Chương 21: Quản lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Quản lý

Sáng thức dậy khá sớm, làm vệ sinh xong tôi bước ra ngoài thì thấy Minjun đang ngồi vừa nhâm nhi tách café vừa đọc báo, nhìn cũng đẹp trai đó chứ.

"Sáng chưa ăn gì mà uống café là không tốt cho sức khỏe đâu"

"Hôm nay không có tiết, cậu muốn ăn gì tôi sẽ nấu". Nói rồi, tôi mang tạp dề vào người.

"Không cần đâu, chút nữa tôi có công chuyện rồi nên sẽ ăn ở ngoài"

"Cậu không ăn thì tôi tự ăn vậy"

"Chút nữa chị đi với tôi, nên không cần phải nấu chi cho mất thời gian"

"Cậu còn có việc, dẫn tôi theo làm gì?". Một đứa không biết gì như tôi, dẫn theo chỉ có vướng tay vướng chân.

"Dẫn theo để chị mở mang tầm mắt". Nói xong, Minjun đặt tách café xuống, nhìn tôi trả lời.

"Đúng là chuyện lạ à nha, mấy lần trước hỏi cậu làm việc gì cậu còn không nói, giờ lại nói dẫn tôi theo để mở mang tầm mắt"

"Thôi, chị đi chuẩn bị đi, nói nhiều quá, chúng ta còn phải đi ăn nữa"

"Rồi, đi ngay đây"

Trở về phòng, tôi đang suy nghĩ xem mình nên mặc gì. Trời hiện giờ đã lạnh rồi, mặt váy chắc tui lạnh cóng luôn quá. Sau khi thay đồ xong, lấy thêm một chiếc áo khoác bông dày nữa rồi mới bước ra khỏi phòng.

"Tôi xong rồi"

"Được, vậy đi thôi". Minjun lấy chìa khóa bước ra ngoài.

Đến chỗ để xe, Minjun vào trước mở điều hòa xe rồi mới xuống xe lịch sự mở cửa cho tôi bước vào. Vào trong xe cậu ta đưa cho tôi 2 túi sưởi trước khi tay tôi lạnh cóng, cùng với đó là một chiếc chăn nhỏ đặt trên đùi.

"Cảm ơn". Tôi nhỏ giọng nói.

"Chị muốn ăn gì?". Khởi động xe, chạy ra khỏi nhà xe, Minjun hỏi.

"Gì cũng được, nhưng thứ gì đó ấm ấm thì càng tốt"

Minjun không nói gì, cứ lặng lẽ chạy xe, tôi cũng nói thêm gì mà chỉ cuối đầu nhắn tin cho đàn anh hôm qua. Thỉnh thoảng, Minjun cũng liếc sang nhìn tôi nhưng rồi cũng không nói gì.

"Đến nơi rồi". Nơi chúng tôi đến là một quán ăn nhỏ hơi khuất.

Sau khi Minjun đỗ xe xong, tôi cùng cậu ta bước vào quán. Nói nhỏ thì cũng không nhỏ, mà lớn thì lại không lớn, điều đặc biệt ở đây chỉ gói gọn vào hai từ "ấm cúng".

"Xin chào quý khách"

"Là Minjun đó à, hôm nay dẫn bạn gái đến đây ăn sao?". Chủ quán là một người phụ nữ lớn tuổi, nét mặt hiền hậu, hiếu khách.

"Dạ không, chúng cháu là chị em ạ". Sao đi đâu chúng tôi cũng bị hiểu lầm hết vậy nè.

"Vậy thì tiếc quá, hai đứa muốn ăn gì?". Bà ấy tỏ vẻ tiếc nuối nói.

"Cho con hai phần cháo, lấy cho con thêm 2 cái trứng nữa". Im lặng nãy giờ cuối cùng Minjun đã lên tiếng.

"Được, hai đứa đợi một chút, sẽ có ngay"

"Minjun có vẻ như cậu là khách quen ở đây nhỉ?". Sau khi dì ấy rời đi, tôi mới hỏi.

"Ừ.. vô tình biết được quán ở đây, sau đó trở thành khách quen luôn"

"Đúng rồi, hôm nay cậu muốn chở tôi đi đâu?"

"Đến nơi tôi làm việc"

"Để làm gì?"

"Giới thiệu". Minjun nhâm nhi ly trà nóng đáp.

"Với ai, để làm gì?"

"Chị muốn làm quản lý không?"

"Tôi không có hứng thú, học bác sĩ xong hết rồi giờ cậu bảo tôi đi làm quản lý sao?". Quái lạ.

"Làm quản lý giúp chị trao dồi thêm rất nhiều kĩ năng, mà tiền lương lại rất ổn".

"Là bác ba bảo chị nên học tập thêm nhiều thứ mới bên cạnh công việc bác sĩ". Minjun nhìn tôi nói tiếp.

"Là mẹ tôi nói sao?"

"Là bố nói"

"Được rồi, nghe cậu sắp xếp". Nếu là mẹ thì có thể xin không làm, còn bố nói thì bỏ đi, trong nhà tôi sợ nhất là bố.

"Đây, đồ ăn của hai đứa có rồi đây"

"Cảm ơn dì". Nhìn tô cháo khói nghi ngút kèm theo cái trứng bắc thảo ở trên, nhìn thôi là thấy thèm rồi.

"Thế nào, ngon chứ?". Minjun nhìn tôi nuốt xuống một thìa (muỗng) cháo hỏi.

"Trên cả tuyệt vời". Mắt tôi sáng long lanh tựa như thấy vàng vậy.

Minjun nhìn tôi cười nhẹ rồi cũng bắt đầu ăn.

"Cảm ơn hai đứa, lần sau nhớ đến ủng hộ dì nữa nhé". Bà chủ quán thân thiện chào tạm biệt chúng tôi.

"Nhất định rồi ạ". Tôi cũng cười trả lời rồi rời đi.

Sau khi ăn xong, chúng tôi đang trên đường đi đến một toà nhà. Trên đường đi, tôi tò mò hỏi Minjun.

"Nè sao cậu chắc chắn tôi sẽ trở thành quản lý chứ, tôi đâu có học chuyên môn gì về nó đâu, cũng chẳng có chút kinh nghiệm nào hết"

"Tôi đã sắp xếp hết rồi, nhưng ai cũng vậy, mới đầu chị sẽ được đào tạo nếu chị qua được một bài kiểm tra của công ty chủ quản"

"Cậu nói cái gì? Tôi có biết gì đâu mà kiểm tra, không có gì trong đầu tôi hết, sao cậu không nói với tôi trước điều đó chứ?". Tôi thật sự vô cùng bất ngờ về điều này, cậu ta nghĩ tôi tài giỏi đến nỗi không có chữ nào trong đầu mà có thể thi được sao.

"Yên tâm đi, dù chị có học bao nhiêu tài liệu đi chăng nữa thì bài kiểm tra của công ty đó cũng chẳng có giống đâu". Minjun điều khiển vô lăng nói.

"Vậy thì càng khó hơn không phải sao!?". Đúng là muốn khóc với cậu ta, không hiểu cậu ta nghĩ gì trong đầu nữa.

"Tới nơi rồi". Nơi dừng chân, chính là phía trước của một tòa nhà siêu to mang tên HYBE. Nơi này nhìn quen quen nhỉ?

"Chị không cần phải lo, cứ làm những điều và nói những gì mà chị suy nghĩ là được rồi"

"Làm như dễ ăn lắm vậy". Tôi lầm bầm trong miệng.

Sau đó Minjun kéo tôi vào tòa nhà, đi một lúc, tôi không biết là mình đi qua bao nhiêu dãy hành lang mới đến nơi, phải công nhận là cái tòa nhà này to thật. Có lẽ hôm nay là ngày đăng ký ứng tuyển của công ty nên hiện giờ nơi đây rất đông. Đi một lúc, giờ tôi đang đứng trước một phòng mang tên 'phòng nhân sự', cuối cùng cũng đến nơi rồi.

"Chị ngồi ở đây đợi tôi một chút". Nói xong, Minjun rời đi.

"...". Nè tôi có biết gì ở đây đâu mà cậu lại bỏ tôi lại vậy.

Công nhận hôm nay người đăng kí vào vị trí quản lý ở đây thực sự rất đông, nam nữ đều có đủ. Mọi người cứ lần lượt ra vào 'phòng nhân sự', ở đây có vẻ như ai nấy cũng đều chuẩn bị rất kĩ lưỡng, ngoại trừ tôi...

"Chào cậu, hôm nay cậu cũng đến thử giọng sao?". Người bắt chuyện với tôi là một cô gái xinh xắn.

"À.. không, mình đến để ứng tuyển vị trí quản lý thôi". Có vẻ như công ty đang muốn cho ra mắt thêm nhiều nhóm nhạc mới nữa, nên vị trí quản lý cũng đang rất cần thiết.

"Phù... May mắn quá"

"May mắn sao?"

"Ừm, vì khi nhìn thấy cậu tớ cứ nghĩ cậu sẽ tham gia buổi thử giọng"

"Buổi thử giọng? Tại sao vậy?"

"Vì cậu có một ngoại hình rất nổi bật, nhất là khuôn mặt rất thu hút". Cô gái nọ mỉm cười nói.

"A.. cảm ơn, tôi nghĩ chỉ có ngoại hình thì cũng không thể làm gì được đâu"

"Nhưng tôi thấy cậu cũng nên một lần thử giọng xem sao, với ngoại hình của cậu tôi nghĩ cậu sẽ được tuyển thôi"

"Không đâu, mỗi idol đều có mỗi năng lực riêng, cho dù ngoại hình tốt cũng không thể đi đến chặng đường cuối cùng"

"Với lại, tôi nghĩ việc trở thành một idol quả thực không dễ dàng, không hợp với tôi, tôi chỉ muốn là người hỗ trợ phía sau họ thôi". Tôi mỉm cười nói.

"Ừm, cậu nói cũng đúng"

"Thôi đến lượt tôi rồi, tôi vào nhé. Chúc cậu may mắn". Nghe đến số báo danh của mình, cô gái ấy nhanh nhẹn đứng lên chào tạm biệt.

"Được, chúc cậu may mắn"

Ngồi đợi thêm một lúc nữa, lặng mình tôi quan sát, hôm nay nam thanh nữ tú có rất nhiều, đa phần đều đến thử giọng, còn ứng tuyển vào vị tri quản lý có lẽ không được bao nhiêu người hết. Có lẽ cơ hội tôi trúng tuyển sẽ cao hơn.

"Để chị chờ lâu rồi". Minjun cuối cùng cũng trở lại.

"Nãy giờ cậu đi đâu vậy?". Tôi đứng lên hỏi.

"Tôi đi chuẩn bị hồ sơ cho chị và sắp xếp một chút việc"

"Nào đi thôi, đến lượt của chị rồi". Nói xong, Minjun đưa cho tôi một tập hồ sơ, rồi kéo tôi đi vào phòng để phỏng vấn.

"Chị sẽ vượt qua thôi, nên đừng lo lắng". Minjun mở cửa phòng, đẩy tôi vào trong rồi cậu ta bước ra ngoài đợi.

Sau 30 phút trôi qua, buổi phỏng vấn của tôi cuối cùng cũng xong, sao tui thấy buổi phỏng vấn này nó dễ quá mức vậy. Bước ra ngoài, tui thấy mọi người ít hơn trước nhiều rồi, nhìn thấy Minjun đang ngồi lướt điện thoại tôi liền đi lại phía cậu ta.

"Tôi xong rồi"

"Kết quả thế nào?". Cậu ta nâng đầu nhìn tôi.

"Họ bảo tôi về nhà đợi kết quả, sẽ thông báo sau"

"Xong rồi, giờ chúng ta đi đâu?"

"Chị có muốn tham quan tòa nhà này một chút không?". Minjun bỏ điện thoại vào túi, đứng dậy nói.

"Có lẽ không tốt lắm đâu". Minjun đột nhiên đứng dậy khiến tôi phải lùi lại vài bước.

"Một số nơi vẫn cho phép đi tham quan"

"Được, vậy phiền cậu dẫn đường vậy"

Một số khu vực nội bộ thì không được phép vào, còn lại đều có thể được tham quan, view ở đây rất đẹp có thể nhìn thấy toàn thành phố luôn, tôi nghĩ có lẽ về đêm còn sẽ đẹp hơn. Nhân viên ở đây cũng rất đông, mà đãi ngộ của công ty cho nhân viên cũng rất tốt, có những khu nhà ăn, sinh hoạt đều rất rộng rãi và sang trọng, đúng là công công ty lớn có khác. Ủa mà nhìn ai trông quen mắt thế?

Thấp thoáng phía trước tôi thấy có bóng dáng 2 người đang đi phía trước sau đó bước vào trong một căn phòng nào đó.

"Minjun cậu có biết 2 người phía trước mới bước vào phòng kia là ai không?". Tôi kéo tay áo Minjun hỏi.

"Hưm... Có lẽ là Jungkook và Jimin"

"Sao hai anh ấy lại xuất hiện ở đây được?"

"Sao lại không, đây là công ty chủ quản của họ mà?"

"Công ty á? Hèn chi lúc nãy tôi nhìn thấy cái tên to đùng phía trước tòa nhà tôi đã thấy quen quen rồi". Không ngờ có một ngày tôi và họ lại làm cùng chung một công ty.

"Chị có chắc mình là một ARMY không? Sao đến công ty chủ quản của idol mình mà cũng không biết?". Minjun nhìn tôi với ánh mắt kì lạ nói.

"Lúc nãy tôi chỉ suy nghĩ về buổi phỏng vấn nên nhất thời không nhớ ra thôi". Đúng là có chút xấu hổ.

"Có muốn chào hỏi một chút không?"

"Chào hỏi ai?". Đừng nói là...

"Bangtan". Minjun mắt cá chết nhìn thôi nói.

"Có lẽ không tốt lắm đâu, như vậy chẳng khác nào sasaeng fan hết". Tôi rất sợ bị hiểu nhầm nha.

"Sau này cũng là đồng nghiệp, chào hỏi trước coi như làm quen đi". Nói xong Minjun dẫn tôi đi đến trước cửa phòng khi nãy Jungkook và Jimin đã đi vào trong.

"Minjun à, không ổn lắm đâu". Tôi kéo cậu ta lại trước khi cậu ta mở cửa.

"Không sao đâu, tôi quen họ". Nói xong cậu ta mở cửa rồi kéo tôi bước vào.

"Xin chào mọi người, có vẻ như mọi người đang tập luyện ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro