơn mưa đã lấn át tiếng hét giúp tôi trút hết tâm can trong tận sâu trong lòng.

Bầu trời đầy sao tựa tấm thảm trải đầy đá quý. Những hạt mưa long lanh khi được ánh trăng chiếu vào làm như các viên pha lê óng ánh vỡ vụn thành từng mảnh li ti trong không gian.

Tôi đang nức nở, trong một khoảnh khắc tôi đã nghĩ tới việc tự sát.Ầm....

Bỗng một thứ gì đó quật mạnh như đâm vào tôi. Bất giác làm tôi ngã uỵch xuống đất.

"..."

"Ui da, đau quá! tên ngốc kia có biết nhìn đường không hả!"

Một cô gái dáng người mảnh mai trông chừng mười sáu tuổi với đồng phục học sinh, mang váy xám và tất cao đang hắn giọng chửi rủa tôi.

"Ờ ừm tôi xin lỗi"


"xin lỗi là xong rồi hả, người ta ướt nhẹp hết trơn rồi nè."

Tôi vô cùng bối rối cũng vì tôi chưa từng nghĩ đến viễn cảnh này trong đời, nhưng rồi vẫn nói một câu thầm mong có thể chữa cháy tình hình lúc này.

"Mưa to quá hay mình đi trú mưa đi rồi tính chuyện"

"Hừ!"

Tôi đưa tay ra tỏ ý kéo cô dậy, nhưng cô lại phớt lờ nó và tự đứng lên "một cô gái thật chả đáng yêu tý nào" tôi tự nhủ. Sau đó lấy chiếc xe đạp và chở cô gái chạy vào một góc nhà dân có mái để trú mưa.


Tôi và cô đứng bên cạnh nhau, sự yên lặng có chút làm tôi thấy hơi kì, nhưng tôi cố tỏ ra không quan tâm lắm.


"Hừm khi nãy, cho tôi xin lỗi chuyện khi nãy nhé!"

"Không"

"..."

"Lấm lem bùn đất rồi không thấy sao hả đền tiền đồ đi"

"Hả tôi... tiền á!"

Tôi nói vậy bởi tôi đang rất nghèo, lương đi làm tôi toàn phải ứng trước để trả tiền thuê nhà mà.

"Gì không có tiền sao?!"

Cô này cực kì... tôi khi nãy còn thấy có lỗi nhưng bây giờ thì thấy cô ta quá đáng thật. Tôi thở dài.Tôi bước đến chiếc xe đạp để dựng nó lên, sau đó bỏ chân ngồi lên một cách dứt khoát. Bởi tôi toan bỏ cô lại một mình.

"Tạm biệt"

Tôi lạnh lùng đạp xe đi thật nhanh bỏ cô lại một mình. Không kịp để cô thốt lên một từ nào nữa.

Tôi đạp xe trên con đường vắng tanh không có lấy một bóng người hay xe nào, chỉ có tiếng mưa vẫn rơi trên con đường ướt sũng. Rồi bỗng một luồng khí sột nhẹ trên lưng làm tôi lạnh cả sống lưng.

"bộp"

"Hay-ya muốn đi là đi luôn vậy hả" có giọng nói phát ra từ sau lưng tôi.

"Hả"

Tôi giật mình xám cả hồn vía, chiếc xe từ đó mất thăng bằng làm tôi suýt ngã cả người và xe xuống đường.


"Ấy đi xe vậy ngã chết chứ đùa hả"

Không sai chính là cô gái ban nãy, nh... nhưng từ khi nào mà cô ấy lại ngồi sau xe tôi, tôi nhớ là ban nãy tôi đi cô ấy có sau lưng tôi đâu. Mà sao tôi lại cứ chở không thấy lạ hay nặng gì, bởi thế tôi mới hú cả vía.

"C...cô lên xe tôi từ khi nào ấy?"

"Hì hì chuyện nhỏ mà"

Gì chứ đùa hả cái thái độ ban nãy mất tiêu rồi sao, mới nãy cô ấy còn tỏ ra vẻ tiểu thư mà sao giờ lại nói năng nhẹ nhàng vậy, chập mạch sao? Mọi chuyện càng làm đầu tôi rối nùi cả lên "thật sự chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Này cô như ma ấy, thoắt hiện ra làm tôi giật cả mình" Tôi nói nửa đùa nửa thật, cũng chỉ để xác minh giả thuyết trong đầu của mình lúc đó.

"Nè nè... cái đồ bất lịch sự dám kêu con gái người ta là ma" Cô nói rồi cú lên đầu tôi vài phát. Cái vẻ nói chuyện dễ gần ban nãy cũng biến mất như vào hư vô.

"Ơ vậy tôi xin lỗi tôi sai rồi" Tôi thở phào.

"Hừ"

Trên đường về tôi với cô chỉ trò chuyện vài câu, nghe vậy chứ thật ra cuộc trò chuyện chỉ là tôi hỏi nhà cô ở đâu và chở về. Nhưng cô lại nói không muốn về nhà lúc này bởi vài chuyện không thể nói ra, sau đó tôi phải đèo cô về nhà mình.

Cả hai bọn tôi đều đang ướt sũng nên tôi cố đạp thật nhanh để tránh tình trạng mưa ngấm lâu rồi cảm lạnh.

Bầu trời càng lúc càng tối sầm lại. Bên dưới là nhà dân, cỏ cây, xe cộ... Tôi băng qua từ khung cảnh này sang khung cảnh khác để rồi cuối cùng dừng trước một căn chung cư cũ, có lẽ nên gọi 

là xuống cấp với nhiều loại chung cư hiện đại bây giờ.

Ban đầu tôi hơi ngại với ý định đưa cô về nhà mình bởi vì nhà tôi quá đỗi bình thường, có lẽ không hợp với người như cô chút nào.

"Nhà cậu đây sao" Cô vẫn bước xuống xe đạp hỏi, hai tay vịn quai chiếc cặp ướt nhẹp đang đeo trong khi tôi dựng xe đạp.

"Đáng ra tôi nên chở cô về nhà mới phải"

Tôi đang định nhắm mắt, đón nhận một tràn chửi ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro