5. Cô gái nóng và lạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bộp" Cô đặt tay lên vai tôi.

"Nào lên thôi"

Giọng cô lại nhẹ nhàng tựa mùi hương của những bông hoa nhỏ vậy.

Hả không dữ dằn với tôi nữa sao. Một cô gái lúc nóng lúc lạnh như vậy đúng là khó đoán thật. Tôi lặng lẽ nhìn cô rồi chỉ biết khẽ gật đầu.

"Ừm lên nhà thôi"

Lầu tôi đang ở là tầng bốn, bước lên những bậc thang với cơ thể đầy nặng trĩu tôi không thể không mất thăng bằng có lúc tưởng chừng suýt ngã ra, cô thì vẫn theo ngay bên cạnh.

Tiếng bước chân linh binh vang lên từng bậc thang thép làm không gian yên tĩnh cũng tan dần. Một hành lang tối tăm bởi những bóng đèn hầu như đã không còn dùng được nữa, chỉ có chút ánh sáng xanh của tấm bảng thoát hiểm vẫn hiu hắt yếu ớt.

"Này cậu có ổn không vậy?"

"À... ừm tôi chỉ thấy hơi mệt người thôi, không sao đâu"

Sau đó cả hai cũng lên tới tầng nhà của tôi, với tình trạng đều thấm ướt và mệt mỏi vô cùng. Tôi lấy nhanh chiếc chìa khóa cửa cho vào rồi vặn tay cầm, một tiếng "cách" lớn vang lên giữa sự yên tĩnh của không gian hành lang.

Cánh cửa mở ra, sau đó bật đèn lên như mọi khi, nhưng một cảm giác bất an trào lên trong người tôi. Thật ra vì phòng tôi khá bừa bộn, nhưng cô cũng bước vào rồi. Tôi ngại đỏ cả mặt vì không biết giải thích ra sao.

Quần, áo, tất đến cả sách tất cả đều vứt lung tung quanh phòng khách. Có lẽ vì đã quen sống một mình nên những việc vặt tôi đều rất thoải mái với mình. Chưa bao giờ tôi nghĩ tới chuyện có một cô gái sẽ vào nhà tôi.

"X... xin lỗi phòng tôi hơi bừa"

"Hửm"

Bên ngoài trời mưa cũng dứt hẳn, để lại một khoảng trời yên tĩnh dưới thành phố Kyoto. Bóng đêm đã trùm lên khắp các nẻo đường, ánh đèn đường từ lâu cũng đã bật lên.

"Xoạtt" tiếng cửa nhà tắm mở ra.

"Mặc áo con trai hơi kì thật, chắc do cái này hơi rộng" Cô nói rồi đưa chiếc tay áo lên nhìn, phần tay áo dư ra bởi rộng.

Phải cô đang mặc đồ của tôi, chiếc áo sweater màu trắng sọc đen với quần jogger dài.

"Chịu vậy tôi không còn bộ nào khác chưa mặc đâu, xin lỗi, giờ tới lượt tôi tắm đây."

Tôi nói rồi thở phào, cảm giác có con gái trong phòng lạ thật lúc nào cũng bất an, lo lắng. Dù sao tôi cũng không giàu để có những thứ đồ đắt tiền xa hoa cho người ta trầm trồ. Tôi đã ráng dọn dẹp bớt một số thứ nên không gian phòng lúc này cũng gọi là tạm gọn.

"Tôi đói thật đấy, cậu có gì ăn không?" Cô nói tay chĩa vào chiếc tủ lạnh nhỏ cạnh bếp.

"T... tôi không có, tôi thường chỉ ăn mì sống qua ngày thôi nếu cô muốn thì tôi nấu cho nhé?"

"Hà ăn mì hoài luôn sao? sống như vậy mà cũng gọi là sống hả, thật chả giỏi sống chút nào."

Cô nói rồi chỉ vào mặt tôi, đôi mắt long lanh ẩn chứa sự trách móc.

"Được rồi tôi sẽ đi mua chút đồ ăn về nấu, cậu ở nhà thì dọn dẹp đi tôi đi mua rồi về ngay" Cô nói rồi bước về phía cửa.

"..."

"À mà này tên cậu là gì ấy nhỉ?"

"H... hả tôi tên là Tenji"

"Ừm cái tên đẹp ấy, gọi tôi là Aiko nhé!"

Tôi hơi bối rối. Không lầm thì đây là lần đầu tiên có người khen tên tôi đẹp.

Cô mang dép của tôi và bước thẳng ra ngoài, một tiếng tách đóng cửa vang lên, cô đã ra ngoài nên có lẽ tôi cũng phải đi tắm ngay.

Lách tách vài giọt nước, sau đó là ào ào của vòi nước.

Dòng nước ấm như quấn quanh cơ thể tôi. Cảm giác vô cùng sảng khoái khi ngâm mình trong bồn tắm, có lẽ vì cả ngày hôm nay đã quá mệt mỏi với tôi.

Những vết bầm khó chịu hiện rõ trên khắp người, tôi chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đã khá nhức nhói.

"Ái! đau"

Tôi bước ra ngoài sau khi tắm xong, tay cầm chiếc khăn tắm lau khô tóc. Bỗng một cảm giác cảm giác mơn man đến tận đầu mũi.

"Hắt xịt!"

Nước mũi trào ra ngoài "Sụt... sịt vậy là vẫn còn cảm nhỉ" Trông hơi bất lịch sự may mà tôi đang một mình.

Tôi lấy khăn giấy lau nước mũi của mình, tiến lại chiếc ghế sofa sau đó ngồi xuống tay lấy ra chiếc điện thoại từ dưới gối.

Một hai thông báo hiện lên trên màn hình điện thoại, một cái là thông báo đăng kí ứng dụng, cái còn lại là tin nhắn của nhóm bạn tôi.

"Mai đám tụi mình cúp đi chơi nha"

Đó là tin nhắn của thằng Toda, nó luôn là đứa hoạt bát trong lớp. Luôn là tâm điểm của những cuộc ăn chơi, tôi thì cũng khá ít chơi với nó. Có lẽ tôi cũng chả giỏi ăn nói lắm nên việc giao tiếp với ai đó cũng khá khó khăn.

Cầm chiếc tai phone cho vào tai, tôi bấm nhạc nghe.

Tiếng nhạc jazz lại phát lên, tôi nằm trên sofa ngước nhìn lên trần nhà nơi cánh quạt trần vẫn xoay đều.

"Cô ấy không biết có quay lại không nhỉ" Tôi tự nhủ.

"Ministop, xin chào quý khác" Tiếng chị nhận viên quầy cất lên.

"Vâng ạ!"

Bước về phía kệ, tôi chợt bắt gặp một gã đàn ông gu ăn mặc bảnh bao, quần âu nâu và áo blazer xám. Mái tóc xõa chạm chân mày, với cặp kính gọng ánh trăng dị hợm. Trong giỏ hàng thì chất đầy các kiểu loại bia khác nhau. Nhìn là biết ngay một gã đàn ông nát rượu.

"Chào nhé Aiko, sao cháu lại mặc đồ nhìn kì vậy?"

Người đàn ông nhìn dị hợm ấy chính là chú tôi.

"Hứ"

"Thôi nào đừng tỏ vẻ như thế chứ, cháu vẫn giống hệt tính khó ở mẹ của cháu nhỉ?"

"Dạ vâng, chú tự lo việc của chú đi, cháu mua vài thứ rồi đi đây" Tôi nói giọng cục súc vì không muốn chú bận tâm với cuộc sống mình nhiều.

"Hì hì tận hưởng đi từ giờ đến hai tháng sau là chả còn mấy thứ ngon lành này nữa đâu"

"..."

Đồng hồ chỉ bảy giờ kém năm. Tiếng cốc cốc vội vàng vang lên đằng sau cánh cửa.

"Tôi mua về rồi này, mở cửa ra đi"

"Được rồi tôi ra mở của đây"

Cách một tiếng cửa mở ra, cô bước vào ngay sau đó.

"Quoaaa"

Một đống đồ ăn nhanh chóng được bày ra bàn. Cơm cà ri hàn quốc, lẩu tự sôi, cơm nắm nhân cá ngừ,... Nhiều quá, thật sự lần đầu tiên tôi thấy chiếc bàn nhà mình được bày nhiều thức ăn như thế này.

Tôi và cô ngồi đối diện nhau, các món ăn đều mở sẵn nắp trên bàn. Nhưng tôi lại có cảm giác hơi khác biệt một chút.

"Này ăn đi chứ?" Cô nói, khuôn mặt nhăn nhúm hỏi.

"À ừm... chỉ là tôi không quen ăn như thế này lắm"

"Hừm ý cậu là chê đồ ăn tôi mua á?"

"A... Không phải đâu cậu hiểu nhầm rồi, thật ra vì thường ngày tôi không hay thấy nhiều món bắt mắt như này. À mà cậu nhiêu đây bao tiền vậy để tôi trả lại mới phải" Tôi nói rồi cúi mặt xuống vẻ hơi bối rối.

"À không cần đâu cứ tự nhiên đê, dù sao tôi cũng đang trú tạm nhà cậu mà" Cô cười mỉm rồi tách đôi chiếc đũa đang cầm trên tay.

"Nhưng như vậy thì"

"Đùng!"

Tiếng đập bàn kêu lên, phá tan bầu không khí yên bình của căn phòng.

"Không nhưng gì h..." Cô đứng thẳng lên, nửa người rướng lên bàn khuôn mặt đầy nhăn nhó.

"Ư..." Tôi sợ bật lưng ra ghế dựa.

"Ha..."

Tiếng thở dài vang vọng giữa không trung, cô nhắm mặt lại ngồi phịch lại xuống ghế của mình.

"X... xin lỗi cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro