Chương 20: Dạo này em ổn chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Dạo này em ổn chứ?

"Ha... Cậu đừng có đùa". Tôi quay mặt tránh đi ánh mặt của Ye-jun.

"Nếu tớ nói là tớ không đùa thì sao?". Ye-jun giữ lấy tay tôi và ép tôi phải nhìn thẳng vào cậu ấy.

[Cạch ~]

"Xin lỗi nhé, đã để hai cậu chờ lâu rồi. Hai cậu nãy giờ làm gì thế?". Ha-eun quay trở lại ngồi vào trong xe, thắt dây an toàn xong rồi nói.

"À không có gì, chúng tớ đang bàn là sẽ đi ăn ở đâu thôi". Ye-jun cười đáp trước, thông qua kính chiếu hậu nhìn tôi.

"Đúng vậy, chúng tớ định đi ăn ở một nhà hàng mới mở". Nói xong tôi đưa cho Ha-eun xem địa chỉ, lúc nãy khi tôi cuối đầu xuống chính là đang tìm trên điện thoại nơi sẽ đến ăn.

"Ừm, vậy chúng ta đến đó nhé". Ha-eun quay sang nhìn Ye-jun như bảo có thể đi được rồi.

Trên đường đến nhà hàng, chúng tôi lời qua tiếng lại hỏi thăm tại sao Ha-eun lại đi lâu như vậy, cô ấy bảo nhà vệ sinh ở dưới gặp vấn đề phải sửa chữa, nên cô ấy phải lên đến tầng trên để đi, còn phải chờ đợi đến lượt mình. Còn chuyện lúc nãy giữa tôi và Ye-jun thì có vẻ như Ha-eun không phát giác ra điều gì cả, Ye-jun im lặng nên tôi cũng im lặng mà tìm cách giải quyết.

-----15 phút sau.

"Đến nơi rồi, hai cậu vào trước đi tớ đi gửi xe". Đến nơi, Ye-jun nói, thông qua kính chiếu hậu nhìn tôi.

"Được, vậy tớ và Ami sẽ xuống trước, cậu nhanh trở lại nhé"

"Vào trong nào Ami". Nói xong Ha-eun bước ra khỏi xe, tôi cũng chầm chậm bước ra.

"Chúng ta nên vào trong luôn hay nên đợi cậu ta nhỉ?"

"Vậy chúng ta vào trong đặt bàn trước nhé". Ha-eun nắm lấy tay tôi đi vào trong nhà hàng.

Bước vào trong nhà hàng quả nhiên ám áp hơn bên ngoài nhiều, thời tiết ở Hàn Quốc đang dần chuyển sang mùa đông, cái lạnh cũng ùa về trông thấy rõ.

Nhà hàng này mới khai trương cách đây không lâu, những thiết kế nhìn rất mới mẽ, có sự kết hợp giữa thiết kế phương đông và phương tây, cảm giác rất lạ mắt nhưng cũng rất thu hút. Bằng chứng là khách ở đây rất đông, gần như không có bàn trống, không biết có còn chỗ nào cho chúng tôi ngồi hay không nữa.

"Xin chào quý khách, cho hỏi quý khách có đặt bàn trước hay không ạ?". Anh nhân viên bước tới niềm nở chào hỏi.

"Không có, ở đây mọi người còn bàn trống không?". Nhìn thấy xung quanh đều đông đúc người, tôi sợ sẽ phải đi nơi khác ăn quá.

"Bàn ở ngoài thì đã hết rồi thưa quý khách, chỉ còn phòng riêng ở lầu trên thôi ạ"

"Vậy chúng ta lên lầu trên dùng bữa nhé Ha-eun". Bạn bè đi chung, dù sao cũng nên hỏi ý kiến cô ấy một chút, không nên tự quyết định nhỉ.

"Thật ra tớ cũng định sẽ đặt một phòng riêng để ăn uống cho thoải mái"

"Hai cậu sao chưa vào bàn ngồi, mà còn đứng đây nữa?". Ye-jun sau khi đỗ xe xong, quay trở lại vẫn chưa thấy chúng tôi có bàn ngồi.

"Được, vậy phiền anh dẫn đường". Nhận được câu trả lời của Ha-eun, tôi liền quay sang nói với người nhân viên.

"Vâng, mời quý khách đi theo tôi".

"Ở dưới này hết chỗ ngồi rồi, nên chúng ta sẽ ăn ở lầu trên". Lúc này đây tôi mới quay sang trả lời Ye-jun, tôi vẫn còn ghim vụ trên xe khi nãy.

"Đây, chính là phòng này". Sau khi đi qua một dãy hành lang thì cuối cùng cũng đến.

"Đây là thực đơn của nhà hàng chúng tôi, không biết quý khách muốn dùng gì?". Thấy ba người bọn tôi đã ổn định chỗ ngồi, nhân viên đưa cho chúng tôi 3 cái menu.

"Tớ thì sao cũng được, các cậu cứ chọn món đi". Nhìn lướt qua tất cả các món ăn trong menu, có cả món tây lẫn món ta, nên thôi cũng để 2 cậu ấy chọn là được rồi.

"Vậy Ha-eun cậu muốn ăn gì?"

"Hmm... tớ muốn ăn lẩu hải sản cay". Ha-eun phân vân giữa lẩu kim chi và lẩu hải sản.

"Được, cho chúng tôi một lẩu hải sản cay, phần thịt nướng cho 3 người ăn, một ly nước ép táo, một chai soju". Ye-jun gọi món, không biết vô tình hay cố tình nhưng thịt nướng là món tôi vô cùng thích.

"Ami, cậu muốn uống gì?"

"Cho tớ một ly café là được"

"Uống café thì ăn sẽ không được ngon lắm đâu, một ly nước ép cam được chứ?". Ye-jun phản đối việc tôi uống café.

Mấy hôm nay tôi có chút mất ngủ vì bài luận văn nên thường uống café cho tỉnh táo, có lẽ vì vậy mà hình thành thói quen rồi.

"Vậy, cho tớ một nước ép dâu đi"

"Vâng, quý khách có muốn dùng món tráng miệng không ạ?". Anh nhân viên cẩn thận ghi chép.

"Cho tôi một phần dâu tây nhé, cảm ơn". Tôi nói với người phục vụ.

"Còn tớ muốn ăn kem vani". Ha-eun mắt long lanh nói, tôi đoán cậu ấy là một người cuồng kem.

"Thêm một phần kem vani nữa là được, cảm ơn". Nói xong Ye-jun đóng quyển menu lại đưa cho người phục vụ.

"Vâng, xin quý khách đợi một chút". Người phục vụ thu lại 3 quyển menu và rời đi.

"Xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy?". Khi anh ta chuẩn bị rời đi, tôi liền kéo lại hỏi.

"Nhà vệ sinh nằm ở cuối dãy hành lang này, quý khách cứ đi thẳng là sẽ thấy"

"Vâng, xin cảm ơn"

"Tớ đi vệ sinh, 2 cậu đợi chút nhé". Nhận được câu trả lời, tôi xoay người báo cho Ye-jun và Ha-eun một tiếng.

Tôi cứ đi thẳng theo sự chỉ dẫn của anh phục vụ, vừa đi vừa suy nghĩ vấn đề khi nãy Ye-jun nói trong xe. Cậu ta không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của mình, không biết cậu ta đang âm mưu điều gì mà lại nói với tôi những lời đó.

Nhưng ánh mắt của cậu ta khi đó, không giống như đang đùa giỡn, do cậu ta diễn quá giỏi hay chính là thật lòng. Dù thật lòng đi chăng nữa, thì đoạn tình cảm này tôi cũng không dám nhận.

Vừa đi vừa suy nghĩ, khi tôi đi ngang qua một trong những phòng ăn khác thì có tiếng mở cửa, kèm theo một giọng vang lên sau lưng tôi.

"Hửm.. Ami, là em sao?"

Nghe thấy tên mình được gọi tôi theo phản xạ quay lại xem là ai, cũng có chút bất ngờ khi gặp người này ở đây.

"Anh Do-yun, sao anh ở đây?". Hỏi xong tôi mới biết mình ngu ngốc cỡ nào.

"Anh đi ăn với mọi người trong team sau buổi luyện tập. Còn em thì sao?"

"Vâng, em thấy nhà hàng này đang hot nên rủ Ha-eun và Ye-jun đi ăn thử"

"À, không có Min-jun nhỉ?"

"Vâng, hôm nay cậu ấy có việc bận nên không đi cũng được". Tôi cũng nhiệt tình giải thích.

"Mà em đang định đi đâu sao?". Giờ đây Do-yun mới trở lại chủ đề chính.

"Em tính đi vệ sinh một chút đó mà". Tôi sắp không nhịn nổi rồi, lúc ở trung tâm mua sắm không đi đúng là sai lầm.

"À, vậy đi chung đi". Do-yun cười, bước về phía trước.

"Vâng?". Anh ta không thấy điều anh ta nói có chút gì đó kì lạ à.

"Ý của anh là đi chung đường". Do-yun đoán được những gì tôi suy nghĩ, nên vội giải thích.

"À.. vâng". Lúc này đây tôi mới xấu hổ đi theo sau.

Sau khi giải quyết xong nhu cầu cá nhân, trở ra ngoài liền thấy Do-yun đứng đợi ở trước phòng vệ sinh nữ, nhiều người qua lại đều nhìn anh ta, trông có chút buồn cười.

"Sao anh không trở lại, đợi em sao?". Tôi bước lên giải vây.

"Ừm, chúng ta trở lại thôi". Nói xong Do-yun nắm lấy tay tôi kéo đi, làm tôi vô cũng bất ngờ, chúng tôi thân nhau đến vậy sao?

"Vâng, nhưng... Anh có thể buông tay em ra được không ạ?". Nắm tay không phải việc gì quá to tát, nhưng cũng không thể tùy tiện để người con trai khác nắm.

"À, anh xin lỗi, lúc nãy có nhiều người nhìn anh quá nên anh mới nắm lấy tay em cho đỡ ngại". Anh ấy ngại ngùng giải thích cũng buông tay tôi ra.

"Vâng, anh đừng lo, em không để ý đâu ạ"

"Được, vậy chúng ta mau trở về thôi, chúng ta đi cũng khá lâu rồi". Không để ý mà lại không cho nắm tay...

Tôi cũng không đáp lại, cứ như thế cả hai đều im lặng đi cho đến khi đến trước cửa phòng ăn của Do-yun.

"Em có muốn vào trong một chút không?"

"À không đâu ạ, em không quen biết ai, cũng không tiện lắm đâu ạ". Tôi ngại ngùng từ chối.

"Ami, anh hai, hai người đang làm gì vậy?". Giọng nói của Ha-eun vang lên, đi phía sau cậu ấy là Ye-jun gương mặt có chút... âm u?

"Ha-eun, sao cậu lại ra đây vậy?"

"Tớ thấy cậu đi lâu quá, có chút lo lắng nên tớ cũng Ye-jun đi tìm cậu"

"Mà anh hai, anh làm gì ở đây vậy?". Lại là một câu hỏi không có ý nghĩa.

"Anh đương nhiên là đi ăn rồi"

"Vậy sao anh và Ami đứng ở đây làm gì vậy?". Ha-eun cười cười hỏi.

"Hai người hẹn hò riêng hả, bảo sao Ami lại rủ đến đây ăn, thì ra là có kế hoạch hết cả rồi". Ha-eun lại chọc ghẹo tôi nữa rồi.

"Không như cậu nghĩ đâu, tớ với anh Do-yun vô tình gặp nhau nên chào hỏi vài câu đó mà". Tôi thật chịu thua với sự trêu ghẹo của Ha-eun, cậu ấy có vẻ rất thích gán ghép tôi với người khác.

"Do-yun à, có chuyện gì ồn ào thế?". Một người trong phòng ăn bước ra sau khi nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài.

"Không có gì, chỉ là tình cờ gặp mấy đứa em nên nói vài câu thôi". Do-yun lên tiếng trả lời người bạn trong nhóm nhảy của mình.

"Là Ha-eun và Ye-jun đó sao, còn cô bé đáng yêu này là ai đây?". Người nọ lại tiếp tục trêu ghẹo, cô bé đáng yêu... Trông tôi giống vậy lắm sao?

"Thì ra là anh Woo-jin, chào anh lâu rồi không gặp". Thấy Ha-eun chảo hỏi nhiệt tình, tôi cũng gật đầu chào dù không biết anh ta là ai.

"Cậu ấy tên là Ami, là bạn của em"

"Ami, đây là anh Woo-jin, là một thành viên trong nhóm nhảy với anh tớ"

"Chào anh, rất vui khi gặp mặt". Có lẽ không cần tôi giới thiệu lại nhỉ?

"Chào em, thật vinh dự khi gặp được gặp một cô gái xinh đẹp như em". Nghe cách nói chuyện thôi đã biết anh ta là một tên thích trêu hoa, ghẹo nguyệt rồi. Sau đó anh ta đưa tay ra, tôi cũng lịch sự đáp lại cái bắt tay đó.

"Thôi nào, đừng có nói chuyện với cái giọng nói đó nữa Woo-jin, nghe thật giả tạo đấy, muốn khen thì cũng phải thật lòng chút chứ". Do-yun chán ghét ra mặt có lẽ như anh ấy rất quen với dáng vẻ này của anh ta rồi.

"Nghe đau lòng quá đấy Do-yun". Woo-jin cười cười, trách móc anh Do-yun.

"Thôi được rồi, tụi anh cứ vào trong tiếp tục buổi tiệc đi, chúng em trở về phòng ăn đây, nhân viên chắc cũng mang thức ăn lên rồi". Người im lặng nãy giờ là Ye-jun cuối cùng cũng lên tiếng, lại nói đúng ý của tôi nữa chứ.

"Sao các em không vào trong luôn cho đông vui". Woo-jin khoát tay lên vài Do-yun nói.

"Như thế thì không tiện đâu ạ, chúng em xin phép đi trước nhé". Ha-eun nhìn sang tôi rồi lên tiếng nói, có vẻ cô ấy biết tôi sẽ ngại.

"Chúng ta hẹn dịp khác nhé". Tôi cũng bồi thêm một câu.

"Thôi được rồi, Ami lần sau phải cho anh một cái hẹn đó". Woo-jin đành phải chấp nhận, nhưng nghe đến vế sau của câu tôi chỉ biết cười ngượng thay cho câu trả lời.

"Vậy chúng em xin phép". Nói xong, Ye-jun xoay người rời đi, tôi và Ha-eun cũng cuối đầu chào rồi nối bước theo cậu ta.

---

"Tạm biệt cậu, gặp nhau sau nhé". Ha-eun ngồi trong xe vẫy tay nói.

"Được, hai cậu về cẩn thận nhé, tớ vào trong đây". Nói xong, tôi xoay người bước vào trong.

Bước vào trong nhà, bật đèn lên tôi liền giật mình khi thấy Minjun ngồi sofa nhâm nhi ly rượu vang trên tay.

"Cậu làm tôi giật mình, sao ngồi đó mà không chịu bật đèn lên?". Vừa thay cho mình đôi dép đi trong nhà tôi vừa nói.

"Tiết kiệm điện". Đặt ly rượu xuống Minjun nhìn tôi trả lời.

"Cậu nghĩ tôi tin sao?". Nhìn Minjun bây giờ cũng ra dáng đàn ông phết đó chứ.

"Nếu chị về rồi thì nhanh vào phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta không có tiết". Nói xong, Minjun đừng lên và bước vào phòng mình.

Ơ... tôi còn chưa nói gì mà. Mà đừng nói là cậu ta đợi tôi về đó chứ? Thôi kệ, không quan tâm.

Tôi cũng mà đồ rồi trở về phòng, đi nguyên một ngày khiến tôi ê ẩm cả người. Sau khi làm vệ sinh xong, tôi mở điện thoại lên thì thấy có một tin nhắn lạ gửi đến với nội dung 'Em dạo này thế nào rồi?'.

Tôi cũng khá tò mò, ai đó có số điện thoại của tôi rồi lại gửi tin nhắn như vậy. Tôi nhớ dạo gần đây tôi đâu có cho số điện thoại cho ai đâu nhỉ. Không biết có nên trả lời không, có thể là người quen.

'Xin lỗi, ai vậy ạ? Sao lại có số điện thoại của tôi'

Một lúc sau thì đầu dây bên kia phản hồi lại 'Anh là Ken, dạo này em ổn chứ?'

'Thì ra là anh, anh làm em hết hồn, em cứ tưởng ai đang phá'

'Anh đổi số khi nào thế?'. Cứ ngỡ là ai, thì ra là đàn anh tôi quen biết khi còn ở Việt Nam.

"Alo, anh đổi số sao không nhắn em. Làm em cứ tưởng là ai". Thú thật một điều đó là tôi không thích nhắn tin, thay vào đó tôi chọn gọi điện thoại để dễ dàng nói chuyện hơn.

"À, hôm trước anh làm mất điện thoại nên phải đổi số luôn"

"Em sống bên đó thế nào? Mọi chuyện thuận lợi chứ?". Phải thừa nhận rằng giọng của đàn anh thật sự rất ấm, chả bù như Minjun.

"Rất tốt, may mắn là bên đây em có người quen nên mọi chuyện cũng dễ dàng hơn. Còn anh dạo này thế nào rồi?"

"Thì vẫn vậy thôi, từ bữa tiệc chia tay lần trước của em đến giờ thì anh chẳng có ngày nào rảnh hết"

"Nghe trông mệt mỏi quá"

"Ừa, nhưng cũng khỏe rồi, anh vừa lấy xong cái bằng thạc sĩ, nên có được đoạn thời gian nghỉ ngơi một chút"

"Thế là phải mở tiệc chúc mừng mới được đấy". Tôi cười trả lời, khi còn ở Việt Nam, Ken đã giúp tôi rất nhiều, tôi cũng thấy mừng khi anh ấy đạt được mục tiêu của mình.

"Được thôi, nhưng thiếu em thì lại không vui". Đầu dây nọ cười trêu ghẹo.

"Nếu có dịp thì em sẽ trở về, lúc đó anh phải mời em một bữa thật lớn mới được đó". Chịu thôi, sắp tới tôi cũng sắp phải tốt nghiệp nên cũng chẳng có thời giờ để ăn chơi nữa.

"Không cần, có lẽ không lâu nữa anh sẽ bay sang Hàn Quốc". Trong giọng nói ấm áp đó, có một tia mong đợi.

"Thật sao, anh dự định học lên nữa à?". Thế thì đỡ tốn tiền vé máy bay rồi.

"Không, lần này là anh đi du lịch cho thư giãn đầu óc một chút"

[Cốc cốc ~~]

"Ami, chị mở cửa đi, trường có thông báo mới". Lúc này giọng nói của Minjun vang lên.

"Đợi chị một chút". Tôi lật đật ngồi dậy.

[Cạch ~]

"Trường mới đưa thông báo mới về hoạt động tốt nghiệp vào tháng tới chị xem chưa?". Minjun đứng dựa vào tường, ánh mắt chỉ đặt vào màn hình laptop nói.

"Nếu em có việc bận thì chúng ta nói sau nhé, nhớ chăm sóc bản thân tốt nhé". Giọng nói bên kia có phần khó chịu khi bị chen ngang bởi giọng nói của một người con trai khác ở chỗ tôi, nhưng anh cũng không hỏi gì.

"Vâng, vậy hôm khác mình nói chuyện tiếp anh nhé. Tạm biệt". Nói xong tôi cũng ngắt máy.

"Chị đang nói chuyện với ai sao?". Minjun thấy tôi không trả lời vào đúng trọng tâm câu hỏi, ngước nhìn lên mới thấy tôi đang gọi điện thoại cho anh đó.

"Ừa là một người quen khi tôi còn ở Việt Nam".

"Lúc nãy cậu nói trường có thông báo gì cơ?". Nói xong tôi lại bàn làm việc mở laptop của mình lên xem.

"Ờ... Trường có thông báo về buổi tình nguyện trước khi tốt nghiệp"

"Lúc đầu trong kế hoạch đâu có hoạt động này, sao giờ lại có?". Tôi vừa xem thông báo mới trên trang trường vừa nói.

"Do có một người quyên góp số tiền lớn cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe người già, nên hiện giờ trường yêu cầu sinh viên khóa cuối tham gia". Minjun chán nản nói.

"Khi nào hoạt động bắt đầu?". Dù sao cũng là một hoạt động ý nghĩa đâu thể lười biếng nhỉ?

"Vào tuần sau, hoạt động kéo dài 3 ngày, sau đó chúng ta được nghỉ cho đến khi tham gia lễ tốt nghiệp"

"Được rồi, cảm ơn cậu tôi biết rồi, có lẽ mai chúng ta phải đi mua những đồ dùng thiết yếu một chút rồi". Tôi đóng laptop lại, quay người nhìn Minjun nói.

"Được, không còn gì nữa, chị ngủ sớm đi"

"Ừa, ngủ ngon"

"À... Tối rồi không nên nói chuyện với con trai quá nhiều, không tốt cho sức khỏe". Nói xong cậu ta bước ra ngoài và đóng cửa lại.

Ủa... Nhưng mà nói chuyện với con trai thì sao lại không tốt cho sức khỏe. Cậu ta nói vậy có ý gì, tư tưởng lạ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro