6. Bóng đen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn thẳng lên trần nhà dường như có điều khó nói, có vẻ như những chuyện gần đây cũng làm cô nhiều áp lực.

"Hưm tôi nghĩ tôi không nên ở đây quá lâu đâu,có lẽ tôi về đây cảm ơn cậu vì đã cho tôi ở nhờ một lát. Đồ này của cậu có lẽ ngày mai tôi sẽ đến trả sau khi học về xong"

"Vậy cậu về, tớ xin lỗi nếu cậu đã cảm thấy hơi bực tức"

"Xin lỗi là sao? cậu đã làm gì có lỗi đâu mà xin với lỗi tôi chứ?"

Ể vậy thì may quá không phải lỗi do tôi, nếu mà tôi lỡ làm người khác phiền lòng thì chắc tối nay tôi ngủ không yên được luôn ấy.

"Ơ.. vậy thì tốt rồi, có lẽ lát nữa tớ chở cậu về cho đường hơi vắng để cậu tự đi về tớ thấy hơi không an tâm đâu" Tôi nhăn nhúm mặt, chỉ tay vào mình.

"Uh vậy cậu chở tôi về đi, tôi cũng định để cậu chở tôi về chứ nhà tôi xa đi bộ chắc tôi chết ngoài đường luôn chứ" Cô nói rồi cười ha hả như người vừa quất xong mấy chầu bia.

"Uh vậy đi" Tôi đáp miễn cưỡng giấu đi nét mặt ủ rũ của mình.

Thật sự đúng là hết chịu nổi cô ăn nói chẳng tinh tế tẹo nào cả.

Đường về nhà cô đã là gần chín giờ tối nên có hơi vắng xe đi lại. Cô vẫn ngồi phía sau xe, vẫn nhẹ nôm cảm giác đi một mình chứ không phải chở thêm ai khác. Bánh xe đạp băng qua những bóng cây ngã trên đường, ánh đèn vẫn vận hành chính xác như bao ngày, như để một lần tôi để ý đến chúng, có lẽ những ngày bình thường chính những ánh đèn ấy lại vô cùng hiển nhiên tựa sỏi đá ven đường mà người ta chẳng hề quan tâm.

"Đến khúc trên ngã phải nhé!" Cô ngồi chỉ tay về phía trước nhắc tôi đường.

"Ừm"

*Xoạt*

Tôi vừa nói xong, từ trong lùm cây xuất hiện cái bóng đen chạy băng qua đường nhanh đến mức tôi chả kịp thấy nó là con gì. Nhưng vì thế tôi lại bóp mạnh thắng xe, một tiếng két inh lên làm cho chiếc xe giật một cái rồi dừng lại, suýt nữa thôi thì cả hai đã ngã ra.

"Chạy xem cái gì thế hả tên ng..."

Cô nói nhưng trong một lát cô lại im lại, một sự im lặng đến đáng sợ và dường như nỗi sợ ấy cũng chính từ người cô toát lên. Chẳng nhẽ cô đã thấy rõ cái con vật kia ư, nó là con gì?

"Vậy là ^*&^*&* trở lại rồi sao...??"

Cô tự nhủ, nhưng tôi chả rõ cô đang nói về vấn đề gì, hay là cô đang nói ẩn dụ vì điều gì đó chăng. Tôi đánh bạo hỏi.

"C...cô đang nói gì vậy?"

"Ha... Tôi xin lỗi đi về nhà tôi thôi nào"

Cảm giác cứ làm tôi thấy khá khó hiểu, thực tế tôi chả biết gì về điều cô đang nghĩ và thế giới con người cô. Nghĩ vậy làm tôi thấy mình thật nhỏ bé và thế giới ngoài kia có lẽ phức tạp hơn tôi tưởng.

Tôi băng qua những ngôi nhà, hàng cây,... Sau đó dừng xe trước một căn biệt thự lớn, thiết kế của nó có hơi hướng một lâu đài kiểu Đức, oai lệ với nhiều cửa sổ ánh ra ánh sáng vàng ấm bên ngoài. Nhưng lại vô cùng cổ kính nếu không muốn nói như kiểu đã bị bỏ hoang.

"Đến nhà tôi rồi, cảm ơn cậu đã cho tớ đi nhờ về"

"A... à không gì đâu" Tôi nói với vẻ mặt hơi gượng gạo. Cũng vì nhờ cô mà tôi cũng được lót đầy cái bụng dạ mà.

"Vậy thôi tôi vào nhà đây" Nét mặt nhẹ nhõm, cô quay lưng lại tôi rồi bước vào trong khuôn viên sân nhà. Càng lúc bóng lưng ấy càng xa dần tôi.

Tôi thở phào "Chắc cô ấy là con của một thiếu gia rồi" Tòa nhà to lớn ấy làm tôi có vẻ rất choáng ngợp, nhưng tôi lại chả từng thấy nó cũng như biết về nó.

Tiếng ồm ộp của dăm vài con ếch xung quanh xóa đi bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Trời đã tối sầm đến mức nếu không có đèn đường thì chắc tôi chả thể rõ đường về luôn ấy chứ.

Tôi vặn khóa xe đạp rồi quay xe trở về nhà, trở lại với ngôi nhà vài mét vuông mà lòng tôi đổ buồn rõ ràng sự choáng ngợp ấy vẫn thao thức tâm hồn tôi. Rồi tôi đành nằm lên sofa rồi chợp mắt tới sáng.

Tiếng tít tít đồng hồ inh ỏi.

Ánh mắt từ từ mở dậy, ánh sáng mặt trời đã bắt đầu lên, trước mắt tôi là trần nhà trắng xóa. Một buổi sáng mới bắt đầu trên khắp các nẻo đường xơ xác ngày hôm qua, một cảm giác tựa như sự sống đang tái sinh.

Tôi lại nằm lười thêm vài phút vì chưa thể tỉnh ngủ ngay.

"Hôm nay là thứ hai nhỉ, dậy đi học thôi" Tôi chợt ngồi dậy, đôi mắt vẫn lờ đờ mệt mỏi.

Sau khi đi vệ sinh, tôi bắt đầu tắm rửa nhanh chóng rồi nấu bữa sáng. Đập hai quả trứng vào cạnh chảo, sau đó đổ lên dầu ăn đã nóng sẵn. Món sandwich kẹp trứng được bàn tay tôi khéo léo làm nên, trông rất đẹp mắt và ngon miệng, tiện thể tôi làm luôn thêm một phần nữa cho bữa trưa ở trường.

Tôi cho chiếc sandwich bữa trưa vào giữa miếng bọc thực phẩm rồi cẩn thận gói lại thật đẹp mắt, sau đó cho nó vào một cái túi nhỏ mà tôi hay thường dùng túi đựng đồ ăn trưa của mình.

Đã là tám giờ mười lăm phút sáng tôi nhìn đồng hồ nhà bên đường, chạy thật nhanh đến trạm xe buýt công cộng, dù luôn có tuyến xe sau nếu trễ, nhưng chuyến sau lại chậm hơn nên tôi đến trường muộn mất, thế là tôi luôn ráng để kịp chuyến, bởi phương châm của tài xế xe buýt là người đợi xe chứ xe không đợi người.

"Giờ mà trễ thì đến lớp nhục lắm"

May thay tôi vừa đến trạm thì phía sau xe cũng vừa kịp tới. Mấy em học sinh lớp dưới cùng đứng đợi cứ nhìn tôi mãi làm mặt tôi hơi đỏ, muộn có tí mà bị lườm như vậy chả khác gì bị nói như kẻ lười biếng thất bại, thật buồn chả thể nói.

Cánh cửa xe buýt mở ra một tiếng phà tựa hơi thở của người khổng lồ hà ra, tôi thở hồng hộc bước lên xe rồi ngồi lên chiếc ghế gần cuối dãy. Bỗng một bóng người trông quen quen chạy lên xe.

"Phù suýt thì muộn luôn, A... chào buổi sáng nhé Tenji" Cậu nhìn tôi cười rồi ngồi ngay cạnh bên như mọi khi.

Đó là một cậu bạn học cùng lớp với tôi, Sora. Giờ thì cậu ấy còn bị nhìn hơn tôi lúc nãy khiến tôi cũng ngại giùm cậu.

"Chào cậu Sora" Khuôn mặt tôi cố gượng ra nụ cười mỉm.

Sora là bạn cùng lớp tôi và cậu cũng thường đi xe buýt đến trường giống tôi, cũng vì nhà hai đứa gần trạm nên đi xe buýt công cộng là quá tiện.

"Này cậu nghe lớp sắp có học sinh mới chưa, là nữ sinh ấy"

"Hả... chưa là ai vậy?"

"Tớ cũng không biết nữa à mà hình như nhà cậu ấy khá giàu có ấy thì phải, tớ nghe đồn vậy thôi. À mà hơi bị xinh đó với chưa có bạn trai đâu ấy" Cậu nói rồi huýt vai vào tôi, mặt cười ranh ma.

"Ơ... cái đó thì nói tớ làm gì?" Tôi nói mặt nhăn nhúm.

"Phải rồi người như Tenji chắc không hứng thú với bọn con gái đâu nhỉ" Cậu cười ha hả.

"Hừm tôi cũng chả thích bọn con gái thật" Tôi tự nhủ thành tiếng, vẻ nhẹ nhõm.

Tiếng phà của xe buýt hãm phanh, lại đến một trạm khác vẫn như mọi khi nhưng có một điều khác biệt so với mọi khi.

"Hả... là ông sao, Tenji. Chào nha"

Một cô gái sau khi ngạc nhiên nhìn thấy tôi liền cất tiếng chào, mái tóc đen ngắn cài vài cái kẹp tóc đỏ cùng bộ đồng phục xanh của trường tôi, vô cùng quen thuộc như mới gặp hôm qua, phải đó là Aiko.

"Cái gì Tenji quen cô bạn xinh gái đó á" Ánh mắt Sora vô cùng ngạc nhiên, đến dường như tôi cảm thấy cậu đang sốc đỏ mặt vì mải ngắm nhìn Aiko.

"Thật chẳng ra gì" Aiko nhìn Sora rồi thẳng giọng nói, vẻ khó chịu.

"Cái?" Tôi thắc mắc chẳng biết cô đang ám chỉ ai hay nói gì nhưng hình như đang nói Sora.

Tôi nhìn Sora cậu chả thể nói gì, một người hoạt bát như cậu vừa bị một người khác mắng một chút thôi đã im phăng phắc vậy sao? Aiko đúng là khó hiểu thật, có đáng mắng cậu ta đâu chứ, tôi thấy Sora đáng thương vậy đấy.

"Nè tôi không thích lũ con trai nhìn mình vậy đâu nhá, biết thân biết phận đi" Aiko nói rồi ngồi xuống chiếc ghế đôi trống trước mặt hai bọn tôi.

"Tôi ngồi đây nghe hết được đấy nhé, đừng có mà giở trò nói xấu sau lưng" nói rồi nhăn nhó khoanh tay trước ngực.

Hả... đành vậy tôi vào Sora chỉ biết im lặng như hai cún ngoan ngồi phía sau lưng cậu, thật là mới đầu tuần thôi mà đã khó khăn rồi đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro