Chương 13: Mua quần áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 13: Mua quần áo

Sau khi tạm biệt Ha-eun, tôi liền đi ra trước cổng trường đợi Minjun lấy xe, trong lúc đợi tôi đã mở điện thoại lên xem những thông tin về nhà hàng được Jin oppa mở cách đây không lâu. Đọc một lúc thì tôi cũng hiểu ra được phần nào, nó được mở cách đây hơn 2 tháng, theo phong cách Nhật Bản, ở đây chỉ phục vụ vào buổi chiều tối thôi. Nghe có vẻ hấp dẫn quá, một lúc sau thì Minjun chạy xe ra đến chỗ tôi, tôi liền ngồi vào xe và thắt dây an toàn sau đó quay sang cậu ta nói.

"Chút nữa cậu ghé siêu thị đi, tôi nhớ thức ăn trong nhà không còn nhiều nữa". Vì để đền đáp cho cậu ta vì hôm qua đã chăm sóc tôi, nên hôm nay tôi sẽ trổ tài nấu một bữa ăn dinh dưỡng một chút.

"Được".

----- Tại siêu thị.

Sau khi đỗ xe vào bãi xong, tôi và Minjun liền đi vào nơi bán thức phẩm để mua thức ăn, phải nói là lần đầu tôi đi siêu thị Hàn Quốc luôn nha. Dù có vài lần đi du lịch nơi đây, nhưng chưa lần nào đi vào siêu thị để mua thực phẩm cả. Nhìn chung ở đây rất sạch sẽ, tất cả những sản phẩm được bày bán rất đa dạng, nó cũng khá giống siêu thị ở Việt Nam thôi, cũng không có gì quá đặt biệt.

Khi vào trong thì Minjun đã lấy giúp tôi một chiếc xe đẩy để chứa hàng cần mua và đương nhiên cậu ta là người đẩy nó. Để Minjun có thể hài lòng hơn với buổi ăn thì tôi nên nấu theo món mà cậu ta thích nhỉ.

"Minjun, hôm nay cậu muốn ăn gì? ".

"Tùy chị thôi, chị thích ăn cái gì thì làm cái đấy". Minjun có vẻ như không quan tâm đến việc ăn uống lắm, nên tỏ vẻ khá thờ ơ với câu hỏi của tôi.

"Được, vậy... hôm nay chúng ta ăn cơm trộn, trứng cuộn và salad ha". Nghe cậu ta nói vậy tôi có hơi phân vân, không biết món ăn ở đây có khó làm không, thêm nữa vì không viết khẩu vị cậu ta thế nào, vẫn nên nấu những món thanh đạm một chút.

"Được, vậy chúng ta đi mua rau trước". Nói xong, cậu ta liền kéo xe đi trước đến quầy bán rau.

Sở dĩ tôi phân vân là bởi vì, từ khi qua Hàn đến giờ đa phần cậu ta đều chở tôi đi ăn ở ngoài, chỉ có vài lần là ăn ở nhà thôi. Thêm nữa, cậu ta ăn rất ít, tôi luôn là đứa ăn nhiều nhất, mỗi khi đi ăn cậu ta chỉ toàn ngồi nhìn tôi hoặc khi đi ăn thịt nướng thì cậu ta chỉ toàn nướng thịt thôi. Cơ bản là vì cậu ta ăn ít, hay vì cậu ta bận giảm cân, giữ dáng sao?

Mà công nhận, thực phẩm bên đây rất tươi nha, loại rau cải nào cũng có, ngoài ra còn có những loại mà đó giờ tôi chưa từng thấy nữa. Sau khi loay hoay một lúc, thì chúng tôi cũng đã lựa chọn ra được nhưng loại rau tươi xanh nhất mình cần, tiếp theo đó chúng tôi sẽ mua trứng. Tôi là một đứa rất thích ăn trứng nha, nó thực sự chế biến ra được rất nhiều món, nên tôi đã mua nó khá nhiều, để ăn từ từ dần cũng không sao.

Lúc đầu Minjun thấy tôi mua nhiều trứng quá, cậu ta cũng có phần bất ngờ nhưng cậu ta cũng không hỏi tôi lý do tại sao, cứ để tôi vô tư vậy thôi. Ngoài những món cần cho bữa ăn trưa thì tôi cũng có mua thêm một vài món thức ăn đóng hộp cũng như là mỳ gói để dự trữ trong nhà phòng trường hợp thiếu hụt lương thực. Và điều không kém phần quan trọng, đó là thanh toán và đương nhiên tôi sẽ là người làm điều đó rồi.

"Của quý khách là 50 ngàn won". Nói xong, chị nhân viên đã đưa hóa đơn cho tôi và hàng chúng tôi đã mua cho Minjun.

"Đây, em gửi chị". Đưa đủ số tiền, tôi và Minjun liền rời đi.

----- Tại chung cư nơi tôi và Minjun sinh sống.

"Cậu để những thực phẩm đó vào bếp đi, tôi thay đồ xong sẽ ra chế biến ngay". Nói xong, tôi liền đi thẳng vào phòng.

Dù bộ đồ tôi mặc trên người thoải mái thế nào, tôi vẫn thích mặc những bộ pijama dịu nhẹ hơn. Sau khi thay quần áo, tôi có thói quen là sẽ rữa mặt sau khi ra ngoài đường để mặt không bị bẩn, sau khi đi đâu đó về da mặt tôi thường bị đổ dầu rất nhiều, điều này làm tôi cảm thấy cực kì khó chịu.

Sau khi hài lòng với bản thân, tôi buộc cao tóc lên và bước ra khỏi phòng. Tiến vào nhà bếp để chuẩn bị bữa ăn, cũng không mất quá nhiều thời gian, vì đây đa phần là những món cực kì đơn giản cơ mà.

Lúc làm xong hoàn tất rồi, chỉ còn dọn thức ăn ra thôi thì Minjun tiến vào phụ tôi làm điều đấy, đúng là một cậu nhóc hiểu chuyện nha. Thấy được sự tinh ý của cậu ta, thiện cảm của tôi đói với cậu ta ngày càng tăng cao, phải chi cậu ta không phải là con trai của bác tư thì tốt biết mấy.

Thấy được ý nghĩ không đúng đắn của mình, tôi như tự vả vào mặt bản thân để trấn tỉnh bản thân. Chẳng hiểu sao tôi lại có cái suy nghĩ kì quái đó nữa, nhưng dù sao tôi cũng phải loại nó ra khỏi đầu ngay lập tức, Minjun là em họ của tôi, là em họ đó.

"Nè, chị làm gì mà cứ thẫn thờ ra như thế, nhanh đến ăn đi! ". Thấy tôi cứ trầm ngâm chìm vào suy nghĩ của mình, Minjun liền ra tiếng nhắc nhở.

"À, được tôi đến ngay". Vội bừng tỉnh khi nghe tiếng nói của cậu ta, tôi liền nhanh chân bước vào bàn ăn, ngồi ngay ngắn.

"Được rồi, ăn cơm thôi". Sau khi nghe được tiếng nói của tôi, Minjun mới bắt đầu nhắc đũa lên và thưởng thức món ăn.

"Nè nè cậu thấy sao. Vừa miệng chứ ? ". Thấy cậu ta ăn được vào miếng thức ăn rồi, tôi mới lên tiếng hỏi xem cảm nhận cậu ta thế nào, dù sao tôi cũng là người nấu phải nghe ý kiến của cậu ta để biết cách điều chỉnh.

"Rất ổn, rất vừa miệng". Nói xong, Minjun liền xơi thêm một chút cơm trộn và salad nữa.

"Thế thì tốt, cậu ăn nhiều vào". Nghe được lời khen từ cậu ta thực sự tôi có chút vui ra mặt.

Sau khi ăn xong, Minjun có ý muốn giúp tôi rửa chén nhưng tôi đã từ chối vì dù sao đây là việc tôi nên làm khi ở nhờ nhà cậu ta. Chẳng phải lúc đầu mới vào đây tôi đã lên tiếng rằng muốn làm việc nhà để trả ơn cậu ta sao, đây chính là lúc thực hiện lời hứa.

Thấy được sự kiên quyết của tôi Minjun cũng chẳng nói gì thêm, liền đi ra phòng khách giải quyết công việc riêng của cậu ta. Mà tôi chẳng hiểu nổi, sao nhìn cậu ta giống như rất bận vậy, lúc nào rảnh tôi đều thấy cậu ta đánh văn bản trên laptop hết.

Tôi thấy việc học ở lớp cũng đầu đến nổi quá nặng nề và lu bù đến thế đâu, dẫn chứng là tôi đây, lúc nào cũng rảnh hết. Cũng có lần tôi hỏi cậu ta là có cần tôi giúp việc gì không, thì cậu ta chỉ nói là cậu ta có thể giải quyết được, thế nên tôi chẳng biết cậu ta đang mưu tính chuyện gì nữa.

Thấy chẳng còn việc của mình nữa nên tôi lên phòng nghỉ ngơi, sẵn tiện chuẩn bị quần áo cho buổi đi chơi tối nay luôn. Nhắn với Minjun một tiếng, sau đó tôi liền vào phòng, lục lội tủ quần áo một lúc, tôi mới thấy quần áo của mình hình như có hơi ít. Đa phần là những bộ quần áo đơn giản dành để đi học thôi, còn quần áo đi chơi thì ít đến muốn rơi nước mắt, thêm nữa trời chuyển lạnh rồi mà tôi còn chưa có cái áo ấm nào, chỉ có chiếc áo len mang từ Việt Nam sang thôi.

Thế nên tôi đã quyết định rủ Minjun đi mua quần áo, dù sao thời gian còn rất sớm, đi cũng không lo bị muộn. Nghĩ là làm, tôi liền đi thay cho mình bộ quần áo thanh lịch sau đó đi ra phòng khách.

"Minjun, cậu rãnh chứ ? ".

"Có việc gì sao ? ". Dù đáp lại câu hỏi của tôi, nhưng cậu ta vẫn cứ dán mắt vào màn hình laptop.

"À... thực ra là tôi muốn đi khu mua sắm để mua một ít quần áo, liệu cậu có rãnh không ? ". Nếu cậu ta nói không rãnh thì tôi đón taxi đi cũng được, chỉ có điều hơi rắc rối một tí.

"Được, đợi tôi một chút, tôi thay đồ rồi sẽ đưa chị đi mua". Lúc này, Minjun mới ngẫng mặt lên nhìn tôi, định bảo tôi thay đồ thì liền rút lại vì thấy tôi đã mang trên người bộ đồ mới rồi.

Nói xong, cậu ta liền lưu tài liệu đang làm dang dở, đứng dậy đi vào phòng thay đồ. Sau 5 phút, cậu ta bước ra, thế là tôi với cậu ta cùng nhau đi đến khu mua sắm.

----- Tại khu mua sắm.

Đánh giá đầu tiên của tôi là nơi đây bán rất nhiều loại quần áo và phụ kiện khác nhau, từ những loại mang các thương hiệu rất nổi tiếng như GUCCI, CHANEL, DIOR,... cho đến những sản phẩm có mức giá trung bình, nó không quá rẻ cũng không quá đắt. Và đương nhiên là tôi sẽ chọn nơi bán những sản phẩm có mức giá trung bình rồi, dù thích đồ hiệu nhưng nó rất đắt thay vì mua nó thì tôi thà để dành tiền đi ăn còn sướng hơn.

Phải công nhận một điều là nơi đây phục vụ rất tốt, những nhân viên thì vô cùng thân thiện và rất mến khách. Lời đầu tiền họ luôn chào hỏi khách hàng một cách tự nhiên nhất, sau đó lại hỏi khách hàng cần gì, họ đều tư vấn rất nhiệt tình.

Loay hoay một vòng, vì quần áo ở đây khá đẹp nên tôi có phần mua hơi nhiều thì phải; từ áo ấm, khăn choàng cho đến nhưng bộ quần áo để mặc đi học và đi chơi. Tôi có nhìn trúng một chiếc áo trễ vai trong có phần sexy, sau khi thử xong đến cả nhân viên ở đó cũng cảm thấy tôi rất hợp với chiếc áo này, nhưng Minjun cậu ta lại phản đối ngay lập tức. Nhìn cái mặt than của cậu ta là biết cậu ta không hài lòng rồi.

"Tuyết sắp rơi rồi, chị định mặc chiếc áo đó để cho "mát" à ? ". Đây là câu nói mà Minjun nói khi tôi hỏi ý kiến cậu ta khi thấy tôi mặc chiếc áo này thế nào.

"Nhưng mặc nó không lạnh chút nào, áo được thiết kế có một lớp vải dày đệm bên trong, căn bản là rất ấm đấy". Nghe được sự không hài lòng trong câu nói của cậu ta, nhưng tôi thực sự rất ưng ý với chiếc áo này.

Những nhân viên của cửa hàng cũng nói giúp tôi nhưng nhìn vẻ mặt của cậu ta kìa, chẳng ai dám nói giúp tôi câu gì nữa. Nhưng áo là tôi mặc mà, có phải cậu ta mặc đâu, dù cậu ta không thích nhưng tôi thích là được, chiếc áo này không phải quá hở hang, mà nhờ thiết kế trễ vai như thế mới thấy nó đẹp.

"Không sao, mặc kệ cậu ta đi, chị cứ lấy thêm cho em chiếc áo này". Sau khi thay lại bộ quần áo của mình, tôi liền đưa chiếc áo cho chị nhân viên thanh toán cùng đống đồ tôi đã chọn trước đó.

"Của quý khách là 400 ngàn won, quý khách muốn thanh toán bằng tiền mặt hay dùng thẻ ? "

"Dùng thẻ đi chị". Khi tôi mở ví tiền ra để đưa thẻ ATM của mình thì nghe giọng Minjun vang lên.

"Chị dùng thẻ này thanh toán đi". Quay sang người bên cạnh thì thấy Minjun đang đưa thẻ ATM của cậu ta cho chị nhân viên.

Thấy vậy, chị nhân viên tinh ý nhận ngay chiếc thẻ của cậu ta và thanh toán đống quần áo của tôi, do hơi bất ngờ nên tôi phản ứng khá chậm. Định lên tiếng ngăn cản thì giọng chị nhân viên vang lên.

"Xong rồi, cảm ơn quý khách, đây là đồ của quý khách. Hẹn gặp lại".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro