Chương 12: Chẳng lẽ chị muốn phát sinh chuyện gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 12: Chẳng lẽ chị muốn phát sinh chuyện gì?

----- Sáng ngày hôm sau.

[Reng~~]

Đang mãi chìm trong giấc ngủ yên bình thì tiếng chuông báo thức kéo tôi ra khỏi giấc ngủ, lồm cồm kiếm điện thoại để tắt đi thì thấy đã 7h rồi, tôi liền bật dậy như cái lò xo chạy nhanh vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Thay cho mình bộ quần áo đơn giản, tôi liền lấy túi đựng sách chạy ra khỏi phòng, không thể tin được là tôi lại thức trễ và muộn giờ đi học rồi, sáng nay tôi có tiết báo cáo đấy.

Vừa chạy ra tới phòng khách thì thấy Minjun đang ngồi đánh văn bản, tôi tự hỏi tại sao cậu ta còn chưa đi học thì nghe giọng cậu ta vang lên.

"Chị thức rồi sao, tôi có chuẩn bị cho chị một phần thức ăn trong nhà bếp đấy". Nói xong, cậu ta lại tiếp tục công việc của mình.

"Chẳng phải hôm nay có tiết sao? Sao cậu còn chưa đi học? ". Không quan tâm lời cậu ta nói, tôi liền nói lên điều mình thắc mắc.

"Tôi đi rồi thì chị đi học bằng gì? ". Minjun vừa gõ văn bản cậu vừa nói, tôi tự hỏi cậu ta có thể làm 2 việc cùng một lúc sao.

"Xe buýt"

"Chị biết giờ xe chạy và cách đi xe buýt ở đây sao? ". Lần này đây, Minjun mới dừng lại việc của mình và ngẩn đầu lên nhìn tôi.

"À... tôi không biết". Đúng là xấu hổ mà, sao tôi lại quên chuyện tôi không biết cách đón xe buýt ở đây chứ. Từ lúc sang Hàn, tôi đi câu Minjun đều chở đi, căn bản là tôi không hề biết đường xá ở đây thế nào.

"Được rồi, chị mau vào ăn sáng đi, kẻo nguội thì không ngon"

"Nhưng còn việc học thì sao?". Tôi thật sự có chút đói nhưng nếu ăn thì sẽ càng trễ học hơn nữa.

"Không sao, tôi vừa nhận được thông báo là được nghỉ tiết của thầy Kim, nên chị không cần lo đâu". Vừa nói cậu ta vừa đứng dậy thúc dục tôi vào ăn.

"Được, tôi sẽ đi ăn ngay, sẽ rất nhanh thôi, cậu đợi tôi một lúc". Nói xong, tôi liền đi vào xử lý phần thức ăn của mình.

Không ngờ Minjun cũng biết nấu ăn đấy, vì lúc mới dọn vào đây tôi thấy khắp phòng đều là mì ly cứ nghĩ cậu ta chẳng biết làm gì. Ngoài phần cơm cuộn ra thì còn có thêm một ly trà gừng nữa, trời đã se lạnh rồi uống cái này vào sẽ rất ấm bụng nha, đúng là chu đáo.

Sau 15p thì tôi cũng đã ăn xong, để chén dĩa vào bồn rửa chén, học xong tôi sẽ về rửa còn giờ thì không kịp đâu. Mang túi sách theo, tôi bước ra ngoài chỗ Minjun đang ngồi, thấy tôi có vẻ đã ăn xong cậu ta cũng thu dọn máy tính của mình để chuẩn bị đi học.

----- Trường học.

"Chị vào trước đi, tôi đi đỗ xe". Nghe cậu ta nói tôi liền tháo dây an toàn, bước xuống xe và nói.

"Tôi đợi cậu ở bên trong". Nói xong, tôi cũng chậm rãi bước vào trường.

Đứng nép mình vào một góc đợi Minjun để không cản đường mọi người xung quanh, vừa đợi tôi vừa thắc mắc sao ngày hôm qua mình về được nhà nhỉ? Chắc chắn là Minjun đã đưa tôi về nhưng sao tôi chẳng có kí ức gì về chuyện hôm qua hết, không biết mình có lỡ mồm nói điều gì không? Haizz... càng nghĩ tôi lại càng cảng thấy nhức đầu, ngày hôm qua đúng là tôi uống quá nhiều rồi, có lẽ đã nói những điều không nên nói rồi.

"Đi thôi".

"À được". Vì mãi mê suy nghĩ nên tôi cũng không biết cậu ta đến lúc nào, liền nhanh chân đuổi theo cậu ta.

"Minjun này, tôi hỏi cậu một chút chuyện được không?". Cuối cùng tôi cũng phải hỏi cho rõ chuyện hôm qua như thế nào mới yên tâm.

"Chị nói đi!".

"Chuyện ngày hôm qua là thế nào?".

"Thế nào là thế nào? Chị muốn nói chuyện gì cơ ? ". Quay sang tôi, Minjun hỏi lại tôi không biết do cố tình hay vô tình cậu ta không hiểu ý tôi đang nói.

"Là chuyện tối qua tôi uống say, làm sao tôi về nhà được? "

"Đương nhiên là tôi đưa chị về rồi, chẳng lẽ còn ai khác sao? ". Minjun thực sự không hiểu ẩn ý trong câu nói của tôi sao?

"Không, ý tôi là hôm qua tôi uống say có phát sinh chuyện gì không? "

"Không có, chỉ đơn giản là tôi đưa chị về thôi. Sao, chẳng lẽ chị muốn phát sinh chuyện gì? ". Nghe được cậu hỏi của tôi, Minjun quay mặt sang tôi nhướng mày nói.

"Không... không... ý tôi không phải vậy? ". Lúc này đây tôi thực sự bối rối bởi ánh nhìn của cậu ta.

"Thế ý chị là thế nào? ". Giờ đây Minjun dừng lại hơi cuối người xuống đối mặt với tôi.

"Ý... ý.. ý tôi là tôi có nói gì hay làm hành động gì bất thường không? ". Vì cậu ta đang nhìn tôi, tôi thậm chí còn không thể giữ nỗi bình tĩnh để nhìn vào mắt cậu ta nữa, giọng nói cũng trở nên lắp bắp hơn.

"Chị chẳng có gì cả, chỉ có cái say đến mức ngủ quên thôi. À, còn nữa chị nặng thật đấy". Nói xong, Minjun bước chân đi trước.

"Thế thì ổn rồi. Mà nè, cậu là đang chê tôi béo đó hả tên đáng ghét". Nghe được câu trả lời của cậu ta tôi cũng thấy an tâm phần nào vì mình không quá phận, mà khoang hình như cậu ta nói mình nặng, cậu ta đang chê mình béo sao.

Nhanh chân chạy theo cậu ta phàn nàn vài câu vì không được phép nói con gái béo, nếu không thì họ sẽ cảm thấy tổn thương. Mà trong Minjun chẳng có gì gọi là bận tâm lời tôi nói hết, cứ trơ cái mặt ra đó, đúng là tiếp xúc nhiều mới biết cậu ta là một tên khó ưa mà, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu ta rất tâm lý và tinh tế.

Vì may mắn là được nghỉ tiết đầu, nên bài báo cáo sẽ được dời lại vào tuần sau, cũng may thật. Tôi dù đã hoàn thanh xong rồi, nhưng chưa xem lại, dù vẫn nhớ ý tưởng của bản thân nhưng không thể nào làm tốt được, nếu trong tình trạng mới tỉnh dậy sau cơn say xỉn do thất tình được chứ.

[Reng~~]

"Hôm nay lớp chúng ta dừng ở đây thôi, tiết sau ta sẽ cùng nhau nghiên cứu tiếp". Sau khi nói xong, giảng viên cũng nhanh chân bước ra khỏi lớp.

"Nè Ami, hôm nay cậu đi ăn với chúng tớ không? ". Ha-eun quay xuống hỏi tôi.

"Đi ăn sao? Ở đâu thế? ". Đương nhiên là tôi sẽ đi rồi, dù sao cũng phải tìm hiểu xem Hàn Quốc như thế nào chứ, ở nhà hoài chắc tôi thành người tối cổ luôn mất.

"Là nhà hàng do Jin oppa của BTS mới mở đấy, nghe nói thức ăn ngon lắm". Ha-eun hào hứng nói, khi nhắc đến Bangtan gần như mắt của cô ấy sang lên.

"Ha-eun cậu là một ARMY sao? ".

"Đương nhiên rồi, cậu ta là ARMY được hơn 3 năm rồi". Ye-jun nghe tôi hỏi thế liền chen ngang nói.

"Wow, thế sao một khoảng thời gian không ngắn đâu! ". Không ngờ hôm nay tôi lại gặp được đàn chị đi trước nha.

"Thế còn cậu thì sao Ami, cậu có thích nhóm nhạc nào không? ". Ha-eun thấy được sự ngưỡng mộ trong mắt tôi, liền hỏi tôi có thích nhóm nhạc nào không, nhầm lôi kéo tôi vào chung fandom với cô ấy.

"Chị ấy cũng là một ARMY như cậu vậy, ở nhà chị ấy cứ mở nhạc của BTS lên nghe mãi là tôi muốn thuộc hết mấy bài hát đó luôn". Minjun thấy mình bị bơ nhiều quá nên đã lên tiếng.

"Thật vậy thì tốt quá, mà giờ tớ mới để ý nha, tên của cậu và tên của fandom đọc rất giống nhau nha. Thích ghê đấy, tớ cũng muốn sự giống nhau đó". Nhận thấy bạn mình là người chung fandom, Ha-eun liền mừng ra mặt.

"Thế thì cậu chắc chắn phải đi ăn với tớ hôm nay rồi đúng chứ? Hehe". Không quên vấn đề chính, nhưng lúc đầu là hỏi còn lần này thì lại giống khẳng định hơn.

"Đương nhiên rồi, nhưng chúng ta sẽ đi bằng phương tiện gì? ". Tất nhiên là tôi sẽ đi rồi, nhưng quan trọng là tôi không biết cách di chuyển ở nơi đây.

"Nếu chị muốn, tôi sẽ chở chị đi. Thế nào? ". Minjun liên lên tiếng đề nghị sẽ làm tài xế cho tôi.

"Nhưng liệu có phiền cậu không? ". Nghe cậu ta nói, tôi thực sự có chút vui, nhưng lại có chú lo lắng vì đã ở nhờ nhà cậu ta rồi, giờ lại làm phiền cậu ta phải chở mình đi chơi nữa.

"Không phiền, tôi đi được chứ Ha-eun? ". Trả lời tôi xong, Minjun liên quay sang hỏi Ha-eun, mà sao giọng cậu ta có phần uy hiếp thế.

"Ha.. ha.. tất nhiên là được rồi, càng đông càng vui mà". Ha-eun chỉ biết cười ngượng rồi đồng ý.

"Tốt, vậy thì gặp nhau lúc mấy giờ? ". Nghe được câu trả lời ưng ý, giọng nói của Minjun có phần dịu nhẹ hơn.

"Vậy thì 19h đi ha, chúng ta sẽ gặp nhau tại đó? Cậu biết nơi đó mà đúng không Minjun ? ".

"Được, tớ biết rồi". Nói xong, Minjun mang balo lên vai chuẩn bị ra về.

"Vậy hẹn gặp 2 cậu ở đó nha Ha-eun, Ye-jun. Chúng tớ về trước nhé, tạm biệt". Biết được thông tin mình cần biết, tôi cũng ra về để chuẩn bị cho buổi trưa.

"Tạm biệt, về thôi Ye-jun". Tạm biệt tôi xong, Ha-eun quay sang rủ cậu bạn thân Ye-jun của mình cùng nhau về thì thấy cậu ta đang ngồi suy nghĩ gì đó, nhưng cô cũng chẳng quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro